chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người Mộ Dung Hải và Phương Thiên Uy đi về phía Tiểu Vũ và Phong ka. Chủ tịch Phương hỏi :
-- Con không sao chứ? Làm j bị ng ta đánh? Ai đánh con ta sẽ giải quyết hắn?
     Câu nói của chủ tịch Phương lm cho thầy hiệu trưởng và giám đốc Dương như nghẹt thở. Một ng thì lo lắng cho sự nghiệp còn một người thì lo lắng cho con trai.
-- là ông ta chứ ai_ Phong ka vừa trả lời câu hỏi của chủ tịch Phương vừa ném ánh mắt sắc lạnh về phía hiệu trưởng.
    Ánh mắt đằng đằng sát khí ấy khiến cho thầy hiệu trưởng cảm thấy rùng mk ớn lạnh. Ông giờ đây đã biết thân phận của hai cậu và biết mk đã phạm phải sai lầm lớn. Ông nhìn chủ tịch Phương với ánh mắt cầu khẩn :
-- chủ tịch tôi không cố ý chỉ là tôi lỡ tay thôi. Nếu biết đó là Phương thiếu thì có đánh chết tôi cũng không dám đụng vào.
     Chủ tịch Phương vừa định lên tiếng thì tiểu Vũ cản lại :
-- thôi mà ba con không sao. Hơn nữa người đánh con không phải một mình ông ấy.
     Chủ tịch Phương lớn tiếng :
-- vậy còn ai? Còn ai dám đụng vào trai của ta?
--- là con trai yêu quý của tổng giám đốc Dương giám đốc công ty Mộ Dung chúng ta chứ ai _ Phong ka quay về phía giám đốc Dương gằn từng chữ một.
    Câu nói ấy khiến tổng giám đốc Dương cảm thấy thanh đao trên đầu như sắp rơi xuống. Ông cuống cuồng đi tới bám lấy tay áo chủ tịch Phương :
-- chủ tịch Phương tôi xin lỗi là con trai tôi không biết trời cao đất dày là nó có lỗi.,mong ông hãy tha thứ cho nó.
     Chủ tịch phương phủi tay ông ta ra:
-- có tha thứ hay không không phải do tôi quyết định mà còn tùy tâm trạng con trai tôi. Hơn nữa ai lm ng đó xin lỗi như vậy ms có thành ý.
    Giám đốc Dương đi tới lôi tay con trai:
-- con mau đi xin lỗi Phương thiếu gia đi .Mau lên.
-- Tại sao pkai vậy chứ .con biết là con sai nhưng lm vậy là hơi quá rồi đấy _ Dương Lượng vẫn ngoan cố cãi lại.
-- nếu sự việc này không giải quyết được chúng ta sẽ giải quyết bằng pháp luật. Tôi đã đưa luật sư tới đây rồi_ chủ tịch Mộ Dung nói .Mới dứt câu hơn 20 vị luật sư đều cúi đầu chào.
     Thấy tình hình có vẻ căng thẳng tiểu Vũ lên tiếng :
-- ba à đây là việc riêng của con có thể để con tự giải quyết không?
   Chủ tịch Phương đồng ý cho cậu giải quyết theo cách riêng của mình. Cậu đi tới trc mặt Dương Lượng đưa tay ra:
-- không đánh không quen biết. Chung ta có thể lm bạn không. Người như bạn gái cũ của cậu không có thì bỏ đi tôi giúp cậu tìm người tốt hơn.
   Tất cả mọi người đều bất ngờ trc cách xử lý này của cậu. Chỉ có Phong ka là không phản ứng gì vì anh biết thừa tính cách của tiểu Vũ thế nào chả như vậy. Dương Lượng ban đầu bất ngờ nhưng cũng đưa tay ra:
-- Được chúng ta làm bn
   Thấy hai ng cầm tay như vậy Phong ka vội hất ra:
-- Được rồi, được rồi làm bạn. Buông tay đc chưa
--Được rồi tất cả mọi việc đã giải quyết xog chúng ta về thôi không nên lm phiền nhà trường _ chủ tịch Phong lên tiếng
-- khoan đã_Tiểu Vũ nói lớn khiến mọi người đều nhìn cậu
     Phong ka lo lắng :
-- em sao vậy không khỏe ở đâu sao hay vết thương bị đau.
-- không sao em không sao .chỉ là về thân phận của chúng ta ngoài những người có mặt ở đây biết em không muốn ai biết hết. Cho nên mọi người giữ bí mật giúp
-- như vậy có được không _ chủ tịch Phương hỏi hiệu trưởng.
-- tất nhiên việc này càng ít người biết càng tốt. Tất nhiên là vậy_ hiệu trưởng vừa cười vừa gật đầu lia lịa.



Hết chap 5
M.n đọc truyện vui vẻ ạ
^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro