[2] "Bông hoa nở giữa trời đầy tuyết"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.

(Tính cách của bạn trong truyện tự cảm nhận nhé. Nhưng sẽ thiên về lý trí hơn cảm xúc, vì nếu không biết toan tính đường đi nước bước thì không thể thay đổi được gì đâu. Cá nhân tớ thì theo hướng điềm tĩnh hơn, nhưng nếu bạn thích vibe toả nắng, năng động vẫn sẽ hợp. Nên nhớ rằng bối cảnh thời xưa (Taisho 1912-1926), nên mình gần như phải hoà nhập để giống người thời đó, vậy nên cử chỉ, hành động, lời ăn tiếng nói cũng cần chú ý.)

__________________________________

"Hơi Thở của Hoa, Thức thứ 4 - Hồng Hoa Y."

Sực tỉnh. Tôi đưa mắt nhìn về người con gái có dáng vẻ mảnh khảnh, cùng mái tóc thẳng dài đến giữa lưng. Mới nãy chỉ vừa chắn trước tôi, giờ đang lao nhanh về phía con quỷ. Chỉ vài giây sau, *bụp* đầu con quỷ rơi xuống đất, lăn vài vòng sau tiếng chém của lưỡi kiếm ma sát trong không khí.

Liếc mắt nhìn con quỷ đang dần tan rã, và tiếng gào xé oan khuất có phần đáng sợ sau khi bị chém. Rồi nhanh chóng di chuyển hướng nhìn về người vừa kết liễu nó. Tiếng gào làm lấn át đi giọng nói người thiếu nữ, nên chẳng nghe rõ cô ấy đã nói gì. Đoạn quay người chậm rãi đi về phía tôi với nụ cười điềm đạm, bộ Haori có hoạ tiết cánh bướm cùng mái tóc đen dài được điểm xuyết bởi hai chiếc nơ hình con bướm cài hai bên mái tóc.

*Kochou Kanae? Chị ấy vẫn còn sống?*

Cô tiến lại, ngồi quỳ một chân xuống trước mặt tôi. Nhớ lại khoảnh khắc cô kết liễu con quỷ khi nãy, dù chỉ nhìn được bóng lưng và cơ thể di chuyển uyển chuyển, nhưng đường kiếm rất dứt khoát.

"Không sao đâu nè. Giờ em an toàn rồi, nên đừng sợ nữa nhé."

Giọng nói của thiếu nữ nghe thật dịu dàng và âm điệu ấy thật ngọt ngào, đẹp đẽ, làm tôi cảm thấy an tâm.

"Em có bị thương ở đâu không?"

"Dạ... không ạ."

Nghe cô nói, tôi đồng tình với suy nghĩ Himejima*, giọng nói làm người nghe là tôi, mưởng tượng đến một "bông hoa nở giữa trời đầy tuyết".

*(Trong tiểu thuyết Cánh bướm khuyết )

Đôi ngươi mang sắc tím oải hương nhìn tôi, như có mê lực làm tôi khó mà rời mắt khỏi. Ánh nhìn dần di chuyển nhìn khắp người tôi, như để kiểm tra tính xác thực về câu đáp khi nãy. Bàn tay tôi sau đó được nắm lấy, có lẽ cũng đoán được bị thương do vấp ngã khi chạy trốn.

Cảm nhận được hơi ấm qua cái chạm. Dù phải làm công việc khắc nghiệt nhưng không hề cảm thấy thô ráp. Bàn tay thon dài, mềm mại nhẹ nắm lấy, Kanae chăm chú nhìn vào bàn tay nhỏ bé của tôi bị dính đất bụi, đâu đó còn có vết xước nhẹ. Phút chốc liền cảm thấy có chút thay đổi nhẹ trong giọng nói của cô.

"May quá,... chỉ xước xát nhẹ thôi" - Khẽ xoa xoa tay tôi bằng ngón cái, rồi lại nhìn tôi mà mỉm cười.

"Chị là Kochou Kanae. Em tên gì?"

"..."

*Tên là gì ấy nhỉ? Toi rồi.*

Bối rối, tôi nhìn đi nơi khác. Định bụng tính sẽ vờ mất trí nhớ, nhưng thôi tốt nhất là cứ im lặng trước. Thời khắc quan trọng lại chẳng thấy "giọng nói chỉ dẫn" đó đâu. Cũng chả hiểu sao tôi lại chấp nhận tin vào thứ đó đến thế.

"Nhà em ở đâu nè? Để chị đưa em về nhé."

Người con gái trước mặt lại chẳng hề cáu giận trước sự im lặng, có phần bất lịch sự của tôi. Ngược lại, sự quan tâm lại càng hiện rõ qua giọng nói, ánh mắt hay cử chỉ xoa nhẹ tay tôi. Tôi cúi đầu, tỏ vẻ buồn bã nhập tâm hết sức có thể.

"Em... không có nhà."

Không sai. Mục tiêu của tôi là đến Điệp Phủ, chỉ có như vậy mới có thể có cơ hội tiếp xúc và thay đổi kết cục. Mà sự thật là hiện giờ tôi cũng không có nơi nào để về.

Bầu không khí dần thay đổi, tôi có thể nhận thấy được sự đồng cảm, thương xót xen lẫn lo lắng. Cúi đầu không nói gì, tôi im lặng. Nói nhiều dễ lộ, cứ im lặng là tốt nhất. Dù không biết tôi hiện nhìn thế nào, nhưng chắc chắn bản thân trông đáng thương vô cùng. Thầm cảm ơn vết xước và bộ quần áo bị bẩn, chắc chắn sẽ càng tăng thêm sự yếu đuối, nhỏ bé mà tôi muốn thể hiện.

"Em có muốn đi theo chị không?"

Tay còn lại của tôi cũng được nắm lấy. Kanae nhẹ giọng nói với sự chân thành. Khẽ ngẩng đầu nhìn, tôi như cảm thấy tìm được tia sáng trong cuộc đời mình. Kanae vẫn dành ánh nhìn dịu dàng cho tôi, ánh mắt lại chứa đầy nỗi buồn sâu sắc, có lẽ cũng cảm thấy buồn thay cho hoàn cảnh éo le của tôi.

"Thật ạ?"

"Ừm, thật đấy." - Nụ cười mỉm cùng chất giọng nhẹ khiến người nghe xiêu lòng.

"Nói dối là xấu nên chị không lừa em đâu... Theo chị nhé?"

"...Vâng ạ."

Lời nói nghe như dang dỗ dành trẻ con. Tôi gật đầu, khoé miệng cong lên, không giấu được sự vui vẻ. Thành công làm Kanae có ấn tượng tốt với tôi, tôi nghĩ thế.

Buông tay khỏi sự kết nối của hai người qua cái nắm tay. Kanae khẽ thay đổi tư thế, tiếp đó là dễ dàng nhấc tôi lên bằng tư thế "bế công chúa", chẳng bận tâm đến việc tôi đang dính đầy đất cát. Tôi ngoan ngoãn hợp tác, nằm gọn trong vòng tay ấm áp và sự dịu dàng của người con gái với vẻ ngoài xinh đẹp đấy. Bỗng nhận ra cơ thể này nhỏ bé thế nào, ước chừng khoảng 9-10 tuổi.

"Ta đi nhé?"

"Vâng ạ..."

Bước chân dần di chuyển, từ những bước đi nhỏ dần tăng tốc, và lao đi với tốc độ nhanh. Sự thay đổi về tốc độ như để tôi không hoảng sợ, mà có thể quen dần. Tôi cũng vui trong lòng mà thầm cảm thán vài câu.

*Chậc, đẹp gái mà còn tinh tế thứ gì chịu nổi.*

Díp mắt lại, tôi thoải mái dựa vào người Kanae. Cả thế giới xung quanh chỉ còn tiếng gió rít và hơi ấm từ người con gái đang ôm lấy tôi, với vòng tay chặt và vững. Nghĩ đến việc sau này cô ấy sẽ phải bỏ mạng, cảm giác mất mát và buồn bã ập tới.

Không kịp đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân. *Leng keng~* âm thanh như tiếng chuông gió phát ra trong đầu, cắt ngang mạch cảm xúc của tôi. Tôi nhận ra chính là "giọng nói chỉ dẫn" ngay sau đó. Có vẻ thứ này rất thích trêu ngươi sự kiên nhẫn của người xuyên vào.

|Đang xác nhận danh tính...|

|...|

|Đã xác nhận xong!|

Amakumo Shirane, 11 tuổi. Người thân: ? không xác định.
Nơi ở sắp tới: Điệp Phủ.•

*... sao giờ mới nói? có vấn đề nhận thức về thời gian cần cung cấp thông tin à?*

Dù không biết người được nhắc đến là ai, nhưng tôi tự cho rằng đấy là thông tin về tôi trong thế giới này. Vẫn đang bận nghĩ về thông tin vừa rồi, *Leng keng~* âm thanh đó lần nữa xuất hiện.

|Lần cập nhật tiếp theo!|

Thợ săn quỷ Kochou Kanae, 17 tuổi. Chức vị : Hashira. Kết cục : ch.ế.t!•

*17 tuổi?! chị ấy mất trong năm nay à?*

Con số 17 làm tim tôi như lỡ nhịp, tôi vẫn còn nhớ khi cô ấy mất, chính là ở độ tuổi này, Shinobu khi đó chỉ mới 14 tuổi. Sau việc này mới hình thành nên tính cách khác của Shinobu, như để tưởng niệm người chị gái quá cố của mình.

Tôi nghiêm túc suy nghĩ bản thân có thể làm gì để cứu cô gái này, cũng từ lần tiếp xúc này mà tôi quyết tâm phải cứu Kanae. Thứ rắc rối hiện giờ là năng lực vẫn còn quá mơ hồ, cơn đau nhói từ lòng bàn tay hiện rõ, tôi không thấy bản thân có gì khác với người bình thường.

Nhưng nhờ thông tin vừa rồi, tôi cũng xác định được thời gian. Hiện tại là 4 năm trước khi cốt truyện chính bắt đầu. Nghĩa là 2 anh em Tokitou vẫn còn sống, nhưng có lẽ đã mất bố mẹ. Hiện khoảng 10 tuổi, vậy là năm sau vào mùa hè... vẫn kịp!

。。。

Chẳng biết tôi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của Kanae từ lúc nào. Đến khi tỉnh dậy tôi đã ở trong một căn phòng lạ.

Chống tay ngồi dậy, rồi nhìn quanh, đâu đó còn thoang thoảng mùi thuốc. Nắng sớm mai xuyên qua cửa sổ, làm sáng bừng cả căn phòng. Quay đầu sang phải, thấy trên tủ cạnh giường có đặt sẵn một ly nước đã được đậy cẩn thận cùng chiếc hộp nhỏ kỳ lạ. Mở ra mới biết là thuốc mỡ.

Tôi cũng đã được thay bằng bộ quần áo khác sạch sẽ, là quần áo bệnh nhân. Sắn tay áo rồi nhìn vào lòng bàn tay, những vết thương đêm qua đã biến mất như chưa từng có. Đoán rằng cơ thể đã tự chữa lành nhờ vào năng lực. Ngoại hình của bản thân ở thế giới này luôn là thứ mà tôi tò mò từ khi tới đây, nhìn xung quanh phòng tìm kiếm, mong rằng sẽ có gương. Tiếc là không có.

*Cạch* tôi nhìn về phía phát ra âm thanh.

Cánh cửa phòng được mở ra, một cô gái có dáng hình nhỏ nhắn, lớn hơn tôi vài tuổi bước vào. Mái tóc chuyển từ màu đen sang tím, tôi nhận ra ngay đó là Shinobu. Vì Kanae chưa mất nên vẫn còn dáng vẻ cọc cằn cùng chiếc Haori ngắn màu trắng bên ngoài, chỉ dài đến ngang eo và không có bất cứ họa tiết nào cả.

"Cô tỉnh rồi à?"

"Vâng."

"Tôi đến để kiểm tra vết thương."

Nói xong, Shinobu bước lại gần rồi ngồi xuống chiếc ghế ngay sát giường. Chìa tay về phía tôi, như muốn tôi đưa tay cho cô ấy kiểm tra. Có một sự trái ngược ở cô ấy. Cách nói chuyện không theo hướng nhẹ nhàng, nhưng hành động quan tâm và cử chỉ thì có. Khẽ lắc đầu rồi lại mỉm cười, tôi từ chối việc kiểm tra vì vết thương vốn đã tự lành lại.

"Em cảm ơn, nhưng chỉ là xước xát nhẹ nên không sao đâu ạ."

Chưa có gì là chắc chắn nên tôi không có ý định để lộ sự khác biệt bây giờ. Đôi mắt to nhìn tôi, không có con ngươi, chỉ có màu trắng chuyển tím trông giống mắt của các loài bọ. Thấy tôi từ chối kiểm tra, Shinobu thu lại bàn tay vừa dơ về phía tôi, giọng điệu không thay đổi.

"Cũng được, vết thương không có gì đáng lo, thuốc tôi đã để sẵn ở đây, cứ lấy mà dùng." - Vừa nói cô vừa nhìn về phía tủ đồ cạnh giường, trước khi nhìn lại tôi.

"Kochou Shinobu, gọi Shinobu là được. Chị tôi đã nói hết rồi, nên từ giờ cô sẽ sống ở đây"

"Vâng..." - Tôi ngoan ngoãn gật đầu sau khi cô ấy nói.

"Em tên Amakumo Shirane, chị cũng gọi em bằng tên nhé ạ."

"Được."

Tiếp xúc lần đầu, tôi hơi e ngại nên không dám hỏi thêm gì nhiều. Sau khi dặn dò tôi vài điều thì cuộc trò chuyện kết thúc, Shinobu đứng dậy chuẩn bị rời đi. Từ phía sau có thể thấy mái tóc ngang vai được búi gọn ở đằng sau với phụ kiện hình bướm có màu trắng và tím. Nhìn cánh cửa được đóng lại, căn phòng lại chỉ có mình tôi, có vẻ cô ấy cũng khá bận nhưng vẫn đến đây, thầm nghĩ phải chăng vì tò mò người được chị gái cô đem về là kiểu người thế nào.

Đúng như Shinobu nói, một lúc sau cũng có người đến gặp tôi, là Aoi. Mái tóc màu đen được buộc lại thành hai bên, cô cau mày đứng nhìn tôi một lúc trông có vẻ tôi khá lạ. Tôi không khó chịu, chủ động lên tiếng trước.

"Em chào chị, làm phiền chị nhiều rồi ạ."

Đôi mắt màu xanh biển xinh đẹp vẫn nhìn tôi, nhanh chóng thay đổi chủ đề bằng một câu hỏi.

"Cô tên Amakumo Shirane đúng không?"

"Vâng."

"Bao nhiêu tuổi rồi?"

"11 tuổi ạ."

Cô ấy đưa tôi bộ quần áo mới, đợi tôi thay xong rồi giới thiệu những nơi tôi cần biết trong nhà, cũng nói sơ qua về những người ở đây. Điệp Phủ rất rộng, tôi biết điều đó, chỉ là khi được trực tiếp trải nghiệm, mới thấy nó rộng hơn tôi nghĩ.

"Kanzaki Aoi, muốn gọi sao cũng được. Có gì không biết cứ hỏi tôi."

Đang mơ hồ ngắm nhìn xung quanh khi đi theo sự chỉ dẫn của Aoi, giọng nói ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi. Trong lòng cảm thấy có chút vui như quen được thêm người bạn mới.

"Aoi-san..."

"Ừm."

Ban đầu cũng khá e ngại về việc nói chuyện với Aoi vì cô ấy trông khá hung hăng. Nhưng tôi biết cô ấy rất tốt tính, thuộc kiểu người quan tâm mà không thể hiện ra. Nên lúc nào tôi cũng giữ vẻ thân thiện, tập trung lắng nghe cô ấy nói, dần dần bầu không khí giữa hai người chúng tôi cũng tốt hơn. Cũng nhờ có cô ấy mà tôi sớm làm quen được với nơi này.

Cả ngày hôm nay tôi vẫn chưa gặp chị Kanae, công việc này vốn không có nhiều thời gian rảnh nên tôi cũng hiểu. Tôi có phòng riêng. Dù mới tới vào tối qua nhưng căn phòng đã được chuẩn bị nhanh chóng. Điều đầu tiên sau khi nhận căn phòng đó chính là tìm gương. Nhìn bản thân trong gương tôi có phần ngạc nhiên.

__________________________________

Câu hỏi cuối chương:

"Đằng sau cái tên "Amakumo Shirane", bạn nghĩ ngoại hình sẽ như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro