Phần Không Tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Phong, Thanh minh, năm XX49

"Thái tử, người đọc sai chỗ này rồi, thần đã dạy cho người biết bao nhiêu lần rồi" Tiếng phàn nàn của thái phó từ trong thư phòng truyền ra. 

Tiểu thái tử ngồi trên bàn vò đầu bức óc, khuôn mặt bất lực nhìn tờ giấy thi trước mặt. Trong tất cả các môn được dạy, thơ văn là thứ nàng ghét nhất. Thà để nàng luyện võ với biểu ca cả ngày còn hơn là ngồi đọc thơ nửa canh giờ.

Thái phó nhìn tiểu thái tử ngoan ngoãn nhận sai cũng không nỡ trách mắng nữa. Thái tử tử a~ tư chất thông minh nhưng lại không thích thơ văn mới học tệ như vậy. Lát nữa ông đành phải nói với Thục hoàng quý phi thôi.

"Vô Thành, con lại đây, đọc cho thái tử nghe phần tiếp theo đi" Thái phó hướng Diệp Vô Thành gọi. "Canh chừng thái tử, ta lại bên kia một chút"

"Vâng ạ" Thiếu niên ngồi ở bàn nhỏ bên cạnh bước lại gần, giọng độc trầm thấp du dưa.

"Bốc toán tử
Ngã trú Trường Giang đầu,
Quân trú Trường Giang vĩ.
Nhật nhật tư quân bất kiến quân,
Cộng ẩm Trường Giang thuỷ......"

Sở Thiên ngồi bên cạnh nghe Diệp Vô Thành đọc bài thơ nhàm chán liền cảm thấy buồn ngủ. Nàng lấy tay che miệng, lén nhìn thái phó rồi ngáp dài một cái. Diệp Vô Thành nhìn thái tử dần dần chìm vào mộng đẹp không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn nhích từng bức nhỏ lại cạnh bàn kéo kéo tay áo Sở Thiên. Nhỏ giọng gọi

"Thái tử, thái tử"

Vị thái tử nào đó bây giờ đã say giấc nồng, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ngáy khò khò.

"Thái tử, thái phó quay lại rồi" Diệp Vô Thành ghé vào tai Sở Thiên gọi to.

"Bốp" 

"A~" Sở Thiên nghe thái phó quay lại liền hốt hoảng tỉnh ngủ, đầu đập xuống bàn phát ra tiếng kêu to. 

Nàng nhìn xung quanh, trừ Diệp Vô Thành thì không còn ai nữa, càng đừng nói đến là bóng dáng của thái phó. Nàng tức giận nhìn Diệp Vô Thành mặt mày lạnh băng đứng đằng kia.

"Diệp Vô Thành huynh lừa ta!"

Mặt mày bình thản: "Thái tử ngủ gật, không lo học hành ta sẽ báo với thái phó"

"Đừng mà, đêm qua ta luyện kiếm đến tối muộn, thực sự rất mệt, huynh bỏ qua cho ta lần này đi" 

"Lần sau, lần sau ta mua kẹo cho huynh"

"Không cần" Hắn vừa từ chối xong vừa lúc thái phó quay trở lại. Sở Thiên nhìn Diệp Vô Thành trong lòng bất an, ánh mắt nhìn hắn liên tục nháy như đèn tỏ vẻ cầu xin.

Thái phó:" Thế nào, thái tử có chăm chỉ nghe Vô Thành đọc không?"

"Có ạ" nàng nhanh nhảu đáp

Diệp Vô Thành cũng gật đầu hùa theo. 

Thái phó: "Vậy được rồi, lần sau thần sẽ kiểm tra người tiếp đấy"

"Vâng ạ ~" 

Thái phó đi rồi nàng bước đến nhón nhón chân vỗ bờ vai cao hơn nàng cả một đoạn của Diệp Vô Thành: "Huynh làm tốt lắm, lần sau ta sẽ mua kẹo cho huynh"

"Tạ ơn thái tử" Hắn nhẹ nhàng đẩy tay Sở Thiên ra, hắn không muốn quá thân cận với vị tái tử nhỏ tuổi này. Bọn họ từ 2 năm trước đã sớm trở thành kẻ thù không đội trời chung. Đương nhiên chuyện này chỉ có một mình Diệp Vô Thành biết.

Sở Thiên vừa tan học liền chạy đến Vườn Thượng Uyển, bọn Mục Thừa Hàn và Chu Uyển Linh đã chờ sẵn ở đó từ lâu. Thừa Hàn lớn hơn nàng ba tuổi là con trai trưởng của Thừa tướng, Uyển Linh nhỏ hơn nàng một tuổi là con của Ngự y ở Thái Y viện. Năm nàng làm "thái tử" mọi thứ đều xa lạ, nếu không có hai người họ chủ động bắt chuyện với nàng, có lẽ nàng cũng không có nổi một người bạn nào cả.

Mục Thừa Hàn khoát vai Sở Thiên vui vẻ hỏi: "Diệp Vô Thành đâu rồi, thường ngày không phải hắn luôn đi theo đệ sao?"

"Lúc nãy đệ vừa cùng Vô Thành học ở thư phòng, không biết mới đó đã đi đâu rồi"

Chu Uyển Linh đang nghịch hoa bên kia lên tiếng: " Thái tử ca ca, lát nữa huynh cùng muội và Thừa Hàn ca ca lén ra ngoài chơi không?"

"Phải đấy, cả năm nay ta chưa thấy đệ ra khỏi cung lần nào, lâu lâu phải ra ngoài cho khuây khỏa chứ."

Nàng nhìn hai người ngập ngừng: "Chắc là....không được đâu, chiều nay ta phải luyện võ với biểu ca."

"Ầy, Xin nghĩ một hôm có sao đâu"

"Không được đâu, hai người cứ đi đi, đợi diệp khác ta sẽ đi cùng hai người" Sở Thiên hơi cúi cúi đầu, nàng nhìn mũi giày, trong lòng buồn bã. Nàng cũng muốn đi lắm nhưng nếu đi mẫu hậu sẽ không vui. Mẫu hậu luôn muốn nàng chăm chỉ học hành, không muốn cho nàng bước ra khỏi cung nửa bước. Nàng chỉ từ nhìn thấy bên ngoài khi đứng trên cổng thành, còn việc ra ngoài thì....chưa bao giờ cả.

Thời gian trôi qua rất nhanh chớp mắt một cái đã 5 tháng trôi qua, cuộc sống của Sở Thiên cũng chỉ quay quanh, học văn, luyện kiếm, đôi khi lại đến chỗ mẫu hậu nghe giáo huấn. Cuộc sống vô cùng vô vị. 

"Vô Thành, cho huynh kẹo này"

"Không cần, thần không phải trẻ con, không thích ăn kẹo"

Nàng nhíu mày nhìn hắn, ngờ vực hỏi: "Người lớn đều không ăn kẹo sao?"

"Tùy người thôi" Diệp Vô Thành luôn cảm thấy vị thái tử này vô cùng phiền phức.

"Vậy sao huynh không ăn?" nàng lại hỏi.

"Là ta không thích ăn kẹo, thái tử cứ để dành ăn một mình đi"

"Ồ..."

Mặc dù Diệp Vô Thành luôn tỏ ra lạnh nhạt, thậm chí là có phần không thích nàng nhưng Sở Thiên lại luôn muốn đeo bám hắn. Vẻ mặt lạnh băng của hắn có đôi khi khiến nàng cảm thấy vô cùng thú vị.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro