Chương 15: Rốt cuộc, anh có thật sự cá cược gì đó hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writter: Cáo cô nương *bung lụa*

Chương 15: Rt cuc, anh có tht s cá cược gì đó hay không?

Đồ bánh bao Cả Cần chết tiệt nhà ngươi!!! Nói đi công tác 2 ngày, rốt cuộc bây giờ đã thành bốn ngày rồi!!! Tin nhắn không có, điện thoại lại càng không. Có dễ nổi điên không chứ? Ầyz, tôi cũng không biết mình nổi điên vì cái gì nữa? Ừ thì hắn đi công tác, chắc có vấn đề gì đó nên không về được. Nhưng hắn có về được hay không thì có liên quan gì đến tôi??? Hắn về càng trễ, cuộc đời làm mọi của tôi không phải lại càng ngắn sao?? Nhưng mà tôi vẫn bực, hắn không biết là đã quá hạn cá cược gì đó của hắn rồi sao??? Càng nghĩ tôi càng thấy hắn ấu trĩ, mà người cá cược với hắn lại càng ấu trĩ nặng hơn!!! Đúng là con gái tuổi 14, nhìn như 18, hành động như 21 còn con trai tuổi 21, nhìn như 18, hành động như 14 =.=!!!

Tôi xếp bằng ngồi trên giường, khoanh tay nhìn chằm chằm cái điện thoại trước mặt. Bây giờ là 10 giờ tối, chỉ còn 2 tiếng nữa là bước sang ngày thứ 5 hắn đi công tác!!! ầyz, nổi điên cái gì vậy?? Hắn làm gì thì mặc kệ hắn!!! Tôi lắc đầu mấy cái, quyết định quăng điện thoại đó, online check FB, sẵn nghe một mớ nhạc Ritsuko vừa tải. Nhưng tôi đã sai lầm! Tôi con bà nó sai lầm rồi!!! Nghe nhạc của Ritsuko đồng nghĩa với tự ngược bản thân, đặc biệt là cái đứa ưa suy diễn như tôi, mới nghe có 30s đầu bài Saiai, tôi đã hoàn toàn bị cái sự thảm của nó thuần phục!!! Nhưng lạ thật, nhạc của Ritsuko không phải loại da diết sầu thảm, giọng của Ritsuko cũng không phải giọng mượt mà, ai oán. Ritsuko có một giọng hát thiên thần, một khuôn mặt trẻ con dù lúc hát cô đã ngoài ba mươi, nhạc của Ritsuko là những giai điệu Piano bay bổng, nhẹ nhàng. Ca từ cũng chỉ là những lời tự tình yêu thương nhớ nhung. Mỗi một yếu tố chẳng phải nên mang đến cho người nghe cảm giác thư thái, thoải mái, không ưu tư hay sao? Nhưng vì sao nhạc của Ritsuko lại mang đến một nỗi buồn thương vô hạn, một sự tiếc nuối ngẩng ngơ đến thế…

Tôi dứt khoát tắt luôn, còn nghe nữa, tôi sẽ mất ngủ luôn tới sáng!! Tôi quyết định gọi điện thoại cho bảo bối của mình “Ta nghe!!” “hậu à, nàng lại không hành lễ với trẫm rồi” ‘tút tút tút’ =.= Hậu bảo bối dưới sự sủng nịnh của ta bây giờ đã muốn trở thành Lão phật gia luôn rồi “ta thật hết nói nổi nàng” “nói không nổi vậy ngươi gọi ta làm giề?” Tôi gãi gãi tai “không có gì!! Nàng không thể bồi ta tâm sự giải sầu đêm nay sao?” “ngươi rãnh quá thì mau đi ngủ đi” Nói xong lại dứt khoát cúp máy lần nữa =.= vì sao tôi lại sắc phong người đàn bà này là hoàng hậu vậy? haizzzz, chủ yếu là bây giờ tôi không còn ai để nói chuyện nữa a~!!! Nhiên hoa khôi giờ này chắc đã đi ngủ rồi. Aaaaa, phải rồi!!! “chị đầu heo?” “chú mày không thể gọi chị cho đàng hoàng à?” Bên kia truyền đến tiếng cười khẩy “gọi tôi có chuyện gì?” Tôi trề môi “nhớ cưng thì gọi thôi” “Anh Ryan sang Mỹ rồi, khi nào về thì tôi không biết!” Tôi kinh ngạc “thật hả?” Nhóc quỷ không trả lời, im lặng đến nửa thế kỉ, sau đó mới cười ha hả vào điện thoại “Muốn hỏi thì hỏi đi, bày đặt nhớ nhung tôi” Tôi híp mắt “nhóc quỷ, ngươi không chọc ghẹo ta thì sống không thanh thản phải không?” Bên kia lại truyền đến tiếng cười “tại vì chọc tức chị là chuyện rất thú vị!” “ngươi…mặc kệ ngươi, chị đi ngủ đây, bye nhóc” “khoan đã, anh Ryan thật sự đi Mỹ rồi, mới đi tối hôm qua” Tôi chớp mắt mấy cái “ừ, thì sao?” Nó bật cười “thì chị nhớ ngoan ngoãn ở nhà thủ tiết chờ chồng đi” Tôi lập tức cúp máy, thằng điên phát ngôn bừa bãi. Đi ngủ đi ngủ…

Sáng hôm sau, tôi lại theo chế độ vô công rỗi nghề của mình lết xác lên giảng đường, rồi lết xác về nhà. Về đến đầu đường, tôi lại thấy một thân ảnh rất quen thuộc “Bánh bao Cả Cần?” Hắn đứng cạnh chiếc moto BMW S1000RR của hắn, tay ôm mũ bảo hiểm, quay đầu mỉm cười dịu dàng nhìn tôi “Về rồi sao?” Tôi cũng vứt bỏ hình tượng du côn của mình, cười tươi nhìn hắn. Làm sao mà giờ phút này, tôi lại có cảm giác tôi thật sự đã chờ hắn suốt những ngày qua. Tôi lại nhận ra rằng, có khi chờ đợi hóa ra chẳng phải là việc gì đau khổ lắm, nó chỉ là khoảng thời gian không cố định giúp ta quyết định lại một lần nữa: hoặc tiếp tục hoặc buông tay…

Ủa mà hông phải hắn đi Mỹ rồi sao??? Chuyện gì đã xảy ra??? Tôi mở lớn mắt nhìn hắn, chưa kịp nói chữ nào, đã phát hiện sau lưng hắn còn một người nữa. Là anh! Là Nhật Minh!!! “Anh Minh?” Anh nhìn tôi với đôi mắt buồn mênh mang “Là anh đây”. Nói xong anh quay sang nhìn bánh bao Cả Cần “you now can release her! I’ll be the one who takes care of her” Bánh bao Cả Cần không nói gì, mày nhíu chặt. Chuyện gì vậy trời??? Hai người này là đang làm gì vậy? Họ biết nhau sao? Tôi còn đang bận rộn quay đầu như chong chóng hết nhìn người này lại nhìn người kia, bánh bao Cả Cần đã bước đến chỗ tôi, đưa tay nắm lấy tay tôi “I’m not…gonna let her go, not with you, not with anyone!” Tôi há mồm định nói gì đó nhưng lại nghe mình hát ‘sa ku ra sa ku ra ai I tái dô nị…’

Trời đất thánh thần thiên địa ơi!!! Tôi lại nằm mơ rồi…

Tôi toát hết mồ hôi hột, với tay bắt lấy điện thoại đang run mãnh liệt, là số lạ sao? “a lô” “Là anh đây!” Tiếng nói này…lần này thật sự là bánh bao Cả Cần rồi!!! Khóe miệng tôi không tự chủ nhếch lên một góc 60 độ, lòng lâng lâng như đó giờ mới được người ta gọi cho lần đầu!!! Tôi ngồi cười ngốc một lúc lâu, cầm điện thoại một chữ cũng không nói. Hắn phát hiện tôi im lặng ‘hơi’ bị lâu, một lần nữa lên tiếng “Này! Là anh Ryan đây!! Em không phải là quên cả giọng của anh rồi đấy chứ?” Tôi bừng tỉnh, vội vàng đằng hắng mấy tiếng, nghiêm túc thả vào ống nghe 3 chữ “gọi làm gì?” Giờ tới hắn im lặng một lúc “Bé con, không phải là em đang giận anh đấy chứ?” “Giận cái gì? Mắc gì giận?” Hắn cười khì khì “Em giận vì anh đi công tác quá số ngày quy định mà không báo em, đúng không?” Trúng bà nó tim đen rồi!!! “Gì chứ? Anh đi đâu là quyền của anh, tôi không quan tâm” Tôi vội vàng phủ nhận, bên kia truyền tới tiếng trò chuyện be bé, lại nghe hắn nói gì đó, sau đó là giọng phụ nữ…Tên này đi đến đâu cũng có gian tình =.=

“xin lỗi, chúng ta nói đến đâu rồi?” “Đến việc anh sẽ viết di chúc để lại hết tài sản cho tôi” Hắn phì cười “Em muốn vậy sao? Việc đó cũng đơn giản thôi…” “Gì cơ?” “Chỉ cần em hợp thức hóa một mối quan hệ nào đó với anh, thì có thể rồi…” Tôi nheo một mắt “quan hệ chủ nhà – oshin có tính hông?” “thân mật hơn một chút nữa…” Tôi nheo luôn hai mắt “ý nghĩa gì?”

“Làm vợ anh…thì có thể” Hắn thì thầm 

Tôi nuốt một ngụm lớn nước bọt, vội vàng giả ngu “ha ha, trăng hôm nay sáng thật” Hắn hừ một tiếng “bây giờ bên em…là khoảng 7h sáng” Tôi vội vàng kéo điện thoại xuống nhìn, mẹ ơi! Thật sự là 7h05’ sáng. Không ngờ tôi lại dậy sớm như vậy “ha ha, là trời, không phải trăng, lỗ tai bên nào của anh nghe là tôi nói trăng vậy? ha ha, đi khám sớm đi” “nãy giờ…anh có nhắc đến là em nói ‘trăng’ sao?” Tôi con bà nó á khẩu, tên bánh bao Cả Cần khốn kiếp, ngươi giả ngu một lần thì chết sao??? “Tôi nói không lại anh, rốt cuộc anh gọi tôi có việc gì?” “À, không có gì…” Tôi nghe hắn đằng hắng mấy tiếng, chợt nhớ tới chuyện quan trọng muốn hỏi, tôi lập tức gào lên “A, quên nữa, anh có biết vụ cá cược của anh đã quá date rồi hông??” Hắn im lặng một chút “Cá cược gì? A, coi như anh thua thôi” Tôi nổi điên “Này, anh có phải thật sự bị quéo não rồi không? Bao nhiêu công sức của tôi với của anh, bây giờ anh chỉ nói đơn giản vậy thôi á hả?? rốt cuộc anh có thật sự cá cược gì đó không vậy???”

Tôi không thể nhìn được biểu tình của hắn, nhưng hắn lúc này tốt nhứt nên thể hiện tí ăn năn tự hối đi “Bé con! Anh thật ra...” “Gì?” Tôi lại nghe tiếng nói chuyện thì thầm bên kia vọng lại “Anh đang làm việc sao?” “Không, anh đang tham gia tiệc chiêu đãi, anh có việc, chắc khoảng hai ngày nữa anh về! Chờ anh về sẽ nói rõ với em” Tôi còn định nói nữa, hắn đã lên tiếng trước “À, nhớ! Ngoan ngoãn đợi anh, ai nói gì, cũng phải đợi anh về, biết chưa?” Thấy tình hình có vẻ căng, tôi ngoan ngoãn ờ một tiếng rồi cúp máy.

Lại chuyện gì nữa đây trời???

Giờ thì tôi thật sự đi học, lần này về đến nhà, tôi cũng bắt gặp một thân ảnh quen thuộc “Nhóc quỷ?” Chị đầu heo! Chị thật sự rất lề mề” Tôi cóc vào nó một phát “vừa phải thôi, chị là để cho nhóc phỉ báng à?” Nó ôm đầu lườm tôi “Sao chị hở chút là đánh người vậy? Con gái gì mà hung hăn” “Chỉ với hai anh em nhà nhóc chị mới thế, chứ bình thường chị là thục nữ nhu mì đấy nhóc” Nó trực tiếp bỏ qua câu nói của tôi, đưa nón bảo hiểm cho tôi “Gì vậy?” “Đi theo tôi chút đi” Tôi nhận lấy cái nón, nhưng chưa đội vội, nhìn nó cảnh giác “Đi đâu?” Nó nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nhìn từ chân lên đầu “đi cân kí bán” Tôi lại có ý muốn sát hại chúng sinh rồi =.=

“Này, rốt cục là nhóc muốn đi đâu? Chạy vòng vòng nãy giờ không chóng mặt à?” “Nói nhiều quá, ngta chở thì cứ an phận ngồi yên đi!” Tôi véo vào tay nó một phát “A, chị mà còn làm vậy nữa, tôi hất chị xuống xe á” “Chứ nhóc cứ chạy lòng vòng thế này, thật ra là muốn đi đâu?” Tôi điên tiết gào lên với nó. Nó thắng xe đánh két một phát “Bây giờ hoặc là chị ngồi yên, hoặc là xuống xe đi bộ về, chị chọn đi!” Tôi nuốt khan một tiếng, nhìn xung quanh, ông nội ơi, bỏ tôi ở đây, chả khác nào đem con bỏ giữa chợ, làm sao tôi về với mẫu hậu được??? Vì thế, tôi đành phải hết sức niềm nở ngồi yên cho nó lượn vòng vòng. Cuối cùng nó cũng dừng lại, cơ mà đây chẳng phải là Onecup sao? “Sao thế? Không mau vào đi?” Tôi đừng ở cửa, lại nhớ đến lần đó gặp anh, lòng tôi lại chùng xuống một chút. Nhưng rất nhanh tôi lại cười tươi rói như bông hướng dương đi theo nó. Nó ngồi xuống, gọi một cốc espresso, còn tôi vẫn độc quyền Latte

“Sao lại có hứng thú mời chị đi cà phê vậy?” Nãy giờ nhóc quỷ vẫn một mặt trầm ngâm, đừng có nói lần này nó quyết định come out với tôi thiệt đó nha!!! Nó ngẩng đầu nhìn tôi “Chị…” Tôi mặt ngu chờ nó nói tiếp, nhưng tám thế kỉ sau nó vẫn chưa phun ra thêm được chữ nào!! Sh*t, nói chuyện có cần táo bón đến zậy hông? Làm chị mày cũng muốn mắc nghẹn theo!! Sau nửa thế kỉ nữa nó vẫn chưa rặn ra được chữ nào, tôi bực mình quá đành lên tiếng “Này, muốn gì thì mau nói đi, gì mà cả ngày trời chỉ nói được có một chữ vậy?” Tôi nhíu mày nhìn nó, lại thấy nó cũng nhìn tôi, trên mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Này…không phải là nó định come out với tôi mà có khi nào nó định…tỏ tình với tôi không??? Ngàn lần đừng nha, chị không muốn tuyển phi công đâu!!! “Này, rốt cuộc là có chuyện gì? Nhóc đừng nói là nhóc…thích chị đó nha!” Mắt nó lóe lên, mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc, sau đó cười khì một tiếng. Ối mẹ ơi!!! Là thật sao??? Không thể nào, tôi còn chưa xác định rõ ràng cảm giác với bánh bao Cả Cần nữa, mần ơn đừng có tỏ tình với tôi “Này, nhóc bình tĩnh đi, mặc dù chị có sắc nước hương trời thật! Tính cách đặc biệt hơn người, năng lực vô song, nhưng nhóc suy nghĩ kĩ lại đi, thật ra người như nhóc…không xứng với chị đâu!!!” Lần này nó nghe xong thì phá ra cười ha ha, cười đến long trời lở đất, đến nỗi người trong quán đều quay sang nhìn tôi. Tôi vội vàng giả ngu với mọi người “hờ hờ, em nó bị người yêu bỏ nên tinh thần chưa ổn định, không có việc gì, không có việc gì!!!” Nói xong tôi còn cúi đầu mấy cái, sau đó chợt thấy trên má sao mà đau quá trời đau “Aaaaaaaaaaaaaa, bớ người ta giết người” Nhóc Ron dùng hai tay nhéo hai má của tôi, kéo dài ra như miếng kẹo dẻo “Chị nói ai bị người yêu bỏ? Ai tinh thần không ổn định?” “Đau quá, đừng mà, chị nói chị, là nói chị mà aaaaaaaaa!!!” Lúc này nó mới chịu buông tay ra, tôi nước mắt lưng tròng đưa tay xoa xoa hai bên má, nó cầm cốc cà phê uống cái ào. Haizzz, Hai anh em nhà này ngoại trừ ngoại hình ra, mọi thứ khác đều khác nhau một trời một vực. Bánh bao Cả Cần làm việc gì cũng nhàn nhã, nó làm gì cũng gấp rút vội vàng!!! Có khi nào là cùng cha khác ông nội không vậy? “Chị đừng có mơ tưởng tới tôi nữa, tôi chỉ muốn nói là…” Rồi, nó lại bắt đầu rặn nữa rồi =.= “Là cái gì hả lão tổ tông?” “Nói chung là chị đừng có lúc nào cũng nghe lời người ta như vậy!! Nên cảnh giác một chút” Tôi trề môi, gì vậy trời? Tôi có nghe ai cái gì đâu??? Thằng này lâu lâu lại điên sảng vậy?? Tôi lười tranh cãi với nó, chỉ gật gật đầu vài cái, rồi lại uống latte của tôi. “đặc biệt là cô Nhiên đó” Tay tôi ngừng giữa không trung, sau đó nhếch mép, cái gì nên biết, không nên biết, tôi cũng biết hết rồi, cần gì tin hay không cơ chứ! Tôi lại tiếp tục nhắm nháp latte, mùi vị hình như nhạt đi thì phải

“Ngay cả anh Ryan…”

Lần này tôi ngẩng đầu nhìn nó “Gì cơ?” “Không có gì! Tôi đói rồi, chúng ta về thôi” “Này, này…” Tôi chưa kịp nói thêm chữ nào nữa nó đã cao chạy xa bay ra quầy thu ngân. Tôi đành ôm một bụng khó hiểu đi theo phía sau!!

Sao càng ngày, chuyện càng có vẻ không đơn giản như tôi đã nghĩ nhỉ…  

@@@@@@@@

Em nhỏ thành thật xin lỗi các độc giả, em nhỏ đã đi học, thành ra bị rối loạn trí não tạm thời, chỉ viết được có nhiêu đó, lần sau em nhỏ sẽ cố gắng hơn *cúi đầu 90 độ*

Như đã hứa, chương này là của Thượng :3 *tung bông* Hậu vẫn đang chờ ngày được sắc phong làm Lão phật gia đấy :3 :3

Ờ, quên nữa, Media hum nay là Saiai của Ritsuko, mình rất thích nhạc của chị ấy *mặt ngu*

Cuối cùng, mong các độc giả bảo bối tiếp tục ủng hộ ta nhaz :3 :3 Nhìn gì nữa, nút vote kế bên, cmt ở dưới, mau lên mau lên ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro