[4] Chính thức thành một gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.

__________________________________

Tôi lên tiếng đáp lại lời nói của Aoi, khi vẫn ngồi trong phòng nhìn về phía cánh cửa.

"Vâng, em biết rồi ạ."

"Được, vậy tôi đi trước."

Dù Aoi có nói không cần phải dùng kính ngữ, nhưng vì quen rồi nên tôi vẫn giữ nguyên lối xưng hô cũ. Coi như cô ấy cũng lớn hơn tôi vài tháng đi. Đứng dậy và rời khỏi phòng của mình, rảo bước đến phòng khách, tôi vẫn suy nghĩ về cách bảo quản máu mãi, cũng tò mò có chuyện gì mà cần gặp tôi. Nghĩ tới có thể liên quan đến chuyện kỳ lạ do tôi gây ra, tôi hơi lo lắng. Suy tính mọi câu trả lời với tùy câu hỏi, hay là bản thân phải làm gì để có thể phản ứng kịp.

*Knock...knock* Đến nơi, tôi gõ vào cửa phòng vài cái, rồi nói với âm lượng lớn hơn một chút để người trong phòng có thể nghe thấy.

"Kanae-san, Shinobu-san em tới rồi ạ."

"Shirane-chan, mau vào đây đi."

*Là giọng của chị Kanae...*

Mở cửa bước vào, Kanae và Shinobu ngồi cạnh nhau đợi tôi trong phòng, với tư thế ngồi Seiza*, dường như đang nói dở chuyện gì đó. Kanae vui vẻ vẫy tay ra hiệu tôi lại gần. Đóng cửa phòng lại, rồi di chuyển về phía có người ngồi đợi sẵn. Ở trên sàn trước mặt tôi là một trang phục chỉ một màu trắng, được gấp gọn. Bên trên còn có một chiếc kẹp trắng pha chút xanh lam nhạt, cùng hoạ tiết hình bướm.

*(Tư thế ngồi Seiza : kiểu ngồi truyền thống của người Nhật, nơi bạn ngồi trên đầu gối, lưng thẳng và hai bàn chân nằm dưới mông. Đầu gối và mông chạm đất, trong khi các ngón chân hướng ra phía sau).

Sau khi ngồi xuống, nhìn vào những đồ vật đó, tôi không vội lên tiếng mà chỉ nhìn cô gái đang nhìn tôi với nụ cười hiền từ, người còn lại cũng đang xem xem tôi phản ứng thế nào.

"Em ở đây cũng được một thời gian rồi nhỉ?"

"Vâng, nhờ có chị và mọi người nên em thấy vui lắm ạ."

"Ara ara...Chị mừng vì em thấy vậy."

Bầu không khí luôn ấm áp mỗi khi được nói chuyện với Kanae, tôi thích cái cảm giác an tâm vì có người luôn lắng nghe và quan tâm mình như này.

"Chị và Shinobu, cùng mọi người đã chuẩn bị cho em thứ này. Mong là em sẽ thích nó."

Hướng mắt nhìn xuống "thứ đồ" được nhắc tới. Khẽ nhìn Kanae và Shinobu lần nữa như hỏi tôi có thể chạm vào không? Nhận được sự xác nhận từ Kanae qua cái gật đầu tôi mới từ từ vươn tay, cầm lấy chiếc kẹp tóc bằng cả hai tay. Nhìn kĩ thì thấy một chút đốm sáng, có lẽ chiếc kẹp được làm bằng chất liệu như bạc hoặc ánh kim, nên lấp lánh trông rất xinh xắn.

"Chất liệu của chiếc kẹp là do Shinobu chọn đấy, em ấy nghĩ nó sẽ hợp với em."

"Sao chỉ nói mỗi em chứ? Nee-san cũng đã dành rất nhiều thời gian để chọn màu cho nó mà."

Giọng nói hơi cọc cằn nhưng không phải đang tức giận. Ngẩng đầu nhìn Shinobu, ánh mắt tôi có chút ngạc nhiên xen lẫn cảm kích, rồi lại tràn đầy ý cười mà nhìn cả hai người.

"Em cảm ơn, chiếc kẹp đẹp lắm ạ."

Ngoài Kanae, thì tôi cũng rất thích giọng nói của Shinobu, đặc biệt là khi cô ấy nhắc tới Kanae. Tình cảm chị em của hai người rất bền chặt, là mối liên kết chặt chẽ không thể tách rời. Có thể thấy qua cuộc hội thoại, hai người đều không quên nhắc tới người còn lại.

Cầm chiếc kẹp trên tay vui vẻ mà nâng niu ngắm nhìn nó, chiếc kẹp này rất quan trọng với tôi. Nó như một lời tuyên bố rằng tôi trở thành một phần của gia đình mới, một thành viên trong gia đình của Điệp phủ.

"Em xem thử bộ Haori này đi. Hoạ tiết là mọi người cùng nghĩ đó."

Nhẹ nhàng đặt chiếc kẹp tóc xuống đùi rồi chậm rãi cầm chiếc áo lên. Ánh mắt tôi tập trung quan sát, kể cả những chi tiết nhỏ. Màu trắng chuyển xanh lam nhạt về cuối áo, còn có những hoạ tiết uốn lượn như mây, và vài chi tiết nhỏ như những cánh hoa bay trong không trung. Dường như từ chiếc kẹp tới Haori đều phù hợp với ngoại hình và liên quan đến cái tên của tôi.

"Đẹp quá... em thích nó lắm ạ."

"May là vừa ý em."

Ngắm nhìn những món đồ này, dùng tay mà cảm nhận khi cầm chúng, lại tưởng tượng đến cảnh mọi người đã suy nghĩ, chọn lựa rồi tặng nó cho tôi. Tôi thấy mình được chào đón và yêu thương, như một gia đình nhỏ. Thật không sai khi tới đây, cũng may mắn vì đã gặp được Kanae và được sống cùng mọi người ở nơi này.

Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, sau khoảng thời gian yên bình, hạnh phúc nhỏ đó, chính là lời nói của Shinobu, nghe như đang kể nhưng ngầm thăm dò.

"Có một bệnh nhân ở Điệp phủ, anh ta bị thương khá nặng... nhưng đột nhiên vết thương ở sau lưng hoàn toàn biến mất... Em có biết chuyện này không?"

"Vậy sao ạ? Em không. Nhưng nghe kỳ diệu thật đó."

Đơn nhiên thủ phạm của sự việc kỳ lạ đó là tôi. Bày ra vẻ mặt vô hại, khẽ chớp chớp mắt như ngạc nhiên khi nghe Shinobu nhắc tới. Nhưng dường như cô có vẻ không tin mà tiếp tục thử.

"Bệnh nhân đó từng được em băng bó đấy."

"Dạ...?"

Mặt tôi tỉnh bơ, không tránh né ánh mắt mà còn bày ra cái vẻ không biết gì, tôi hiểu ý Shinobu muốn nói. Chủ yếu việc trị thương là do Shinobu phụ trách, Aoi và ba bé gái trong phủ, cùng các Kakushi đảm nhận việc chăm sóc là chính. Chuyện có lẽ đã sớm bị phát hiện, chỉ là bây giờ mới trực tiếp hỏi tôi. Shinobu không có ý làm khó, nhưng tôi cũng chẳng nói gì thêm khiến bầu không khí cũng cứ thế trầm xuống từng chút một.

"Thôi nào! suy nghĩ nhiều làm gì dù sao đó cũng là chuyện tốt mà, phải không?"

"Nee-san..?!!"

Giây phút quan trọng vẫn phải để Kanae lên tiếng, nhìn cảnh tượng Kanae cứ cười nói trong khi Shinobu lại cau có, không đồng tình nhưng cũng không có ý chống lại chị mình. Khiến tôi bất giác mỉm cười, vì nhớ đến chuyện có hơi giống với trước đây*, tôi nhìn Kanae gật đầu nhẹ khi cô ấy cũng nhìn tôi, thể hiện sự đồng tình với câu nói của cô khi nãy.

*(Kimetsu no Yaiba phần 1 - tập 25: Đoạn hồi tưởng của Kanao về lúc cô được nhận nuôi).

"Em có muốn thử buộc tóc cùng với chiếc kẹp mới không?"

"Cũng được ạ."

Nghe vậy, Shinobu cũng rời chuyện khi nãy sang một bên. Câu chuyện giờ đã chuyển hướng thành chọn kiểu tóc phù hợp cho "thành viên mới".

。。。

"Shirane... có chuyện gì thì cứ nói ra nhé, chị và Shinobu chắc chắn sẽ lắng nghe."

"Vâng ạ."

Mọi chuyện kết thúc sau câu nói đó của Kanae. Chiếc áo Haori mới được tôi khoác bên ngoài, cùng kiểu tóc tết thả đuôi được buộc gọn lại với kẹp, vắt sang một bên. Tôi chìm vào suy nghĩ của riêng mình khi chậm rãi bước đi quay trở lại phòng. Cuộc trò chuyện khi nãy... chắc chắn cả 2 người đều đã nhận ra có gì đó bất thường ở "thành viên mới của gia đình", chỉ là không ép buộc tôi phải nói ra. Thay vì nói "sẽ giúp đỡ", lại thay bằng "sẽ lắng nghe", nó làm tôi có cảm giác như đang ám chỉ việc tôi đang giấu họ chuyện gì đó.

Về chuyện chiếc lọ, tôi đã hỏi thử Aoi và cả ba bé gái trong phủ, nhưng câu trả lời gần như đều giống nhau.

"Tôi nghĩ Shinobu-sama sẽ có đấy."

"Sao chị không hỏi thử Shinobu-sama ạ?"

"Đúng rồi ạ! Em nghĩ chị ấy sẽ giúp được chị đấy ạ."

"Phải đó! Em cũng nghĩ vậy."

Nói thật ngay từ đầu tôi cũng không có ý định sẽ hỏi Shinobu, nếu không thực sự cần thiết. Sau chuyện đó, tôi cũng biết cô ấy nhận ra điểm kỳ lạ ở tôi nên càng muốn tránh hỏi về kiểu chuyện mờ ám thế này. Vấn đề là giờ tôi không biết tìm ở đâu ra chiếc lọ nhỏ, chất lượng tốt. Hết cách, ưu tiên việc lớn, tôi đành tìm đến Shinobu.

。。。

"Một chiếc lọ cỡ nhỏ? Em cần nó để làm gì?"

"Hơi khó nói một chút ạ..."

"Chuyện gì mà lại khó nói?"

"Thực ra... em muốn làm lọ điều ước."

"Lọ điều ước?"

"Vâng."

Khẽ gật đầu với câu hỏi của Shinobu, tôi hơi cúi mặt e thẹn. Nếu theo hướng này chắc sẽ nghĩ tôi ngại ngùng, muốn giấu đi khía cạnh trẻ con của mình, hoặc... cô ấy vẫn sẽ tinh ý nhận ra rằng tôi có âm mưu gì đó.

"Em muốn viết điều ước vào giấy rồi cho vào trong lọ ý ạ, nhưng mà nếu chỉ có vậy thì đơn điệu quá... Nên em muốn lọ nhỏ mà chất lượng tốt một chút, để em có thể trang trí thêm."

Tính tôi vốn cầu toàn, cũng gọi là làm việc đến nơi đến chốn. Điều đó cũng được thể hiện qua những chi tiết nhỏ hằng ngày nên không có gì lạ khi tôi muốn nó phải hoàn hảo. Shinobu im lặng một lúc có vẻ hơi nghi ngờ, nhưng rồi cũng đứng dậy mà đi tìm cho tôi một cái lọ nhỏ chuyên dụng dùng để đựng thuốc.

"Đây, cầm lấy."

"Em cảm ơn ạ." - Nhận lấy chiếc lọ từ tay Shinobu, tôi tít mắt cười như đứa trẻ nhận được quà.

"Đúng là trẻ con..." - Thấy vậy Shinobu nhìn tôi với vẻ khó hiểu mà lẩm bẩm.

Dù mới 14 tuổi nhưng khi ở với tôi thì luôn ra dáng một người chị. Quan tâm, chăm sóc rồi còn giải thích cho tôi nghe về những thứ tôi không biết, trong đó có cả kiến thức y học, dù tôi không hiểu cho lắm. Nhưng đó cũng là chuyện tốt, tôi vui vì chúng tôi cũng đã thân với nhau hơn, Shinobu cũng dần coi tôi như em gái.

Quay trở về phòng, nhìn đống đồ đã chuẩn bị xong: Hai cái khăn cỡ khác nhau, cùng chiếc lọ nhỏ, còn thiếu dao. Định sẽ lấy sau vì nếu lấy bây giờ dễ bị phát hiện. Thời điểm là khi trời tối, tóm gọn là sau bữa tối và dọn dẹp xong sẽ nhân cơ hội lấy. Ban ngày thì trả lại chỗ cũ. Lý do 2 khăn cỡ lớn nhỏ khác nhau là vì khăn lớn trải xuống dưới sàn để tránh trong lúc thực hiện, lỡ có vương ra thì máu cũng không dính xuống sàn. Cái còn lại dùng để bịt tạm vết thương mà cầm máu, lúc đó chắc chắn rất vội, phải càng nhanh càng tốt, nên chẳng có thời gian băng bó vết thương cẩn thận.

Đơn nhiên thời gian sinh hoạt của tôi cũng thay đổi, đêm sẽ thức đến sáng, ngày ngủ bù. Rạng sáng là khoảng thời gian mấu chốt và quan trọng để hành động, chưa nắm rõ được khi nào xảy ra nên chỉ có thể dùng cách này. Xong xuôi tôi quyết định đi ngủ, bắt đầu chuỗi ngày thức đêm ngủ ngày từ hôm nay luôn.

。。。

*Reng...Reng...*

__________________________________

Câu hỏi cuối chương:

"Âm thanh đó là của thứ gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro