☆1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi chợt tỉnh, một ngụm nước biển được phun ra bên ngoài, tôi ngồi dậy ho sặc sụa rồi đưa mắt nhìn xung quanh. có lẽ sau vụ đắm tàu ấy tôi đã được sóng biển cuốn vào đây, bởi bao quanh tôi đang là một ngọn đảo với bãi cát trắng và cây cối um tùm. hiện tại là ban chiều, nắng đã dịu nhẹ lại không còn gắt gỏng, tôi ôm cái đầu đau nhức của mình cố gắng đứng dậy tìm kiếm những người sống sót còn lại.

"có ai không?"

tôi dùng giọng nói yếu ớt với sức lực gần như cạn kiệt kêu gọi. nhưng không ai đáp lại, chẳng lẽ tôi là người duy nhất ở đây?

"có ai ở đây không?"

tôi lại cất tiếng gọi với cái tia hi vọng nhỏ nhoi rằng sẽ có một ai đó ở đây, ở cái nơi chỉ toàn là cây cối này. rồi bỗng có tiếng xì xào phát ra trong bụi cây gần đó, tôi vui mừng chạy lại.

có người ở đây sao?

nhưng trái với mong đợi của tôi, một con lợn rừng con nhảy ra định vồ vào tôi, may mắn là tôi đang đứng cách nó khá xa nên phản ứng kịp. tôi nhanh nhẹn cúi xuống nâng lấy cục đá to ở bên cạnh chọi thẳng vào nó.

ừ công nhận là có vẻ tội thật nhưng chuyện bất trắc mà, phải chịu thôi.

có vẻ như sau cú ném ấy nó hơi sợ hãi thì phải, chuyển hướng từ đang tấn công tôi sang chạy vào trong rừng. tôi thì đứng ngây ra đó , tay ôm ngực trái mình rồi thở hổn hển. chưa kịp định hình sau cú sốc vừa rồi thì vai tôi chợt có cảm giác như bị đập vào, như một phản xạ tự nhiên tôi quay lại tung một cú đấm khá mạnh.

"này anh điên à?"

người may mắn được ăn chọn nguyên nắm đấm của tôi vào má chợt hét lên.

"tôi xin lỗi, chỉ là tôi bị giật mình một chút"

cảm giác hối lỗi dâng trào bất chợt, tôi chấp tay lại rồi buông lời xin lỗi người nọ.

"thôi không sao" - người ấy thở dài quơ tay rồi lại nói - "cuối cùng thì tôi cũng tìm được người trên cái hòn đảo này. tôi là mark pakin, còn cậu?"

"fourth nattawat....thật sự là chỉ có tôi và anh ở đây sao?"

tôi vui mừng nói, sau đó lại khựng lại rồi hỏi thêm một câu. nếu có nhiều người thì cơ hội sống của mình sẽ tăng lên mà đúng không?

"tôi không biết, nhưng có vẻ nãy giờ tôi chỉ tìm thấy cậu thôi"

tôi 'à' một tiếng, đưa mắt nhìn xung quanh thì có vẻ nơi đây cũng ổn, ít nhất tôi đã giữ được mạng của mình sau khi trải qua một cơn sóng thần bất ngờ ập đến.

chuyện chỉ mới vừa xảy ra vào lúc sáng, tôi vừa mở mắt dậy trên tàu liền đi vệ sinh sạch sẽ, thay đồ và đi xuống sảnh ăn sáng như mọi người. tôi - fourth nattawat jirochtikul - là một cảnh sát có tâm và tầm trong giới, hôm nay là ngày tôi di chuyển đến một thành phố khá xa nơi mình sống để bàn bạc với cấp trên về một vụ án đang làm náo động toàn bộ lực lượng cảnh sát dạo gần đây.

mọi thứ sẽ chẳng có gì nếu đột nhiên không có một hành khách nào đó chạy vào phòng ăn rồi hét lên với tất cả mọi người.

"SÓNG THẦN, CHÚNG TA GẶP SÓNG THẦN RỒI!"

mọi người cạnh tôi nghe thế thì hoang mang có, khóc có, la hét có. nói chung là mọi thứ trở nên rất hỗn loạn. còn tôi, tôi nghe thế chợt khựng lại suy nghĩ đôi chút rồi bỏ cả bữa ăn chưa vơi được phân nửa chạy ra bên ngoài mui tàu, ngay cái nơi treo phao cứu sinh mà lấy một cái. cái này tôi đã để ý từ lúc lên tàu rồi, biết là chuyện hi hữu nhưng mà cũng phải có chút dự phòng.

sau đó chạy vội vào phòng mình, lấy điện thoại bỏ vào trong túi quần, đeo vào chiếc túi bao tử chứa tầm ba bốn chai nước khoáng rồi siết chặt chiếc túi lại hết sức có thể, cuối cùng là mặc chiếc phao cứu sinh vào. xong xuôi chạy ra chỗ mọi người đang chen lấn nhau giành chỗ ngồi trên thuyền cứu trợ.

nhờ vào thân thể cao to cùng với sự dẻo dai - kết quả của cả năm trời ròng rã ở phòng gym - tôi nhanh chóng luồn lách được qua đám người đang xô đẩy mà tới chỗ thuyền. may sao còn lại đúng một chỗ, tôi mừng thầm.

may mắn cũng là một loại năng lực đó chứ.

"mẹ ơi huhu....ai đó cứu mẹ con với ạ"

đột nhiên có một đứa bé gái trên thuyền như muốn nhảy ra khỏi đó, nước mắt chảy tràn lan trên khuôn mặt nhỏ bé. ừ thì tôi bị cảm động rồi, biết sao giờ? tôi thích mấy đứa con nít lắm, dễ bị chúng khuất phục nữa cộng thêm tính chất công việc của tôi là đảm bảo an toàn cho người dân mà. tôi nhìn sang hướng mắt của bé gái ấy để tìm người mẹ được nhắc đến.

tôi suy nghĩ một lúc, thật ra thì tôi vẫn còn chiếc phao cứu sinh, ít nhiều nó sẽ giúp tôi trôi vào bờ và mấy chai nước có thể giúp tôi sống sót mấy ngày, với đây cũng không hẳn là chiếc thuyền cuối cùng, tôi nghe nói còn tận một đợt thuyền nữa cơ, nên tôi quyết định đợi chuyến sau.

"chị ơi, chị lên với bé đi ạ"

"cậu ơi...tôi..tôi"

người phụ nữ chắc là bị bất ngờ với lời đề nghị của tôi, của một cậu chàng lạ mặt.

"MẸ ƠI" - bé gái trên thuyền gào to hơn như thể sẵn sàng nhảy xuống với mẹ mình vậy.

"chị lên đi nhé? em có phao rồi sẽ đợi thêm chuyến sau nữa, không sao đâu ạ"

chị ấy chắc chắn đang còn rất phân vân, điều đó được thể hiện rõ trên gượng mặt hiền lành của chị mà.

"cậu....cậu nói thật chứ? cậu sẽ không hối hận sao?"

nghe chị ấy nói, thay vì trả lời tôi nắm hẳn tay của chị đưa cho mấy người trên thuyền.

"em chắc chắn, chị với bé cố gắng sống sót nhé"

người phụ nữ ấy được mọi người kéo lên thuyền, rồi sau đó chị quay lại, chắc vì xúc động nên chị vừa khóc vừa nói với tôi.

"t-tôi cảm ơn cậu rất nhiều, chúa ơi. tôi sẽ cầu phúc cho cậu, cảm ơn chàng trai trẻ, thật sự rất biết ơn cậu"

rồi chiếc thuyền trôi ra ngoài xa, nhưng một lúc lâu sau chẳng còn chiếc thuyền cứu hộ nào tới, cả con tàu tôi đang đứng chìm dần vào nước biển và đó cũng là những mảnh ký ức cuối cùng của tôi về vụ việc ấy. thôi cũng không sao hết, cứu một mạng người hơn xây mười tòa tháp, với lại không phải bây giờ tôi đang sống sơ sơ đây sao? thấy chưa? tôi đã nói là tôi tự tin về vận may của mình mà.

"cậu không định cởi áo phao ra luôn sao?"

tiếng của cậu bạn mới vọng lại kéo tôi ra khỏi thế giới riêng của mình. tên gì nhỉ? à mark.

"à ừ, tôi quên"

nói rồi tôi hướng xuống cái áo phao, cởi nó ra, xong tôi nới lỏng chiếc túi bao tử cho nó quay về mức thoải mái nhất.

hèn gì nãy giờ cứ thấy tức bụng.

"cậu.....à fourth thử đi tìm vòng chỗ này xem có ai chưa?"

"chưa, tôi chỉ vừa tỉnh dậy thôi"

thì ý là cũng định đi tìm rồi đó nhưng mà mọi thứ nó đi hơi xa với dự định của tôi.

"tôi định đi vô sâu trong rừng một tí, hay cậu đi với tôi đi, hai người đỡ sợ hơn mà"

dưới sự đề nghị của mark, tôi suy nghĩ một hồi, lỡ ven bờ còn người thì sao?

"hay mình đi ven bờ thử đi, nãy tôi chỉ mới thử đi lại bụi thôi đã có nguyên con heo rừng nhảy ra rồi, tụi mình vừa dậy mất sức, lỡ đi vào gặp cái gì thì sao mà xoay sở kịp"

nghe tôi nói xong, cậu bạn cũng ngật gù đồng tình.

"cũng được đó"

"vậy đi thôi, trời tối tới nơi rồi" - nói xong tôi đi trước, trời cũng dần chuyển về đêm nên chắc chắn tầm nhìn cũng bị giảm đi tầm nào.

"vậy cậu nay nhiêu tuổi rồi?"

mark nói câu đó sau khi đuổi kịp tôi, sau đó còn huých vai giỡn với tôi một cái.

"mười chín, còn cậu thì sao?"

"vậy fourth phải gọi tôi bằng anh rồi nhé, tôi năm nay hai mươi hai rồi"

tôi nhìn mark với vẻ mặt ngạc nhiên, trông anh cũng trẻ mà nhỉ? lúc đầu tôi cứ tưởng anh chỉ tầm bằng hoặc hơn tôi một tuổi thôi.

"ê hình như....chỗ kia có người"

tôi dừng cuộc trò chuyện lại, đập vai mark rồi chỉ về hướng mũi đá cách chúng tôi không xa, có vẻ là bóng một người con trai.

"vậy tôi...à em với p'mark lại đó coi đi"

sau khi nghe mark ừ một cái đáp lại, cả hai chúng tôi rón rén bước tới chỗ tôi đã chỉ trước đó.

"này.....cậu gì đó ơi?"

tôi hít sâu lấy can đảm, lại gần sau lưng người đó.

"cậu gì ơi"

tôi nói, nghĩ thầm trong đầu rằng vậy là thêm một người nữa, thêm phần trăm sống sót. người ta nói muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau mà. tiếp theo tôi khẽ đập vai người đó, rồi người ấy cũng quay mặt lại.

"cái đệt thằng gemini?"

ê gì thiệt luôn? bị kẹt trên đảo cùng thằng chó này vào lúc này?

từ khi trên tàu thấy nó tôi đã không thích rồi, rõ ràng khi đó tôi đã thấy thằng đó lên một chiếc thuyền cứu trợ, cớ sao bây giờ nó lại xuất hiện ở đây?

"fourth?"

tôi thở dài ra một hơi rồi đưa tay đỡ trán, oan gia đến mức này sao trời.

"ủa hai người quen nhau hả?"

mark từ sau đi tới, thấy tôi và gemini nói chuyện thì chắc là tưởng bọn tôi quen với nhau. thì ý là cũng có quen nhưng không theo hướng tích cực cho lắm.

"chào anh, tôi là gemini norawit"

thằng gemini nói xong thì đưa tay ra, chủ động bắt tay với mark.

"à còn tôi là mark pakin, tôi thấy trên báo đài người ta thường nói mất khá nhiều thời gian để tìm thấy một chiếc tàu bị đắm, sắp tới chúng ta sẽ còn ở với nhau dài, rất vui được làm quen với cậu"

"rồi rồi được rồi" - tôi đi lại tách hai người ra - "bây giờ cũng trễ rồi, tao và mark sẽ đi tìm củi, mày đi lo mà tìm đồ ăn đi"

nói rồi tôi nhìn thằng gemini với ánh mắt không mấy thân thiện, đi tới khoác vai mark quay người lại đi làm nhiệm vụ thì bất chợt nó nắm lấy cổ tay tôi. cái quần gì vậy?

"khỏi, củi tao tìm xong rồi" - xong nó đưa mắt về đống củi ngay đằng sau nó, ừ thì tại ghét nó quá nên tôi cũng không để ý, nói xong nó còn nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích. thật sự là tôi muốn lao vô đấm nó vài cái!

"uầy thằng này được đấy nhỉ? chỗ củi này có khi ba tụi mình đốt đến mai dư sức"

mark giọng bất ngờ đi lại vỗ vai nó, có vẻ anh bắt đầu có thiện cảm với thằng gemini rồi. nhưng nattawat tôi thì không nhé, còn lâu đi.

"à đúng rồi"

đột nhiên tôi nhớ ra cái túi cùng mấy chai nước trong đó, vậy là bây giờ chỉ còn vấn đề đồ ăn là chưa được giải quyết thôi.

"sao thế fourth?"

"em có vài chai nước khoáng đó p', để em lấy ra cho"

tôi sờ vào chiếc túi trước bụng, mở khóa rồi lấy ra trong đó ba chai nước đóng chai còn nguyên vẹn. đúng là cái túi xịn, đồ bên trong chẳng hư hại gì cả. mua đồ nhớ mua hàng tốt tốt nhé mọi người, nhỡ đâu nó sẽ cứu mọi người trong lúc hoạn nạn đó.

"vãi, coi bộ lạc trên đảo với bọn này cũng ok phết đấy, lúc đầu anh mày còn nghĩ sẽ khó khăn lắm cơ......à thì cũng có chút khó khăn thật nhưng ba chai nước trên tay và một chai ở trong túi của thằng fourth nếu tụi mình uống tiết kiệm chắc có lẽ sẽ cầm cự được đến lúc tìm thấy nguồn nước ngọt mới"

"anh nói nghe dễ nhờ? thế còn nguồn thức ăn thì sao?"

thằng gemini đúng là biết phá hỏng bầu không khí, mark chỉ nói vậy để giúp mọi người lạc quan hơn thôi mà, mày có cần nghiêm túc như thế không thằng chó?

"mày không tích cực lên một xíu được hả? mày tưởng chỉ mỗi tao khó chịu khi kẹt trên này với mày chắc?"

cái nóng dồn lên não, tôi không nhịn được mà đứng cãi tay đôi với nó. cái bản mặt của nó không thể nào ưa được, bộ nó không cố gắng vui vẻ được hay gì?

như cảm thấy được bầu không khí căng thẳng giữa hai đứa tôi, mark nhanh chóng lên tiếng giải vây.

"thôi thôi hai cái đứa này, không có cự qua lại nữa. thằng fourth mày đi kiếm cái gì đó làm chỗ ngủ với anh, còn gemini mày nhóm củi đi"

dứt lời là mark kéo tôi đi luôn, thật sự may mắn khi có p'mark ở đây, nếu không chắc hẳn tôi đã lao vào đấm nhau với thằng gemini rồi.

"mày với gemini không thích nhau à fourth?"

đi xa được một tí thì mark quay qua hỏi tôi.

"vâng, nhưng mà chuyện riêng ấy p', em không tiện giải thích cho lắm"

"thì anh có kêu mày giải thích đâu, nhưng mà ráng nhịn đừng mâu thuẫn nhé mày, thời điểm nhạy cảm này chỉ có tụi mình mới có thể giúp nhau sống thôi"

"vâng"

tôi suy nghĩ về lời mark vừa nói, nhịn kiếm chuyện với thằng gemini thôi mà, tôi sẽ chịu được!

đi được một chút thì trời cũng đã sập tối, tầm nhìn của chúng tôi bị giảm đi rất nhiều, dường như chúng tôi phải tựa vào mấy cái thân cây để đi tiếp.

"tối om thể này sao mà đi, ước gì bây giờ có một cái đèn pin nhỉ?"

mark ước vu vơ xua tan không khí im lặng, nhưng câu nói đó làm cho tôi nhớ ra một thứ rất quan trọng. sờ tay vào túi quần kiểm tra, hên quá! nó vẫn còn. chiếc điện thoại mà tôi đã nhét vào khi đang ở trong phòng của mình trên tàu. tôi nhấn nhấn vào nút nguồn thử xem nó còn hoạt động không.

nó còn hoạt động thật.

như tôi đã nói đấy mọi người, mua đồ thì nhớ mua loại nào tốt tốt tí nhé! chống nước càng ok.

"trời ơi p' ơi, điện thoại em còn lên nguồn nè, vậy là chúng ta có đèn rồi"

"hơi, được quá đó chứ fourth. mày giỏi quá chừng"

xong mark đứa tay xoa đầu rồi khen tôi như thằng em trai nhỏ vừa giải được một bài toán hóc búa.

"để em bật flash đi cho nhanh"

sau tầm gần một tiếng đi tìm đồ cần thiết thì tôi và mark đã tìm thấy vài cái lá to để quấn quanh chiếc lều chúng tôi định làm vào ngày mai, cùng với đó là rất nhiều đoạn dây leo dài và chắc, p'mark nói nếu dùng chúng để cột cố định mấy cái lều sẽ rất ổn vậy nên tôi đã nghe theo.

vì là vừa đi vừa trò chuyện nên tôi biết hơn rất nhiều về mark. anh sống ở một thành phố khác với tôi, hiện tại anh đang là nhân viên văn phòng với mức lương cực kì ổn định.

về tới nơi thì cái thằng gemini đó cũng nhóm lửa xong rồi, bởi nhìn mặt nó là tôi phát ghét. nếu mọi người thắc mắc tại sao tôi lại ghét nó đến thế thì cứ từ từ rồi tôi kể cho, bây giờ đang vác lá mệt muốn chết kể cái gì.

"hai người rồi sao?"

bộ không thấy hay gì còn hỏi?

"ừ, em nhóm củi giỏi thật đấy"

tôi nghĩ p'mark là quá vô tư với cái thằng đó rồi, hỏi câu như vậy mà vẫn vui vười trả lời cho được.

"anh có định dựng lều không mark? tôi cố tình dành ra vài cây gỗ dài dài để dựng này"

nói rồi nó chỉ tay sang chỗ mấy cây củi được đặt ngay ngắn cách đống lửa vài mét, cũng được.

"có chứ gem, anh với thằng fourth tìm được cả đống lá với dây leo để mai làm lều rồi, hôm nay tụi mình trải tạm lá ra nằm đỡ thôi được không?"

"dạ được chứ, tôi dễ tính mà"

hai con người đó cứ cười nói vui vẻ mà quên mất sự hiện diện của người còn lại, tôi thấy vậy bèn đi đến chỗ thằng gemini để củi để đặt đống lá đó xuống, xong thì ra cạnh chỗ lửa mà thằng khó ưa đó nhóm nằm dài, mở chai nước của mình ra tu một ngụm. vài tiếng lao động vừa qua chẳng sao đọ nổi với những buổi trong phòng gym của tôi nhưng tôi vẫn cần một chút gì đó làm mình thư giãn sau những biến cố ngày hôm nay.

cùng với những suy nghĩ phức tạp luẩn quẩn trong đầu, tôi thiếp đi lúc nào không hay.
.
.
.
.
.
.
.
.
mọi người nghĩ sao về chap này ạ(ㆁᴗㆁ✿), cho tui xin suy nghĩ của mọi nguời về em nó nhé!!! tui rất vui nếu được nghe góp ý của mọi nguời ạ. Tui định viết thử một chap truớc coi mọi nguời thích plot như này không á, tại tui thấy plot này cũng hơi lạ, hơi pẹc pẹc....















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro