Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*•*•*•*•---**--*---*------*--**

Hoàng Thượng không giấu nổi nụ cười. Lao ngay ra chỗ Lô công công.

- Trực đại nhân đã an toàn trở về rồi, hoàng Thượng.

Chướng Ly hé mắt nhìn. Chưa bao giờ nàng thấy hoàng Thượng vui như thế.

- Còn Hoàng Hậu... Nương nương không muốn vào cung.

Chướng Ly chấn động. Hoàng hậu ở đâu ra vậy? Hoàng hậu là ai và đã được lập từ bao giờ?

Bấy giờ hoàng Thượng nhăn mặt lại, thở dài ưu tư.

-•*-*•*•-•**-*--

- Đã là Hoàng hậu, tại sao không chịu vào cung? - Đại Dương ngồi cạnh Di Sam.

Nàng biết nói sao đây. Trước kia rất hận hắn. Hận đến mức chỉ muốn giết chết hắn. Vậy mà đùng một phát lại trở thành hoàng hậu của hắn. Rốt cục nàng là cái gì đây? Rốt cuộc bây giờ nàng nên sống sao cho đúng đây? Cha mẹ nàng, rốt cuộc thực sự vì sao mà chết?

Tạ Trùng Mi đã mất đứa con, bây giờ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nhìn vào quả thực quá đau lòng.

- Huynh nói cần tìm người. Vậy huynh bắt đầu tìm chưa? - Nàng nói lánh sang chuyện khác.

Đại Dương ỡm ờ gật đầu. Hắn cũng rất khó chịu, rất khó xử. Hắn thích nha đầu này nhiều đến vậy. Vậy mà bây giờ... Hắn cũng rất bức bối.

Vào cung. Làm chính cung hoàng hậu.

Nàng có phải chịu ấm ức không?

Nàng ở trong phủ họ Trực cũng hai tuần. Hàng ngày Lô công công đều mang kiệu rồng đến mời nàng vào cung. Nàng cũng không biết nên đi hay ở.

Hôm nay không thấy ầm ĩ nữa. Chắc họ chẳng đến nữa. Tối muộn rồi.

Nàng thấy tự nhiên bầu không khí lạ đến dị thường. Đại Đương nhìn chằm chằm vào phía sau nàng.

Ầy. Tên Trực Phi Tấn lại quấy rầy ta sao?

Di Sam nhíu mày quay lại.

Ân huynh... À không...là tên hoàng đế đó... Hắn đang mỉm cười nhìn nàng.

Hắn được tận mắt nhìn thấy nàng như thế này. Cả người không sứt mẻ chỗ nào. Hắn rất vui. Nhưng hắn không biết rằng, thứ sứt mẻ, chính là trái tim nàng. Nàng không thể chấp nhận hắn. Nàng không thể hiểu được những chuyện đã xảy ra. Hắn lại không hề cho nàng một lời giải thích. Mà lại ép buộc nàng trở thành hoàng hậu. Ít ra nàng cũng phải được biết mộ cha mẹ nàng ở đâu.

-...- hắn không biết nên mở lời ntn.

Di Sam đứng dậy, lạnh lùng kéo tay Đại Dương:

- Đi, tránh xa hắn ra.

- Di Sam...- hai tiếng chưa bật ra mà hắn đã chạy đến giữ chặt tay nàng. - Đừng...

Di Sam lừ mắt nhìn hắn.

Lòng nàng thực sự rất giằng xé.

Đại Dương kéo nàng lại, rồi đấm thẳng một phát vào mặt Hoàng Thượng. Hoàng Thượng loạng choạng giữ thăng bằng.

Máu mũi hắn chảy ròng ròng. Nhưng muội ấy và nam nhân đó đã đi rồi.

- Trách cho tiện nữ nói thẳng. - Bảo Hoa từ đằng sau Lô công công, khẽ lên tiếng.

Mặt trời cũng vừa lặn, bỏ mặc nơi đây nỗi buồn nặng trĩu.

- Tuy người không nói ra. Rằng những gì người làm là lựa chọn tốt nhất cho muội ấy. Nhưng có bao giờ người biết mỗi ngày muội ấy đều chịu giày vò. Muội ấy tổn thương rất nhiều, hi sinh rất nhiều. Rồi đột nhiên người chẳng nói chẳng giải thích lấy một câu. Lại muốn muội ấy về làm Hoàng hậu. Sao muội ấy có thể chấp nhận đây.?

Hắn như bị đâm chúng tim đen.

Hắn luôn nghĩ làm vậy là ổn rồi. Nhưng...đã bao giờ hắn thực sự nghĩ đến cảm nhận của muội ấy chưa?...

Hắn tự giễu chính mình. Đến nữ tử mình yêu còn không bảo vệ nổi. Ta mà xứng làm hoàng Thượng ư? Tại ở trong cung lâu ngày, các phi tần luôn yêu mị vây quanh hắn. Nên hắn quên mất Tiêu Di Sam là nha đầu bề ngoài mạnh mẽ vô song nhưng thực ra lại rất yếu đuối.

Hắn sai rồi. Hắn đã khác xưa quá rồi.

*•*•-•-•--*•---•-•

- Ta không muốn về. - Di Sam gục xuống hai đầu gối.

Đại Dương ôm chầm lấy nàng. Hắn cũng không muốn nàng đi. Hắn thực sự không tin tưởng tên hoàng Thượng có tam cung lục viện đó.

Nàng còn thương hắn. Nên mới không dám đối mặt với chuyện này. Hắn dám đưa thánh chỉ cho Trực Phi Tấn để cứu nàng khỏi ải này. Hắn rốt cục không sợ Giang Tô đề phòng sao? Rốt cục hắn còn nhiều lựa chọn khác. Tại sao cứ phải làm như vậy. Nàng chỉ muốn gặp hắn, muốn hắn giải thích tất cả. Nhưng hắn lại cứ khăng khăng chẳng giải thích.

*-*-*-*-*

Hoàng Thượng quỳ trước cửa phòng Di Sam 2 ngày hai đêm.

Trực Phi Tấn thực sự điên đầu. Hắn mà không có Bảo Hoa can ngăn đã lao vào lôi Tiêu Di Sam ra.

Lô công công thì thảm thương khỏi nói. Ủ rũ lo lắng suốt ngày đêm, không dám về cung.

Di Sam khẽ nhìn ra. Hắn quỳ. Đầu cúi gằm. Phong cách đế vương đâu rồi? Sao hắn phải quỳ như vậy? Thuấn Ân. Cả đến sĩ diện cũng dám vứt bỏ ư? Nàng thực sự chỉ muốn hắn nói sự thật. Nhưng hắn thà vứt bỏ sĩ diện còn hơn nói ra ư?. Sự phẫn nộ trong nàng ngày một dâng lên. Nàng thực sự muốn xới tan tành hậu cung của hắn.

Di Sam mở cửa, rút kiếm chỉ vào mặt hắn:

- Một kiếm của ta, ngươi cần mạng hay không?

Hắn mở mắt. Ngẩng đầu lên... Nàng ra rồi. Nàng chịu ra rồi:

- Huynh cần muội.

Nàng chững lại. Kiếm rơi xuống đất.

Hai ngày hắn quỳ, nàng cũng đâu ra khỏi phòng, đâu còn tâm trạng ăn uống. Sức lực của nàng cũng cạn rồi. Nàng ngã rụi xuống đất.

Hoàng Thượng điên cuồng lao đến.

*-*-*-*-*-**

- Khốn nạn!

Giang Tô thực sự tức giận. Ông ta hất tung mọi thứ trong phòng.

- Tại sao lại xuất hiện hoàng hậu?!!! Tên ôn con đó nói kẻ nào dám động đến hoàng hậu, hắn xử trảm. Các ngươi có nghe không?!!!!

Các quan lại phe Giang Tô run bảy bẩy, đứng rúm ró ở một bên. Nhìn sự tức giận của ông ta xem, thực sự có thể giết người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro