Chương 17: Mùa xuân của tôi...chết từ trong trứng rồi!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Writter: Cáo cô nương *meow*

Chương 17: Mùa xuân ca tôi…chết t trong trng ri!!!!

 

“Ngươi làm cái gì mà mặt mày như con đê tiện vậy?” Hậu thân yêu của tôi vừa ngồi một bên ăn mì xào, vừa liếc mắt nhìn tôi. Tôi vẫn một bộ mặt tê tái ngồi im như tượng. Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ không chịu nổi cái mặt táo bón của tôi, nàng đã chịu khó thật tâm quay sang ‘thăm hỏi’ tôi. Tôi phất tay “Lo ăn đi!” Hậu lập tức dừng mọi hành động, mì đang ăn cũng không kịp nuốt, vội vàng gấp đũa muỗng để sang một bên. Ha, mọi người phải biết rằng, bình thường tôi sủng ái nàng đến thế nào, hôm nay lại mặt nặng mày nhẹ với nàng, tất nhiên là không bình thường “Ngươi bị làm sao vậy?” Hậu lúng túng nhìn tôi, từ hồi xảy ra chuyện của anh, có lẽ đây là lần thứ hai tôi bày ra cái bộ mặt táo bón này với nàng. Tất nhiên chuyện tôi không muốn nói, có hạ độc thủ tôi cũng không nói. Cứ để tôi yên một lúc, khi nào muốn, tự động tôi sẽ mò tới tường thuật chi tiết vụ việc. Không muốn nghe tôi cũng bắt ngồi nghe!!!

Haizzzzzzzzzzz, bánh bao Cả Cần ơi là bánh bao Cả Cần, ngươi tốt nhất nên về đây nói rõ ràng mọi chuyện đi!!! Mà cũng phải nói luôn, cái bộ mặt chết không chỗ chôn này của tôi, một phần vì nghĩ tới việc hắn đính hôn, nhưng một phần to bự hơn chính là việc: Vì sao Nhiên hoa khôi lại biết vấn đề này??? Chưa hết, mặc dù là việc hắn làm quen Nhiên hoa khôi chỉ là để cá cược, mà cũng chả biết có phải là cá cược gì gì đó hay không, nhưng rõ ràng hắn và Nhiên hoa khôi dạo này rất thân thiết. Tôi còn tưởng không khéo, giấc mơ đầu tiên tôi nằm mơ về hắn sẽ thành hiện thức luôn (giấc mơ ở chương 5 ấy ạ)

Tôi lại không tự chủ mà cười nhẹ một cái. Hức, tôi lại nghĩ đến câu cuối cùng hắn nói hôm qua!

Hắn thích tôi…

Bánh bao Cả Cần nói hắn thích tôi đấy!!!!

Tôi lại cười thêm một cái nữa. Xùy xùy xùy, không hợp hoàn cảnh chút nào!!! Tôi bây giờ là phải mặt lạnh lùng, bao nhiêu chuyện vừa khó hiểu vừa phi logic ập đến thế này, mà còn cười cái nỗi gì??? Lúc này mà thích hợp nhất là phải giống như nữ diễn viên Hàn Quốc á, đi bar giải sầu, một mặt lạnh lùng như sát thủ, sau đó uống rượu như uống trà đá. Lại sau đó không cần biết thanh toán hay chưa, lập tức chuyển cảnh sang nữ chính cầm lon/chai bia/rượu vừa đi vất vưởng/xiêu vẹo/nghiêng ngả hoặc thẳng thớm một cách quái dị vừa uống/đổ/đập/quăng/ném đủ thứ thể loại hành hạ các vật thể hiện diện xung quanh!!! Lại sau đó, nhân vật nam chính xuất hiện oai phong lẫm liệt. Nam chính bước tới/chạy tới/lết tới bên nữ chính, nắm tay/nắm vai/nằm đầu nữ chính (à không ý là dùng hai tay cố định đầu nữ chính nhìn về hướng nam chính *cười gian*) Tiếp theo sẽ là 2 người cãi nhau/đánh nhau/xúc phạm nhau/ hành hạ nhau về cả thể xác lẫn tinh thần, rồi nam chính sẽ ôm/cõng/vác/bê/xách/lôi nữ chính về nhà, đặc biệt chăm sóc, sáng hôm sau lại bình yên như chưa yêu nhau!!! Hết Phim!!!

Ầyz, tôi chắc chắn không làm được việc đó. Một, là vì niềm tự hào sanh ziên sư phạm, hay nói cách khác là em nó còn khờ dại, chưa bao giờ biết bar là gì T.T Hai, là vì em nó chưa đi nhưng cũng biết Bar là cái nơi mắc mỏ thế nào, Bác Hồ sẽ không bao giờ tha thứ cho em!!! Tôi muốn trong bóp lúc nào cũng phải có ảnh của Bác trên các thể loại Polime, tôi không thích tặng ảnh của Bác cho các loại gian thương rút máu dân lành!!! Ba là nếu tôi có uống say bí tỉ như nữ chính phim Hàn Quốc, chưa chắc gì bánh bao Cả Cần đã xuất hiện. Có khi lại là một ông chú nào đó trên dưới 60 vô cùng thân thiện, râu dài tới rún, mắt sáng long lanh sẵn sàng hy sinh mang tôi về nhà. Tôi không chết vì bị nghẹn thì ổng cũng chết vì bị nặng hoặc bị tôi giết người diệt khẩu!!!

Thôi thì tôi cứ stick với ý nghĩ ban đầu, ngồi chờ đến khi nào hắn về sẽ hỏi rõ sự tình. Sau khi hỏi hắn, sẽ tới lượt nhóc quỷ. Nhắc tới mới nhớ, thằng quỷ nhỏ đó chính là cái thằng vô tích sự, chỉ giỏi làm rối đội hình!!! Cuối cùng là Nhiên hoa khôi, nhân vật này không xuất hiện thì thôi, hễ có mặt là ngay lập tức đập cái ầm sự kiện hot nhất vào mặt tôi!!! Cứ tiếp tục thế này, không khéo tôi từ đại mỹ nữ sẽ chuyển sang đại quỷ nữ cũng không chừng =.= Nói thật thì tôi đã suy nghĩ cả đêm hôm qua, mặc dù có rất nhiều dữ kiện có thể đi đến kết luận bánh bao Cả Cần thật sự đính hôn, nhưng nếu không cho hắn giải thích, cứ thế mà lôi hắn lên đoạn đầu đài thì cũng không công bằng với hắn. Với lại tôi nhận thông tin từ một nguồn mà cơ bản là tôi không dám tin tưởng, nên tôi quyết định: cứ đợi hắn về hỏi rõ ràng cái đã!!!

Tôi thành thật khai báo, thật ra tôi chỉ là con rùa rụt đầu, là con hổ mang gan thỏ, là con ruồi trâu mà mang trái tim bé nhỏ của con nhặng. Tôi nói thì được, căn bản là làm không được T.T Vì thế mà giờ này khi nhìn thấy hắn, tôi lập tức nảy sinh ý muốn bỏ trốn!!! Nhưng dây thần kinh vận động của tôi chắc bị nhão rồi, nên tôi cứ đứng nguyên một chỗ, mở to mắt nhìn hắn. Bình thường hắn đứng trước cổng trường tôi thế này, sẽ xảy ra hiện tượng tắt đường cục bộ trên diện rộng, nhưng vì tôi khi nãy bận kể chuyện cho hậu nghe nên chúng tôi ra về thì cũng là 7h tối rồi. Hắn chắc chắn lại từ sân bay chạy thẳng đến đây, nét mệt mỏi trên mặt vẫn còn rõ thế kia mà!

Tôi thiệt phục hắn, đi lấy vợ thì ít ra cũng chăm chỉ tập Gym chút chứ! Cái gì mà ốm đi một vòng thế này!!! Lấy vợ vui quá quên ăn à??? Tôi chăm chú quan sát hắn một lúc, chợt thấy khoảng cách giữa tôi và hắn, hình như rút ngắn lại rất nhiều

“Bé con, anh về rồi!” Hắn mỉm cười đưa tay áp vào má tôi. Tôi tròn mắt nhìn hắn. Tay của hắn thật nóng, làm mắt tôi cũng nóng theo luôn rồi. Tôi chớp chớp mắt mấy cái, xóa bỏ cảm giác khó chịu trong mắt. Tôi hít sâu một hơi, vẫn giương mắt nhìn hắn, bao nhiêu câu chữ chuẩn bị sẵn từ mấy ngày nay, lúc này đây đã bị thổi bay đi đâu mất, một chữ cũng không còn. Ngón tay cái của hắn xoa nhẹ xương gò má tôi, thôi được rồi, tôi chịu không nổi cái cảm giác dịu dàng này đâu. Tôi đang định hất tay hắn ra thì đột nhiên, hắn đưa tay còn lại kéo tôi vào lòng

Hắn ôm tôi vào lòng…

Hắn ôm tôi vào lòng đó nhaaaaaa!!!!

Dưới tác dụng của quán tính, tôi đập mặt cái bộp vào ngực hắn. Sau khi trải nghiệm thực tế, tôi xin đính chính với mọi người là hắn thực ra vẫn chăm chỉ luyện tập thể hình, vì…mặt tôi đau quá T.T Bánh bao Cả Cần, anh là người thường hay là người sắt vậy??? Nhưng vấn đề này không quan trọng lắm, việc quan trọng bây giờ là tôi không muốn bị hắn ôm, không muốn, không muốn, KHÔNG HỀ MUỐN!!! Vì thế tôi vội vàng giãy ra khỏi tay hắn. Nhưng động tác của tôi còn chưa kịp hoàn thành, hắn đã vòng luôn cả hai tay, ôm chặt tôi vào lòng.

“Đừng giãy! Cứ thế này một lát, được không?”

Tôi ngừng giãy giụa, đột nhiên lại nghe lời hắn, đứng yên không nhúc nhích nữa. Tôi thở dài, tựa trán vào ngực hắn. Đồ bánh bao!!! Người hắn thật nóng, mắt tôi lại nóng lên nữa rồi. Tôi nhớ hắn quá! Tôi cũng không biết làm gì khác, không thể vòng tay ôm lại hắn, như thế mất mặt lắm!!! Cũng không thể giãy ra, tôi…không muốn!!! Thế nên tôi cứ đứng yên, hai tay buông ở bên người, trán tựa vào ngực hắn, mắt nhìn chăm chú vào cái cúc áo của hắn. Được rồi!!! Hắn có đính hôn hay không, chuyện đó tính sau đi! Như hắn nói, chúng tôi…cứ thế này…một lát đã…

Nhưng mà tôi phải nói thật thế này, cảnh tượng hoàn toàn không lãng mạn như tiểu thuyết ngôn tình hay phim Hàn Quốc gì đó đâu!!! Tất cả đều là giả dối!!! Con bà nó giả dối!!! Lãng mạn ở chỗ nào??? Này nhé, tôi cao 1m65. Bánh bao Cả Cần nhà người ta là con lai, cao trên mét tám. Tất nhiên tôi chỉ đứng tới ngực của hắn, nhìn tới nhìn lui tôi vẫn thấy mình giống như  đang tham gia chương trình ‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ và hắn là…người cha yêu dấu mất tích hai chục năm qua giờ đã ra nhận lại tôi, sau đó hai cha con ôm nhau thắm thiết =.=. Chưa hết, tôi còn bị ngộp thở nữa chứ!!! Trời ơi, bày đặt chi cái trò ôm ấp, vừa nóng vừa ngộp nè trời!!!

“Này!! Một lát của anh…hình như hơi bị lâu rồi!!!”

Tôi ngộp hết chịu nổi, đành phải dụi dụi cái trán vào ngực hắn mấy cái, đồng thời lại bắt đầu giãy giụa!!! Tha cho tôi đi, tôi cũng không đam mê ba cái trò tình thương mến thương này đâu!!! Tôi dụi đến cái thứ năm thì hắn phì cười, thả lỏng vòng tay một chút nhưng cũng chưa có buông ra “Một lát của anh còn chưa có hết đâu!” Tôi ngay lập tức đấm thụp một phát vào bụng hắn. Hắn buông tôi ra, đưa tay ôm bụng “Bé con à…em…thật ác!!!” Tôi nhìn hắn như kiểu ‘anh mới biết à’! Ô kê, màn tình cảm ‘cha con’ kết thúc được rồi, giờ là lúc thẩm tra vụ án vừa qua!!!

Tôi khoanh hai tay trước ngực nhìn hắn “Nói! Mấy hôm nay, anh thật ra là đi đâu?” Hắn thở phù một tiếng, đưa tay vuốt vuốt bụng “Việc này…có thể vừa ăn tối vừa hỏi không?” Tôi trợn tròn mắt, hít một hơi thật sâu nhìn hắn. Hắn là đang muốn đánh lạc hướng tôi đây mà. Hứ, Ta mà dễ dàng mắc bẫy của nhà ngươi vậy sao? Chính vì sự bộc trực, ngoan cường, bất khuất đó mà tôi ngay lập tức trả lời hắn “Sao anh không nói sớm? Tất nhiên là có thể!! Tôi đói sắp chết rồi”

Ờ…có thực mới vực được đạo, anh chị em bà con cô bác không cần oán trách khả năng trở mặt và lạc đề của em nó *nở bông*. Thế là chúng tôi quyết định leo lên xe đi ăn tối!!! Mà tất nhiên, tôi sẽ không ăn cái thể loại cơm Tây quyền quý của hắn. Dẹp cái trò sang trọng quý phái đó đi, tôi đói đến sắp tiêu hóa luôn cả bao tử rồi, ngồi đó mà cắt cắt gọt gọt rồi yểu điệu cười nói, làm sao tôi chịu được??? Chưa kể, món Tây gì đó, đồ ăn có bé tẹo như đồ chơi, qua cả một quá trình cắt gọt rồi còn đóng vai thiếu nữ dịu dàng hao calo cỡ nào mà chỉ gặm được có tí xíu, tôi thà đói chết còn hơn!!! Vì thế, tôi quyết định…chúng tôi sẽ ăn mì xào giòn *bắn pháo bông*

“Đây là cái gì?” “Là mì xào giòn” Mặt hắn ngưng trọng, đũa cũng không cầm lên, chỉ đưa mắt nhìn tôi trân trối “Ăn…như thế nào?” Tôi ngưng đũa, ngẩng đầu nhìn hắn “Không biết ăn?” Hắn chậm rãi gật đầu, sau đó cầm cốc nước uống cạn. Tôi cười nham nhở nhìn hắn, biết ngay là công tử nhà anh chả biết ăn cái món bình dân này mà!! Bún thịt nướng chưa ăn, mì xào giòn cũng chưa ăn, hình như ngoại trừ cơm tôi nấu với mì hoành thánh ra, hắn chẳng biết ăn món nào bình dân nữa cả!!! Vậy là thay vì vừa ăn vừa tra khảo hắn, tôi lại phải vừa ăn vừa chỉ dạy cho ‘đứa nhỏ to xác’ cách ăn mì xào giòn =.=!!! Nhưng mà cho dù hắn có biết ăn món này đi nữa, tôi vẫn không thể thẩm tra hắn ở chỗ này, vì nó đông như cái tổ kiến!!! May là khi nãy tôi đã khuyến cáo hắn về thay quần áo và đổi xe, nếu không thì BMW đẹp đẽ của lòng tôi đã tan nát đâu đó ngoài kia rồi!!!

“Ô kê! Thời gian câu giờ đã hết! Đây là lúc bạn phải đối mặt với sự thật!!! Xin hỏi anh đã sẵn sàng chưa ạ?” Hắn nheo mắt nhìn tôi, không nói lời nào. Tôi tự động bỏ qua hành động khinh bỉ của hắn, lập tức vào chủ đề “Hôm kia anh đính hôn?” Tay hắn đang cầm tách espresso khẽ run lên, một ít cà phê đen bóng sóng sánh ra ngoài, chảy thành một đường thẳng xuống đáy tách. Chúng tôi đang ngồi ở Ices, ngoài one cup, bây giờ tôi cũng chỉ còn biết Ices này thôi!! Tôi vẫn uống Latte, hắn gọi espresso nóng!!! Lần nào tôi cũng sẽ là người bắt chuyện trước, cho dù là vấn đề của hắn hay là vấn đề của tôi!!!

Bánh bao Cả Cần chỉ mất khoảng 2/3 giây để lấy lại tinh thần, tiếp tục đưa tách cà phê nóng lên môi lười biếng nhấm nháp. Sh*t! Làm ơn đi, cái quỷ gì đang diễn ra vậy? Tôi là người tra khảo, hắn là người bị tra khảo, tại sao một chút hồi hộp hắn cũng không có, mà mồ hôi trên người tôi thì tuôn ào ào như suối thế này??? Tôi không thể chấp nhận sự thật phũ phàng này, quyết định cũng bưng Latte của mình lên uống. Nhưng hắn uống 1 ngụm thì tôi uống 1 ọc!!! Ngay lúc tôi đang ừng ực uống cà phê như uống trà đá, hắn nhẹ nhàng phun ra 2 chữ

“Không phải!”

Tôi lại phụt một tiếng! Lần này chúc mừng hắn, tôi đã không còn phun bằng mũi như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau nữa!!! Tôi đã phun bằng miệng!!! Và cũng chúc mừng tôi, lần này không cần đau tim đoán xem hắn có bắt tôi đền tiền cái áo cho hắn  hay không, vì tôi không hề phun vào áo hắn…

Mà phun hết vào mặt hắn!!!

Lần này, tôi không hề bỏ của chạy lấy người nữa, mà quang minh chính đại ngồi nguyên một cục nhìn hắn chậm rãi lấy khăn tay ra!!! Hức, tôi thiệt áy náy, chắc lần sau sẽ không rủ hắn đi uống cà phê nữa, chuyển sang uống nước lọc coi bộ an toàn hơn cho cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi vội vàng một tay bịt miệng, tay còn lại đặt ly latte xuống bàn, còn đang định với tay cướp lấy cái khăn tay, xóa bỏ dấu vết phạm tội của tôi trên mặt hắn. Không ngờ bánh bao Cả Cần nhanh hơn một bước, cầm khăn mặt…lau miệng cho tôi.

Tôi đang lấy tay che miệng, hắn kéo tay tôi ra, lau sạch latte còn xót lại trên miệng tôi. Tôi còn chưa kịp bỡ ngỡ xong, bánh bao Cả Cần đã kéo tay tôi, cẩn thận lau sạch cà phê đi. Tôi tròn mắt nhìn hắn, cảm giác thật lạ, bỗng nhiên rất muốn được làm nũng với hắn, muốn được hắn chiều chuộng. Dẹp đi!!! Tôi rút tay về, đằng hắng mấy cái, rồi ngại ngùng nhìn hắn “Anh mau đi rửa mặt đi!” Hắn cười cười, cầm lấy khăn tay một đường đi thằng vào toilet. Trời ơi là trời!!! Đến cuối cùng thì khi nào thì người mới cho con cơ hội thẩm tra hắn đây!!!!

Tôi nhìn tay của mình, thầm thở dài. Lúc nãy hắn đã rất bình tĩnh phủ nhận. Vậy có nghĩa là sao đây? Sh*t!!! sao càng hỏi càng rối zậy? Không được, phải hỏi lại, có khi hắn nói ‘không phải’ sau đó còn có thêm vế sau kiểu như ‘hôm kia anh không có đính hôn…mà là kết hôn’ chẳng hạn =.= Vì thấy tình hình có vẻ càng ngày càng đê tiện, tôi chỉnh trang y phục hết sức ngay ngắn, ngồi đợi hắn quay trở lại. Rốt cục sau khi rễ của tôi sắp cắm xuống đất, hắn cuối cùng đã chịu xuất hiện, vẫn ngọc thụ lâm phong như ban đầu, không hề mảy may trầy trật chút nào =.= Điều này làm cho con người luôn lấy sự đau khổ của người khác làm niềm vui như tôi vô cùng khó chấp nhận!!!

“Anh xong chưa?” Hắn chậm rãi ngồi xuống, gật đầu ý bảo tôi tiếp tục. Tôi nuốt khan một tiếng, quay về với nghiệp vụ chuyên môn “Ngày hôm kia, anh không phải đính hôn…vậy anh kết hôn à?” Lần này hắn chính thức tối sầm mặt lại. Gì? Tôi hỏi có gì sai sao? Hắn không đính hôn, thì chắc là kết hôn rồi!!! Hắn nghiêm mặt nhìn tôi “Anh không đính hôn, cũng không kết hôn!” Tôi còn chưa kịp hỏi câu sau, hắn đã tiếp tục “Là ai nói với em?” Tôi giả ngu “Hả?” Hắn chống tay lên bàn khom người về phía tôi “Là Ron?” Tôi nuốt nuốt mấy cái, lắc lắc đầu. “Vậy là ai?” Sao tự nhiên tôi lại trở thành người bị điều tra zậy??? Từ khi nào mà thế cờ lại thay đổi thế này???

“Là Nhiên, phải không?” Hắn khoanh tay trước ngực, vẫn chăm chú nhìn tôi. Tôi chớp mắt mấy cái, quyết định giành lại tư cách điều tra viên của mình “Việc này không quan trọng! Anh thật sự không có đính hôn sao?” Hắn xòe bàn tay phải trước mặt tôi, hất cầm ý bảo tôi nhìn vào ngón tay áp úp “Anh không có” Tôi nhíu mày “Anh không đeo nhẫn thì ai mà biết được” Hắn quắc mắt nhìn tôi, tôi bỗng nhiên có cảm giác, mình lên thớt con bà nó luôn rồi T.T “Anh không có gì phải giấu” Nói xong câu này, hắn bị khựng 1/3 giây, sau đó lại tiếp “Anh không có đính hôn là sự thật…” Tôi còn đang định phản biện hắn đã nhanh chóng ngắt lời tôi

“Anh nói thích em…đó cũng là sự thật!”

Tôi lại lọt vào trung tâm của sự hỗn loạn rồi T.T Thật đáng chết mà, đập đầu, đập đầu, đập đầu!!! Sau khi hắn nói xong câu khẳng định cuối cùng, tôi đã rất hèn nhát mà vội vàng bật dậy, chạy thẳng ra trạm xe bus, bắt 2 chuyến xe rồi lết bộ vật vã về nhà T.T Tôi cũng không biết tôi bị điên cái gì nữa, hở chút là trốn, hở chút là trốn!!! Còn tắt luôn cả điện thoại nữa chứ!!! Haizzzz, không được, hắn đã khẳng định hắn không có đính hôn gì đó, vậy rốt cuộc chuyện là thế nào? Hắn còn hỏi tôi có phải Nhiên hoa khôi nói cho tôi biết không!!! Vậy hắn cũng biết Nhiên hoa khôi biết chuyện này sao??? Tôi phải gọi nhóc quỷ, phải!!! Gọi cho thằng nhóc đó hỏi cho rõ, hỏi hắn không đủ can đảm, thì hỏi thằng nhóc quỷ đó vậy!!!

Tôi mở máy điện thoại, lập tức phát hiện, hắn đã gọi tôi tổng cộng 15 cuộc, cùng với 1 tin nhắn!! Tôi vội vàng mở tin nhắn của hắn ra xem “Anh đã nói là đợi anh về! Cách đây một tuần, em vẫn còn có cơ hội để trốn…Nhưng bây giờ, đến từ chối, em cũng không có cơ hội đâu” Tôi khóc, thôi chết em nhỏ rồi T.T Kiểu này là em nhỏ bị người ta theo đuổi ròi phải hông??? Bỏ qua, bỏ qua, trước mắt phải gọi thằng nhóc quỷ thẩm định lại vấn đề đã. Đồ bánh bao Cả Cần thối nát nhà ngươi, ta cũng phải làm sáng tỏ mọi chuyện thì mới tính tới bước kế tiếp chứ!!!

“Chị đầu heo?” Tôi thật muốn tát một phát vào đầu nó!!! “Hôm kia anh của ngươi đính hôn?” Tôi lập tức vào đề, khỏi mở bài gì ráo. Bên kia im lặng nửa thế kỉ mới có tiếng ho khan “Chị đầu heo à, chị vào đề cũng nhanh thật, không có bước chuẩn bị tinh thần gì cả” Tôi xùy một tiếng “Trả lời, đừng câu giờ!” Nó cười hà hà “Là ai nói với chị thế?” Tôi nổi điên, hai anh em nhà này rất thích hỏi ngược người ta, hỏi thì trả lời đi, cứ phải nhảy ngược vô họng người ta thì mới chịu được, là sao??? “Trọng tâm, trả lời nhanh đi” Nó thở dài “Không có” Tôi thở ra một hơi “Thật không?” “Ryan, chị đầu heo tìm anh này…Này, chị đầu heo, có gì muốn hỏi thì hỏi thẳng anh ấy đi” Tôi đứng hình! Thằng khốn!!!! Nó bán đứng tôi rồi, điện thoại rất nhanh được truyền tay, giọng nói trầm ấm của bánh bao Cả Cần lập tức vang lên “Bé con!” Tôi vừa định cúp máy thì hắn lại thòng thêm một câu “Em mà cúp máy, ngày mai đừng hòng đi học” Tôi khóc T.T Từ khi nào hắn lại bá đạo như thế?? Tôi lại vội vàng cười ngu “Hà hà, nào có, tôi có cúp máy đâu” Điện thoại truyền đến tiếng hít sâu của hắn “Em về nhà chưa? Sao lại tắt máy?” Tôi gãi gãi đầu “Về rồi! Điện thoại…hết pin, bị tắt nguồn” “Em còn gì muốn hỏi anh?”

Tôi cắn cắn môi “Tôi chỉ muốn xác định lại thôi, tôi có thể không tin Nhiên hoa khôi, có thể bỏ qua thái độ kì lạ của nhóc quỷ, nhưng hôm kia anh gọi tôi, lúc cúp máy tôi đã nghe người ta chúc mừng anh!!! Anh có khẳng định một ngàn lần, tôi cũng không thể hoàn toàn tin tưởng được!!! Không phải vì anh không đáng tin, chỉ là tôi không tin tưởng chính bản thân mình!!! Tôi không tin mình sẽ lại lựa chọn đúng, tôi không tin cuộc sống lại dễ dàng ưu đãi tôi những hai lần như thế!!!”

“Em không cần tin em! Em chỉ cần tin anh, vậy là đủ rồi!”

Nhắm cả hai mắt lại, tôi hít vào một hơi “Được! Tôi tin anh! Vậy anh nói đi, ngày hôm kia, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Còn Nhiên hoa khôi, tại sao lại biết những chuyện này?”

Hắn im lặng đến mức tôi tưởng mình nãy giờ đang nói chuyện với không khí, đến lúc tôi tự hỏi là đường dây điện thoại bị cắt hay là sóng điện thoại bị loãng thì hắn mới lên tiếng “Ngày hôm kia…quả thật có tiệc đính hôn” Tôi ngưng thở, quên cả chớp mắt “Là sao? Anh phải nói rõ ràng…rốt cuộc…chuyện này là sao?” Tôi vừa vội vừa hoảng lấp bấp nói vào điện thoại “Không phải của anh…” Tôi thật sự nổi giận “Đủ rồi, tôi mệt rồi! Tôi không quan tâm nữa, ai làm gì thì mặc. Anh đính hôn hay không, tôi không quan tâm nữa!!!” “Nghe anh nói!” Tôi bỗng cảm thấy không khí trong phòng tôi hình như không đủ, tôi khó thở quá

“Hôm kia, thật sự không phải là tiệc đính hôn của anh…”

“Vậy thì là của ai? Anh đừng nói là bạn hay đồng nghiệp của anh nha!” Tôi nhếch mép mỉa mai

“Cả hai! Hôm kia…là tiệc đính hôn của Nhật Minh”

Tôi ngây ngốc cả người!!! Là anh sao? Đau…tim tôi đau quá…

*tèn ten* Hết chương 17 rồi, đừng có cố :3

Hum kia ta vừa cap được 30k views :3 hạnh phúc đến chết mất, thank u vinamilk mn đã ủng hộ

chẹp chẹp, tiếp tục phát huy nhaz *bung lụa* *tung bông* *cười nham nhở*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro