[8] Trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc

__________________________________

Trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, tôi lặng lẽ ngắm nhìn Kanae lần cuối. Bàn tay cô hơi cử động, khiến tôi khựng lại, tự hỏi liệu có phải mình nhìn nhầm hay chỉ là tưởng tượng. Người nằm trên giường vẫn im lìm, không có dấu hiệu tỉnh lại, làm lòng tôi dấy lên chút thất vọng. Dù vậy, tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi với một tia hy vọng mong manh rằng cô ấy sẽ mở mắt. Tay tôi vẫn giữ chặt tay nắm cửa, không nỡ khép lại hẳn. Kanao đứng yên phía sau, không nói lời nào, cũng chẳng biểu hiện gì. Đến khi đôi tay đó khẽ động đậy, hàng mi rung rinh rồi từ từ mở ra, tim tôi như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy. Tôi lập tức đẩy mạnh cánh cửa.

"Kanae-san?!"

Chẳng biết gọi ai nên tôi chỉ biết hô to để cho mọi người biết, có khi còn có vài bệnh nhân giật mình không chừng.

"Mọi người! Kanae-san tỉnh dậy rồi! Mau đến đây!"

Bình thường ăn nói nhỏ nhẹ, tôi còn chẳng nghĩ mình có thể hét được đến mức đó. Lặp lại vài lần, tôi cùng Kanao vội chạy vào trong để giúp Kanae ngồi dậy. Cô có vẻ hơi choáng sau giấc ngủ dài, chưa kịp thích nghi. Không lâu sau, Shinobu hối hả chạy tới, Aoi và ba bé gái cũng nhanh chóng có mặt. Tôi lùi lại, nhường chỗ cho Shinobu ở gần chị mình. Khung cảnh tiếp theo, như lẽ thường, là một cảnh tượng đoàn tụ đầy xúc động.

Đã bao lâu rồi cô gái nhỏ mới có thể ôm lấy chị mình và khóc òa như vậy nhỉ?

Nhìn ai cũng rưng rưng rồi lại sụt sùi, Kanae vừa tỉnh dậy đã phải dỗ dành mọi người. Tôi nhẹ nhàng nắm tay Kanao khi thấy cô bé có vẻ bối rối, trên trán bịn rịn toát mồ hôi lạnh.

Ban đầu, Kanae khá ngạc nhiên trước sự thay đổi trong tính cách của Shinobu. Nhưng khi biết em mình đã phải gánh chịu áp lực lớn trong suốt thời gian cô hôn mê, nụ cười an yên và tự hào hiện rõ. Giờ đây, trong Điệp phủ, chúng tôi đã có hai người chị dịu dàng chăm sóc mọi người.

"Shinobu đã rất cố gắng rồi nhỉ?... Cảm ơn em nhiều nhé."

Shinobu khẽ lắc đầu, cười nhẹ và nắm tay chị mình : "Chị tỉnh lại là tốt rồi."

Nhìn cảnh tượng ấy, tôi cảm thấy thật sự vui thay cho hai người. Kanae đã tỉnh lại, tôi cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Cô tiếp tục vỗ về Shinobu, rồi lại an ủi Aoi và ba đứa nhỏ. Chợt, Kanae mỉm cười dịu dàng nhìn về phía tôi và Kanao. Nụ cười ấy như một ánh sáng ấm áp xua tan màn đêm lạnh lẽo, khiến tôi cảm thấy rằng tất cả những nỗ lực và hy vọng đã không hề vô ích.

"Lại đây nào... Shirane, Kanao."

Tôi nắm tay Kanao, tiến lại gần. Chúng tôi bất chợt được ôm gọn trong vòng tay của hai người chị. Mùi hương hoa thoang thoảng từ Kanae gợi nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên tôi được nằm gọn trong vòng tay cô, được cô đưa về đây. Nhìn Kanao có chút bối rối, tôi mỉm cười rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé. Dù hơi ngại ngùng, Kanao cuối cùng cũng từ từ chìm vào vòng tay ấm áp đó.

Ánh sáng... trở lại rồi.

。。。

Sau khi mọi người để Kanae nghỉ ngơi, chúng tôi rời khỏi phòng. Đi dọc hành lang, tay tôi vẫn không buông khỏi Kanao. Nghĩ đến tiếng quạ truyền tin lúc trước, tôi quay sang hỏi Shinobu:

"Chị không làm nhiệm vụ ạ? Nãy em nghe thấy có tiếng quạ kêu."

"Hửm? Không. Có người gửi thư cho chị."

"Ai vậy ạ?"

Shinobu thoáng ngập ngừng, đôi mắt đỏ hoe không nhìn tôi, dường như đang đắn đo.

"... Sát Quỷ Đội có hàng trăm thành viên, nhiệm vụ chính của họ là bảo vệ con người khỏi quỷ dữ và tiêu diệt chúng. Để tổ chức hoạt động được, cần có người lãnh đạo. Trước giờ, vị trí ấy thuộc về hậu duệ gia tộc Ubuyashiki... Người gửi thư là Oyakata-sama, Chúa Công hiện tại."

*Oyakata-sama... Chúa Công?!*

Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, tôi đã cảm nhận được ánh mắt Shinobu quay lại nhìn mình. Tôi cũng nhìn lại cô ấy.

"Đến phòng chị nói chuyện chút nhé? Cả Kanao nữa."

Tôi gật đầu đồng ý, chỉ là không biết ý Kanao thế nào. Tưởng cô bé sẽ tung đồng xu như mọi khi, tôi hơi nới lỏng tay, nhưng không thấy Kanao buông tay. Cô chỉ im lặng cúi đầu, khiến tôi và Shinobu ngơ ngác đợi phản ứng. Một cái gật đầu nhẹ của Kanao khiến tôi khá ngạc nhiên. Ánh mắt tôi lại di chuyển về phía Shinobu, có vẻ cô ấy cũng không ngờ tới.

"Được rồi, vậy ta đi nhé." - Nụ cười trìu mến hiện trên khuân mặt cô.

。。。

Bức thư từ Chúa Công khiến tôi không khỏi thắc mắc: "Liệu nó có liên quan đến Kanae?" Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là nội dung thư lại đề cập đến tôi.

"Em á?!"

"Đúng vậy."

"Nhưng mà sao Oyakata-sama lại biết em?"

Chỉ thấy cô khẽ lắc đầu mà không nói gì thêm. Chúa Công muốn gặp tôi - một điều mà tôi chưa từng ngờ tới. Việc ngài ấy biết về tôi cũng không lạ, nhưng trong thư có đề cập đến chuyện của Kanae mới là điều tôi bận tâm.

"Có thể là quạ truyền tin thông báo về việc lọ thuốc chị cho nee-san uống khi đó, hoặc ai đó biết chuyện vết thương..."

Nói ít hiểu nhiều. Tôi hiểu chuyện này có thể bị phát hiện vì luôn có "tai mắt" xung quanh. Quạ truyền tin có nhiệm vụ quan sát, báo cáo thông tin về nơi xuất hiện quỷ, và cả sau mỗi nhiệm vụ được hoàn thành. Kakushi sẽ xử lý và dọn dẹp sau mỗi trận chiến, đưa kiếm sĩ bị thương đến Điệp phủ. Nên khả năng bị phát hiện là hoàn toàn có thể. Nhưng đây cũng là một cơ hội tốt để có thể có cơ hội đến nhà Tokitou. Chỉ là hơi áp lực khi lại gặp người đứng đầu, quản lý cả một Sát Quỷ Đoàn với hàng trăm người đơn nhiên là chuyện không hề đơn giản.

"Ngài ấy muốn gặp em vào sáng mai."

"... Vâng ạ."

Tôi không rõ ngoài các Trụ Cột thì việc người khác gặp Chúa Công có khó hay không. Nhưng tôi cho rằng, trừ khi có việc hệ trọng, hẳn không dễ dàng để gặp được ngài. Để chuẩn bị, tôi phải nghĩ kỹ về những điều cần nói, điều nên làm và không nên làm khi đến đó.

Tạm gác chuyện đó sang một bên, hiện tại bầu không khí ở Điệp phủ đã trở lại như xưa. Tôi an tâm hơn phần nào mà có thể lo liệu chuyện của anh em nhà Tokitou. Nhớ lại thì, quỷ tìm đến là vào mùa hè oi bức, phu nhân Amane thì đã bắt đầu đến thăm vào mùa xuân. Hiện sắp tới mùa xuân nên việc gặp Chúa Công bây giờ rất phù hợp với kế hoạch. Chợt nhớ ra về thông tin gia tộc Ubuyashiki có khả năng tiên đoán tương lai.

Vậy liệu ngài ấy có biết chuyện của anh em Tokitou không?

Có lẽ là có, nhưng không rõ thời điểm. Gia tộc Ubuyashiki có lẽ đã cố gắng thay đổi tương lai đó bằng cách mời anh em họ vào Sát Quỷ Đoàn chăng?

Với tính cách của Yuichirou, thuyết phục cả hai anh em gia nhập thật sự không dễ. Tôi dự định sẽ khuyên nhủ nhưng e rằng không khả quan. Bản thân tôi hiện tại chỉ là một đứa trẻ, lớn hơn họ một tuổi, lời nói của tôi không có trọng lượng. Với tư cách là người anh muốn bảo vệ em trai mình khỏi nguy hiểm, Yuichirou chắc chắn sẽ cảm thấy như bị lợi dụng.

Cách duy nhất có lẽ vẫn phải để hai đứa đối mặt với sự khắc nghiệt giữa sự sống và cái ch.ế.t khi gặp quỷ dữ. Dường như lựa chọn nào cũng đầy rẫy khó khăn và nguy hiểm. Ở lại, dù an toàn nhưng tương lai vẫn mù mịt, không ai đảm bảo được rằng quỷ dữ sẽ không tìm đến. Ngược lại, tham gia Sát Quỷ Đoàn chẳng khác nào đặt cược mạng sống vào lưỡi gươm. Mỗi trận chiến đều có thể là lần cuối cùng. Nhưng ít nhất, tôi có thể đảm bảo tính mạng hai đứa, lượng máu của tôi đủ để Shinobu nghiên cứu và phát triển thuốc.

Cuộc chiến cuối nhất định sẽ xảy ra, buộc phải đối mặt không thể chạy trốn. Dù không muốn, nhưng nếu không có sự việc đó thì hai đứa sẽ không tham gia Sát Quỷ Đoàn. Tôi chỉ có thể cắn răng mà nhìn hai anh em bị nguy hiểm tìm tới, đó là bước cần thiết để họ nhận ra sức mạnh của bản thân và trưởng thành. Suy cho cùng, tôi cũng chẳng có khả năng để đứng ra ứng cứu ngay lúc đó, chỉ có thể giúp hai đứa giữ mạng.

Suốt đêm, tôi nằm trằn trọc suy nghĩ về những bước chuẩn bị tiếp theo. Mọi chuyện cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ, bắt đầu từ việc đến gặp Chúa Công trước.

~______

Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm, thực ra là không ngủ được chút nào. Suy nghĩ miên man khiến tôi căng thẳng nhưng cũng giữ cho đầu óc tỉnh táo. Tôi được một Kakushi dẫn đường đến nơi gặp Chúa Công, vì là nam nên suốt chặng đường chẳng ai nói gì.

Khi bước vào trang viên Ubuyashiki, cảm giác đầu tiên là sự chuyển mình từ cái lạnh buốt giá của mùa đông vào không gian tĩnh lặng đầy trang nghiêm. Ánh sáng yếu ớt của buổi sáng vừa len lỏi qua lớp sương mù mỏng, tạo ra một vẻ đẹp huyền bí và lấp lánh.

Ngước nhìn cổng vào trang viên, với những họa tiết chạm trổ tinh xảo, hiện ra mờ ảo trong ánh sáng mờ nhạt, như thể đang bị bao phủ bởi một lớp sương giá. Lối đi lát đá rộng rãi được phủ một lớp sương mỏng, làm dịu bớt cái lạnh cắt da của mùa đông. Những hàng cây cao vút, trơ trụi lá và phủ sương, đứng như những bóng ma lặng lẽ, tạo ra một cảnh tượng hoang vắng và hùng vĩ.

Con đường đá, lạnh lẽo và trơn trượt, vang vọng những bước chân của tôi và người dẫn đường trong không khí tĩnh lặng, tạo ra những âm thanh nhẹ nhàng trong không gian vắng lặng. Mỗi bước chân trong không gian lạnh giá và hoang vắng này tạo ra một cảm giác sâu lắng và tôn nghiêm, như thể tôi đang bước vào một nơi chốn của quá khứ và truyền thuyết.

Khi đến nơi, Kakushi quay lại nói với tôi: "Cô đợi ở đây nhé, chút nữa ngài ấy sẽ tới."

"Vâng, em cảm ơn." -Tôi cúi đầu đáp lễ, đồng thời cũng gửi lời chào tạm biệt.

"Vậy tôi xin phép rời đi."

Ngó nhìn xung quanh, nơi mà tôi chỉ nhìn thấy qua màn hình điện thoại về phiên án xét xử anh em Kamado được diễn ra. Hồ nước nhỏ nằm giữa khu vườn, giờ đây được bao phủ bởi một lớp băng mỏng, phản chiếu bầu trời xám xịt và những cây cối trơ trụi.

*Xoẹt* Tiếng cửa kéo ra cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Hai giọng nói đồng thanh cất lên, mang theo âm điệu trang trọng.

"Oyakata-sama đã đến."

Quay đầu lại, tôi thấy hai cô gái tóc trắng giống hệt nhau trong bộ kimono thanh lịch. Còn có một người nam có làn da trắng và mái tóc đen đang bước ra, cũng mặc bộ kimono truyền thống của Nhật Bản. Chất giọng đặc biệt êm và cử chỉ nhẹ nhàng làm con người ta cảm thấy nhẹ nhõm.

"Để con phải chờ lâu rồi."

"Hạ thần xin được bái kiến Oyakata-sama" - Tôi lập tức cúi chào sâu. Mọi căng thẳng trong lòng dường như tan biến khi nghe giọng nói của ngài ấy.

__________________________________

Câu hỏi cuối chương:

"Cuộc trò chuyện với Chúa Công sẽ về vấn đề gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro