chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc đó, cửa lớn của văn phòng đột nhiên mở ra. Tất cả mọi ánh nhìn đều dồn về phía cánh cửa. Có một người đàn ông mặc đồ đen ,đeo kính đen, bên tai đeo bộ đàm mở tung cánh cửa văn phòng ra hai bên. Tiếp sau đó một toán người mặc đồ đen đi vào sếp hàng dọc hai bên chật kín cả văn phòng chỉ chừa ra một lối đi. Tất cả các thầy cô và những người khác đều hướng ánh mắt về giám đốc Dương. Họ đều nghĩ đám người này do tổng giám đốc Dương gọi tới để phòng khi nhà trg xử lí mọi việc không như mong muốn thì ông ta sẽ tự có cách giải quyết của mình. Tuy nhiên,trc ánh nhìn của mọi người giám đốc Dương cx không khỏi bất ngờ. Vì đám người này ông ta hoàn toàn không quen biết. Vừa lúc ấy một nhóm người bước vào. Hai người đàn ông đi đầu trông có vẻ đã đứng tuổi. Tiếp theo sau họ là hai cậu trai trẻ. Cả hai người đều mang vẻ bề ngoài rất soái nha. Cả hai đều cao,lạnh lùng và trông có vẻ rất lịch lãm. Sau họ là một đám người người trên tay mang cac túi hồ sơ lớn nhỏ. Những người đó đều là luật sư hàng đầu trong nc hiện nay.
  Tất cả những người ở đó đều bất ngờ trc sự xuất hiện của họ. Đó là điều mà họ có nằm mơ cx không ngờ tới. Bất ngờ nhất có lẽ là thầy hiệu trưởng và giám đốc Dương. Thầy hiệu trưởng có nằm mơ cũng không ngờ rằng lại có một ngày hai nhân vật lớn như vật lại tới đây. Còn tổng giám đốc Dương ổng làm rơi cả tách trà trên tay khiến nc trà văng đầy trên tấm thảm màu trắng. Âm thanh của tách trà khiến họ chợt tỉnh lại. Giám đốc Dương và thầy hiệu trưởng cùng tất cả mọi người đều cúi gập người chào họ. Người khiến cho tổng giám đốc Dương phải kính lể như vậy chỉ có thể là chủ tịch Phương và chủ tịch Mộ Dung. Còn thầy hiệu trưởng trc đó dù hai người có đầu tư vào trường nhưng đều là thư kí đại diện nên ông chỉ có thể thấy họ qua tin tức. Đây là lần đầu tiên ông gặp họ ngoài đời thật. Ông cảm thấy vui nhưng cũng rất lo lắng. Vui vì hai người quyền lực như vậy đã tới đây. Còn lo lắng vì họ tới đây làm gì mà đem theo nhiều người tới vậy. Ông định bước lại gần thì có hai vệ sĩ cao lớn cản lại vậy là ông đành đứng chào hỏi từ xa:
-- chào chủ tịch Phương, chủ tịch Mộ Dung xin hỏi có việc gì lại làm phiền hai vị tới tận đây?  Có việc gì hai người chỉ cần gọi tôi là đc
  Chủ tịch Phương quay mặt sang phía Phong ka và Tiểu Vũ nói :
-- tôi nghe nói con trai tôi bin người ta đánh
   Mọi người đều ngây người nhìn nhau. Thầy hiệu trưởng cất tiếng hỏi :
-- chủ tịch Phương à công tử nhà ông là ai chúng tôi còn không biết. Sao cậu ta bị đánh lại tới tìm chúng tôi ? Hơn nữa cậu ấy đâu có học trường này?
  Chủ tịch Phương quay qua nhìn hiệu trưởng nói :
-- ông nói nhảm cái gì vậy tôi họ Phương thì ông nghĩ con tôi họ gì. Hơn nữa lẽ nào tôi không biết trường con trai mình học.
   Trước đó tiêu Vũ đã ra hiệu cho Mộ Dung Thanh và Phương Thiên Trạch lại gần. Tiểu Vũ hỏi Thiên Trạch :
-- anh hai em gọi anh tới thôi mà. Mà sao ba cũng biết luôn vậy? Mẹ mà biết truyện này sẽ làm ầm lên cho coi.
-- trời ơi đâu pkai tại anh đâu. Lúc đó em gọi điện tới cho anh hai người họ và Thanh cũng ở đó mà. Em bảo anh làm sao mà dấu được đây. Hơn nữa đây cũng đâu phải truyện nhỏ.
   Sau câu nói của chủ tịch Phương mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Phong ka và Tiểu Vũ
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
^^ chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
>.^ ủng hộ mình với. Iu các bn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro