Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*-*-*-*-*-

Kiệu rồng đỗ ngay chính giữa sân rồng.

Các phi tần nghe nói hôm nay Hoàng hậu được đón về cung, đều đang quỳ đón nghênh tiếp.

Chướng Ly đoán rằng đó chắc phải là nữ nhân hoàng Thượng hằng thương nhớ. Tại sao trong lòng nàng lại có chút hụt hẫng, chút chua xót? Phải chăng trong lòng nàng đã vô tình gieo rắc hạt giống ghen tuông trong lòng?

Hoàng Thượng bước ra từ kiệu rồng. Ánh sáng mặt trời chiếu vào kiệu rồng dát vàng, phản đến cơ thể Hoàng Thượng, vô cùng rực rỡ.

- Nữ nhân đó...- Một phi tần không giấu khỏi kinh ngạc.

Hoàng Thượng đang bế trên tay một nữ nhân. Nữ nhân đó giống như đang say ngủ. Đầu tựa vào vai hoàng Thượng.Tóc xõa dài che gần hết khuôn mặt, khẽ đung đưa theo từng bước đi của Người.

Ai cũng ngước nhìn dõi theo mãi đến khi hoàng Thượng vào cung Cam Lộ.

Hoàng Thượng đặt Di Sam lên giường, đắp hờ chăn. Hắn nén tiếng thở dài.

- Hoàng Thượng, các quan lại đang chờ người ở điện rồng. Mấy hôm nay người không thiết triều rồi.

Hoàng Thượng lảo đảo đứng dậy, rồi nhìn Lô công công một cái rồi đi.

Di Sam quay mặt vào trong. Khẽ mở mắt. Nàng cũng nén tiếng thở dài.

*-*-*---*-*-*

- Hoàng Thượng, chuyện lập phi lần trước chúng thần có thể chịu. Nhưng hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ. Hoàng Thượng k thể muốn gì làm đó được!!! - Các đại thần đều quỳ xuống, Giang Tô thao thao tấu.

Dương Đạo giám quan liếc sang nhìn Trực Phi Tấn. Trực Phi Tấn nhướn mày, cười cười. Hắn muốn xem lão hoàng bản lĩnh thế nào.

Các đại nhân phe Giang Tô cũng theo đà nhao nhao phản đối.

Hoàng Thượng xoa hai thái dương. Hắn quả thực rất mệt, đến cả thở cũng thấy mệt. Khi ôm Di Sam trong lòng, hắn biết nàng còn quan trọng hơn giang sơn này.

Nhưng Di Sam đâu có muốn làm hoàng hậu của ta.

-*-*---*-*-*-

- Thiếp tham kiến Hoàng Hậu.

Chướng Ly hành lễ. Di Sam đang nằm ngủ trên giừơng, hé mắt nhìn, lạnh lùng đáp:

- Ta không phải Hoàng hậu.

Chướng Ly hơi ngạc nhiên, rồi nhìn lên giừơng.

Một nữ nhân toát lên vẻ tinh nghịch đến kì lạ. Đôi lông mày bướng bỉnh cau có, đôi mắt bất cần như thể lãnh cảm trước sự đời.

Nàng thoáng cười. Nàng muốn xem rốt cục nữ nhân này có tình cảm với hoàng Thượng không.

- Vậy Tiêu tiểu thư chắc phải là người Hoàng Thượng rất yêu mến.

Nàng ta nhíu mày, chùm chăn kín mặt.

- Xem ra nếu ngôi vị hoàng hậu đó không thuộc về tiểu thư thì chắc chắn thuộc về bổn cung rồi.

- Ngươi thật tự tin quá đấy. - Tiếng phát ra từ trong chăn.

Chướng Ly bật cười. Hóa ra hoàng Thượng yêu nữ nhân vì sự bướng bỉnh này ư?

- Một khi ta đã lên làm hoàng hậu, ta sẽ khiến tiểu thư thật thê thảm.

- Đừng kích tướng. Ngươi nghĩ ta còn chút quan tâm nào với hắn sao? - Di Sam hất tung chăn ra, sắc mặt thật sự khó coi. 

Chướng Ly lại nhìn thẳng vào nàng:

- Tiểu thơ nghĩ rằng trong cung hơn ngàn mĩ nữ, hoàng Thượng không nhòm ngó đến là vì ai? Nếu tiểu thư còn bướng bỉnh như vậy, hoàng Thượng làm sao bảo vệ nổi tiểu thư?

Di Sam rất muốn gắt lên, nhưng dường như bị đánh trúng tim đen, mở miệng không nổi.

- Nửa đêm nửa hôm nói những điều này với ta làm gì?!!! - Nàng bước xuống giừơng, gắt gỏng

Chướng ly thoáng cười. Đôi mắt nàng ta đã không giấu được ánh nhìn thích thú.

*-*-*-*

Cung nữ nói hoàng Thượng đang ở thư phòng phía đông ở cuối ngự hoa viên.

Nàng lò dò theo sau cung nữ dẫn đường.

- Nương nương, đến rồi ạ.

Di Sam nhìn vào. Bốn lính gác ngoài cửa thư phòng. Nàng điềm tĩnh bước đến.

Các thị vệ quỳ xuống.

- Ta vào đó được chứ?

- Hoàng Thượng... - 1 thị vệ lắp bắp

Di Sam ngẩn ra. Khi Ân huynh ở thư phòng, phải tuyệt đối yên tĩnh. Bất kì ai cũng không được vào.

Di Sam lạnh như băng bước lên một bước, thị vệ giơ tay chặn. Nàng chớp mắt rồi lộn vòng nhảy phóc quan bốn thị vệ, đặt tay vào cửa:

- Không có chuyện gì hết. Canh gác tiếp đi.

Di Sam ấn tay mở cửa rồi bước vào.

Ánh nến le lói ở gần cửa cũng sắp tắt. Thư phòng ngập tràn sách và chiếu chỉ. Nàng bước đến, trên thư án, hắn đang ngủ gục xuống. Ánh nến trên thư án cũng hiu hắt, yếu ớt nhơ cỏ dại trước gió.

Chân váy lụa uyển chuyển nhẹ bay bay theo bước chân nàng.

Di Sam thấy búi tóc hắn búi lỏng, trâm ngọc cài như muốn bung ra. Nàng lặng người ngắm hắn. Gương mặt vẫn thanh tú như xưa. Nhưng sao nét mặt lại trở nên cau có như vậy, bờ môi hắn khô nứt đến vậy, các phi tần mĩ nữ không chăm lo cho hắn ư?

Bất giác, nàng chạm nhẹ vào môi hắn. Thuấn Ân à, tiết mùa đông vừa buốt giá vừa khô khốc , ngươi k biết mặc y phục cao cổ một chút hay sao? Chết tiệt. Tại sao ta lại thương xót ngươi cơ chứ? Nhưng chỉ cần nhìn hàng lông mi rủ như tấm rèm này, sống mũi cao mày, nàng k thể kìm lòng.

Di Sam quay người, định bước đi thì bất ngờ một bàn tay kéo mạnh nàng xuống.

Di Sam kinh hãi, đến lúc bình tĩnh lại thì thấy mình đang ngồi trong lòng hắn.

- Giỏi giả vờ thật...- Di Sam nghiến răng.

Hoàng Thượng khẽ mỉm cười, vòng tay ôm chặt nàng. Nha đầu bướng bỉnh của hắn, ôm nàng, hắn cảm thấy như cả thiên hạ đang ở trong lòng mình.

Di Sam cựa ra, nhưng hắn nhắm mắt ôm chặt hơn. Nàng khó chịu buông xuôi, cảm nhận đc vài sợi tóc của hắn đang vương trên má mình.

Trán nàng áp vào gò má ấm áp của hắn.

Di Sam thở dài buông xuôi, rồi khẽ nói:

- Trả lời câu hỏi của ta đi, có được không? Nếu không ta sẽ hận ngươi suốt đời này...

Hắn nhắm mắt lại, khẽ thở hắt ra một cái. Tay hắn cầm chặt lấy tay nàng. Hắn không thể nói, sự thật đau lòng đó. Nàng sẽ không chịu nổi đâu.

- Chờ ta dẹp xong phe cánh Giang Tô, có được không...

Di Sam yên lặng. Không hiểu sao trái tim nàng lại thôi thúc rằng hãy tin tưởng hắn như trước đây, rằng hãy đợi hắn.

Nàng nhắm mắt, ngả đầu vào vai hắn, giọng nói thật khẽ:

- Tiếng tim ồn quá. Ta buồn ngủ.

Hắn khẽ mím môi cười. Tim hắn thực sự đập rất nhanh. Hắn k thể kiểm soát được. Dường như hắn ôm được nàng trong tay, còn chưa đủ. Hắn còn muốn lấy cả thiên hạ này đặt vào tay nàng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro