[6] Sự đánh đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.

(Chương này sẽ có những hành động tiêu cực, độc giả cân nhắc và chuẩn bị tâm lý thoải mái, bình tĩnh trước khi đọc, Tuyệt đối! Không làm theo những hành động nguy hiểm!)

__________________________________

|Cảnh báo! Cảnh báo!|

•Thợ săn quỷ Kochou Kanae đang đối đầu với Thượng Huyền Nhị Douma.•

*Tới rồi!*

Kỳ lạ thay lần này "giọng nói chỉ dẫn" lại thông báo kịp thời, nhưng giờ tôi chẳng bận tâm. Vội nhìn ra phía ngoài, trời vẫn hơi tối nhưng cũng sắp sáng. Chẳng suy nghĩ nhiều, tôi liền kéo tay áo, cầm dao lên dứt khoát r.ạch một đường đủ sâu ở nơi phía trong khuỷu tay*. Máu bắt đầu chảy và tuôn ra khá nhanh. Cầm vội chiếc lọ lấy được từ chỗ của Shinobu (có dung tích khoảng 50ml), tôi giữ cánh tay thẳng đứng. Máu nhỏ giọt từ vết thương xuống khuỷu tay rồi rơi vào trong lọ.

*(Vì khuỷu tay có nhiều mạch máu, đặc biệt ở phía trong nên việc rạch ở đây có thể khiến máu chảy nhanh.)

•Quạ truyền tin Kasugai đã làm việc!•

•Dự dính sau khoảng 15 phút, thông tin sẽ được truyền tới Điệp phủ.•

•Thời gian đếm ngược 15 phút bắt đầu!•

15 phút - nghĩa là phải thực hiện xong việc này chậm nhất 10 phút. Shinobu chắc chắn sẽ tới gặp chị mình, tôi phải gặp được Shinobu trước khi cô ấy rời khỏi Điệp phủ. Nhìn lượng máu chảy ra khá nhiều, nhưng vẫn không vừa ý. Lần nữa cầm dao lên tôi đâm thẳng vào lòng bàn tay, con dao xuyên qua khiến lòng bàn tay đau buốt. Mất một lúc tôi mới có thể rút con dao ra khỏi tay, máu bắt đầu tuôn ra mạnh hơn do tổn thương lớn ở bên trong*.

*(Lòng bàn tay là khu vực chứa nhiều mạch máu nhỏ, nên vết thương sẽ không ngừng chảy ra trong khoảng thời gian dài, nếu không được cầm máu kịp thời.)

Đối với loại chuyện này tôi khá bình tĩnh và chỉ cảm thấy quen thuộc. Biết rằng hành động này nguy hiểm và có phần bất thường, thay vì dùng kim tiêm y tế thì lại chọn cách cực đoan. Ngoài lý do không có kiến thức lấy máu bằng kim tiêm đúng cách, thì còn vì bản thân tôi muốn sử dụng phương pháp này hơn. Cơn đau không làm tôi bối rối hay hoảng sợ, thậm chí còn thấy có một chút thoải mái và hứng thú làm tôi tập trung hơn. Dù sao thì dạo này tâm trạng cũng không được tốt vì thức đêm mà suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến tâm lý. Coi như là một cơ hội để giải toả đi.

Tập trung nhìn vào lượng máu trong lọ dần dần tăng, tôi chăm chú quan sát, thỉnh thoảng còn nắm chặt tay hay cử động để máu chảy ra nhanh hơn. Chỉ lo sợ không kịp thời gian, nhưng hoàn thành nhanh quá cũng không được. Phải vừa kịp lúc! Để máu không đông lại, tôi cũng đủ thời gian để chạy ra ngoài gặp được Shinobu. Lắng nghe thời gian do "giọng nói chỉ dẫn" đếm ngược từng giây. Mỗi phút trôi qua tôi lại càng bồn chồn và lo lắng, đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập, sợ rằng chưa kịp xong thì tin báo đã đến phủ.

•Còn 5 phút!•

*Vừa kịp!*

Để giảm nguy cơ có oxy trong lọ, nên đợi đến khi lượng máu trong lọ đầy, hơi tràn rơi vài giọt xuống cái khăn đã trải sẵn dưới sàn, tôi mới dừng lại. Cẩn thận đặt chiếc lọ xuống, vội với lấy nắp nhanh chóng đậy lại một cách chắn chắn. Khi máu vẫn còn tuôn từng đợt ở vết thương, tôi run rẩy dùng khăn đã chuẩn bị sẵn lau vội qua ở khuỷu tay, rồi bịt tạm vết thương bị rách toạc ở lòng bàn tay lại.

Khi khăn được ép chặt vào vết thương, một cơn đau nhói như điện giật chạy dọc cơ thể. Tôi gần như muốn buông thả tất cả nhưng tình hình không cho phép. Ép buộc bản thân phải đứng dậy và chạy ra khỏi phòng nhanh chóng.

"Quác...Quác...Quác..."

"Tin khẩn! Tin khẩn!"

"Hoa trụ Kochou Kanae sắp hy sinh! Hoa trụ Kanae sắp hy sinh!"

"Cô ấy đối đầu với Thượng Huyền Nhị."

Cảm giác ẩm ướt, nhớp nháp khi máu thấm dần qua các sợi vải tạo nên sự pha trộn lẫn lộn giữa sự ấm áp và lạnh lẽo. Những sợi vải thô ráp như cào xé vào da thịt rách nát, tăng thêm cơn đau nhức. Áp lực từ việc cuốn khăn chặt hơn để cầm máu làm cơn đau lan tỏa đến từng đầu ngón tay, khiến chúng co quắp lại không kiểm soát được.

"Địa điểm tạ-...."

*Uỵch* vội chạy đi nên tôi ngã xuống, không nghe rõ con quạ vừa nói gì. Vô tình nhấn mạnh hơn vào khăn khi đứng dậy, tôi cảm thấy một nhịp đau âm ỉ đập mạnh trong tay, giống như dòng máu đang cố thoát ra khỏi lớp vải kiềm hãm.

"Quác...Quác..."

"Mau chóng hỗ trợ! Mau chóng hỗ trợ!"

*Thấy rồi!*

Ngoài Shinobu còn có cả Aoi, Kanao và ba bé gái trong phủ. Nhưng tôi chẳng để ý nhiều mà chỉ quan tâm đến Shinobu sắp rời đi.

"... S-Shinobu-san!"

"Shinobu-san đợi đã!"

Cái cảm giác rát rát, và như có thứ gì đó kẹt ở cuống họng khi tôi hét lên. Tôi không ngừng chạy về phía Shinobu. Nghe thấy tiếng gọi, cô quay lại nhìn tôi vẻ mặt nghiêm trọng xong lại thêm chút ngạc nhiên.

"! Tay em bị cái gì thế?!"

"Chị cầm lấy cái này đi." - Dúi vào tay Shinobu cái lọ mà tôi vất vả lấy đủ lượng máu, với cơ thể không đứng vững.

Tuy chưa hiểu lắm nhưng cô cũng vô thức cầm lấy chiếc lọ, Aoi nhanh chóng đỡ tôi khi nhìn như tôi sắp ngã. Nhìn thấy cái lọ trông có vẻ quen mắt, đôi lông mày lại khẽ cau lại hơn.

"C-cho Kanae-san uống thứ đó, càng sớm càng tốt ạ."

"...Chị mau đi đi!"

"...Được!"

Dù có phần ngạc nhiên và khó hiểu về hành động của tôi, nhưng cô nhanh chóng phản ứng lại, gật đầu rồi lao đi với tốc độ nhanh chóng. Tôi yên tâm hơn một chút nhưng vẫn còn căng thẳng. Mọi chuyện giờ chỉ đành phụ thuộc vào thời gian tới đó, và cả máu của tôi liệu có ích hay không.

Từ vết thương, máu chảy từng giọt xuống dưới sân của Trang Viên Hồ điệp, cái cơn đau chân thật này làm tôi càng chắc chắn rằng đây không phải mơ. Aoi vẫn đỡ tôi rồi lại quay lại dặn dò ba bé gái mau đi lấy đồ sơ cứu. Mắt tôi mờ dần với một cảm giác chóng mặt, chỉ có thể cảm nhận được cơn đau từ những vết thương truyền tới não bộ, gần như làm tê liệt những giác quan khác. Cũng vì đó mà tôi chẳng nhận ra cơ thể đã bắt đầu kích hoạt cơ chế tự chữa lành từ bao giờ.

"Shirane! Shirane! em còn giữ được tỉnh táo không?"

"...K-Không sao đâu...ạ." - Tôi liên tục hít thở sâu, cố gắng để lấy lại trạng thái bình thường.

Cơ thể này còn nhỏ, sức chịu đựng còn kém. Tôi có thể quen nhưng cơ thể này thì không, cùng lắm chỉ có tâm lý chứ sức chịu đựng thì ngược lại. Aoi cũng không hỏi tôi tại sao mà ra nông nỗi này, chỉ mau chóng đỡ tôi ngồi xuống để sơ cứu vết thương.

"Đồ đây ạ!"

"Được, cảm ơn em."

Ba đứa bé quay lại với đống đồ trên tay, mỗi đứa một thứ, trong khi Kanao từ đầu đến cuối chẳng nói một câu nào. Bắt đầu từ việc cầm tay tôi lên, Aoi cẩn thận gỡ cái khăn ra khỏi tay. Khi cái khăn được tháo bỏ, cô đột nhiên dừng lại. Tôi không bận tâm lắm mà cúi đầu, giữ cái vẻ dửng dưng nhưng chẳng nhìn mọi người lấy một cái. Có vẻ không hiểu tại sao Aoi lại dừng lại nên Kiyo chủ động lên tiếng.

"Aoi-san...? Sao vậy chị?"

"... Không có vết thương."

Vài giây sau liền cầm tay tôi, mà giữ cho cánh tay dựng thẳng, dù không nhìn nhưng cũng biết đang tìm kiếm vết thương ở gần khuỷu tay. Tôi chỉ quấn khăn vào vết thương ở lòng bàn tay thôi, nên có lẽ khi nãy đã bị nhìn thấy.

"Chuyện này là sao?" - Aoi lên tiếng với giọng điệu thắc mắc, nghe thôi cũng thấy có vẻ không tin về chuyện đang xảy ra.

"... em xin phép không nói về chuyện này ạ."

Dù bị hỏi thêm tôi cũng không giải thích câu nào. Sau đó thì cũng lau qua tay cho tôi, máu khô lại dính ở tay nên phải dùng khăn ẩm lau sạch. *Leng keng~*

|Đang thực hiện trao đổi...|

|...|

|Trao đổi thành công!|

Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì cơn đau nhói xuất hiện đột ngột. Cái giá phải trả cho việc cứu Kanae, thay đổi cốt chuyện chính là cơn đau thấu tâm can của tôi. Như một lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào lồng ngực, ép chặt trái tim trong sự căng thẳng tột độ. Nó không phải là kiểu đau âm ỉ mà là sự đau đớn gay gắt, dữ dội, khiến từng hơi thở như bị tước đoạt. Mỗi nhịp tim đập như một cú giáng mạnh vào lồng ngực, làm cả cơ thể run lên vì cơn đau lan tỏa khắp các dây thần kinh.

Tôi vô thức gập người lại theo phản xạ, một tay ôm ngực, cố gắng hít vào một chút không khí nhưng chỉ nhận lại cảm giác hụt hơi và choáng váng. Mỗi nhịp thở kéo dài một cách nặng nề, như thể từng giọt không khí đều bị giữ lại, bịn rịn trong khoang ngực mà không cách nào thoát ra. Aoi nhanh chóng đỡ lấy như muốn ôm tôi, tay tôi loạn xạ với lấy một nơi để bám víu, rồi đột nhiên có cảm giác bàn tay đó được nắm lấy, là Kanao!

"! Shirane-"

"Shirane-san!"

"Này! em bị sao thế?!"

Rồi đột nhiên, cơn buồn nôn dâng lên từ sâu trong cổ họng, kéo theo cảm giác kim châm khắp cuống họng. Đưa tay che miệng rồi cứ thế liên tục ho mạnh một cách bất lực, cố đẩy ra thứ đang kẹt lại trong lồng ngực. Khi cơn ho kết thúc, có một sự ấm nóng lan tỏa trong miệng. Hơi kim loại ngai ngái của máu tràn ra, khiến tôi lập tức cảm nhận được thứ chất lỏng ẩm ướt, nóng hổi đang chảy qua kẽ răng.

Nhìn xuống bàn tay vừa dùng để che miệng của mình, máu đỏ tươi đọng lại trên các ngón tay, như một dấu hiệu rõ ràng của sự tuyệt vọng.

*May thật... không mặc Haori.*

Cảm giác đau nhói ở tim giờ đây càng trở nên dữ dội hơn, như những móng vuốt vô hình đang bấu chặt, siết nghẹt từng chút sinh lực còn sót lại. Đầu óc quay cuồng, tầm nhìn trở nên mờ đi, nhưng cơn đau ấy vẫn không buông tha, tiếp tục dày vò cả cơ thể và tâm trí. Hết cách, tôi cứ thế nhất lịm đi trong tiếng gọi của mọi người xung quanh.

~_____

Tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc là phòng của tôi. Cảm giác đầu tiên là sự mệt mỏi và cơn đau âm ỉ vẫn dai dẳng trong lồng ngực. Thế giới xung quanh trở nên mờ mịt và quay cuồng. Phải mất một lúc tôi mới ý thức được xung quanh và ngồi dậy. Căn phòng không có ai, những đồ đạc khi thực hiện lấy máu cũng đã được dọn dẹp. Trời đang sáng nhưng không biết giờ là sáng hay chiều, và tôi đã ngất bao lâu. Dù còn hơi choáng nhưng vẫn đứng dậy để rời khỏi phòng. Vừa kéo cánh cửa ra, xuất hiện trước mặt tôi là Aoi, như đang chuẩn bị mở cửa. Sự xuất hiện bất ngờ của đối phương, khiến cả hai đều hơi giật mình.

Aoi đột ngột ôm chầm lấy cổ tôi, chưa kịp phản ứng nên tôi đứng đờ vài giây, rồi mới ôm lại cô ấy mà vỗ về. Chưa được bao lâu liền nắm lấy vai tôi rồi đẩy ra, đôi mày cau lại, bắt đầu trách móc nhưng mắt lại hơi rưng rưng.

"Em bị cái gì vậy hả?! Xuất hiện với cái tay rách bươm chảy đầy máu, xong lại ho ra máu rồi ngất lịm đi."

*Thay đổi xưng hô rồi...?*

Bình thường Aoi vẫn sẽ xưng hô theo kiểu bạn bè, vì hai đứa bằng tuổi, dù tôi vẫn gọi cô ấy bằng chị. Lý do là vì cách xưng hô này tôi thấy phù hợp hơn, khi ở cạnh Aoi tôi cảm giác cô ấy giống một người chị khó tính, thường hay trách móc nhưng vẫn kiên nhẫn chăm sóc và hướng dẫn cho em mình. Kiểu quan hệ này cũng đáng yêu mà, nhỉ?

"Mọi người lo lắm đấy! Em thì chả giải thích câu nào cả!"

"Em xin lỗi... để mọi người lo lắng rồi ạ." - Nhìn Aoi tôi khẽ cười, trong lòng thầm vui mừng khi biết mọi người quan tâm và lo lắng cho mình.

"Xin lỗi cái gì chứ?!-" - Cô đột ngột hạ giọng xuống mà hỏi han, như thể thấy mình nói hơi lớn tiếng. "... Bây giờ cảm thấy như nào rồi?"

"Ổn rồi ạ. Nhưng mà... Kanae-san..."

"..."

Buông tay khỏi vai tôi, ánh mắt cũng nhìn đi nơi khác mà im lặng một lúc. Vài giây sau cô ấy mới đáp lại với vẻ do dự.

"Kanae-sama đang nghỉ ngơi trong phòng..."

"..."

"...Nhưng vẫn chưa tỉnh lại."
__________________________________

Phần này không có câu hỏi cuối chương, nhưng có lời nhắn nhủ.

Tớ có đọc được một câu thế này:

"Hạnh phúc thực ra nằm ở trong khoảnh khắc nhỏ của cuộc sống"

Cái ngày mà bản thân quyết định rời khỏi thế giới này, ngày hôm đó tớ đã nhìn ngắm thế giới này rất lâu. Bầu trời, cây cối, kẽ lá kể cả những toà nhà, mọi thứ! Sau cùng tớ rời lại ý định đó mà quyết định sống tiếp.

Kể từ ngày đó tớ lại không dừng lại để thở. Sau này vì áp lực dồn nén, mọi chuyện xảy ra như muốn dồn tớ vào chỗ ch.ết, thực hiện không thành nên cũng bất lực lắm. Tớ nói ra ở đây không phải kể khổ hay than phiền, hay để các cậu coi thường nỗi đau của mình, mà để các cậu biết rằng tớ cũng hiểu cảm giác "không muốn sống nhưng cũng không muốn chết" đó.

Đừng ép buộc, mà hãy chừa cho mình một con đường sống nhé. Dù có ghét bản thân cỡ nào, không muốn sống ra sao khi mệt mỏi hãy dừng lại để thở. Hoà mình vào thiên nhiên và thế giới xung quanh, ngắm nhìn những chi tiết nhỏ mà bạn có thể chưa từng để ý đến, dù chỉ là khoảng thời gian ngắn thôi cũng được. Đừng bận tâm đến ai, chuyện gì hay những đau khổ, hãy tạm thời quên đi để bản thân ổn định.

Nói vui thì trong truyện để trở thành kiếm sĩ đều phải học cách thở mà, chúng mình cũng thế, chỉ là cách thở khác thôi.

Hoặc nếu trường hợp mà cuộc sống cậu nhiều thứ khốn nạn quá thì :

"Bỏ qua tố chất con người, tận hưởng cuộc sống thiếu đạo đức."

Hãm trước khi nó kịp hãm với mình=)))))) Chỉ áp dụng với người tệ với bạn thôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro