Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-*-*•*•-•*-*--*--------•*•*•*

- Mẫu phi... Con mơ thấy một giấc mơ rất bi thương. Rằng những chuyện này chưa từng xảy ra... Rằng Di Sam vẫn bên con...

Hoàng Thượng co ro ôm bức tranh mẫu phi. Cả người run rẩy...

Lô công công quỳ xuống đỡ lấy Hoàng Thượng,

- Hoàng Thượng, ổn rồi... Ổn rồi...

******-***--****

Hoàng Thượng ngồi trầm tư trên Viên lâu.

Cung nữ áo xanh đi qua đi lại dưới bờ hồ. Hai cung nữ áo đỏ tiến lại gần. Quát mắng gì đó rồi đẩy ngã cung nữ áo xanh, rồi lôi xềnh xệch đi.

- Lô công công,họ ra tay mạnh như vậy, có phải không thấy trẫm ở đây k?

Lô công công ngó xuống, nhăn mặt. Kéo như kéo chó vậy, thật là ác quá.

- Gọi cung nữ áo xanh lên đây.

Lô công công vội tuân lệnh hoàng Thượng đi xuống.

Một lát sau, cung nữ áo xanh đi sau Lô công công đi lên.

Cung nữ áo xanh quỳ xuống, cúi rạp đầu.

Lô công công sốt sắng đến ghé vào tai hoàng Thượng:

- Cung nữ này...nhìn rất giống...

Hoàng Thượng như sét đánh ngang tai, nhìn khuôn mặt của cung nữ này... Trong lòng nổi cuồng phong, thực là rất giống mẫu phi....

- Cung nữ tên Chướng Ly.

*•*••*•*•*•*•*

Đại Cung( thị vệ bên cạnh Hoàng Thượng) được lệnh theo sát cung nữ Thiên Hương. Cung nữ này cung Linh phi nương nương. Đại Cung ngồi trên mái cung Linh phi quan sát.

- Nghe nói Hoàng Thượng cho gọi ngươi? - Vu tổng quản (tổng quản Linh phi cung) chặn đường Chướng Ly.- Không ngờ tiện nhân nhà ngươi dám giở trò mê hoặc hoàng Thượng.

Chướng Ly không phản ứng gì. Vu tổng quản dùng móng tay cào lên mặt nàng. Nàng vẫn đứng im cam chịu.

- Ngươi dựa vào chút nhan sắc bẩn thỉu kia mà tranh cướp với nương nương sao? Con tiện tì này! Con tiện tì này! Con tiện tì!

Mỗi tiếng tiện tì, Vu tổng quản lại giáng một cái tát như trời đánh. Nàng ngã rạp xuống đất, máu chảy ròng ròng từ vết cào. Thực sự rát đến xương tủy. Nhưng nàng k mở miệng xin tha, cũng k mở miệng giải thích, cứ cam chịu như vậy. Càng nhìn càng thấy đau lòng.

Đại Cung không thể nhìn thêm được nữa.Lao xuống đúng lúc Vu tổng quản định đánh tiếp cho nàng tàn phế.

---------*-----

Hoàng Thượng nghe tin liền cùng Lô công công đến chỗ ngự y. Thiên Hương đang ngủ im lìm trên giừơng. Mặt lấm lem thuốc. Đại Cung đang ưu tư nhìn nàng, thấy hoàng Thượng, vội quỳ xuống. Các ngự y cũng quỳ xuống.

- Sao rồi?

Nguyễn thái y cúi đầu tâu:

- Bẩm Hoàng Thượng, cung nữ này hiện tại không sao, chỉ là những vết trên mặt e sẽ khó lành. Và...- Nguyễn thái y ngập ngừng.

Hoàng Thượng k giấu nổi xót xa:

- tiếp đi

- Cung nữ này bị ngược đãi nhiều lần nên trên người có nhiều vết thương vết sẹo cả mới lẫn cũ chằng chịt....

Hoàng Thượng thở hắt ra. Dù sao thì nàng cũg có khuôn mặt giống mẫu phi, hắn k thể tha thứ cho kẻ đã hành hạ nàng. Càng k thể để nàng bị hành hạ nữa. Nếu hôm nay để nàng quay về, chắc chắn nàng sẽ chết. Vì vậy, Hoàng Thượng lạnh lùng quay sang nói với Lô công công:

- Chuẩn bị thánh chỉ, trẫm muốn lập phi.

-•-•*•*--•*-*--*-*-*-*--*-*-**--*-**

- Sao ngươi biết bang chủ Bách hội?

Di Sam đang ngồi xích đu, nghe thấy tiếng tên Trực Phi Tấn đằng sau.

- Cút. Bổn cô nương tâm trạng đang tốt.

Trực Phi Tấn giữ xích đu đang đung đưa lại, làm nha đầu đang đung đưa ngã rụi xuống đất.

Di Sam gắt lên:

- Trực Phi Tấn, loại quan ngồi trên chỉ tay 5 ngón như ngươi...

Trực Phi Tấn hình như cũng biết được đã chọc tức nha đầu này, hừm một cái rồi hạ giọng:

- Nha đầu, nói cho ca ca biết đi.

- Ngươi là ca ca của ai? Ta phỉ nhổ!!!! - Di Sam sửng cồ, đứng dậy phủi váy.

Hắn ghé vào tai Di Sam, nói nhỏ:

- Tên ngồi trên mái nhà quan sát ngươi từ sáng tới giờ có phải bang chủ đó k?

Di Sam ngước lên. Quả thực có một người đang ngồi. Thấy nàng nhìn, hắn lúng túng nhảy khỏi mái nhà đi mất.

- Ya!!! Đại Dương!!!

Di Sam chẳng liếm xỉa gì đến Trực Phi Tấn, vội dùng kinh công đuổi theo. Di Sam đuổi theo hắn qua một con phố, bất ngờ vấp vào viên đá, ngã lăn lóc ra đường.

A. Mất mặt quá. A a.... Nàng lóc cóc ôm lấy cánh tay bị xước. Đại Dương đó thấy ầm ĩ, vội nhìn lại, rồi chạy đến.

- Có đau k?

- A... Tên khốn, ngươi chạy nhanh vậy...

Lại là chỗ của đại phu. Đại Dương tỉ mẩn bôi thuốc vào các vết xước đỏ hằn máu trên cánh tay nha đầu. Đau đấy nhưng nha đầu này cắn răng chịu đựng, chẳng kêu đau nửa lời.

- Sao cánh tay nhiều vết sẹo như vậy?

Di Sam nhìn xuống cánh tay mình. Vết sẹo cũ... Tuổi thơ dữ dội bên Ân huynh. Nàng nghĩ đến, vừa cay vừa đắng. Nước mắt khẽ chảy dài, không kìm được.

Đại Dương đang chăm chú bôi thuốc, bỗng thấy từng giọt nước ấm nóng rơi xuống, ngước lên.

Nha đầu đó khe khẽ run lên, cắn môi mạnh đến chảy máu. Hắn bối rối không biết nên làm gì. Chỉ yên lặng lau nước mắt cho Di Sam.

Lão đại phu ở ngoài lắc đầu cười hi hí. Đôi nam nữ này đúg là có duyên vs tiệm thuốc nha~ kp chàng thì lại là nàng. Ai gu ai gu ~~~~

*•-•-*

- Chà chà. - Trực Phi Tấn bước vào tiệm thuốc khi hai người họ đang chuẩn bị bước ra.

- Ngươi mò đến đây cơ à? - Di Sam lừ hắn

- Muội muội yêu quý của ta, ta đến đón muội nha~ - Hắn tiến lại gần Đại Dương - Bang chủ Bách hội. Ta muốn bàn bạc với ngươi. Ngươi nhất định phải nghe.

Di Sam hừ một cái. Tên điên kia là muốn liên kết với Bách hội, muốn vực dậy thị trấn này. Có như vậy mới gọi là lấy công chuộc tội, hắn sẽ được triệu về kinh thành. Nhờ đó nàng ms có cơ hội trả thù.

Vẫn còn hi vọng với một người. Là vẫn còn hận.

*•-*•--*-*

Hàng dài quan lại quỳ trước điện rồng. Hoàng Thượng điềm tĩnh:

- Quỳ được bao lâu rồi?

- Bẩm, một ngày một đêm. Cứ thế này mãi thần e k được đâu hoàng Thượng!!!

Hoàng Thượng đăm chiêu. Giang Tô. Ông ta muốn lấy quần thần uy hiếp hắn. Hắn không tin hắn không thể lập Chướng Ly làm phi.

- Ra triệu Giang Tô vào đây.

Đại thần Giang Tô, người mệt mỏi hốc hác từ từ tiến vào điện rồng.

- Vi thần...tham kiến hoàng Thượng...- Giang Tô quỳ xuống.

Hắn mặt lạnh như băng, ngồi trên long đẩu.

- Là ai kêu gọi các đại thần?

- Là thần. - Giang Tô không e sợ chút nào.

- Hậu cung này, là của ta hay của khanh?

Giang Tô im lặng một lúc, rồi nén tiếng thở dài:

- Là... Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng cười nửa có nửa không:

- Vậy chuyện này giải quyết xong rồi chứ? Giang ái khanh?

Giang Tô không thể chịu thua. Ông ta không cần biết hoàng Thượng có thích cung nữ đó đến lúc nào. Nhưng chắc chắn sau việc này còn có âm mưu khác. Hắn không thể để chuyện lập phi này xảy ra.

- Hậu cung là bộ mặt quốc gia. Hoàng Thượng không thể cứ tùy tiện như vậy được.

- Không phải là bộ mặt quốc gia. Mà đó là bộ mặt của các khanh mà thôi.

Hoàng Thượng nhếch mép, kẻ nào cũg đưa con gái mình vào cung lập phi, muốn mở rộng thế lực. Nhưng còn tuổi xuân các nàng có kẻ nào quan tâm?

Hắn đứng dậy, nhìn Lô công công:

- Kẻ nào trái lệnh, cách chức. 

-•*•*-*-*-*•*-*-*--*-*--•-•*-*-*-•---

- Cha...- Linh phi sợ hãi khi Giang Tô hằm hằm tiến vào cẩm cung của mình.

Giang Tô lừ mắt. Tất cả cung nhân đi ra.

Linh phi nuốt nước bọt, cúi đầu im lặng.

- Chát..

Giang Tô giơ tay tát. Linh phi đau điếng ngã uỵch xuống đất,

Linh phi vội quỳ lên, nén nước mắt:

- Là tại con quản lí cung nữ không tốt. Xin cha đừng giận...

Linh phi chưa nói hết câu, Giang Tô đã gầm lên:

- Ngươi nói ta đừng giận sao? Tên nhóc con đó hắn dám đe dọa ta. Ngươi bảo ta k giận sao?

Giang Tô như con thú điên. Ông ta hất Linh phi ngã ra sàn. Nàng úp mặt xuống sàn, nước mắt thoáng rơi xuống nền nhưng tuyệt nhiên là k phát ra tiếng rên khóc nào.

Biết sao được? Cuộc đời nàng chỉ là kiếp nữ nhi, không thể quyết định cuộc đời cho riêng mình. Nếu khônglàm tốt thì sẽ chịu kết cục bi thảm. Còn nếu làm tốt là điều hiển nhiên.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro