Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Bạch Hiền tỉnh dậy lúc tám giờ sáng. Mỗi đêm cậu đều mơ đến ngày bản thân chật vật bước ra khỏi phòng của Phác Xán Liệt.

Năm đó, cậu có bao nhiêu dũng khí để nói chữ được kia chứ?

Năm năm rời khỏi, chưa một lần nào cậu có thể quên anh ta. Có phải bản thân thật sự hư hỏng đến mức không thể cứu được nữa hay không?

Gọi người của Phác gia đến đón. Phác Xán Liệt đêm qua nếu không đưa cậu lên đây nghỉ ngơi, chỉ sợ thời điểm đó khi về nhà lại hù ông cụ Phác một trận rồi.

Phác gia.

Ông cụ Phác từ xa đã thấy đứng trước cửa đón cậu. Tay chống cây gậy được khắc hình rồng. Ánh mắt hiền hòa nhìn cậu.

Phác Bạch Hiền thật sự muốn khóc, đây là người thân của cậu, là chổ dựa của cậu.

Phác Bạch Hiền dìu ông lão vào đại sảnh. Ông cháu cùng nhau nói chuyện đến quên cả thời gian.

Ông lão về phòng nghĩ trưa. Bản thân cậu sắp sếp lại một số quà tặng.

Lúc về đã nói quản gia đưa hai hộp nhân sâm cùng rất nhiều thuốc bổ tốt cho ông nội.

Còn chiếc cà vạt màu đen tinh tế, Phác Bạch Hiền bỏ vào chổ sâu nhất trong tủ.  Người ta có khi còn khinh cả đồ cậu tặng nữa.

Uống một chút thuốc an thần, mấy năm gần đây buổi tối thường mơ thấy chuyện cũ, ngủ cũng không được. Đành nhờ vào thuốc này.

Khi Phác Bạch Hiền tỉnh cũng đã gần một giờ sáng. Bụng còn chưa ăn gì, lại rất khát nước. Phác Bạch Hiền vào tắm, thay một chiếc áo choàng ngủ màu đen làm bật lên làn da sáng mịn của cậu.

Bước xuống cầu thang, lối bên phải dẫn qua phòng bếp. Ở giữa đại sảnh là một bộ sofa màu đen rất lớn.

Ánh đèn phát ra từ hành lang, cậu mờ mờ thấy một người ngồi trên ghế sofa. Là anh ta.

Phác Bạch Hiền không định mở miệng, bước xuống bếp lấy một quả táo cùng một ly sữa về phòng.

Đi ngang đại sảnh vẫn thấy không đúng.

Phác Bạch Hiền tiến lại. Đặt cốc sữa cùng quả táo lên bàn.

Cậu phát hiện, Phác Xán Liệt say rồi. Lý trí nói với cậu đi nhanh đi. Nhưng bản thân lại chậm chạp tiến lại gần hơn. Năm năm không gặp, người đàn ông này trầm ổn hơn xưa, cũng lạnh nhạt hơn xưa.

"Nước"

Phác Bạch Hiền cầm ly sữa đưa lên môi anh ta. Dòng sữa chảy xuống cổ họng khiến anh ta thoải mái hơn rất nhiều.

"Chú Phác, người có lên phòng được không? Tôi nhờ quản gia Hà giúp."

Phác Xán Liệt mơ hồ tỉnh được phần nào. Không nhìn đến Phác Bạch Hiền, hơi thở đầy mùi cồn phả quanh người cậu.

Tiếng chuông điện thoại của Phác Xán Liệt vang lên. Trong bóng tối, Phác Bạch Hiền thấy rõ người gọi đến - Minh Hy.

Phác Xán Liệt nhỏ giọng. 

"Hửm? Nhớ tôi sao"

Phác Bạch Hiền không nghe nổi nữa. Cậu cầm ly sữa cùng quả táo về phòng.

Phác Xán Liệt nhìn theo bóng lưng của cậu, xung quanh còn mùi sữa nhàn nhạt cùng hương hoa dễ chịu.

"Là rất nhớ anh" Giọng người con gái dịu dàng trả lời.

"Hôm nay có cuộc họp quan trọng nên không thể đến Paris thăm em."

Sáng nay trợ lý của Phác Xán Liệt đã đặt xong vé, hoàn thành các thủ tục nhưng đến trưa thì anh ta không muốn đi nữa. Tham gia một buổi tiệc xã giao đến tận khuya.

Phác Xán Liệt nói thêm vài câu rồi tắt máy.

Tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên, nhưng không phải của anh ta.

Chiếc điện thoại nằm dưới tấm thảm ba tư đắt tiền. Rung lên từng hồi.

Rất phiền!

Phác Xán Liệt nhặt chiếc điẹn thoại lên. Nghe máy.

"Hiền Hiền, ngày mai em có rảnh không, anh đưa em đến Vân Thành"

Không thấy tiếng trả lời lại, Hoắc Thần cũng không nghĩ nhiều, chắc là nghe điện thoại rồi lại ngủ quên. Mấy lần như vậy Hoắc Thần cũng sớm biết được thói quen xấu này của cậu.

Hoắc Thần mĩm cười nói rất nhỏ, nếu là Phác Bạch Hiền chắc chắn sẽ không nghe được câu này "Ngủ ngon Hiền Hiền."

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm vào điện thoại. "Thần". Trên điện thoại chỉ lưu một chữ Thần, cho thấy mối quan hệ của họ cũng quá thân thiếc rồi.

Bữa sáng tại Phác Gia.

Mọi người ngồi vào bàn, tư thế của ai cũng toát lên vẻ hào môn thế gia.

Hạ Lâm cùng Phác Minh Thành ngồi bên trái, Ông lão ngồi ở đầu bàn ăn, bên phải là Phác Xán Liệt, Phác Bạch Hiền.

Trên bàn ăn chỉ nghe tiếng đồ vật chạm nhau. Tuyệt nhiên không ai nói câu nào.

Phác Bạch Hiền nhìn món ăn trên bàn phong phú như vậy, người xa quê hương năm năm đương nhiên sẽ ăn nhiều một chút.

Ông lão vui vẻ nhìn cậu, còn sai người giúp việc mang thêm một phần tôm cho Phác Bạch Hiền.

"Con đã định sẽ đến đâu làm chưa?" Phác Nghiêm hỏi.

"Ông nội, con muốn đến Bộ Thương Mại làm việc."

Động tác trên bàn ăn của mọi người dừng lại vài giây. Phác Nghiêm không hỏi lý do. Ông hiểu người cháu trai này.

"Hoắc Thần là học trưởng của con?"

"Vâng ạ! Nếu sau này vào bộ Thương Mại thì con là nhân viên của anh ấy rồi." Phác Bạch Hiền mĩm cười, đôi mắt sáng rực nhìn ông.

"Thằng bé đó cũng rất giỏi, nên học hỏi được gì thì học. Nếu bị ức hiếp thì con có thể quay về Phác Thị, có ta chống lưng cho con."

"Thiếu gia." Một người giúp việc nhẹ nhàng bước vào phòng ăn tiến đến bên cậu "Hoắc thiếu nói có hẹn với cậu."

Phác Bạch Hiền ngẩn người, cũng không nghĩ ra là hẹn khi nào. Xin phép mọi người rồi rời khỏi phòng ăn.

Từ xa xa đã thấy Hoắc Thần dựa người vào chiếc Audi R7 y hệt cậu. Áo sơ mi trắng tùy tiện xắn lên. Chiếc quần jean màu xanh đậm nhìn rất nam tính. Ánh mắt luôn nhìn về phía cậu.

"Sao anh lại đến đây." - Phác Bạch Hiền nhanh chóng bước qua.

"Đêm qua có gọi cho em."

"Vậy sao?" Phác Bạch Hiền mơ hồ hỏi.

"Vân Nam, chẳng phải em nói muốn đến Đại Nghiên cổ trấn sao?".

Phác Bạch Hiền nhìn Hoắc Thần, bản thân không khỏi ngạc nhiên trước câu trả lời này.

"Học trưởng, lời này em đã nói cách đây  ba năm."

Hoắc Thần cưng chiều xoa đầu cậu, giọng nói ấm áp.

"Lúc ở New York em nói muốn đến Vân Nam, còn nói rất nhiều chuyện hy vọng sau khi được về nước sẽ thực hiện. Từng cái một anh đều nhớ rỏ."

Phác Xán Liệt bước về phía cổng, đằng sau là thư ký Trác Việt cùng hai vệ sĩ. Họ đến Phác gia lúc sáng sớm để đợi Phác Xán Liệt.

Hoắc Thần chào hỏi một tiếng "Phác gia."

Phác Xán Liệt dừng lại trước mặt Hoắc Thần. Phong thái cũng cao hơn một bậc.

"Người của chính phủ cũng rất nhàn rỗi thì phải?"

Hoắc Thần vẫn giữ thái độ thân sĩ trả lời "Không nhàn rỗi. Chỉ muốn dành chút thời gian cho những người quan trọng thôi."

Phác Xán Liệt như không quan tâm câu nói của Hoắc Thần. Nhanh chóng bước về phía xe. Bên cạnh là Trác Việt nói các lịch trình trong ngày cho anh ta.

Phác Bạch Hiền nhìn theo đến khi chiếc xe mất hút. Thật sự rất chán ghét cậu.

Hoắc Thần nhận ra sự khác lạ của cậu, liền quan tâm "Hiền, sao vậy?"

Phác Bạch Hiền miễn cưỡng cười, xua tay "Không có. Chỉ là mới vừa về nước nên có chút mệt. Dời chuyến đi Vân Nam có được không ạ."

Hoắc Thần cũng không miễn cưỡng cậu. Căn dặn giữ sức khỏe rồi cũng rời khỏi Phác gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro