[3] "Amakumo Shirane"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.

(Lý do ngoại hình của nhân vật "tôi" như vậy là để tạo mối liên quan đến Muichirou và Yuichirou về sau, nên có thể nghĩ rằng xuyên vào ngoại hình và tên tuổi được định sẵn. Giống như thách thức khả năng nhập vai và làm quen với một danh tính mới. Trường hợp các bạn không muốn thì có thể hoan hỉ, tự thay đổi theo cảm nhận của mình nhé!)
__________________________________

*Cái này...*

Nhìn người trong gương tôi không tin đó là bản thân mình, tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài và mềm mại, nhìn thoáng qua ngỡ là màu trắng, nhưng ngắm kĩ hơn chút phát hiện có ánh xanh lam nhạt, tựa như những đám mây mỏng manh trôi trên bầu trời. Nước da trắng với đôi mắt mang sắc xanh lam giống với màu tóc, nhưng lại rõ màu hơn. Chỉ là trông hơi giống "rối loạn sắc tố"*, vì hàng mi cong, và đôi mày của tôi cũng màu trắng.

*(Căn bệnh bạch tạng).

*Cái này cũng... xinh quá đi...*

Ngồi ngắm mình trong gương mà quên mất cả thời gian. Cũng đã nghĩ tới xuyên vào sẽ có nhan sắc, chỉ là không ngờ lại xinh xắn đến vậy. Với nhan sắc và ngoại hình này tôi càng dễ nhập tâm vào cảm xúc nếu cần, nói dễ hiểu là nhập vai - tuỳ hoàn cảnh tình huống.

~____

Ở đây được một thời gian, tôi phát hiện ra hình như trong thế giới này, ai cũng đẹp. Trừ những con quỷ quái dị! Quen dần với cách sống và sinh hoạt ở nơi này, tôi và Aoi cũng đã thân với nhau hơn, ngoài ra còn 3 bé gái ở đây nữa. Chỉ có Kanao là khá ít nói, nên cũng không thể tiếp xúc nhiều. Dù vậy tôi cố gắng chủ động tiếp cận để kéo gần khoảng cách của 2 người.

Đồng xu mà Kanao dùng để quyết định vấn đề được đựng trong một cái hộp nhỏ, cũng là đồ Kanae đã làm tặng cô bé, nhìn Kanao tung đồng xu trông đáng yêu lắm. Vì khá ít nói nên sẽ có những lúc, cả hai ngồi cạnh nhau ở hiên nhà mà chẳng nói gì, dần cũng thành thói quen của hai đứa. Sự im lặng này không mang lại cảm giác căng thẳng hay gượng gạo, mà ngược lại, nó tạo ra một không gian tĩnh lặng và thư giãn. Có thể cảm nhận sự gần gũi và kết nối mà không cần lời nói, như thể cả hai đang chia sẻ một khoảnh khắc đồng điệu và hòa hợp.

Về sau khi gặp lại Kanae, tôi đã có thể nói ra tên mình và xin lỗi vì lần trước đã không trả lời khi cô ấy hỏi tên tôi. Mỗi khi nhìn thấy cô ấy, tôi đều cảm thấy thoải mái, Kanae luôn toát ra phong thái thanh thoát. Vì là chị cả, cũng là người quản lý Điệp phủ nên thường rất bảo vệ và săn sóc mọi người. Nhờ có Kanae, mà mối liên kết giữa tất cả những người trong Điệp phủ này được hình thành, trở thành một gia đình, một gia đình dù không có chung huyết thống.

Đơn nhiên tôi cũng làm thân với Shinobu. Thời gian rảnh rỗi, không có việc gì làm tôi sẽ xem cô ấy trị thương, đôi lúc sẽ có khoảnh khắc hiếm thấy được xem cô ấy chế tạo ra những loại thuốc khác nhau. Những lần như vậy, dù tỏ ra không mấy vui vẻ khi có người đứng bên quan sát, nhưng cũng không khó chịu vì thấy sự tò mò, háo hức của tôi. Đơn nhiên tôi cũng biết ý mà giữ im lặng không làm phiền nhiều, thi thoảng sẽ không kiềm được mà lẩm bẩm trong miệng "giỏi quá...". Không rõ cô nàng liệu có nghe thấy hay không, mà khoé miệng lại khẽ cong lên, trộm cười. Dần dần về sau, Shinobu có vẻ để ý hơn nên có những lúc cô chủ động giải thích cho tôi hiểu, dù tôi chưa thắc mắc câu nào.

Chuẩn bị sẵn tâm lý, nếu Kanae hoặc Shinobu, hay bất kỳ ai hỏi tôi về việc làm kiếm sĩ, nhưng chẳng một ai nhắc đến. Tôi cũng chủ động kiếm việc làm ở phủ, không thể không làm gì mà vẫn hưởng quyền lợi miễn phí được. Ban đầu, khi thấy tôi làm những việc giống với Aoi, đơn nhiên là bị từ chối, nhưng dần cũng chấp nhận mà để cho tôi làm theo ý mình, vì tôi không chịu ngồi yên một chỗ.

Tôi dường như quên mất cái năng lực cần phải để tâm đến, nếu không xảy ra chuyện này...

。。。

"Shirane, phiền cô giúp tôi băng bó hộ cho vài bệnh nhân nhé!"

"Vâng."

Ngoài làm việc vặt ra thì tôi cũng học băng bó, dù sao thì cũng giúp ích được phần nào. Tôi học khá nhanh nên sau vài lần đã có thể thực hiện tốt việc này.

Hôm đó sau khi đồng ý lời nhờ của Aoi, bưng băng gạc và thuốc, đi dọc hành lang đến căn phòng bệnh nhân được phân công. Bước vào phòng là một nam bệnh nhân đang nằm trên giường, ngoại hình trông cũng khá ưa nhìn. Sát Quỷ Đoàn cũng có kiếm sĩ nữ nhưng khá ít, nên chủ yếu tôi gặp là nam và đều lớn hơn tôi. Chào hỏi rồi đặt đồ xuống chiếc tủ cạnh giường, chỉ làm những việc cần làm, nói những thứ cần nói, chứ không có hứng nói chuyện làm thân. Tôi rất giữ khoảng cách với những người tôi không mấy để tâm, đặc biệt là nam giới. Trừ Muichirou!

Biết tôi đến băng bó, anh ta cũng biết ý cởi bỏ chiếc áo bệnh nhân ra sau khi đờ đẫn nhìn tôi vài giây. Vết thương khá nặng, vị trí thương tích là nằm ở tay và chủ yếu ở phần lưng. Phần vết thương ở tay đã được băng bó xong, tôi bảo anh ta quay lưng lại để tôi sức thuốc.

Vì bôi thuốc sẽ cần trực tiếp chạm vào, nên đầu tôi liên tưởng đến từ "chữa lành". Nhìn ánh sáng nhỏ dần lộ diện ở ngón tay tôi đang chạm vào vết thương, mắt tôi mở to, có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Vết thương dần lành lại, nhưng tôi không tỏ ra bất thường mà chỉ tiếp tục bôi thuốc, giống như vết thương vẫn còn đó, rồi băng bó như thường.

"Thuốc tốt thật" - Người bệnh nhân vừa được tôi chữa trị xong lên tiếng nói.

"?!!"

"Dường như không còn cảm thấy đau nữa."

*Còn vết thương đâu mà đau.*

Không tiếp chuyện, tôi thu dọn đồ rồi chuẩn bị rời khỏi căn phòng.

"Anh nghỉ ngơi đi, xong việc rồi nên em xin phép rời đi."

"Cảm ơn em nhé..."

"Không có gì ạ."

Tay tôi chạm vào tay nắm cửa, đoạn vặn tay nắm, mở cửa định bước ra ngoài, thì anh chàng kia lại nói tiếp.

"Anh có thể biết tên em không?"

"Không cần thiết đâu ạ."

Tôi bước ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa phòng lại còn nhìn anh ta mà mỉm cười. Khẽ cúi đầu, thay cho lời tạm biệt rồi liền chậm rãi đóng cửa rời đi.

Cứ băn khoăn mãi về tình huống vi diệu đó, tôi tò mò cách thức để vận hành, mấu chốt liệu có phải nằm ở việc suy nghĩ tới từ "chữa lành".

Dù không có năng khiếu trong việc nấu nướng, nhưng vẫn quyết định học một chút, vì ở đây nếu không làm gì chỉ ngồi một chỗ, làm tôi có cảm giác bản thân vô dụng. Bình thường công việc nữ công gia chánh ở Điệp phủ đều do Aoi, Kiyo, Sumi và Naho đảm nhận. Và giờ có thêm tôi, hôm nay là buổi đầu tiên tôi vào bếp kể từ ngày đến đây. Tôi phụ trách chuẩn bị, phần nấu nướng sẽ nhìn Aoi làm mẫu rồi học theo. Aoi nấu nướng rất giỏi, nên mọi công việc nấu nướng đều do cô ấy làm trong khi đó Kiyo và hai người khác thay phiên nhau giúp đỡ.

*Phập* Tâm trí tôi cứ mải suy nghĩ về chuyện lúc chữa trị mà lỡ cắt vào tay, khi đang thái nhỏ cà chua. Vết cắt không dài, nhưng hơi sâu một chút nên máu bắt đầu chảy ra. Thấy vậy 3 đứa bé nháo nhào lên chạy đi tìm băng gạc rồi thuốc bôi. Aoi thì cứ cầm tay tôi trách móc làm gì mà không cẩn thận, để mà bị thương. Tôi cười trừ rồi lại xua tay nói.

"Không sao đâu...nhưng mà em xin lỗi, gây thêm chuyện mất rồi..."

"Thiệt tình! Xin lỗi gì chứ? Lo rửa qua vết thương rồi còn chuẩn bị băng lại đi."

"Vâng." - Tôi gật đầu bước về bồn rửa trong căn bếp.

Đưa tay định vặn để nước tuôn ra, thì thấy trong bồn rửa có một cái chậu vừa phải, chứa một con cá đã ch.ế.t, vẫn còn tươi. Có lẽ nó là một phần trong bữa tối. Đoạn thu tay lại, định di chuyển sang bồn rửa bên cạnh, máu ở tay rơi xuống con cá đấy. Tôi nhìn nó một lúc, cảm thấy như mình vừa phạm lỗi.

*Dơ mất rồi...*

Nhưng vẫn tiếp tục quay sang bồn bên cạnh rửa vết thương, tôi còn nhỏ cũng chỉ cao hơn bệ bếp* một chút, nên phải đứng trên ghế. Ngoảnh nhìn Aoi đang đứng đợi ba bé gái, vừa kịp lúc chúng trở về. Mặt đứa nào đứa nấy cũng nhìn tôi lo lắng dù chỉ là vết thương nhỏ.

*(Nơi nấu nướng, chế biến món ăn.)

Tắt nước đi, tôi quay đầu nhìn mọi người, vừa bước xuống khỏi ghế, chưa kịp cảm động thì nước bắn lên mặt tôi. Tệ hơn là nước từ cơ thể con cá.

*... Đ*t.*

Con cá sống lại, cứ thế giãy dụa liên tục. Có vẻ những tình huống như trò đùa luôn xảy đến với tôi. Bàn tay đang dơ ngón trỏ vì bị thương, nhìn con cá đang cật lực giãy dụa rồi miệng hô hấp không ngừng, tôi ước vết thương nằm ở ngón giữa.

Trở về hiện thực, bốn người tá hoả, người thì giữ con cá lại thắc mắc vì nhớ rằng nó đã ch.ế.t rồi, người thì kéo tôi ra nơi khác luôn miệng hỏi tôi có sao không, rồi lại bảo ngồi xuống ghế để băng vết thương lại. *Bốp* chủ nhân của tiếng gõ oan nghiệt vang vọng trong bếp đó là Aoi, có lẽ lần này con cá đã thật sự được đầu thai, sau khi "bơi" được nửa đường thì đột nhiên bị tôi "vô tình" lôi về.

Cái cảm giác nhột nhột nơi ngón tay, tôi vội nhìn xuống nó, thấy vẫn còn chút màu máu đỏ tươi vì máu chưa kịp đông lại. Cảm giác bất an trong tôi nổi lên, lo rằng nó đang lành lại. Không nghĩ nhiều tôi liền ngậm lấy ngón tay bị thương đó.

*...Ngọt?*

Không biết do vị ngọt là từ máu hay cơ thể, cái ý nghĩ tự liếm người mình để xác nhận đột nhiên xuất hiện, nhưng nhanh chóng bị tôi dập tắt vì thấy hành động này có phần b.ệnh h.oạn.

Bầu không khí đột ngột im lặng, ngẩng đầu thấy ba đứa bé đều sững người, Aoi sau khi đặt lại con cá vào chậu ở bồn rửa xong thì cũng quay đầu nhìn về phía tôi, ánh mắt đều như đang nhìn thấy thứ gì đó kỳ lạ, có chút khó nói.

"Shirane-san...?"

Một trong ba bé gái lên tiếng, ai nấy cũng ngơ ngác nhìn tôi. Aoi như định nói gì đó nhưng thấy tôi từ từ đứng dậy nên cũng thôi. Cái cảnh tượng ngậm ngón tay rồi cúi người trông tôi hề vô cùng. Nhân lúc cúi người xuống mới lén bỏ tay ra khỏi miệng, nói.

"Thật lòng xin lỗi vì đã gây phiền phức, cản trở mọi người. Vết thương không nặng nên tôi có thể tự xử lý được. Tôi xin phép nhé."

Nói xong liền quay người rời đi, không để họ nói thêm điều gì. Khi đi đủ xa, tôi mới bỏ tay ra khỏi miệng, vội tìm nơi để rửa qua tay và mặt. Đúng như tôi nghĩ, vết thương đã lành lại, nhưng cái hành động kỳ quặc khi nãy làm tôi chán nản mà thở dài. Trở về phòng, tôi băng ngón tay mà trước đó bị thương lại, để mọi người thấy và nghĩ rằng vết thương vẫn còn đó.

Bữa tối hôm đó tôi vẫn bình thường, chỉ có "một số người" cứ thấp thỏm nhìn, sợ tôi tự trách bản thân, còn tôi thì cứ nhìn đĩa cá mà chẳng dám động đũa vào, cảm thấy tội lỗi... với con cá. Mấy ngày sau đó tôi không nhắc lại chuyện cũ, cứ như nó chưa từng xảy ra vậy. Chuyện bếp núc của tôi cũng cứ thế mà bị gác lại.

Nhưng tôi cũng không rảnh rỗi gì. Ngồi trong phòng, nghĩ về những chuyện kỳ lạ do tôi gây ra, cũng suy xét lại kỹ càng về năng lực. Cứ ngỡ chỉ là chữa lành bằng cách chạm trực tiếp vào vết thương, ai ngờ máu còn có tác dụng cứu sống được cả con cá đã ch.ế.t.

*Vậy thì việc cứu sống Kanae dùng máu của mình là được nhỉ?*

Giờ còn thiếu lọ đựng, và dao. Dao thì có thể lấy ở bếp, vấn đề giờ là kiếm lọ đựng. Định sẽ hỏi Aoi hoặc Shinobu vì cô thường hay chế tạo thuốc chắc sẽ có lọ đựng "thuốc" tốt, nhưng Shinobu rất tinh ý và thông minh, tôi lo rằng sẽ phát hiện ra điểm bất thường.

Hơn nữa còn vấn đề cần giải quyết là phải ngăn máu đông lại. Không rõ máu đông lại có làm mất tác dụng hay không, nhưng sẽ khó nuốt, nghĩ đến việc nuốt máu đã đông mà cổ họng tôi co thắt lại, cảm thấy buồn nôn cùng với một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Ở thời Taisho này, theo như tôi biết thì có một biện pháp chống đông là sử dụng chất Natri Citrate, nhưng sợ sẽ ảnh hưởng đến chất lượng máu, vì vậy loại trừ luôn phương pháp sử dụng chất chống đông.

Nhiệt độ khoảng (20°-25°) thì sau khi tiếp xúc với không khí máu sẽ đông lại trong vài phút đến 30 phút. Dù đựng trong lọ kín và nhỏ đi chăng nữa thì chỉ cần một ít oxy vẫn có thể kích hoạt quá trình đông máu, vì vậy cũng chỉ làm chậm thời gian đông máu được một chút.

Vậy nên, nếu trong điều kiện thông thường, lọ kín và không có chất chống đông, máu có thể bắt đầu đông trong khoảng 10-30 phút và hình thành cục máu đông hoàn chỉnh trong vài giờ.

Không rõ thời gian chính xác Kanae gặp Thượng Huyền Nhị Douma là khi nào, cũng không rõ từ đây đến vị trí nơi xảy ra chuyện mất bao lâu, chỉ rõ trời gần sáng là cơ hội duy nhất. Mà tôi cũng mất niềm tin vào "giọng nói chỉ dẫn", không có gì là chắc chắn nó sẽ thông báo kịp lúc trước khi chuyện xảy ra, nên chỉ có thể tự lực cánh sinh.

*Knock...Knock* - Tiếng gõ cửa đột ngột, quay đầu nhìn về phía cửa phòng. Giọng Aoi xuất hiện ngay sau đó.

"Shirane, cô có trong phòng không? Kanae-sama, Shinobu-sama bảo cô đến gian khách có chuyện cần nói."

__________________________________

Câu hỏi cuối chương :

"Đoán xem "chuyện cần nói là gì?"."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro