Chương 8: Kế hoạch sinh nhật Nhiên hoa khôi (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writter: Cáo cô nương

Lời tác giả: ờ ờ, hôm nay nhìu chuyện một tý, thank các t.y đã cố gắng đọc tới tận chương này :3 sau chương này ta sẽ ráng 1 tuần 1 chương!!! dạo này lười quá T.T thành ra các t.y vote với cmt tạo động lực cho ta đi :3 Yêu mọi người a~ <3 *bắn tim*

Chương 8:Kế hoch sinh nht Nhiên hoa khôi (part 1)

“cái này là cái gì?”

Tôi bình tĩnh hớp một ngụm coffee green tea trước khi nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ “chẳng phải tôi đã viết trên đó rồi sao?” Hiện tại đang là 9h sáng, tôi đang ngồi trước mặt hắn trong ‘Ices’- một quán cà phê nhỏ tôi mới phát hiện gần đây, khung cảnh rất đặc sắc lại yên tĩnh, vô cùng thích hợp để bàn các vấn đề mờ ám như việc ‘TỔ CHỨC SINH NHẬT CHO NHIÊN HOA KHÔI’. Phải, bạn không hề nhìn nhầm, còn hơn 5 ngày nữa chính là sinh nhật của Nhiên hoa khôi. Tất nhiên những dịp như thế này là phải ra tay tổ chức cho đôi trẻ chúng nó gặp nhau, thắt chặt thêm mối quan hệ mật thiết mà tôi đang cố công dàn xếp hổm nay. Và cũng tất nhiên, tôi đã soạn sẵn ‘to-do list’ cho cái ngày hoành tráng ấy ngay đêm hôm qua. Còn việc vì sao một đứa mê ngủ như tôi lại bỏ công ngồi mần cái list này, rất đơn giản:

1.    Tôi là người sống về đêm.

2.    Tôi là người vô cùng có trách nhiệm, đã nhận tiền của hắn dĩ nhiên phải giúp tới cùng.

3.    Tôi là người rất coi trọng tình bạn, là sinh nhật của 1 trong 2 người bạn thân nhất của tôi đương nhiên phải thật cẩn thận tỉ mỉ chuẩn bị.

4.    Tôi là…

Quên đi, thật ra chả có cái lí do lí trấu nào cả, chẳng qua sau cú điện thoại đó, tôi không tài nào ngủ được nên mới lôi giấy ra làm cái list này. Không phải tôi không coi trọng tình bạn của tôi với Nhiên hoa khôi, chỉ là chị ấy không hề thích náo nhiệt, mà điều này lại rất hợp ý tôi. Tôi thích sự đơn giản, nên mỗi năm sinh nhật chị ấy chỉ đơn giản là bánh kem tôi làm, vài ngọn nến sau đó là liên khúc ‘tôi hát chị nghe’!!!

Nhưng năm nay sẽ khác, khác ở chỗ nào? Tất nhiên là khác ở thành phần khách mời tham dự với cả địa điểm tổ chức nữa. “15/10 là sinh nhật cô ấy?” “đúng” tôi lại hớp một ngụm coffee. Hắn nhìn tôi chăm chú như cố nhìn ra xem tôi có đang đùa giỡn hắn không. Tôi là tôi ghét người ta nhìn tôi như vậy lắm nghe hông!!! Mỗi lần có người nhìn tôi chăm chú, tôi sẽ xổ hết những thứ tôi đang nghĩ trong đầu ra, và lần này cũng không phải là ngoại lệ “nhìn cái gì? Chưa thấy người đẹp uống trà bao giờ sao?” Tôi đằng hắng vài cái trấn tĩnh rồi đưa tay với lấy ly cà phê vừa đặt xuống. Hắn lướt qua tờ giấy tôi vừa đưa hắn khi nãy, sau đó lại chăm chú nhìn tôi “Bé con, hôm nay là 14/10” Tôi đưa mắt nhìn hắn, gặp ánh mắt gắt gao của hắn, tôi lại cụp mắt xuống “thì sao? Còn 1 ngày để chuẩn bị mà” Hắn vẫn nhìn tôi, chừng khoảng 1 thế kỉ sau, lúc tôi sắp đổ mồ hôi đến mất nước mà chết, hắn rốt cuộc nhếch mép một cái, tựa tiếu phi tiếu đọc lại cái list của tôi “vậy sao?”. Quỷ ám, thái độ gì vậy, thà hắn cứ nhìn tôi chăm chú, bất quá tôi chỉ chết vì mất nước, đằng này hắn cười như không cười sẽ làm tôi đau tim mà chết!!! “phải, anh mau đi chuẩn bị đi, còn ngồi đây nhìn tôi cái gì? Sinh nhật người ta là rất quan trọng đó nha. Anh phải chuẩn bị thật kĩ, tốt nhất là nên đặt nhà hàng 5 sao, còn dàn nhạc nữa, bánh nữa. Ah, anh có biết cái gì là quan trọng nhất không? Chính là chân tình, cho nên anh nên tự làm bánh đi !! còn nữa, còn nữa nha trong list tôi cũng có nhắc tới, quà !!! Quà cũng rất quan trọng, mua trang sức đi, nhưng không được mua nhẫn, không được mua nhẫn đâu đấy” Tôi bằng bằng bằng liên tu bất tận, nói tới nỗi nước miếng cũng chạy hết lên não luôn rồi. Hắn cũng rất nhẫn nại ngồi nghe, cuối cùng hắn phì cười “em nghĩ anh không biết sinh nhật của cô ấy sao?” Tôi mở to mắt. Khốn!!!!!!!!! Thì ra hắn đã biết trước, vậy mà còn làm tôi mất công nghĩ cách lừa hắn. Haizzz, ăn gian không được thì bỏ, lừa không được thì thôi. Vì bảo toàn tánh mạng, tôi lập tức cười tít mắt “a a, tôi chỉ định trắc nghiệm anh tý thôi. Không ngờ đại gia anh cũng có tâm thật, còn bõ công điều tra kĩ lưỡng như vậy. Chắc chị ấy thích sinh nhật như thế nào anh cũng biết luôn rồi ha” Nói xong tôi vẫn tít mắt cười, cười đến cơ hồ sắp rách môi, hắn cười cười hít vào 1 hơi “à, việc này, sinh nhật thì anh biết, nhưng về sở thích…vẫn phải nhờ bé con thôi” Mặt tôi đông cứng, có cần phải vậy hông? Anh tưởng tôi là trẻ con chắc, cả sinh nhật người ta anh cũng biết, vậy làm quái gì mà anh không điều tra hết về ngta, nhiều khi hộ khẩu nhà ngta anh cũng moi ra luôn rồi. “hà hà, tự dưng hôm nay tôi thấy anh đẹp trai đến lạ. Thật đấy!!! ầyz, chuyện sinh nhật đơn giản quá mà, anh nhất định sẽ làm rất tốt, rất tốt” Nói xong tôi lại đưa ly coffee lên miệng, tính hớp 1 ngụm, hắn đã nhanh tay hơn chụp lấy ly coffee của tôi “tôi đẹp trai là chuyện hiển nhiên, vấn đề sinh nhật này, tùy em quyết định, khi nào hoàn thành nhớ nhắn cho anh địa điểm thời gian, vậy là được rồi.” Nói xong hắn đứng lên, định rời khỏi. Tôi vội vã kéo tay áo hắn “này, anh đi đâu? Còn chưa bàn bạc xong, anh định cứ như vậy mà giao cho tôi à???” Hắn nhìn ống tay áo 1 chút, chợt vươn tay nắm lấy tay tôi “anh tin tưởng em” Tôi bị đứng hình “này này, nói vậy là ý gì chứ?” Vừa nói tôi cũng không quên rút tay mình lại, tên khốn kiếp, tính lợi dụng thời cơ “anh nói cái gì thì chính là có ý đó, giờ anh có 1 cuộc họp quan trọng, mặc dù rất muốn hàn huyên với em, nhưng có lẽ để sau. Khi nào công việc hoàn thành, anh sẽ liên lạc với em.” Nói xong hắn quay người, bước được 2 bước lại quay đầu nói thêm 1 câu “nhớ !!! đừng để anh thất vọng” còn khuyến mãi thêm một nụ cười tỏa nắng, làm em gái thu ngân vì bị chói mắt mà hết lắp bắp rồi lại tính sai tiền những 3 lần. Hứ, đúng là hồng nhan họa thủy, đẹp trai hại người!!! Tôi khinh bỉ hắn một ngàn lần trong bụng, nhưng cũng không quên theo ‘to-do list’ mà bắt tay vào tổ chức sinh nhật cho Nhiên hoa khôi

“Bé con, nhớ anh không?” “ai đấy? con Phúc nó đang bận việc, không rãnh tiếp điện thoại, có mẹ nó tiếp chuyện với anh được không?” Tôi dùng cái giọng hết sức bà ngoại của mình trả lời hắn. Bên kia im lặng mất 2 giây, sau đấy cười nhạt “Chào bác, xin hỏi Hạ Phúc có đó không ạ?” Tôi sướng, há há há, rốt cục cái chất giọng trầm khàn bê đê Thái của tôi cũng chút hữu dụng “cậu là ai? cậu tìm nó có việc gì?” Tôi thích thú tiếp tục nhại giọng. Bên kia trầm mặc mất một lúc, tôi còn nghe cả tiếng nén cười khình khịch “này này, rốt cuộc cậu là ai? Không nói tôi cúp máy đấy!!” “à, bác đừng nóng, cháu là bạn trai của Phúc, nhờ bác nhắn với Phúc rằng cháu biết Phúc rất nhớ cháu, nhưng cô ấy cứ yên tâm, cháu cũng nhớ cháu lắm!!!” Tôi nổi điên, cái quỷ gì mà tôi nhớ hắn? còn cái gì mà hắn cũng nhớ hắn lắm? Mắc bệnh ‘Me-ism’ sao? Còn nữa, hóa ra nãy giờ hắn đã nhận ra giọng tôi, thế mà còn giả vờ với tôi? “Đáng chết!!! Đồ cuồng bản thân, đồ tự kỉ cuồng!!!” Bên kia vang lên tiếng cười “ah, bác gái, không nên sử dụng từ ngữ thô lỗ như vậy!!!” Tôi híp mắt “anh được lắm” Hắn ồ lên một tiếng rồi nói “Thì ra không phải bác gái” Tôi nghiến răng ken két “tôi thì bù đầu dàn dựng tiệc sinh nhật dùm anh, anh lại ung dung tự tại bỏ mặc tôi 2 ngày trời, anh có biết tôi thiếu kinh phí trầm trọng không hả?” Bên kia im lặng 1 chút, sau đó truyền đến tiếng lật giấy, cái tên này là ‘workaholic’ hay sao? Lần nào gọi dt cho tôi cũng là đang làm việc? “em hiện tại đang ở đâu? Anh chạy qua đưa thẻ cho em” “tôi á? Đang ở Ices” “được, cho anh 10 phút”. Tôi còn chưa kịp trả lời hắn đã cúp máy. Hai ngày nay tôi dính lấy cái quán này không rời, từ nghiên cứu địa hình đến định hình cách trang trí, chưa kể còn phải google các kiểu loại bánh này nọ, còn chưa quyết định nên làm bánh như mọi năm hay là đặt bánh cho nó hoành tráng, dù sao cũng có tài trợ từ người nào đó, vấn đề tiền bạc ko thành vấn đề. Nhưng có 1 việc đến nay tôi vẫn rất đau đầu, thậm chí dẫn đến tim cũng đau, càng nghĩ đến lại càng không biết nên làm sao…chính là việc dụ dỗ chị ấy tự nguyện đến đây!!! ầyz, mọi năm đều là làm tại tư gia, ko bạn bè gì cả, năm nay lại tổ chức ở ngoài, mà còn là làm lén, có phải rất đau đầu không? Nhưng tôi là ai chứ, tôi là Hoàng thượng có hậu cung ba ngàn mỹ nữ hùng hậu, kinh nghiệm dỗ ngọt của tôi cũng không phải tầm thường. Vì thế tôi đắc ý cười 1 tiếng, quyết định vấn đề này…từ từ tính.

Tôi đang chăm chú nghiên cứu địa hình, đột nhiên cảm thấy có ánh mắt cứ nhìn mình chăm chú, quay lại mới phát hiện hắn ko biết từ lúc nào đã đứng sau lưng tôi, nhìn tôi chăm chú. “Bé con!” Thấy tôi quay lại, hắn nhếch môi vẫy 2 ngón tay với tôi “này này, anh có biết 2 ngày nay tôi bận rộn như thế nào không hả? còn có 3 ngày nữa là b-day ròi, anh còn định bỏ rơi tôi đến lúc nào đây?”. Hắn rất bình thản vươn tay ra “lại đây!” Tôi lườm hắn “làm gì?” Hắn cười cười nhưng vẫn giữ nguyên tư thế “lại đây đi!” Tôi chần chừ một chút nhưng cũng bước về phía hắn. Đến khi cách hắn 3 bước chân, tôi dừng lại nhìn hắn, hắn cũng không có hành động gì, chỉ đứng như thế nhìn tôi. Ánh mắt hắn xa xăm như không có tiêu điểm, nhưng tôi biết hắn đang nhìn tôi, nhìn như thể muốn biết trong đầu tôi đang nghĩ gì, nhìn chăm chú như chỉ cần chớp mắt thì tôi sẽ biến mất. Không hiểu tại sao, nhưng tôi lại không thể dứt mắt ra được, cứ thế mà nhìn hắn, cứ thế mà để cho hắn nhìn. Lúc này trong không gian lãng đãng bài hát ‘ánh trăng nói hộ lòng tôi’, tôi với hắn cứ thế nhìn nhau, nhu tình như nước. Hôm nay hắn lại mặc đồ công sở, áo sơ mi trắng, carvat đen với chiếc cài ánh vàng cùng quần tây đen, tất nhiên đều được ủi phẳng phiu. Quả nhiên là trai đẹp, chỉ hai màu đen trắng đơn giản mặc trên người hắn vẫn có cảm giác hoành tráng đến vậy. Mãi nghĩ ngợi, tôi không để ý hắn đã rút ngắn khoảng cách 3 bước chân của tôi thành 1 bước, hắn nhẹ nhàng vén sợi tóc đang lòa xòa bên tai cho tôi “Ngốc à! Em cần gì phải bận rộn như thế?” Tôi im lặng nhìn hắn. Rất lâu rồi mới có người nhẹ nhàng vén tóc cho tôi như thế, ngày xưa anh không vén tóc cho tôi, chỉ sờ đầu tôi như đứa trẻ ngoan…Nghĩ đến đây tôi bất giác lắc đầu, cũng hoàn hồn lùi lại vài bước, sau đó cười ngu mấy tiếng “hề hề, chuyện phải làm mà” sau đó còn rất nghiêm túc bước đến gần hắn, đưa tay đặt bộp lên vai hắn “anh yên tâm, một khi tôi đã ra tay, chuyện gì cũng có thể hoàn thành” Hắn thở dài “em đã ăn trưa chưa?” Hắn vừa mới hỏi thì bụng tôi lập tức ‘rột…rột’ 2 tiếng trả lời hắn, vì thế tôi lại lần nữa cười ngu “hà hà, bận rộn cả ngày, chưa kịp ăn” “đi thôi, anh đưa em đi ăn” Hai mắt tôi sáng rỡ “thiệt hả?” “gạt em làm gì?” “anh trả tiền?” Hắn gõ vào trán tôi 1 cái “em muốn trả à? Được anh thành toàn cho em” Tôi vội vàng kéo tay áo hắn “đâu có đâu có!! Đi thôi đi thôi, tôi biết một quán bún thịt nướng rất ngon nha!!!” Sau đó tôi vội vàng kéo hắn ra khỏi Ices, còn trực tiếp không đợi hắn mà mở cửa xe, ngồi ngay vào ghế phụ, được trai đẹp bao ăn nha, vừa no bụng vừa no mắt, kiếp này coi như thành tựu công đức, viên mãn cả đời rồi!!!

Quán bún thịt nướng mà tôi nói, thật ra cũng chỉ là một quán ven đường, nhưng rất ngon nha. Cô chủ quán này tôi biết từ hồi mới đậu đại học, đến nay cũng 2 năm rồi. Nhớ lúc vừa mới bước vào đại học, người ta ấn tượng trường to, giảng đường rộng hoặc chí ít là sinh viên nam đẹp trai, sinh viên nữ xinh xắn, tôi lại ấn tượng với quán bún thịt nướng này. Tất nhiên 90% là do tôi sinh ra đã có năng khiếu sáng chói về nghệ thuật ẩm thực, đam mê vô tận công nghệ thực phẩm hay nói ngắn gọn là phàm ăn tục uống, 10% còn lại là do đây là quán ăn duy nhất lần đầu tiên tôi tới ăn đã cho tôi thiếu nợ nha!!! Nhắc lại thì vẫn hơi ngượng, tôi quả thật mặt không dày đến mức có thể chống đạn, nhưng dù sao tôi cũng có xử dụng kem chống nhục hàng ngày, nên trình độ giả ngu cũng rất thâm hậu. Lúc đó, tôi vừa mới chia tay anh Minh chưa tới 2 tuần, tâm trạng vẫn chưa thể nào hồi phục như trước, nhưng tôi cũng không thể nào vác cái mặt cú mèo tuột dốc mà vào nhập học được vì thế tôi quyết định…cúp luôn buổi tập trung đầu năm. Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn lết bus 6 lên trường, sau đó ngó quanh ngó quất tìm nơi nương tựa thì phát hiện cái quán bún thịt nướng ngay góc tường kế bên cổng trường. Trời đã khiến tôi gặp được nó, tất nhiên tôi không thể phụ lòng bề trên, nhanh nhẹn bước vào gọi một tô đặc biệt, mặc dù ngay cả cô chủ quán cũng chả biết tô đặc biệt là cái giống gì!!! Không sao không sao, người làm ăn, tất nhiên lanh lợi, muốn tô đặc biệt, cô cho luôn tô đặc biệt, chỉ cần thêm một xiên thịt, thêm bún, thêm rau, thêm nước mắm…tá đa, tô đặc biệt đã hoàn thành. Cô chủ quán đã vất vả như vậy, tôi dĩ nhiên phải nhiệt tình mà xử lý. Nhưng rất may mắn, sau khi nốc nách cái bụng với cái tô đặc biệt của cô chủ quán, tôi phát hiện một sự thật hãi hùng: tôi quên mang tiền. Một khoảng lặng…TÔI QUÊN MANG TIỀN A~!!! Lần này chết thật rồi, chết thật rồi, cái tật bước ra khỏi cửa là chỉ biết xách cái mông mà đi của tao, mày hại tao thảm, siêu thảm rồi!!! Mặt tôi bị căng cơ, trên trán, lòng bàn tay, bàn chân, bất cứ chỗ nào có lỗ chân lông, chỗ đó lập tức hình thành cơ chế bài tiết nước thải qua da. Tôi hết sức bình tĩnh, dùng toàn bộ sức binh sinh lục lọi tất cả các nơi có thể lục được trên người, trong balo. Sau nửa tiếng vận động, tôi rút ra kết luận: ngoài 2 ngàn để đi bus zìa, trên người tôi căn bản một đồng cũng không có T.T Tôi hận, tôi hận, tôi cực kì hận, tại sao vậy? tại sao hôm nay lại muốn ăn hàng cơ chứ? Không phải, tại sao nhà trường lại phải xếp lịch tập trung đầu năm vào hôm nay? Không không, phải là tại sao tôi lại thi đậu vào trường này?? Cũng không phải, phải là tại sao tôi lại nghe lời mẫu hậu nhà mình mà chọn thi vào trường này??? Tại sao tại sao tại sao???? Không được, giờ này than thân trách phận không thích hợp cho lắm, quan trọng bây giờ làm sao để nói với cô chủ quán sự thật phũ phàng này? Nói xong rồi có phải tôi sẽ trở thành tạp vụ 1 tuần không? Làm tạp vụ thì không nói đi, có khi nào cô ấy thấy nhan sắc của tôi quá xinh đẹp mà chuyển sang bán bún thịt nướng thanh nữ không?? Haizzz, đừng nha đừng nha, tôi còn mẹ già với các chị phải nuôi nữa, trên dưới tất cả 5 miệng ăn, đừng bắt tôi phải hy sinh nhan sắc như vậy…nếu có thì cũng nên lựa chọn khách hàng một chút!!! Trời ah, tôi lại nghĩ đi đâu rồi, quay về quay về, giờ làm sao đây, làm sao đây?? Cách đây 2 tuần thì tôi còn có thể gọi anh ra trả dùm, nhưng bây giờ thì… Nhiên hoa khôi thì đi làm rồi, mẫu hậu mà biết tôi cúp học, sẽ cạo đầu xong trét vôi tôi mất TT___TT Tôi rất đáng thương nha. Không biết vì tôi nghĩ quá sức tập trung, hay tại quán ế quá mà cô chủ quán chỉ để ý có mình tôi. Lúc tôi đang chuẩn bị thú thật mọi tội lỗi để nhận sự khoan hồng, cô chọt chọt tôi hỏi “có phải con quên mang tiền rồi không?” Tôi òa ra nức nở, không ngờ trên thế giới nhân sinh rộng lớn này lại có người hiểu tôi đến vậy “con thành thật xin lỗi cô!!! Cô có ghi sổ không ạ? Lần sau con nhất định sẽ đến đền tội, bây giờ cô muốn đánh muốn mắng sao cũng được, nhưng cô thả con về với mẹ đi, con không muốn bán bún thịt nướng thanh nữ đâu a~~ oa oa oa!!!” Cô chủ quán bị tôi nói đến trì độn, không hiểu tôi đang nói cái gì “cái gì thanh nữ? quên mang tiền thì thôi, lần sau đến trả cũng được, con ngồi đây trưng cái mặt kìm nén như bị tào tháo rượt thế kia, cô buôn bán thế nào được?” Nói xong cô còn không quên thở dài một cái thật lâu, tôi nhìn cô với ánh mắt như nhìn thịt thăn bò loại một “ con cảm ơn cô, rất rất rất cảm ơn cô, chắc chắn con sẽ đến trả tiền cho cô, con tên là Hạ Phúc, học khoa tiểu học, cô mà không thấy con quay lại, cô cứ tự nhiên lên văn phòng khoa, hay phòng công tác chính trị học sinh sinh viên, phòng đào tạo hay thậm chí lên thẳng phòng hiệu trưởng kện con!!!” “thôi về đi cô nương, tôi sợ cô rồi” Tôi rất không biết nhục cười hề hề hai tiếng “dạ, chắc chắn con sẽ quay lại” Sau lần đó, đây chính là lần thứ hai tôi quay lại đây =))

“cô cho con hai tô đặc biệt” Vừa bước vào tôi đã la lên thanh thót. Quán vẫn ế như cũ và cô chủ quán cũng vẫn không biết tô đặc biệt là cái giống gì =.=!!! “cô có nhớ con không ạ?” Lúc cô chủ quán bưng 2 tô đặc biệt ra, tôi đã hỏi cô câu này. “đến đây gọi tô đặc biệt, chỉ có thể là con bé ăn quỵt 2 năm trước” Khóe miệng tôi giật giật, cô có cần thẳng thắn công khai mối quan hệ khắng khít của hai ta nhanh vậy không? “hề hề, cô quả nhiên trí nhớ hơn người, hai năm gặp lại cô vẫn đẹp như thuở nào” Nói xong tôi còn rất hào phóng nháy mắt mấy cái với cô “lần này chắc ko quỵt tiền của cô nữa đâu nhỉ? Có bạn trai theo hầu rồi” Lần này tôi đơ thiệt, cô à, cô ăn nói cũng thẳng thắn thật!!! biết đã gặp đối thủ, tôi cười cười mấy tiếng rồi cắm cúi ăn. Ăn được 1 nửa tôi mới nhớ hôm nay tôi không có đi một mình, tôi ngẩng đầu nhìn hắn. Đúng như tôi dự đoán, hắn cầm đũa nhìn chằm chằm tôi “anh đừng có nói với tôi là anh không biết ăn bằng đũa nha!!!” Tôi chau mày nhìn hắn, giống quỷ đi, nói tiếng Việt còn rành hơn tôi mà không biết ăn bằng đũa, lừa trẻ con nó còn không tin. “không phải” “vậy tại sao anh không ăn đi, nhìn tôi làm gì? Mặc dù tôi đẹp, nhưng nhìn tôi chỉ no mắt chứ không no bụng được đâu” Một giọt mồ hôi lớn chảy xuống trên trán hắn “anh chưa bao giờ ăn món này” Tôi tròn mắt nhìn hắn “thật?” “thật!” Hắn hơi bối rối buông đũa xuống. Thế là tôi có dịp thể hiện chuyên môn của bản thân, tận tình chỉ dạy cho một ‘đứa nhỏ’ cách ăn bún thịt nướng. ‘Đứa nhỏ’ ăn xong, cười thật tươi nhìn tôi, tôi cũng cười thật tươi nhìn ‘đứa nhỏ’. ‘Đứa nhỏ’ theo thói quen lấy khăn giấy lau miệng cho tôi, tôi cũng theo thói quen hưởng thụ chăm sóc của hắn. Chợt hắn nhìn tôi cười dịu dàng rồi mở miệng “bé con, răng em dính rau” Trán tôi nổi gân xanh, khốn kiếp, phá hoại phong cảnh “tôi muốn cắn chết anh~”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro