Chương 13: Cuộc sống bệnh tật của bánh bao Cả Cần (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 writter: Cáo cô nương!!!

Như ta đã hứa trên FB, cục cưng Trâm hoàng thượng mặc dù không giúp ta caption được tứ quỳ 7 views, nhưng đã có lòng, cố công gắng sức thức đêm canh views cho ta

để đáp lại tấm thịnh tình của chàng, chương 13 này ta dành tặng chàng a~!!!

Ta cũng gửi lời yêu thương tới các độc giả bảo bối đã ủng hộ ta nhiệt tình!!! Thương các cưng bằng này này *giang tứ chi* <3~~ *tung tim*

Chương 13: Cuc sng bnh tt ca bánh bao C Cn (part 1)

“A ha ha ha, thì ra mọi người đều ở đây, đông vui quá, đông vui quá!” Tôi vội vàng giả điên cười cười mấy tiếng, sau đó cúi đầu không dám nhìn hai người trước mặt. Tất cả là tại cái thằng nhóc quỷ kia, tôi muốn một cước tiễn nó về suối vàng a~!!! “sao nhóc nói đi công chuyện mà?” Tôi quay sang kéo kéo tay áo hoodie của nhóc quỷ, nó cúi đầu liếc mắt nhìn tôi “tôi sợ chị bị lạc” Tôi liếc xéo nó, thằng khốn, khinh bỉ trí tuệ chị mày một vừa hai phải thôi chớ!!! Tôi lại quay đầu nhìn hai nhân vật chính đang ở bên trong, mặc dù da mặt tôi có dày như bê tông cốt thép thật, nhưng vẫn thấy ngại muốn chết. Không ngờ bao nhiêu năm trong nghề, hôm nay lại bị bắt tại trận đang nghe lén người ta. Nỗi nhục này chỉ có rửa bằng nước sông Cửu Long mới hết T.T!!!

Nhưng mà lạ nha, tôi nghe lén, tôi ngại là phải rồi, tại sao sắc mặt đôi trai tài gái sắc kia lại có vẻ không tự nhiên thế nhờ??? À mà cũng phải, may là lúc nãy họ chỉ hỏi thăm qua loa, lỡ như không kiềm chế được mà nhiệt tình ong bướm thì chết với tôi rồi (cười to) Nhóc quỷ đột nhiên tiến lên phía trước, dừng lại trước mặt Nhiên hoa khôi, nhếch khóe miệng “lâu quá không gặp” Nhiên hoa khôi đằng hắng một tiếng, cũng cười cười “phải” sau đó quay sang Bánh bao Cả Cần “em phải về làm việc, lần sau lại đến thăm anh” “umh, em đi taxi hả? Có cần Ron đưa em về công ty không?” Nhiên hoa khôi liếc mắt nhìn nhóc quỷ một cái, sau đó lắc đầu “không cần, em tự về được” “Để tôi đưa chị về” Nhóc quỷ đút tay vào túi quần jean, ngữ khí bá đạo. Nhiên hoa khôi nhìn nhóc quỷ, sau đó chau mày nhìn tôi vẻ khó xử. Tôi hiểu chị mà, nhất định chị không yên tâm tay lái của nhóc quỷ, tất nhiên để cho một thằng nhóc 18 tuổi chở, không sợ đến vỡ mật cũng là may. Nhưng chị yên tâm em sẽ giúp chị “Nhóc quỷ chạy xe rất vững, chị không cần phải lo đâu” Tôi quyết định củng cố tinh thần giúp chị!!!

Thế là Nhiên hoa khôi tâm không cam tình không nguyện bị nhóc quỷ chở về công ty. Lạ, tôi đã cam đoan tay lái nhóc quỷ rất tốt, sao nhìn mặt chị cứ thấy ai oán thế nào ấy? “em còn đứng đó làm gì? Mau vào đây!” Tôi đang nhìn chằm chằm khuôn mặt oán phụ của Nhiên hoa khôi, nghe hắn nói mới phát hiện nãy giờ mình vẫn còn đứng ở ngoài cửa. Tôi vội vàng bước vào trong, tiện tay đóng cửa luôn “lại đây” Tôi vừa bước vào, hắn đã dùng cánh tay lành lặn vẫy vẫy tôi, tôi nhăn nhó nhưng vẫn bước lại gần hắn. Hắn vươn tay xoa xoa lên trán tôi “đau lắm không?” Tôi tròn mắt nhìn hắn, hóa ra hắn có để ý tôi bị đập đầu, lúc nãy bị cho ra rìa, chính tôi còn quên mất trán tôi đau đến thấy mấy ông trời “không đau lắm” Hắn thổi nhè nhẹ vào vết đỏ trên trán tôi, tay vẫn xoa xoa “đỏ đến thế này…đến mặt cũng đỏ” Tôi vội vàng lùi mấy bước ra sau, mặt càng đỏ, bánh bao Cả Cần nhà ngươi, không cần tự dưng lại dịu dàng với ta như thế, ta sẽ… ta sẽ…không biết làm sao với ngươi nha!!! Tay hắn vẫn giữ nguyên giữa không trung, nhìn tôi phì cười.

Tôi ho khan vài tiếng, bỏ ba lô xuống đất, kéo ghế lại ngồi bên giường hắn “nãy anh với chị Nhiên…” “Là Ron chở em đến à?” Hắn đột nhiên ngắt lời của tôi, tôi theo phản xạ trả lời hắn “ùmh!!” “hầyz, thằng bé này…” Tôi tưởng hắn định mắng nhóc quỷ nhiều chuyện, hí hửng vung tay múa chân phụ họa “phải phải, thằng nhóc đó rất nhiều chuyện!!! Anh bị gãy tay, nó không chịu chăm sóc, lại chạy đến trường tôi…” Hắn đằng hắng vài tiếng cắt ngang bài thuyết trình của tôi, tôi thu tứ chi lại, chớp chớp mắt nhìn hắn “anh có nói là nó nhiều chuyện sao?” Tôi lại càng chớp mắt tợn “ủa vậy chứ anh…” “anh định nói là haizzz, thằng nhóc này…thật hiểu ý anh!” sau đó bày ra vẻ mặt đắc ý, đưa tay vỗ nhẹ vào má tôi. Trên trán tôi, kế bên cục sưng đỏ chót, ngay lập tức chạy dài 3 vạch đen, ta đã quá coi thường bánh bao Cả Cần nhà ngươi!!!

“Mà anh lại chọc ghẹo con gái nhà để người ta đánh gãy tay vậy?” Mặt hắn trầm xuống “nhờ phúc của em đấy!” Tôi nheo một mắt “mắc mớ gì đến tôi?” Hắn rất bình tĩnh thuật lại mọi chuyện cho tôi nghe. Thì ra lúc tôi đá hắn, mấy ngày sau hắn vẫn không hết đau, ngay lúc nhóc quỷ đi du lịch về, nó liền ga lăng mà chở hắn đi khám, không ngờ lúc đi ra khỏi phòng, hai anh em giỡn hớt thế nào nhóc quỷ lại đá trúng chân đau của hắn. Sau đó hắn vinh quang ngã cầu thang mà gãy tay. Nghe kể xong tôi đã cười đến cổ họng cũng muốn phun ra ngoài!!! Hắn xụ mặt một đống nhìn tôi “cười đủ chưa?” Tôi lấy tay chùi nước mắt, thật sự tôi còn muốn cười tới bao tử cũng phun ra ngoài cơ nhưng nhìn mặt hắn đã sắp đen như cái đít nồi, vì bảo toàn tánh mạnh, tôi liều mạng nhịn cười tới nội thương!!! “vì em là đầu tiêu khiến anh gãy tay…” Tôi đang cúi đầu nén cười, nghe hắn nói liền ngẩng lên nhìn hắn “em phải chịu trách nhiệm chăm sóc anh” Tôi trợn tròn mắt “Cái gì? Liên quan gì đến tôi? Là tại nhóc Ron anh mới ngã cầu thang, sao không bắt nó chịu trách nhiệm với anh” “Nếu em không đá anh, anh đã không bị đau đến mức phải nhờ nó chở đi khám, không nhờ nó, tất nhiên sẽ không té gãy tay” Tôi nổi xung thiên lên “này, anh đừng có vô lý…” Hắn đưa tay bịt miệng tôi “im lặng, nghe anh hỏi rồi trả lời” Hắn bỏ tay ra, khoanh tay trước ngực nhìn tôi

“Vì sao anh lại gãy tay?”

“Té cầu thang” Mặt tôi vẫn hồng hào, đầu ngẩng thẳng 180 độ

“Vì sao té cầu thang?”

“Nhóc quỷ đá vào chân anh” mặt tôi bắt đầu mất máu dần, đầu cúi 135 độ

“Vì sao nó lại đá vào chân anh?”

“Hai người giỡn hớt về cái chân đau của anh” mặt tôi chuyển sang màu xanh, đầu cúi 90 độ

“Vì sao chân anh lại đau?”

“…” Mặt tôi chuyển sang trắng bệt, đầu cúi 45 độ ,cằm cũng đã đụng vào ngực luôn rồi

“Không thể trả lời? Được, anh trả lời dùm em, vì một bé con nào đó không nói lý lẽ đã vội một cước đá vào ống khuyển chân anh, khiến anh 5 ngày vẫn chưa khỏi, đến nỗi chỉ cần động vào một chút đã đau đến đứng không vững, hại anh ngã gãy tay”

“Đó là vì anh mắc bệnh cuồng bản thân, nên tôi mới…” Tôi lí nhí trong họng

“Vậy rốt cuộc em nói vì sao mà anh bị gãy tay?”

“Vì nhóc quỷ đá vào chân anh…” tôi ương bướng lầm bầm

“Gì cơ?” Hắn nhíu mày đưa mặt áp sát tôi

“Vì nhóc quỷ…” Hắn lườm tôi, hắn đang lườm tôi a~ “đá vào cái chân…đã bị tôi đá của anh” Tôi đau khổ thú nhận “nhưng cũng đâu phải tại mình tôi mà anh bị gãy tay, nhóc quỷ cũng có phần mà”

“Nó chịu tiền viện phí rồi! Hay em muốn đổi cho nó?”

Thế là tôi vinh quang nhận lãnh phần chăm sóc hắn. Tha tôi đi, bệnh viên tư lại nằm phòng VIP, có đem tôi cân kí bán như heo cũng không đủ tiền trả nha T.T Thôi thì thay vì bán thân cho người, tôi đành phải bán sức lao động cho hắn vậy!!! Tôi lại sực nhớ đến vấn đề mình muốn hỏi, vội vàng lên tiếng “Anh với chị Nhiên khi nãy…” “Anh khát nước rồi!!!” Hắn vỗ vai tôi “Lấy cho anh ly nước!!!” Tôi bất mãn hừ một tiếng, được rồi, ai là bệnh nhân thì người đó là trời!!! “Anh chỉ bị gãy tay, bó bột rồi sao không về nhà đi, ở đây làm gì?” Tôi vừa rót nước vừa hỏi. Hắn nghiêm mặt, nhíu mày nhìn tôi. Tôi bĩu môi, ngồi xuống đưa ly nước cho hắn “Gì? Tôi nói có gì sai sao?” hắn không nhận lấy, chỉ thở dài “em vẫn chưa hỏi thăm xem anh thế nào” Tôi trề môi, nhìn đi chỗ khác “Nãy chẳng phải đã có người hỏi thăm rồi sao?” Hắn cười nhẹ, đưa ngón tay chọc chọc vào má tôi “Em ghen sao?” Tôi đẩy tay hắn ra, máu lại chạy rần rần lên mặt “bớt giỡn đi!!!” Hắn đắc ý lại càng chọc chọc vào má tôi “em ghen!”

Tôi nổi điên, híp mắt nhìn hắn. Sau đó nhếch mép cười nham hiểm, mặt hắn cứng lại, thu hồi cả bàn tay đang chọc chọc trên má tôi. Rất tiếc, tôi đã rất dịu dàng hất ly nước vào đũng quần hắn. Hắn đang mặc quần áo bệnh viện, loại 100% cotton thoáng mát lại vô cùng hút nước, vì thế, đũng quần của hắn rất hân hạnh ướt một vũng. Nhìn theo bất cứ góc độ nào, cũng đều giống như hắn vừa mới đi ‘nhẹ’ ngay tại chỗ!!! Tôi ấn nút gọi y tá “xin lỗi, làm ơn mang một bộ quần áo bệnh nhân mới lại đây” sau đó tươi cười rạng rỡ nhìn hắn “ngại quá, nô tì vô dụng, thỉnh Vương gia trách phạt a~!” Mặt hắn đen hẳn như đít nồi, xung quanh người hắn còn tỏa ra hàn khí, giờ tôi mới hiểu cái gì gọi là không rét mà run T.,T nhưng tôi lỡ dại rồi biết phải làm sao? Hắn quả nhiên là con rùa vàng được các chị y tá sủng ái hết mực, chưa đầy một phút đã nghe tiếng gõ cửa. Tôi đang hớn hở ra mặt, chuẩn bị ra mở cửa, hắn đã nhanh hơn một bước kéo tôi ngồi vào lòng hắn. Tôi vội vàng vùng vẫy, tên biến thái, dám giở trò sàm sỡ với bà “ngồi im, tay anh đau” Tôi vội vàng đình chỉ hoạt động, lỡ như manh động làm hắn tàn phế một tay, chẳng phải tôi sẽ bị bắt chịu trách nhiệm với hắn suốt đời sao??? Không được a~!!! Mặc dù ý kiến này nghe có vẻ hay (cười đểu) “mời vào!” Y tá mỹ nữ ỏn ẻn bước vào, mặt còn đang cúi thấp ngại ngùng “tôi mang quần áo tới, nếu anh không tiện, tôi có thể giúp anh thay…” Chưa nói hết câu, mặt y tá mỹ nữ đã đông cứng như thịt bò đông lạnh, nhìn thấy cảnh tượng tôi ngồi trong lòng hắn, tay tôi áp lên ngực hắn, tay hắn quấn ở eo tôi. Mập mờ! con bà nó quá sức mập mờ!!! Mặt y tá mỹ nữ đổi màu như cột đèn giao thông, hết vàng rồi xanh, xanh xong lại đỏ “xin lỗi, tôi không biết hai người đang bận, tôi lập tức ra ngoài” Thôi rồi, một đời thanh danh của tôi, vì hắn mà ô nhiễm còn hơn nước sông Thị Vải nữa T.T!!! 

Tôi ở đó với hắn một lúc thì nhóc quỷ về tới. Tôi thấy lạ thật, bằng vận tốc của nó, mặc dù rất chậm rãi, nhưng làm sao có thể đi tới gần cả tiếng đồng hồ mới trở lại??? Mà mặt mày cũng u ám như sinh viên chờ tám tháng vẫn chưa thấy tiền học bổng vậy!!! Nói gì thì nói, bụng tôi cũng rất thương chủ nhân của nó, ọc ọc mấy tiếng báo hiệu tôi đói sắp chết rồi. Hắn liền rộng lượng mà thả tôi về với mẹ già, nhưng còn phán thêm một câu “anh gọi, nhất định phải đến” Tôi thật muốn nhào tới bẻ gãy luôn cái tay kia của hắn, cho ngươi tàn phế đủ một cặp!!!! Nhóc quỷ vừa trở lại, lại phải quay ra chở tôi về, nghĩ cũng tội, nhưng tất nhiên là tôi cũng kệ =)))

‘Bánh bao Cả Cần gọi, bánh bao Cả Cần gọi, mau ăn bánh bao, mau ăn bánh bao…’ shit!!! Hoàng thượng đang ngủ xế mà cũng dám to gan quấy rầy “cái gì?” “bé con, tối nay nhà em ăn gì?” Tôi mơ mơ màng màng “liên quan gì đến anh?” “em mang cho anh một phần đi!” Tôi nhếch mép khinh bỉ “tại sao?” Hắn chắc lưỡi vài cái “chậc chậc chậc, em quên em hiện tại đang là gì sao?” Tôi tỉnh cả người, lắc đầu đau khổ, quên mất trưa nay tôi đã bị hắn ép buộc bán sức lao động cho hắn rồi!!! “ờ…chờ xíu” Tôi dùng cái mũi thần kì của mình, hít hít mấy cái, sau đó cong mắt cười thiệt gian xảo “tôm rang me, rau muống xào thịt bò, cà tím nướng với canh chua hến!!!” Đúng như âm mưu của tôi, bên kia im lặng mất nửa tháng, sau đó lầm bầm “em được lắm” Tôi xuýt nữa thì cười ra tiếng “ầyz, cũng không phải tại tôi? Mẫu hậu nhà tôi nấu ăn luôn thích hải sản, làm sao tôi biết anh muốn ăn tối với tôi mà chuẩn bị được!!!” Tôi sung sướng tới lỗ chân lông cũng nở to như cái chén, hầyz, là ngươi quá xem thường bản lãnh của ta rồi bánh bao Cả Cần ạ!!! “được, nếu đã vậy…anh muốn ăn mì hoành thánh. Nhất định phải mua ở mì Tài Ký, chỗ khác anh ăn không quen, là mì hoành 2 vắt sườn heo, chỉ bỏ hành xanh, anh không ăn được đầu hành, còn nữa làm phiền em mau một chút!” Tôi nghiến răng “cái gì chứ?” Hắn trực tiếp bỏ qua câu hỏi của tôi “Ron à, tiền viện phí là bao nhiêu vậy?” “em quẹt thẻ, không để ý, hình như năm sáu triệu gì đó!! Sao vậy?” “à, Hạ Phúc cô ấy…” Nghe đến đây tôi vội vàng hét to “Chờ một chút!!! Tôi lập tức…lập tức mua tới cho anh!!!”

“Con đã làm gì nên tội?? Tại sao con khổ quá nè trời???” Tôi gào rống thảm thiết, hắn nằm viện 6 ngày, thì bốn ngày trăm phương ngàn kế đầy đọa tôi đến chết!!! Tôi là Hạ Phúc, có phải Hạ Tử Vy đâu?? Tại sao lại xuất hiện Ryan mama ở đây!!! Phương Nhi hoàng hậu của tôi ngồi kế bên, chậm rãi vừa ăn bánh tráng trộn vừa liếc tôi “ngươi bây giờ là tự làm tự chịu, trách cứ gì ai?” Tôi khóc không ra nước mắt “hậu à, nàng không thể an ủi trẫm một câu được sao?” Nàng rất thản nhiên hừ một cái “ta nói người ngàn lần rồi, con gái không được quá manh động, ngươi không nghe thì ráng mà chịu” Tôi ấm ức kéo tay áo khoát của hậu lên chùi mũi “nàng không thấy ta là đang bị áp bức sao?” Hậu cú đầu tôi một cái thật đau “bỏ ngay!!! Bỏ ngay cái trò chùi mũi vô áo người ta đi” Tôi đau lòng, thì ra tình cảm mấy chục năm qua vì có miếng nước mũi mà nàng nhẫn tâm với ta vậy sao? Tôi còn chưa cảm thán xong, đã nghe ‘bánh bao Cả Cần’ run run trong túi. Thật muốn ném luôn cái điện thoại cho rồi

“thỉnh Vương gia sai bảo” hậu nhìn tôi với anh mắt 99% khinh bỉ 1% bỉ khinh =.= “bé con, em đang ở đâu?” “đang ở trường” Tôi nghe tiếng sột soạt phát ra từ bên kia, chẳng lẽ hắn… đang cởi quần áo??? “em…qua đây…một lát được không?” Lại sột soạt, tôi nheo mắt nghi ngờ “để làm gì?” bên kia lại truyền tới tiếng hắn hít thở không thông “đừng hỏi nữa, em mau qua đây” sau đó là tiếng hít thở ái muội, lại nghe tiếng gầm gừ khe khẽ, tiếp theo là tiếng ‘tút tút tút’ đều đặn. Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!! Tự nhiên cúp máy ngay khúc hay zậy? Tôi nín thở kinh ngạc. Này không phải các y tá mỹ nữ lợi dụng chức quyền, thay vì chích thuốc thường đã chích xuân dược cho bánh bao Cả Cần rồi chứ??? Ôi trời đất thánh thần thiên địa ơi, nếu như thế, chẳng phải bánh bao Cả Cần đã như cá nằm trên thớt, như bướm nằm trên hoa, như ruồi nằm trên shit rồi sao??? Không không không, hắn còn gọi điện thoại được cho tôi, vậy là còn chống đỡ được!!! Ủa mà hắn kêu tôi tới liền mần răng??? Không phải là vì sắc đẹp của tôi tỏa sáng như vạn sao trên trời cao, nên hắn quyết định nhờ tôi làm giải dược đấy chứ???

“không xong rồi!!! hậu, bánh bao Cả Cần đã bị người ta hạ xuân dược, ta phải nhanh chóng đến cứu hắn” “cái gì mà xuân dược?? cái gì mà bánh bao Cả Cần? Ngươi khóc đến nhão não rồi hở??” Tôi bỏ ngoài tai lời nói của hậu, vội vàng chạy ra trạm xe bus. Yên tâm đi bánh bao Cả Cần, tôi nhất định sẽ không để đám ong bướm y tá đó nhúng chàm anh!!! Nếu cần thiết phải nhúng…

Tôi sẽ nhúng dùm anh!!!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro