☆2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi tỉnh dậy đã là tờ mờ sáng, bình minh đã dần ló dạng nơi đại dương bao la, một khung cảnh tuyệt vời của tự nhiên.

tính ra đã lâu rồi tôi chưa đi ngắm bình minh, hoặc nói thẳng ra là tôi chưa ngắm bình minh bao giờ. có lẽ là bởi mỗi sáng thức dậy, thay vì nhìn thấy ông mặt trời 'e thẹn' từ từ mọc ở đằng đông thì tôi lại thấy những tòa nhà cao chọc trời, cùng với đó là những công trình kiến trúc mọc lên như nấm sau mưa nơi thành thị tráng lệ.

đôi lúc tôi thấy bị choáng bởi sự đồ sộ ngay trước mắt, tôi muốn đi về miền quê để hít thở bầu không khí mát mẻ yên bình. tôi đã dự định xong chuyến bàn công việc với đối tác này sẽ tự thưởng cho mình đi đâu đó nhưng mọi thứ đã đi hơi lệch hướng.

nhưng không sao! bởi cuối cùng thì tôi cũng đã cảm nhận được một chút gì đó không khiến tôi ngột ngạt như nơi tôi sống, dù tôi có thể sẽ chết ở đây nhưng ít ra nơi đây khiến tôi dễ thở hơn nhiều.

phải đi làm việc thôi.

nghĩ là phải làm, tôi đứng dậy đi lại chỗ để củi lấy ra bốn cây chiều dài vừa đủ diện tích để khi tôi nằm sẽ thoải mái, xếp chúng lại thành một hình chữ nhật rồi cố định chúng. nhìn qua thì thấy mark và gemini vẫn còn đang ngủ, tôi quay lại tiếp tục làm công việc của mình.

loay hoay một hồi thì tôi đã cố định xong cái khung, nhìn tổng quát thì cũng thuộc dạng nhìn được, việc còn lại là lấp lá lên thôi. đột nhiên tôi nghe tiếng vươn vai của ai đó.

"thằng này mày dậy sớm thế?"

"p'mark ạ? sao anh đã dậy rồi mà không ngủ tiếp lấy sức đi"

"mày nói anh mà không xem lại mày à, thức sớm đến nỗi làm xong cái lều luôn rồi"

mark nói đùa rồi đi đến vỗ vai tôi.

"thằng này coi vậy mà làm mấy cái này đẹp phết nhờ"

"không đâu p', em làm theo quán tính thôi" 

tôi được khen nên đâm ra ngại, đưa tay lên ngãi ngãi sau gáy của mình.

"mày cần giúp gì không anh giúp" - mark đề nghị giúp tôi nhưng không cần khách sáo thế đâu. tôi làm sắp xong rồi mà.

"không cần đâu ạ, em lót mấy cái lá xuống dưới rồi cố định lại là xong ngay í mà, xung quanh em lấp lá hết rồi"

mark gật gù cảm thán nhìn 'túp lều lý tưởng' tôi vừa tạo nên, chắc trong đầu ảnh đang ngưỡng mộ tôi lắm, à thì tôi cũng có chút thích. tôi thích được người khác công nhận mà.

"à mà p' này, em thấy hình như thiếu lá để lấp vào lều của anh với cả thằng kia rồi, để em đi vào bên trong lấy thêm nhá"

"ờ ờ cũng được, để anh dựng lều của mình rồi tí ảnh kêu thằng gem dậy làm chung luôn"

tôi 'dạ' một tiếng rồi quay người đi vào bên trong rừng, men theo lối mòn nhỏ hôm qua tôi đi thì tới một ngã ba, theo tôi nhớ là quẹo trái sẽ đến được chỗ có lá cây. nhưng trong đầu tôi chợt có một suy nghĩ hay ho nảy lên.

tôi nhìn quanh quẩn rồi nhặt cục đá tương đối nhọn ven đường sau đó quẹo phải, tôi đã cẩn thận đánh dấu một ký hiệu đặc biệt trên mỗi thân cây tôi đi ngang, vậy là tôi sẽ không lo bị lạc nữa!

sau một hồi đi thăm dò, tôi đã phát hiện rất nhiều thứ thú vị trong này.

đầu tiên phải kể đến nếu như quẹo phải thì đi tầm bốn phút bạn sẽ thấy tận hai ba cây dừa ở đó, kế bên tầm chục mét là một ao nước ngọt, dù tôi chưa dám thử nước đó có uống được hay không nhưng nếu không được thì vẫn còn chục trái dừa trên cây, vậy là đã duyệt được vấn đề nguồn nước, tí nữa tôi sẽ nói với p'mark để từ nay chúng tôi sẽ uống nước dừa, chỗ nước khoáng còn lại chỉ để dùng khi thật sự cần thiết thôi.

thứ hai là một chiếc phi cơ nhỏ bị hỏng mà chắc hẳn tôi sẽ quay về thông báo cho mọi người đến đó kiểm tra xem còn thứ gì xài được bên trong hay không, tôi nghĩ nó sẽ giúp ích rất nhiều.

thứ ba và cũng là cuối cùng chính là một cái hang động nhỏ, nó chỉ bằng căn phòng ngủ của tôi trên thành phố thôi, tôi định sẽ xem nó như một căn cứ bí mật của mình nên trước khi rời khỏi tôi đã lấy lá và đá xung quanh che lại, đồng thời để trên đó một ký hiệu mà chỉ mình tôi hiểu để tăng độ nhận diện.

sau tất cả tôi dựa theo những ký hiệu tôi đã để lại trên thân cây mà đi về cái ngã ba lúc đầu, quẹo trái đến chỗ cái cây bứt thêm lá để làm lều rồi ôm chúng quay lại nơi đốt lửa hôm qua.

về tới nơi thì có vẻ như mark đã làm sắp xong cái lều của anh ấy, còn thằng gemini chắc nó mới ngủ dậy quá, lều chả đâu vào đâu.

"p'mark, em vừa tìm được nhiều thứ trong khu rừng này lắm"

tôi chạy lại chỗ p'. thời tiết hôm nay có vẻ không nắng nhiều cho lắm, chỉ đủ cho những vệt nắng nhỏ vô tư nhảy múa trên gương mặt tôi, chắc có lẽ là do đang vào đông rồi nên mọi thứ dần chậm lại, chào đón thêm một mùa tuyết mới.

"mày đi lâu quá đấy fourth"

mark càm ràm tôi, cũng phải thôi. bình thường chỉ cần năm phút để đi đến chỗ cái cây cần tìm, cộng thêm thời gian lấy lá, tổng mười lăm phút là mức hạn rồi. đằng này tôi lại đi đến gần một tiếng.

"tại em đi thám hiểm đó p', vậy nên khám phá được nhiều thứ lắm"

và như thể nếu không kháy tôi một ngày thì thằng gemini sẽ không chịu được nên nó đã phán một câu cắt ngang mạch vui vẻ đang chảy của tôi.

"mày có biết trong đó có gì không mà tự ý đi vào, bộ thích đi là được hả?"

tôi quay qua nhìn nó, định combat với nó một chuyến rồi nhưng nhớ lại lời mark đã nói hôm qua.

không được! phải nhịn! không được gây chuyện với gemini

nghĩ thế nên tôi chẳng thèm bận tâm đến nó nữa, chỉ là nhìn vào mặt nó lè lưỡi tỏ thái độ một tí rồi đi đến chỗ mark thôi.

ahihi, đứa mình ghét là đồ con chó.

"này p', anh thấy không? nó là cái thằng gây chuyện với em trước"

tôi đi đến sát bên, nhỏ giọng nói vào tai mark.

"ừ thì vậy nhưng mà nhịn một tí nhé mày"

"vâng"

như thể ngửi được mùi bất thường của bọn tôi, thằng gemini đứng chống nạnh nhìn tôi và mark.

"này hai người to nhỏ gì đấy? nói xấu tôi à?"

khiếp thằng này thính thế.

"thằng fourth nó kể cho anh nghe về mấy thứ trong rừng thôi, không có gì đâu"

mark lên tiếng giải vây rồi tôi lại tiếp tục buôn chuyện với anh, còn hình như sau khi mark dứt lời thì thằng gemini nó cúi đầu xuống đất lí nhí cái gì đó thì phải.

theo như khẩu hình miệng thì hình như là 'mắc gì không kể cho mình nghe với'. mà thôi kệ, tôi cũng chả quan tâm mấy.

luẩn quẩn chắc phải gần một tiếng nữa cả hai mới dựng xong hai cái lều còn lại, tôi lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra thì thấy cũng đã chín giờ rồi, bụng đã biểu tình kêu gọi.

cũng phải thôi! qua giờ mình có ăn gì đâu.

"mọi người ơi hay bây giờ mình đi kiếm gì ăn đi" - tôi đề nghị.

"ừ cũng được, vậy chia ra hai đứa đi câu cá đi còn anh đi tìm trong rừng"

"hả? tại sao em phải đi với nó hả p'?"

nghe ổng nói mà tôi dựng cái hồn lại liền, cơn đói dường như đi chơi mất tiêu.

"thì hôm qua mày kể anh mày biết câu cá còn gì? hồi nãy tao hỏi thằng gem rồi, nó kêu nó từng câu một chút, còn anh thì không biết gì về câu cá hết nên hai thằng bay đi với nhau là hợp lý rồi"

"nhưng mà-"

"không có nhưng, tụi mình đang ở một nơi cần sự đoàn kết nên tụi mày chịu khó đừng ghét nhau nữa đi, nào toàn thây trở về thì ghét nhau cũng đâu có muộn?"

tôi chỉ vừa định lên tiếng phản biện thì bị mark cho ăn một tràng dài. rồi rồi được rồi, tôi đi chung với cái thằng này là được chứ gì?

"em đi với nó cũng được"

tôi nói với giọng không cam tâm xong tôi lườm thằng gemini một cái, sao cứ thấy không yên lòng kiểu gì í nhờ?

"mà khoan, em có một điều kiện"

"nói đi fourth"

"thằng gemini từ giờ đến lúc về không được kiếm cớ chọc em nữa"

nói ra thì cũng thật khó để vứt hết xiềng xích trong lòng đi mà hòa dãi lại với thằng mình không ưa nhưng mà tình huống bắt ép nên phải chịu thôi, với tôi thấy điều kiện này rất dễ đáp ứng, nói chung là thuận tôi thuận nó. nếu nó đồng ý thì tôi cũng sẽ không kiếm chuyện nữa.

mark nghe tôi nói vậy thì hướng mắt về gemini hỏi - "thế nào gem? mày đáp ứng được không?"

"cũng được" - nó chần chừ một lúc rồi nói. mày thử không được coi tao có phang mày luôn không?

"móc quéo đi"

tôi quay người hướng ngón tay út về phía nó, nó có vẻ không mấy bất ngờ về hành động này của tôi cho lắm nhưng vẫn cố nói tôi một câu.

"mày lắm chuyện quá"

tôi cau mày, chậc miệng một cái. tôi chỉ muốn lời hứa thêm phần chắc chắn thôi mà bộ không được hả?

"rồi rồi được rồi" - sau khi thấy loạt phản ứng của tôi, nó cũng chấp thuận chiều theo tôi mà cũng đưa ngón tay út của nó ra.

"vậy là xong nhé? từ nay anh mà thấy hai đứa cãi nhau nữa là không xong đâu đấy"

"vâng" - chúng tôi đồng thanh đáp.

xong mark quay lại đi về hướng khu rừng, tôi và gemini thì hướng ra biển. thằng gemini nó cầm theo hai cái cây gỗ, bảo là còn dư nên làm cần câu cá. tôi thì mang hai đoạn dây leo tương đối để làm dây câu.

"vậy còn mồi thì làm như nào đây?"

tôi hỏi, đi câu cá là phải có mồi câu chứ, lẽ nào cứ để khơi khơi như vậy hả?

"làm đại đi, chắc cá nó vẫn cắn thôi"

nó đáp lại tôi, biết thế tôi không hỏi cho rồi, trả lời như trả lời vậy.

đi được một lúc thì ra tới nơi thích để câu, tôi nhìn quanh thì phât hiện một tấm xốp đang trôi dạt vào bờ.

tình trạng rác thải ra môi trường thật sự đáng báo động đấy mọi người.

"fourth"

"nói?"

"tụi mình lấy cái tấm xốp kia bẻ một miếng rồi gắn lên dây câu đi"

nó đề ra một phương án theo tôi cũng khá hữu ích, suy nghĩ một hồi tôi cũng gật gù, thuận theo nó đi tới chỗ tấm xốp.

sau khi làm xong theo lời nó nói, bọn tôi tìm một chỗ ngồi mát mẻ trên phiến đá bắt tay vào cuộc truy tìm thức ăn.

cá ơi, tao đến đây.

.

à thì là chuyện bắt đầu đi câu cũng đã bắt đầu được hơn một tiếng rưỡi nhưng cả hai vẫn chưa bắt được con cá nào cả.

cá đến khi nào mới chịu xuất hiện vậy? trời nóng chết mẹ

tôi nói thầm trong lòng, thật sự là chờ đợi mòn mỏi khiến tôi đói rã. không có gì khiến tôi bực tức bằng cơn đói đang hoằn hành trong bụng bây giờ đâu, trời ơi chết mất.

"khó chịu sao?"

nó đọc được suy nghĩ hay gì vậy? mắc gì mới nghĩ thôi mà nó đã biết rồi.

"muốn tao kể truyện cho mày nghe đỡ mệt không?"

thấy tôi với bộ dạng quá lười nhác để trả lời câu hỏi trước đó của nó, thằng gemini lại đưa ra lời đề nghị mới.

tôi để cần câu sang một bên, chầm chậm nằm xuống với một cái gật đầu nhẹ. tôi biết thằng gemini từ nãy đến giờ vẫn còn nhìn chằm chằm quan sát biểu cảm trên mặt của tôi nên mới không trả lời nó, tôi cảm nhận được.

"ngày xửa ngày xưa-"

"khiếp tao có phải trẻ con đâu mà nghe chuyện cổ tích?"

tôi ngắt lời nó, chẳng lẽ nó định kể cho tôi nghe về những nàng công chúa với chàng hoàng tử của đời mình hả? tôi nghĩ tôi đã không còn hứng thú với thể loại này rồi.

"mày cứ im mồm xem nào"

chắc là tức giận vì bị chen ngang nên nó chửi tôi một câu, thôi kệ tôi không chấp.

"ờ ờ, kể tiếp đi"

"ngày xửa ngày xưa có một bông hoa hướng dương được trồng trong một khu vườn nhỏ, ở đó vì xung quanh chỉ toàn các bạn cây rau củ và hoa nhỏ nên hoa hướng dương cảm thấy cô đơn lắm. một hôm, cậu bé - con trai của ông chủ của hoa hướng dương - đi ra vườn, trên tay cầm theo một chiếc bàn chải nhỏ xinh với nhiệm vụ là chà sạch lá cho hoa hướng dương, thế là hoa hướng dương và bàn chải nhỏ nhanh chóng kết bạn và trở nên thân thiết với nhau. cứ mỗi chiều là bạn bàn chải nhỏ lại ra chơi với hoa hướng dương. bỗng một ngày vì tính khí của cậu bé đột nhiên nóng nảy nên đã cầm bàn chải nhỏ chà hơi mạnh vào hoa hướng dương, khiến cho lá hoa hướng dương bị rách và còn bị đau nữa. bàn chải nhỏ thấy thế thì cảm thấy rất tội lỗi dù không phải lỗi của mình, còn hoa hướng dương thì cho rằng bàn chải nhỏ đã cố ý và giận bàn chải nhỏ rất nhiều"

"nghe tội cái bàn chải vãi"

tôi buông lời cảm thán với câu chuyện thằng gemini kể, dù có lẽ từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nghe một câu chuyện cổ tích nào nói về bông hoa hướng dương và một cái bàn chải cả.

"ừ, tội lắm"

"rồi chuyện như nào tiếp? mày kể tiếp coi"

tôi hối thúc nó kể, tại đang cuốn dừng lại là tôi sẽ bị quạo đó.

"thì sau khi sự việc đó xảy ra, bàn chải nhỏ đã tìm rất nhiều cách để xin lỗi hoa hướng dương nhưng hoa hướng dương vẫn không chịu. cuối cùng, bàn chải nhỏ quyết định sẽ nói hết nỗi lòng của mình cho hoa hướng dương biết, dù có thể hoa hướng dương sẽ không chấp nhận nhưng bàn chải nhỏ sẽ không cảm thấy hổi tiếc vì bỏ lỡ cơ hội. hôm đó là một buổi chiều như bao ngày khác, cậu bé cầm bàn chải nhỏ đi ra vườn như thường lệ nhưng bạn hoa hướng dương đã đi đâu mất tiêu, bàn chải nhỏ nghe cậu bé hỏi ông thì ông bảo rằng đã chuyển hoa hướng dương đi tới một nơi khác mất rồi. một cảm giác khó tả liền đè nén bàn chải nhỏ, vậy là cơ hội cuối cùng của bạn ấy mất rồi"

"...và?"

tôi thắc mắc quay sang nhìn gemini khi đột nhiên nó không còn kể nữa.

"hết truyện rồi"

"hả?"

chuyện cổ tích này có một kết thúc buồn sao? nghe cái này xong coi bộ tôi còn stress hơn lúc chưa kể. nhưng mà tôi vẫn còn hơi thắc mắc.

"vậy bàn chải nhỏ để định nói gì với hoa hướng dương?"

"hả?"

gemini quay qua hỏi tôi, trời ơi tôi đang hỏi mà chơi hỏi ngược là tôi cọc tôi đấm á.

"tao đang hỏi mày mà, trả lời đi. bàn chải nhỏ định nói gì với hoa hướng dương?"

"à, bàn chải nhỏ định nói là 'cho tớ xin l-'"

"THẰNG GEM, THẰNG FOURTH TỤI MÀY ĐANG Ở ĐÂU VẬY?"

là tiếng của mark vọng từ xa lại, sao mà giọng ổng khỏe dữ vậy? không thấy người đâu nhưng tiếng thì to đủ để làm tôi nhức đầu luôn.

thấy vậy gemini vội vàng gom đồ đạc lại rồi quay sang hối thúc tôi.

"về thôi fourth, mark đang đợi"

"thì cứ kể cho xong đi, tao đang thắc mắc chết mẹ"

"bữa sau tao kể cho, bây giờ tao đói muốn chết rồi đây nè, về coi mark tìm được gì ăn không nhanh" - nó nói xong cứ vậy mà đi trước. thôi được rồi tôi sẽ bỏ qua cái câu chuyện đó mà quay lại thực tế với chiếc bụng đói đang reo từng đợt của mình.

thấy nó đi trước tôi nhanh chân chạy theo, thuận đà huých vào vai nó một cái.

"mày cứ thần thần bí bí như thế làm gì, bây giờ kể cũng được mà?"

"không thích kể nữa"

nó lại thế nữa, trưng ra cái bộ mặt khiến tôi muốn đấm, từ lúc biết nó tới giờ tôi thấy nó vẫn đáng ghét như vậy.

"spoil tí cũng không được sao?"

"tao thấy trong truyện cả hai đều không đáng trách"

ủa là trả lời liên quan dữ chưa? tao kêu mày tiết lộ đoạn mày định kể chứ đâu có kêu mày nêu cảm nhận.

"mắc gì? bàn chải nó đã giải thích rồi tại hoa không tin thôi chứ" - tôi nhún vai trả lời rồi nêu nhận xét của mình về câu nói của nó.

"đó là mày thấy thôi, chứ thật ra nếu xét theo góc cạnh của hoa hướng dương thì nó đã bị cô đơn từ lâu, chắc nó sẽ rất ghét cảm giác bị bỏ rơi rồi trở nên cô độc lần nữa. bàn chải nhỏ lại là người bạn duy nhất của hoa hướng dương nên khi bị tổn thương, hoa hướng dương rất dễ bị suy sụp từ đó dẫn tới căm hận bàn chải nhỏ là điều dễ hiểu. theo tao trong chuyện này ai cũng đáng thương cả"

xong tôi cũng gật đầu với nó cho qua, chuyện cổ tích quái gì khó hiểu, nó có chắc đây là chuyện dành cho con nít không vậy? nhưng hình như tôi thấy câu chuyện về bàn chải nhỏ và hoa hướng dương cũng quen quen...giống như chính câu chuyện của tôi và nó.

nhưng rồi tôi cũng không nghĩ nữa mà quăng nó qua sau đầu, dạo này đã có nhiều chuyện phải suy lắm rồi, tôi sẽ không hao tổn sức mình với một câu chuyện cổ tích đâu.
.
.
.
.
.
.
.
Quậy đêm khuya cho em nó hẳn 2 chap luôn ạ, tự nhiên plot nảy ra và tui muốn viết nên bé này ra đời thui, nếu mọi người thấy tui ra chap cho bé này chậm thì chắc chắn là do tui đang bí á nha(T^T)















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro