Chương 12: Bánh bao Cả Cần gãy tay rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

writter: Cáo cô nương

Chương 12: Bánh bao CCn gãy tay rồi!!!

Tôi vẫn chăm chú nhìn hắn, chuyện này sao có thể là thật? Tôi mấp máy môi, lời đến môi lại không thể thốt ra được. Nhiên hoa khôi đồng ý? Là đồng ý làm bạn gái hắn? chuyện này là thật? sao tự dưng tôi lại thấy khó thở đến thế? Tôi ngước lên nhìn hắn “chúc…chúc mừng anh!” Hắn gật gật đầu, đang định nói gì nữa thì tôi đã quay lưng, đi về phía nhà mình. Bước chân run run không vững, giống như người đang bước trên chông gai, mỗi bước chân đều như đang đi về phía địa ngục, nước mắt…không biết từ khi nào…đã rơi không ngừng…

Tôi khóc sao?

Tôi thực sự…đang rơi nước mắt vì hắn sao?

Quên đi Diễm!!!!!!

Tôi là ai cơ chứ? Tôi là Hạ Phúc nha, phản ứng của tôi không bao giờ bình thường!!! Tôi cũng đâu có bị điên, tự dưng khóc lóc cái gì ở đây? Cũng không phải tôi đang được gả ra ngoài, khóc cái gì mà khóc? Mà nếu có thật sự ĐƯỢC gả ra ngoài, tôi cũng cười toe toét đến khóe miệng cũng phải tét tới mang tai cơ!!! Khóc? Là cái gì vậy? ăn được không??? Dĩ nhiên những cái ở trên đều là tôi suy diễn theo phim bộ Hàn Quốc lâm ly bi đát mà mẫu hậu thường hay xem, còn viễn cảnh thực tế nó là như thế này

Tôi bước đến nắm lấy cổ áo hắn, trừng mắt nhìn hắn “anh nói cái gì cơ? Nhiên hoa khôi nhà tôi làm sao cơ??? Anh nói lại lần nữa xem nào?” Đến lượt hắn nuốt khan một tiếng, nắm lấy tay tôi đang nắm cổ áo hắn “anh nói, Nhiên hoa khôi của em…đồng ý rồi!” Tôi híp mắt nhìn hắn “anh tưởng tôi là trẻ nít lên ba? Dễ dàng bị anh lừa vậy sao? Mau khai báo, anh đã làm gì chị ấy?” Khóe miệng hắn giật giật, hắn gạt phắt tay tôi ra, đưa hai tay áp vào má tôi “em không tin anh?” Tôi nheo nheo mắt “có quỷ mới tin anh, à không, nói như vậy là sỉ nhục khả năng nhận thức của quỷ rồi” Hắn cười khì, rốt cuộc hắn cũng cười rồi “anh cười cái gì? Mau nói, anh đã làm gì Nhiên hoa khôi của tôi?” Hắn cúi đầu, nhìn vào mắt tôi “anh chẳng làm gì cả, mà cô ấy cũng không phải là của em…” Hắn nghiêng đầu, nói như thổi vào tai tôi “cô ấy đồng ý…làm bạn anh”

Mặt tôi đỏ ửng lên, thật sự tôi không nghe được hắn nói cái gì cả, vì tôi bị nhột lỗ tai a~!!! Thế nên theo phản xạ không điều kiện của tôi, tôi lập tức quay sang tát cho hắn một cái. Hắn kinh ngạc nhìn tôi, nhưng ngay lập tức lại phá ra cười “mặt em làm sao mà đỏ vậy? ngại sao? không phải là…thích anh rồi chứ?” Tôi lấy hai tay áp vào má mình, cố gắng làm giảm nhiệt độ “đồ tự kỉ cuồng, tôi bị nhột ở tai, tôi không chịu được ngta lại gần tai mình” “hửm? em nói gì cơ? Anh nghe không rõ?” Hắn đưa tai lại gần tôi, tôi nghiến răng “tôi nói, tôi bị nhột tai” “à, em thích anh rồi hả? ừm, cũng phải!!! nếu vậy, anh cũng nói luôn…” Nói xong câu này, hắn nhướng một bên mày, lại cúi đầu nhìn vào mắt tôi “anh…cũng thích anh lắm!!!” bonus thêm một nụ cười nghiêng thùng cùng hai cái chớp mắt!!!

Tôi ngã đùng ra giường, thở phào một cái, lại lập tức ngồi lên. Cái tên bánh bao Cả Cần biến thái nhà ngươi, rõ ràng bị ‘Me-ism’ nặng đến hết thuốc cứu chữa, giờ có mang đi chích thì họa may. Nghĩ tới lúc nãy, sau khi hắn rất ‘can đảm’ thổ lộ với tôi rằng hắn thích hắn nhiều lắm, tôi đã rất thành thật cười cong khóe mắt và đạp cho hắn một phát vào cẳng chân. Lúc đó, hắn không hề la lên tiếng nào, cũng không có bất cứ biểu hiện gì, chỉ trừng mắt nhìn tôi lúc này đã chạy trối chết vào nhà. Hết cách, tôi chỉ có thể ‘tẩu vi thượng sách’, tôi cũng không thể đứng đó để hắn đánh chết tôi a~!!! Lúc đóng cửa, tôi có để ý thấy, hắn đứng yên đó độ 5’, sau đó hình như bớt đau, hắn cà nhắc về nhà. Nghĩ lại tôi cũng thấy mình quá đáng, cho nên tôi hy vọng hắn sẽ…không bao giờ bình phục và sớm ngày tàn phế a~!!!

Ầyz, rốt cuộc mọi chuyện cũng xong! Sinh nhật đã tổ chức, gặp anh cũng gặp rồi, hắn cũng đã có thể trở thành bạn Nhiên hoa khôi. Nhắc tới mới nhớ, hắn thua cá cược là cái chắc, chỉ còn có 2 tuần, trong vòng hai tuần, ngoại trừ ‘dàn xếp tỉ số’ với Nhiên hoa khôi ra, hoàn toàn không có cách nào khác khiến chị ấy trở thành người yêu của hắn. Tôi xoa xoa tai của mình, đến giờ vẫn còn cảm giác ngứa ngáy, bực hết cả mình. Tôi bị nhột tai từ hồi còn bé, bởi vậy mỗi khi đọc ngôn tình tới đoạn ‘thổi khí bên tai’, tôi thiếu điều muốn đốt luôn cuốn sách hoặc ném luôn cái điện thoại vô thùng rác. Chỉ tưởng tượng thôi thì da cóc cũng nổi lên luôn rồi!!! Tôi với lấy điện thoại, gọi cho hậu thân yêu. Nhạc chờ của hậu hiện tại là bài “just so you know”

Just so you know

I’ve tried mah best to let go of u

But I can’t help it…

“Ta nghe” “hậu à, nàng tại sao lại không hành lễ với trẫm” “người im miệng, gọi ta có việc gì?” “nàng kêu ta im miệng, ta sao dám lên tiếng đây” Nói xong câu này, tôi còn rất không đứng đắn cười gian 2 tiếng “tút…tút…tút” cúp máy luôn rồi!!! Hậu của tôi, quả nhiên không thể đùa vào. Haizzzz, tôi buộc lòng phải gọi lại “được rồi, nàng đoán xem hôm nay ta đi đâu?” Bên kia vang lên tiếng nhai rồn rột, hậu của tôi…lại ăn cơm cháy chà bông ròi =.=’ “lờm sao mờ…nhồm nhoàm…ta biết được” Trán tôi chảy xuống một giọt mồ hôi siêu to “nàng ăn đi nhá, nổi mụn rồi đừng có mà bắt ta truyền thái y” “rột rột…nhiều lời, hôm nay không phải ngươi tổ chức đám hỏi cho hai người kia à?” Tôi gãi đầu “cái gì mà đám hỏi? là tiệc sinh nhật kiêm gặp gỡ thân mật” Điện thoại truyền đến tiếng la mắng của nhạc mẫu đại nhân, sau đó là tiếng thun cột tạch tạch, cuối cùng là “Hoàng thượng, người phải làm chủ cho thần thiếp a~” Tôi hiếp mắt. Loạn, Loạn hết cả lên rồi “haizzz, rốt cục nàng có muốn biết ta đi đâu không?” “gặp anh Minh chăng?” Tôi ngạc nhiên “nàng biết?” Bên kia truyền tới tiếng cười “ta chỉ là đoán thôi, không ngờ lại trúng!!!” Tôi im lặng thay cho câu trả lời, sau đó cười cười “haizzz, định gọi khoe ngươi, giờ mất hứng rồi, ta đi ngủ đây” “ừ, ngủ sớm, mai vô tường thuật chi tiết cho ta” “được rồi, ngủ ngoan” “ngủ ngoan”

Tôi tắt máy, định đi thay quần áo, tắm rửa rồi đi ngủ thì chuông điện thoại lại vang lên “Chị Nhiên?” “ừm” Tôi cười cười “chúc mừng sinh nhật, haizzz, thật xin lỗi, lúc nãy em có việc gấp phải đi, chị với bánh bao à không với anh Ryan ăn sinh nhật vui vẻ chứ ạ?” “ừ ừ, Hạ Phúc…” Tôi nhìn nhìn màn hình, giọng chị có vẻ gấp gáp, không phải là gặp chuyện gì chứ? “em nghe ạ” Tôi nghe tiếng chị hít sâu “tối nay, em…gặp anh Minh à?” Tôi ngạc nhiên, chị cũng biết “dạ phải!” “anh ấy…à, không có gì, anh ấy vẫn khỏe chứ?” Tôi cắn cắn môi “khỏe ạ” “ừ, vậy em ngủ sớm đi, ngủ ngon” “chị ngủ ngon” Tôi lại lần nữa tắt máy, ngẩng người nhìn trần nhà.

Tôi lại nhớ đến tin nhắn năm đó…Tôi lại thấy không thoải mái rồi…ờ, thôi đi tắm!!!

Mới đó mà đã một tuần sau sinh nhật Nhiên hoa khôi, người ta nói thời gian thoăn thoắt thoi đưa, tôi lại thấy phải nói là thời gian chạy băng băng như xăng Việt Nam tăng giá!!! Nói chứ cũng đã một tuần tôi không gặp hắn, cũng không gặp Nhiên hoa khôi. Tự dưng cuộc sống của tôi lại đi theo quỹ đạo nhàm chán ban đầu, hết đi học rồi ăn, ăn xong ngủ, ngủ xong dậy ăn, ăn xong lại ngủ, ngủ dậy đi học, học xong lại ăn…tiếp tục thế này, sớm muộn gì tôi cũng từ ‘nhan sắc mỹ miều’ thành ‘nhan sắc mặn mòi’ a~!!! Bởi vậy, tôi hết sức nhàm chán, lê lết thân tàn ra trạm xe bus. Bus num bờ sít vẫn là cái hộp cá mòi đi động, nhưng tôi phải cảm ơn nó, nếu không tôi đã không có cơ hội thử cảm giác Hugo cưỡi đà điểu nha, chưa kể nó còn rèn luyện khả năng tập trung, khả năng giữ thăng bằng cùng tính kiên nhẫn của tôi. Đúng rồi, còn thần kinh thép và độ dày của da mặt cũng được cải thiện đáng kể. Còn một chi tiết vô cùng quan trọng khác, đó là cải thiện chức năng phổi, tăng khả năng nín thở và tính chịu đựng của tôi. Bạn cứ thử tưởng tượng một ngày trời quang mây đãng, ánh nắng lấp lánh, chim hót líu lo, bạn tung tăng chen lấn lên bus 6, sau khi trưng cái thẻ sinh viên với cái hình như ảnh quảng cáo…before phẫu thuật thẩm mỹ, mua được tấm vé 2 ngàn. Bạn sung sướng bắt đầu cuộc đua fast and furious 6 (6 ở đây ko phải 6 người mà là bus 6 ạ) thì phát hiện ra, trước mặt bạn là thanh niên ưu tú thân thiện với môi trường, hình như đã dốc toàn lực chạy bộ ra trạm xe, nên trên áo toàn là chất thải qua da hay người ta gọi tắt là mồ hôi. Chưa kể, chàng trai ấy là thanh niên điển hình cho slogan ‘mắt sáng, dáng cao, trí tuệ vượt rào’ nên bạn chỉ đứng tới ‘vùng da dưới cánh tay’ của anh ấy, và vinh hạnh tận hưởng mùi hương ‘đàn ông đích thực’ cũng của riêng anh ấy để rồi thiếu điều bất tỉnh nhân sự ngay trên chiến trường!!! Sau không phải là chục mà là trăm lần như vậy, phổi của bạn không nở to như cái thúng thì cũng đã hoành tráng như cái thùng rồi!!!

‘sà ku ra sa ku ra ai i tái dô nị…’ Ôi giời ơi, ai mà tàn nhẫn với tôi quá zậy? Đang lúc người ta đu dây liều mạng giữ thăng bằng thế này mà muốn trò chuyện thân mật là sao? Tôi đành phải giả điếc luôn, mà nếu không giả điếc, tôi cũng không cách nào moi điện thoại từ trong ba lô ra cả a~ T.T!!! sau khi bị đàn áp, tra tấn dã man, rốt cục tôi cũng xuống xe an toàn. Chuông điện thoại vẫn còn reo, phải công nhận mặc dù không biết là ai gọi, nhưng tôi vẫn rất khâm phục người này, đi đòi nợ, chắc chắn bách chiến bách thắng =.= Hóa ra là số lạ, bà mà biết mày gọi nhầm số của bà, thì đừng trách vì sao nước mưa lại nhạt!!! “a lô” “chị đầu heo” Tôi hít vào một hơi, thì ra là em trai âm hồn bất tán: âm hồn bất tiêu!!!

“hóa ra là nhóc quỷ, sao? Sau mấy tuần không gặp, cuối cùng cũng phát hiện ra cưng đã yêu chị từ cái nhìn đầu tiên rồi chứ gì? Haizzz, rất tiếc, chị không có hứng thú với tình chị em, nhưng em cũng đừng quá đau lòng! Trái đất có một nửa là phụ nữ mà, chỉ không đẹp bằng chị thôi” (cười to) Đến lượt nhóc quỷ hít vào một hơi “chị tự kỉ xong chưa? Có cần đến thú y xem thử tình hình bệnh trạng không?” Tôi bất mãn “gì chứ? Rốt cục cưng gọi chị để làm gì?” “bỏ ngay cái chữ cưng đi!!! tôi bán cho chị một tin quan trọng” Tôi đưa ngón trỏ gãi gãi trên má, gì nghe nghiêm trọng vậy? không phải nó muốn thông báo là nó…bị Gay đó chớ? Trời đất ơi, tại sao lại come out với tôi? tôi tuy bề ngoài vui vẻ hoạt bát, ham suy diễn, nói nhiều, nhưng thật ra vẫn là con người nội tâm lắm nha!!! Nó come out với tôi, tất nhiên tôi sẽ…kể hết cho bất cứ người nào mà tôi biết!!!!

“Ron, em bình tĩnh, em đừng come out quá sớm như vậy!!! chị còn chưa tưởng tượng em với Ryan là huynh đệ luyến cơ mà?” “đủ ròi nha!!! bà đầu heo, bà nói nhảm cái gì vậy? cái gì come out??? Bà đang ở đâu? Tôi lập tức qua đó giết chết bà” Nó nhấn rất mạnh cậu cuối, tội vì an toàn tánh mạng, lập tức đánh trống lãng “à, không phải hả? thế cưng muốn nói chuyện gì quan trọng?” Nó lại hít một hơi “Anh Ryan nhất định điên rồi mới quen biết người như chị!!!” “bây giờ ngươi có nói không hả? ngươi dư tiền điện thoại lắm phải không?” “anh Ryan bị gãy tay rồi!” Tôi bị đơ “cái gì cơ?” “chị bị điếc à? Anh Ryan gãy tay hai ngày nay rồi”

Tôi không nghe lầm chứ? Bánh bao Cả Cần bị gãy tay??? Moa ha ha ha ha!!! Tôi cười điên dại, rốt cuộc ước nguyện của tôi đã thấu tận trời xanh~~ Vì thế cho nên tôi hoàn toàn tin tưởng, một ngày nào đó, ước nguyện nhỏ nhoi lấy chồng tỷ phú à không triệu phú thôi cũng được rồi đây sẽ sớm trở thành hiện thực aaaaa~~!!! “ờ, anh ấy gãy tay rồi!!! vậy cậu mau đi chăm sóc anh ấy đi” “chị đang ở đâu?” Tôi nheo nheo mắt “hỏi làm gì?” “chị cứ nói đi, nhanh lên” “tôi đang đi học” “khi nào chị về?” tôi trề môi, tên nhóc này có ý đồ gì đây? “khoảng 11h30!!! Cậu hỏi làm gì?” “oh…almost forgot…chị học ở đâu vậy?” “đại học X” “tút…tút…tút” Tôi nhìn nhìn điện thoại, cái thằng này, một mình anh ngươi điên thôi ta đã không đủ sức chống đỡ rồi, ngươi làm cái quỷ gì cũng chơi trò mèo này với ta!!! Nói chuyện điện thoại với nó xong tôi mới phát hiện, sao nó hỏi gì tôi cũng trả lời hết vậy??? Tôi điên rồi, nhất định điên rồi, tại sao lại thành thật khai báo với nó như vậy??? Haizzzzz…

“cái gì đây? Nhóc chở chị đi đâu thế này?” “đi cân kí bán lấy tiền!!!” Tôi cóc vào đầu nó một phát thiệt mạnh, chị mày là heo à? Định bán cho đồ tể sao??? Nó la lên một tiếng thống hận, sau đó ôm đầu nhìn tôi “vào đi, anh Ryan đang nằm phòng 301” “gì chứ? Tại sao chị phải vào?” Nó nhíu mày, cong tay búng vào trán tôi một cái “đã theo tôi tới tận đây, không phải chị cũng muốn xem xem anh ấy thế nào à? Còn giả bộ gì nữa? mau vào đi” Tôi cúi đầu, quả thật là tôi muốn xem xem hắn làm sao, nhưng mà tự trọng không cho phép tôi thú nhận trước bình minh nha “hứ! chị…chị chỉ là muốn xem hắn có tàn phế hay không thôi” “ầyz, bớt nói nhảm đi, mau vào trong, tôi còn phải đi công việc nữa!!! Nếu bị lạc thì nhớ hỏi mấy người mặc áo blouse trắng á, đừng có mà chạy lung tung, ngoan!!!” Tôi định cú nó một cái nữa thì nó đã nhanh chóng đội nón bảo hiểm nhảy tót lên xe chạy mất hút!!!

“chị ơi, cho em hỏi phòng 301 nằm ở chỗ nào vậy chị?” Bánh bao Cả Cần quả nhiên là có tiền, đi bệnh viện tư còn nằm phòng VIP. Tôi nhìn thấy cô y tá thông minh sáng lạng, vội vàng chạy lại hỏi, nàng liếc mắt nhìn tôi mất 2 phút, đến khi tôi một thân đầy mồ hôi hột, cô ấy mới nhẹ nhàng lên tiếng “đi thẳng, đến cuối đường rẽ phải, phòng thứ nhất!” Tôi cảm ơn, cười ngu mấy tiếng rồi rời đi, trước khi đi tôi còn nghe loáng thoáng đoạn đối thoại sau “chắc là em gái!” “gì mà em gái? Ngta là con lai đấy, con bé đó 100% Việt Nam, chắc chắn chỉ có thể là người giúp việc” Tôi nổi giận, cực lực nổi giận “phải không? Người giúp việc sao có thể đi tay không như vậy” tôi nhìn xuống tay mình, quả nhiên đi tay không “chắc anh ấy có việc cần sai bảo, tội nghiệp con bé chắc vất vả lắm, đầu tóc bù xù cả lên” Tôi lấy điện thoại xăm xoi đầu tóc, haizzz, chỉ tại cái nồi cơm điện chết tiệt của nhóc quỷ, tóc tôi rối như bùi nhùi chùi nồi rồi!!! Tôi vội vàng vuốt vuốt tóc rồi đi nhanh hơn, lần nào đụng tới chuyện của hắn, trong mắt mọi người tôi không biến thành con nợ, thì cũng thành người ở là sao?

Đứng trước phòng 301 của hắn, tôi vừa định đưa tay mở cửa, thì thấy cửa căn bản không có đóng, chỉ khép hờ. Cái tên này đúng là lười biếng, có cái cửa cũng không chịu đóng cho đàng hoàng “tay anh thế nào rồi?” Tôi mở to mắt kinh ngạc, là tiếng của Nhiên hoa khôi, bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, chị ấy bỏ cả giờ nghỉ trưa chạy tới thăm hắn sao? Tôi phân vân không biết nên bỏ đi để đôi trẻ thoải mái tâm sự, hay tiếp tục âm thầm lặng lẽ làm bóng đèn huỳnh quang. Nhưng tôi không bỏ đi được, chân của tôi, làm thế nào cũng không nhấc lên được “không có gì đáng ngại cả! cảm ơn em đã quan tâm” Tôi không nhìn được biểu hiện của hai người, nên tôi chỉ có thể từ giọng nói mà tưởng tượng ra tình cảnh bên trong. Rõ ràng là tình chàng ý thiếp, rung động lòng người “umh, anh cẩn thận một tý, nghỉ ngơi thật tốt” Nhiên hoa khôi nhà ta, đích thực đã bị nhan sắc của hắn làm cho mê hoặc, mới thấy chị quan tâm người khác như thế. Haizzz, bỏ đi, đứng đây một hồi tôi lại thấy ghen ăn tức ở, người ta tâm sự tự dưng đứng ngoài nghe lén, thật mất mặt “anh ấy…về khi nào?” Tôi đang quay đầu thì nghe câu này. Hình như…không phù hợp với chủ đề cho lắm, tôi lại một lần nữa làm máy thu âm tự động, dán tai vào khe hở “cũng khá lâu rồi” tôi càng đưa tai lại gần, họ đang nói về ai vậy?

“chị đầu heo, tại sao không vào đi, rình mò cái gì vậy?” Tôi giật mình á lên một tiếng, nhóc quỷ không phải đi công việc rồi sao??? Chưa hết, vì đang khom người dán tai khe hở, nên tôi quang vinh mất đà té nhào về phía trước, đập đầu đánh cốp vào cửa phòng, tất nhiên cửa phòng theo lực đập của tôi đã mở rộng ra. Bốn người chúng tôi lập tức tám mắt nhìn nhau.

lời tác giả:

haizzzz, lại hết một chương!!!! các nàng đừng oán hận ta, ta thật sự không cố ý kết thúc mỗi chương đều lựa ngay khúc hay, cái đó là nghệ thuật câu view, vote và cmt =)))))))) ta không thể làm khác đi được!!!! 

À, Media của chúng ta hôm nay chính là bài nhạc chuông của Hạ Phúc a~!!! ta rất thích bài này, MV cũng rất ý nghĩa nữa mong mn sẽ enjoy~ !!! Và đừng oán hận ta, đặc biệt là bạn Dzòi Mụp :3 ta đang bắt tay vào viết chương 13 đây ;)) Yêu mọi người *tung tim*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro