Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mùa đông tuyết phủ dày cả quảng trường đi bộ rộng lớn.

Phác Bạch Hiền cầm cốc cà phê Americano nóng uống một ngụm. Chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ màu xám, hơi thở phả ra một luồng khói trắng.

Gương mặt tái đi vì lạnh, đôi môi đỏ hồng có chút khô, cậu liếm một vòng môi. Nhìn lên tòa cao ốc Phác Thị cao nhất thành phố.

Phác Bạch Hiền không kiên nhẫn, nhìn chiếc đồng hồ Hublot sang trọng mấy lần.

Bảy giờ tối rồi.

Phác Bạch Hiền mĩm cười từng bước tiến vào Phác thị, gương mặt cũng hồng hào hơn hẳn.

"Chào thiếu gia" - Một vài nhân viên còn ở lại tăng ca nhìn thấy cậu liền lễ phép chào hỏi một tiếng.

Bước vào thang máy dành cho chủ tịch, Phác Bạch Hiền cởi bỏ chiếc khăn choàng cổ để vào trong túi.

Chiếc áo sơ mi trắng bằng lụa có chút rộng, lộ hai xương quai xanh như ẩn như hiện của cậu.

Mái tóc màu bạch kim tùy tiện rơi xuống mí mắt. Phác Bạch Hiền nhìn bản thân phản chiếu lên cửa thang máy, căng thẳng một hồi.

Thang máy mở ra ở tầng 61. Cậu nhanh chân tiếng đến căn phòng mà bản thân rất quen thuộc.

Cốc Americano luôn giữ chặt trong tay vẫn còn độ nóng.

Đến trước cửa phòng, cậu vặn chốt cửa một cách nhẹ nhàng. Nhưng chưa mở ra, thì đã nghe bên trong đang nói chuyện.

"Phác tổng, Minh Hy tiểu thư vừa rồi có gọi ngài. Cô ấy nói Paris hiện tại đã đến mùa nho chín ngon nhất. Hỏi ngài có đến Paris không?"

Bên trong không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng xoạt xoạt như đang ký văn kiện.

Một lúc sau, tiếng nói trầm thấp phát ra, âm thanh mê hoặc như Champange Pháp.

"Đặt vé đi, ngày mai sẽ đến Paris."

Phác Bạch Hiền nắm chặt tay nắm cửa, một tay còn lại vẫn cầm ly Americano đang lạnh dần.

"Ngày mai có cuộc họp cổ đông quan trọng, Phác gia ngài có muốn dời lại ngày đi Paris một ngày không?"

"Không cần, gọi Tô Minh đến họp đi."

"Vâng Phác gia!"

Phác Bạch Hiền, cuối đầu nhìn ly cà phê đã lạnh trong tay, cười một cái tự giễu rồi đóng cửa phòng lại.

Ngồi trong chiếc xe Audi R7, Phác Bạch Hiền bật máy sưởi làm ấm người, thân thể mệt mỏi ngã vào ghế.

Ánh mắt so với trước khi đến Phác thị cũng lạnh đi vài phần.

"You're my only Bambi, Bambi
너와 딱 어울리는 밤이야
내려와 Bambi, Bambi"

Phác Bạch Hiền nhìn điện thoại, do dự trong giây lát cũng quyết định nghe máy.

"Hoắc Kính Ninh?"

Đầu điện thoại bên kia khẽ thở dài, lời nói mang vài phần trách móc.

'Cậu không lưu số của tôi à?"

Phác Bạch Hiền không đáp, kiên nhẫn nghe anh ta nói tiếp.

"Đến Đế Hoàng đi, có chuyện vui cho cậu xem."

Phác Bạch Hiền tắt máy, day day thái dương, cả ngày hôm nay quả thật rất mệt mỏi, từ New York về Bắc Kinh, cậu còn chưa về Phác gia thì đã lái xe đợi trước cửa Phác thị hơn 6 tiếng đồng hồ.

Điện thoại vang lên thêm bốn năm lần nữa, nhưng không có dấu hiệu muốn dừng lại. Đây là muốn thử xem ai kiên nhẫn hơn?

"Hoắc Kính Ninh, tôi thật sự không rảnh."

"Vậy Hoắc Thần đến thì cậu có đến không?". - Hoắc Kính Ninh nói chuyện rất nhỏ, xung quanh anh ta có thể nghe loáng thoáng vài người nữa đang bàn bạc dự án nào đó.

"Số phòng."

"614, cậu có cần tôi xuống đón không?"

"Không cần."

Phác Bạch Hiền chạy đến Đế Hoàng cũng đã gần mười giờ.

Không khí ồn ào ở đại sảnh làm cậu hơi khó chịu. Nhanh chóng bước qua cửa dẫn lên lầu một, Phác Bạch Hiền quét mã thông hành bằng tấm thẻ hội viên V.I.P số lượng giới hạn.

Lầu một và lầu hai là không gian của hộp đêm, âm thanh ầm ầm khiến cậu nhíu mày, ánh mắt cũng chưa thích nghi được với bóng tối.

Theo thói quen tiến về phía thang máy lên tầng 6.

Vừa bước vào phòng bao, hàng chục cặp mắt hướng về phía cậu. Suy xét, tán thưởng, tìm tòi.

Cậu đảo mắt một vòng tìm được vị trí của bọn người Hoắc Kính Ninh, đi đến ngồi xuống.

Phòng bao khá tối nên không thể thấy được vài người trong góc khuất. Dù sao nếu đã chọn góc khuất thì chắc chắn tám chính phần mười đều là nhân vật hàng tỷ chạm bỏng tay.

Phác Bạch Hiền uống một ngụm rượu vang trên bàn, thì thầm với Hoắc Kính Ninh.

"Đây là loại gặp gỡ gì?"

Hoắc Kính Ninh nhìn xung quanh, cũng nói nhỏ với Phác Bạch Hiền.

"Đấu thầu dự án xây bệnh viện Bắc Kinh. Dù gì cậu mới vừa tốt nghiệp về nước. Còn chưa quen ai trong ngành này. Nên tôi muốn giúp cậu tranh thủ."

Phác Bạch Hiền nhìn Hoắc Kính Ninh tỏ vẻ biết ơn, tâm tình cũng thả lỏng đôi chút. Gương mặt mị hoặc thu hút rất nhiều vị quan, thương trong phòng.

"Hoắc Thần đâu?"  Phác Bạch Hiền đã vào được một lúc, cũng không thấy học trưởng thời cấp ba cậu ngưỡng mộ ở đâu.

"Anh cả mười phút nữa sẽ đến. Hôm nay có hội nghị quốc hội. Nên có chút chậm trễ." Hoắc Kính Ninh vừa nói, khuôn mặt hiện rõ sự tự hào.

Hoắc Thần 30 tuổi đã ngồi vững trên chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Thương Mại. Quyền lực ngập trời. Hơn nữa còn là một trong những người đàn ông độc thân hoàng kim của thủ đô.

Cánh cửa phòng bao một lần nữa mở ra, Hoắc Thần thân sĩ tiến vào. Một thân vest đen cùng chiếc sơ mi màu xanh nhạt mặc rất vừa vặn. Mái tóc đen được cắt gọn.

Hoắc Thần chào hỏi các nhân vật lớn trong phòng liền tiến đến chổ Phác Bạch Hiền. Nhạc trong phòng bao rất lớn cũng chẳng nghe được quý danh của ai.

"Hiền, trời lạnh sao lại mặc như vậy?." Hoắc Thần cởi chiếc áo vest khoát lên mình cậu. Bàn tay vô tình lướt qua cổ Phác Bạch Hiền, xúc cảm thật sự không tệ.

"Cảm ơn học trưởng." Phác Bạch Hiền vui vẻ nhận lấy chiếc áo.

Bỗng nhiên có cảm giác như có ai nhìn vào mình, cậu quay đầu tìm kiếm một lượt trong phòng, cũng không thấy ai nhìn cậu như vậy.

Một vị thương nhân đề nghị tắt nhạc để có thể nói chuyện về hạn mục đầu tư rõ ràng hơn.

Tất cả các cô gái của Đế Hoàng cũng biết đều mà rời khỏi phòng bao.

Không khí quỷ dị bắt đầu bao trùng cả căn phòng. Phác Bạch Hiền uống liên tiếp mấy ngụm rượu.

Bàng Sâm - Chủ tịch tập đoàn Ảnh Nghị lên tiếng trước "Không biết phía chính phủ muốn hạn mục đầu tư này chia cho chúng tôi bao nhiêu?"

Hoắc Thần mĩm cười có lễ, ánh mắt sắc bén cùng gương mặt kiên nghị trả lời ông ta "Chỉ có một tập đoàn được trúng thầu sự án này, quý tổng Sâm nói chúng tôi, không biết là ám chỉ ông cùng với ai?"

Bàng Sâm ấp úng không thôi, gương mặt vì thẹn quá cũng đỏ bừng lên.

Một giọng nói từ trong góc khuất của phòng bao phát ra, Phác Bạch Hiền chấn động, suýt nữa thì làm rơi ly rượu xuống sàn, rượu văng vào chiếc áo sơ mi trắng cũng không ít.

"Năm - Năm" - Phác Xán Liệt lười biếng, đều chỉnh lại tư thế, anh ta từ lúc vào đến giờ chỉ có một bộ dáng - không được làm phiền.

Hoắc Thần nhìn Phác Xán Liệt, nụ cười cũng thêm vài phần tán thưởng.

"Phác gia là muốn chèn ép đến chính phủ sao?"

Phác Xán Liệt không nhìn Hoắc Thần, ánh mắt chăm chú nhìn Phác Bạch Hiền, lại nhìn đến chiếc áo vest trên người cậu - Kết luận áo vest rất xấu.

" Bộ trưởng Hoắc nói không sai. Phác gia tôi quả thật là có ý đó."

Kiêu ngạo!

Hoắc Thần không nói thêm nữa, vốn dĩ dự án này Ngô Thế Huân đã định sẳn cho Phác gia trúng thầu.

Mối thâm tình của Thủ tướng và Phác gia cũng không phải ngày một ngày hai.

"Ngoài dự án bệnh viện ra, chính phủ còn rất nhiều dự án muốn các vị thương sĩ giúp đỡ. Hy vọng mọi người cố gắng trúng thầu cho những dự án sau." Hoắc Thần nâng ly mời mọi người. Phác Xán Liệt vẫn ngồi đó, khí thế bức người tản ra, nhiệt độ xung quanh anh ta cũng dần thấp xuống.

Phác Bạch Hiền hơi say, mượn cớ đi vệ sinh để về nhà. Hoắc Thần lo lắng cho cậu muốn đi theo lại bị Phác Bạch Hiền ngăn cản.

"Học trưởng ở lại đi, em gọi người của Phác gia đến đón cũng được."

Như muốn chứng minh bản thân rất ổn, cậu còn kèm theo một câu "Em không say."

Hoắc Thần nhìn cậu, ngã người chốn một tay bên hông Phác Bạch Hiền. Hơi thở ấm nóng phả vào tai cậu "Nhưng anh say."

Phác Bạch Hiền ngây người, không chớp mắt nhìn Hoắc Thần.

"Đừng nhìn anh như vậy, về đến Phác gia nhớ gọi cho anh."

Phác Bạch Hiền đồng ý, chào hỏi mọi người rồi ra khỏi phòng bao.

Cậu loạng choạng bước đến thang máy. Đầu nhứt như búa bổ, đôi mắt cũng nhòe đi, không rõ ràng số trên thang máy.

Một cánh tay đỡ eo cậu, tay còn lại nhấn thang máy đến tầng 20.

Phác Bạch Hiền sững người, nhìn gương mặt thân thuộc gần cậu chỉ vài cen ti mét.

"Chú Phác, à không Phác tổng." Phác Bạch Hiền luống cuống không biết xưng hô sau cho phải. Dù gì cũng đã năm năm rồi chưa gặp lại đúng không.

Thang máy cũng đến tầng 20.

"Ừm " Phác Xán Liệt thô bạo ném chiếc áo vest của Hoắc Thần vào thùng rác. 

"Chú. Tại sao lại ném đồ của tôi?"

Đỡ Phác Bạch Hiền vào một căn phòng tổng thống, gương mặt không hề biểu cảm gì với cậu, cũng không trả lời câu hỏi vừa rồi.

Phác Bạch Hiền vừa ngồi xuống ghế sofa lớn trong phòng. Phác Xán Liệt đã có ý muốn rời đi.

"Chú Phác" Phác Bạch Hiền giọng lí nhí gọi anh ta.

Phác Xán Liệt dừng bước, quay lưng về phía cậu, thân hình cao lớn cực phẩm.

"Đừng nói với ông nội là tôi đến đây."

Phác Xán Liệt không trả lời, rời khỏi để lại cho cậu một cánh cửa đã đóng sầm.

Phác Bạch Hiền thở dài, nằm trên ghế sofa. Cậu biết, việc cậu trở về khiến Phác Xán Liệt không vui. Chú ấy là muốn cậu đi càng xa càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro