[10] Ánh trăng sáng - Tokitou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.
__________________________________

...

"... Sao em lại cần áo choàng và mặt nạ vậy?"

"Để làm vài việc thôi ạ. Em cảm ơn chị nhiều ạ."  - Nhận đồ từ tay người đối diện, tôi mỉm cười và khẽ cúi đầu cảm ơn.

"Không có gì đâu, nếu em cần giúp gì thêm thì cứ nói với chị nhé... À, chị có thứ này cho em."

Nhìn cô lục lọi trong túi đồ, tôi tò mò hỏi: "Gì vậy ạ?"

Cô lấy ra từ túi một túi kẹo, tôi ngạc nhiên đón lấy. Mặc dù thân xác là một đứa trẻ, nhưng tôi đã qua cái tuổi thích ăn kẹo ngọt, dù không hẳn là ghét.

"Chị nghĩ em sẽ thích nên mua tặng đó."  - Cô đưa tay xoa đầu tôi, nét mặt lộ rõ sự nuông chiều.

"Giờ chị phải đi rồi, vìevẫn còn nhiệm vụ cần thực hiện nên không thể trò chuyện với em nhiều."

Khoé miệng tôi cong lên, tận hưởng cảm giác được đối xử như một đứa trẻ:
"Cảm ơn chị ạ. Chị đi cẩn thận nhé ạ, chúc nhiệm vụ của chị thành công. Lần tới em sẽ làm điểm tâm cho chị."

Chào tạm biệt, tôi dõi theo bóng lưng người kiếm sĩ khuất dần. Nhìn xuống túi kẹo, chiếc áo choàng đen và mặt nạ hồ ly trên tay, vì Muzan có khả năng thâm nhập sâu vào tế bào của quỷ để đọc ký ức. Mấy thứ này sẽ giúp tôi tránh bị lộ danh tính nếu có sai sót xảy ra.

Chỉ ít lâu nữa thôi, tôi sẽ được gặp Ánh Trăng Sáng trong cuộc đời mình.

~____

Đường đến nhà anh em Tokitou khá xa, đối với một người chưa qua huấn luyện như tôi, sức bền và thể lực yếu kém là chuyện đáng lo ngại. Nhưng điều đó không làm tôi nhụt chí.

Cứ tưởng sẽ xuất phát từ phủ Ubuyashiki, ai ngờ Phu nhân lại chủ động đến Điệp Phủ để đợi sẵn. Điều này khiến tôi khá bất ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng cúi đầu chào. Suốt chặng đường, chúng tôi không ai nói câu nào, chỉ giới thiệu và nói những điều cần thiết về chuyến đi lúc mới gặp. Luôn có quạ truyền tin theo sát, ngoài việc chỉ dẫn đường, có lẽ cũng là để báo cáo lại với Chúa Công.

Con đường lên núi khó khăn và xa xôi. Dựa vào thời gian Yuichirou tử vong do mất máu từ cánh tay, khoảng 2-3 tiếng sau khi bị thương, lúc phu nhân Amane tới nơi thì đã mất mạng. Tôi dự đoán thời gian để đến đó có thể mất từ 3 đến 5 tiếng. Mỗi khi cơn đau mỏi trở nên rõ ràng và sự kiệt sức dần xâm chiếm, cơ thể tôi lại tự động hồi phục sức lực, nên tôi thấy khá ổn. Nhìn bóng dáng Phu nhân phía trước, từ đầu đến cuối cô chẳng thể hiện mình đang kiệt sức, điều này khiến tôi thêm cảm phục cô.

Chăm chú quan sát con đường đến nhà Tokitou, tôi nhìn quanh chỉ thấy cây cối rậm rạp, cao lớn.  Nếu đi vào lúc trời tối sẽ rất nguy hiểm, trường hợp tệ hơn là có thể gặp quỷ, vậy nên tôi quyết định sẽ xuất phát lúc xế chiều vào ngày xảy ra biến cố với họ.

。。。

Thấp thoáng, tôi thấy một cậu bé đang lấy nước cạnh bờ suối. Càng đến gần, tôi càng nhìn rõ bóng dáng nhỏ bé của cậu trai trẻ tuổi. Vẻ hồn nhiên đó khiến tôi khó mà rời mắt. Mái tóc dài ngang hông, làn da trắng mịn, cùng những đường nét khuôn mặt non nớt của một đứa trẻ 11 tuổi. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống dòng suối mát, phản chiếu lên khuôn mặt cậu, khiến cậu trông giống như một thiên thần nhỏ tỏa ra ánh hào quang.

Nhớ lại những lời lẽ, suy nghĩ vô liêm sỉ của mình khi ở thế giới thực, cảm giác tội lỗi như đang vấy bẩn sự trong sáng của cậu.

Không đề phòng lại dễ tin, Phu nhân và tôi được mời đến nhà sau khi biết rằng chúng tôi đến thăm.

Từ xa, trên con đường mòn dẫn lên núi Kagenobu, ngôi nhà của anh em Tokitou dần hiện ra như một điểm nhấn bình yên giữa khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp của mùa xuân. Con đường len lỏi qua những hàng cây đang trổ hoa, bầu không khí dịu dàng, thoảng hương thơm của đất trời và cỏ non. Âm thanh khe khẽ của lá cây xào xạc dưới chân hòa quyện với tiếng suối róc rách từ xa, tạo nên bản hòa ca nhẹ nhàng của núi rừng vào xuân. Tiếng chim hót líu lo trên cao, làm cho không gian thêm phần sinh động và tươi mới.

Ngôi nhà gỗ mộc mạc hiện lên, hòa mình giữa không gian xanh mướt. Những tia nắng sớm xuyên qua tán lá, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên mái nhà cũ kỹ. Bên cạnh nhà là một bãi cỏ xanh rì, điểm xuyết vài khóm hoa dại đang nở rộ. Đống củi được xếp ngay ngắn dưới mái che, tất cả đều toát lên cảm giác ấm áp, giản dị.

Với tính cách của Yuichirou, sợ rằng sẽ không có cơ hội tiếp cận, nên trước khi vào trong nhà tôi liền nắm lấy tay Muichirou và nói nhỏ:
"Đợi chút."

Đôi đồng tử trong veo màu ngọc bích nhìn tôi ngạc nhiên, xen lẫn thắc mắc và sự nhút nhát. Bàn tay nhỏ của cậu ấm và mềm, nếu cảm nhận kĩ sẽ thấy chút chai sạn ở lòng bàn tay. Lấy ra một ít kẹo và dúi vào tay cậu.

"Quà gặp mặt đấy."  – Tôi cười nhẹ, nhìn sâu vào đôi mắt hồn nhiên ấy.

"...Cảm ơn ạ." – Muichirou nhìn nắm kẹo trên tay rồi liếc nhìn tôi, sau cùng cũng ngập ngừng đáp.

Chỉ một cái nắm tay này thôi cũng đủ khiến tôi vui cả ngày. Tuy hơn kém nhau một tuổi nhưng chiều cao của chúng tôi xấp xỉ nhau, vì vậy, nhìn hai đứa như những người bạn đồng trang lứa. Nghĩ đến việc dáng vẻ ngây thơ này của cậu sẽ không còn trong tương lai, làm tôi muốn trêu chọc thêm chút. Nhưng tiếc rằng lúc này không phù hợp, nên đành buông tay và bước vào nhà.

Bên trong ngôi nhà, không khí giản dị nhưng ấm cúng. Một vài vật dụng đơn sơ và những món đồ thủ công tạo nên một không gian gần gũi, thân thuộc. Tiếng suối chảy và tiếng chim hót hòa quyện với những âm thanh của cuộc sống giản dị trong nhà, khiến nơi này trở thành một nơi trú ẩn an lành, bảo vệ hai tâm hồn trẻ thơ giữa thế giới đầy rẫy những thử thách.

Suốt thời gian phu nhân nói chuyện, tôi chỉ ngồi bên quan sát. Ánh sáng từ ngoài chiếu vào qua khe cửa, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ. Trong khung cảnh này, cả hai người họ, chỉ mới 11 tuổi, trông nhỏ bé nhưng vẫn toát lên vẻ mạnh mẽ, tựa như hai chồi non đang vươn mình trước sức sống mãnh liệt của mùa xuân.

Hai anh em – hai tính cách trái ngược. Muichirou ngoan ngoãn tiếp chuyện, dù còn hơi gượng gạo, trong khi Yuichirou tỏ rõ thái độ cộc cằn, như mèo con xù lông khi gặp điều gì có thể đe dọa mình. Đúng như tôi dự đoán, ngay sau đó liền bị "mời" ra khỏi nhà. Dành hơn 3-4 tiếng để đến đây, chỉ đổi lại phút giây trò chuyện ngắn ngủi, quả là một hành trình đầy khó khăn.

Dù tiếc nuối vì không thể nói chuyện lâu hơn, tôi tự nhủ sẽ dành cho lần sau. Nhưng... lần thứ hai rồi thứ ba đến thăm, chẳng khác gì cả. Vì có phu nhân ở đó, tôi không tiện mở lời. Đúng như Chúa Công nói, tôi "chỉ cần đến đó thôi", nhưng vì muốn có không gian riêng để có thể tiếp xúc với họ, tôi đã đưa ra quyết định: "Tự mình đến thăm."

。。。

Mang theo một số đồ ăn do Aoi chuẩn bị và hai túi hương hoa tử đằng. Tôi định bụng tự mình vào bếp để có ý nghĩa, nhưng sau cùng, vẫn quyết định chọn phương án an toàn. Túi hương hoa tử đằng, là vì tôi hi vọng rằng hai đứa sẽ giữ nó để quỷ không tìm tới. Tôi không muốn chúng phải đối mặt với nguy hiểm, mà chúng không nên trải qua.

Mọi thứ sẽ bình thường nếu không có cảm giác mình bị theo dõi. Không ai khác, chính là quạ truyền tin, có vẻ nó đã đợi sẵn ở đây từ lâu nên chắc chắn Chúa Công sẽ biết chuyện hôm nay. Có thể là theo dõi hành vi của tôi, hoặc là quan sát anh em Tokitou, dù thế nào, việc tôi xuất hiện ở đây cũng khiến tôi trở thành đối tượng bị để ý. Cả hai trường hợp đều thật đáng ngờ.

Nhìn con đường dẫn lên núi, tôi lo sợ rằng vào ngày xảy ra chuyện "giọng nói chỉ dẫn" sẽ không thông báo để tôi di chuyển kịp thời. Chuyện của Kanae cũng chỉ được báo trước 15 phút, còn thời gian để đến nhà anh em Tokitou phải tính bằng giờ. Mối lo ngại về thời gian, khiến tôi nghi ngờ khả năng của mình.

。。。

Khi ngôi nhà quen thuộc dần được hiện ra, tôi nhận thấy hôm nay không có ai bên ngoài.

*Knock Knock*

"Có ai ở nhà không?"

"..."

*Xoẹt* Cánh cửa được kéo ra, người có biểu cảm cau có đó chỉ có thể là Yuichirou. Tôi mỉm cười, bày ra vẻ thân thiện chào hỏi.

"Xin chào-"

*Rầm* Tiếng đóng cửa dứt khoát làm tôi giật mình, nhìn cánh cửa trước mặt và bầu không khí lặng thinh, nếu nói theo từ ngữ hiện đại thì tôi vừa bị "quê". Nhưng bên trong ngôi nhà, loáng thoáng có tiếng nói chuyện không rõ ràng.

*Thằng nhóc này.*

Chẳng nói chẳng rằng, Yuichirou để tôi đứng bên ngoài. Thái độ này đã có từ lần đầu tiên gặp gỡ và ngày càng không kiêng nể sau vài lần đến thăm. Đang suy nghĩ xem nên lên tiếng hay chỉ để lại túi đồ rồi ra về, thì cánh cửa lần nữa được mở ra. Lần này nhẹ nhàng và khẽ khàng hơn, Muichirou đứng trước mặt tôi với vẻ ngượng ngùng, có vẻ cũng khó xử về tình huống vừa rồi. Tôi vẫn giữ thái độ như cũ mà chào hỏi.

"Xin chào."

"Chào ạ ..."  - Thấy cậu trai đáp lại lời chào, tôi mới yên tâm nói tiếp.

"Hôm nay chỉ có mình chị thôi, chị có mang ít đồ ăn cho hai đứa."

Muichirou liếc nhìn xuống túi đồ, rồi ánh mắt lần nữa dừng trên khuôn mặt tôi với vẻ do dự: "...Mời chị vào nhà ạ."

Lần duy nhất tôi nói chuyện được với Muichirou là lần cho kẹo, còn Yuichiro thì chưa một lần nào. Điều này làm tôi không hài lòng vì muốn để lại ấn tượng nào đó, dù là rất nhỏ. Vừa bước vào trong nhà, tôi liền bị dò xét, chủ nhà rõ ràng không muốn tiếp người khách này.

"Cô đến đây làm gì?"

Yuichirou đứng nhìn tôi, thái độ không hề có chút thiện chí. Trông tôi không khác gì kẻ đang dụ dỗ em trai cậu, như một cuộc tình bị gia đình cấm cản.

"Như mọi khi." - Tôi cười nhẹ, giữ bình tĩnh đáp lời.

"Mấy người bị cái quái gì thế? Tôi đã nói rồi, bọn tôi không vào cái quân đoàn quái quỷ gì đó đâu. Biến về đi!"

*...Đuổi thẳng luôn.*

"Hôm nay chị đến thăm thôi, không có mục đích gì khác."

"Không tiếp!"

"..."

Thề rằng trong đời, tôi chưa bao giờ mặt dày đến mức bị đuổi mà vẫn ngang nhiên vào trong nhà, ngồi xuống như bây giờ. Muichirou đứng một bên im lặng, cái tình huống em trai ngoan ngoãn không cãi lại anh mình làm tôi khẽ thở dài. Cảm xúc đan xen giữa thấu hiểu, bực tức và buồn rầu, khiến tôi không biết nên bày ra vẻ mặt nào.

"... Chị, không có ba mẹ." - Tôi cúi đầu, giọng điệu pha chút buồn bã.

Giở trò kể khổ, không biết có tác dụng không. Nhưng chẳng ai lên tiếng, không cần nhìn cũng biết là thấy khó hiểu khi tôi tự nhiên nói gì đó chẳng liên quan.

"... Cũng chẳng có bạn bè hay ai bên cạnh. Nên khi gặp được hai đứa, chị rất muốn chúng ta có thể thân thiết hơn... Hôm nay chị chỉ đơn thuần muốn nói chuyện, không có ý gì khác."

Nửa đúng nửa sai, vốn ở đây tôi không có gia đình, nhưng giờ đã có gia đình nhỏ ở Điệp phủ. Tự mình cảm thấy phục vì có thể nói dối mà không chớp mắt như vậy.

"Chị... có thể ở lại đây một lúc thôi, được không?"

Chẳng rõ hai đứa giờ đang thế nào, vì tôi không ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng bầu không khí cứ im lặng, có lẽ lời nói của tôi đã có chút tác dụng chăng?

__________________________________

Câu hỏi cuối chương:

"Liệu sẽ được ở lại hay lần nữa bị chủ nhà mời về?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro