Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


•((?)?)?)?(?()?)?)?)))?)?)?))()

- Bảo Hoa tỉ, rõ ràng phu quân rất thân thiết với nha đầu đó, tỉ không ghen sao? - Tạ Trùng Mi chầm chậm ngồi xuống giừơng .

Bảo Hoa đang ghi chép sổ sách, thở hắt ra một cái. Tạ Trùng Mi này đúng là phiền phức. Nàng ta như không gây sự với nàng không được vậy. Ngày trước thì tranh với nàng từng chút một. Bây giờ khi bị đày ra biên ải, không còn gì để tranh thì suốt ngày tìm nàng.

- Ta không hẹp hòi như muội. Dù sao đó cũg là người nhà chúng ta rồi. Muội đối xử tốt với người ta chút đi.

Tạ Trùng Mi chép miệng. Nàng thèm cái cảm giác tranh giành như ngày trước. Tranh giành với người ta từng chút tình cảm của phu quân. Cuộc sống như vậy mới có ý nghĩa. Chứ chẳng nhàm chán như vậy.

Ở huyện đường, Trực Phi Tấn đang cùng Di Sam và Đại Dương lập kế hoạch phục hưng thị trấn này.

- Việc giao thương buôn bán với người Chăm pa nên được thiết lập lại. Vả lại, người dân bỏ trồng lúa quá lâu rồi. Nên cần hỗ trợ họ trồng lại.- Trực Phi Tấn điềm đạm.

Đại Dương lên tiếng:

- Về việc cải tạo cày xới đất, ta sẽ huy động người Bách hội làm. Còn về giống lúa và đê đập...

- Đê đập và tưới tiêu dẫn nước từ thác Ghi Song sẽ huy động binh lính và thanh niên trai tráng. - Di Sam góp ý.

Cứ như vậy, không khí trong thị trấn dần náo nhiệt lên. Ngoài đồng ruộng, không khí nô nức như hội. Trực Phi Tấn nhìn xa xa. Xem ra cứ như vậy hắn sẽ được về kinh sớm thôi. Xem ra, thời cơ thanh trừng triều đình cũng sắp đến thôi. Phe cánh Giang Tô dù cũng góp công sức để Thuấn Ân lên ngôi, nhưng bây giờ Giang Tô tham vọng quá nhiều. Nếu không sớm ngày thanh trừng, e rằng sẽ có biến.

Trên thác, người bang Bách hội đang lắp đường dẫn nước về thị trấn. Di Sam yên lặng nhìn thác gầm rú.

- Tại sao ngươi lại muốn về kinh thành? - Đại Dương nhúng tay xuống dòng nước mát lạnh.

- Vậy tại sao ngươi lại giúp chúng ta?

Hắn trầm tư.

Tại sao à. Chính hắn cũng không chắc nữa. Từ lúc sinh ra hắn đã không có cha. Hắn còn nhớ, mẹ hắn rất đẹp. Nhưng năm hắn năm tuổi, mẹ hắn đã bỏ rơi hắn để lên kinh thành làm thiếp của vị quan nào đó. Hắn sống vật vờ nơi xó chợ, ăn rác rưởi mà sống qua ngày. Nhờ một lần vô tình phát hiện cố bang chủ Bách hội đang nằm thoi thóp trên bìa rừng, hắn trở thành ân nhân của cả Bách hội. Bao nhiêu năm ròng cố gắng vì sinh tồn, hôm nay hắn mới leo lên vị trí này.

Dù không muốn thừa nhận. Nhưng hắn vẫn muốn tìm người mẹ đã bỏ rơi hắn... Đó chẳng phải điều hắn luôn giấu ư?. Hắn như con sói cô độc chẳng muốn ai hiểu thấu lòng mình.

*•*=*•*•*•--*---•-•*•?(??(

Linh phi đến trước cửa cung Cam Lộ( nơi Hoàng Thượng nghỉ ngơi). Tối nay là ngày hoàng Thượng viên phòng với ả cung nữ đó. Nàng không cam.

- Linh phi nương nương, xin người về đi... - Lô công công ái ngại.

- Ta vẫn không hiểu. Ta thua kém ả ta ở điểm nào? - Linh phi túm cổ áo Lô công công.

Lô công công định lựa lời khuyên giải. Nhưng đúng lúc đó, hoàng Thượng mở cửa cung bước ra..

Linh phi buông Lô công công ra. Ngước lên nhìn hoàng Thượng. Nàng ta tiến đến ôm chặt hoàng Thượng.

Giang Linh Chi, một kì nữ luôn toát lên vẻ kiêu hãnh đến lạ lùng, giờ phút này thật đáng thương. Như con nhím đã bị rút hết gai, yếu ớt như cỏ dại trước bão cát.

... yên lặng. Hắn có thể cảm nhận được nhịp thở, nhịp tim dồn dập đó.

Nhưng hắn vẫn không hề thấy rung động.

Hắn phải vào thôi. Nếu không thích nàng ta, không nên cho người ta hi vọng.

Nhẹ nhàng gỡ vòng tay ôm chặt của Linh phi ra, rồi cũng nhẹ nhàng nói:

- Về đi.

Linh phi nhìn hoàng Thượng, ánh mắt ai oán.

Cửa cung Cam Lộ đóng lại. Hoàng Thượng quay vào trường kỉ ngồi trầm tư.

Chướng Ly ngồi trên giừơng từ bao giờ. Nàng thực sự chỉ mong một cuộc sống yên ổn, làm cung nữ đến năm 25 tuổi sẽ được hồi hương. Nhưng tất cả đã thay đổi. Nàng chẳng vui chút nào. Vì cuộc đời yên ổn sau này chắc chắn sẽ là giấc mơ.

Các cung nữ đó nói nàng tu phước 7 đời mới một bước lên trời như vậy. Nhưng nàng hiểu rõ chứ. Lí do là nàng giống ai đó. Khi thấy nàng, chẳng phải cả Lô công công và Hoàng Thượng kinh ngạc tột độ đó sao. Chẳng phải trên thư án của hoàng Thượng có thanh kiếm ngắn, trên lưỡi kiếm nét khắc nguệch ngoạc: " Ân huynh là của muội" . Chẳng phải Hoàng Thượng tên là Thuấn Ân. Còn nữ nhân đó, chắc hẳn là người Hoàng Thượng mong nhớ.

Thấy hoàng Thượng như không có ý định lên giừơng, Chướng Ly đứng lên, bước lại gần.

- Đừng bước sang đây.- Hoàng Thượng lạnh lùng như băng.

- Thiếp... Rất giống nữ nhân đó sao? Nữ nhân đã khắc lên thanh kiếm.

Hoàng Thượng có chút ngạc nhiên. Thanh kiếm hắn luôn mang theo người?! Thanh kiếm Di Sam làm cho hắn khi hắn 17 tuổi... Hắn để quên trên thư án. Hắn vội đứng dậy, đi ra chỗ thư án, cầm lấy thanh kiếm, giắt lại vào bên đai long bào.

- Trẫm không có ý định làm tổn hại đến nàng, cũng sẽ không thị tẩm nàng. Vì vậy nàng đừng nên biết quá nhiều.

Chướng Ly im lặng một lúc, rồi lên tiếng:

- Nữ nhân đó, giờ đang ở đâu vậy?

Hắn quay người nhìn lên. Nàng đấy ở đâu ư? Di Sam ở đây, ngay trái tim hắn này...

•-•-•-•**-*-- z z

Di Sam vô tình nghe được Trực Phi Tấn nói chyện với người đưa tin từ kinh thành tới. Hắn nói Hoàng Thượng đã đưa một cung nữ lên làm phi trước sự phản đối của cả triều đình.

Tim nàng như nghẹn lại. Chắc hẳn cung nữ đó xinh đẹp và tài năng lắm. Chắc là hắn thích cung nữ đó lắm. Di Sam đi như người mất hồn. Đu đưa đu đưa trên xích đu. Đầu nàng trống rỗng. Rõ ràng là hận. Vậy sao phải đau lòng đến như thế. Cũng phải. Nàng còn hi vọng gì vào hắn? Kẻ nhẫn tâm sát hại cha mẹ nàng? Và đuổi nàng khỏi kinh thành. Tha thiết, hi vọng gì nữa. Sự thật là hắn có bao nhiêu phi tần, đến lượt nàng lo sao?

- Này. Tối mịt rồi sao còn không về phòng?- Trực Phi Tấn nhíu mày. Rồi hắn nghĩ nếu nha đầu này biết tin thì sẽ như thế nào. Lòng hắn k an tâm. Bề ngoài nha đầu này mạnh mẽ cứng rắn như vậy. Nhưng cũg chỉ là cái vỏ bọc. Nha đầu này lúc nào cũng nói là hận hoàng đế , nhưng  ánh mắt lại luôn cất giấu một tia đau thương.

- Chúng ta... Sắp được về rồi, phải không?- Di Sam khó nhọc lên tiếng.

- Có lẽ vậy. Ngươi có thích không?

- Có thể... Không về có được không?...

- Ngươi...không muốn trả thù nữa sao? Hay đã buông xuôi rồi? - Hắn thực sự rất bất ngờ.

•*•*-*•*

Trên phố tấp nập thương nhân Chăm pa và các thương nhân nước khác sang buôn bán. Không khí sầm uất làm Di Sam bỗng chốc thấy lạc loài.

- Di Sam à! - Đại Dương đang nói chuyện với một nữ nhân mặc trang phục Chăm Pa, thấy nàng vội chạy lại.

Di Sam thoáng giật mình, rồi nhướn mày. Hắn rút từ bên eo cây trâm nhìn rất đẹp. Cây trâm hình hoa lưu ly xanh. Đẹp đến mức nha đầu bất giác mỉm cười.

Hắn ngượng ngùng ấn vào tay Di Sam.

Di Sam loạn một nhịp..

-•-•-•*-*--*--

Hoàng Thượng mỉm cười nhìn Lô công công gấp Thánh chỉ đưa cho Dương đại nhân.

- Hay lắm. Thần cũng không thể ngờ Trực Phi Tấn và Di Sam lại làm tốt như vậy.

Hắn rất vui. Cuối cùng đã đưa được nàng về. Hắn làm như vậy, là để Giang Tô mất cảnh giác. Trong quãng thời gian này, đội quân tinh nhụê mà Dương đại nhân bí mật đào tạo đã đủ lớn, chuẩn bị cho cuộc thanh trừng khốc liệt nhất. Diệt trừ phe cánh Giang Tô, sẽ đổ máu nhiều hơn cả khi hắn đoạt vị.

- Dù sao, chuyện về kinh thành, cũng rất nguy hiểm. Thúc hãy điều thêm một đội bảo vệ họ.

Chướng Ly là người thông minh. Chỉ cần nhìn hoàng Thượng mấy hôm nay vui đến mức không giấu nổi nét mặt cũng đoán được sắp có hỉ sự gì sắp đến chăng?.

- Chướng Ly muội muội. - Linh phi không biết từ đâu đi đến đứng sát cạnh.

Chướng Ly hành lễ.

- Muội muội vẫn khỏe chứ?

- Khỏe hay không thì có công lao của Linh phi sao? Nhờ ơn của Linh phi, bát cháo yến có thêm chút thuốc độc đó, muội không ăn nổi.

Linh phi cười gằn. Chiêu thêm thuốc độc đơn giản đó, nàng ta chẳng bao giờ thèm nhúng tay làm. Hóa ra ngoài nàng ta, các phi tử khác cũng ngứa mắt với ả ta không kém.

Chướng Ly ơi là Chướng Ly. Coi như ngươi không hiểu hết bản cung. Bản cung không bao giờ để ngươi chết dễ dàng được. Phải khiến ngươi chết trong nhục nhã kia. Nhưng ả phi tử nào dám gắp lửa bỏ tay nàng ta? Chắc chắn là Trịnh phi.

-•*-*•*-*-*-*--*)()()(

Đoàn xe đã đi mất 5 ngày đêm. Di Sam nằm yên trên nền xe ngựa. Lòng nghĩ xa xăm.

- Về phủ rồi, hai tỉ muội chúng ta đừng tranh đoạt nữa được k? - Bảo Hoa nghiêm túc.

Tạ Trùng Mi ậm ờ:

- Mấy ngày qua, ta đã suy nghĩ rất nhiều. Ta muốn mở một cửa hàng để biên bán. Không tranh chấp với tỉ thì ta tranh với người thiên hạ.

Tạ Trùng Mi là vậy, không phải kẻ xấu nhưng luôn có máu ganh đua. Vả lại, một nữ nhân chung chồng với người khác, đã là bất hạnh rồi.

Đoàn xe đi cách kinh thành vỏn vẹn hai trăm dặm. Đột ngột dừng lại. Tiếng ngựa hí kinh hãi.

Thích khách từ hai bên lùm cỏ lao ra. Di Sam linh cảm điềm lành, giữ tay vào kiếm bên hông. Thò ra ngoài cửa xe ngựa. Binh lính, Trực Phi Tấn và Đại Dương đang đánh nhau với gián người áo đen. Tiếng binh khí nghe thật ghê tai.

- Di Sam! Cẩn thận!- Đại Dương vừa hét vừa cản hai tên áo đen đang lăm le đến xe ngựa.

- Bảo vệ xe ngựa!!! - Di Sam nghe được tiếng Trực Phi Tấn hốt hoảng

Tiếng chém giết, mùi máu gay gay.

Trong xe, hai người rất hoảng loạn. Nhưng họ dường như lo cho phu quân hơn là cho mình.

Hai tên áo đen nhảy xổ vào kiệu. Di Sam rút kiếm một phát đâm chết hai tên. Trùng Mi sợ hãi ôm chặt lấy Bảo Hoa.

Thích khách ngày một đông. Cuối cùng, binh lính bị giết hết. Trực Phi Tấn, Đại Dương bị 10 tên thích khách cầm kiếm vây quanh. Du Sam muốn phản kích nhưng bọn thích khách đã bắt nhị vị phu nhân làm con tim. Nếu nàng hành động, cả 4 người họ sẽ chết.

- Bọn ngươi là do ai phái đến?- Trực Phi Tấn bình tĩnh như biết trước sẽ có mai phục.- Là Giang Tô sao?

- Sắp chết rồi mà còn bình thản được sao?- Có vẻ như là thủ lĩnh của nhóm thích khách. Hắn lấy kiếm kề vào cổ Trực Phi Tấn.

Trùng Mi và Bảo Hoa rất hoảng. Di Sam nhìn tên cầm đầu đó, cười khẩy:

- Chó săn của Giang Tô cơ à. Vậy ngươi thích ăn xương lắm nhỉ?

Hắn lừ mắt nhìn. Ả nha đầu này không sợ sao?. Sắp chết đến nơi rồi.

- Giết ả trước đi. - Hắn thực sự ngứa mắt rồi.

Tạ Trùng Mi ngay lúc ấy ngã uỵch xuống, nôn thốc nôn tháo.

Di Sam vội nhân lúc chúng k chú ý, lộn người kề kiếm vào cổ trên cầm đầu.

- Nếu k muốn hắn chết, buông vũ khí mau!!

Nhưng bọn chúng k mề màng đến sự sống chết của thủ lĩnh. Trực Phi Tấn cùng Đại Dương biết nếu k hành động là chết, liền cùng phá vỡ vòng vây. Tên thủ lĩnh liếc mắt nhìn Di Sam, tuyệt nhiên k chút e sợ:

- Ngươi nghĩ sát thủ mà còn có tình nghĩa thì nhầm to rồi.

Nàng chưa kịp hết bàng hoàng thì đã nghe thấy tiếng hét thảm thiết. Tạ Trùng Mi lĩnh trọn một kiếm. Ngã lăn ra. Bảo Hoa kinh hãi đến đứng hình. Trực phi tấn như điên dại một kiếm chém chết ba tên, r lao ngay đến chỗ Tạ Trùng Mi. Ánh mắt hắn khác hẳn đi. Xem ra nếu k rút thánh chỉ ra, hôm nay tất cả bọn nọ sẽ cùng chết. Hắn rút từ trong ngực ra một thứ gì vàng óng.

- THÁNH CHỈ ĐẾN. TẤT CẢ QUỲ XUỐNG.

Di Sam đứng hình. Thánh chỉ ư?

- Giang Tô. Trong tay ta có thánh chỉ. Nhìn thấy rồi chứ?

Quả nhiên lão cáo già Giang Tô ung dung bước ra như để xem kịch hay.

- Quỳ.- Hắn rít nhẹ rồi quỳ xuống. Thích khách phút chốc biến mất, thị vệ của hắn ở tứ phía cũng quỳ theo. Di Sam , Đại Dương cũng quỳ. Bảo Hoa thì lặng lẽ giữ lấy Trùng Mi đang đau đớn

Lòng nàng rối bời. Hắn có thánh chỉ tại sao k nói. Bây giờ thực sự rất hỗn loạn.

- Phụng Thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết. Tiêu Di Sam tài năng đức hạnh. Xét dòng họ nhiều đời cống hiến cho nước nhà. Trẫm tha thiết muốn lập nàng làm Chính cung Hoàng Hậu. Kẻ nào phản đối và gây khó dễ, trẫm sẽ không tha. Khâm thử.

Tim nàng như chết lặng theo từng câu từ trong đó.

- Bản quan đến đây để đón Trực đại nhân cùng Tiêu cô nương. Đại nhân hiểu nhầm ta rồi. Haha.

Nhìn xem. Bao nhiêu xác người. Máu tanh bốc mùi đến buồn nôn. Họ là vật hi sinh ư?

- Phi Tấn...con của chúng ta...không giữ được rồi...

Tiếng thở hấp hối của Tạ Trùng Mi...

Cái giá này. Quá đắt.

Thuấn Ân. Rốt cục ta cũng chỉ là con cờ trong tay huynh. Rốt cục huynh đang mưu tính chuyện gì... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro