chương 1-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

writter: Cáo cô nương

“em chỉ cần giúp anh làm quen với cô ấy những việc còn lại, anh tự giải quyết”

“anh nói được tiếng Việt không ?”

“nếu em hiểu tiếng Việt thì đúng là anh đang nói tiếng Việt đấy”

“vậy anh tự mình dùng khả năng nói tiếng Việt siêu cấp đấy đến làm quen với cô ấy đi, tôi không có hứng thú”…

Chương 1: Sói luôn làm vic mt cách đơn độc !

Hôm nay là một ngày đẹp trời, đẹp đến nỗi tôi tự mình quyết tâm sẽ thức dậy thật sớm. Thế là tôi không nói hai lời, lập tức 10h đã tung chăn thức dậy, hào hứng rửa mặt sạch sẽ, lương tâm phấn khởi ăn bữa “xế sáng sắp trưa”, lại tung tăng hun mẹ một cái rõ to, tất nhiên sau đó là ăn 1 cái cú còn to hơn ròi mạnh dạn sửa soạn lên giảng đường. Hừm, con đường đi bộ ra trạm xe bus vinh quang đang chờ tôi. Sẵn đang đi bộ, tôi cũng tự giới thiệu luôn tôi là Hạ Phúc, tên hơi lạ, nhưng chấp nhận được, năm nay 20t đang là sv năm 3 khoa tiểu học trường X. À, về vấn đề vì sao 1 đứa ăn to nói lớn, trái tính trái nết như tôi lại quyết định đi theo gõ đầu trẻ, mà lại còn là thế hệ măng non của đất nước, haizzz, kể cả năm cũng chưa hết. Cứ cho là có 2 lý do, 1 là ko tốn học phí, 2 là…theo ý kiến phụ huynh. Dáng người cũng ổn, 1m65 nặng 58 kí, có thể nói là đi giết người được. Nếu như ko phải 3 vòng phát triển tạm ổn, thì chưa chắc đã có người nhận ra tôi là nữ =.=. Mặc dù đó là nỗi đau thấu trời xanh của tôi, nhưng trên cơ bản cũng có lợi, chưa bao giờ có ai cả gan ăn hiếp tôi. Chưa kể tôi lại rất soái, từ cấp 2 đến nay ko biết là đã có bao nhiêu thê thiếp, có cả chiến đấu tranh giành, có thể sánh với “cuộc chiến chốn thâm cung”. Bản lĩnh cũng ko tệ, luôn giữ vững danh hiệu học sinh mém giỏi, lần nào cũng thiếu 0,1 (đâu phải ai cũng đều đặn thiếu 0,1 những 8 lần như tôi). Sơ lược vậy đi, nói nhiều đâm nhạt, cuộc sống của tôi vốn rất bình dị, có thể gọi là buồn chán, nhưng lúc đầu tôi đã nói ròi, hôm nay là 1 ngày đẹp trời, đẹp đến nỗi trời không cho cuộc sống của tôi bình an nữa nên đã kêu thiên lôi giáng cho tôi 1 cú chết người. Là thế này, hôm nay như mọi ngày, tôi vô cùng nhàm chán lê lết thân tàn từ trạm xe bus về nhà, cái xe bus num bờ sít khốn kiếp, nhét heo hành khách, chiều nào tôi cũng phải dùng 10 phần công lực đè ép những người đang đeo dây cưỡi đà điểu trên xe, dũng mãnh vọt ra cửa phán: “trạm ghé nha chú !!!”

Sau đó bị 1 ngàn ánh mắt khinh thường kèm đau khổ liếc đến cháy gáy, hừ các người lát nữa cũng phải điên cuồng chen lấn như tôi thôi, liếc cái gì, bà đây mang khẩu trang, chuyện gì cũng dám làm nhá ! Thế là tôi hết sức bình tĩnh, đến trạm thì đường hoàng xuống xe, mặc kệ thiên hạ đang tận tình thăm hỏi tổ tông nhà tôi. Vần đề ở chỗ, lúc đi trên đường, theo thói quen tôi sẽ nhìn chằm chằm mấy chiếc 4 bánh và đoán nhãn hiệu, đang rất hào hứng thì đột nhiên nghe tiếng nổ máy êm như điện bên tai. Ôi! Ko nhìn cũng biết là mô tô phân khối lớn ròi. Mắt sáng rỡ đang chuẩn bị ngắm soái ca, đột nhiên phát hiện, người trên xe đang nhìn mình chằm chằm. Kinh ngạc, theo phản xạ quay đầu nhìn về sau xem có vần đề gì không, lại thấy đằng sau 1 con kiến cũng ko có, quay đầu lại, soái ca đã đứng trước mặt mình. Anh ko sợ mất xe sao ? Thời buổi này ngồi trên xe còn bị cướp, anh liều mạng bỏ xe đó mà đi lại đây, nói ko chừng chưa tới 2 giây đã ko thấy 1 hạt cát nào ròi. Đang lo lắng canh chừng xe dùm thì đã thấy anh chàng cởi mũ ra, hất tóc 1 phát. Ngất ngây. Sao lại có người tuấn tú như thế T.T. Nhìn lại mới thấy, anh ta chính xác là Tây, cao cũng phải hơn mét 8, mắt nâu ( nhưng sau này mới biết nó ko có nâu), mũi cao, môi mỏng, đặc biệt trắng như tuyết. Mất hứng, ta ghét loại con trai trắng trẻo kiểu này, dù biết đó là do màu da, nhưng tôi vẫn rất dị ứng, vẫn là tránh đi thì tốt hơn. Nói là làm, tôi trực tiếp lách qua người hắn, vội vội vàng vàng tiếp tục bước chân. Chưa đi được 2 bước, một giọng nói trầm ấm vang lên “don’t you recognize me ?”. Tôi dừng bước, rất ngạc nhiên quay lại nhìn hắn, hắn cũng đang rất bình thản, quay đầu nhìn tôi. Mắt nhỏ trừng mắt lớn 1 hồi, tôi vẫn ko nhận ra hắn là ai. Quái, chẳng lẽ đi xe bus chung ? Hắn mà đi xe bus, thì tôi chắc cũng đi máy bay ròi !!! Hay chung trường ? trường ta căn bản ngoại trừ người Hàn, Nhật, ta cũng chưa từng thấy Tây xuất hiện mà. Vậy hắn là ai ? chưa từng gặp tất nhiên ko nhận ra, hắn nhầm người chăng ? “do I know you ?” tôi dùng cách phát âm chuẩn đáng tự hào của mình, hoa hoa lệ lệ hỏi hắn. Còn dùng ánh mắt hết sức mờ ám nhìn hắn. Thật ra mà nói, đẹp trai như hắn, nhìn 1 lần ta lập tức quên ngay, ta là loại người rất biết tự lượng sức, trai đẹp là để ngắm và quên. Đàn ông đích thực là phải xấu xấu 1 tý nhưng tháo vát, giỏi giang, đó mới là thứ cần để nhớ. Hắn quay hẳn người lại, nhìn tôi 1 lượt từ đầu đến chân, ròi lại từ chân lên đầu, như đang kiểm tra xem hắn có lầm người không, ròi cười nói “it’s you ! I’m Ryan, your neighbor”. Nói đến đây khóe miệng của hắn lại càng cong lên, nhìn sắp thành cô nương e lệ ròi, còn đưa tay ra nữa. Hứ, nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng cơ hội nắm tay trai đẹp thì ngàn năm có 1, không nắm sẽ hối hận cả đời. Thế là tôi không ngần ngại, vội vàng nắm lấy tay hắn, quên luôn cả vấn đề chính là tôi chưa từng nhìn thấy cái xóm nhỏ của mình có một soái ca nào như thế. “Nice to meet you, I’m Phúc !” Vừa nói, tôi vừa cười ngu, thiệt sự trong đầu giờ này chỉ có cái cảm giác ấm ấm ở lòng bàn tay thôi, cái gì khác cũng đều không có. Vì thế cho nên giây đầu tiên, hắn cười tôi cười, giây thứ hai, hắn cười tôi càng cười, giây thứ ba, hắn cười tôi cười siêu ngu. Đến giây thứ 10 thì khóe miệng của hắn giật giật mà miệng tôi vì cười quá độ cũng sắp tét tới mang tai rồi. Hắn rút nhẹ tay về, mà tôi vừa thấy hắn động đậy, liền nắm chặt tay hắn. Hắn liều mạng rút tay về, tôi lại càng nắm chặt. Nói không phải khiêm tốn chứ thật ra đây là lần thứ hai tôi nắm tay một người đàn ông khác giới không có quan hệ huyết thống, cảm giác quả thật rất tốt, lại còn là người khôi ngô như thế, không dễ gì buông tay. Nhưng dù gì tôi cũng là tuyệt đại mỹ nhân, không thể hành động thiếu hiểu biết như vậy, nên tôi dứt khoát nắm chặt cái nữa ròi buông tay hắn ra. Lúc này hắn vội vã lấy khăn lau tay, hứ hành động vậy là ý gì, tay tôi bộ dơ lắm sao ? không thể để bản thân bị sỉ vả không thương tiếc như thế, tôi cũng vội vã lấy khăn tay lúc nãy có xì mũi sơ sơ, lật ra mặt sau, cũng lau tay mình. Hứ, tưởng bà đây không biết lau tay àh, bà lau chết ngươi. Sau khi lau tay, hắn lại hướng tôi mà nói “I’ve got something to tell ya, can we find somewhere to talk ?”. Tôi cũng nhìn hắn, này thì trình độ anh ngữ của tôi cũng không tệ, nhưng bảo tôi trò chuyện thân mật với hắn tôi cũng không có đủ trình độ đâu. Mà đến giờ tôi vẫn chưa biết hắn là ai, đi theo hắn chẳng phải là rất nguy hiểm sao. Biết đâu hắn là vì thấy tôi xinh đẹp động lòng người nên định cướp sắc của tôi. Không được, thân con gái, mặc dù má đã dặn “trai mà có thằng nào điên theo đuổi mày thì mày phải dùng hết sức mà bám theo nó biết chưa” nhưng cũng không thể khi không theo hắn được, nên tôi quyết định “can we go to starbucks ?” Đi chỗ nào xịn nhất mà tôi biết !!!

Ngồi trên cái xe kinh dị đẹp của hắn quả nhiên rất sáng chói, được rất nhiều người nhìn, nếu không phải vì cái nón bh nặng như cái nồi cơm điện, đầu tôi chắc chắn đã ngẩng tới trời, nhưng mà thiệt mỏi lưng, thể loại moto quả nhiên không thích hợp với tôi. “ok, we’re here, what do u wanna talk to me ?” Hiện tại chúng tôi đã an vị tại 1 cái bàn xinh xắn, cà phê cũng mua ròi, ngồi cũng ngồi ròi, tuy chưa hiểu tại sao hôm nay quán lại vắng đến vậy ? Dân Sì Gòn chán starbuck ròi sao ? Nghe xong câu hỏi của tôi, hắn rất bình thản đưa cốc Cappuccino lên miệng nhắm nháp. Tim nhảy 1 phát, tôi vừa phát hiện ra, từ khi hắn cười lần đầu tiên với tôi cho đến hiện tại, mỗi lần nhìn hắn tôi đều nhìn vào miệng của hắn. Thôi ròi, có phải là bệnh biến thái lại tái phát ròi ko ? Trong lúc tôi lo lắng thì hắn đã nhẹ nhàng đặt cốc xuống, lại cười nhạt ròi nói “Mặc dù tiếng Anh của em rất khá, nhưng chúng ta nói chuyện bằng tiếng Việt đi”

Chương 2: Sói là loài động vt không nên đụng ti

Há hốc mồm, tất nhiên là há hốc mồm, bạn cứ thử hình dung đột nhiên 1 thằng Tây cao to đẹp trai nãy giờ toàn sổ English với bạn, đột nhiên phát ngôn câu tiếng Việt chuẩn khỏi chỉnh, thì ngoài há mồm đón gió, bạn còn biết làm gì khác. Nhưng nói gì thì nói, thiệt ra phản ứng của tôi không phải là há hốc mồm, vì mồm còn đang bận ngậm Latte, theo bình thường ngta sẽ phun ra thứ gì đang ở trong miệng, có gì phun nấy, nhưng tôi lại phản ứng không bình thường, nên tôi cố gắng nuốt xuống, không ngờ trời hại người, tôi lại khịt 1 phát, Latte được phun ra bằng mũi, một đường sóng sánh đẹp đẽ bay hết vào người nào đó đối diện. Tôi nhanh chóng bụm cả miệng lẫn mũi, thiệt quân tử không một lời liền 1 mạch bỏ của chạy lấy người. Đến lúc đứng trong toilet, nhìn trong gương tôi chỉ muốn khóc T__T ngàn năm con mới gặp được tình cảnh như phim thế này, sao lại hại con thảm như vậy hả trời ??? Tôi còn đang mặt mày ảm đạm, 1 đường quay trở lại phía hắn, tự làm tự chịu, dù sao tôi cũng đã lỡ “vấy bẩn” hắn, tôi nhất định phải chịu “trách nhiệm”. Vừa ra đến cửa toilet, tôi đã thấy hắn đừng đó, nhìn chằm chằm vào tôi “phản ứng của em quả thật không bình thường” Tôi cười ngu nhìn hắn “thành thật xin lỗi” “đi thôi” Tôi trợn mắt “đi đâu ạ ?” Hắn lúc này đang chậm rãi sải bước, nghe tôi hỏi, hắn chỉ quay đầu cười ròi bảo “đi mua áo”. Tôi khóc, không phải chứ, chỉ dính có xíu cà phê thôi mà, đừng nói là bắt tôi mua đền nha, kêu tôi giặt nhất định tôi sẽ giặt thiệt sạch, nhưng kêu tôi mua, ngàn lần đừng, móc hết người tôi nhiều lắm cũng chỉ có 5 ngàn, làm thế nào mua áo đền hắn đây ??? Thấy tôi vẫn ngây ngốc, mặt méo xệch đứng tại chỗ, hắn đã đi được 5 bước, quay lại hất cầm nhìn tôi “sao còn đứng đó ?” Thế là tôi lại trưng cái bộ mặt ngu cười với hắn ròi cũng bước theo hắn.

 “Nhất thiết phải mua ở chỗ này sao ?”, vừa bước vào trung tâm mua sắm, máu của tôi đột nhiên chạy hết xuống lòng bàn chân, 1 bước cũng không bước nổi. Hắn vẫn rất bình tĩnh không thèm nhìn khuôn mặt chắc đã trắng bệt của tôi, mạnh dạn đi tới. Tôi lại bước ngắn bước dài đi theo hắn. Hắn bước đại vào 1 cửa hàng, tay cho vào túi quần, chậm rãi đi 1 lượt, sau đó nhìn về phía tôi. Tôi đang bận rộn tham quan, đưa tay cầm tag của 1 cái jumper trên giá lên nhìn… Ầm, trời đất thánh thần thiên địa ơi, có cần mắc vậy không ? những 1,035 $, là USD đó, không phải 1 ngàn VND đâu @@. Tôi vội vàng nhìn dáo dát xung quanh, chữ D&G đập vào mặt tôi không thương tiếc, hèn gì, chỉ là cái áo thun bình thường, mỏng manh, ngoài chợ có khi chỉ 30 ngàn/cái, làm cái quỷ gì mà trong này hơn cả ngàn đô. Giết người, chắc chắn là giết người. Nhưng rõ ràng cái áo có khả năng giết người kia nhìn qua rất hợp với hắn. Màu đen sẽ rất tôn da, dáng dài, chất liệu vải mềm, mặc vào sẽ ôm người, đặc biệt là cổ V sẽ để lộ xương quai xanh cùng 1 chút chút vòng ngực của hắn. Không được, máu lại chạy ngược lên não, nghĩ nữa chắc chắn sẽ xịt máu mũi, khi nãy đã bị tổn thương hình tượng quá nghiêm trọng, nhất định không thể để bất cứ thứ gì từ mũi trào ra nữa. Tôi quyết định xoay người chuyển hướng, vừa xoay qua, mặt đã đập vào 1 bức tường, mà lạ, sao lại có chỗ cứng chỗ mềm, chỗ lồi chỗ lõm thế này ?, tôi đưa tay lên sờ, shit, có sáu múi nữa. “sờ đủ chưa ?” Tôi ngầng đầu lên, thì ra là hắn, lại nhìn xuống, ối mẹ ơi, tay tôi đang sờ hắn, mà chưa kể nó còn giống như không phải của tôi vậy, vẫn tiếp tục sờ, mặc dù tôi không hề có chủ ý đó (cười gian). Tôi vội vàng dùng cánh tay còn lại, nắm lấy cái tay hư đốn kia, kéo xuống, lại cười ngu. Hắn không thèm nhìn tôi, đưa tay trực tiếp cầm lấy cái jumper tôi vừa xem tag, bước nhanh đến phòng thử đồ. Tôi còn chưa kịp có phản ứng, rất nhanh chóng hắn đã mặc xong. Ông trời ơi, tại sao lại tạo ra người hoàn mỹ thế ? Đã nói tôi chọn là rất chính xác, rất vừa vặn, rất hợp với hắn. Hắn còn đi rất ngọc thụ lâm phong về phía tôi, thấy tôi mắt trợn tròn, nín thở nhìn hắn. Này không phải là hắn chọn cái áo đó ròi chứ ? hơn ngàn đô đấy !! tôi có bán thân cũng chưa chắc đủ tiền, hắn có phải vì bị tôi phun cà phê với nước mũi vào người mà muốn bức tôi tự tử không ??? Nghĩ đến đây mặt tôi mếu máo, mắt rưng rưng, nhìn thấy bộ dạng như vừa bị hiếp của tôi, hắn cốc đầu tôi 1 cái “vẫn là phản ứng không bình thường”. Tôi ôm đầu nhìn hắn ai oán, muốn bức tôi tự tử, còn muốn tôi bị chấn thương sọ não sao ? dùng sức chi nhìu vậy “anh định… mua cái này sao ?” Hắn từ trên cao liếc tôi “em chọn mà, tất nhiên phải mua”. Tôi khóc, ý là nói tôi tự chuốc họa vào thân chứ gì, biết vậy khi nãy tôi lấy cái áo bông hoa lòe loẹt đằng kia, coi anh có dám mặc không. Tôi đau khổ nhìn hắn “nhưng nó…tới cả ngàn đô lận đó ” Lần này cả liếc tôi hắn cũng không thèm, trực tiếp bước tới quầy thanh toán còn buông lại 1 câu “là em chọn mà” Ý là tôi trả tiền thiệt hả ? 100 đô là gần 2 triệu vậy 1 ngàn đô là gần 20 triệu…Nếu tôi giả bộ lên cơn đau tim chết tại chỗ, thì có phải chuyện này sẽ không diễn ra nữa không ??? Lúc tôi quay lại thì hắn đã đứng trước quầy thanh toán, cô nhân viên vô cùng dịu dàng cười với hắn, trong mắt không giấu nổi tia tán thưởng, các cô nv khác thì hết oa rồi á, cả người đi ngang ngoài cửa hàng cũng ngoái đầu nhìn lại. Ừ, các người cứ tự nhiên tán thưởng đi, tôi sắp chết ròi đây, các người cứ tự nhiên trèo lên nỗi đau của tôi đi. Cô nhân viên đã cười sắp đơ mặt nhìn hắn “của quý khách là 1,035$ ạh ! xin hỏi quý khách dùng phương thức thanh toán nào ạh ?”. Tôi bắt đầu 1 tay ôm ngực, 1 tay ôm gáy, biểu diễn y như trong phim Hàn lúc các bà mẹ chồng lên máu khi con dâu làm việc gì ko vừa ý. Mắt nhắm mắt mở nhìn hướng hắn, đang định la lên 1 tiếng thì thấy hắn nhanh tay rút trong túi chiếc thẻ đen mờ ảo. Oh God, ko phải là thẻ đen trong truyền thuyết đó chớ, là chiếc thẻ tín dụng vô thời hạn đó sao. Đang lúc tán thưởng cái thẻ, hắn quay đầu nhìn tôi không khỏi kinh ngạc “em làm sao thế ?” Tôi bừng tỉnh, hóa ra tư thế của tôi nhìn giống động kinh hơn là lên máu, vội vàng thu hồi động tác, lại cười cười nhìn hắn “không có gì ạh”  Hắn ngoắc tay với tôi ra hiệu cho tôi bước lại gần, tôi rất ngoan ngoãn, vội vàng chạy đến bên hắn. Hắn đưa tay sờ trán tôi ròi thở hắc ra “không có sốt, vẫn còn bình thường” tôi liếc hắn khinh bỉ, hắn nhìn tôi ròi phì cười “đi thôi, chúng ta đi ăn tối, anh vẫn chưa nói được gì với em”. Tôi nhìn đồng hồ trong điện thoại, cũng gần 7h ròi, hèn chi tôi lại đói như vậy. Tôi vội vàng gật đầu như sợ hắn hối hận ròi nhanh chóng đi theo hắn.

 “anh có thể bàn chuyện với em được chưa ?” Tôi đang cắn đùi gà ngon lành, nghe hắn nói đành phải tạm gác kiếm ngẩng đầu nhìn hắn, hắn đang chăm chú nhìn tôi. Tôi nuốt ực một phát, uống ngụm nước ròi cũng nhìn hắn “cứ tự nhiên”. Hắn rút khăn giấy lau khóe miệng cho tôi. Tôi sững người, trời biết đất biết, đây là lần đầu tiên kể từ năm tôi 6t đến nay, tôi lại được người khác lau miệng dùm, lại còn là trai đẹp nữa. Tôi nén xúc động, nhìn hắn “anh nói đi”. Hắn lau xong rút tay về, mở miệng “em có biết Nguyễn Thị Thanh Nhiên không ?”. Tôi trừng mắt nhìn hắn, đó giờ chả có ai dùng cả họ tên của người ta để hỏi cả, với lại hắn hỏi chị Nhiên hoa khôi để làm gì ? Cô ấy là mối tình đầu của tôi đấy, trước khi có nhiều thê thiếp, tôi đã để ý đến chị, hắn hỏi vậy là ý gì ? “anh hỏi để làm gì ?” Hắn dường như bất ngờ với phản ứng của tôi, cười cười rồi nói “anh có việc tìm cô ấy” Tôi chau mày “vậy sao không trực tiếp tìm chị ấy ?” Hắn cúi đầu phì cười “nếu vậy thì chẳng còn gì thú vị nữa, bé con ạh !” cái gì ? bé con áh ? dám gọi tôi là bé con áh ? “anh muốn tìm chị ấy để làm gì ?” Hắn khoanh tay trước ngực, bày ra tư thế ngạo mạn “anh muốn cô ấy làm người của anh”.

Chương 3: Giúp Sói

Lật bàn, tôi có nghe nhầm không ? Hắn đang nói cái gì thế ??? “what ?”. Tôi trợn mắt nhìn hắn, tròng mắt cũng sắp rớt ra ngoài rồi. Hắn gác 2 tay lên bàn, đưa mặt sát lại gần tôi đến nỗi tôi có thể cảm thấy nhịp thở của hắn “em nghe rồi đấy, anh có một vụ cá cược rất quan trọng, cô ta rất khép kín, ngoại trừ em ra, anh cũng chưa từng thấy cô ấy nói chuyện với ai khác” Tôi vẫn giữ nguyên con mắt lọt tròng của mình nhìn hắn, dường như thấy mắt tôi sắp rớt ra ngoài, hắn đưa tay kéo khóe mắt tôi “chớp mắt đi, em không mỏi àh” Tôi đẩy tay hắn ra, chớp mắt mấy cái, uống 1 ngụm nước lớn ròi lại nhìn hắn “anh muốn tôi giúp anh ?” Hắn cười cười “em rất thông minh”. Tôi cười nhạt “cảm ơn anh đã coi trọng tôi, nhưng anh đề cao tôi quá rồi, tôi không giúp gì được anh đâu, thứ lỗi, tôi phải về ròi”. Nói xong tôi lập tức đứng lên, bỏ lại cái đùi gà, tôi tiếc đứt ruột nhưng nghĩ tới hắn, tôi đành nhắm mắt chia tay với đùi gà. Chưa kịp đứng lên, vai tôi đã bị 1 bàn tay to ấn xuống, hắn thở dài “em chỉ cần giúp anh làm quen với cô ấy những việc còn lại, anh tự giải quyết” Tôi đẩy tay hắn ra khỏi vai mình “anh nói được tiếng Việt không ?” Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, cố gắng đoán xem tôi đang nghĩ gì “nếu em hiểu tiếng Việt thì đúng là anh đang nói tiếng Việt đấy”

“vậy anh tự mình dùng khả năng nói tiếng Việt siêu cấp đấy đến làm quen với cô ấy đi, tôi không có hứng thú”

Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là đi tắm, chỉ có tạt nước lạnh vào mặt tôi mới cảm thấy thoải mái, tôi rất thích tắm, nhưng lại không thích tắm xà bông, chỉ thích xối thật nhiều nước vào người, như vậy rất mát, lại không phức tạp, hữu xạ tự nhiên hương. Tôi đã phải bắt 2 chuyến xe bus lại đi bộ quãng đường dài, vất vả lắm mới về được tới nhà, may mắn là vẫn còn tuyến nếu không chắc tôi khóc vật vờ luôn ở đó mất. Hắn rất lương thiện một mực đòi đưa tôi về, nhưng vì sĩ diện tôi nhất quyết đi xe bus, tính ra tôi cũng ngu thiệt, haizzzz. Nằm lên giường, tôi bắt đầu suy nghĩ, thật ra hắn là ai ? tôi vẫn chưa thể nhớ ra hắn, nhưng cái tên Ryan lại rất quen thuộc, đã nghe nhắc đến. Tại sao hắn lại biết chị Nhiên ? Chị Nhiên và tôi ở cùng 1 xóm, chẳng lẽ hắn thật sự là hàng xóm của tôi, nhưng tôi chưa từng thấy hắn. Ryan, nhà giàu, đẹp trai, đi mô-tô…Mắt tôi sáng lên, ôi trời, tôi nhớ ròi. Hắn chính là cái tên mà mẹ nhắc tôi không được đến gần. Chính là cái tên nhà ở giữa xóm, không bao giờ ở nhà, khi về đến nhà thường là nửa đêm và luôn dẫn theo 1 cô gái, tất nhiên cô gái ấy không bao giờ là một người cố định. Sao tôi lại có thể quên được nhỉ ? Căn bản tôi cũng chưa thấy hắn bao giờ, chỉ nghe quần chúng cùng mẹ già thân yêu kể lại thôi. Ầyz, thôi kệ, tránh voi chẳng hổ mặt nào, cứ cách xa hắn 1 chút là được. Thế là tôi mỉm cười, ôm gối chuẩn bị ngủ. Nhưng chưa được 5’, tôi lại mở mắt ra, hắn sao nói tiếng Việt giỏi thế ? Tôi chưa thấy người nước ngoài nào nói tiếng Việt rõ thế, cứ như hắn sống cả đời ở VN vậy. Thôi mà kệ, dù sao sau này tôi với hắn nước sông không phạm nước giếng, tôi cũng chẳng quan tâm. Thế là tôi chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị.

“anh ở đây làm gì ?” Sáng hôm sau, không là 11h trưa hôm sau, vừa bước ra đầu đường, tôi đã thấy hắn oai phong lẫm liệt, tựa người vào chiếc mô-tô hoành tráng của hắn, khoanh tay nhìn tôi. “tất nhiên là chờ em” hắn thản nhiên, khóe miệng cong lên mờ ám. Tôi nhíu mày, khóe môi trễ xuống, nhìn hắn dè chừng. Sau đó lách qua người hắn, hắn đưa tay ra chặn tôi lại. “tôi cần phải đi học” Tôi không nhìn hắn, bực bội nói. Hắn nghiêng đầu nhìn vào mắt tôi “để anh đưa em đến trường” Tôi liếc hắn “cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi tự đi được, phiền anh tránh đường”. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, thậm chí còn bước qua đứng trước mặt tôi, tôi lùi về sau một bước, cố ý tránh xa hắn. “em sợ anh đến vậy à ?” “tôi không sợ anh” “vậy sao phải tránh ?” Tôi nhìn hắn, gì chứ, tôi thích thì tôi tránh, anh quản được tôi à ? Tôi lườm hắn, bước một bước về phía bên phải, định đi qua hắn, hắn nhanh nhẹn bước theo, thế là bây giờ tôi lại đứng sát vào hắn, mùi hương nam tính xông vào mũi, hắn có mùi thật lạ, như mùi cây cỏ sau cơn mưa, rất thoáng mát, rất khoan khoái. Tôi tham lam hít hít mấy cái, sực nhớ hiện tại tôi là đang không ưa hắn, lập tức ngẩng cao đầu, bước về phía bên trái. Hắn cũng bước theo, khoảng cách của tôi và hắn ngày càng gần, hai con người lớn tướng cứ bước qua bước lại như dê trắng dê đen, một lúc sau vì quá bực mình tôi rống lên “bây giờ anh muốn cái gì hả ?” Nhìn thấy vẻ mặt tức giận đến đỏ ngầu của tôi, hắn nhịn cười, nhún vai “chỉ muốn đưa em đi học thôi”. Tôi bực tức giậm chân 1 cái “không mướn”. Hắn phì cười, a, dám cười bà àh, bà cho mày chết, tôi dùng hết sức bình sinh đạp vào chân hắn. Hắn á lên đau đớn, ôm chân nhìn tôi ai oán. Tôi hất mặt cười khẩy “lần sau nhớ đừng chọc ghẹo con gái nhà lành nữa, nghe chưa ?” ròi vội vàng bỏ đi.

“anh lại làm gì ở đây vậy ?” Tôi trừng mắt nhìn hắn đang đứng ở cổng trường tôi. Tôi điên mất, cách đây 2 tiếng đồng hồ, điện thoại tôi đột nhiên run mãnh liệt, nhìn vào màn hình, 1 dãy số lạ hoắc “a lô” “bé con à”. Tôi nuốt nước miếng, sao giọng nói nghe quen thế nhỉ ? “ai đấy ?” Bên kia có tiếng cười nhẹ “quên anh ròi sao ?”. Tôi hít 1 hơi, gằn từng chữ “làm sao anh biết sdt của tôi ?”. Lần này hắn cười lớn, như đang rất hả dạ với phản ứng của tôi, tên điên này !!! “anh mà đã muốn thì cho dù là số đo 3 vòng của em anh cũng biết”. Tôi híp mắt “biến thái”. Hắn lại cười ha hả “lát anh đến đón em”, tôi cười mỉa “anh muốn đón cứ đón, tôi không quan tâm” nói xong tôi cúp máy, hắn cũng không thể nào biết được tôi về lúc nào. Thế mà giờ hắn lại đứng trước mặt tôi, rất hiên ngang, rất bắt mắt, ai đi ngang cũng nhìn, đường xá kẹt tùm lum, bởi… mấy thứ đẹp đẽ chỉ tổ hại người. Tôi đi lại gần hắn, chớp mắt mấy cái “anh quá rãnh rỗi phải không ?” Hắn cười cười, cười cái gì mà cười, chói mắt quá đi “đến đón em, chẳng phải đã nói với em lúc nãy ròi sao, em cũng không có cấm anh”. Nói đến đây hắn còn nháy mắt với tôi, tôi thề là lúc đó tôi chỉ muốn…hun hắn 1 cái thiệt mạnh. Khốn, rụng tim tôi mất. Tôi khó khăn hít sâu 1 cái “vậy anh cứ tiếp tục đứng đi, tôi về đây” Hắn nhìn tôi bước đi, không níu giữ, cũng không gọi lại. Mất hứng, kêu một tiếng coi, kêu đi, tôi chắc chắn sẽ quay lại cười 1 cái ròi …đi tiếp. Đang ngồi yên ổn trên xe bus, tôi lại nghe tiếng xe quen quen, nhìn ra cửa sổ mới thấy hắn đang rất thản nhiên chạy theo xe bus, cái tên này quả thật rất rãnh rỗi. Một tuần lễ cứ diễn ra như vậy, rốt cuộc tôi đã không chịu nổi nữa, ngày nào bạn bè cũng hỏi ầm lên, có người thấy tôi đứng với hắn, bữa sau vào trường, ai cũng nhìn tôi như quái vật. Bạn học 1 nhìn tôi “chính là cô ta, đứng với anh chàng đẹp trai đó”, bạn học 2 “không phải chứ, chắc chỉ là chỉ đường thôi” Mặt tôi tối sầm, bạn học 3 lại tiếp tục “chứ gì nữa, ngoài chỉ đường ra, mọi chuyện còn lại đều không có khả năng” Tôi ghim , tôi tức, sao nào ? tôi cũng là sắc nước hương trời đó nha. Bạn học 1 lại tiếp “nhưng cả tuần nay chẳng lẽ ngày nào cũng hỏi đường?”

Bạn học 2 không buông tha “chắc là cô ta nợ tiền của ngta không chịu trả đây mà” Tôi bỏ đi một mạch, ngồi nghe nữa tôi sẽ không nhịn được mà bóp chết 3 con nhỏ đó mất. Việc tôi hận nhất chính là giảng viên của khoa đột ngột đem chuyện này ra làm ví dụ cho vấn đề yêu đương, quấn quýt công khai, tôi đã làm gì? ngoại trừ 2 lần hắn kéo tay tôi, 1 lần tôi đấm vào ngực hắn, còn lại căn bản tôi chẳng làm gì cả, sao lại thành ra như vầy??? Chưa hết, thê thiếp của tôi đều đồng lòng trở mặt với tôi .Phương Nhi hoàng hậu, người tôi sủng ái nhất, cũng là bạn thân nhất của tôi sau 4 ngày thấy cảnh tình chàng ý thiếp ở cổng trường cũng đâm lạnh nhạt với tôi “hắn là ai vậy ? sao hậu không biết gì hết ?” Ta khóc “hậu đừng hiểu lầm, ta là một lòng một dạ với hậu, hắn chẳng qua là tên dở hơi rãnh rỗi thôi” Phương Nhi hất mặt “có chuyện gì ?” “chỉ có hậu là hiểu ta” sau đó ta đem chuyện của hắn kể cho nàng nghe ko thiếu 1 chữ. Nghe xong, nàng cười to “nếu chỉ có thế, ngươi cứ giúp hắn đi”

Chương 4: Ta tht s không mun giúp ngươi

“cái gì cơ ?” Nàng kéo kéo mặt tôi “ngươi giúp hắn nhưng phải ra điều kiện, ngươi chỉ giúp hắn làm quen với chị ấy, còn lại hắn tự giải quyết, còn nữa, phải có thù lao” Tôi ngơ ngẩn “không được đâu, chị Nhiên rất hiền, hắn lại lì lợm như vậy, không được đâu, với lại hắn cũng chỉ là cá cược, không hề thật lòng, làm vậy chẳng khác nào hại chị ấy” Nàng nhìn tôi 1 lúc ròi khẽ nhếch khóe môi xinh đẹp, tôi cũng phải miêu tả một chút, hoàng hậu của tôi chính là nữ nhân vô cùng xinh xắn, nàng không đẹp lộng lẫy nhưng là rất đáng yêu, mắt to tròn, mũi cao vừa phải, đặc biệt là đôi môi hồng hồng động lòng người, nhìn chỉ muốn cắn cho một phát “ngươi ngốc, chị ấy cũng đã 25t rồi, ra xã hội làm việc cũng đã 3 năm, ngươi còn nghĩ chị ấy hiền àh ?” Tôi gãi đầu “nhưng thật sự chị rất ít nói” Nàng gõ đầu ta 1 cái “ít nói đâu phải là hiền, ngươi chỉ giúp hắn làm quen chị ấy thôi, đâu bắt ngươi phải làm cho chị ấy nhận lời hắn. Ngươi lo cái gì chứ ?” Tôi mừng rỡ, đúng nhỉ, hắn cũng không bắt tôi giúp hắn cưa chị. Nhưng tôi vẫn thấy có điểm không đúng, đang định mở miệng cãi thêm mấy câu, hoàng hậu hiền lành đã nhân từ nhắc nhở ta “tiền ngươi nợ học phần hình như vẫn chưa có trả, hết tuần sau mà ngươi vẫn chưa trả, trường sẽ không cho ngươi thi đâu” Tôi khóc. Đúng ròi, tôi còn nợ những 6 chỉ học phần tức là 900k, tôi không dám nói cho mẹ già nhà mình, chỉ sợ mẹ nghe xong, tôi lại chuyển hộ khẩu ra vỉa hè thì khổ. Thế là chiều hôm đó, tôi rất buồn bực leo lên xe để hắn chở về, trước ánh mắt ngạc nhiên không chỉ của hắn mà là của toàn thể quần chúng những ngày gần đây luôn chú ý quan tâm. Hắn nhìn tôi vẻ mặt kì quái, chắc hắn cũng không nghĩ tôi lại ngoan ngoãn như thế nhưng vẫn không mở miệng. Tôi dùng ánh mắt sắc như dao cùn của mình liếc hắn “muốn hỏi thì hỏi đi” Hắn phì cười “sao hôm nay bé con lại ngoan thế này ?” Lại bé con, bộ nhìn tôi bé lắm sao ??? “tôi có chuyện muốn bàn với anh, đi đâu đó đi” Mắt hắn thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn lại nở nụ cười truyền thống của mình, tôi thề, tôi lại muốn hung hăng hôn hắn 1 cái thiệt mạnh T.T Tôi biến thái quá ròi chăng?

“bé con có chuyện gì nào ?” Tôi chỉ đường cho hắn đến Breadaholic, một tiệm bánh mì xinh xắn nhưng lại khá vắng vẻ, tôi rất thích bánh, cũng thích làm bánh, tính ra tôi cũng khá nữ tính, chỉ vì thời thế đẩy đưa, làm tôi phải đưa đẩy theo. Tôi hít thở đều đặn nhìn hắn, hôm nay hắn mặt t-shirt vs jean rất đơn giản, nhưng nhìn vẫn là rất đẹp, rất nam tính, nếu da của hắn là màu nâu đồng, tôi chắc chắn sẽ chụp hình hắn dáng ở trong phòng ròi “tôi giúp anh làm quen với chị Nhiên”. Hắn hơi khựng lại, sau đó cười nhạt “anh biết em sẽ giúp anh” mặt tôi tối đi mấy phần, nhưng vì tiền nợ học phần, tôi đành hi sinh vậy “nhiều lời, nhưng tôi có điều kiện”. Hắn thong thả uống cà phê “cứ nói”, sao tôi cứ có cảm giác mình là tú bà đang bán kĩ nữ thế này =.= “tôi chỉ giúp anh làm quen chị ấy, còn lại do anh giải quyết, còn nữa, tôi muốn tiền thù lao” Hắn lại thong thả đặt tách cà phê xuống, sao càng lúc tôi càng dị ứng cái kiểu này của hắn “em muốn bao nhiêu ?” Hắn còn không thèm nhìn tôi, cũng không thắc mắc, không nổi giận, cứ như đó là việc tất yếu vậy “tôi cần 1tr”. Lần này hắn nhìn tôi, tôi bất giác chột dạ, nuốt 1 ngụm nước bọt, cười cười “không thì 900 thôi cũng được”. Hắn phì cười, cái gì, tôi mắc cười lắm sao ? hay hắn chế giễu tôi ? Tôi bắt đầu phát cáu “anh cười cái gì ? không chịu thì thôi”. Hắn thôi cười, nhìn tôi chăm chú “em không hỏi anh cá cược cái gì àh ?”. Tôi nhìn hắn, mi tâm đang nhíu chặt cũng giãn ra, đúng là tôi không hề để ý vấn đề này, hắn đưa mặt lại gần tôi, đến lúc tôi lại cảm nhận được mùi hương trên người hắn, hắn mới dừng lại “anh đã cược với bạn rằng trong 2 tháng, anh sẽ cưa được Nhiên”. Tôi cười to “haha, nhìn anh cũng ladykilla lắm mà, sao lại cần tới 2 tháng vậy”. Hắn cũng cười, kéo ghế ngồi sát lại gần tôi. Thấy hành động của hắn có phần mờ ám, tôi ngồi nghiêng về phía ngược lại. Hắn khoát tay lên vai tôi, cười nhạt “thằng bạn mà anh cược cùng đã bỏ ra 6 tháng mà vẫn chưa một lần có được một cuộc hẹn của cô ấy đấy” Tôi ngạc nhiên “diện mạo anh ta chắc cũng chỉ trung bình thôi chứ gì ?” Hắn cười “không thua anh là mấy” Tôi trợn tròn mắt, quên luôn cánh tay của hắn đang đặt trên vai tôi “thật sao ?” tôi biết chị Nhiên cũng nhiều năm, vì chung xóm nên tôi hay sang nhà chị chơi, chị rất ít nói, nếu không phải lần đó tôi giúp chị, chắc đến giờ tôi cũng vẫn chưa nói được với chị câu nào. Chuyện đó cũng đã lâu, cách nay chắc cũng 3

năm, lúc đó chị bị 3, 4 đứa lưu manh chặn đường, chúng đang táy máy tay chân, tôi rút vội cái còi trong cặp, hít 1 hơi ròi thổi mạnh, nghe tiếng còi, chúng nó giật mình tản ra 1 phía, tôi chạy thật nhanh đến kéo chị chạy trối chết, may mắn là tôi kéo chị chạy vào con đường đông người, chúng không đuổi theo nữa, thế là chúng tôi thoát. Sau chuyện đó, chị thân với tôi hơn, sau đó lại xảy ra chuyện kia, tôi với chị có thể coi như tri kỉ. “này, nghĩ gì mà thất thần vậy, bé con ?” Hai chữ bé con của hắn cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi, tôi ngước lên nhìn hắn, giờ mới nhớ là tay hắn vẫn đặt trên vai tôi, tôi hất mạnh tay hắn “chị Nhiên là người hướng nội lại ít nói, dạng người như các anh, chị ấy tất nhiên thấy khó chịu” Hắn thu tay về, nhìn tôi “vì vậy anh mới cần em giúp”. Thật sự việc này rất khó, tôi không muốn giúp hắn, cứ giống như tôi tiếp tay cho giặc vậy. Hắn dường như nhận ra sự áy náy của tôi, sờ đầu tôi “em yên tâm, anh không làm gì cô ấy cả, em cũng chỉ là giúp anh làm quen với cô ấy, không phải giúp anh cướp đoạt của cô ấy cái gì” Tôi nhìn hắn “nhưng là anh đang cá cược với người khác, thật ấu trĩ” Hắn cười lớn “hahaha, anh biết là ấu trĩ, nhưng nếu anh thành công, hắn sẽ kí hợp đồng với anh” Cái gì mà hợp đồng, tôi nhìn hắn ý hỏi, khóe miệng hắn nhếch lên “là một vụ làm ăn lớn, không thể nói với em được, em chỉ cần biết là nếu vụ này thành công, anh có thể đường đường chính chính làm lãnh đạo” Hắn lại nháy mắt một cái, tôi đưa tay đấm vào má hắn 1 cái, nói là được ròi, nháy nháy cái gì “kệ anh, tôi không quan tâm, được tôi giúp anh. Nhớ là tôi chỉ giúp anh làm quen, tiền thù lao là 900k” Hắn sờ sờ chỗ bị tôi đấm “tất cả đều theo ý em”. Thế là tôi đã tiếp tay cho sói theo đuổi thỏ T.T     

Sáng hôm sau, tôi uể oải rời giường, tối qua tôi ngủ không ngon tí nào, tất cả là tại hắn, làm tôi áy náy cả đêm. Giờ này chị Nhiên đang chuẩn bị đi làm, tôi đứng trên lầu nhìn xuống, dáng chị thướt tha, hôm nay chị mặc váy trơn màu nâu gỗ, thắt lưng đỏ bầm, tôn lên nước da trắng mịn của chị, tóc chị dài chấm vai, ôi con gái nhà ai mà đẹp rạng rỡ, nhu mì thế này. Nhìn lại mình, tôi khóc, tóc dài ngang lưng rối tinh mù, mặc pyjama hình đô-rê-mon, quả nhiên 1 trời 1 vực. Tôi vội vàng chạy xuống lầu, vuốt vuốt tóc rối chặn trước mặt chị “Nhiên cô nương đi làm đấy ạ ?” Chị nhìn tôi “hôm nay dậy sớm thế ?” Tôi cười híp mắt “dạ, chị Nhiên thứ bảy này chị rãnh không ạh ?” “hình như rãnh” Tôi càng cười hớn hở “lâu ròi mình không đi ăn kem, thứ bảy này em với chị đi ăn kem nha”. Chị nhìn tôi hồi lâu ròi cười, gật đầu đồng ý. Tôi mừng rỡ vẫy tay tạm biệt chị đi làm. Sung sướng gọi dt cho người nào đó “bé con”, hắn chắc chắn đang ngủ, giọng nói khàn khàn thiệt ngôn tình, tôi đằng hằng 1 cái “dậy đi, thứ bảy này có lịch hẹn, kế hoạch thông báo sau” không cho hắn trả lời, tôi cúp máy. Đang định vào nhà thì di động lại run mãnh liệt, là tin nhắn “làm tốt lắm, bé con” . Tôi lập tức nhắn lại “lần sau còn gọi bé con nữa, tôi đánh chết anh” cùng một cái icon thiệt hung dữ X”(

Thứ bảy đến thật mau, tôi và chị Nhiên tung tăng đi ăn kem (thật ra chỉ có tôi tung tăng thôi). Quán kem này là tôi và chị 1 lần tình cờ đi mua quần áo nhìn thấy, quán rất vắng, rất yên tĩnh, chị Nhiên rất thích, sau đó chúng tôi cho nó là địa điểm lý tưởng, có đi đâu cũng sẽ ghé vào. Khi nãy ở nhà tôi đã nhất quyết sẽ đãi chị nên bắt chị bỏ bóp tiền ở nhà, chị không thích tranh cãi, đồng ý không mang theo. Đến quán tôi hí hửng ăn một lúc 5 cốc kem, đến mức răng ê buốt mới miễn cưỡng gọi thanh toán, sau đó tôi lục tung người rồi đau khổ thông báo với chị “em quên mang tiền rồi”. Chị ngẩn người, chị ghét nhất là rắc rối, tôi lại là người vô cùng rõ ràng điều này. Mặt chị hết tái ròi xanh, hết xanh ròi lại trắng bệt. Tôi đưa tay vuốt mồ hôi “thành thật xin lỗi, chị chờ xíu em gọi cứu viện, rất nhanh thôi”. Tôi nhanh chóng gọi cho người nào đó, nói lớn để chị cũng nghe “anh trai àh, đến cứu em đi, em đi ăn kem quên mang tiền ròi, anh là người tốt, nhất định sẽ không bỏ rơi em đâu, đúng không ?” Chị nhìn tôi nói điện thoại, mặt có vẽ giãn ra đôi chút, nhưng vẫn là trắng bệt. Sau khi nói địa chỉ, tôi cúp máy, quay sang nhìn chị với vẻ mặt đau khổ thành tâm nhất có thể “anh ấy là bạn rất rất tốt của em, lần trước em đi ăn Breadaholic mà quên mang tiền, anh ấy ngồi kế bên đã thanh toán giúp em, không ngờ anh ấy còn chung xóm với chúng ta nữa, Mỗi lần có việc gì em đều gọi cho ảnh” nói xong tôi không quên cười ngu mấy tiếng lấy lòng. Mặt chị lúc này đã trở về trạng thái ban đầu, thư thái hơn. Chưa đầy 10’ đã thấy hắn xuất hiện ở cửa, áo sơ-mi, quần tây nghiêm chỉnh. Tôi trố mắt nhìn, tuy tôi chính là người bắt hắn phải ăn mặc nghiêm chỉnh, nhưng mặc như vậy có phải quá nghiêm chỉnh ròi ko ? Hay vì tôi đã quen nhìn hắn phong trần ròi nên bây giờ thấy hắn một thân tây trang thì có hơi…choáng. Hắn nhìn tôi trước, nháy mắt kín đáo, tôi cũng kín đáo làm động tác nôn ọe với hắn. Hắn bước đến phía tôi, nhìn lướt qua chị Nhiên, ngật đầu ý chào. Chị cũng gật đầu chào hắn, ròi cúi đầu. Ầyz, biểu hiện này, không phải là chị đang thẹn đó chớ ??? Tôi nhìn chị ròi lại nhìn hắn, hất cầm tự mãn, nhìn đi nhìn đi, có chút kết quả ròi. Hắn đưa tay vuốt đầu tôi như 1 đứa em thật sự “bé con, đã dặn nhiều lần sao vẫn đãng trí như thế ?” Ròi hắn rút khăn giấy lau 2 khóe miệng dính kem của tôi. Tất cả hành động đều thu vào tầm mắt của Nhiên hoa khôi, chị nhìn tôi, ròi nhìn hắn với ánh mắt ôn nhu. Tôi liếc hắn 1 phát tóe lửa, dùng ánh mắt nói với hắn “anh chán sống ròi” hắn như đọc được ý nghĩ trong mắt tôi, cười đầy ngọt ngào ròi cũng dùng ánh mắt nói với tôi “hợp tác một chút” Thế là tôi cười cong cả 2 khóe môi nhìn hắn “anh thanh toán giúp em, nhất định em sẽ gửi tiền lại cho anh, à, em phải đi vệ sinh một chút, hồi nãy hình như đã lỡ dại ăn quá nhiều rồi” Nói ròi tôi lủi mất vào nhà vệ sinh để lại hắn anh dũng chiến đấu. Đứng trong toilet, tôi nhìn vào gương, kế hoạch thành công ngoài mong đợi, có vẻ chị Nhiên đã tin vào vẻ ngoài giả tạo của hắn. Hắn cũng rất dụng tâm, chuẩn bị kĩ càng, tất nhiên cũng không hề đùa, có khi hai người đó lại hợp nhau, biết đâu lại từ đó mà nảy sinh tình cảm, thật sự yêu thương nhau, ròi con đàn cháu đống, sau đó mỗi lần tụ hợp, họ sẽ lại nhắc đến chuyện này, ròi hắn sẽ cảm kích vì nhờ tôi mà hắn có vợ đẹp con ngoan còn tôi thì trong suốt quá trình đó chỉ đứng một bên nhìn hắn cười, vô cùng chói lóa nhưng không phải cười với tôi. Nghĩ đến đó tôi lắc lắc đầu, rửa mặt ròi cười khì nhìn vào gương, nếu chuyện đó xảy ra thì cũng tốt, hà cớ gì tự dưng tôi lại có chút mất mát. Phủi phủi phủi, tôi đang rất tung tăng vui vẻ, việc quái gì nghĩ ngợi lung tung. Nhìn màn hình di động, cũng đã gần 15’ ròi, tôi cũng nên đi ra nếu không chị lại nghi ngờ. Vừa bước ra ngoài, tôi đã bắt gặp hình ảnh cực kì chói sáng, hắn ngồi dối diện với chị. Nam thanh, nữ tú trò chuyện vui vẻ, chị vẫn cúi đầu, lâu lâu lại nhìn về phía hắn. Hắn nói gì đó làm chị cười, khóe môi chị cong cong, đuôi mắt hơi híp lại, một tay che miệng, một tay để trên đùi, xinh đẹp động lòng người. Quả nhiên không hổ là Nhiên hoa khôi. Tôi định quay trở vào đóng rễ trong toilet, sợ làm gián đoạn câu chuyện của họ, hắn đã nhanh hơn 1 bước gọi tôi “bé con, đứng đó làm gì ? lại đây”. Tôi nhìn hắn, ròi lại nhìn chị, chị mỉm cười với tôi, tôi hít sâu, nở nụ cười xã giao bước tới gần họ. Cảnh tượng này, sao tôi thấy tôi giống phong nền cho đôi tiên đồng ngọc nữ quá T.T.Hắn nhìn tôi “còn đi đâu nữa không ?” Tôi nhìn hắn, rồi lại nhìn chị, chị cũng đang nhìn tôi. Tôi rất biết điều, vội cười với hắn “giờ còn sớm, chúng ta đi khu trò chơi ở góc đường chơi đi”. Hắn mỉm cười ưng thuận, chị cũng không phản đối. Thế là 2 “vợ chồng trẻ” dắt “đứa con nhỏ” đi khu trò chơi

Và giờ đây tôi đang cầm trên tay 100 đồng xu lấp lánh, đồ đê tiện, vì muốn kéo dài thời gian mà hắn không tiếc tiền mua cho tôi 100 đồng xu, muốn tôi chơi điện tử đến chết àh. Hứ, không thèm đôi co, tôi chơi tất cả những trò có trong khu trò chơi, quá phấn khích tôi quên mất 2 người kia. Đến khi quay lại đã chẳng thấy bóng dáng họ đâu. Ầyz, như vầy có phải tôi là trẻ lạc ròi không ? có nên đến phòng bảo vệ bắt loa tìm bố mẹ không ? Tôi nhìn trên tay, chơi rất vất vả mà vẫn còn những 50 đồng xu, tôi quyết định đến máy đẩy xu, tôi sẽ chơi cho bằng hết xu ròi bắt taxi về vậy, khi nãy hắn đã dúi vào tay tôi ít tiền, chắc là phòng hờ trường hợp này đây mà. Đúng là đồ quỷ mưu mô mà. Tôi mang một bụng ấm ức, thẳng một đường đến máy đẩy xu, a, chỗ tôi thường ngồi đã có người, là một thằng nhóc vừa thả xu, vừa dáo dát nhìn quanh. Ha, có khi nó cũng lạc mẹ giống tôi. Tôi ngồi kế bên nó, bắt đầu thả xu của mình. Tôi thả liên tiếp các đồng xu, thả càng nhanh tôi càng được về sớm, tự dưng tôi thấy hơi khó chịu, tại lúc nãy ăn quá nhiều kem đây mà. Không biết vì tôi thả xu một cách quái dị hay vì tò mò mà thằng nhóc kế bên cứ nhìn tôi chăm chú. Tôi quay sang, nó vẫn nhìn tôi “này, nhìn cái gì, chơi của nhóc đi, nhìn nữa chị đánh đấy”. Nó càng trợn mắt nhìn tôi, tôi mặc kệ, chơi nhanh ròi về. Thế nhưng trời phụ lòng người, tôi vừa thả đồng xu cuối cùng vào, thì nó rớt xuống 1 xu, tôi đành nhặt xu đó lên, thả vào, nó lại rớt 1 đồng, cứ thế 10 lần, nó ào một phát. Tôi há hốc mồm ngạc nhiên, trời ơi, trò chơi tôi đã chơi hơn ngàn lần, lần nào cũng đều mong nó rớt xu cho mình chơi tiếp, không ngờ hôm nay mình cầu cho nó đừng rớt nữa thì nó rớt 1 mạch trống không cả 1 khoang đẩy. Không phải chớ, tôi phải làm sao đây ??? T.T Tôi nhìn qua thằng nhóc bên cạnh, nó cũng đang há hốc mồm kinh ngạc, tôi nhìn nó mỉm cười “nhóc, chị cho hết nhóc đó”. Nó liếc nhìn tôi “thật không ?” Tôi gật đầu, nó xin chị phục vụ 1 cái túi, ròi hốt hết mớ xu rớt xuống, khi đi ngang qua tôi, nó liếc nhìn tôi lần nữa “xu ở chỗ này có thể đổi lại thành tiền đấy, CHỊ àh”. Chữ chị nó nhấn rất mạnh, ý gì đây ? Nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm là tại sao tôi lại quên mất xu ở đây có thể đổi lại thành tiền, tiền của tôi. Thằng láo, biết sao không nói sớm, đúng là quỷ nhỏ mà. Tôi vội vàng rượt theo, túm tay áo nó “này, này, từ từ đã, nhóc…cho chị xin lại nha” tôi cười ngu với nó. Nó nhìn tôi khinh miệt “đời nào có chuyện cho ròi còn đòi lại”. Tôi nuốt cục tức “nhóc cho chị xin lại, ròi chị bao nhóc ăn tối, chịu không ?”. Nó nhìn tôi hồi lâu “được, nhưng tôi muốn ăn món Pháp, chị có trả nổi không ?” Tôi lại nuốt cục tức, mặt đã đen 8 phần “coi như chị ngu đi, nhóc cho chị xin lại 1 nửa thôi cũng được”.Tự dưng nó phì cười, tôi chau mày nhìn nó, có gì buồn cười chứ ??? “trả lại cho chị, nhưng chị hứa dẫn tôi đi ăn tối ròi đó nha” Tôi gật đầu lia lịa.

Cái mà nó muốn ăn chính là KFC, tôi ngồi an vị, mặc nó gọi món, khi nãy rớt những 150 thẻ, 5k/thẻ, tôi bỏ túi 750k, tôi sướng J !!! Nó gọi 2 cái hamburger, 2 ly coca với 2 phần khoai tây to . Một mình nó có thể ăn hết sao ? Tôi đang tròn mắt nhìn nó, thì nó đã rất tự nhiên ăn hết 1 cái hamburger đang chuẩn bị ăn cái tiếp theo “nhìn cái gì ? còn nhìn nữa mắt sẽ rớt ra ngoài đấy” Tôi thu hồi tầm mắt, kéo túi khoai tây chuẩn bị ăn, nhưng mà thằng nhóc quỷ đó có tha cho tôi đâu, nó cướp lại ngay “làm gì ? cái này là của tôi mà, chị hứa bao tôi ăn tối ròi còn lấy của tôi là sao ?” Sao cái thằng này ồn ào thế nhỉ, chẳng phải chỉ là 1 túi khoai tây thôi sao. Tôi nhíu mày, tức tối nhìn nó. Nó lườm tôi 1 cái rồi tiếp tục ăn. À quên, phải miêu tả em ấy một chút. Thật ngại quá, nó đích thị cũng là một thằng lai Tây khoảng 14 hay 15t: mắt đen, mũi cao và nhọn, môi khá mỏng, mày rậm và cũng trắng tươi. Tôi hận, sao dạo này xung quanh tôi lại xuất hiện nhiều Tây thế này, tôi là phụ nữ Á Đông thuần khiết mê trai đấy, còn xuất hiện nữa tôi sẽ chết vì ngộ độc trai Tây mất. Tôi không thèm đôi co với nó, cầm ly nước định hút 1 ngụm, vừa chạm vào, chợt thấy tay nhói đau, thì ra tay tôi chưa kịp chạm vào cái ly thì nó đã đánh chát 1 cái “A, làm cái gì zậy ?” “tôi đã nói đây đều là của tôi, sao chị cứ táy máy tay chân vậy ?” Tôi bậm môi, thằng khốn, đến nước cũng không cho tôi uống. Tôi nhịn, không thèm chấp con nít ranh. Tôi lại nhìn nó vừa ăn vừa uống, vẻ mặt thỏa mãn nhìn cứ muốn tán cho đến chết. Nhìn một hồi tôi lại phát hiện, quái, sao nó nói tiếng Việt cũng rành quá vậy ? Tôi trợn mắt nhìn nó, sau đó lại thở dài, dù sao nó cũng lai, biết đâu từ nhỏ đã sống ở đây, nói tiếng Việt rõ ràng cũng là chuyện bình thường. “chị tên gì ?” Tôi đang suy nghĩ, nghe nó hỏi giật mình 1 cái “hả ?” “tôi hỏi chị tên gì ?” Tôi nhếch môi “hỏi làm gì ?” Nó ăn uống xong xuôi, vừa cầm khăn giấy lau miệng, vừa nhìn tôi, sao cái cách lau miệng này quen mắt thế nhỉ “tôi thấy chị thú vị” Tôi gõ đầu nó đánh cốp “A, đau quá” “nói chuyện kiểu đó với chị là không tốt đâu nghe chưa ?” Nó xoa đầu “chỉ là hỏi tên thôi, cũng không phải xin số dt hay địa chỉ nhà, chị không nói thì thôi” Tôi nhìn nó ôm đầu, vỗ vỗ vai nó “nhóc có biết cũng thế thôi, sau khi bước ra khỏi đây, 2 chúng ta căn bản sẽ không gặp lại nhau nữa” “hì, đứng nói sớm quá” Nó nhìn ra phía sau lưng tôi, tôi thấy nó nhìn cũng quay đầu nhìn theo, tôi hết sức ngạc nhiên “bé con, em chạy lung tung đâu vậy ?” Chính là hắn, đi sau là chị Nhiên. Hắn nhìn qua tôi, ánh mắt hướng đến thằng nhóc quỷ ngồi sau tôi, mắt hắn lộ rõ vẻ ngạc nhiên “Ron ?” Tôi kinh ngạc nhìn hắn, rồi lại nhìn nhóc quỷ, ròi lại nhìn hắn, ròi lại quay nhìn nhóc quỷ, vài lần như vậy, hắn đưa tay đặt trên đỉnh đầu tôi giữ chặt “em còn lắc nữa, đầu sẽ rớt luôn ra đấy” Tôi hất tay hắn ra “anh biết nhóc quỷ sao ?” “Nhóc quỷ ?” Hắn và nhóc quỷ mở miệng cùng một lúc, nhóc quỷ nhìn tôi chăm chú, nó sắp giết tôi đến nơi. Tôi hất mặt nhìn nó, gì ? tưởng khí thế của ngươi có thể giết bà àh, còn lâu !!! Hắn thấy tôi và nhóc quỷ mắt lớn trừng mắt nhỏ thì lên tiếng “Ron, why r u being here ?” Nhóc quỷ chuyển hướng nhìn hắn “chị đầu heo dẫn em đi ăn” “đầu heo ?” Tôi trợn mắt nhìn nó, muốn chết mà, dám gọi tôi là đầu heo, tôi hung hăng lấy chân đá 1 phát vào chân nó, nó la oai oái nhảy dựng lên. Hắn nhìn tôi “về nhà rồi nói, gần 10 giờ ròi” Tôi gật đầu, quay lại tôi mới thấy chị Nhiên nãy giờ bị ra rìa, tôi vội chạy lại kéo tay chị “nãy giờ 2 người đi đâu ? em tìm không ra” Chị chỉ cười không nói gì. Thế là chúng tôi ra về.

Tôi hận, không ngờ hôm nay hắn đi xe hơi, lại là BMW 328i sport nữa chớ !!! Khoe của, đích thị là khoe của mà, hứ, có xe thì ngon sao ? ta khinh !!! Nhưng là, nội thất sao mà đẹp quá vậy, ghế nệm thiệt êm, ngồi vào có cảm tưởng như đang ngồi trên ghế mát-xa vậy, dàn âm thanh nổi, cách âm siêu tốt, bên dưới lại có lót thảm nữa. Tôi ngồi sau với chị Nhiên, nhóc quỷ tên là Ron ngồi ghế phụ và tất nhiên Ryan là tài xế. Hắn lái xe rất vững, tay hắn đặt trên vô lăng rất nhẹ nhàng, uyển chuyển, tư thế ngồi cũng rất thư thái, nhìn hắn lái xe cứ có cảm giác mê man thế nào ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro