Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm trước

Trong khuôn viên rộng lớn của Phác gia, tuyết rơi phủ kín lối đi, người  giúp việc luân phiên quét tuyết để có đường cho xe ông lão Phác Nghiêm từ quân đội trở về.

Trước cửa lớn là một cậu bé với làn da trắng như sữa. Đôi má bầu bĩnh cùng đôi mắt to tròn nhìn ra ngoài.

Phác Bạch Hiền ngồi đợi ông về, sơn trang rộng lớn này chỉ có hai người là đối xử tốt với cậu, còn những người khác đều muốn giết cậu đi.

Hạ Lâm phu nhân - vợ của Phác Minh Thành - con trai cả của Phác Nghiêm bước đến. Gương mặt tươi cười nhưng lại gằn lên từng chữ nhìn chằm chằm cậu "Đứa cháu hoang này, mày muốn lấy lòng ông lão nên ngồi ở đây hai tiếng rồi sao? Còn nhỏ nhưng tâm cơ thật khó lường."

Phác Bạch Hiền mười tuổi chỉ nhìn bà ta bằng một ánh mắt sợ hãi, đôi tay dưới lớn áo bông dày cũng rung rung lên.

Hạ Lâm còn muốn nói thêm, lại thấy Phác Xán Liệt biểu cảm lạnh lẽo, trên người khoát một chiếc áo choàng dài bên trong là một bộ tây trang màu xám nhạt, từ ngoài sân bước vào. Trên vai áo còn đọng vài bông tuyết.

Bà ta ra vẻ hiền lành, vuốt mái tóc đen huyền của cậu rồi bước lên cầu thang về phòng.

Phán Xán Liệt cởi đôi găng tay cùng chiếc áo choàng đưa cho người giúp việc. Ánh mắt dừng lại nơi cậu bé mặc chiếc áo bông màu trắng ở cửa.

Anh ta cũng vội bước lên cầu thang về phòng. Trước khi đóng cửa phòng còn phân phó người giúp việc lấy cho cậu bé một ly sữa nóng.

Phác Bạch Hiền ngày ngày cứ đợi ông về ở cửa qua hết một mùa đông. Đến khi mùa xuân bắt đầu, những cây mai trắng ở quanh tòa thành điều đã nở rộ.

Một hôm, ông nội dắt về một chị gái nhỏ tên Minh Hy.

Phác Bạch Hiền rất thích chị gái này. Đi học ở đại viện về lại quấn lấy không thôi, muốn chị ta dạy vẽ, dạy đàn dương cầm.

Trong suy nghĩ trẻ con của cậu, Phác Xán Liệt có thể ngồi nghe Minh Hy đàn, thì chú ấy sẽ thích đàn dương cầm.

Phác Xán Liệt sai người trồng hoa hồng cho Minh Hy chỉ vì chị ấy muốn vẽ một vườn hồng thì chú ấy nhất định rất thích hội họa.

Phác Bạch Hiền nghĩ bản thân nếu giỏi dương cầm, giỏi hội họa thì Phác Xán Liệt sẽ yêu thương cậu như vậy.

Nhiều lần cậu ngồi trong phòng đàn lâu đến nỗi tai rất đau, vẽ nhiều đến mức khớp tay tê cứng. Thế nhưng Phác Xán Liệt chưa nguyện ý nhìn nổ lực của cậu lần nào.

Cậu cố chấp vì anh ta là bởi vì từ nhỏ đến lớn, người của Phác gia luôn muốn cậu biến mất, đã có lần còn làm rất nhiều chuyện khiến cậu gặp nguy hiểm.

Phác Xán Liệt thì không như vậy, anh ta không tỏ thái độ nào. Như vậy cũng tính là người tốt đi.

Năm Phác Bạch Hiền mười hai tuổi. Phác Xán Liệt hai mươi hai, Minh Hy cùng vừa tròn mười tám tuổi.

Minh Hy vì cứu Phác Xán Liệt trong một lần tai nạn xe, cô ta cũng mất đi cảm giác của hai chân. Bắt buộc phải đến Pháp đều trị.

Lần đi đó của Phác Xán Liệt cùng cô ta là ba năm. Ba năm sau chỉ có một mình Phác Xán Liệt quay về.

Nghe nói tình trạng của Minh Hy vẫn chưa khá lên, và cô ta rất thích một nông trại trồng nho ở ngoại ô Paris.

Tất nhiên, Phác Xán Liệt cũng đã mua nông trại đó cho cô ta.

Lần sinh nhật tròn mười lăm tuổi của Phác Bạch Hiền, thiếu niên nở rộ giữa hào quang của Phác gia.

Ông cụ Phác Nghiêm cũng đã về hưu, an hưởng cuộc sống an nhàn. không ai trong Phác gia còn có thể dưới mắt ông mà giở trò với cậu.

Phác Bạch Hiền mặt một bộ sơ mi trắng cùng quần âu thanh thuần. Rối rắm ngồi trên chiếc xích đu ở cây táo cổ thụ sau vườn.

"Tôi có nên tỏ tình với chú ấy không? À không, là nói thích chú ấy? À không phải..."

Đầu điện thoại bên kia chỉ nghe tiếng thở dài của một cô gái.

"Tiểu Hiền, cậu có chắc là muốn cá cược không?"

Phác Bạch Hiền mím môi không nói, gương mặt vặn vẹo khó xử.

"Tôi sợ chú ấy lần này quay về không biết có đi nữa không."

"Tiểu Hiền, tôi khuyên cậu nên thôi đi. Minh Hy tiểu thư cùng Phác gia đã sớm định rõ rồi. Hơn nữa loại chuyện cùng huyết thống này, cậu không sợ bị trời phạt sao?".

Phác Bạch Hiền không nói thêm, cảm ơn Triết An rồi tắt máy.

Trời phạt sao? Phác Bạch Hiền cũng chưa từng sợ trời, sống trong đại gia tộc người giết người cướp này sớm đã phải trưởng thành rất nhiều.

Phác Bạch Hiền không sợ trời thứ cậu sợ chính là Phác Xán Liệt.

Sinh nhật mười lăm tuổi của cậu làm rất khoa trương. Mời rất nhiều đại gia tộc đến. Khi kết thúc cũng đã là một giờ sáng rồi.

Phác Bạch Hiền có uống chút rượu, còn lại chỉ uống nước hoa quả. Phác Xán Liệt vì giao thiệp uống rất nhiều nên cũng đã say, cậu cùng một người trợ lý của anh ta đưa anh ta lên phòng.

Trợ lý không dám tiến vào phòng. Đành nhờ Phác Bạch Hiền chăm sóc hộ rồi rời đi.

Phác Bạch Hiền vất vả lắm mới cởi được chiếc áo vest của anh ta. Lúc này quần áo của cả hai xộc xệch đến mức khó coi.

Phác Bạch Hiền cởi giày của Phác Xán Liệt, để lên kệ ngay ngắn. Đi vào phòng tắm chuẩn bị một chiếc khăn ấm lau mặt cho anh ta.

Trên mặt có một thứ mềm mềm ấm áp khiến Phác Xán Liệt mơ hồ muốn bắt lấy.

Phác Bạch Hiền dừng động tác, chăm chú nhìn Phác Xán Liệt. Là yêu từ khi nào? Phác Bạch Hiền không có đáp án.

Định cất chiếc khăn lau rồi rời khỏi phòng thì một lực đạo rất mạnh kéo cậu xuống giường. Thân thể cao to của người đàn ông hai mươi lăm tuổi đè lên người cậu.

Phác Bạch Hiền mở tròn mắt nhìn chăm chăm Phác Xán Liệt.

"Chú."

Phác Xán Liệt cuối xuống tìm đến đôi môi đỏ mọng của cậu mà mút. Đầu lưỡi liến một vòng qua môi Phác Bạch Hiền, đôi tay cũng bận rộn kéo áo sơ mi của cậu lên. Lộ ra chiếc eo tinh tế.

"Gọi Xán Liệt." Phác Xán Liệt nói, giọng của anh đã khàn đi vài phần do uống nhiều rượu, nhưng lại tăng thêm sự hấp dẫn.

"Chú Phác, tôi là" Ba chữ Phác Bạch Hiền còn chưa nói ra đã bị Phác Xán Liệt ngậm vào trong miệng. Chiếc lưỡi ấm áp dụ hoặc cậu.

Nếu ngày mai chú ấy biết được chuyện này, hẳn là chôn sống cậu luôn cũng nên.

Chiếc eo đau nhứt của cậu khiến cậu không thể trở mình được. Trời gần sáng. Phác Xán Liệt cũng ngủ rất say. Cậu xoay người định rời khỏi giường, bên kia giường liền có động tĩnh.

Phác Xán Liệt tỉnh.

Anh ta nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm như một hồ nước không đoán được.

Phác Xán Liệt đứng lên, thân hình cường tráng, đôi chân có lực rất hấp dẫn.

Anh ta lấy một chiếc áo choàng ngủ màu trắng. Khoát lên, buộc cho có lệ.

Tiến đến mở cửa sổ sát đất, châm một điếu thuốc hút liền mấy hơi.

"Đến New York đi." Câu nói không đoán được là ý gì.

Phác Bạch Hiền thật sự hoảng sợ. Giọng nói lắp bắp

"Chú, Bạch Hiền không muốn rời khỏi Phác gia, ông nội cũng..."

"Cậu nghĩ tôi có biết suy nghĩ ghê tởm trong đầu cậu không? Phác Bạch Hiền."

Phác Xán Liệt mĩm cười, nụ cười của anh chứa đầy sự nguy hiểm, chết chóc, tàn bạo.

"Tam quan bất chính - Là dùng lên người cậu không sai."

Căn phòng ngập tràn mùi thuốc lá. Phác Bạch Hiền không khỏi tự giễu, đúng là bản thân cậu tam quan bất chính. Đến chú mình mà cũng dám lên giường

"Được." Phác Bạch Hiền mĩm cười, nhìn Phác Xán Liệt, ánh mắt của cậu cũng tối đi vài phần.

Mặc lại bộ đồ hôm qua đã bị Phác Xán Liệt xé nát, miễn cưỡng che được chổ nhạy cảm. Phòng của cậu lại ở cạnh phòng của Phác Xán Liệt, cũng không quá mất mặt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro