Chương 5: Lại giúp ngươi sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

writter: Cáo cô nương

Chương 5: Li giúp ngươi sao ?

Cảm giác mê man ấy là có thật, vì sau khi nhìn hắn lái xe một hồi, tôi đã ngủ gục luôn tại chỗ. Mãi đến khi chị Nhiên khều nhẹ vài cái lên tay tôi, tôi mới giật mình tỉnh giấc, vội vàng chùi chùi khóe miệng chảy đầy dấu vết T.T. Thật mất mặt, thằng quỷ nhỏ kia vừa nhìn thấy động tác của tôi đã cười ầm lên. Tôi bực tức cú đầu nó một cái, nó ôm đầu ai oán. Ryan không nói gì, leo xuống mở cửa xe cho chị Nhiên. Tôi tự mình mở cửa đi xuống, không đợi hắn đang vội vội vàng vàng định đi về phía tôi. Hắn thấy tôi đã mở cửa xuống xe thì dừng bước, cười với tôi một cái. Tôi không thèm nhìn hắn, đi vòng qua phía chị Nhiên, cũng là đi lại gần hắn. Lúc này tôi mới nhận ra, mình đang đứng ở một nơi nhìn giống như tầng hầm để xe. Tôi nhìn xung quanh, chỗ này cũng không lớn lắm, cùng lắm cũng chỉ để vừa 6 chiếc 4 chỗ, không thể là nơi gửi xe được, vậy đây là đâu ? Tôi nhướn mày tính hỏi Ryan thì đã nghe chị Nhiên lên tiếng “cảm ơn anh Ryan hôm nay đã giúp đỡ chúng tôi”. Hắn mỉm cười “rất vinh hạnh”. Chỉ vậy thôi sao ? hai người bỏ đi cả buổi tối ròi bây giờ chỉ nói có 2 câu vậy thôi hả ? Tôi cũng không để ý nhiều, lên tiếng hỏi “đây là đâu vậy ạh ?” Hắn nghe tôi hỏi, rất tự nhiên phun ra 2 chữ “nhà anh”. Tôi choáng, cái quỷ gì, nhà hắn rộng thế này sao ? còn dành hẳn 1 khu để để xe ? mà cũng không tầm thường nha, đằng góc còn có 2 chiếc đều là SUV một bạc, một đỏ, rất chói mắt nha. Kế bên chiếc màu đỏ là một chiếc cầu thang rất tinh xảo bằng đá hoa cương đen. Thấy tôi lại bắt đầu chảy nước miếng nhìn quanh, hắn vươn tay xoa đầu tôi “bữa nào em rảnh có thể qua tham quan nhà anh” nói xong còn bonus 1 cái nháy mắt. Tôi híp mắt, định hất tay hắn ra, nhưng chị Nhiên đang ở đây, tôi đành cười hề hề “được được” “chị mà qua đây chỉ sợ sẽ chảy nước miếng đến chết” Tôi nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, biết ngay mà, chính là thằng quỷ nhỏ đứng sau lưng Ryan. Tôi lườm nó, đồ độc mồm độc miệng, ta vẫn là không chấp ngươi, cho ngươi tức tới chết “muộn rồi, chúng ta về thôi chị Nhiên” Chị mỉm cười gật đầu, nhấc chân nhẹ nhàng bước đi, tôi cũng bước theo sau, chợt nhận ra thằng nhóc quỷ vẫn đứng nguyên tại chỗ. Tôi quay lại “way, tại sao nhóc còn đứng đó, không đi về đi ?” Nó nhìn tôi khinh khỉnh “tôi ở chỗ này” Tôi tròn mắt nhìn nó, rồi lại nhìn hắn. Hắn cũng biết tôi thắc mắc, đi tới phía tôi cười nói “anh sẽ kể sau”. Tôi cũng không thèm nói nữa, quay người thẳng bước đi về nhà. Vì tầng để xe nhà hắn là tầng trệt, nên tôi cứ thế đi ra, đi thêm chừng 10 bước thì tới nhà tôi. Từ ngoài nhìn vào thì nhà tôi là đầu tiên, nhà hắn nằm giữa và nhà chị Nhiên nằm cuối.

Tôi về đến nhà liền chạy lên phòng, tắm rửa thiệt sạch sẽ, định bụng sẽ đánh 1 giấc tới trưa mai mới thôi. Vừa đặt lưng xuống giường, di động liền rung mãnh liệt. Khốn, đứa nào không biết tôn ti trật tự, trẫm chuẩn bị lâm sàn mà dám đánh động sao. Tôi bực tức ngồi dậy vơ lấy di động, tắt bụt 1 phát, lại nằm xuống. Di động lần nữa rung lên, tôi bực bội nhìn vào màn hình 1 cái coi đứa nào to gan. Ha, cái đứa này chính là đứa to gan, âm hồn bất tán ám tôi suốt 2 tuần nay “cái gì nữa ?” “sao khi nãy không bắt máy ?” Tôi nhíu mày nhìn điện thoại, sau đó lại áp vào tai “không thix”. Hắn im lặng 1 lúc, tôi nghe thấy tiếng quỷ nhỏ lầm bầm gì đó, lại nghe tiếng đóng cửa, sau đó là giọng trầm ấm của hắn vang lên “xin lỗi, lúc nãy em nói gì ?” “không có gì, nhóc quỷ thật sự ở nhà anh sao ?” Hắn im lặng, tôi có thể tưởng tượng hắn đang nhíu mày nghĩ xem nhóc quỷ là ai, không để hắn phí não, tôi thêm vào “là nhóc Ron đó, nó ở nhà anh thật sao ?” Lúc này hắn àh một tiếng “ừ, nó là em trai anh” Tôi kinh ngạc “thật sao ?” “đúng vậy” Tôi đưa tay nâng cầm “trái đất sao mà khéo nhỏ, đi đâu cũng liên quan tới anh” Hắn bật cười “có duyên như vậy chẳng phải em nên vui mừng sao ?” “vui cái con khỉ” Bên tai lại truyền tới tiếng cười của hắn. Đáng ghét, bộ mắc cười lắm sao ? Tôi chợt nhớ ra “ah, anh ở cùng em trai lại dám mang bạn gái về nhà. Haizzz, ô uế trẻ thơ nha” Tiếng cười dứt hẳn, sau đó là trầm mặc cả 1 buổi trời, tôi chột dạ nuốt khan 1 tiếng, nghe hắn bên kia hít thở đều đặn “anh không có mang bạn gái về nhà” Tôi nhếch môi “eo, anh không có sao quần chúng nói có được nha ?” Hắn hít vào một hơi “nếu có cũng là thư kí của anh, em bớt nghe chuyện phiếm đi” “ầyz, anh nói gì đi nữa tôi cũng không tin, anh chắc chắn có chuyện mờ ám, em trai ở chung thì phải cẩn thận một chút” “Anh ở đây một mình, Ron đi Mỹ một năm, hôm nay mới trở về, nó trốn nhà” Tôi mỉm cười, ô ô ô có chuyện vui ròi nghen “trốn nhà ? có phải nó làm gì bậy bạ hay không ?” “cái đó anh không tiện nói” Tôi bỉu môi “keo kiệt, không nói thì thôi. Mặc dù là nó mới ở với anh, nhưng bây giờ nhà đó không phải một mình anh ở nữa, có làm gì bậy bạ cũng ý tứ một chút” Hắn cười ồ lên như nghe được chuyện nực cười lắm “nhà anh các phòng đều có cách âm” Tôi vỗ đùi đánh đét “thấy chưa !!! rõ ràng anh có làm chuyện mờ ám, nếu không thì cần gì phải cách âm chứ. Haha, hôm nay đã để cho trẫm phát hiện, ngươi sẽ sống không bằng chết” Hắn im lặng một lát, sau đó gằn từng chữ “anh mà ở trước mặt em, nhất định đánh chết em” Tôi hừ một cái “gì ? định giết người diệt khẩu ? nhưng mà cách âm nhà anh tốt cỡ nào chứ, lỡ như nhóc quỷ vẫn nghe được thì sao ? Nó đã là quỷ, nghe thứ đó nhiều chẳng biết sẽ biến hóa thành gì nữa đây !” “em có muốn thử không ?” Tôi nhíu mày, hắn đang nói cái quỷ gì vậy ? “thử cái gì cơ ?” Hắn phì cười “thử độ cách âm” Tôi híp mắt nghi ngờ, tôi là đại sắc nữ, tất nhiên hắn nói câu đó điều đầu tiên tôi nghĩ tới chắc chắn có mác 18+, tôi liều mạng hỏi hắn “làm sao thử ?” “thì em đang nghi ngờ vấn đề gì, chúng ta liền lấy vấn đề đó ra thử ! Ron ở phòng kế bên, chi bằng em với anh thử xem nó có nghe thấy gì không ?” Tôi nheo mắt, hắn là có ý đó, hắn chắc chắn có ý đó. Hắn bên kia nhất định nói xong câu đó liền nháy mắt một cái, đồng thời cười cái nụ cười đáng ghét của hắn. Dù gì thì đầu óc tôi vẫn còn rất trong sáng “bỏ đi, tôi nói không lại anh, anh gọi tôi có việc gì không ?” Hắn cười ra cả tràng, hắn cũng thật không nghĩ cô lại nhanh bỏ cuộc như vậy, hắn còn đang tiếp tục đùa, cô đã chạy mất dép “àh, anh chỉ định gọi cảm ơn em, em làm tốt lắm” Tôi liền cười to “haha, trẫm đã ra tay tất nhiên phải hoàn hảo ròi.” “Trẫm cái gì mà trẫm, em là con gái đó biết không hả ?” Tôi khoát tay “quen ròi, ai bảo tôi oai phong như vậy, xung quanh toàn mỹ nữ, xưng hô riết thành thói ròi” Hắn thở dài, tôi nhìn đồng hồ, ối mẹ ơi, đã 11h40 ròi “này, nếu không còn gì nữa tôi đi ngủ đó nha” “ừ, em ngủ sớm đi” “nhờ phúc của anh mà giờ tôi có muốn cũng không ngủ sớm được” Hắn phì cười “Ngủ ngon” Tôi không chúc lại, lập tức tắt máy, sau đó nằm vật ra giường ngủ thẳng cẳng.

“anh cảm ơn em rất nhiều, bé con !” Hắn đứng trước mặt tôi, cười rạng rỡ. Hắn đang mặc lễ phục, rất đẹp trai, rất phong độ, rất…Khoan đã !!! Tại sao hắn lại mặc lễ phục ?? Đã xảy ra chuyện gì ? Tôi rất muốn hỏi, nhưng không hiểu sao miệng cứ ú ớ, không thốt ra được từ nào. Hắn nắm lấy tay tôi, tay hắn mang một đôi găn màu trắng tương phản với lễ phục màu đen “nhờ em mà hôm nay, anh và Nhiên đã đến được với nhau” Tôi bị đứng hình, cái quỷ gì đang diễn ra vậy ? Hai người chẳng phải chỉ mới gặp nhau có một lần thôi sao ? Nhanh như vậy đã đi đến kết hôn ? không phải chứ ? Đột nhiên tôi cảm thấy có ai đang đặt tay lên vai mình, xoay người, tôi nhìn thấy chị Nhiên đang mặc váy cưới trắng xóa, xinh đẹp động lòng người. Một chiếc khăn voan nhỏ che đi một phần gương mặt chị, khiến chị càng thêm thanh thoát, bí ẩn. Chị nhìn tôi mỉm cười “chị cũng cảm ơn em” Thế rồi chị bước đến khoát tay hắn, 2 người trao nhau ánh mắt ngọt ngào, ngọt đến mức tôi thấy cổ họng mình nghèn nghẹn. Hắn đang cùng chị tay trong tay tiến vào lễ đường, đột nhiên hắn quay đầu lại nhìn tôi “ah, nhờ em chăm sóc nhóc quỷ dùm anh” Sau đó nhóc quỷ từ đâu nhảy vọt ra cười nham nhở rồi hét lớn “chị đầu heooooooooo” Tôi giật mình tỉnh dậy. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, thì ra là tôi nằm mơ. Mẹ ơi, giấc mơ gì mà khủng khiếp quá. Tôi nhìn đồng hồ treo trên tường, mới có 7h30 T.T. Tôi hận, hôm nay là CN, bình thường tôi sẽ ngủ tới trưa rồi thong dong xem tv. Giờ thì hay rồi, tôi tỉnh hẳn cả người rồi, đành sang nhà chị Nhiên chơi thôi. Tôi đang lẹt đẹt qua nhà chị Nhiên, đi ngang nhà hắn tôi liếc một cái nảy lửa rồi mới tiếp tục bước. Chị Nhiên đang ở làm bữa sáng. Hay quá, hôm nay mẹ tôi đi sang nhà chị 2 chơi rồi, tôi căn bản là bị bỏ đói, giờ thì khỏe rồi. Tôi ngồi trong bếp nhà chị, hít hà hương thơm. Chị đang nấu cháo thịt trứng gà. Ngon lắm nha, tôi đã mấy lần ăn thức ăn chị nấu, phải nói tay nghề không tệ !! Chị sống cùng bố, mẹ chị mất khi chị còn bé tí, vì thế chị làm hết tất cả các việc nhà. Bố của chị là kỹ sư, chị là thư kí, nhà chị không giàu nhưng cũng gọi là có của ăn của để. Chị bưng nồi cháo nóng hổi đặt lên bàn, tôi lấy chén, muỗng cùng 2 cái trứng gà và ít hành lá. Chị không ăn được hành nên tôi chỉ bỏ vào chén của mình, đập trứng gà vào, bỏ thêm chút tiêu. Trời ơi, hạnh phúc chết mất. Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định đổi cái chén thành cái tô, đấy mới gọi là hạnh phúc chứ >.< Chưa đầy 5 phút, tôi đã xử lý xong. Chị vẫn đang nhởn nhơ, tôi nhảy lên sopha, nằm ườn xem tv. Một lúc sau tôi mới sực nhớ, lại mon men ngồi gần chị lúc này đang chăm chú nhìn vào laptop “Nhiên tiểu thư àh, hôm qua hai người đã đi đâu vậy ?” Chị vẫn không ngưng tay, tiếp tục chăm chú vào màn hình. Tôi phải khều chị một cái, chị mới quay sang nhìn tôi “em còn nói nữa, hôm qua em chạy lung tung làm chị với anh ta chạy đi tìm em khắp nơi” Tôi trưng bộ mặt ngây thơ ra “em đâu có, là chị với hắn àh không, anh ấy bỏ em một mình mà” Chị không nói nữa, lại chăm chú nhìn vào laptop. Tôi lết thân tới tủ lạnh, rót cho chị một cốc nước đào rồi lại trưng ra bộ mặt ngu “vậy hôm qua 2 người không phải là đi chơi riêng àh ?” Chị uống một ngụm nước đào, nhìn tôi rồi thở dài “không có” Thở dài gì chứ ? phản ứng này là sao đây ? “vậy chị thấy hắn àh không anh ấy thế nào ?” Tôi cũng rót cho mình một cốc nước đào, úi giồi, ngồi nhìn chị uống mà mình không uống, tôi đâu thể nào tra tấn bản thân như vậy (cười gian) Chị quay sang nhìn tôi, mở miệng định nói thì cái điện thoại khốn kiếp của tôi rung mãnh liệt “sà ku ra, sà ku ra ai í ta nồ nị…” “quỷ” Tôi chửi 1 tiếng rồi đi lại sopha, lại là đứa nào phá hỏng chuyện tốt của bà đây. Nhìn màn hình, tôi nheo mắt lại thành 1 đường thẳng, đúng là âm hồn bất tán “cái gì?” “bé con, em đang ở đâu ?” “Tôi…” tôi nhìn sang chị Nhiên, chị lại đang chăm chú vào laptop rồi, tôi bước ra cửa “tôi đã nói anh mà còn dám gọi tôi là bé con nữa, tôi đánh chết anh !!!” tôi nói như bắn súng liên thanh vào điện thoại, bên kia không hề để ý thái độ của tôi, vẫn tiếp tục “em đang ở đâu ?” “hỏi làm gì ?” “anh có việc muốn bàn với em” Tôi nhíu mày “lại việc gì nữa ?” Hắn im lặng một chút rồi tiếp “chúng ta chỉ có một chuyện để nói với nhau, em ở đâu ? Đang ở nhà hả ?” Tôi im lặng suy nghĩ, một lúc sau khi hắn nhắc lại câu hỏi lần nữa tôi mới lên tiếng “anh ở đầu đường chờ tôi” Rồi tôi chạy vào, uống hết cốc nước đào của mình, tạm biệt chị Nhiên rồi về nhà thay quần áo.

Hắn lại đang uống cà phê rất lãnh đạm phía đối diện tôi, tôi lại phải là người lên tiếng trước, cái tên quỷ này hẹn ngta ra để nhìn anh uống cà phê àh, mặc dù tướng uống cà phê của anh quả nhiên khiến tôi xém rớt nước miếng mấy lần, nhưng cũng đâu cần phải dụ dỗ tôi như thế “anh muốn bàn chuyện gì nữa ?” Hắn thong thả rút ví tiền trong túi ra, tôi mừng húm, thì ra hắn định trả tiền công cho tôi. Tôi hớn hở chìa 2 tay ra trước mặt hắn, sướng, thế là tôi ko bị trễ hạn đóng tiền, ko bị cấm thi. Tôi đang mừng ra mặt thì hắn rút tấm thẻ đen để vào tay tôi. Tay tôi run kịch liệt, quỷ, tấm thẻ tuy mỏng manh nhưng nó chứa cả đống tiền trong đó. Chỉ cần có nó, dù là tiên muốn mấy cô cũng có. Tôi mặt ngu hỏi hắn “đây là ý gì ?” Hắn thản nhiên khoanh tay trên bàn “giúp anh hẹn gặp cô ấy vài lần nữa, tấm thẻ này…cho em” Tôi trợn tròn mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn tấm thẻ trên tay, lặp lại động tác n lần. Đến lần thứ n+1, hắn dường như chịu hết nổi, đưa 2 tay áp vào má tôi “anh thua em rồi, em làm ơn phản ứng bình thường một chút đi” Tôi hất tay hắn ra, thật cẩn thận để không làm rớt tấm thẻ quý báu trên tay xuống. Tôi bị tiền bịt kín mắt rồi “không được, lúc đầu chẳng phải đã nói rồi sao ? anh chỉ cần đưa 900 đây, từ nay tôi với anh không ai nợ ai” Hắn lắc đầu “em đừng tưởng anh không biết em cần tiền để đóng học phí, kì vừa rồi em lại rớt 2 môn. Em sẽ rất cần tiền đấy” Tôi kinh ngạc “làm sao anh biết ? anh điều tra tôi àh” “biết người biết ta” Tôi nhíu mày “tôi vẫn sẽ không giúp anh, anh giỏi lắm mà, tự mình vận động đi” Hắn thở dài “cô ta quả thật rất kín đáo, vấn đề này không hề dễ dàng, em giúp anh, cũng là có lợi cho em mà” Tôi nheo mắt “tôi vẫn là không giúp anh” Tôi vốn là đứa cứng đầu, không thích làm là không thích làm. Hắn cười nhạt, mắt chợt lạnh đi, con ngươi nâu sắc bén trừng thẳng vào tôi. Hắn có khả năng dùng ánh mắt khiến người khác rét run, làm người ta chột dạ như đã làm sai điều gì đó “không còn cách nào khác, dù sao hôm qua anh cũng đã có sdt của cô ấy, 900 này em cũng đừng nên lấy, vì nay mai khi rãnh rỗi, anh sẽ kể cho chị Nhiên của em nghe việc em đã giúp anh làm quen với cô ấy thế nào” Tôi đứng hình, shit, tên khốn này đang uy hiếp tôi “chị ấy sẽ không tin anh” Hắn rất bình thản nhún vai “tình tiết rất hợp lý, anh cũng có chứng cứ làm người khác tin anh” “nếu anh kể ra, thì anh cũng sẽ mất cơ hội theo đuổi chị ấy, thua cá cược, anh sẽ không thể làm lãnh đạo gì gì đó của anh” Tôi hùng hổ tuyên bố. Hắn lại chậm rãi nhếch mép “dù sao anh có mất cơ hội này cũng còn cơ hội khác. Nhưng em thì khác nha, mất lòng tin mãi mãi cũng không lấy lại được” Hắn nói xong còn nháy mắt một cái, lần này tôi thật sự muốn tát hắn lật mặt. Máu tôi dồn hết lên não, mặt tôi đỏ rần lên, hốc mắt cũng ứ nước. Hắn nhìn tôi giận đến không nói được lời nào, tia kinh hãi thoáng hiện lên trong mắt hắn, rất nhanh chóng lại mất đi. Hắn đưa tay áp lên má tôi, ngón cái vuốt nhẹ gò má “em đừng quan trọng hóa như vậy được không ? cô ta đâu cần em bảo vệ ? cô ta cũng không phải đơn giản, em tự bảo vệ chính mình thật tốt đi, bé con” Tôi vẫn trừng mắt nhìn hắn “anh đang nói nhảm cái gì vậy ? tôi tự biết phải làm gì, không đến lượt anh dạy dỗ tôi, mau bỏ tay ra” Hắn rút tay về, cười nhạt “em sẽ sớm biết thôi, dù sao thì…em giúp anh chứ ?” Tôi cười mỉa “còn có thể làm khác sao ?” Hắn cười như không cười “vậy nhờ em” tôi lườm hắn “tôi ghét anh” Hắn không nói gì, nhấp một ngụm cà phê, tôi nhìn cái thẻ vẫn ở trên bàn “cái thẻ này tôi không cần, anh chỉ cần đưa 900 cho tôi” “dù là anh ép buộc em đi nữa, thì em vẫn là giúp anh, anh không thể nhận không của ai cái gì đó được” Tôi suy nghĩ một lát, lại nói “dù sao tôi cũng không thể dùng cái thẻ này, ngta nhìn lại tưởng tôi ăn cắp, lúc đó có giải thích thể nào ngta cũng không tin một đứa sv năm 2 như tôi lại sử dụng thẻ đen, tôi cũng không đến những nơi có thể cà thẻ” Hắn chống khủy tay lên bàn “vậy anh lập cho em một tài khoản, khi nào cần em cứ đến rút tiền, được không ?” Tôi nhìn hắn 1 lúc, gật đầu, cái tên tư bản này dù sao cũng dư tiền, trữ tiền nhiều quá chỉ tổ dụ cướp, chi bằng đưa tôi xài dùm “tôi có tài khoản rồi, anh chỉ cần chuyển khoản thôi. Nhưng mà không được dưới 10tr” Nói xong tôi có hơi khựng, 10tr coi bộ nhiều quá, đó giờ nhiều nhất tôi cũng chỉ có 5tr, mà thôi, dù sao cũng là hắn ép tôi, lấy nhiều thì tôi cũng dùng mua quà xin lỗi cho chị Nhiên. Hắn cười tươi, cong cả khóe mắt làm tôi đứng hình một lúc, quả thật hắn cười rộ lên rất hiền, nhìn giống như người bạn có thể tin tưởng cả đời. Nhưng rất tiếc, cho đến giờ, hình như tôi chỉ thấy hắn cười như vậy có 2 lần “tất cả đều nghe theo em”. Tôi nheo mắt, hay cho câu ‘tất cả đều nghe theo em’, nói cứ như tôi là vợ hắn không bằng, nếu thử tôi kêu hắn đi chết, xem hắn có dám làm không, ta KHINH. “đọc số tk của em, ngày mai anh đi công tác 1 tuần, mỗi tối xong việc sẽ gọi cho em” Tôi đọc số tk cho hắn, tôi còn đang định hỏi tại sao lại gọi cho tôi thì hắn đã ra thanh toán, chuẩn bị đi lấy xe. Cái con người bất lương này, 1 câu cũng không cho người ta hỏi nữa >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro