[11] Đa nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.
__________________________________

"Tùy cô."

Ngẩng đầu lên nhìn, Yuichirou quay đi không nhìn tôi, dẫu vậy có vẻ cũng đã mềm lòng một chút. Coi như cậu đồng ý, tôi híp mắt cười đáp:
"Vậy là đồng ý rồi nhé."

Yuichirou đa nghi thật. Dù cho phép tôi ở lại nhưng vẫn đề phòng. Nếu tôi không ăn thử trước thì có lẽ hai anh em sẽ không động vào túi đồ ăn tôi đem đến. Nhận được câu hỏi của Muichirou, tò mò tại sao tôi lại đến đây một mình, nghe vậy tôi tỏ vẻ trầm tư rồi mới nói.

"Chị yêu sớm bị phát hiện, nên lén trốn đi." 

Nói xong tôi tít mắt cười, vô tư ăn tiếp. Để hai đứa ngây người nhìn tôi, khi trên tay vẫn cầm nắm cơm chưa kịp đưa lên miệng.

Chắc chắc đều thấy lo cho tôi, người lo tôi bị mắng, người lo tôi bị điên... Gì chứ vẫn là trẻ con, trêu chọc rất thú vị.

"Chị không phải kiếm sĩ ạ?" – Dưới cái nhìn tò mò của Muichirou, tôi khẽ gật đầu nhẹ.

"Chị không có khả năng làm việc đó, nên chỉ có thể góp sức trong việc chăm sóc những kiếm sĩ bị thương thôi."

"Vậy chắc... chị phải mệt lắm khi đi xa như vậy."

Nét mặt cậu trai rủ xuống, tôi muốn đưa tay véo đôi má phúng phính của cậu một cái, nhưng lại sợ động chạm quá nhiều. Suốt cuộc trò truyện, tôi đều tránh nhắc đến việc diệt quỷ, hay Sát Quỷ Đoàn. Vì sợ sẽ làm ai đó nghi ngờ rồi phật lòng. Nên sau đó tôi liền đổi chủ đề.

"Kẹo hôm nọ chị cho em, em thích vị gì nhất vậy?"

Muichirou cứ rụt rè, muốn nói gì đó rồi lại thôi, nhìn phản ứng đó của cậu tôi cũng đoán ra được phần nào.

"Tôi vứt rồi." – Ai kia chủ động lên tiếng, giọng điệu pha chút cọc cằn.

Rời ánh nhìn sang Yuichirou, dù cậu trai đang ngồi cạnh tôi, thế nhưng, vẫn mang cái cảm giác xa lạ vốn có.

"Chỉ là kẹo mà em cũng vứt đi hả?"

"Ai biết được cô có giở trò gì không." – Yuichirou bảo, cậu thản nhiên nói những lời đó mà chẳng có tí hối lỗi nào. Thật khiến người nghe cạn lời.

Yuichirou thật sự rất quan tâm đến em mình, để ý đều thấy đằng sau tất cả đều là vì muốn bảo vệ Muichirou. Nếu như tôi không biết gì về họ, thì nhìn vào sẽ thấy Yuichirou rất đáng ghét. Lời nói độc địa, thái độ khó chịu, tôi mà là Muichirou, sẽ không thể chịu nổi sự chỉ trích và đay nghiến từ anh mình, chứ nói gì nghĩ đến việc suy xét mọi chuyện theo hướng tích cực.

Mà, cũng rất dứt khoát. Xong việc ngay lập tức muốn tôi về nhà. Không rõ là do đề phòng hay lo tôi về nhà muộn vì mặt trời đã bắt đầu lặn. Dù sao, tôi cũng nghĩ theo hướng tích cực và vui vẻ đồng ý ra về. Bước ra khỏi nhà tôi nán lại một chút, đợi cánh cửa đóng lại, mới lén giấu hai túi hoa tử đằng hai bên cửa. Nếu đưa trực tiếp, có thể sẽ không nhận mà còn thẳng tay vứt đi vì nghĩ tôi có âm mưu mờ ám.

Xong xuôi, tôi mới an tâm trở về và mong chờ lần gặp mặt tiếp theo. Trên đường về còn nghĩ rằng: 'Nên mang gì đến?', 'Có nên đến vào buổi sáng để có nhiều thời gian hơn?', 'Nên nói chuyện gì?'. Ai ngờ về đến nhà tôi bị sốt cao.

"Sao thân nhiệt lại cao như vậy chứ?"

Nhìn thanh đo nhiệt độ trên tay Shinobu hiển thị 38°5, tôi nhìn cô gượng cười:

"Em cũng không biết."

Cô đưa tay chạm nhẹ vào trán tôi như để kiểm tra nhiệt độ lần nữa, đôi ngươi chăm chú nhìn cô bé nhỏ tuổi sốt cao vì "rong chơi".

"Trở thành bệnh nhân rồi ha."  - Shinobu nhìn tôi mỉm cười, điềm nhiên nói như là một chuyện đáng mừng.

Tôi chỉ biết cười, chứ không biết nói gì thêm. Biết cô nàng lo cho tôi, nhưng thói quen dùng lời nói để khiến người đối diện cứng miệng vẫn còn. Có lần tôi nói rằng mình khó ngủ, biết tôi sợ ma, thế nhưng, Shinobu vẫn cười và nhẹ nhàng nói: "Chị kể chuyện ma cho em nghe nhé, sẽ dễ vào giấc hơn đó."

Người khác không biết, lại tưởng tôi có sở thích nghe chuyện ma giống cô ấy không chừng.

"Biết giúp đỡ người khác là chuyện tốt, nhưng vẫn phải quan tâm đến sức khỏe của mình. Mấy ngày này em nghỉ ngơi đi, chuyện Oyakata-sama giao cho em chị sẽ báo lại giúp cho."

Tôi gật đầu nhẹ nhìn cô thu dọn đồ. Trước khi rời khỏi, còn không quên dặn dò tôi uống thuốc đầy đủ.

"Nhớ phải uống thuốc đó nhé."

"Vâng ạ."

Chính tôi còn chẳng nghĩ mình sẽ bị ốm vặt, vì lúc về tôi vẫn ổn.  Ngỡ là cơ chế tự chữa lành sẽ giúp tôi khoẻ mạnh, chẳng nghĩ rằng chính vì sử dụng cho bản thân quá nhiều nên bị sốt cao. Cơ thể này còn nhỏ, vẫn chưa thích ứng được nên sẽ bị phản tác dụng như này. Tất cả những lý do đó đều được "giọng nói chỉ dẫn" giải thích trong đêm tôi nửa tỉnh nửa mơ vì bệnh nặng. Tiếc là khi đó không thể nói gì thêm, vì sau đó liền lịm đi đến giờ mới tỉnh lại.

Tôi đã nằm trên giường bệnh gần tuần, tình trạng bệnh kéo dài một cách kỳ lạ đến Shinobu cũng phải ngạc nhiên. Tôi cũng không rõ khi nào sẽ khỏe lại, và để tránh lây bệnh nên tôi được cách ly ở một phòng riêng. Dù vậy, thỉnh thoảng vẫn có người lén đến thăm nên cũng không quá nhàm chán.

"Cậu... không sợ tớ lây bệnh cho cậu hả?"

Kanao khẽ lắc đầu khi ngồi cạnh giường bệnh. Đúng như cốt truyện, Kanao trở thành kế tử của Kanae, nên dù nhỏ nhắn cô ấy vẫn khỏe hơn tôi. Mỗi khi đến thăm thường sẽ cùng nhau ăn điểm tâm, hỏi thăm nhau những ngày gần đây có chuyện gì, như thế nào. Và tôi phát hiện ra, Kanao có thói quen rất đáng yêu. Đó là khi ăn những món mình thích, cô bé sẽ nhai đầy miệng thức ăn, đến mức phồng cả hai má. Trông giống sóc nhỏ. Từ đó tôi cũng có sở thích mới, là xem cô bé ăn món mình thích.

Nhưng thi thoảng sẽ cùng cắt giấy Kamikiri với nhau, tôi không hẳn thích, nhưng vì muốn hai đứa có thể chơi cùng nhau nên vẫn ngỏ lời. Một phần cũng là vì đó là sở thích của Muichirou.

Về phía 3 bé gái và Aoi, họ vốn phụ trách phần chăm sóc bệnh nhân nên thường xuyên đến gặp tôi. Sẽ có những lúc Kanao và Kanae cũng đến cùng họ. Bị bệnh nhưng tôi vẫn lo về chuyện của hai anh em Tokitou, vì thời tiết đang nóng dần lên. Trong lúc dưỡng bệnh, tôi nhờ ba bé gái lấy hộ áo choàng và mặt nạ được cất trong phòng.

Kế hoạch ban đầu được định sẵn cũng là rời đi vào lúc xế chiều. Tôi cũng đã nghĩ tới trường hợp phải lẻn đi, vậy nên mới nhờ họ chứ không phải ai khác để giảm khả năng bị phát hiện. Giờ tôi còn chẳng biết mình có đủ sức để di chuyển, trong khoảng thời gian dài nếu chuyện xảy đến không nữa. Dù ở đâu, tôi cũng phải có sự chuẩn bị để có thể xoay chuyển tình thế. Và rồi, sự thắc mắc đó của tôi cũng được giải đáp.

。。。

•Thời gian đến ngược 5 tiếng rưỡi bắt đầu•

Tôi mơ màng tỉnh dậy, cả cơ thể như bị nhấn chìm trong một làn sương mờ mịt. Đầu óc choáng váng, nặng trĩu, và mỗi chuyển động nhỏ đều khiến cơn đau buốt chạy dọc từ thái dương xuống cổ. Mắt nhắm nghiền rồi mở ra từ từ, cảnh vật trước mặt nhòe đi, mọi thứ như xoay tròn trong một khoảnh khắc. Nghĩ rằng bản thân căng thẳng quá nên khi ngủ cũng mơ tới.

•Tít... Tít... Tít...•

*???*

•Còn 5 giờ 25 phút•

*?... Đếm ngược gì vậy?*

Nắm lấy mép giường, cố gắng đẩy mình lên, nhưng sức lực gần như bị hút cạn bởi cơn sốt. Mỗi lần cử động là một lần phải lấy hết sức bình sinh, chân tay rã rời, lạnh lẽo nhưng mồ hôi lại túa ra khắp người. Căn phòng có ánh nắng chiếu vào, tôi không rõ là buổi sáng hay chiều. Nhưng liền sực tỉnh khi nghĩ tới trường hợp tệ nhất.

*Yuichirou!?*

Rời khỏi giường, đôi chân như không vững, loạng choạng từng bước. Tim đập nhanh, hơi thở gấp gáp, cố giữ thăng bằng khi mọi thứ như chao đảo dưới chân. Mở cửa bước ra hành lang, không khí bên ngoài càng thêm ngột ngạt. Sàn nhà dưới chân vẫn giữ nhiệt của cái nóng bên ngoài, khiến mỗi bước đi càng trở nên khó khăn. Mồ hôi tiếp tục chảy, thấm ướt lưng áo, nhưng tôi không thể dừng lại. Trong lòng chỉ có một mục tiêu duy nhất, phải đến nơi đó. Mặc kệ cái nóng, mặc kệ cơ thể đang đòi hỏi nghỉ ngơi, tôi cứ thế bước đi, càng lúc càng vội vã, gần như chạy trong cái nắng gay gắt của mùa hè.

"Này! Em đi đâu thế?"

Chưa kịp ra khỏi phủ, Aoi đã giữ tôi lại, sức khỏe của cô ấy thật đáng nể, khiến tôi hoàn toàn không thể di chuyển.

"...Aoi, Aoi-san... chị bỏ em ra đã."

"Không được! Em đang bệnh nặng, sao lại đi đâu được?"

"...E-Em đau."

Làm vẻ mặt đau đớn như thể vì bị cô giữ lấy, nhưng thực tế chỉ là giả vờ. Dù Aoi dùng sức, cũng vẫn kiểm soát để không làm tôi đau. Thấy vậy, cô buông tay ra, nhưng vẫn đỡ lấy sợ tôi ngã, giọng điệu lo lắng nhưng vẫn mang tính trách móc.

"Còn không tỉnh táo mà vẫn định ra khỏi phòng–"

"K-Kanao..."

Nhìn thấy Kanao ở phía xa, tôi cất tiếng gọi rồi chạy về phía cô, nhưng cố tình chỉ đủ để Aoi nghe thấy, vậy mà Kanao vẫn nhận ra. Thấy tôi chạy về phía mình, cô bé bối rối như muốn đỡ tôi nhưng không biết phải làm như thế nào, Aoi cũng dần buông lỏng cảnh giác, nhưng tất cả chỉ là để đánh lừa. Đợi đến khi tôi vượt qua Kanao, mới nghe thấy giọng nói gọi tên mình từ đằng sau.

"Shirane!"

[...]

Tưởng rằng đã qua mặt, trốn thoát thành công ư?

Không! Tôi bị giữ lại ngay sau đó. Trước cửa phủ, tôi bị hai người con gái bằng tuổi cưỡng chế lại. Kanao và Aoi không có ý định để tôi rời đi trong tình trạng này. Ba bé gái đứng bên bối rối, và tôi, bệnh nhân sốt cao, bị hai người có thể lực tốt giữ lại, sức cùng lực kiệt, tôi bất lực nghe "giọng nói chỉ dẫn" thông báo thời gian đếm ngược.

•Còn 5 giờ•

*Aaaaaaaa!!!*

Rất muốn hét lên cho đỡ bức bối, nhưng cổ họng tôi đang đau rát. Nếu hét, chắc chắn sẽ mất cả giọng. Tôi cố nắm chặt cửa để bám víu, giữ không cho mình bị kéo vào trong. Hình như, khi dính líu đến hai anh em Tokitou, mặt tôi như dày thêm. Một số Kakushi và bệnh nhân trong phủ tò mò ra nhìn, trong đó có cả những người tôi đã thẳng thắn phũ phàng. Mặc dù thể diện của mình đang bị mất sạch, tôi vẫn bám chắc lấy cửa.

Bây giờ chỉ còn thiếu khóc than và lời thoại, trông tôi không khác gì một đứa trẻ yêu sớm, mù quáng lén trốn gia đình để gặp người thương nhưng bị bắt quả tang.

。。。

Kết quả, tôi vẫn bị cưỡng chế đưa về phòng, và giờ tôi không biết làm thế nào để rời khỏi vì cửa đã bị khóa, cửa sổ cũng chẳng thể mở. May mắn là Shinobu và Kanae không có ở phủ, nếu không thì chuyện còn rắc rối hơn. Nhìn ra cửa sổ, tôi nảy ra một ý định táo bạo khi nhớ tới Inosuke. Giờ tôi cần giữ sức nên không thể dùng tay không làm vỡ kính, nhưng cách tôi phá vỡ nó cũng điên rồ không kém°.

°(Kimetsu No Yaiba- Phần Huấn luyện trụ cột, tập 1 : đoạn Inosuke phá cửa sổ phòng dưỡng bệnh của Tanjiro.)

Tôi mặc sẵn áo choàng và mặt nạ đã chuẩn bị từ trước. Hít một hơi thật sâu, cảm giác mệt mỏi và thất vọng dồn nén trong lồng ngực. Cơ thể nóng rực vì sốt khiến tôi cảm thấy như đang bị thiêu đốt. Nhìn quanh căn phòng nhỏ bé, tôi chợt dừng lại ở chiếc tủ cạnh giường. Không còn cách nào khác, tôi kéo mạnh ngăn kéo ra, đôi tay yếu ớt nắm chặt lấy nó.

Cố gắng lấy sức, tôi đẩy chiếc giường lại gần cửa sổ, cố gắng để đứng trên giường và có thể với tới kính dễ hơn. Đứng trên giường, và nhìn vào cửa sổ, tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng. Nhắm mục tiêu vào tấm kính, tôi cảm nhận hơi lạnh của góc ngăn kéo trong tay. Với tất cả sức lực còn lại, tôi giơ ngăn kéo lên và đập mạnh góc nhọn của nó vào kính.

*Rắc!* Âm thanh khe khẽ như thể kính đang nứt ra. Không chần chừ, tôi tiếp tục đập mạnh lần nữa, dồn hết sức vào cú đập. Cảm giác cánh tay rung lên khi góc ngăn kéo chạm vào kính, tiếng *rắc* trở nên lớn hơn.

Cuối cùng, với một cú đập mạnh mẽ, kính vỡ tung ra thành từng mảnh nhỏ, vang lên tiếng *choang* đầy chói tai. Những mảnh kính lấp lánh rơi xuống, vỡ vụn dưới sàn nhà và bay ra ngoài. Tôi đứng trên giường, thở hổn hển, tay vẫn còn siết chặt ngăn kéo, cảm giác như một phần nào đó trong lòng đã được giải tỏa.

Cảm thấy không còn sức lực, tôi dựa vào cửa sổ đã vỡ, rồi từ từ trèo ra ngoài. Đầu óc tôi vẫn quay cuồng, nhưng tôi biết mình phải ra ngoài. Vươn người qua khung cửa sổ, rồi từ từ hạ xuống mặt đất bên ngoài, tôi cảm nhận sự mát mẻ của không khí ngoài trời trên làn da nóng rực của mình.

Lần này thì thành công thoát khỏi phủ, tôi không đi đường chính mà lựa chọn trong rừng rậm, có nhiều cây cối che phủ. Nếu không, chắc chắn sẽ dễ dàng bị tóm lấy lần nữa.

"Shirane!"

"Shirane-san!"

"Shirane, em đâu rồi?!"

*Nhanh thật.*

Nghe giọng nói của mọi người đang tìm kiếm tôi vang vọng ở phía xa đằng sau. Tôi vẫn dứt khoát bước đi mà không quay đầu, chùm mũ áo lên để che chắn. Trong lòng thầm cầu mong sẽ không bị phát hiện mà thành công đến nơi đó.

•Còn 4 giờ 5 phút•

__________________________________

Câu hỏi cuối chương:

"Tiếng thông báo đếm ngược đó là về chuyện gì?"

(Lịch up chương sẽ có thay đổi, hiện chưa xác định.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro