Chương 1: Thái tử mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Phong, tiết Lập Xuân, năm XX29

"Oa , oa, oa,....."

"Nương Nương, là thai long phụng" Nô tì thân cận đáp

"Bế lại đây đi tiểu Trúc"

Tiểu Trúc bế hoàng tử và công chúa cho Thục Phi xem. Nàng nhìn hai đứa trẻ đang khóc, thần sắc trắng bệt.

"Ta chỉ sinh được một hoàng tử" Thục Phi nhìn đám nô tì trong phòng lên tiếng. Đây đều là người của phủ Thái Úy (phụ thân nàng) xếp vào.

"Chúng nô tì đã rõ"

"Lui ra ngoài đi, gọi A Hành vào"

Thục Phi nhìn qua hai đứa trẻ, lại nhìn bé gái lâu thêm một lúc. Nàng biết, có lẽ cả đời này cũng không thể gặp lại nó nữa.

A Hành từ bên ngoài bước vào trong, hắn là thuộc hạ thân cận theo nàng đã gần 10 năm.

Thục Phi năm trên giường, xoay mặt vào trong, run rẩy :" Đem đứa nhỏ đi đi, tiểu Trúc, A Hành, tiểu công chúa ....nhờ các ngươi".

Tiểu Trúc cùng A Hành quỳ xuống hành lễ, rồi mau chóng bế tiểu công chúa chạy khỏi hoàng cung.

Hoàng Thượng và Thái Hậu hay tin Thục Phi sinh ra hoàng tử vô cùng cao hứng chạy đến. Trong cung này không biết có bao nhiêu phi tần, nhưng từ khi Hoàng Thượng lên ngôi đã hơn 10 năm vẫn không có ai sinh được hoàng tử. Tất cả đều là công chúa. Đỉnh điểm năm nay có tận nă, phi tần mang thai, hết ba người đã là con gái. Vị thứ tư là Tuệ Phi vừa sinh công chúa mấy ngày trước đã bị hạ xuống làm Tuệ Tần, công chúa thì Hoàng Thượng ra lệnh hạ độc chết. Chỉ có thể trách nàng ta xui rủi.

"Haha, cuối cùng, cuối cùng ta cũng đã có hoàng tử, Thục Phi tốt lắm tốt lắm haha" Hoàng Thượng bế đứa bé lên cưng chiều.

"Chúc mừng bệ hạ, người vừa đến hoàng tử đã ngủ ngon, chắc chắn nó rất thích người" Thục Phi nở nụ cười lấy lòng.

"Phong Thục Phi là Thục Hoàng Quý Phi"

"Tạ ơn bệ hạ" Trong lòng nàng vừa vui vừa buồn. Xin lỗi tiểu công chúa, con đừng trách ta, ta làm thế này chỉ vì Khúc gia, vì phủ Thái Úy

----------

Đông Phong, tiết Thanh Minh, năm XX38

Tiết Thanh Minh, bầu trời trong xanh tươi mát. Thục Hoàng Quý Phi cùng cung nữ dạo chơi ở Vườn Thượng Uyển. Không lâu trước đây nàng đã nhờ tiểu Trúc đưa tiểu công chúa vào cung làm cung nữ. Bởi vì hoàng tử nàng đã được phong làm thái tử nên cũng đã an toàn hơn phần nào. Chuyện này trừ nàng, tiểu Trúc, mama và A Hành chẳng có ai biết nữa cả. Thục Hoàng Quý Phi ngồi xuống bàn trà nhìn bóng dáng nhỏ bé đang xách chậu tưới nước thầm đau lòng. Nàng thực sự rất nhớ con bé, nếu không phải đã hết cách, nàng cũng không muốn nhi tử của mình phải khổ sở như thế.

"Thục Hoàng Quý Phi không xong rồi" Mama hớt hải chạy đến thì thầm vào tai nàng.

"Thái tử....thái tử bị người hạ độc... mất ở gần Thiên Thần Cung, vừa được A Hành phát hiện"

Loảng xoảng. Ly trà nóng trên tay Thục Hoàng Quý Phi rơi xuống đất.

"Sao có thể? Sao có thể?" nàng điên cuồng lẩm bẩm trong miệng. "Đưa ta đến đó" Nàng cố gắng kiềm nước mắt, không thể khóc được. Nếu để bọn phi tần nhìn thấy, khác nào đưa dê vào miệng cọp.

Thiên Thần Cung

Nàng vừa về đến đã thấy trên ghế dài phủ khăn trắng. Nàng loạng choạng bước đến, run rẩy kéo khăn trắng xuống. Là thi thể thái tử đã tím tái thể thảm.

"Ahhhh, là ai, là ai, nhi tử của ta" Nàng ôm thi thể gào khóc thương tâm. Khó khăn biết bao nhiêu nàng mới đi được đến ngày hôm nay, huống hồ chuyện thái tử mất không chỉ ảnh hưởng đến nàng mà còn cả phủ Thái Úy.

"Chuyện này nhất định phải tra ra cho ta. Nhi tử của ta.....con thật đang thương" nghẹn ngào khóc thành tiếng.

Mama không nỡ nhìn, trong lòng cũng thấy bất an: "Nương nương...bây giờ nên làm thế nào mới phải?"

Thục Hoàng Quý Phi nghe lời nhắc nhở của mama trong lòng bỗng lướt qua một hình ảnh nhỏ bé. Chuyện đã thế này, nàng phải làm liều thôi. Sống chết của phủ Thái Úy là dựa vào thái tử.

Hít một hơi lấy lại tinh thần :"A Hành, thi thể thái tử đã có ai thấy chưa?"

"Nương nương, có lẽ là chưa, lúc ta phát hiện thì thái tử cũng vừa tắt thở"

"Ngươi nghĩ tiểu công chúa có thể thay thế thái tử hay không?"

A Hành hoảng hốt nhìn Thục Hoàng Quý Phi: "Nương nương, người là muốn......"

"Đúng, khuôn mặt hai đứa trẻ này tựa nhau, Hoàng Thượng đang bận chiến sự ở Tây Yến một thời gian dài, có lẽ sẽ không để ý đến sự thay đổi nhỏ này"

"Nhưng mà, nương nương, chuyện này quá nguy hiểm, không thể mạo hiểm, một khi bị phát giác, cả phủ Thái Úy sẽ chết cùng"

"Đúng thể nương nương, chuyện này quá mạo hiểm" mama sợ hãi lên tiếng.

Nàng nở nụ cười bất lực:" Các ngươi cảm thấy chuyện thái tử mất nếu lộ ra, kết quả cũng có khác gì nhau?"

"Vậy....."

"Mama, Bảo tiểu Trúc âm thầm dẫn con bé đến đây, càng nhanh càng tốt"

"A Hành, nhanh quay về phủ Thái Úy báo với phụ thân ta"

"Rõ"

Thục Hoàng Quý Phi ngồi trên mặt đất thất thần nhìn ra cửa, phủ Thái Úy không thể xảy ra chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro