[9] Dịp năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.
__________________________________

Hiện tôi đang ngồi đợi người đối diện lên tiếng. Ở khoảng cách này, tôi có thể nhìn thấy rõ đôi mắt màu tím nhạt và hàng mi trắng của ngài, cùng với một phần da trông như bị thối rữa vì lời nguyền. Dù vậy, gương mặt ấy không hề mang lại cảm giác sợ hãi hay muốn tránh xa, mà ngược lại khiến tôi cảm thấy rất an tâm.

"Chuyện của Kanae, cảm ơn con."

"Hạ thần chỉ có thể chăm sóc, không giúp ích được gì nhiều ạ."

Biểu cảm của ngài không thay đổi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự cảm kích từ ánh mắt ấy.

"Ta biết con đã làm nhiều điều hơn thế, phải không? Shirane."

Giọng ngài ôn tồn, chậm rãi, nhưng ánh mắt như nhìn xuyên thấu mọi điều. Tôi không có ý định khoe mẽ hay giấu diếm. Chuyện có lẽ đã biết rồi vì đến cả tên cũng đã gọi.

"... Vâng." - Tôi khẽ gật đầu.

"Hôm nay ta muốn gặp con vì có một chuyện muốn nhờ con giúp."

"Nếu là chuyện Oyakata-sama đích thân nhờ, hạ thần sẽ cố gắng hết sức."

"Buổi đầu gặp mặt, mà ta lại nói chuyện này. Cảm ơn con vì đã không để ý."

"Có thể giúp ích cho Oyakata-sama, hạ thần cảm thấy vinh hạnh."

Ngài nở một nụ cười hiền từ, rồi chậm rãi nói tiếp:

"Có một cặp anh em sống trên núi Kagenubu, họ là truyền nhân của Hơi thở Khởi nguyên. Con có thể thay ta cùng phu nhân đến đó thăm họ không?"

Một câu nói nhưng chứa nhiều thông tin bí ẩn. Việc không giải thích, giống như đang thử sự hiểu biết của tôi đến đâu.

Có thật sự là trùng hợp?

"Hạ thần xin mạn phép hỏi, tại sao ngài lại tin tưởng một đứa trẻ còn non nớt như hạ thần không ạ?"

Không hỏi về Hơi thở Khởi nguyên được nhắc đến, hay lý do, mục đích của chuyện này. Như một lời khẳng định ngầm rằng, tôi biết điều đó.

"Vì ta tin con."

Một câu nói đơn giản - trả lời cho tất cả thắc mắc. Chỉ có một câu hỏi mà tôi không dám nói ra: 'Ngài có biết thân phận của tôi không?'

"Vậy hạ thần cần phải làm những gì ạ?"

"Con chỉ cần đến đó thôi."

"?... Hạ thần tuân lệnh."

Cuộc trò chuyện sau đó, chỉ xoay quanh những chuyện thường ngày của tôi và Điệp Phủ. Một mặt giống như ngài đã biết tất cả, mặt khác lại hỏi thăm. Thật kỳ lạ. Chẳng hay tại sao, mà một người cao quý như ngài lại dành thời gian để hỏi về những chuyện không đáng để tâm, liên quan đến tôi.

Thời gian đến nhà Tokitou sẽ được quạ truyền tin thông báo sau, có lẽ là vì...

---

"Em về rồi ạ." - Mọi người đang tập trung tại gian khách với đống đồ đặt dưới sàn. Kanae, Shinobu cũng có mặt ở đó, ánh mắt hướng về phía tôi mà mỉm cười.

"A, Shirane-san."

"Chị về rồi ạ."

"Mừng chị về nhà." - Nhìn thấy tôi trở về, ai cũng bày ra vẻ mặt háo hức.

Khác với mọi người, Kanao vẫn còn lạ lẫm với những điều bình thường như thế này, nhưng cô đã cố gắng làm quen.

"Shirane,... mừng cậu trở về..."

"Ừm." - Tôi vui vẻ gật đầu nhẹ, rồi ngồi xuống cùng.

"Mọi người đang làm gì thế ạ?"

"Thiệp Nengajo° và một số đồ trang trí Tết." - Vừa nói Aoi vừa đưa cho tôi một tấm thiệp.

°(Thiệp Nengajo (年賀状) : Thiệp chúc mừng năm mới.)

Cầm trên tay tấm thiệp có khung cảnh tuyết rơi, mang đậm không khí mùa đông. Rồi đưa mắt nhìn những tấm thiệp khác mà mọi người đang truyền tay nhau, có đủ loại hình đa dạng như hoa cúc, đỉnh núi Phú Sĩ,... đâu đó còn có cả linh vật đại diện cho năm nay.

"Nhanh thật đó, mới đây mà sắp bước sang năm mới rồi." - Shinobu bây giờ đã ổn hơn nhiều, kể từ sau khi Kanae tỉnh lại.

"Tấm thiệp đẹp ha, hợp với em lắm đó."

Giọng nói nhẹ vang vảng bên tai, ánh mắt Kanae di chuyển từ tấm thiệp trên tay tôi sang người đang cầm nó. Đúng thật, tuyết trắng phủ đầy cùng bầu trời xanh, giống với màu tóc và màu mắt của tôi.

"Vâng ạ." - Nhìn tấm thiệp, tôi khẽ mỉm cười, rồi hỏi thêm.

"Còn cái nào khác như này không ạ?"

"Còn, em thích kiểu này à?" - Aoi đưa cho tôi một tấm khác giống vậy.

"Vâng." - Tôi híp mắt cười đáp, rồi nhận lấy tấm thiệp.

Hai tấm thiệp giống nhau, viết cho hai người quan trọng. Dù có lẽ, tấm thiệp sẽ không được gửi đến tay người nhận vì nhiều lý do, dẫu vậy, tôi vẫn muốn viết. Thời gian đến thăm hai đứa có lẽ là sau Tết, chẳng ai dịp năm mới lại đến mời gia nhập Sát Quỷ Đoàn cả.

。。。

Dù rất bận, nhưng mọi người vẫn muốn có thể được đón một năm mới vui vẻ cùng nhau. Để chuẩn bị cho dịp lễ này, tôi đã được trải nghiệm một số phong tục truyền thống như trang trí với Kadomatsu°, Kagami Mochi°, và dọn dẹp nhà cửa trước khi bước sang năm mới. Khá bận rộn.

°(Kadomatsu (門松): Cành thông và tre tượng trưng cho sự trường thọ và phát triển, thường đặt trước cửa nhà.)

°(Kagami Mochi (鏡餅): Bánh mochi hình tròn xếp chồng lên nhau, trên cùng là quả quýt, tượng trưng cho sự thịnh vượng.)

Những cành hoa mai, hoa đào được Kanae khéo léo cắm trong những bình nhỏ và trang trí. Đặt chúng ở những vị trí trang trọng trong nhà, trang trí dọc hành lang và các phòng, tạo nên một không gian đầy sắc xuân.

Mấy ngày sau đó, cô còn hướng dẫn chúng tôi cách làm Osechi Ryori°, các món ăn tượng trưng cho sự may mắn và thịnh vượng trong năm mới. Ngoài ra, mọi người thay nhau viết những tấm thiệp Nengajo, để gửi đến những bệnh nhân còn ở đây. Coi như lời an ủi và tạo động lực sống, cũng như động viên họ tự tin tiến về phía trước.

°(Osechi Ryori (おせち料理): Bộ món ăn truyền thống gồm nhiều món khác nhau, được chuẩn bị từ trước để tránh phải nấu nướng trong suốt những ngày đầu năm.)

Không gian tĩnh lặng thường ngày của Điệp Phủ trở nên sống động hơn với âm thanh cười nói, tiếng chổi quét lá khô và tiếng nấu ăn vang vọng ra từ trong bếp. Ngoài ra, tôi còn được tặng Kimono, tiếc là chắc cũng chẳng có cơ hội mặc vì tính chất công việc. Tuy nhiên, trải nghiệm này khá tuyệt.

Vào đêm giao thừa, Kanae dẫn chúng tôi ra ngoài sân để xem pháo hoa. Khi mọi người quây quần bên nhau, chia sẻ những ước vọng cho năm mới, bỗng nhiên tiếng pháo hoa vang lên ngoài trời, xé toạc sự yên bình. Từng tiếng nổ đì đùng, chói tai, làm rung chuyển không gian, nhưng lại như một tín hiệu bất ngờ, khiến mọi người đều im lặng. Ánh sáng rực rỡ từ pháo hoa phản chiếu trên mặt hồ nhỏ trong vườn, tạo nên những mảng màu lung linh, huyền ảo. Trong khoảnh khắc ấy, không ai nói một lời, tất cả chỉ lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời được thắp sáng, rồi cùng nhau quay sang chúc tụng năm mới, lời nói nhỏ nhẹ vang lên, dịu dàng hơn sau cơn ồn ào của pháo hoa.

Đối với những thành viên khác của Sát Quỷ Đoàn, đây cũng là khoảng thời gian hiếm hoi để họ tạm gác lại những lo toan và tận hưởng sự yên bình, dù chỉ trong giây lát.

Ánh mắt của hai người chị luôn rạng rỡ khi nhìn ngắm mọi người cùng vui cười, nô đùa. Mỗi người chúng tôi đều được Kanae và Shinobu tặng phong bao như một món quà mừng năm mới. Dù không biết là bao nhiêu, tuy nhiên, nhìn phản ứng của mọi người cũng đủ hiểu số tiền không hề nhỏ. Trên mặt hai người họ, thật sự hiện rõ hai chữ : "Phú bà".

Đêm giao thừa tại Điệp Phủ thường không náo nhiệt như những nơi khác, thế nhưng, lại đầy ấm áp và tình cảm.

。。。

Ngày Tết, ấy vậy mà bọn quỷ vẫn lộng hành, những thông báo nhiệm vụ được quạ truyền tin báo về Điệp Phủ. Thậm chí còn có những kiếm sĩ bị thương được đưa về đây điều trị. Ở đây càng lâu, tôi càng hiểu rõ sự hy sinh thầm lặng của những Sát Quỷ Nhân. Vào những dịp lễ quây quần bên người thân, bạn bè, tận hưởng bầu không khí ngày lễ hội, thì họ phải đối mặt với nguy hiểm, bất cứ khi nào, tính mạng cũng có thể rơi vào tay tử thần.

Để thay đổi chút không khí nên tôi đã rủ mọi người chơi Sugoroko, cũng là trò thường được chơi dịp lễ Tết. Theo cảm nhận, tôi thấy khá giống trò chơi cá ngựa. Vì khi đó, Shinobu với Kanae bận làm nhiệm vụ, nên đã cùng những bệnh nhân ở Điệp Phủ và Kakushi lập nhóm chơi. Trong không gian nhỏ bé của căn phòng, chúng tôi như tạm quên đi gánh nặng của trách nhiệm bảo vệ con người, thoát khỏi những cuộc chiến đẫm máu để hòa mình vào niềm vui giản đơn.

"Aishh- lại thua rồi."

"Do cậu xui thôi, nhìn xem tôi mệnh tốt thế nào này."

"Lần tới cậu mà thắng nữa, tôi nhảy lên đầu cậu ngồi luôn đấy."

Người này lên tiếng không phục, người kia khoái chí cười nói.

"Mấy người các anh nhớ phải uống thuốc đấy." - Aoi lên tiếng nhắc nhở mọi người khi trò chơi vẫn tiếp tục.

"Tụi tôi nhớ rồi." - Đồng thanh nói, trông như một đại gia đình hay những người bạn thân lâu năm.

Nhờ trò chơi, mà dường như đã kéo chúng tôi lại gần với nhau, có những kỷ niệm đẹp đẽ và vui vẻ trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm và khổ đau.

"Tiếp xúc lâu vậy rồi, anh vẫn chưa biết em bao nhiêu tuổi."

"Tuổi tác đâu liên quan gì đến trò chơi ạ." - Ngồi một bên quan sát, tôi cười nhẹ.

"Anh muốn biết thêm về em thôi."

"Này Kanzaki-san, cô bé này bằng tuổi em à?"

"Trông có vẻ nhỏ hơn chứ?"

"Thiệt tình! Mấy người đi mà hỏi em ấy." - Tay cô tung xúc xắc, đôi mày hơi cau lại nhưng vẫn tiếp lời.

Tiếng cười nói rộn rã vang lên khắp căn phòng, khiến ngày Tết ở Điệp Phủ trở nên thật đáng nhớ và ấm áp.

"Ván này tôi thắng rồi nhé."

"Oaa, Aoi-san thắng rồi!"

"Tuyệt quá đi."

Ba bé gái trông còn vui hơn cả Aoi. Trong khi tôi và Kanao ngồi bên thưởng thức đĩa hoa quả ngon miệng.

"Trò chơi chết d.ẫm, tôi chả thắng được ván nào."

"Ha- Mau chịu phạt đi!"

Để thêm thú vị nên tôi đã đề cử thêm hình phạt với những người thua cuộc. Đó là lý do tôi không tham gia, mà chỉ ngồi xem kịch hay.

"Để xem,... tôi nên vẽ gì bây giờ nhỉ?"

Người thắng chưa lên tiếng, những người khác đã nhanh tay cầm cây bút lông lên với vẻ hào hứng.

"Mặt tôi giờ thành tờ giấy nháp,... bị các cậu vẽ bậy không thương tiếc."

"Có trách nên trách cậu chơi ngu-."

"Tôi lại thấy giống chó đốm hơn."

"..."

"? Nói lại tôi nghe xem."

"Anh đẹp trai~."

"Pff-" - Mọi người trong phòng bật cười thành tiếng, người nằm lăn lóc, người che miệng, ôm bụng nhịn cười. Tôi suýt sặc miếng dưa hấu vừa đưa lên miệng, làm Kanao hơi luống cuống mà Aoi cũng để ý nên đều lấy giấy lau đưa cho. Nhận lấy khăn giấy từ tay hai người, vừa vui cũng lại buồn cười.

"Để tôi vẽ trái tim tan vỡ cho cậu."

"Này!"

Nhìn cảnh tượng này, có người tặc lưỡi, lắc đầu với vẻ bất lực:
"Mấy cậu thật là... như mấy thằng oắt chưa trải sự đời."

"Cẩn thận cuống họng cậu xuất hiện một chấm to do tôi vẽ nhé."

"... Tôi không muốn trao nụ hôn đầu cho cái bút đó."

Người nọ nhanh trí cầm lấy cây bút lông, vừa nói vừa dơ về phía người kia minh họa:
"Cây bút này thọc vào cổ có mà đi luôn, chứ ở đó mà lo mất nụ hôn đầu."

*Chịu thật.*

~_____

Sau khi ngày Tết kết thúc, đúng như tôi nghĩ, quạ truyền tin đã lập tức thông báo thời gian sẽ đến nhà anh em Tokitou. Trở về phòng, mở hộp đồ của mình ra trong đó chứa những thứ mà bản thân được tặng. Kiểm tra lại túi hoa tử đằng và lấy tiền được đựng trong phong bao Kanae đã tặng cho tôi dịp Tết. Tôi cần mua một chút đồ nên sẽ cần dùng tới số tiền đó, nhưng không thể tự mình mua được nên đã nhờ người quen. Còn túi hoa tử đằng là để ngăn quỷ không chuyển hướng sang tôi nên phải phòng tránh.

Nhưng nghĩ lại thì, tôi cảm thấy mình như đang làm điều gì đó sai trái. Vì để trong ký ức của hai người họ thêm đau khổ.

。。。

"Sao em lại cần áo choàng và mặt nạ vậy?"
_________________________________

Câu hỏi cuối chương: cũng chính là lời thoại cuối.

"Áo choàng và mặt nạ dùng để làm gì? khi nào?"

(Đăng trước thứ 7 vì mai bận số việc, nên mai không có chương mới nha.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro