chương 6: Tôi không có cảm giác gì với anh hết, thật đấy !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

writter: Cáo cô nương

Chương 6 : Tôi không có cm giác gì vi anh hết, tht đấy !!!

“bé con, hôm nay chị Nhiên của em thế nào ?” Tôi thở dài chán nản “dạ thưa ngài, chị ấy rất khỏe, vẫn đi làm bình thường, tối nay có mua 2 cái muffin dark chocolate cho tôi, giờ thì chắc đang cấm mặt vô cái laptop, báo cáo hết” Hôm nay đã là ngày thứ 3 hắn đi công tác, sau khi hắn đi hắn đã thực hiện đúng lời hắn nói, cứ xong việc là hắn gọi cho tôi, câu đầu tiên sẽ hỏi chị Nhiên như thế nào, sau đó ngồi im nghe tôi báo cáo, tôi cũng không biết hắn có nghe tôi báo cáo không, vì tôi thì cứ nói mà bên kia cứ im như tờ, có lúc nói xong cả thế kỉ sau cũng chưa thấy trả lời trả vốn gì, tôi còn tưởng hắn ngủ quên luôn ròi. Hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi nói xong ròi hắn vẫn im thin thích, tôi đến điên vs hắn mất. Bây giờ đã là 11h đêm, không định để tôi ngủ àh. Mà hắn đi công tác ở Thái, bên đó giờ cũng là 11h, hắn cũng không biết đi ngủ àh. Tôi đang bực tức rủa xả hắn thì nghe bên kia vang lên tiếng ngáp mệt mỏi “bé con, anh thật muốn nhìn thấy mặt em” Tôi kinh ngạc, tim bụp một cái như muốn nhảy ra ngoài, hắn đang nói cái quỷ gì vậy ? Mún tôi bị nhồi máu cơ tim mà chết phải không, lâu lâu lại nói mấy câu nghe nhột hết cả người, tôi trấn tĩnh trái tim bé bỏng đang ra sức đập “tại sao ?”. Bên kia truyền đến 1 tiếng thở dài “ở đây không có ai có được gương mặt bất bình thường như em cả” Tôi híp mắt, dứt khoát cúp máy, tên biến thái này còn nghe hắn nói nữa, tôi sẽ nổi điên giết chết hắn mất. Tôi nằm xuống chuẩn bị ngủ thì tin nhắn tới “anh nói thật đấy” Tôi nhìn tin nhắn một lúc, nói thế này là ý gì ? sau đó nhắn lại cho hắn 3 chữ “không quan tâm” sau đó đi ngủ thẳng cẳng. Sáng hôm sau mở mắt ra, tôi tìm cái dt, hắn không có nhắn lại, đúng là đồ rãnh rỗi thích trêu chọc người khác. Tôi tiếp tục đi học, àh mà cũng phải nhắc tới, sau lần ở KFC, tôi không có gặp lại nhóc quỷ, không biết nó ở đâu ròi. Tôi đang khoác ba lô đi học, ra tới đầu đường đã thấy chiếc mô tô rất quen mắt, nhìn sang bên cạnh, tôi suýt rớt 2 mắt ra ngoài. Hắn tại sao lại ở đây ? không phải là đang đi công tác sao ? Về khi nào vậy ? Tôi bất giác nở nụ cười, trong lòng giống như có gió mát thổi qua. Khoan, tôi đang điên cái gì vậy ? Tại sao lại vui như vậy, không phải là điên rồi chứ. Tôi tự gõ đầu 1 cái rồi bước nhanh về phía hắn, đang định mở miệng hỏi hắn thì hắn nhanh chóng bỏ mũ bảo hiểm ra. Tôi sốc, thì ra là nhóc quỷ, nhắc Tào Tháo thì Táo Tháo nhất định sẽ tới =.= Nó cười tươi nhìn tôi “chị đầu heo” Tôi cốc lên đầu nó 1 cái rõ đau. Nó á lên 1 tiếng rồi ôm đầu xoa lấy xoa để “nhóc quỷ kia, ngươi gọi ai là đầu heo, mới mười mấy tuổi đầu đã không lễ phép như vậy rồi” Nó nhìn tôi tức giận “cái gì mà mười mấy ? tôi đã 18 tuổi rồi đấy chị àh” Tôi há mồm “cái gì ? 18 rồi áh, sao mặt ngươi trẻ con thế hả ?” Nó đánh vào vai tôi 1 cái đau điếng, tôi ôm vai oán hận nhìn nó “sao đánh người ?” “tôi như thế này mà chị bảo là trẻ con áh ? Có phải chị già quá nên nhìn ai cũng thấy trẻ không hả ?” Tôi hậm hực nhìn nó, ngoài gương mặt có phần trẻ con ra, dáng người nó rất tốt nha. Nhìn sơ qua nó rất giống Ryan, ngoài trừ cặp mắt, mắt của nó nhìn thế nào đi nữa cũng vẫn là đôi mắt rất ngây thơ, không như của hắn, luôn cảnh giác và bí ẩn “18 thì 18, ngươi vẫn nhỏ hơn ta 2 tuổi” “chị chỉ mới 20 thoy sao ? tôi tưởng phải 27 28 rồi đấy” Nó còn vuốt cằm nhìn tôi ra vẻ đánh giá, tôi thật muốn tán lật mặt nó. Số tôi thật hẩm hiu, đụng trúng 2 anh em nhà này, mở miệng ra 1 câu nghe cũng không lọt. Tôi lười không tranh cãi với nó nữa, lách người qua nó đi thẳng. “này, lên xe đi, tôi chở chị đi học” Nó gọi với theo, tôi không quay lại chỉ buông 1 câu “ngại quá, ta tự đi được rồi” Nó cũng không nói gì, phóng vèo qua mặt tôi.

Bây giờ đã là 11h5’ tối, hôm nay hắn vẫn chưa gọi. Tôi nhìn chằm chằm cái dt, từ lúc 9h tới giờ, tôi vẫn luôn mang dt bên mình. Đây…không lẽ là tôi đang chờ dt của hắn ? Chậc, không đâu, tôi lắc lắc đầu rồi nằm dài trên giường. Tôi với hắn biết nhau quá lắm cũng mới hơn 2 tuần, tôi cái gì cũng không có, một chút cảm giác cũng không có. Chắc chắn là tại hắn tạo thói quen cho tôi, nên giờ tôi mới có phản ứng như vậy. Suy nghĩ thông suốt thế là tôi nhắm mắt đi ngủ. Sáng hôm sau, tôi chậm rãi mở một bên mắt, thở dài. Một đêm chập chờn, rất khó chịu. Hôm nay tôi có hẹn với Hậu yêu dấu, không thể chậm trễ. “ta biết thể nào ngươi cũng sẽ tiếp tục giúp anh ta” “không phải là tiếp tục giúp mà là bị ép buộc giúp” “cũng thế cả thôi, thế bây giờ ngươi định làm gì ?” Tôi thở dài “ai mà biết, thì cứ giúp hắn gặp gỡ chị ấy mấy lần nữa thôi” Hậu nhìn ta chằm chằm bằng ánh mắt rất lạ. Mỗi lần ta nói chuyện có liên quan đến Nhiên hoa khôi, nàng đều nhìn ta với ánh mắt như thế, nhưng có hỏi ngàn lần nữa nàng cũng chỉ phớt lờ thôi. Tôi cũng quen rồi “đừng nhìn ta nữa” Nàng thu tầm mắt, nhìn vào 2 tấm vé trong tay, chúng tôi đang xếp hàng vào xem bộ phim bom tấn mới nhất. Hậu của tôi là vậy, ra phim nào nhất định phải xem cho bằng được. Chúng tôi an vị chỗ ngồi thì trên màn hình cũng đang quảng cáo đầu phim. Chợt nàng quay sang nhìn tôi “anh Minh…hình như đã trở về rồi”. Tôi đông cứng cả người, đến thở cũng không thở được, mắt vẫn nhìn thẳng màn hình, một chữ cũng không nói. Hậu cũng im lặng không nói gì nữa, nàng lẳng lặng xem phim. Trên màn ảnh rộng là những hình ảnh 3D hoành tráng, bên tai tôi là những âm thanh sống động như thật, nhưng sao một chút tôi cũng không hiểu. Tôi thật sự không hiểu, cái bộ phim này rốt cuộc là nói về cái gì, sao tôi không hiểu được gì cả, haizz, tốn một mớ tiền xem một bộ phim vô vị, có lỗi với Bác Hồ quá. Suốt đường về tôi cũng không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng chạy xe. Về đến nhà cũng không còn chút sức sống nào. Cái tên đó cứ chạy lòng vòng trong đầu tôi, đã bao lâu rồi tôi không nghe đến tên của người này ? Một năm ròi thì phải. Tôi nhắm mắt hồi tưởng…

 “anh là Nhật Minh, chào em!” Anh nở nụ cười tươi tắn nhìn tôi. Năm ấy tôi vẫn còn là một con bé vừa bước chân vào lớp 10, đang đứng trước cổng trường thì anh bước lại gần làm quen. Anh mặc một bộ vest lịch lãm màu xám tro, áo sơ mi trắng, giầy Ý bóng loáng. Anh rất cao, tôi lúc ấy chỉ khoảng mét 6, ngửa đầu lên mới nhìn thấy mặt anh. “em là Hạ Phúc phải không ?” Tôi vội vàng quay đầu chạy, la to “bớ người ta bắt cóc tống tiền”. Vừa chạy được hai bước đã bị anh chụp đầu lại “này, em la cái gì? anh bắt cóc em khi nào?” Tôi mếu máo “chứ gì nữa ? trong phim rõ ràng có tình tiết này. Một người lạ mặt đột nhiên lại gần hỏi cô có phải tên gì gì đó không, nv chính trả lời phải, lập tức sau đó sẽ bị chụp thuốc mê bỏ vào xe, anh muốn bắt cóc tôi chứ gì? Vậy anh uổng công vô ích rồi. Nhà tôi chỉ là tầng lớp nhân dân lao động chân tay, chưa kể mẹ tôi luôn nói nuôi tôi tốn cơm, chắc chắn một đồng cũng không giao ra. Có khi anh bắt tôi đi, mẹ tôi còn mừng rỡ mà cảm ơn anh rối rít nữa, vì thế anh ngàn vạn lần đừng bắt tôi có được không? làm ơn thả tôi về với mẹ đi!!!” Tôi nhắm mắt nói một hơi một hồi, không ngắt nhịp, không nghỉ lấy hơi chỉ sợ anh không đủ nhẫn nại nghe hết câu tôi nói. Nói xong tôi vẫn nhắm mắt đứng im ko dám nhúc nhích, cả thế kỉ sau cũng không thấy động tĩnh gì, tôi hé một mắt nhìn anh. Anh đang một bộ nhịn cười, đến nỗi hốc mắt đỏ ửng lên. Tôi nhân cơ hội vùng ra khỏi tay anh, định bỏ chạy lần nữa lại nghe anh nói “anh chỉ muốn cảm ơn em thôi, tuyệt đối không phải bắt cóc tống tiền gì gì đó” Tôi dừng động tác, quay đầu nhìn anh, anh đang đút tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn tôi, môi vẫn nở nụ cười rất tươi “cảm ơn gì cơ?” anh bước tới gần tôi “3 tháng trước có phải em đã hiến máu cho một người ở bệnh viện không?” Tôi lục lọi trí nhớ vốn bừa bãi của mình “ah, đúng rồi. Sao anh biết?” Anh đưa tay vuốt tóc tôi “người đó chính là anh, anh đã tìm em suốt” Tôi tròn mắt kinh ngạc. Hôm đó bệnh viện có một ca cấp cứu, nạn nhân mất máu rất nhiều, máu đưa từ ngân hàng xuống không kịp, cô y tá chạy vọt ra ngoài kêu gọi mọi người trong hành lang “ai ở đây có nhóm máu A, xin hãy giúp chúng tôi một chút” Tôi lúc đấy đi thăm người thân, đúng lúc ngang qua đó, nghe thấy thế lập tức giơ tay “em máu A ạh” Chị y tá mừng rỡ chụp cánh tay tôi “tốt quá, em đi theo chị”. Sau đó họ lăn tôi qua lại um bà sùm, rút 1 đống máu, mặt tôi trắng bệch nhìn máu của mình cứ thế được rút đi. Lại sau đó nữa, họ nhét cho tôi 1 hộp sữa với 1 cái bánh mì ngọt. Sau đó nữa, nghe đâu nhờ máu của tôi kịp thời giúp nạn nhân chống chọi chờ máu từ ngân hàng đưa xuống, đã được cứu sống. Tôi cũng không quan tâm lắm thành ra sau đó quên luôn. Đến hôm nay anh đứng trước mặt tôi, tôi mới lại nhớ ra “thật là anh sao? Hay quá, nhìn anh thế này chắc là đã khỏe hẳn, không khách khí, không khách khí” Tôi cười sáng lạng “chỉ cần mời em đi ăn một bữa hoành tráng là được” Tôi mà lại, người ta có lòng, tôi phải giúp, đã muốn cảm ơn, chi bằng thành tâm một chút (cười gian) Thế là anh dẫn tôi đi ăn món Nhật, đúng như tôi yêu cầu một bữa thật hoành tráng.

Anh lúc đó 23, tôi 16, chúng tôi là anh em tốt của nhau…

Từ đó, mỗi ngày anh đều đưa đón tôi đi học trên chiếc Toyota của anh. Những ngày tháng đó là những ngày tháng tốt đẹp nhất trong cuộc đời của tôi.

Đến học kì 2 năm 12, anh chính thức ngỏ lời với tôi, anh lúc đó 25, tôi 17t rưỡi…

Tôi hạnh phúc được anh ôm vào lòng. Khi tôi kể chuyện đó cho Nhiên hoa khôi nghe, chị đã rất ngạc nhiên. Trùng hợp làm sao, chị là thư kí của anh, chị vẫn hay kể cho tôi nghe chuyện của anh, lúc kể về anh chị khác hẳn, rất vui vẻ, rất hào hứng. Tôi cũng nghe rất hưng phấn. Lần này tôi kể chị nghe chuyện chúng tôi quen nhau, chị bần thần mất 1 lúc, rồi cười thật tươi “tốt quá, anh ấy là người tốt, nhất định phải hạnh phúc đấy”. Tôi vui mừng không kể siết. Không biết vì sao, sau đó mẹ tôi biết được, khác hẳn ngày thường hành hạ tôi, rất nhẹ nhàng chỉ nói với tôi “năm nay con bước đến giai đoạn quan trọng nhất của đời người, học bao nhiêu năm, cũng chỉ vì lúc này. Đừng vì hết thảy cái gì khác mà đánh mất tương lai” Tôi cũng chỉ thở dài, thật ra có hơi lơ là chểnh mảng, nhưng tôi tuyệt đối tin tưởng bản thân có thể thành công. Sau đó là khoảng thời gian thi cử, lúc đó tôi và anh không gặp mặt, cũng không điện thoại. Tôi cũng không hiểu vì sao anh lại biệt tâm biệt tích như thế, tôi có gọi dt cho anh vài lần, nhưng lần nào cũng là chị Nhiên bắt máy, nói anh đang bận họp, bảo tôi chờ xíu, cuộc họp xong, nhất định chị sẽ nhắc anh gọi. Nhưng sau đó cũng không thấy, những lần đó, chị đều chạy sang nhà đưa tôi 2 cái muffin dark chocolate, cùng 1 hộp thuốc bổ “anh Minh dạo này có một hợp đồng lớn, lại đang được cất nhắc lên chức nên khối lượng công việc rất nhiều, tối nào cũng tăng ca, anh ấy nhờ chị đặc biệt đưa cho em. Dặn dò chị phải nhắc nhở em học hành chăm chỉ cũng phải giữ gìn sức khỏe” Tôi mỗi lần như thế hốc mắt lại ứ nước, chỉ có anh mới biết tôi thích muffin dark choco, chỉ có anh mới biết khi ăn tôi phải ăn 2 cái liền. Dù không gặp anh, không nghe anh nói cười, vẫn thấy tim như được anh sưởi ấm. Sau đó tôi đậu đại học, người đầu tiên tôi gọi là mẹ thân yêu, người thứ hai chính là anh. Lần này anh bắt máy, yêu thương chúc mừng tôi và nói muốn gặp tôi, giọng anh mệt mỏi, tôi nghe mà tim mạnh mẽ nhói đau. Hôm đó về nhà, chị Nhiên sang nhà tìm tôi, chị bảo muốn nói chuyện với tôi một lát, tôi ngồi ở sô pha nhà chị, nghe chị nói mà nước mắt không chảy nổi thành dòng. Chị vừa khóc vừa nói với tôi “anh Minh dạo này rất suy sụp. Mẹ anh ấy về nước, bắt anh ấy cưới vợ. Anh ấy đã có vị hôn thê đính ước từ bé, anh ấy đau khổ suốt. Anh ấy muốn hủy hôn khiến mẹ anh ấy tự tử. Anh ấy hiện không biết phải làm gì, cứ vùi đầu vào làm việc, anh ấy thật sự không dám nói cho em biết, anh ấy sợ ảnh hưởng việc học của em, hôm nay anh ấy hẹn em ra là để nói với em việc này. Em phải chuẩn bị tinh thần thật tốt, đừng làm anh ấy đau khổ thêm nữa, anh ấy hốc hác đi nhiều rồi” Tôi đến gặp anh với nụ cười thường trực trên môi, một giọt nước mắt cũng không rơi nổi, tôi đứng ở cửa nhìn anh thật lâu, anh tiều tụy đi nhiều. Tôi xót xa, tay nắm chặt đến không còn một giọt máu. Hít thật sâu, tôi lấy hết toàn bộ dũng khí tiến về phía anh, anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt lóe lên vui mừng, nhưng rất nhanh lại hiện lên tia đau khổ. Tôi cắn chặt răng, cười thật tươi với anh “anh đến rồi sao? chờ em lâu không?” Anh cười gượng gạo, khác hẳn với nụ cười ấm áp thường trực lúc xưa.

Anh 25, tôi còn 1 tuần nữa sẽ 18…

 “em uống gì? Latte?” Tôi nhìn anh thật sâu “không cần đâu, em chút nữa có tiệc gia đình, anh có việc cần nói với em hả?” Anh sững người, sau đó thở dài “phải” Tôi hít một hơi thật sâu, ngắt quãng không thông “em biết rồi”. Anh nhìn tôi bất lực, cười nhạt “là Nhiên nói với em sao?” Tôi lặng lẽ gật đầu. Sau đó là cả thế kỉ dài đằng đẵng 2 người tựa hồ chỉ nhìn nhau, một chữ cũng không nói thêm. Tôi lẳng lặng ngắm nhìn thật kĩ gương mặt trước mắt. Mày không rậm, vừa đủ dày, đôi mắt xinh đẹp như con gái, chiếc mũi thanh thanh, đôi môi vừa vặn, gò má lúc này hơi hóp vào, khiến cho gương mặt nho nhã, tuấn tú có phần mềm yếu. Tôi hướng ánh mắt nhìn về phía khác, chỉ sợ còn nhìn nữa tôi sẽ không nhịn được mà khóc ngất lên mất. Tôi là đứa trẻ ngoan, trẻ ngoan sẽ không khóc khi người lớn không cho phép. Tôi đưa mắt nhìn ra khung kính kế bên, mắt lại chạm phải ánh mắt anh đang phản chiếu trong gương, ánh mắt ấy cũng đang nhìn tôi, như cả đời này nó cũng vẫn sẽ nhìn về phía tôi. Tôi hít thật sâu, lại nhìn vào mắt anh, cười hì hì “đừng như thế, chúng ta dù thế nào đi nữa, có xảy ra bất cứ việc gì thì cũng vẫn có thể là anh em tốt của nhau mà” Anh nhìn tôi, ánh mắt lúc này không giấu nổi tia đau đớn, cứ như tôi vừa hung hăng đâm một nhát vào lòng ngực vốn đã rỉ máu của anh “nói vậy, với em, chúng ta cả đời cũng chỉ là anh em tốt?” Tôi cắn chặt răng, cổ họng nghẹn ứ nhưng đôi mắt tuyệt không có một giọt nước mắt, cả đời này em cũng không muốn làm anh em với anh, cả đời này em cũng không muốn buông tay anh “lựa chọn đó có lẽ là tốt nhất đối với cả hai chúng ta hiện giờ” Anh cười nhạt, hít sâu rồi thở dài, đứng lên. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, anh rất cao, tôi lúc nào cũng phải ngẩng đầu nhìn anh, nhưng nhìn mãi đến giờ đã có vẻ…hơi mỏi rồi. Có lẽ đã đến lúc hạ tầm mắt và buông tay “Hạ Phúc, cả đời này anh cũng không muốn làm anh em tốt với em!” Nói xong anh bỏ đi. Cũng chẳng biết là bao lâu sau khi anh rời đi, tôi vẫn ngồi đấy. Chỉ im lặng ngẩng người, thế là tôi bị đá rồi phải không? ầyzzzzz, Hạ Phúc cưng àh, em đã bị đá!!! Tôi ngửa đầu, cười mỉa mai. Đau, rất đau, rất mệt mỏi, vô lực. Tôi bước đến quầy thanh toán thì được biết anh đã thanh toán rồi, anh còn dặn dò phục vụ khi tôi ra về thì đưa tôi một ly latte nóng và gọi taxi dùm tôi. Tôi cũng chẳng lấy gì làm lạ, anh vẫn luôn chu đáo như thế. Lòng lại nhói đau thêm, phải chi anh đừng như thế, phải chi anh cứ một mạch chạy đi, cái gì cũng đừng làm, tôi sẽ không đau đến thế. An vị trên taxi, nắm chặt ly latte nóng ấm trong lòng bàn tay sớm đã lạnh lẽo. Ngay cả tiền htaxi anh cũng đã giao cho phục vụ, anh là đang khiến tôi thêm nuối tiếc phải không? anh đang làm khó tôi đúng không? Anh ngốc lắm, nhưng tôi thích, được mua cho latte nha, được ngồi taxi nha, sao tôi lại không thích chứ, thích chết tôi. Tôi cười to, nước mắt lợi dụng lúc mắt tôi cong lên, men theo khóe mắt mà chảy ra ngoài, cứ thế chảy mãi, lau cách nào cũng không sạch “chết tiệt” Tôi tức giận mắng khẽ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro