Chương 14: Cuộc sống bệnh tật của bánh bao Cả Cần (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

writter: Cáo cô nương

Như đã hứa ở trên FB (lần 2) vì Trang cô nương đã caption cho ta tứ quý 8, chương này sẽ là của cưng <3~~ !!! Thương <3

A, còn nữa, rất xin lỗi các độc giả bảo bối, ta đã để mọi người chờ lâu như vậy T.T ta thật sự không cố ý, tại ta mắc bận đang kí học phần, điên não mất 2 ngày T.T vì thế mọi người vote với cmt ủng hộ tinh thần ta đi :3 :3 Yêu mọi người nhìuuuu *bung lụa* *tung tim*

Chương 14: Cuc sng bnh tt ca bánh bao C Cn (part 2)

Đến bệnh viện, tôi lập tức chạy thục mạng đến phòng 301. Bánh bao Cả Cần, ta đang tới đây, ráng lên, hãy ráng lên, đừng chết…à không, đừng gục ngã, cố chịu đựng, ta sẽ đến cứu ngươi!!! “Mau dừng tay” Tôi dùng hết sức bình sinh, một phát đạp cửa xông vào, vừa thở hồng hộc vừa nhìn xung quanh. Hắn đâu rồi? Tại sao không ở trong phòng chờ ta đến giải dược?? Hớ, có khi nào hắn chống cự quá mạnh mẽ nên đã bị đám y tá ong bướm chụp bao bố mang đi rồi không? Thôi rồi, kiểu này không hiếp rồi giết, thì cũng giết rồi hiếp T.T Bánh bao Cả Cần, ta có lỗi với ngươi, ta đã không kịp đến cứu ngươi a~!!! Nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định đem xác ngươi về chôn cất kĩ lưỡng, sau đó sẽ giúp ngươi chăm sóc nhóc quỷ tử tế. Tiền của ngươi, nhà của ngươi, BMW của ngươi, ta nhất định...sẽ xài thật tốt!!!

Tôi đang úp mặt vào tường, bất lực rắm rức nuối tiếc cho một cuộc đời tuy vinh quang nhưng quá ngắn ngủi. Đột nhiên sau gáy có cảm giác rờn rợn, lại có luồng khí phả vào tóc tôi, tôi nuốt nước bọt!!! Này, không phải hắn vì chưa dứt nợ hồng trần mà quay về ám tôi đấy chớ??? Thôi rồi, giờ thì hay rồi!!! Hắn thật sự trở thành âm hồn bất tán rồi!!!

“Bé con!”

“Aaaaaaaaaaaa~, cầu xin anh, tôi biết anh bị ngta hãm hại, đã hạ xuân dược rồi còn vừa rape vừa giết. Nhưng cũng không phải tôi làm a~, tôi nhất định sẽ đốt thật nhiều tiền vàng cho anh, anh thích BMW đúng hông? Tôi sẽ mua thật nhiều BMW đốt xuống cho anh. Anh đi không hết thì chia cho đầu trâu mặt ngựa đi chung cũng được, đút lót cho Diêm Vương cũng được, hay đem cho bồ nhí dưới đó cũng được!!! Van cầu anh trăm ngàn lần đừng ám tôi nha!!!!” Tôi nhắm tịt mắt, ôm đầu, nhảy vào trong góc cửa ngồi thu lu như cô bé bán diêm, không dám nhúc nhích. Nói gì thì nói, đừng nhìn bề ngoài tôi oai phong lẫm liệt, thật ra bên trong là trái tim bé nhỏ, yếu ớt lắm nha!!!

Khoảng nửa thế kỉ sau thì có tiếng cười truyền tới, tôi hé một mắt ra nhìn, hắn đang mặt áo body cùng quần thể dục, suýt nữa thì tôi chảy nước miếng rồi!!! Hắn bước tới, tay nhét vào túi quần, lắc đầu nhìn tôi “Lại tưởng tượng ra cái gì rồi? Bé con” Tôi vội vàng đứng lên, hắn thật sự còn sống đó chớ? Để check hàng, tôi vội vàng đưa tay trực tiếp nhéo vào má hắn “A!!! Em làm cái gì vậy?” “Ồ, có phản ứng, bánh cao Cả Cần còn nguyên!!” Hắn xoa má của mình, chau mày nhìn tôi “Cái gì Cả Cần?” Tôi cười ngu nhìn hắn, nhưng lại sực nhớ ra vấn đề xuân dược, tôi đưa tay sờ soạn người hắn “Anh không sao chứ? Có thấy nóng hay gì gì đó không? Có cần nô tì đi mua nước đá về chườm người hay chườm…đâu đó không?” Có lẽ tôi sờ soạn ‘hơi’ quá tay, mặt hắn ngưng trọng, sau đó đỏ ửng lên. Phải!!! Là đỏ ửng lên, nhưng đừng lầm tưởng, đỏ này không phải là đỏ kiểu cô nương e lệ thẹn thùng, mà là đỏ tức giận a~!!!

“Em lại tưởng tượng nhảm nhí cái gì rồi hả?” Hắn thô bạo bắt lấy tay tôi, tôi nhìn hắn chằm chằm, bày ra bộ mặt ủy khuất “lúc nãy anh…vừa nói chuyện vừa thở hồng hộc, còn có âm thanh mờ ám, lại bắt tôi phải tới gấp , nên tôi tưởng anh bị…” Hắn hít vào một hơi “bị what?” Tôi mếu máo “bị…rape” Mặt hắn lại lần nữa đen thùi, nhưng mắt lại ánh lên lửa giận. Thôi rồi Lượm ơi!!! Hậu quả của việc đọc quá nhiều ngôn tình và trí tưởng tượng bay cao bay xa đây mà T.T Hắn buông tay tôi ra, lạnh lùng quay đầu đi tới bên giường, rót một ly nước đầy, uống một hơi cạn sạch! Sau đó quay lại nhìn tôi “Hôm nay anh xuất viện, lúc gọi em anh đang thay quần áo, nhưng không mặc được áo, nên mới định nhờ em đến…Nhưng sau đó lại tự mặc đựơc rồi” Tôi cắn môi, làu bàu “ai bảo anh vừa nói chuyện vừa thở hổn hển…” Hắn thoáng bối rối “Áo…bị vướng!!! Mặc vào không được, cởi ra không xong…” Tôi thật muốn phì cười, nhưng nể mặt ai kia đang bị gãy tay nên đành nghẹn ngào cười thầm trong lòng!!! Khốn khổ chết anh, oai phong lẫm liệt cho cố vào, giờ có cái áo mặc cũng không xong, tôi cười rần rần trong bụng muốn bể phổi!!!

“Về được rồi!” Nhiên hoa khôi bỗng đẩy cửa bước vào, nhìn thấy tôi còn cười ngọt ngào “em đến rồi à?” Tôi ngạc nhiên gật gật đầu, lại quay sang nhìn hắn “anh biết rồi, chờ anh một lát” “vậy em đi lấy xe” Hắn hướng Nhiên hoa khôi gật đầu, sau đó cúi xuống nhìn tôi, thấy tôi nhìn hắn tới nhãn cầu cũng sắp rớt xuống đất luôn rồi, hắn vươn tay kéo khóe mắt của tôi “làm sao vậy?” Tôi hất tay hắn ra “Nhiên hoa khôi…sao lại ở đây?” “à, anh gọi em xong thì cô ấy đến, sẵn tiện làm thủ tục xuất viện giúp anh” Tôi bày ra vẻ mặt ‘giờ thì em đã hiểu’ rồi cười cười “quần áo cũng thay rồi, người đón kẻ đưa cũng có rồi, không còn việc gì khác, nô tì cáo lui được rồi chứ ạ?” Hắn liếc mắt nhìn tôi “ai nói?” Tôi nổi điên, hắn đã có mỹ nhân tiếp đón tận tình, còn muốn hành hạ gì tôi nữa??? “chứ gì nữa?” Hắn lấy tay lành lặn chỉ chỉ vào cục bột trắng trẻo trên tay kia “tay anh còn chưa có lành, em vẫn còn bổn phận chăm sóc, mau mang vali kia đi theo anh” Tôi muốn giết người, đừng ai cản tôi “Cái gì? Anh nghĩ anh là Vương gia thật chắc??? Nhóc quỷ cũng chỉ trả tiền viện phí, tại sao tôi còn phải làm thêm giờ nữa hả?” Hắn đưa tay đặt lên đầu tôi “tiền thuốc men, cùng với tiền tái khám sau này đều là nó trả, hay là em lại muốn đổi?” Thế là tôi chính thức trở thành người giúp việc của hắn!!! Con bà nó bốc lột sức lao động, quá sức bốc lột mà!!!!    

“Làm sao đây? Chỉ có một xe, mà 3 người…” Nhiên hoa khôi đứng trước cổng bệnh viện, nhíu mày khó nghĩ. Tôi nhanh nhảu hiến kế “rất đơn giản, anh Ryan gãy tay, nên chị chở anh ấy đi, anh ấy ngồi sau ôm vali. Còn em…đi taxi về sau cũng được” Tôi cười thỏa mãn, quả nhiên là diệu kế!! Nhưng hình như không ai hưởng ứng, Nhiên hoa khôi trên đầu ba vạch hắc tuyến nhìn hắn “Hay anh đi taxi với Phúc đi, em đi xe về một mình” Nhiên hoa khôi ơi là Nhiên hoa khôi, hủy hoại diệu kế của em thì thôi, sao còn giao trứng cho ác thế này T.T “hay anh gọi nhóc quỷ qua đây đi” Tôi kéo kéo áo hắn. Hắn nhướng mày tỏ vẻ đồng ý, tôi mừng muốn khóc, lại nghe tiếng Nhiên hoa khôi vang lên “không cần…không cần phiền phức đến em ấy! chúng ta cứ làm như khi nãy em nói là được rồi!” Tôi nhíu mày khó hiểu, mặt Nhiên hoa khôi lại không được tự nhiên. Nhóc quỷ với Nhiên hoa khôi…hình như không hòa thuận cho lắm!!! Tại sao nhỉ? Không phải là…Nhóc quỷ vừa gặp đã yêu Nhiên hoa khôi, nhưng lại bị chị ấy từ chối đâm ra người thì ngại kẻ thì thù đó chớ??? Haizzz, sao mà khéo, hai anh em thích một người sao??? Mối tình tay ba giữa anh em ruột và cô gái xinh đẹp rồi sẽ đi về đâu???

“chiều nay em có đi làm không?” Hắn lên tiếng hỏi Nhiên hoa khôi, cũng kéo trí tưởng tượng của tôi quay về, mém xíu là tôi biên kịch thành phim luôn rồi!!! “em được nghỉ nửa buổi” “vậy được rồi, anh đã có cách sắp xếp, đi theo anh” Hắn phán như thánh

Cách sắp xếp thần cơ diệu toán của hắn chính là hắn và Nhiên hoa khôi tung tăng ngồi taxi với điều hóa mát mẻ như hai vợ chồng son đi hưởng tuần trăng mật, còn tôi thì một mình cô đơn vừa chạy xe vừa vác theo cái vali chết tiệt của hắn!!! Cái này gọi là sắp xếp á??? Chỗ nào sắp xếp??? Cái này phải gọi là nhất bên trọng nhất bên khinh mới đúng!!! Mà hắn đi nằm viện chứ bộ đi buôn lậu hay sao mà vali nặng y như bao gạo?? Đồ bánh bao Cả Cần thối nát nhà ngươi, có mỹ nữ thì quên nữ hoàng sắc đẹp là tôi đây sao??? Tôi hận, tôi cực lực hận mà!!! Tại sao lần nào tôi cũng là người bị bỏ rơi T.T?? Còn nữa, vì sao có Nhiên hoa khôi kế bên, hắn lại có vẻ mặt ôn nhu như thế? Mỗi hành động của hắn đối với chị đều dịu dàng đến đau lòng người! Còn tại sao hắn đối với tôi, chỉ toàn là bốc lột với tra tấn a~!!!

“em về trước đây” Nhiên hoa khôi đưa tay vén tóc ra sau tai “ừ, gặp lại sau” Hắn mỉm cười dịu dàng nói lời tạm biệt. Tôi vừa lạch bà lạch bạch chạy về tới nơi thì thấy được một màn này, chả hiểu sao trong lòng ngực có cảm giác tưng tức, chắc lúc chạy xe bị gió thổi đến ép tim rồi! Tôi ga-lăng dắt xe vào nhà hộ Nhiên hoa khôi, sau đó đi ra đưa vali cho hắn “nè, giờ tôi về được rồi chưa?” hắn không thèm liếc mắt tới cái vali bao gạo của hắn, thản nhiên quay đầu đi vào nhà. Tôi nổi điên, định vác cái vali bao gạo đập vào lưng hắn một cái. Không ngờ hắn bất thình lình quay người lại, nhưng tôi đã lỡ xuất chiêu, nhất thời không kịp thu hồi, cái vali bao gạo lập tức bốp một tiếng… đập thẳng vào cái cục bột trắng trẻo trên tay hắn!!! Ờ…Thôi chết con rồi ông bà tổ tiên ơi T.T!!! Con đập trúng cái tay gãy của hắn rồi a~

Tôi vội vàng quăng hung khí sang một bên, bước tới chạm vào tay hắn “anh không sao chứ? Có đau lắm không?” Hắn không nói lời nào, chỉ ôm cánh tay đứng chết lặng, trên trán hắn mồ hôi túa ra ào ạt, sắp thành vòi sen luôn rồi. Tôi vừa sợ vừa hoảng “Làm sao vậy? Có phải đau lắm không? Mau, tôi đưa anh đi bệnh viện!!!” Thế là tôi lôi hắn một đường ra taxi quay về bệnh viện, bỏ mặc cái hung khí vali bao gạo bơ vơ giữa chợ!!! Hay thật, phải công nhận hắn gặp tôi quả nhiên là ‘may mắn’, vừa xuất viện với mỹ nữ chưa đến hai tiếng đã quay ngược trở vào!

“Cậu làm thế nào bột lại có thể nứt ra thành thế này?” Ông bác sĩ vác theo cái sân bay Tân Sơn Nhất trên đầu, vừa mân mê cục bột của hắn, vừa thật tâm hỏi. Dĩ nhiên là tôi ôm một bụng hối lỗi, cúi đầu dán cằm vào ngực, không dám ngẩng lên nhìn thiên hạ trước mặt, chỉ hận không thể tự cú một cái vào đầu cho bất tỉnh nhân sự luôn. Hắn ngước lên liếc mắt nhìn tôi sau đó cười khổ “Cháu không cẩn thận va phải đầu đất ạ!!” Bác sĩ sân bay tất nhiên không hiểu hàm ý sâu xa của hắn, cũng lười hỏi, chỉ gật gật lấy lệ mấy cái “Không có chuyện gì, cậu theo tôi chỉnh sửa một chút là có thể về được rồi” Nghe bác sĩ sân bay phán xong, hắn chưa kịp mừng, tôi đã phát điên chộp lấy tay bác sĩ sân bay, rối rít cảm ơn, thiếu điều quỳ xuống lạy ba lạy tạ ơn cứu mạng!!! Bác sĩ sân bay sau khi nhận sự cảm kích quá độ của tôi, mắt ánh lên niềm tin vào y đức của bản thân, vuốt vuốt cái trán sắp sửa sáng hơn bóng đèn tròn của mình, cười rạng rỡ nhìn tôi. Chúng tôi còn đang đắm chìm trong cuộc gặp gỡ tri kỉ, hắn đã hắng giọng mấy cái phá vỡ hạnh phúc vừa mới đắp xây của tôi “ùm hùm, làm phiền bác sĩ”. Bác sĩ sân bay ngẩng cao đầu đi vào trong chuẩn bị, hắn quay sang trừng mắt nhìn tôi, đến mức tôi tưởng mình sắp bị ánh mắt hắn luộc chín rồi, hắn mới dời góc ngọc. Trước khi đi còn bỏ lại một câu “Sau này bớt thân mật với đàn ông đi” Tôi không hiểu lắm, nhưng chưa kịp hỏi hắn đã đi mất đất rồi!!!

Sau khi chia tay bác sĩ sân bay, chúng tôi lại đi taxi về. Tôi trộm liếc hắn mấy cái, mặt hắn đã không còn nhăn nhó, nhưng đổi lại thành khó chịu. Cái tên này rõ ràng khó hầu hạ, tôi đã biết ăn năn hối lỗi thế mà hắn vẫn như cũ nhíu mày, không nói lời nào “Anh…còn đau không?” Hắn quay sang nhìn tôi “không có gì” Tôi cắn môi, chắc hắn vẫn còn giận chuyện tôi đánh hắn, nhưng tôi cũng không cố ý đánh vào cái tay của hắn, ai bảo hắn khi không lại quay người, cứ đứng yên cho tôi đánh không phải hay hơn sao? “Tôi…xin lỗi, tôi không cố ý đánh vào cái tay đau của anh” Hắn lại quay sang nhìn tôi, sau đấy nhìn xuống tay tôi, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tên này lại biến thái gì rồi!!! “tôi cũng đã xin lỗi rồi, anh còn muốn gì nữa?” Tôi bực mình nghiến răng nói với hắn. Tôi nghe hắn hít vào một hơi, sau đó hắn lầm bầm gì đấy, tôi chỉ nghe được mấy chữ “…ai cũng nắm tay nắm chân, với tôi toàn động tay động chân” Ách!!! Hắn…là đang bực chuyện này sao?

Khoảng thời gian này tôi hết sức ngoan ngoãn, hắn gọi là dạ bảo là vâng, tuyệt đối có thể sánh ngang với Oshin của Nhật!!! Hắn gần đây cũng rất hay cười, có khi còn cười ngu một mình nữa. Ầyz, nói đến vấn đề này, tôi hết sức lo lắng!!! Có khi nào hắn bị tôi đánh trúng một phát mà dẫn tới quéo dây thần kinh rồi không?? Hay căn bản hắn có tố chất bị bệnh não xoắn, nhờ tôi đánh trúng mà bộc phát tràn lan rồi?? Haizzz, nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn thấy có khi tôi phải chịu trách nhiệm với hắn suốt đời cũng nên T.T Dù sao thì vấn đề đó, từ từ tính đi, vấn đề quan trọng bây giờ là hình như Nhiên hoa khôi càng ngày càng thân với hắn, cái kiểu như hai người biết nhau không phải chỉ ngày một ngày hai. Mà nhóc quỷ thì lại vác ba lô đi du lịch mất xác nữa rồi, còn có mình tôi chăm sóc hắn.

Những việc tôi thích làm như tắm rửa, thay quần áo, đút hắn ăn, dỗ hắn ngủ…thì hắn không cho tôi làm, lại bắt tôi nấu ăn, rửa chén. Ngày đầu tiên tôi làm mọi cho hắn, đứng trong cái nhà bếp to đùng nồi niêu xoong chảo không thiếu thứ gì, tôi lập tức mở cờ trong bụng. Nhưng nhìn tới cái tủ lạnh, tôi lại muốn hộc máu mà chết “cái đống bùi nhùi này là gì?” “là xà lách, cà chua với…hình như là cải xanh” “vậy còn cái tạp nhạp này?” “ờ, là đồ ăn thừa của tuần trước” “còn hai cái ngăn này?” “là…beer” Tôi thiệt muốn bẻ gãy luôn cái tay kia của hắn, đồ ăn thì không có mà bia thì 2 ngăn!!! “hai anh em các anh uống bia mà sống đúng không? Ba bữa mỗi bữa hai lon là no chứ gì?” Hắn gãi gãi tai “thật ra tụi anh rất ít khi ăn ở nhà, anh thì bận rộn, Ron lại không thích nấu nướng…” Tôi chụp lấy cổ tay lành lặn của hắn, lôi hắn ra khỏi nhà “đi chợ với tôi…à mà không, đi siêu thị đi” Tha tôi đi, vác theo hắn ra tới chợ chưa kịp đụng tới cọng hành thì đã bị các thím quay như dế rồi!!!

Vào đến siêu thị, tôi lập tức bung cái list dài như cuộn giấy vệ sinh ra, theo đó mà mặc sức mua sắm. Tiền cũng không phải của tôi, mắc gì phải tiết kiệm? Nhưng thật sự mà nói, tôi đi theo chỉ có ba chức năng, một là đẩy xe hai là làm phiền hắn và ba là làm thinh!!! Hắn quả nhiên có năng khiếu nội trợ, không hoan phí, không phân vân, rất dứt khoát, thích cái nào là lấy cái đó!!! Tôi đang đứng chờ hắn mua thịt, đột nhiên có người vỗ vỗ vai tôi thì ra là một bác gái lớn tuổi “chồng cháu đấy à? Đảm đang nhỉ?” Tôi cười đến sáng lạng, cuối cùng cũng có người không nghĩ tôi là con nợ hay người ở của hắn!!! “dạ, không phải đâu ạ” Tôi thẹn thùng, xoắn xoắn tà áo. Bác gái nhìn tôi, sau đó cười cười “cháu à, cháu tránh ra một chút” Tôi ngạc nhiên, sau đó là nổi giận, thì ra bác gái vỗ vai tôi là để bảo tôi tránh ra cho bác nói chuyện với người kế bên. =.= Tôi lại có ý muốn giết người rồi, thế là tôi mang theo nỗi u uất nhích người qua một bên, ngẩng đầu lên mới thấy hắn đừng trước mặt, nhìn tôi nén cười. Cười đi cười đi, cười cho chết anh đi!!! Đúng là đi với hắn, chả bao giờ có việc gì tốt, nhưng mà hắn lại rất vui, sau đó cứ nhìn tôi rồi lại cười cười. Khẳng định với mọi người, não hắn quéo rồi!!!

“anh rất rãnh phải không?” Tôi cầm cái đôi đũa, vừa xào bắp cải vừa trừng mắt nhìn hắn. Hắn ra vô nãy giờ đã muốn mòn nhà bếp rồi, cứ xáng lại gần nhìn nhìn rồi cười cười. Não có quéo thì quéo một mình đi, muốn tôi cũng quéo theo sao??? “Anh chỉ muốn xem em có cần giúp gì không thôi” Hắn lại bày ra bộ mặt ủy khuất nhìn tôi. Haizzzzz, chết mất!!! “Anh thấy anh có phụ giúp được gì không?” Nhắm thấy bộ mặt ngây thơ nai tơ của mình không có hiệu quả, hắn vội vàng tránh sang một bên “à…anh đi dọn bàn ăn, em cứ từ từ nấu” Sau đó cầm chén đũa chạy tót lên trên. Tôi thật muốn lấy cái mui gõ vô đầu hắn cho tỉnh mà!!!

Rần rần cả buổi, rốt cục cũng nấu được 3 món một canh. Nói ba món cho sang chứ thật ra chỉ là thịt heo viên bắp cải, bắp cải xào, bắp cải luộc chấm nước tương và canh bắp cải!!! Ai bảo khi nãy hắn sống chết đòi mua cái bắp cải to đùng, còn mua thêm hai cây cải thảo. Được hôm nay tôi cho anh ăn bắp cải, ngày mai lại tới cải thảo!!! Cơ mà hắn chẳng tỏ vẻ gì là khó chịu, nhìn tôi một cái rồi bắt đầu ăn cơm. Tôi nhìn mấy món ăn mà muốn mọc cây trong bụng, hình như hại người hại mình rồi T.T “em sao vậy?” “không có gì, anh mau ăn đi” Hắn lại cúi đầu ăn ngon lành, tôi nhịn không được hỏi “ăn…ngon không?” Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó nghiêm mặt đánh giá, rồi gật gù “không tệ, có thể nuốt trôi được” Tôi “…” Nói với hắn cũng như không, thà nói chuyện với cột điện, ít ra nó cũng không có phỉ báng tôi.

Tôi lẹt đẹt sang nhà Nhiên hoa khôi ngồi. Hôm qua hắn thông báo phải đi công tác 2 ngày ra Hải Dương, tôi mừng muốn rớt nước mắt, không cần nói nhiều lập tức chúc hắn lên đường vui vẻ, nếu thấy thú vị thì ở đó luôn đừng về cũng được!!! Vì hôm nay rãnh, tôi lại đột nhiên thấy thiếu thiếu! Không phải là làm mọi có mấy bữa, tiềm năng nô lệ của tôi đã bộc phát rồi chứ??? “người đẹp à, chị đang làm gì đấy?” Nhiên hoa khôi đang ngồi trên sô pha xem tivi, nhưng hình như không tập trung mấy. Tôi đi vào ngồi kế chị rồi, mà một chút phản ứng chị cũng không có. Tôi đưa tay phất phất trước mặt chị mấy cái, chị mới hoàn hồn nhìn tôi “em qua khi nào thế?” “em qua hơi bị lâu rồi!! sao vậy, Nhiên cô nương nhà ta thất tình hay sao thế?” Nhiên hoa khôi cười gượng, mặt có vẻ yếu ớt “không có gì” Tôi cũng không nói nữa, ngồi im xem tivi, chị ấy mà đã không muốn, có cậy họng chị ấy cũng không nói, thà cứ ngoan ngoãn ngồi im, chị ấy thích sẽ tự động nói thôi!!!

“Lạ thật, có những người ở bên nhau rất lâu nhưng lại chỉ có thể là bạn của nhau, có khi thích nhau đến chết đi đc nhưng vẫn chỉ có thể là tri kỉ, mãi không thành yêu...” Nhiên hoa khôi lặng lẽ cúi đầu “bỗng nhiên có kẻ tạt ngang vào, nhìn cứ ngỡ chỉ là người qua đường, không ngờ lại trở thành bạn đồng hành của ai kia suốt cuộc đời còn lại”

tôi dê sòm vòng tay qua vai Nhiên hoa khôi “thế mới có cái để gọi là duyên phận chứ!!!”

Nhiên hoa khôi cười khổ “ừ, có lẽ vậy!” Tôi nghiêng đầu nhìn chị “sao thế?” Chị cười cười “vừa gọi một cuộc điện thoại vô nghĩa thôi” Tôi thu tay lại, mặt trầm hẳn xuống, có lẽ nếu tôi không xuất hiện vào lúc đó mọi chuyện đã khác đi rất nhiều…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro