[5] Trở về thế giới thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.

__________________________________

Bị tiếng chuông báo thức làm cho tỉnh giấc, tôi mệt mỏi mà vươn người ngồi dậy tắt nó đi. Dụi mắt vài cái, tôi khựng lại khi thấy có gì đó không đúng.

*Chuông báo thức?*

Quay đầu nhìn xung quanh phòng, đây là phòng ngủ ở thế giới thực của tôi. Nhìn điện thoại hiển thị 5:30 tôi đơ người.

"...Quay trở lại...thế giới thực rồi...?"

Vẫn rời khỏi giường chuẩn bị như thường, đến trường học, ngồi trong lớp với mớ bòng bong trong đầu. Cứ tò mò là mơ hay thật vì cảm giác dường như không hề giống mơ, rất chân thật. Giáo viên thấy tôi mất tập trung nên cũng nhắc nhở, tôi bị kéo trở về thực tại nhưng vẫn chẳng thể chú tâm, thậm chí sau đó còn bị gọi lên trả lời bài. Từ đầu đến giờ tôi chẳng nghe giảng, may thay bài này đã tự học trước nên cũng suýt soát qua ải. Một ngày bình thường cứ thế trôi qua.

*...Nhàm chán.*

Vốn đã mất hứng thú với mọi thứ, giờ đây cũng chẳng bận tâm đến việc phải cố duy trì năng lượng tích cực cho mọi người thấy. Mà chỉ chăm chăm vào cái điện thoại tra thông tin về Kanae, Douma, tất cả những thứ cần biết để lưu ý. Đề phòng nhỡ đâu lại xuyên vào lần nữa. Đêm hôm đó tôi đi ngủ đúng giờ, thực ra còn sớm hơn mọi khi, vì nhớ lại "giọng nói chỉ dẫn" có nói rằng tôi của thế giới thật trong trạng thái ngủ say thì sẽ chuyển đổi tới "thế giới không thực". Là kiểu người lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, nên thường khá thèm ngủ mà có thể ngủ ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào vậy nên vào giấc rất nhanh.*

*(Nếu để ý thì đây là biểu hiện của việc tâm lý không ổn định. Khi bản thân tiêu cực, suy nghĩ quá nhiều, não bộ sẽ đưa ra cơ chế phòng thủ khiến mình cảm thấy buồn ngủ, vì khi ngủ sẽ giảm bớt thời gian suy nghĩ. Bạn nào từng bị bệnh về tâm lý hoặc có xu hướng nhạy cảm, suy nghĩ tiêu cực sẽ hiểu.).

。。。

Mở mắt ra lần nữa, trời đã là nửa đêm. Căn phòng vừa lạ vừa quen, được trang trí đơn giản nhưng mang đậm nét truyền thống của Nhật Bản. Tôi rời khỏi phòng tới mái hiên mà ngồi thưởng trăng.

Đêm buông xuống, bầu trời phủ một tấm màn nhung đen mịn màng, điểm xuyến bởi những ngôi sao lấp lánh như viên kim cương nhỏ. Vầng trăng tròn vành vạnh tỏa ra ánh sáng bạc dịu dàng, phủ lên khung cảnh một lớp ánh sáng mờ ảo, tạo nên cảm giác vừa tĩnh lặng, vừa mộng mơ.

Nhắm mắt lại cảm nhận cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương cỏ cây thoang thoảng, làn gió mát rượi vờn qua từng tán lá, khiến chúng khẽ xào xạc như đang thì thầm với nhau. Xa xa, tiếng côn trùng rả rích vang lên, như một bản nhạc nền tĩnh lặng nhưng đầy sức sống của đêm.

Ngồi dưới ánh trăng, cả thế giới dường như chậm lại, chỉ còn lại sự bình yên và tĩnh lặng. Tự bao giờ mà tôi đã đem lòng yêu quý nơi này, cảnh vật và con người nơi đây làm tôi thoải mái mà không bị gò bó. Chỉ tiếc rằng... thế giới này lại tồn tại quỷ dữ.

~______

Lại bắt đầu một ngày mới, nhờ công việc băng bó mà tôi được trực tiếp chứng kiến sự mất mát, đánh đổi của các kiếm sĩ về công việc diệt quỷ. Làm tim tôi đau nhói vì tưởng tượng tới trận chiến cuối cùng, vô số mạng người sẽ bị cướp đi.

*Ahhhh, dm Muzan-*

"Shirane! mau tới đây giúp tôi."

Đang bận gào thét trong lòng, tôi giật thót khi nghe thấy giọng Aoi gọi tên tôi. Với một nụ cười trên môi, tôi liền tới nhanh căn phòng nơi phát ra tiếng gọi, xem cô ấy cần giúp gì. Có lẽ lại là bệnh nhân bị thương nặng.

"Em tới liền."

[...]

Ở đây tôi được nhìn qua đủ mọi loại vết thương. Nhẹ thì bị thương có thể phục hồi, hoặc trúng độc. Nặng thì bị mất bộ phận trên cơ thể, thậm chí là mất mạng. Không giống với đứa trẻ lần đầu thấy máu, tôi không sợ! Vì chính tôi còn từng tự làm đau bản thân, nên đã sớm quen mà cảm thấy bình thường. Sau một khoảng thời gian chăm sóc bệnh nhân, thì cũng học được cách điều khiển năng lực theo ý mình. Đối với những vết thương nặng nhưng có thể phục hồi, tôi sẽ lén chữa trị nhưng không hoàn toàn. Nếu hoàn toàn chữa lành thì sẽ lộ mất.

"Chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi."

*...Thằng nào đây?*

Nhìn vào người bệnh nhân từ từ ngồi dậy trên giường, nhìn tôi mà mỉm cười vui vẻ. Thường khi làm việc tôi rất ít khi nhìn mặt nếu không cần thiết, nên nếu không gây ấn tượng thì tôi cũng chẳng nhớ là ai. Thấy tôi không trả lời mà chỉ đứng nhìn bày ra vẻ mặt thắc mắc khi đang bưng khay thuốc trên tay, người bệnh nhân có vẻ cũng nhận ra điều đó, nên lên tiếng giải thích.

"À, trước em có băng bó cho anh một lần. Sau lần đó thì giờ mới được gặp lại."

"À...vâng, em đến để đưa thuốc."

"Cảm ơn em."

"Không có gì ạ, em để thuốc ở đây anh nhớ uống nhé." - Tôi đặt cốc thuốc xuống bàn, rồi dặn dò cho có lệ.

"Ừm, anh nhớ rồi."

Vậy chứ, tôi vẫn chẳng nhớ ra là ai. Người được tôi băng bó cũng nhiều, chủ yếu cũng toàn là nam và lớn tuổi hơn. Trung bình 10 người sẽ có 2-3 cuộc trò chuyện vô tri như này, tôi chả nhớ gì cả nên mỗi khi gặp câu hỏi như: "Em nhớ anh là ai không?"

Đơn nhiên tôi sẽ mỉm cười mà thẳng thắn trả lời : "Không ạ."

Nhưng với nữ thì khác, từ bệnh nhân đến các Kakushi, miễn là giới tính nữ.

"Chị có cần em giúp gì không ạ?"

"Chị đỡ hơn chưa ạ?"

"Em thích được nói chuyện với chị lắm."

"Có chuyện gì thì cứ nói với em nhé ạ, em sẽ lắng nghe chị ạ."

"Chị nên tự hào về bản thân mình, chị đã rất cố gắng rồi ạ."

"Em cảm ơn nhiều, em thích món quà lắm."

"Chị ơi..."

"..."

Cũng nhờ vậy, mà tôi như trở thành "em bé ngây ngô đáng yêu" của các chị, được nhiều thiếu nữ yêu quý. Có đồ ngon gì cũng chia sẻ, rồi còn cả túi hương hoa tử đằng, thứ này rất cần thiết cho sau này. Ngoài ra thi thoảng còn được tặng những thứ nhỏ xinh như vòng tay, kẹp tóc,... nhưng tôi vẫn chỉ dùng chiếc kẹp có hoạ tiết hình bướm. Những chiếc kẹp khác được cất kĩ càng vào một chiếc hộp riêng mà giữ gìn.

Có một điều tôi khá tò mò, là liệu có thể phục hồi lại những bộ phận đã mất không. Nghĩ đến cánh tay trái mà Yuichirou bị mất khi bảo vệ Muichirou khỏi sự tấn công của quỷ, tôi thật sự mong rằng có thể khiến cánh tay của em ấy trở lại nguyên vẹn. Tôi thử kết nối với "giọng nói chỉ dẫn" bằng đủ mọi cách, với vô số lần nhưng chẳng lần nào được đáp lại.

*Khốn nạn!*

~_____

Đã được một tuần tôi duy trì lối sống sinh hoạt "đảo lộn" cũng không có gì đáng lo lắm vì vẫn giữ được sự tỉnh táo. Chỉ có điều là quầng thâm lộ rõ. Điều đó làm tôi tò mò tại sao những kiếm sĩ diệt quỷ như Kanae hay Shinobu, dường như chẳng có vẻ tiều tụy.

Gần xế chiều, ở mái hiên Kanae đang ngồi lau chùi thanh kiếm của mình, để lỡ như tối có thông báo sẽ sẵn sàng đi làm nhiệm vụ. Cô bảo quản thanh kiếm của mình rất tốt. Shinobu thì vừa làm nhiệm vụ về đã phải thực hiện công việc chữa trị cho những bệnh nhân trong phủ. Aoi cùng ba bé gái có lẽ giờ này đang chuẩn bị bữa tối hoặc giúp Shinobu. Vì vậy hiện tại chỉ có 3 người chúng tôi ngoài Kanae còn có Kanao nữa.

"Dạo này trông em có vẻ không được tốt lắm, em không ngủ đủ giấc đúng không?"

"Dạ... dạo này cứ về đêm em lại không ngủ được." - Nâng cốc trà do Aoi pha lên nhấp một ngụm, trước khi nói tiếp.

"Aoi-san cũng chuẩn bị trà cúc cho em uống để cải thiện giấc ngủ nên không sao đâu ạ."

Hương thơm thanh mát, hơi thoang thảng mùi thảo mộc sộc vào nơi cánh mũi cùng với vị trà ngọt nhẹ. Một cảm giác dịu nhẹ và dễ chịu mà trà hoa cúc đem đến, thật sự làm người uống có cảm giác buồn ngủ.

"Em còn nhỏ, nhớ phải biết coi trọng sức khỏe của mình, nhé? Shirane."

"Vâng ạ." - Tôi gật đầu, mắt híp mà cười đáp.

Quay đầu sang trái, nhìn Kanao ngồi mà chẳng nói câu nào, tôi dùng ngón tay khẽ chọc nhẹ vào người Kanao để cô chú ý đến mình. Dù tuổi không chính xác, nhưng nếu tính theo ngày Kanao được nhận nuôi thì hai đứa trạc tuổi nhau. Tôi rất thích đôi mắt màu tím hồng của cô bé, bây giờ ánh mắt nhìn tôi đã trở nên ấm áp, ít xa cách hơn dù vẫn còn vẻ trống rỗng.

Thường hai đứa cũng chẳng nói chuyện, mà chỉ ngồi cạnh nhau. Tôi giơ tay ra chờ đợi cái nắm tay của Kanao, nhớ lại những lần đầu cô bé còn tung đồng xu để quyết định có nắm lấy tay tôi hay không. Nhưng nhờ một lần, tôi đã nói rất nhiều về cảm xúc và mong muốn được thân thiết, thông qua cái nắm tay thôi cũng được. Dù có vẻ không hiểu lắm, nhưng kể từ lần đó mỗi khi tôi đưa tay thì Kanao đều nắm lấy, nhưng vẫn có cái vẻ trống rỗng ấy mà làm tôi bận lòng. Mong rằng sau này sẽ có thể nắm lấy tay tôi vì cô bé muốn, chứ không phải vì tôi bảo nên mới làm theo.

Ở hiên nhà, có hai đứa bé nắm lấy tay nhau mà nhìn đối phương, rồi lại ngước nhìn lên bầu trời. Kanae nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì chỉ mỉm cười, lặng lẽ ngồi cạnh quan sát chúng tôi. Khung cảnh hoàng hôn thật huyền ảo và thơ mộng. Mặt trời đang từ từ lặn dần về phía chân trời, nhuộm bầu trời một màu cam rực rỡ pha lẫn chút hồng và tím nhạt. Làm tôi liên tưởng đến màu mắt tím của Shinobu và Kanae, và cả sắc hồng của cô bé mà tôi đang nắm tay nữa. Những tia nắng cuối cùng của ngày chiếu xuyên qua những đám mây, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên bầu trời.

Cứ thế lại một ngày trôi qua, giờ đã là nửa đêm. Tôi duy trì việc thức đêm cũng đã được gần một tháng kể từ lần xuyên vào thứ hai, lại sắp đến thời điểm tôi quay trở về thế giới thực. Sau lần trở về đó, tôi xác định được rằng sau khoảng thời gian nhất định, tức sau 1 tháng thì sẽ trở về. Vậy nên, quyết định mỗi khi về thế giới của mình thì sẽ nhân cơ hội tìm hiểu thêm thông tin, để có thể giúp ích được bản thân trong cái thế giới này.

Đêm nào cũng là cái thao tác quen thuộc. Lén lấy dao ở bếp, cởi áo Haori gấp gọn một bên, bày sẵn đồ ra rồi đợi đến khi trời gần sáng, để khi chuyện bất ngờ xảy đến thì tôi đã trong trạng thái sẵn sàng. Thao tác cởi Haori là vì chiếc áo màu trắng, nếu bị dơ thì tiếc lắm nên tôi luôn để ở khoảng cách đủ xa. Không ngồi thưởng trăng thì cũng ngồi trong phòng đợi mặt trời mọc, nhưng việc thức đêm hình như làm tôi tiều tụy đi thấy rõ về mặt tâm lý vì nhớ lại những ký ức không mấy vui vẻ, thể xác thì cũng bị ảnh hưởng một phần.

Chuyện của Kanae tôi chỉ có thể cố hết sức như này, nhưng còn chuyện của anh em Tokitou... nói thật tôi không thấy có hy vọng cho lắm. Phu nhân Amane là người đích thân tới thăm, vậy nên để biết nhà của anh em Tokitou thì tôi phải đi cùng phu nhân. Nhưng bằng cách nào thì tôi chưa nghĩ ra. Tôi không phải là một thành viên chính thức của Quân Đoàn Diệt Quỷ, cũng chả phải Trụ cột tài năng mà có thể đi theo bảo vệ phu nhân. Suy cho cùng thân thể này cũng chỉ mới 11 tuổi, có ai lại đặt niềm tin vào một đứa trẻ không có gì đặc biệt chứ?

Cứ suy nghĩ mãi, đặt ra đủ mọi loại tình huống và thử thách mà mình phải vượt qua trong tương lai. Để có thể đưa ra giải pháp hợp lý nhất, cũng như kịp thời phản ứng mà xoay chuyển thế cục. Giờ đây, là tính mạng của con người chứ không phải "nhân vật hư cấu" nữa nên không thể dửng dưng được. Hơi siết chặt tay, cảm giác bồn chồn lo lắng ngập tràn, tôi cảm thấy hơi khó thở vì căng thẳng khi nghĩ đến phải chịu trách nhiệm, gánh vác lấy tính mạng của ai đó. Vậy nên cứ liên tục hít thở sâu để bình tĩnh hơn. Cắt ngang mạch suy nghĩ, một âm thanh lạ mà quen vang lên.

*Leng keng~*...
__________________________________

Câu hỏi cuối chương:

"Bạn có nhận ra đó là âm thanh của thứ gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro