[1] Sự khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.

__________________________________

"Kimetsu No Yaiba" hay "Thanh Gươm Diệt Quỷ" là bộ phim, truyện mà tôi tâm đắc nhất. Cũng chính vì thế, tôi không cam tâm với cái kết của nó. Tôi tin rằng ai yêu quý bộ phim này cũng đều mong muốn một cái kết hạnh phúc trọn vẹn, nơi không ai phải bỏ mạng sau trận chiến, loài quỷ độc ác bị tuyệt diệt, và con người có thể sống mà không phải lo sợ bị cướp đi mạng sống một cách vô lý.

Tôi ước mình có thể thay đổi cái kết đó, thậm chí từng ước mình có thể chết thay cho mọi người, hoặc ít nhất là thay cho người tôi thương - Tokitou Muichirou.

Nghe có vẻ vô lý, chết vì một nhân vật không có thật ư? Nhưng đúng là vậy. Tôi - một người từng vật lộn trong đống bùn lầy của tuyệt vọng, không có hy vọng sống - đã quyết định kết liễu đời mình. Nhưng thất bại. Một cảm giác bất lực, rỗng tuếch, tuyệt vọng và khó tả dấy lên trong tôi. Nhưng rồi nhờ có em, khi lần đầu tiên gặp Muichirou, dù ban đầu chỉ dừng lại ở ấn tượng , nhưng sau đó đã bị em thôi thúc tìm hiểu. Cho đến khi hiểu rõ về quá khứ và những đau khổ mà một cậu bé 14 tuổi như em phải trải qua, tôi cảm thấy chúng ta giống nhau đến lạ, chỉ khác ở thứ gọi là "may mắn".

Sự trái ngược kỳ lạ nhưng lại có điểm tương đồng.

14 tuổi - ở cùng độ tuổi, tôi vẫn sống sót sau khi cố tự kết liễu, còn Muichirou lại bị cái chết tìm đến, thân xác cũng không còn nguyên vẹn mà bị chôn vùi và biến mất cùng Vô Hạn Thành. Những ngày tháng sau đó của tôi, Muichirou chính là động lực sống. Vì thế, tôi thật sự ước mình có thể giúp gì cho em, dù chỉ một chút. Nhưng chúng ta... vốn không cùng một thế giới.

Tôi chỉ có thể tự an ủi bằng những tưởng tượng về một cái kết hạnh phúc, về tôi và Muichirou, những khoảnh khắc ý nghĩa, vui vẻ bên nhau. Việc xuyên vào thế giới của em, tôi đã từng nghĩ đến, nhưng không có năng lực, thì nếu vào cũng chỉ trở thành món ăn miễn phí cho quỷ dữ, thậm chí là cản trở mọi người vì tôi không am hiểu y dược hay có thể lực tốt.

Sau đó, tôi thấy khá nực cười vì chuyện này phi thực tế, cho đến một ngày không có gì đặc biệt, cũng chẳng phải gặp tai nạn. Đơn giản là bừng tỉnh trong giấc mơ, mở mắt ra chỉ thấy một màu trắng xoá. Đưa mắt liếc nhìn xung quanh, tôi không thấy điểm kết thúc. Giống như đang ở trong một không gian mơ hồ, riêng biệt, do chính tôi tạo ra.

Cắt ngang mạch suy nghĩ là một giọng nói không rõ nguồn gốc vang lên. Ngó nhìn xung quanh, tôi không thấy người hay vật thể nào, chỉ có tôi, giống như đang độc thoại nội tâm. Giọng nói kỳ lạ, nhưng tôi không cảm thấy sự ác ý, dù vậy vẫn cảnh giác vài phần.

"Chào mừng đến "không gian không thực", nơi để bạn chuẩn bị trước khi tiến vào một "thế giới không thực" khác."

"Tôi ở đây để giúp bạn, đừng hoảng sợ."

Lời chào mừng và giải thích ngắn gọn, nghe khó tin nhưng khá dễ hiểu. "Không gian không thực" đúng như tên gọi của nó. Điều tôi tò mò là lý do mình có mặt ở đây, và "thế giới không thực" được nhắc đến cụ thể là gì?

Không đợi tôi nói ra, ai đó liền giải thích, giống như mọi suy nghĩ của tôi đều bị nhìn thấu.

"Bạn - người được chọn, sẽ được xuyên vào một thế giới mà bạn mong muốn."

"Việc không lập tức đưa bạn đến thế giới đó mà để bạn ở không gian này, là để xác nhận lại mong muốn của bạn."

"Đồng ý hay từ chối. Sự lựa chọn nằm ở bạn."

Tôi cố gắng suy nghĩ để hiểu và theo kịp lời nói đó. Đưa ra câu trả lời mà chưa hiểu rõ là khá mạo hiểm, hơn nữa giống như đánh cược sự an toàn của bản thân vào thứ gì đó không rõ ràng. Tôi khá tin vào tâm linh và những điều bí ẩn kỳ lạ, nên cũng quyết định thử dù còn nửa tin nửa ngờ.

"Vậy còn thân xác này thì sao? Và nếu xuyên vào với thể chất, năng lực tầm thường này thì sao?"

"Bạn không chết."

*Không chết? Nói vậy là sao? Là tôi của bây giờ không chết, hay là tôi khi xuyên vào thế giới đó?*

Giọng nói đó lại lần nữa xuất hiện, may thay lần này đã chịu giải thích rõ ràng hơn.

"Bạn xuyên vào thế giới khác khi cơ thể của bạn trong trạng thái ngủ say ở thế giới thực. Bạn vẫn có thể sẽ chết ở thế giới không thực nhưng không ảnh hưởng đến cơ thể thật."

Giọng điệu đều đều, chậm rãi như để tôi có thể hiểu kịp.

"Người được chọn, bạn có mong muốn gì khi chuyển đổi đến thế giới không thực không?"

Suy nghĩ đắn đo hồi lâu, tôi biết rằng tính mạng của mình sẽ rất khó để giữ trong thế giới đó nếu không có thực lực. Nếu không thể tự bảo vệ bản thân thì làm sao có thể cứu được người khác? Tôi bắt đầu cân nhắc những lựa chọn về tài năng mà mình có thể sở hữu. Dù có am hiểu y dược hay thậm chí trở thành một Trụ cột đi chăng nữa, suy cho cùng cũng chưa chắc có thể cứu được Muichirou. Nghĩ đến cái kết của cậu ấy khiến tôi hoài nghi về việc xuyên không. Dù có tài giỏi đến đâu, tôi cũng chỉ là một con người.

"Con người?" Đúng rồi, nếu là quỷ thì không được, nhưng "người đặc biệt" thì có thể. Không suy nghĩ thêm, tôi vội vàng lên tiếng với hy vọng rằng giọng nói bí ẩn kia sẽ chấp nhận.

"Khả năng chữa lành... có thể không?"

...

Không gian im lặng sau khi tôi lên tiếng, chẳng có ai trả lời. Như thể nơi này từ đầu đã chẳng có ai ngoài tôi. Tôi biết đề nghị của mình có phần vô lý, vì thế giới đó vốn không có phép màu hay phép thuật. Một cảm giác thất vọng trào dâng, nhưng tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần và tiếp tục nói, cố gắng thuyết phục.

"Loài quỷ và Huyết Quỷ Thuật đều phi lý, ngay cả những hơi thở hay năng lực cũng không phải là điều bình thường. Một người đến từ thế giới khác như tôi hiển nhiên cũng có thể khác biệt. Tôn trọng là điều cơ bản, đã hỏi tôi muốn gì thì cũng nên đáp lại khi tôi trả lời. Hy vọng có thể chấp nhận đề nghị của tôi."

Lại là bầu không khí yên lặng, không có bất kỳ âm thanh nào. Tôi bắt đầu cảm thấy hoài nghi, nghĩ rằng mình chỉ đang mơ tưởng và tất cả chuyện này chỉ là giấc mơ. Khi sự kiên nhẫn gần như cạn kiệt, giọng nói ấy lại vang lên.

"Lời đề nghị được chấp thuận."

"Nhưng sẽ có sự đánh đổi khi bạn sử dụng năng lực đó."

"Đánh đổi gì?"

"Sự đau đớn, thậm chí là cả tính mạng. Bạn có muốn thay đổi mong muốn không?"

Từ "tính mạng" khiến tôi phải do dự. Dù từng tìm đến cái chết, nhưng tôi vẫn sợ đau. Tôi vốn không phải người gì đó cao cả hay tài giỏi, nên chỉ có thể lựa chọn phương án an toàn, phù hợp với bản thân.

"Có thể nói rõ hơn không?"

"Cơn đau sẽ chỉ xuất hiện khi đối tượng được cứu có sức ảnh hưởng đến cốt truyện, hay làm thay đổi cốt truyện. Mức độ đau sẽ tương ứng với độ nghiêm trọng của vết thương."

"Lỡ tôi chết vì chữa trị thì sao?"

"Thì thôi."

"?!!"

Tôi câm nín. Nhưng thầm trong đầu lại dùng những từ ngữ hoa mỹ để nói về cái tình huống máu ch.ó này. Nếu thật sự đọc được suy nghĩ của tôi, chắc hẳn giọng nói ấy cũng nghe thấy những lời "tâm sự đáng yêu" này. Không gian vẫn yên tĩnh, chẳng ai lên tiếng. Tôi cũng chẳng buồn nói thêm, dù sao thì nếu không có sự đồng ý thì cũng chẳng thể ném tôi vào thế giới khác.

"Sẽ sống đến cuối truyện."

Cảm giác vui vẻ chưa kịp nhen nhóm, liền bị câu tiếp theo làm cho đứng hình.

"Nhưng vẫn sẽ chết."

*Là sao? Nói rõ ràng tí thì chết người à?*

Đôi chân mày tôi cau lại, vẻ mặt khó chịu hơn bao giờ hết. Tôi bực dọc hỏi.

"Có vẻ ngươi thích nói mơ hồ nhỉ?"

"... có thể nói là bạn sẽ được hồi sinh sau khi chết. Cảm giác, cơn đau, bạn đều phải trải qua để cảm nhận cái chết. Đó vừa là sự đánh đổi, vừa là hình phạt."

Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Có rất nhiều người tôi muốn cứu, vậy thì phải chết đi sống lại bao nhiêu lần đây? Tôi ghét cảm giác cận kề cái chết rồi lại sống tiếp. Nghe cứ như một vòng lặp không có hồi kết. Nhưng... "sống đến cuối truyện"?

"Vậy đến cuối truyện thì sao?"

"Không thể tiết lộ."

...

Dù gì thì chuyện này cũng không ảnh hưởng đến cơ thể thật, cứ coi như là trải nghiệm đi. Thật ra tôi cảm thấy như đây chỉ là một giấc mơ, và nếu chết trong thế giới đó thì cũng sẽ trở về thực tại. Vậy thì cứ coi như gặp ác mộng.

"Được, tôi muốn xuyên vào."

"Đã xác nhận! Lời nói sẽ có hiệu lực ngay sau khi thông báo này kết thúc. Tôi sẽ đồng hành cùng bạn trong quá trình xuyên vào để giải đáp thắc mắc. Chúc bạn có trải nghiệm tốt!"

Một cơn choáng váng ập đến, tôi mất thăng bằng và ngã xuống. Kỳ lạ là cảm giác này rất thật. Mí mắt tôi nặng trĩu, tầm nhìn cũng mờ dần như bị ép phải ngất đi. Tất cả xảy ra sau đó là mất đi ý thức. Đến khi tỉnh dậy, tôi đã ở một nơi khác.

Cơn đau nhức xuyên suốt cơ thể. Tôi đứng dậy ngay sau khi nhận ra mình đang nằm sấp dưới đất. Khung cảnh lạ lẫm, chỉ có ánh sáng lấp ló của mặt trăng chiếu xuống qua những đám mây.

*Bầu trời tối?*

Nhìn xung quanh, tôi chỉ thấy cây cối, bầu không khí thì u ám. Đâu đó còn có những tiếng kêu của chim chóc, thú rừng không xác định. Nhìn lại bản thân, quần áo tôi phủ đầy đất cát, lòng bàn tay xước xát, vết thương hơi rỉ máu và dính những hạt cát nhỏ. Có lẽ là bị ngã. Nhưng cảm giác hồi hộp và lo lắng cứ liên tục xuất hiện, tim tôi đập loạn nhịp như đang sợ hãi, dù không rõ lý do là gì.

Đúng như tôi nghĩ, cái "lý do" ấy lập tức lộ diện ngay sau khi tôi nghe thấy âm thanh sột soạt của lá cây, như có thứ gì đó đang lao tới. Một con quỷ! Ngoại hình dị hợm của nó làm tôi ớn lạnh, và vẻ mặt thèm khát kia nhìn tôi như con mồi ngon tuyệt ngay sau khi đuổi tới.

Tôi dùng hết sức bình sinh để chạy đi, dù chẳng biết phải chạy đi đâu trong khu rừng hẻo lánh này.

*Điên rồi, điên thật rồi. Dm! Tình huống này rõ ràng là dồn vào chỗ chết ngay khi vừa xuyên vào mà.*

Tiếng lá cây xào xạc, cùng âm thanh ghê rợn của con quỷ phát ra khi nó đuổi theo sau. Vừa chạy, tôi vừa tự trách tại sao mình lại chạy chậm thế, cái cơ thể này cũng yếu quá.

"C-cứu với."

"Ahhhh."

"Cứu tôi với!"

Tôi cầu cứu trong vô vọng khi tiếp tục chạy, tiếng cười khanh khách ghê rợn vang lên ngay phía sau. Con quỷ dường như đang chơi đùa, nên cũng không vội tóm lấy tôi mà ăn sạch.

Vấp ngã, tôi ngã nhào xuống đất. Cảm giác này quen thuộc quá, có lẽ trước đó tôi cũng chạy trốn và bị ngã như thế này. Con quỷ chậm rãi tiến lại gần, tôi sợ hãi hét lớn hết mức có thể, hy vọng rằng ai đó nghe thấy và đến cứu.

Đầu tôi ong ong, cơ thể run rẩy không ngừng. Tôi cảm thấy tai mình ù đi, cảm giác cận kề cái chết thật đáng sợ. Ngay khi con quỷ giơ tay lên, lộ ra những móng vuốt sắc nhọn chuẩn bị kết liễu tôi, theo phản xạ tôi nhắm chặt mắt.

*Xoẹt* Một bóng người xuất hiện chắn trước mặt tôi sau âm thanh dứt khoát đó. Cánh tay đầy gân guốc với móng vuốt dài sắc nhọn của con quỷ rơi xuống đất, máu chảy ra. Cảnh tượng ấy thật kinh dị, tôi đờ người ra, chỉ biết nhìn vào cánh tay đang hơi co giật kia mà cảm thấy buồn nôn.

__________________________________

Câu hỏi cuối chương:

"Người bí ẩn đó là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro