Chương 10: Ngày phán quyết!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Ngày phán quyết!!!

Writter: Cáo cô nương

sanh nhựt Nhiên hoa khôi trong đây, sinh nhựt CÁo cô nương ngoài này =))

Chương này dành riêng cho ta, Happy birthday Cáo cô nương a~ *tung tim*

“mày là đứa xui xẻo” đập đầu một cái “mày là đứa ngu xi” đập đầu một cái “mày là đứa vô dụng” lại đập đầu một cái “mày là đứa đần độn” lại đập đầu 2 cái “mày là đứa để người ta tự do ăn đậu hũ aaaa~” Lần này tôi ụp mặt vô cái gối luôn. Phải, theo ngôn tình mà nói, tôi đã chính thức bị ngta ăn đậu hủ TT____TT Còn rất đường hoàng nữa chứ!!! Haizzzzz, tôi chết mất, tôi chết mất, tôi chết mất!!!! Tại sao vậy?? tại sao đã ngã dập mông, đau thấy tám đời tổ tông rồi mà còn bị ngta ăn đậu hũ a~??? Còn nữa, tại sao vậy??? tại sao đã đỡ không được ngta, mà cái tên ‘bánh bao Cả Cần’ kia còn động tay động chân trên người tôi nữa??? Tại sao tôi lại bất hạnh như vậy hả??? Tôi lại đập mặt một trăm lần vô gối!!!

Nhớ tới lúc nãy, trong cái tình cảnh ‘kẻ trên người dưới’ cách nhau một cánh tay, tôi bị đơ mất 2 giây, sau đó bình tĩnh ngồi dậy, hất tay hắn ra, cuối cùng không nói không rằng tát hắn một cái. Vừa định đứng lên, tôi lại thấy không cam tâm, quay lại, đưa tay phải dùng hết toàn lực

Chụp vào ngực trái của hắn… sau đó hét to “huề nha!!!”

Rồi đường hoàng bỏ chạy ra trạm xe bus đón xe về nhà!!! Haizzzzzz, tôi nhìn nhìn tay trái của mình, mím chặt môi, mất mặt quá, thật là mất mặt quá!!! Nghĩ lại tôi lại muốn đập đầu! Tại sao tôi lại phản ứng như vậy?? Tại sao lại lấy tay phải chụp vào ngực trái của hắn?? đáng lẽ phải lấy cả hai tay chụp vào cả hai ngực của hắn mới đúng!!! “mày thật là bất tài vô dụng, ngày mai làm sao đối mặt với hắn đây??” Tôi lại tiếp tục đập đầu 1 ngàn lần vào gối, đập tới cái thứ chín trăm chín mươi chín, tôi sực nhớ một chuyện vô cùng hệ trọng: tôi chưa làm bánh. TÔI CHƯA LÀM BÁNH A~!!! chết rồi, mai là ngày phán quyết rồi, bây giờ lại phải làm sao đây? Thôi đành vậy, dù sao Nhiên hoa khôi cũng là 1 trong 2 người bạn thân nhất của tôi, cho dù tôi có phải thức đêm đi nữa, tôi quyết định…sáng mai sẽ đi mua bánh sớm. Thế là tôi buông tha cho cái gối, đi ngủ cho rồi. Đúng, chỉ có đi ngủ, tôi mới không nghĩ tới cái vấn đề tàu hủ, tàu he hồi nãy. Chính xác, phải đi ngủ, đi ngủ ngay, ngủ ngay…Nhưng tôi ngủ không được a~~~!!!

“Cục cưng à! Qua đây đi” Hắn mặt áo ghi lê bảnh tỏn, đúng chất cậu hai, hai mắt cong cong, miệng cười gian xảo hướng tôi mà ngoắc ngoắc ngón tay. Tôi không hiểu tại sao lại mặc đồ con ở, thu lu một góc, mặt mày sợ hãi, nước mắt nước mũi tèm lem, một mực lắc đầu “cậu hai à, huhuhu em xin cậu, cậu đừng làm zậy, mợ hai mà biết, hức hức mợ giết em chết oa oa oa” Mắt hắn ánh lên 1 tia tàn bạo, miệng cười khinh khỉnh, từng bước tiến lại gần tôi “em không cần phải sợ, có ta ở đây, có một trăm mợ hai cũng không dám làm gì em” Tôi lại càng ra sức lắc đầu, khóc bù lu bù loa “oa oa oa em lạy cậu, cậu tha cho em” sau đó ngó nghiêng ra cửa “hổng ấy cậu đóng cửa cái đã rồi muốn làm gì thì làm” Tôi cũng không hiểu tại sao lại có câu này, cơ mà tôi thấy cũng hợp lý (cười gian). Hắn lại càng tiến sát lại tôi “cục cưng, em sợ cái gì? Mau lại đây” Sau đó hắn phóng qua kéo tay tôi, tôi lại càng khóc dữ dội, tay hắn đưa lên từng chút từng chút đến gần nơi mềm mại của tôi. Mắt thấy hắn chỉ còn 1mm là chạm tới, đột nhiên xuất hiện thân ảnh Nhiên hoa khôi oai phong như super woman ở cửa “đôi gian phu dâm phụ này, dám lợi dụng lúc ta ra ngoài mà mèo mỡ gà đồng!!! hừ, mau chịu chết đi aaaaa~”, chưa hết kế bên còn có gương mặt rất quen thuộc, anh Minh cũng áo quần tả tơi, chắc đóng vai thứ chính nông dân khiếm tốn thật thà, mặt rầu rĩ “Hạ Phúc, vì sao em quên lời hẹn thề trong góc bếp, dưới ánh trăng, bên chuồng bò của chúng mình mà làm chuyện gian díu với cậu hai” Sau đó ôm mặt vừa khóc vừa bỏ chạy. Tôi nuốt một ngụm nước miếng, cái gì mà cả đoàn thế này. Tôi còn chưa kịp ngẩn ngơ xong, đã thấy nhóc quỷ từ đâu nhảy ra “cô dám dụ dỗ anh trai tôi, tôi liều mạng với cô, đồ đầu heoooooooooooo” Tôi giật mình thức dậy. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, ác mộng, quả nhiên là ác mộng!!! Tôi tỉnh ngủ luôn tới sáng!!!

Tôi vò vò tóc, chùi chùi mép dính đầy tạp chất, lại dụi dụi mắt, ngáp một cái thiệt to ròi đưa tay với lấy cái điện thoại xem giờ. Nhìn vào điện thoại tôi mới thấy có một cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn. Cuộc gọi nhỡ là của Nhiên hoa khôi, hai tin nhắn còn lại là của người nào đó vừa mới ăn đậu hủ của tôi đồng thời cũng bị tôi ăn đậu hủ!!! Tôi mở tin nhắn đầu tiên của hắn, nội dung đơn giản chỉ có 4 chữ và một dấu chấm cảm “anh không cố ý!” Tôi nhếch mép khinh thường, anh có cố ý hay không thì trời biết đất biết anh biết, làm sao tôi biết??? Mà cho dù là anh không cố ý đi nữa thì đậu hủ cũng đã bị anh ăn rồi, phải chi anh nói thế thì tôi sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu thì đời này còn gì tội danh quấy rối nữa chứ TT___TT Tôi xụ mặt, tiếp tục mở tin nhắn thứ hai, lần này cũng chỉ có bốn chữ, nhưng có khả năng khiến tôi vừa đọc xong đã đập thẳng đầu vô tường đánh cốp “ui da, đau quá má ơi!!!” Tôi khóc không ra nước mắt nhìn vào màn hình, đúng, chỉ có bốn chữ…

“hình như hơi bé”

Rất nghiêm túc, phê bình rất rất nghiêm túc! “tôi muốn giết hắn, tôi muốn giết chết hắn a~” chưa hết, chưa hết, sau đó tôi sẽ chặt hắn thành 18 khúc, 6 khúc đem nuôi bạch hổ trong Thảo Cầm Viên, 6 khúc đem nuôi cá sấu Hoa Cà, 6 khúc sẽ đem chia cho cả nhà anh, chia cho cả nhà anh a~!!! Sau khi la hét điên cuồng trong lòng, tôi quyết định…tự kiểm điểm bản thân. Liếc nhìn xuống dưới, tôi ngắm nghía vòng một của mình. Cũng được lắm chứ bộ, ít ra cũng không phải đồng bằng sông Cửu Long nha!!! Tôi lại kéo áo, nhìn nhìn vào trong. Không tệ!!! tuy không được như đỉnh Phan-xi-păng nhưng cũng cỡ cỡ cao nguyên Lâm Viên nha!!! Haizzzzz, ngày mai tôi nhất định giết chết anh, giết anh đến chết!!!

“Nhiên cô nương a~” hôm nay là chủ nhật, cũng là ngày phán quyết cuối cùng. Bây giờ công việc cần kiếp nhất chính là dụ dỗ Nhiên hoa khôi theo tôi đến Ices, và hoàn thành công đoạn cuối cùng của kế hoạch mà ‘tổ chức’ đã ban cho. “chuyện gì thế?” Nhiên hoa khôi đang ăn bữa sáng với sandwich mức dâu và nước đào ép, tôi cũng muốn a~!!! “cục cưng à, chị có biết hôm nay là ngày gì hay không?” tôi đưa mặt tới gần người đẹp, Nhiên hoa khôi đã quá quen với hành động dê sòm của tôi, vẫn bình thản nhâm nhi bữa sáng “là ngày gì?” Tôi bỉu môi “mỗi năm đều có một ngày chị chính thức già đi một tuổi, tại sao lại không nhớ hở?” Nhiên hoa khôi đưa tay đẩy mặt tôi ra “sao nào? Lại muốn bày trò gì đây?” tôi cười khì khì “nào dám, chỉ là muốn ăn mừng ngày này hoành tráng tí thôi” Nhiên hoa khôi đã ăn xong bữa sáng, lại cắm mặt vào laptop “chẳng phải như mọi năm sao?” “đâu có được, năm nay phải hoành tráng hơn, dù sao năm nay chị chính thức 25 tuổi, số tròn trĩnh như vậy, phải kỉ niệm hoành tráng chứ, Quốc khánh mà số đẹp nhà nước còn bắn pháo hoa nữa kia mờ!!!” Nhiên hoa khôi không nói gì, tôi lết lết lại gần một chút, đưa tay quàng qua vai người đẹp “này, thật ra cũng chỉ là đi ăn một bữa ở ngoài. Có gì ghê gớm đâu!!!” “thật không đấy?” Nhiên hoa khôi liếc xéo tôi một cái “thật, dĩ nhiên là thật!!! chị đã bao giờ thấy em nói dối chưa?” “đúng, em có bao giờ nói thật đâu mà biết là có dối hay không!” Tôi nhếch nhếch khóe miệng, Nhiên hoa khôi quả nhiên không thể xem thường “vậy quyết định chiều nay 6h, em chờ chị ở đầu đường nha!” Nhiên hoa khôi lại im lặng, haizzz, cái con người này, thích hay không thích cũng đều im lặng, muốn nặng ra một chút biểu cảm cũng không có, không như tôi, có bao nhiêu cảm xúc là vác hết lên mặt mà để, khỏi cần ai đoán già đoán non gì cho mệt não “đi mà, dù sao một năm cũng chỉ có một lần thôi!! Em đã nói là không có gì nhiều đâu mà, chỉ ăn bữa cơm thôi” Nhiên hoa khôi ngước lên nhìn tôi một chút, sau đó trả lời nhỏ xíu “được rồi” Tôi mừng muốn nở hoa trong bụng “à, em có mời thêm 1 người, chắc chị không để ý đâu nhỉ” vừa nói tôi vừa chạy tót về nhà mình, nghe chị hỏi “gì cơ?” tôi liều mạng chạy càng nhanh.

“chị ơi, em lấy cái này” hiện tại tôi đang đi tuyển chọn bánh kem, chính xác là tuyển chọn đấy, từ màu sắc hình dáng đến chủng loại, nhãn hiệu. Màu sắc thì không thể quá sặc sỡ, phải đơn giản, nhẹ nhàng, hình dáng không thể quá bắt mắt, phải tinh tế, sang trọng, chủng loại thì phải là bánh vani mức dâu kem sữa tươi, nhãn hiệu thì không cần phải ấn tượng lắm, nên tôi quyết định chọn tour les jours!!! Haizzz, vất vả lắm mới chọn được chiếc bánh xinh xắn hình hoa hồng, với bột dâu và trái cây tươi. Nhiên hoa khôi không thích chocolate, nên nhất định không thể có chocolate trên bánh sinh nhật. Chiếc bánh hoa hồng này đạt mọi tiêu chuẩn, màu sắc không quá sặc sỡ, chỉ làm kem sữa tươi trắng được phết thành hình hoa hồng với bột dâu tây phủ ở trên, hai chiếc lá xinh xinh phủ bột trà xanh làm điểm nhấn cùng với vài quả cherry và mấy lát cam xung quanh. Vừa trang nhã, vừa sinh động, đôi trẻ có ngồi riêng với nhau cũng không thấy có gì mờ ám cả. “của em đây, lần sau lại ủng hộ nhé, tour les jours xin chào” “dạ, chắc chắn sẽ lại ủng hộ…nếu có người tài trợ” nói xong tôi không thèm nhìn tới vẻ mặt ngơ ngơ của chị nhân viên, vội vàng rời khỏi. Nhưng mà như tôi đã nói từ đầu, số tôi rất may mắn, nên vừa ra đến cửa, tôi đã nhìn thấy người tôi không muốn thấy nhất từ tối hôm qua tới giờ “bé con!” Hắn nhìn tôi, nở một nụ cười nghiêng nước nghiêng thùng. Tôi đông cứng cả người, tại sao hắn lại ở đây? Còn nữa, sau khi nghiêm túc phê bình kích thước vòng một của tôi, hắn còn đủ can đảm đứng trước mặt tôi mà cười??? Sát khí trong người đột nhiên vọt lên tới não, tôi hùng hổ bước đến trước mặt hắn “anh ở đây làm gì?” Hắn nhìn ra được hắc quang bao quanh người tôi, giống như ma nữ lên cơn động kinh à không ma nữ bị tẩu hỏa nhập ma trong phim kiếm hiệp, liền lấy tay sờ sờ mũi “anh vừa kí hợp đồng xong, nhìn thấy em đi vào trong nên…” “nên cái gì? Thấy rồi thì mau về công ty của anh đi, đứng đây làm gì?” Hắn đằng hắng một tiếng “hôm nay cũng không có việc gì gấp, anh định…” “định cái gì mà định? Anh đi đâu thì đi, đừng cản trở tôi” Nói xong tôi lách qua người hắn, đang định đi thẳng ra trạm xe bus, tôi bỗng nhớ ra mình cần phải đính chính một chuyện rất quan trọng, vội vàng quay lại đứng trước mặt hắn “mà này” Hắn cúi đầu nhìn tôi tò mò, tôi hít vào một hơi ưỡn ngực thẳng lưng tuyên bố với hắn “tôi...không có nhỏ tí nào đâu nhá!!!” Sau đó quang vinh, quay đầu đi thẳng ra trạm xe bus. Đi được hai bước, hắn đột nhiên kéo tay tôi lại, nén cười nhìn tôi, tay còn lại đưa lên sờ sờ chóp mũi “lên xe đi, chúng ta từ từ nói” Tôi nổi điên “tôi không có gì để nói với anh cả”, tôi giật tay mình ra nhưng hắn lại nắm chặt hơn “hôm qua…vẫn chưa trang trí xong, em không muốn kiểm tra lại sao?” Tôi cau có nhìn hắn, quả thật hôm qua sau cái tai nạn thảm khốc đấy, tôi đã bỏ của chạy lấy người luôn, chưa kịp hoàn thành phần trang trí, nhưng tôi cũng không thể cứ thế leo lên xe của hắn, tôi vẫn còn tức hắn nha “tôi tự mình đi xe bus đến, anh mau làm việc của anh đi” Tôi lại lần thứ hai giật tay của mình lại, lần này hắn buông ra nhưng tôi còn chưa kịp phản ứng hắn đã nắm lấy bàn tay tôi “hôm qua em cũng đã…coi như chúng ta huề nhau! Lên xe mau” nói xong hắn lập tức nhét heo tôi vô xe, một chữ cũng không cho tôi nói! Này tôi có nhân quyền đó nha, anh làm cái quỷ gì mà ép tôi? Tôi vội vàng đẩy cửa xe, thế nhưng hắn đã nhanh hơn một bước khóa chốt. Tôi bực, tôi trầm trọng bực, nhưng tôi không thể hành hạ cái xe này, vì nó là BMW a~!!! tôi yêu nhất là BMW a~~!!!

“vẫn còn bực chuyện hôm qua sao?” Hắn vừa lái xe, vừa hỏi tôi. Tôi giả điếc, cực lực giả điếc, anh lấy được cơ thể tôi nhưng sẽ không bao giờ chiếm được tinh thần tôi!!!(câu này cứ giống giống như bị cưỡng gian thế nào ý nhể -_-) “chẳng phải em cũng nói chúng ta huề rồi sao?” Tôi tiếp tục giả điếc, hắn im lặng một lúc, trong lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, hắn quay sang nhìn tôi. Không, phải nói đúng hơn là nhìn vào…chỗ hắn đã nghiêm túc phê bình ngày hôm qua “đồ biến thái dê xòm, anh còn nhìn nữa, tôi sẽ lên ủy ban phường kiện anh tội quấy rối và xâm hại tình dục trẻ vừa thành niên đấy nhá!!!!” Hắn phì cười, tiếp tục lái xe, tôi nổi điên thật chứ, tôi lại muốn giết hắn chặt thành 16 khúc, không chia chác gì hết, đem 16 khúc quăng hết xuống kênh Nhiêu Lộc cho thúi chết anh!!! Tôi quyết định quay hết người ra nhìn cửa sổ, được một lúc lại nghe hắn thì thào “cũng không đến nỗi” Tôi điếc luôn rồi!!! tôi hoàn toàn bị hắn làm cho điếc luôn rồi. Tôi quay sang nhìn hắn “biến thái, anh còn nói một câu nữa, tôi sẽ liều mạng với anh” Hắn nhếch nhếch môi, im lặng không nói gì, cho đến lúc ngừng xe trước Ices, hắn mới quay sang nhìn tôi “anh xin lỗi, chuyện hôm qua anh không cố ý, còn có…chuyện khi nãy, anh chỉ muốn đùa chút thôi” tôi híp mắt “anh có biết kích thước vòng một là niềm tự hào cũng là nỗi đau thầm kín của phụ nữ không? Anh nói như thế cũng giống như chỉ thẳng vào mặt một thằng đàn ông mà bảo ‘anh bị liệt dương rồi’, anh có biết không?” Hắn bày ra vẻ mặt nghiêm túc tự hối “anh sai rồi, anh không nên nói ngực em nhỏ” “anh còn dám nhắc lại” “anh sai rồi, anh không nên nhắc lại là ngực em nhỏ” “anh còn nhắc lại một lần nữa…đừng trách vì sao biển xanh lại mặn” “anh sai rồi, anh không nên cứ nhắc đi nhắc lại là ngực em bị nhỏ”

Tôi muốn thiến hắn, đừng ai cản tôi.

“Mr.Ryan, tay của anh làm sao thế? Chảy máu rồi, có cần băng bó không?” bước vào quán, cô bé thu ngân đã hết sức ân cần, vừa thấy tay hắn chảy máu ngay lập tức vừa vội vừa hoảng chạy ra nhìn nhìn xem xem “không sao đâu! Một lát nữa là không sao rồi” hắn cười đến sáng lạng với con bé, làm con bé xém tí thì té đập đầu vào quầy thu ngân. Nhìn ngứa con mắt!!! phải, vết răng trên tay hắn chính là kiệt tác của tôi, ai bảo hắn lì lợm, phải trừng trị thích đáng. Tôi chưa thiến hắn là phước phần 8 đời của hắn rồi, chỉ là không ngờ, cắn quá hớp, lấy luôn tí tiết của hắn!!! “anh Ryan, làm sao thế? Bị chó cắn à? Đi chích ngừa chưa? Haizzz, bây giờ tuy là tháng 10 nhưng chó vẫn cứ hay bị dại, anh không nhanh đi chích ngừa, khéo lại chạy nọc đấy” Tôi híp mắt, câu này là của cậu nhân viên phục vụ hôm qua ngồi dán chữ cái với tôi. Người nào đó nghe xong không hề nể mặt phì cười, tôi lườm hắn một cái lại liếc cậu phục vụ “phải! anh ta bị chó cắn đấy, nhưng cậu yên tâm, tôi mang con chó đi chích ngừa rồi, cắn phải kẻ biến thái, không khéo 1 phút 30 giây lại xùi bọt mép trúng độc dê mà chết” cậu phục vụ nhìn thấy hắc quang xuất quỷ nhập thần của tôi, vội vàng lảng sang chuyện khác “a, để tôi mang bánh kem đem cất, để ngoài này sẽ bị chảy đấy” sau đó thiếu điều cướp bánh kem trên tay tôi mà bỏ chạy. Tôi lại quay sang lườm hắn “anh ngồi im một cục cho tôi” Tôi bước lên phía trước tiếp tục phần trang trí hôm qua bỏ dở, đang quanh quất đính bong bóng lại bơm khí heli cho bóng bay, lại thấy hắn không biết từ lúc nào cũng đang loay hoay đính bong bóng, xếp bàn tiệc. Tôi thở ra một hơi, nhìn xuống tay hắn, haizzzz, máu vẫn còn chảy, không ngờ răng tôi lại bén đến vậy!!!

“Đưa tay đây” Tôi đứng trước mặt hắn, cầm miếng băng keo cá nhân dự phòng trong ba lô trên tay. Hắn đang kê lại bàn, ngước lên nhìn tôi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười hiền lành, đưa tay ra. Nhìn hắn cười như vậy, tim tôi đột nhiên gia tốc thêm mấy nhịp, tôi mím môi “anh tự dán đi” Sau đó đưa miếng băng keo cho hắn. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, không cầm lấy miếng băng keo tôi đưa, chỉ đưa tay ra trước mặt tôi “dán giúp anh” tôi nhìn tay hắn, lại ngước lên nhìn hắn. Hắn thấy tôi phân vân lại nói thêm một câu, giọng như trẻ con “máu vẫn đang chảy kìa” Tôi cắn môi, xé miếng băng keo, dán lên cho hắn, nhưng nội công của tôi hơi thâm hậu, thành ra phải dán hai miếng, một cái hàm trên, một cái hàm dưới!!! Dán xong, hắn sờ sờ hai miếng băng keo, lại cười “cảm ơn em” Tôi quay lại làm việc của mình, nhưng vẫn không kiềm được lâu lâu lại liếc nhìn hắn, hắn có vẻ rất vui, không biết tại sao hắn cứ nhìn nhìn tay của hắn mãi. Quả nhiên là hắn bị tôi cắn chạy nọc lên não ròi!!!

“Chính là ở đây!!!” Nhiên hoa khôi nghiêng đầu nhìn nhìn quang cảnh bên trong Ices, tất nhiên đang được tắt đèn tối thui. “Ở đây? Em có âm mưu gì?” “em không có!! bước tới hai bước nữa, nhanh chút” Nhiên hoa khôi hôm nay mặc váy ngắn xòe màu trắng ngà, thắt lưng bản nhỏ màu đỏ bầm, với giầy búp bê cùng màu, tóc dài xoăn nhẹ xõa bên vai. Chỉ đơn giản thế, mà khiến ai nhìn một lần cũng khó dời mắt đi được. Tôi đẩy đẩy Nhiên hoa khôi bước lên trước 2 bước, rồi bừng, spotlight chiếu thẳng từ trên xuống, Nhiên hoa khôi đứng đấy, nhìn như tiên giáng trần, mờ ảo đến lạ. Tôi vội vàng lùi ra sau, đúng lúc này, tôi nhìn thấy hắn từ trong bước ra. Hắn mặc vest đỏ bordeux(bọc đô đó mấy đứa :3), áo thun đen cổ V cùng quần jeans đen, trên tay là bó hồng nhung đỏ thắm. Tôi thất thần mất một lúc, hắn và chị là một tổ hợp hoàn mỹ, hoàn mỹ như từng lớp của cánh hồng, hoàn mỹ đến nỗi có chút gì đó không chân thật. Họ đứng trong spotlight như một đôi thần tiên, hoàn hảo không khuyết điểm. Tôi chợt cảm thấy mình thật dư thừa, dù sao cũng 7h rồi, tôi cũng nên đi thôi. Tôi quay đầu bước ra khỏi quán, đến cửa, lại không khống chế được, ngoái đầu nhìn cặp tiên đồng ngọc nữ.

Trong ngực, bỗng nhiên nhói đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro