Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*-*-*-*-*=*-*-*-*-*-*-* 

 Di Sam lảng vảng ở trên phố. Nàng không muốn về chỗ đó chút nào. Cứ nhìn thấy tên điên đó là thấy ghét. Hắn lại có hai thê tử hầu hạ từ đầu tới cuối. Nhìn ngứa cả hai con mắt. Suốt ngày chứ chàng chàng thiếp thiếp đúng là hành hạ người khác. 

 - Nộp tiền ra đây!

 - Xin cho tôi muộn vài hôm. Buôn bán ế ẩm quá. 

Ơ kìa. Vài ba tên côn đồ đang gây chuyện ở quán bánh bao.

 - Này này... Bọn mi làm gì đó? - Di Sam hùng dũng lao đến.

 Ba tên côn đồ nhìn ra. Một nha đầu yếu ớt không hơn không kém.

 Ở các quán bên cạnh, đám côn đồ khác cũng đang đòi tiền liền ngó ra.

 - Các ngươi đều là người của Bách hội? - Di Sambẻ khục tay rồi lao vào vặn tay một tên đứng trước mặt.

Hắn không kịp phản ứng vì không nghĩ nha đầu này có võ công. Cả đám người loạn lên. Mấy tên du côn cầm gậy phía sau tức giận đi lên. Mấy lão bá run run không dám báo quan huyện. Họ sợ Bách hội còn hơn sợ quan huyện. 

 Đại Dương đang nằm phơi nắng trên mái nhà,bỗng thấy ồn ào. Hắn ngó xuống. Cái gì thế kia? Cả đám đàn em đang đánh nhau với một nha đầu. 

A. Là nha đầu làm thương hắn hôm nọ. Thật là k ngửi nổi. Acha. Nhìn cũng lợi hại đó chứ. Hạ mấy tên đàn em hắn nằm thẳng cẳng rồi. Nhưng kìa, 1 tên nhặt thanh gỗ bên đường lao vào định đánh úp nha đầu đó từ đằng sau. Không hiểu sao tự nhiên hắn thấy khẩn trương. Hắn muốn lao ngay xuống đẩy nha đầu đó ra. Nhưng chân hắn mắc vào một viên ngói, hắn hụt chân ngã lăn từ trên mái huỵch phát xuống đất, đè lên người Di Sam. Tên đàn em vụt xuống rất mạnh, nghe thấy tiếng hự lớn .

 Tiếng to như vậy, mọi người đứng nhìn theo hướng người ngã. Ai cũng ngơ ra k hiểu chuyện gì. Hắn ôm lưng lăn ra. Tên đàn em khốn kiếp này. Đó là một nha đầu. Hắn vụt mạnh như vậy là muốn giết người sao?!! 

 - Đại ca... - Ngươi muốn giết người sao?! - Nha đầu gắt lên, bò dậy túm cổ áo tên cầm gậy. 

Di Sam nhìn xuống dưới chân. Tên kia đang nằm kềnh ra. Bọn đàn em xúm vào.

- Mau đưa hắn đến đại phu!!! 

**((*)()*()*()(*_)*((*P(*(*)

- Lần nào gặp ngươi, ta cũng đều gặp xui.- Hắn nhăn nhó ôm cánh tay. 

- Hóa ra ngươi là bang chủ Bách hội. - Di Sam dí thuốc thật mạnh vào chỗ đau của hắn. Hắn kêu ré lên như đỉa phải vôi. 

 - Nhìn mặt ngươi non choẹt đi được. -Di Sam nhíu mày nhìn hắn. 

 Hắn cau mày. Tên đại phu kia sao lại để nha đầu thối này bôi thuốc cho ta chứ.

 - Sao hả, ta cũng học qua y thuật. Nếu ngươi còn nhăn nhó, ta giết chết ngươi luôn cũng được. Tin k?

 Hắn hừ một cái, rồi cắn răng chịu đựng. Di Sam liếc nhìn. Hắn cũng nghe lời ghê quá chứ. 

 - Ngươi tên là... Đại Dương? 

 - Uhm- hắn trả lời thờ ơ- Muốn tra khảo ta? 

 Di Sam nhìn dáng vẻ khó chịu của hắn, càng nhìn càng thấy dễ thương. Chẳng nhìn ra giống bang chủ ở điểm nào cả. Lông mi hắn cong vút, mắt rất sáng. Môi thì mím vào. Quả thật thanh tú nha~~ 

Di Sam ngẩn ra. Ân huynh cũng rất thanh tú. Nàng nhớ hàng lông mi rủ của huynh ấy, nhớ đôi mắt đen như trời đêm, nhớ sống mũi cao... Nhớ cả nụ cười như có như không mỗi lần nàng làm làm nũng. Nhớ cả lúc huynh ấy khóc vì không bảo vệ được nàng, khiến nàng bị đánh đến xước cả cánh tay. Khóe mắt cay cay, nàng cúi đầu, đứng dậy. Ân huynh coi như đã chết rồi. Chỉ có tên cẩu hoàng đế Thuấn Ân đó.

 - Xong rồi chứ?- Hắn mặc áo vào.

 Di Sam đi ra. Bọn đàn em đứng ở cửa vội rụt đầu lại. Đại Dương mím môi, cài xong cúc áo. Hắn bất giác nở nụ cười. Nha đầu đó, hắn thực sự rất thích. Cái gọi là thích một người từ một hai lần gặp gỡ, gọi là như vậy à? Tim đập nhanh đến nghẹt thở. 

 - Đại ca, đó là muội muội của tên quan huyện mới. Không phải đại ca thích nha đầu đó rồi chứ? Hắn liếc tên đàn em, giấu nụ cười.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro