Chương 7: OK, bất quá, tôi không ghét anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

writter: Cáo cô nương

Chương 7: OK, bt quá, tôi không ghét anh !

Tôi giật mình thức giấc, vội vàng sờ lên má, không có nước mắt. Ah! lần này mơ thấy anh, đã không còn chảy nước mắt nữa rồi. Tôi vươn vai, vặn vẹo người mấy cái lấy lệ rồi bước vào phòng tắm. Đang đánh răng thì lại nghe “sà ku ra sa ku ra ai i tái dô nị…” thánh thót vang lên, tôi phun phoẹt đám bọt trong miệng, ngậm bàn chải chạy ra bắt lấy dt, nhìn vào màn hình, tôi lập tức bắt máy “xin chào, bạn đang gọi tới điện thoại của bảo mẫu kiêm vệ sĩ và thám tử tư Hạ Phúc” Bên kia phụt một tiếng, kèm theo đó là tiếng nước văng. Ầyz, sau vụ này hắn sẽ rút ra kinh nghiệm không nên ăn uống khi nói chuyện dt, đặc biệt là khi nói chuyện với Hạ Phúc ta đây (cười to) “khụ khụ…em bị đứt dây thần kinh bình thường àh? trả lời dt cũng dài dòng như vậy” Tôi nhúng vai “ầyz, không có đứt, làm gì có đâu mà đứt” Bên kia phì cười “anh về rồi bé con, ra sân bay đón anh đi” Tôi nhẩm tính, ồh 7 ngày rồi sao, thời gian quả thật chẳng đợi ai, giống như con rùa, cứ chầm chậm bò, nhưng chỉ cần lơ đãng một tí, thì nó đã bò tới sát mông rồi “anh không có ai tới đón àh?” “không có” “anh không có người thân à?” “Ron đi du lịch rồi” Tôi cười gian “anh không có bạn gái àh?” Bên kia im lặng một tí, sau đó dt truyền đến tiếng cười “em thích anh rồi àh?” Tôi chớp chớp mắt “2 chuyện này có liên quan đến nhau sao?” Lại phì cười “nếu không vì sao muốn biết anh có bạn gái hay không?” “chỉ là hỏi thôi anh trai, là hỏi thôi, đứng có xuyên tạt lời nói của tôi” “hiện tại không có” “không có cái gì cơ?” “không có bạn gái! không phải em hỏi anh sao?” Mắt tự dưng giật giật, khóe miệng không tự chủ cũng giật theo. Trời đất thánh thần thiên địa ơi, ở đâu ra cái kiểu nói chuyện như hắn, tự động lướt qua chủ đề rồi ngàn năm sau lại lặp lại mà không báo trước “Kiểu nói chuyện của anh quá đặc biệt đi, tôi theo không kịp” “ra đón anh, cho em thêm tiền” Tôi nheo mắt “anh có rất nhiều tiền đúng không?” “umh, cũng không thiếu” “vậy anh tự dùng năng lực tài chính khủng bố của anh đi taxi về đi, tôi không có hứng thú” Nói xong tôi lập tức cúp máy, sau đó nhanh nhẹn để chế độ im lặng, không run cũng không chuông. Há, tưởng tôi mê tiền rồi muốn dùng tiền mua tôi sao? Không dễ. Tôi quẩy mông tiếp tục đi đánh răng, còn rất vui vẻ tắm rửa sạch sẽ.

Nhưng là tôi không nghĩ tới, lúc tôi đi học cổng trường vẫn bình thường, vì sao lúc ra về lại náo nhiệt thành một đoàn thế này. Tôi dùng công phu chen lấn mấy chục năm trên xe bus, luồn lách đi vào bên trong lòng náo nhiệt. Vào được tới trong, tôi lập tức hận mình vì sao công phu lại thượng đẳng như vậy, chen lấn cũng nhanh như vậy. Đứng trước mặt tôi chẳng phải là hắn đó sao? Còn nữa, bên cạnh hắn không phải là BMW Z4 23i đó sao? Mắt tôi lại sáng rỡ, rõ ràng hôm qua mới search qua, hôm nay lại được tận mắt nhìn thấy. Tôi rưng rưng không nói nên lời, chợt cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình chăm chú, tôi thừa biết cái ánh mắt đó là của ai. Ngu gì ngẩng đầu lên, tôi đảo mắt một vòng, rồi cúi đầu từng bước từng bước lùi về sau, làm gì thì làm trốn ra được rồi tính tiếp. Nhưng rõ ràng là trời rất biết phụ lòng tôi, vừa chui ra khỏi cái vòng người đông đảo kia, còn chưa kịp cười đắc ý, thì đã nghe giọng nói trầm ấm của hắn truyền tới “lại đây” Tôi đông cứng, mắt mở to, mím môi. Bây giờ không quay lại, tôi cũng biết phía sau là hàng vạn ánh mắt tò mò có, ganh tỵ có, khó hiểu có thậm chí khinh bỉ cũng có. Tôi khóc, không phải chứ, sao lại thế này nữa rồi, thế là tôi quyết định chạy thật nhanh vào trường, lại chạy thật nhanh ra cổng sau của trường, đâm thẳng ra trạm xe bus. Bus num bờ sít vừa trờ tới, tôi chỉ thiếu nước quỳ xuống cảm tạ trời đất. Nhưng tôi còn chưa có cơ hội cười với bác tài thì cổ tay đã bị kéo mạnh “A, làm gì vậy?” Tôi ai oán nhìn hắn, cái tên này không chọc tôi tức điên thì không chịu được sao? Còn nữa tại sao tôi lại ngu ngốc quên mất hắn chạy xe tới đây. Trong lúc tôi điên cuồng chạy một mạch từ cổng trước, băng qua sân trường, băng qua cantin, băng qua bãi giữ xe, thậm chí nhảy qua cả lùm cây trước phòng bảo vệ để ra cổng sau, sau đó lại cắm đầu cắm cổ băng qua đường, liều mạng như một con nợ xuyên quốc gia thì hắn rất thản nhiên chỉ cần leo lên xe, khởi động xe, chạy thẳng 30 giây sau đó rẽ trái thì đã tới trạm xe bus ở cổng sau rồi. Tôi khóc, nhưng mà mấy ngày không gặp, hình như hắn đẹp trai hơn thì phải (cười ngu) “lên xe” “làm gì?” Hắn kéo tay, nhét tôi vào xe không thương tiếc. Đáng lẽ tôi phải điên tiết vừa vùng vẫy vừa mắng chửi, nhưng đây là BMW Z4 23i đó nha, tôi sờ bên này một cái, lại sờ bên kia một cái. Trời ơi, lần đầu tiên ngồi mui trần, tôi cười trong sung sướng, quên mất cần phải phản kháng như thế nào, đến lúc hắn dừng lại thì đã tới một tòa cao ốc với cái bảng hiệu hoành tráng ‘Royal garden’. Tôi ngẩng đầu từng chút một nhìn lên, trời ơi sao nhìn nãy giờ vẫn chưa hết lầu nữa…Tôi đang ngẩng đầu há mỏ nhìn tòa cao ốc tít tấp tận trời mây kia, bỗng nghe cốp một tiếng “ngậm miệng lại đi” Tôi nheo mắt nhìn hắn, tên này làm cái gì trong này? Mà tại sao lại đưa tôi đến đây? Tôi đâu có liên quan gì đến chỗ này? Hay là…đây chính là kĩ viện trá hình? Hắn muốn mang tôi bán vào đây sao? Tôi vừa tt vừa nhìn hắn “anh đưa tôi đến đây làm gì?” Hắn vừa đưa chìa khóa xe cho bảo vệ xong thì một mạch tiến vào trong chỉ để lại 3 chữ “có việc gấp” Cái này…hình như câu trả lời với câu hỏi không ăn nhập ráo gì với nhau cả. Có thật là hắn hiểu tiếng Việt không? “này tôi hỏi anh đưa tôi đến đây làm gì?” Tôi vừa chạy theo hắn, vừa hét to hỏi, hắn vừa ấn nút giữ thang máy vừa nhăn nhó “vào nhanh” Tôi dừng lại, đứng trân trân “tôi không vào, anh đưa tôi tới đây làm gì? tôi vào đó lỡ anh mang tôi đi bán hay gì đó thì sao?” Hắn quay đầu thở dài một tiếng “bây giờ em có vào không?” “không vào” Tôi bậm môi nhìn hắn. “Được, vậy em cứ đứng ở đó đi” Nói xong hắn cho thang máy đóng cửa, tôi cắn môi dưới nhìn theo số tầng đỏ nhấp nháy từng bậc từng bậc, đồ thần kinh này, mang tôi tới rồi quăng tôi ở đây vậy sao? Tôi lại có cảm giác mình giống trẻ em cơ nhỡ nữa rồi. Tôi nhìn số tầng dừng lại ở số 35 “hứ, ở đúng tầng thật” Tôi bấm thang máy, anh tưởng chỉ có anh biết đi thang máy sao? Ở trường tôi cũng có thang máy đấy nhá. Tôi bước vào trong thang máy, chà chà, công nhận thang máy cao cấp có khác, nút bấm cũng đẹp hơn thang máy thường, chạy cũng êm nữa, ý, hình như còn có mùi thơm nữa chứ. Tôi đang nhắm mắt nghênh mặt ra ngửi ngửi, tay đưa ra trước định tựa vào cửa thang máy, không ngờ đúng lúc này nó lại mở cửa ra, theo đà tay tôi vẫn tiếp tục tiến lên phía trước “bụp” Tay tôi chạm phải vật gì đó mềm mềm, tôi bóp bóp, quả thật rất mềm nha. Tôi mở mắt ra, sau đó giật mình. Trước mặt tôi là mỹ nữ mặc váy bó ngắn cùng áo sơ mi công sở, điều đặc biệt là mắt mỹ nữ mở to, mũi phình ra, miệng cũng há hốc, tiếp tục nhìn xuống, ở trên ngực mỹ nữ, phía bên phải…chính là tay của tôi. Tôi nuốt một ngụm lớn nước miếng, vội vàng rụt tay lại, đồng thời toét miệng ra cười. Tôi bước ra khỏi thang máy, mỹ nữ cũng lùi lại một bước, vẻ mặt sửng sốt đã đổi thành vẻ mặt khó hiểu cộng sợ hãi “mời…mời cô đi lối này” Tôi cười áy náy “xin…xin hỏi…đi đâu vậy ạh?” Mỹ nữ lùi lại đứng cách tôi 5 bước, rồi nhìn nhìn tay tôi như đang đo đạc xem tay tôi có với tới được không, dường như khoảng cách đã an toàn, mỹ nữ mới thở phào rồi cung kính “Mr.Ryan đang họp, anh ấy có căn dặn nếu cô đến thì đưa cô vào phòng nghỉ, phía bên này ạ” Tôi cười nhăn nhó, cô đâu nhất thiết phải như vậy, tôi chỉ là lỡ tay thôi mà “àh được rồi” Nói xong tôi đi theo mỹ nữ đến phòng nghỉ, mỹ nữ vẫn luôn giữ khoảng cách 5 bước chân với tôi. Tôi thật muốn đập đầu vào tường, tự dưng lại bị người ta cách ly là sao? tôi cũng đâu phải là tên biến thái háo sắc gì đâu!!! Còn nữa, cái gì đây? Phòng nghỉ là như thế này sao? Cái này mà phòng nghỉ gì? nói là phòng VIP của khách sạn 5 sao tôi còn tin. Phòng này còn rộng hơn cả nhà tôi nữa, ít nhất cũng 50m2 đó. Hơn nữa, không như tôi đọc trong truyện, không có cái giường lớn nào cả, nhưng có một cái kệ sách dài ở tay trái, một cái sô pha to dài ở giữa, thêm 2 cái armchair rất to ở hai bên, trong góc tường là 2 chậu cây, sát mép tường bên phải còn có một cái ghế massage rất hoàng tráng. Chủ yếu là cái sô pha ở giữa. Có phải là quá to rồi không? Còn to hơn giường của tôi nữa. Á à, như này có phải là…giường trá hình không? Tôi cười gian. Không có giường chắc chắn người ta sẽ không nghi ngờ cái gì tình công sở này nọ, chỉ cần cái sô pha này, muốn lăn lộn, chắc không thành vấn đề rồi. Nghĩ tới đây tôi quay mặt nhìn mỹ nữ, àh, chắc chắn mỹ nữ là thư kí riêng của hắn. Chính xác là motif tổng tài vs nữ thư kí đây sao. Tôi nheo mắt cười ranh mãnh, mỹ nữ nhìn thấy tôi cười, giật bắn người, co rúm toát mồ hôi lạnh. Tôi thu nụ cười, cũng không nên hù dọa người ta như vậy, dù sao tôi cũng là một nữ nhân đức hạnh yêu kiều. “chị…” tôi quay lại thì mỹ nữ đã biến mất không còn bóng dáng, tôi hừ nhạt, làm gì vậy? tôi đáng sợ lắm sao? Tôi hất mặt bước tới sô pha, định ngồi xuống nhưng nghĩ tới chỗ này rất có thể là nơi lăn lộn của người nào đó, tôi quyết định leo lên ghế massage ngồi sẵn tiện bấm nút cho nó hoạt động luôn. Rất đã nha, tôi nhắm mắt hưởng thụ, không ngờ lại ngủ quên mất. Lúc ngủ lại nằm mơ thấy có con gì đó sờ sờ vào mặt, sau đó lại thấy chuồn chuồn lướt trên môi, ơ sao giống Hàm Hương thế này? Tôi cười hì một cái, lại thấy được ăn kẹo dẻo, mà miếng kẹo này có hình lưỡi heo thì phải, ơ nhưng mà tôi ghét kẹo dẻo, thế là tôi dùng sức cắn một cái “A” Tôi giật mình tỉnh dậy, ghế massage đã tắt từ đời nào rồi. Tôi chớp chớp mắt nhìn quanh, hắn đang ngồi trên sô pha, tay cằm cốc hình như là đang uống cà phê, tay còn lại đang cầm một quyển sách. “anh họp xong rồi àh?” Hắn nhấp một ngụm cà phê, vẫn chăm chăm nhìn cuốn sách, đằng hắng một cái rồi mới trả lời “ừ” “vậy về được chưa? Tôi đói bụng rồi, còn không về mẹ tôi sẽ nhốt tôi ở ngoài luôn đấy” Lúc này hắn mới liếc mắt nhìn tôi, sau đó lập tức đứng lên “được, về thôi”. Sau đó hắn một mạch đi ra cửa, tôi dụi dụi mắt, nhìn cuốn sách trên bàn, hình như bị ngược rồi, còn nữa còn nữa, hình như mặt hắn…hơi đỏ thì phải??? (cười gian)

Lần thứ 3 ngồi trên xe hắn, cảm giác vẫn là rất tốt, ‘tiền nào của nấy’ câu này cóc có sai. Lúc nãy ngủ một giấc quá hớp, bây giờ mặt tôi tỉnh như ruồi, hết ngắm cái này đến sờ cái kia, không thì nhìn chằm chằm ra cửa sổ ngắm ánh mắt ngưỡng mộ của người đi đường. “em muốn ăn gì ?” Tôi quay sang nhìn hắn khó hiểu “cơm má nấu” Hắn liếc tôi một cái “anh đưa em đi ăn tối, em muốn ăn gì ?” Nghe hắn nói mắt tôi sáng rỡ “chờ một chút” Hắn quay hẳn đầu sang nhìn tôi, rồi lại chăm chú lái xe “a lô, mẹ hả? Mẹ nấu cơm chưa? Không nấu cơm hả? tốt! vậy mẹ muốn ăn gì? Con mua về?” “mày làm gì tốt với mẹ thế hả? Tiền đâu mày mua? Mà sao giờ này mày chưa về nhà nữa hả?” Câu cuối cùng tôi phải đưa dt xa khỏi tai mới không bị giọng của mẹ già làm thủng màn nhĩ “Con có việc tí, bây giờ mẹ có nói không? Không là con khỏi mua đó nha” “khỏi đi, đợi mày mua về chắc đói chết, mẹ ăn cơm bên nhà chị mày rồi” “èo, vậy thôi, không nói nữa, con cúp máy đây” Tôi bỉu môi nhìn hắn, hắn vừa cười vừa lắc đầu “sao rồi? Bác gái muốn ăn gì?” “không, chúng ta đi ăn bánh tako đi” Hắn nghiêng đầu nhìn tôi “là cái gì?” Tôi cười cong khóe mắt “cứ đi đi, anh sẽ sớm biết thôi”

“anh trai àh, cho 2 set 6 viên octopus nha” Tôi háo hức oder, không thèm để ý đến hắn. Hắn nhìn tôi chằm chằm, khều vào tay tôi “cái này…là cái em nói đó hả?” Tôi hí hửng “phải, rất ngon nha, lát sẽ cho anh ăn ké” Hắn phì cười không nói gì, chỉ nhìn động tác của người bán hàng. Tôi liếc nhìn hắn, thấy hắn đang rất chú tâm nhìn người ta làm bánh, tôi nhân cơ hội quan sát hắn một lượt. Hắn quả thật rất cao, vai rất rộng, người rất cân đối. Mắt hắn hơi đỏ, có vẻ rất mệt mỏi. Ở cằm cũng như ẩn như hiện tầng râu xanh nhàn nhạt. Hắn đang mặc áo sơ mi tay dài màu xanh nhạt cùng quần tây ủi phẳng phiu. Rất phù hợp, rất phong độ, áo sơ mi của hắn hơi ôm, làm cho cơ bắp của hắn hiện rõ. Chẹp chẹp, được hắn ôm trong vòng tay chắc là…thích lắm nhỉ. Tôi đang rất tự nhiên mà tưởng tượng thì nghe thấy tiếng cười của hắn “Bé con, em là đang đói bụng hay là đang suy nghĩ xấu xa gì về anh vậy? Lau nước miếng đi” Tôi giật mình đưa tay lên chùi chùi mấy cái. A, Láo, làm gì có cái gì. Hắn thấy hành động của tôi lại càng thích chí cười lớn. Đồ xảo trá, dám lừa tôi. Tôi liếc hắn, không thèm để ý, đưa tay đón lấy 2 hộp bánh tako, vô tình nhìn thấy anh bán hàng đẹp trai mặt đỏ như gấc, môi mím chặt run run không dám cười. Tôi quay sang hắn lúc này đang hắng giọng mấy cái, tôi quả thật là muốn bóp chết hắn mà. “trả tiền đi” Nói xong tôi đi thẳng, không thèm ngoái đầu lại. “này, chờ anh với” hắn chạy theo tôi, với tay mở cửa xe bên ghế phụ chờ tôi ngồi ngay ngắn xong, hắn chạy vòng sang bên kia, mở cửa rồi cũng an vị. Tôi rất tự nhiên xiên một viên tako bỏ vào miệng. “Umm…Sao lại ngon đến thế”, tôi hạnh phúc đến chết mất. Tôi cong khóe môi, nở nụ cười mãn nguyện. Hắn cũng nhếch mép “ngon đến thế sao? Anh cũng muốn” Tôi lập tức nghiêm mặt “không có phần của anh” Hắn phụng phịu “nãy em nói sẽ cho anh ăn ké mà” Tôi thở hắc ra, ai oán xiên một viên, tâm không cam tình không nguyện đưa cho hắn. Nhưng nửa đường tôi lại nghĩ ra gian kế, thế là tôi giả vờ run run tay. Y như tôi mong muốn, viên tako rất ngoan ngoãn rớt ngay giữa quần hắn. Khỏi phải nói tôi hạnh phúc đến cỡ nào, nhưng tôi vội vội vàng vàng bày ra gương mặt hớt hơ hớt hãi với hắn “á, chết rồi, sao tay lại run thế này, thành thật xin lỗi” Hắn hít vào 1 hơi, đưa tay nhặt viên tako bỏ vào cái bao rỗng rồi quay sang nhìn tôi “em cố ý” Tôi dĩ nhiên không thể để gian kế của mình bị bại lộ, rất nhanh bày ra bộ mặt ủy khuất “tôi không có, là do tay run thật mà” Sau đó cong môi bonus cho hắn một nụ cười quỷ dị. Hắn hừ một phát rồi không nói gì nữa. Lúc về đến nhà, lục phủ ngũ tạng của tôi do nhịn cười quá lâu đã bị nội thương trầm trọng. Nhưng quả thật nhìn mặt hắn lúc đó rất mắc cười, không thể trách tôi được, ai bảo anh dám làm tôi mất mặt trước anh đẹp trai bán bánh tako. Nói gì thì nói, sau khi quỷ kế thành công, tôi cũng rất nghiêm túc đút bánh tako cho hắn, hắn còn ghé qua cửa hàng tiện lợi mua nước cho cả hai. Nhưng ngạc nhiên nhất là hắn thế mà lại mua muffin cho tôi, còn là muffin dark choco nữa chứ. Tôi nhìn chiếc muffin trong tay. Chỉ có một cái…thật sự chỉ có một cái, làm sao tôi ăn đây? Nụ cười trên gương mặt tôi cứng đờ. Vào nhà, việc đầu tiên tôi làm là nhét cái muffin trên tay vào góc sâu nhất trong tủ lạnh. Sau đó thật thoải mái tắm rửa, giang rộng tay chân ngả lên giường, nhưng mắt sao cứ tỉnh rụi, một chút cũng không buồn ngủ. “sà ku ra sa ku ra ai tái dô nị…” Tôi mừng rỡ chộp lấy dt, ai mà dễ thương thế, biết tôi không ngủ được gọi dt tám vs tôi, nhưng nhìn sdt xong tôi muốn lập tức quăng luôn dt vào thùng rác “mới xa cách chưa bao lâu đã nhớ nhung tôi rồi sao?” Bên kia phụt một tiếng, sau đó truyền tới tiếng ho sặc sụa. Ầyz, tên này chả biết cái gì gọi là rút kinh nghiệm cả “lần sau gọi dt cho tôi thì nhớ đừng ăn hay uống gì hết nhá” “càng ngày anh càng thấy em thú vị” Hắn rõ ràng nhấn mạnh 2 chữ ‘thú vị’, tôi cười hì hì “không quan tâm, anh gọi dt cho tôi có chuyện gì?” “sắp xếp cho anh một cuộc hẹn” Tôi có phải thư kí đâu? Sắp xếp cuộc hẹn gì ở đây? “hẹn gì cơ?” Bên kia im lặng một lát, tôi nghe thấy tiếng lật giấy cùng tiếng ngòi viết xoạt xoạt trên giấy, hắn đang làm việc sao? Chờ đến mỏi mắt, rốt cuộc hắn cũng lên tiếng “hẹn với chị Nhiên của em, tất nhiên rồi” Tôi bỗng sực tỉnh, phải rồi, tôi đang giúp hắn làm quen với chị ấy mà, sao tự dưng lại quen nhỉ. Tôi hắng giọng “àh àh, để tôi xem” “umh, càng sớm càng tốt” “được rồi, không có gì nữa, tôi cúp máy nhá” Tiếng lật giấy im bặt “em muốn đi ngủ sao?” “tất nhiên rồi, àh, hình như thời gian cá cược của anh không còn nhiều phải không?” “cá cược gì?” Tôi nhíu mày “thì là vụ cá cược khiến anh phải vất vả làm quen với chị Nhiên đấy” “à” Hắn không nói gì thêm nữa, chỉ à rồi im bặt. “hình như chỉ còn 1 tháng” “umh, không sao đâu, em cứ bình tĩnh thực hiện kế hoạch của em đi” “kế hoạch gì chứ, thôi tôi đi ngủ đây, àh mà…anh vẫn còn đang làm việc đấy àh?” Không hiểu vì sao, nhưng giọng nói của tôi thoáng có chút xót xa. Gì thế này, điên àh, xót xa gì cái tên thần kinh đấy!!! “ừ, còn chút việc chưa xong” “ờ vậy anh làm xong thì ngủ sớm đi nhá” Dt truyền tới tiếng cười nhạt “sao vậy? xót anh sao?” Thấy chưa, đã nói hắn là tên thần kinh tự kỉ rồi mà “anh nặng quá rồi, không nói nữa” Nói xong tôi ngắt máy rồi nằm vật ra giường chuẩn bị ngủ. Một lúc sau, tôi đang lim dim thì dt lại run mãnh liệt, cái tên này là không muốn để cho tôi ngủ yên đây mà “lại chuyện gì nữa hả? Anh có định để yên cho tôi ngủ không hả?” Bên kia im lặng như tờ, chỉ nghe tiếng hít sâu không thông, tuyệt không có bất cứ tiếng động nào khác. Tôi điên tiết, cái quỷ gì nữa đây? Gọi cho ngta rồi nín thinh vậy là sao? Đến lúc tôi sắp tắt máy thì lại nghe tiếng cười nhẹ rất dịu dàng từ dt truyền đến rồi ngắt máy. Tôi bừng tỉnh, cứng đờ cả người. Tay đang cầm dt của tôi đột nhiên run lên không kiềm chế được, đến thở tôi cũng không thở nổi. Kí ức ùa về, từng chút từng chút một, lúc tôi chạy nhanh đến bên anh đang chờ tôi nơi cổng trường, lúc anh đưa tôi những cái muffin, lúc anh mắng tôi vì thức khuya xem phim mà ngủ gà ngủ gật, lúc anh nói yêu tôi…Giọng cười ấy, tôi chưa quên. Tôi chưa bao giờ quên. Bất cứ lúc nào, dù là yêu thương ngọt ngào hay nhẹ nhàng trách móc, anh đều cười rất dịu dàng như thế. Tôi phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ? Tôi nhìn chằm chằm vào dt, trước mắt như mờ hẳn đi. Là anh sao ? Anh thật sự…đã trở về rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro