[12] Thử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.
__________________________________

•Còn 1 giờ•

*Điên mất...*

Thành công rời khỏi phủ, trên con đường đến nhà anh em Tokitou, tôi gần như không thể đi vững mà phải bám vào những thân cây gồ ghề, lấy sức đi tiếp. Vài lần vấp ngã khiến bàn tay tôi đau nhói, may thay nhờ chiếc áo choàng dài che kín người nên không bị xước sát nhiều. Chỉ là tiết trời oi bức, cùng cái nắng như thiêu đốt mọi thứ, trong chiếc áo choàng đen với thân nhiệt cao làm năng lượng bị đốt cháy và cạn kiệt với tốc độ nhanh chóng.

Cơn choáng váng làm tầm nhìn của tôi mờ đi, những vết hằn chi chít trên da sau những lần tự cấu, véo lấy mình để giữ tỉnh táo. Các giác quan còn lại gần như không còn nhạy bén, thật khó để cảm nhận được thứ gì khác. Sự bất lực và mỏi mệt khiến tôi muốn chấm dứt mọi chuyện càng sớm càng tốt. Tôi ghét cảm giác này.

Lại là khung cảnh, ngôi nhà quen thuộc đó. Từ xa tôi thấy bóng dáng phu nhân. Một mình! Không hề có đứa trẻ nào đi cùng, bước đi chậm rãi của cô làm tôi nghi ngờ về tình huống hiện giờ. Nấp vào một cái cây gần đó, mắt tôi dõi theo từng cử chỉ hành động của cô. Tình tiết, diễn biến tôi đều nhớ nên dù không nhìn rõ cũng đoán ra được.

•Còn 2 phút•
Cô dừng trước cửa căn nhà gỗ đơn xơ, tiếp đó, cánh cửa được mở ra.

•Còn 1 phút•
Mọi chuyện bắt đầu tệ đi và xảy ra xích mích.

•3... 2... 1...•
*Xoạt*

*Con mẹ nó!*

Nhìn cô bị Yuichirou hắt nước, cơn tức giận trong tôi mất kiểm soát mà bấu chặt vào thân cây. 5 tiếng rưỡi - bất chấp sốt cao, bị cưỡng chế về phòng, leo núi trong tình trạng không tỉnh táo chỉ để đổi lấy sự việc này. Nếu đưa cho tôi giấy bút bây giờ, tôi chắc chắn có thể viết một bài luận văn dài 10 trang hoặc hơn, với nội dung chửi rủa "giọng nói chỉ dẫn" khốn kiếp đó.

Thấy tôi tò mò vì không biết có thể thông báo trước với thời gian tính bằng giờ không, nên liền "tinh tế" mà chứng minh cho tôi thấy bằng cách này. Hành động hơn lời nói. Nhưng áp dụng trong trường hợp này thật sự đê tiện.

Giờ tôi chẳng còn gắng gượng để giữ tỉnh táo nữa, thấy hai đứa vẫn ổn nên đã yên tâm mà "buông xuôi". Mặc kệ mọi chuyện, tôi cứ thế ngất đi.

___________Góc_nhìn_khác______

*Bụp* Sự căng thẳng đột ngột tiêu tan sau âm thanh lạ phát ra từ xa. Có một bóng đen kỳ lạ nằm dưới đất, nhưng khá nhỏ nhắn. Bất chợt, một con quạ bay đến đáp xuống bên cạnh bóng đen đó, rồi nhìn về phía có người. Nhận ra là quạ truyền tin, Phu nhân Amane liền bước về phía đó để kiểm tra. Hai cậu trai cũng tạm dừng lại, có vẻ như vì tò mò nên cũng không vội vào nhà. Tuy nhiên, người anh vẫn giữ sự cảnh giác.

Khi lật người lên, ánh nắng chói chang chiếu xuống khiến mái tóc trắng lấp lánh. Chiếc mặt nạ được tháo bỏ, dù từ xa hay gần đều nhận ra là cô - Shirane. Cô hiện rõ tình trạng sốt cao, thân nhiệt nóng đến mức lo ngại.

Chẳng hay, quạ truyền tin đã rời đi làm nhiệm vụ vủa nó từ bao giờ. Muichirou muốn đến giúp đỡ, nhưng lại sợ anh mình không đồng ý. Cậu lén nhìn biểu cảm của người anh sinh đôi có ngoại hình giống mình khi đứng phía sau. Dù nét mặt cau có không thay đổi nhưng Yuichirou lại không có ý định vào trong nhà, ánh mắt cậu chàng chăm chú nhìn vào người con gái trạc tuổi mình ở phía xa, đã được phu nhân giúp ngồi dựa vào thân cây. Những ký ức đau thương về cái chết của cha mẹ hiện lên trong tâm trí cậu khi nhìn thấy cô.

Nắm tay cậu siết chặt lại. Mẹ cậu vì cố gắng làm việc không màng đến sức khoẻ của mình, để rồi sốt cao và mất mạng. Bố cậu cũng mặc kệ an nguy của bản thân, lên núi hái thuốc trong đêm mưa bão mà trượt chân ngã từ núi cao xuống. Trong một đêm liền mất đi song thân, hai anh em cậu chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống. Với trách nhiệm của người làm anh, bằng mọi giá cậu phải bảo vệ thân nhân duy nhất còn lại. Cậu che giấu sự non nớt, mềm yếu bằng cách phô bày những mặt gai góc nhất của bản thân...

Thời gian để Kakushi đến đây ít nhất cũng phải 1-2 giờ. Thân nhiệt hiện tại có thể ảnh hưởng đến tính mạng, nên phải nhanh chóng hạ nhiệt. Sau cùng, dưới sự đồng ý và giúp đỡ của chủ nhà với phu nhân, cô được đưa vào nhà trong lúc đợi Kakushi đến hỗ trợ.

Áo choàng và mặt nạ được cất gọn một bên, cô vẫn mặc bộ quần áo bệnh nhân đặc trưng của Điệp Phủ với cơ thể ướt nhẹp do mồ hôi. Chiếc khăn được thấm ướt bằng nước mát từ con suối cũng chẳng đủ để hạ nhiệt.

---

"Lần tới chị đến thăm tiếp nhé, chỉ ba chúng ta thôi."

Thế nhưng, kể từ hôm đó không thấy cô đến nữa. Muichirou lo rằng cô bị trách phạt, nhưng Yuichirou không nghĩ thế. Cậu nghĩ cô giở trò hay có âm mưu gì đó, vậy mà đôi lúc nghĩ đến những lời nói hôm đó của cô, cậu cũng có suy nghĩ giống người em của mình. Tuy nhiên, cậu quyết không mềm lòng, người ngoài bị sao thì cậu vẫn phải đặt sự an toàn của em trai mình lên hàng đầu.

Thế mà thấy cô đến đây với tình trạng sốt cao rồi ngất lịm đi. Dù không biết tại sao cô lại đến đây với tình trạng như thế, nhưng cậu không thích điều này. Từ đầu đến cuối cậu trai chẳng nói lời nào, cũng không ngồi cạnh xem cô ra sao. Chỉ ngồi ở phía xa cùng với sự khó chịu trong lòng, mà chính cậu cũng không rõ mình khó chịu vì điều gì.

Muichirou thì lo lắm, nhìn người chị hơn tuổi mất ý thức, khuân mặt đỏ bừng vì thân nhiệt cao bất thường. Cậu giúp lấy nước, thay khăn hỗ trợ phu nhân trong việc chăm sóc. Rồi lại ngồi bên quan sát cô từng chút một, đôi lúc sẽ không kìm được mà nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt cô. Khi mẹ cậu bệnh nặng, cậu cũng vậy. Quan tâm, săn sóc để ý từng chút một nên giờ, cậu như lần nữa lại trải qua cái cảm giác lo lắng, bất an đó. Sợ rằng lần nữa sẽ lại chứng kiến người trước mắt mình bị căn bệnh oái oăm cướp đi, giống như mẹ cậu.

Hôm gặp đầu tiên, vì dáng người cô nhỏ nhắn nên cậu đã để ý phu nhân trước. Nếu phu nhân giống nàng tiên bước ra từ cây Bạch Dương thì cô mang lại một cảm giác không thực. Như một thực thể bước ra từ câu chuyện thần thoại, vừa tinh khiết cũng thật bí ẩn. Nhẹ nhàng như mây, lạnh lẽo như tuyết. Đôi lúc thì thật gần gũi qua cái nắm tay, hay ánh mắt cô nhìn cậu. Nhưng cũng có lúc thật xa lạ, khi cô chẳng nói gì cả, như hai người ở hai thế giới khác nhau.
__________________________________

Tỉnh lại trong phòng dưỡng bệnh, tôi chẳng buồn mà ngồi dậy hay đưa mắt nhìn quanh, bởi lẽ cảnh tượng này vốn đã quá đỗi quen thuộc. Giờ đang là đêm khuya, tôi cũng chẳng rõ mình đã được đưa về bằng cách nào. Mệt mỏi, tôi xoay người điều chỉnh tư thế để có thể thoải mái hơn, rồi thở dài một hơi dần dần chìm vào giấc ngủ sâu lần nữa.

Đến khi mở mắt ra lần nữa, ánh sáng ban mai đã tràn ngập khắp phòng. Tôi cảm thấy cơ thể khoẻ khoắn một cách kỳ lạ, liền định ngồi dậy. Nhưng ngay khi vừa cử động đôi chút một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình.

"Ara ara~, chào buổi sáng. Em tỉnh rồi đó à?"

Giọng nói này, không thể là ai khác ngoài Shinobu. Tôi khựng người lại, dừng luôn dự định ban đầu mà giữ nguyên tư thế nằm quay lưng về phía cô, không nói lời nào.

"Ôi trời, em còn bị tê liệt cơ thể sao?"

*Chị mới tự tẩm độc hay sao mà độc miệng thế...?*

Lần trước trốn chạy, bị cưỡng ép đưa về, rồi còn phá cửa sổ trốn ra lần nữa khi đang sốt cao. Sau cùng, bị đưa về trong tình trạng bất tỉnh. Vừa mới tỉnh dậy, đã bị cô hỏi tội, tôi ngoan ngoãn ngồi trên giường, không dám biện bạch lấy một lời.

Vì tôi biết rõ, mở miệng là mất mạng...

Không hiểu sao, nhìn cô cười mà tôi cảm thấy sợ. Nụ cười đó chẳng khác nào cơn gió mát lành trước cơn bão lớn.

"Chị và nee-san, đã thống nhất với nhau sẽ cho em huấn luyện phục hồi chức năng."

"?... Nhưng em ổn mà ạ."

"Em thích thử thách bản thân như vậy, đây cũng là cơ hội tốt để em rèn luyện bản thân đó." - Giọng điệu cô dịu dàng, dễ nghe, song lời nói chẳng khác nào cơn ác mộng.

"?... Em kh-"

"Chị tin Shirane một khi đã quyết tâm, thì dù ai nói gì em cũng sẽ làm được mà."

Thoáng qua thì nghe giống lời động viên, nhưng đặt vào trường hợp này, và người nói. Thì ý nghĩa thực sự là nói tôi "cứng đầu". Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, vỗ nhẹ như tiếp thêm động lực, kèm theo lời nói đầy ẩn ý.

"Cố lên nhé! Chị thấy em rất có năng khiếu trong khả năng phản xạ và ứng biến, thông qua việc lẩn trốn. Biết cách tấn công nữa vì cửa sổ được em đập rất đẹp~"

"Em xin lỗi mà..."

Huấn luyện hồi phục chức năng - tôi từng ngồi chứng kiến không ít kiếm sĩ khóc ròng, coi đó là trò giải trí. Giờ thì đến lượt tôi trải nghiệm cảm giác này. Tôi - một ngoại lệ, không phải kiếm sĩ, cũng chưa từng được huấn luyện thực sự, nhưng vẫn phải trải qua chuyện này. Có lẽ đây cũng là hình phạt sau lần tôi gây ra náo loạn.

Mục đích dường như chỉ để rèn luyện sức bền, khả năng phản xạ và sự dẻo dai của tôi, chứ không phải ép tôi phải cầm kiếm mà chiến đấu. Dẫu trước đây, tôi đã tự nguyện rèn luyện cho bản thân, nhưng chuyện này thực sự chẳng khác nào cơn ác mộng...

。。。

"Được rồi, chúng ta bắt đầu từ giãn cơ trước nhé." - Aoi nói, ánh mắt hướng về phía tấm nệm trải sẵn trên sàn, nơi tôi sẽ bị "đè ra" ép dẻo.

Tôi đứng đờ nhìn về phía ba bé gái đang đợi sẵn cùng tấm nệm một lúc. Thấy tôi chẳng phản ứng gì Aoi liền nói thêm:
"Sao thế?"

Ba bé gái thì nhìn tôi mỉm cười, trong trạng thái sẵn sàng. Còn ánh mắt tôi thì cứ dán chặt vào tấm nệm:
"Tập luôn thế này có ổn không ạ...?"

"Kanae-sama và Shinobu-sama đã dặn dò kỹ là phải giúp em luyện tập. Buổi đầu, nên em cứ làm quen với những cái cơ bản này trước đi."

*Ờ thì công nhận cái này cơ bản nên cũng dễ, dễ chết.*

Thân thể này mới 12 tuổi, chưa từng trải qua huấn luyện khắc nghiệt. Nhóm của Tanjiro cũng phải chật vật lắm mới quen dần và giỏi lên, vậy nên tôi biết chắc bản thân sẽ chết lên chết xuống vì cái thứ này thôi.

Chậm rãi tiến đến tấm nệm, tôi vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này.

"Shirane-san, chị nằm sấp xuống đi ạ."

Nếu là Zenitsu, lề mề như này chắc chắn đã bị Aoi thúc giục. Nghĩ đến, bây giờ tôi thật sự muốn hét lên rồi làm loạn như cậu ấy. Nhưng vẫn cố kìm lại mà giữ bản thân bình thường nhất có thể. Ngay khi nằm xuống chiếc nệm, ba đứa dần trèo lên người tôi để chuẩn bị.

"Từ đã... Chị chưa sẵn sàng."

"Không sao đâu ạ."

"Tụi em sẽ giúp chị quen dần ạ."

"Đợi-"

"2-3!"

*Cứu!*
__________________________________

(Chỗ tớ được nghỉ vì bão Yagi, vậy nên lịch đăng tạm thời không thay đổi. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe, tránh bão an toàn nhé.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro