Chương 18: Chuyện xưa tích cũ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

writter: Cáo cô nương *Bung lụa*

Lần này phải thú tội trước, đọc xong chương này mà không hiểu nội dung, mn có quyền sỉ vả em nó T^T Chương này cũng ngắn, mà bắt mn chờ thiệt lâu, mn cũng có quyền chửi rủa em nó T___T

Nhưng nói gì thì nói, nút vote kế bên, cmt bên dưới :3 :3 :3

Yêu mọi người *tung hoa* *tung tim*

Chương 18: Chuện xưa tích cũ...

 

 “Bé con…em không sao chứ?”

Tôi giật bắn người. Hình như tôi đã im lặng rất lâu rồi. “Bánh bao Cả Cần, hôm nào rãnh rỗi, anh có thể lại đàm đạo với tôi một xíu được không?” Hắn im lặng một lát “Ngày mai anh sẽ đến trường đón em” Tôi ậm ừ ưng thuận rồi cúp máy.

Anh đính hôn rồi? Là sự thật sao?

Tôi nhìn chằm chằm điện thoại trên tay, mở danh bạ, lục tìm số điện thoại cả năm nay không đụng tới. Phải, tôi vẫn lưu số của anh. Tôi không xóa, không phải vì tôi không quên được anh hay vì tôi muốn níu kéo…Chỉ đơn giản là tôi cảm giác thấy không cần thiết phải xóa

Khi mà trong tim còn giữ, những thứ khác có cố gắng thế nào, cũng không thể xóa được…

Nói nghe có vẻ văn học vậy thôi, chứ tôi mắc bệnh xóa sảng số điện thoại, đang vui tôi cũng xóa, mà đang buồn tôi cũng xóa!!! Ví dụ như tôi đang cực kì vui vẻ, nhắn tin cho ai đó khoe khoang này nọ, người ta không trả lời: xóa! Hay tôi đang vô cùng buồn rầu, ngồi lục danh bạ tìm người trò chuyện, nhìn tới số điện thoại đã lâu không liên lạc: xóa!! Hoặc lên FB thấy người ta đi chơi không rủ, thấy người ta có bạn bè mới, hay đơn giản là người ta có bạn trai/bạn gái: xóa!!! Biểu hiện nặng nhứt có lẽ là ngồi cài đặt hình nền người gọi, cài đặt nhạc chuông điện thoại riêng, nhạc chuông tin nhắn riêng, chế độ run riêng, birthday, vân vân và mây mây…rồi thấy không thích: xóa!!!! Nhưng sau đó tôi lại hì hục lưu lại số điện thoại người ta =.=

Tôi cứ nhìn số điện thoại anh đến mười lăm phút, thở dài một ngàn lần. Cuối cùng rút giấy, viết ra soạn danh sách câu hỏi cần phải đàm đạo với bánh bao Cả Cần vào ngày mai. Tôi đã rút kinh nghiệm sâu sắc ngày hôm nay, nói chuyện với hắn mà không có danh sách câu hỏi rõ ràng, chắc chắn sẽ bị hắn lật lọng, nhảy vào trong họng!!! Và sau nửa tiếng chăm chỉ viết viết, danh sách được xác định như sau:

1.    Bánh bao Cả Cần và anh có quan hệ gì?

2.    Vì sao tiệc đính hôn của anh, mà tôi lại nghe người ta chúc mừng hắn?

3.  Vì sao Nhiên hoa khôi lại biết việc này?

4.  Vì sao Nhiên hoa khôi lại nói đó là tiệc đính hôn của hắn?

5.  Cuối cùng Nhiên hoa khôi có biết đó là ngày vui của anh không?

6. Vì sao nhóc Quỷ lại có biểu hiện thần kinh suốt mấy ngày qua

7. Câu này hỏi miệng!!!

Danh sách đã xong, giờ chỉ còn nằm chờ đến mai rồi hỏi hắn thôi. Thế là tôi quyết định không nghĩ ngợi gì nữa, nằm xải lai ra giường. Nhưng điều kì diệu đã xảy ra ngay đúng thời khắc quan trọng này. Khi tôi vừa mới rút vào ổ chăn, mắt nhắm nghiền, hô hấp vững vàng, thần trí thả trôi nổi, tôi đột nhiên nhìn thấy giáo án môn toán hiện ra, sau đó là mid-term test môn intel. ÔI TRỜI ĐẤT THÁNH THẦN THIÊN ĐỊA ƠI!!!! TÔI CHƯA LÀM BÀI TẬP AAAAAAA~!!! Thế là sau khi bần thần, hoang mang đủ thứ chuyện trên đời, giờ em nhỏ lại phải cắm đầu vào Lap mà làm bài tập cho ngày mai T^T Tất nhiên tôi vừa làm vừa đổ hết mọi tội lỗi lên đầu bánh bao Cả Cần thối nát nào đó!!!! Đồ bánh bao Cả Cần thối nát nhà ngươiiiiiiiiiiiiiiiii, ta mà không qua nổi con trăng này, ta thề sẽ ám ngươi đến chết!!!!!!!

“Phải trả lời hết mấy câu này à?” Tôi mang bộ mặt gấu ngủ đông không đủ giấc nhìn hắn. Hắn đang cầm danh sách câu hỏi của tôi, mày cau nhẹ đọc lướt qua nội dung “Đúng!!! Chưa hết, nhất định phải trả lời cực kì thành thật, tốt nhất là anh nên thề với trời đất anh sẽ không có nửa câu gian dối, như vậy mới được!” Hắn dời tầm mắt nhìn tôi, tôi không chịu thua cũng căng mắt ra nhìn hắn. Hắn nhếch mép rồi thả tờ giấy xuống bàn

“1. Anh và Nhật Minh thật ra vừa là bạn thân, vừa là bạn kinh doanh, 2. Em không biết tên tiếng Anh của Nhật Minh cũng là Ryan à? 3, 4 và 5, anh nghĩ em nên hỏi thẳng cô ấy! 6. Anh đã bảo em tránh xa cái thằng nhóc đó ra, là em không ngoan ngoãn nghe lời, tự mình hại mình! Giờ thì em hỏi câu thứ 7 đi”

“Khoan đã!!! Anh và anh Minh là bạn thân??? Vì sao tôi không biết điều này?” Tôi đưa tay chặn trước mặt hắn, sau đó nhìn hắn chằm chằm!!! Cái quỷ gì thế này? Hắn và anh là bạn thân? Là bạn thân???? Tôi nuốt một ngụm lớn nước bọt “Mà khoan đã, làm sao anh biết tôi quen biết anh Minh? Tôi chưa bao giờ nói gì về anh ấy với anh mà!!” Tôi cũng thật thiếu xót, đến bây giờ mới nghĩ đến vấn đề này!!! Hắn cúi đầu nhìn vào tách cà phê của mình, nhíu mày suy nghĩ. “Lại là gì nữa đây? Anh mau nói rõ cho tôi, nói rõ ra cho tôi!!!!” Tôi nghiến răng, hết sức kiềm chế không quát lên với hắn. Hắn đưa tay sờ sờ mũi “À, việc này…Em đói chưa? Chúng ta đi ăn tối nhé!”

Tôi quắc mắt nhìn hắn!! Gì? Lại muốn đem đồ ăn ra mua chuộc tôi??? Lần này thì đừng hòng, tôi đã ngửi thấy mùi mờ ám trong chuyện này, bây giờ có lôi vàng ra đập vào mặt tôi, tôi cũng phải tìm hiểu cho ra!!! “Anh mau nói cho tôi biết, anh với anh Minh là bạn thân, tôi có thể cho là ‘trùng hợp’ một cách đáng nghi ngờ, nhưng làm sao mà anh biết được tôi với anh Minh có quen biết nhau? Là Nhiên hoa khôi kể cho anh? Hay là còn điều gì mà tôi chưa biết?” Tôi nắm chặt hai tay, cố gắng bày ra bộ mặt bình thản nhất có thể nhìn hắn. Hắn chỉnh sửa tư thế ngồi, nghiêm túc nhìn tôi “Được rồi, anh sẽ nói cho em biết, nhưng em phải hứa...không được nổi giận giữa chừng, phải nghe anh nói hết!” Tôi gật gật đầu “Anh mau nói đi”

Hắn thở ra một hơi “Ba anh và ba Nhật Minh là bạn từ hồi còn ở Việt Nam, anh và hắn từ bé đã quen biết nhau. Hắn lớn hơn anh 2 tuổi, đối với anh hắn vừa là bạn vừa là anh trai. Sau này cùng học đại học, cùng ra ngoài làm ăn. Ba năm trước hắn về Việt Nam mở rộng chi nhánh, sau đó một năm anh cũng về đây. Lúc đó hắn thay đổi hoàn toàn, từ một người lúc nào cũng đạo mạo, trầm lặng đột nhiên ngày nào cũng cười rất vớ vẩn…” Tôi còn đang nín thở mà nghe hắn nói, mắt cũng không dám chớp. Hắn đột nhiên ngưng lại nhìn tôi, làm tôi giật mình một cái. Hắn đưa tay kéo khóe mắt của tôi, nhẹ nhàng xoa xoa đuôi mắt “Tại sao cứ tập trung là em lại quên chớp mắt thế? Em có biết như vậy sẽ làm mắt bị khô không?” Tôi hất tay hắn ra, đằng hắng mấy cái “Anh đừng có lạc đề, mau quay lại trọng tâm”

Hắn rút tay về, thở dài lại tiếp tục “Năm đó chính là lúc hắn quen biết em. Anh không thể chịu được ngay cả kí hợp đồng hắn cũng cười ngốc, cuối cùng cũng phải hỏi rõ chân tướng. Em biết việc đó sai lầm đến cỡ nào không? Sau đó ngày nào hắn cũng tìm anh kể về em. Nhất cử nhất động của em, hắn đều tìm anh mà nói! Anh lúc đó chỉ muốn bóp chết hắn cho xong. Nhưng mỗi ngày nghe hắn kể, lại thấy em quả thật rất thú vị, vì thế anh quyết định tìm hiểu xem em là ai!” Tôi đưa tay, lần thứ hai chặn trước mặt hắn “Nói vậy là anh đã biết tôi từ lâu rồi?” Hắn miễn cưỡng gật đầu. Tôi hít vào một hơi, điều hòa tâm tình đang dần nổi sóng “Tiếp tục đi” “Anh đã đi theo hắn đến trường em. Lần đầu nhìn thấy em, anh đã ngay lập tức khinh bỉ trong lòng, không ngờ cái tên đạo mạo đấy lại thích một đứa nhóc ngoại hình bình thường như vậy…” Tôi mím môi, bánh bao Cả Cần chết tiệt, cái gì ngoại hình bình thường??? Mẹ tôi luôn nói tôi là con gái vàng ngọc, sắc đẹp hơn người đó!!! Đúng là đồ không biết thưởng thức!!!

“Anh không biết tại sao, sau đó anh vẫn đi theo hắn mấy lần nữa, rồi lẳng lặng đứng nhìn em. Anh vẫn không hiểu em có cái gì hấp dẫn được hắn? Cũng không hiểu em có gì hấp dẫn được anh? Anh đã mua căn nhà gần nhà em, nhưng không bao giờ ở đó, chỉ khi nào…e hèm, thích thì về” Hắn ngưng lại một lát, liếc mắt nhìn tôi. Xùy, tôi biết tỏng con người anh, anh đem cái nhà đó thành hotel miễn phí để dễ bề hành động thì có. Hèn chi mà xóm tôi cứ rần rần chuyện anh ‘mỗi người một đêm’ =.= Quá sức!!! Tôi khinh bỉ nhếch mép nhìn sang chỗ khác  “Hôm hắn tỏ tình với em, anh cũng có mặt ở đó. Sau hôm đó, anh không đi theo hai người, cũng không nghe hắn kể về em nữa. Anh vẫn tự hỏi ‘em có gì đặc biệt?’. Tiếp theo đó anh về Mỹ để giải quyết một số vấn đề, vừa quay lại đã bị hắn lôi đi giải sầu. Hắn uống đến say bí tỉ. Lần đầu tiên anh thấy hắn trút bỏ cái vẻ trầm tư ngày thường, vừa uống vừa lớn tiếng nói nhảm. Sau đó lại im lặng về nhà, không nháo cũng không khóc. À, trong lúc anh đi gọi taxi cho hắn, hình như gọi điện thoại cho ai đó, sau đó im lặng mãi đến khi về nhà…”

Tôi cắn môi, cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi tay mình. Tôi biết cuộc gọi đó…

“Anh ấy gọi cho chị Nhiên”

Hắn đưa mắt nhìn tôi “Sao em biết?” Tôi không ngẩng đầu, vẫn nhìn chằm chằm đôi tay đang nắm chặt của mình “Em…là người đã bắt máy” Hắn nhìn tôi chăm chú, mày nhíu chặt “Anh có một việc muốn hỏi em…” Tôi lúc này mới ngẩng lên nhìn hắn “Việc gì?” “Em phải buông tay ra đã, tay em trắng bệt rồi” Tôi nhìn xuống tay mình, sau đó vội vàng buông hai tay ra, lòng tay tôi dần dần chuyển sang đỏ, tay tôi tê rần cả lên. Hắn kéo ghê sang ngồi cạnh tôi, đưa tay nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng xoa bóp

“Lần sau khi nói chuyện quan trọng, anh sẽ nắm tay em!”

Tôi rút tay về, cau mày “Không ai mướn, anh mau quay lại, lạc đề xa quá rồi!!! Anh không hỏi, tôi lại tiếp tục hỏi đấy!” Bánh bao Cả Cần nhìn thẳng vào mắt tôi, mặt vô cùng nghiêm trọng “Lúc em chia tay Nhật Minh…rốt cuộc, cô ta đã nói gì với em?” Tôi cũng nhìn chằm chằm hắn, tôi thừa biết hắn đang nói về cuộc nói chuyện của tôi và Nhiên hoa khôi năm đó, nhưng vẫn giả ngu hỏi lại một tiếng “Cô ta là ai?” Hắn nhíu mày nhìn tôi, tôi giả bộ cười ngu hai tiếng “ha ha sao vậy?” Hắn híp mắt “Nhiên hoa khôi của em” “Nhiên hoa khôi của tôi cái gì cơ?” Tôi chớp mắt mấy cái, vô cùng ngây thơ hỏi lại. Hắn mím môi “Bây giờ có nói hay không? Anh hôn thì đừng có trách” Tôi vội vàng đưa tay che mặt, tránh sang một bên “Đừng manh động, tôi la lên bây giờ” Nhờ hành động tránh né vô cùng nhanh chóng của tôi, mà chiếc ghế tôi đang ngồi hân hạnh đổ sang một bên và cái con nhoi nhoi ngồi trên đó cũng ầm một phát lăn đùng ra đất T^T AAAA~ cuộc đời bất hạnh, đụng tới hắn lúc nào cũng bị tổn thương mông aaaaa~!!!

Hắn vẫn ngồi nguyên một cục, một chút cử động cũng không có!! Đồ bánh bao Cả Cần đê tiện nhà ngươi!!! Đã khiến ta té thương thế nặng nề thế này mà còn bình chân như vại ngồi nhìn!!! Thật muốn một phát tát chết hắn mà “Này, đồ bánh bao Cả Cần thối nát, tại sao anh có thể ngồi yên mà nhìn tôi tiếp đất như vậy hả?”

“Đau không?”

“Tất nhiên!!! Hỏi thừa” Tôi nổi điên, gầm gừ với hắn

“Vậy thì lần sau đừng né nữa!” Hắn bình thản ngồi lại ngay ngắn, còn mỉm cười rất vô lại

Sh*t!!! Ta đã quá coi thường ngươi rồi bánh bao Cả Cần ạ, ngươi đúng là sói đội lốt bánh bao!!! Rõ ràng đặt cho hắn tên bánh bao là không sai, bên ngoài trắng trẻo thư sinh, bên trong lại toàn thịt là thịt =.=!!! Đồ lưu manh~

Tôi ổn định cục diện, vác cái mông đau nhức trèo ngược trở lên ghế “Thật ra chị ấy chẳng nói gì nhiều cả, anh biết để làm gì? Chẳng phải đều là quá khứ rồi sao?” Hắn lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc “Là quá khứ, nhưng lại cái đinh đóng trong lòng em, em không muốn nói về nó? Được, anh không ép em! Chúng ta quay về với câu hỏi của em” Tôi phủi phủi hai tay, không dám nhìn hắn, chuyện đó quả thật làm tôi rất khó chịu, tôi không muốn cũng không thích nhắc đến. Hắn lại nhích ghế về chỗ cũ!! Tự dưng tôi thấy buồn cười, đồ trẻ con, nhích tới không được thì lui về *cười gian*

“Giờ em có hỏi không? Hay là cứ tiếp tục nhìn anh cười gian kiểu đó?” Tôi giật mình, vội vàng thu lại khuôn mặt đê tiện, quay lại chủ đề chính “Nói túm lại, anh và anh Minh là bạn thân, vậy anh cũng biết Nhiên hoa khôi là thư kí của anh ấy, tôi là…bạn gái cũ của anh ấy. Vậy rút cục mục đích chính của anh khi nhờ tôi làm quen với chị Nhiên là gì?” Hắn cười nhẹ một tiếng “Ngốc ạ! Làm quen như vậy, không phải rất nhanh sao?” Tôi híp mắt “Tôi thực sự đã quá coi thường anh!!! Vậy cuối cùng anh là làm quen tôi hay là làm quen với Nhiên hoa khôi?”

Hắn nhấm nháp cà phê của mình, nhướng mày phun ra hai chữ “Cả hai!” May mắn tôi chưa uống latte của mình, nếu không tôi chắc chắn lại phun vào mặt hắn lần nữa!! “Dẹp đi!! Nói chuyện với anh phí calo quá!” “Vậy là em không hỏi nữa? Chúng ta về thôi, anh còn có việc ở công ty” “Được, mau về thôi, tôi đói rồi!”

“Thật ra, lúc đó chị Nhiên nói với em rằng anh ấy phải về lấy vợ theo ý của gia đình, anh ấy không thể làm khác được…” Lúc về đến nhà tôi, tôi đã nói câu này. Trên quãng đường về nhà, tôi vẫn luôn nghĩ có nên nói hết mọi chuyện cho hắn biết không. Hắn đã nói tôi không cần tin tôi, chỉ cần tin hắn. Vậy nên tôi lựa chọn tin hắn một lần. “Em tin cô ấy?” Tôi quay đầu nhìn sang trái, cũng chẳng biết bản thân đang nhìn gì “Lúc đầu em đã tin, sau đó…em nhận được cuộc điện thoại đó…” Hắn im lặng đút tay vào túi quần, chờ tôi nói hết

“Em không cố ý bắt máy, chỉ là lúc đó đã lâu em không gặp anh ấy, không nghe giọng của anh ấy, chị Nhiên lại ra ngoài mua đồ, em chỉ là…em không biết tại sao em lại bắt máy!!! Em còn chưa nói gì, đã nghe anh ấy nói ‘chuyện của chúng ta xem như kết thúc, đến cuối cùng em vẫn lựa chọn nói ra. Được! Là tôi sai, tôi đáng phải chịu nỗi đau này. Chăm sóc Hạ Phúc giúp tôi’…” Tôi im lặng cúi đầu, bắt đầu hồi tưởng cái đêm tôi nhận cuộc gọi đó “Anh có biết câu nói đó ám ảnh tôi bao lâu không? Tôi không tài nào hiểu được chuyện gì đã xảy ra, sau khi anh ấy tắt máy, tôi đã xóa lịch sử cuộc gọi đó, giả vờ như tôi chưa bao giờ biết đến nó!! Lòng tôi nóng như lửa đốt, tôi muốn ngay lập tức hỏi Nhiên hoa khôi cho rõ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra…Nhưng tôi lại quyết định im lặng”

“Em…lúc đó đã biết được gì rồi phải không?” Tôi ngẩng lên nhìn hắn, cười yếu ớt “Tôi chẳng biết gì cả!! Tôi chỉ biết Nhiên hoa khôi thích anh ấy rất nhiều, tôi chỉ biết khoảng thời gian tôi ôn thi có chuyện gì đó đã xảy ra giữa họ, tôi chỉ biết những cái muffin đó là những cái muffin đắng nhất mà tôi đã từng ăn…” Hắn đưa tay vuốt nhẹ má tôi, lau đi giọt nước mắt đang dần lăn xuống. “Anh có biết cảm giác khi phát hiện người mình yêu thương nhất, ngày một rời xa mình mà điều duy nhất mình có thể làm chỉ là im lặng chờ đợi, nó đau đến mức nào không?”

“Nhật Minh chưa bao giờ hết yêu em, hắn vẫn luôn kể với anh về em!” Hắn đưa hai tay áp váo hai bên má tôi, vẫn cố gắng lau nước mắt cho tôi!! Đồ vô dụng, có nhiêu đó nước mắt lau mãi cũng không xong!!! “Khi em ôn thi, Nhật Minh gặp khó khăn trong việc mở rộng chi nhánh tại đây, hắn dồn hết toàn lực vào công việc, hắn nói hắn không hề thấy em liên lạc, hắn lại không biết có nên liên lạc với em không! Người bên cạnh hắn cũng chỉ có Nhiên. Hắn nói với anh, hắn thật sự không biết lúc đó đã nghĩ gì…” Tôi kéo tay hắn xuống, cười cười “Anh ấy với chị ấy có qua lại sau lưng em hay không, chuyện đó cũng là quá khứ rồi! Em quyết định im lặng, vì em biết em và anh ấy không có tương lai! Em vẫn luôn xem anh ấy là anh trai, em vẫn không thể nhìn nhận anh ấy theo kiểu bạn trai được!!! Chị Nhiên có lừa dối em hay không? Em cũng không quan tâm, em chỉ quan tâm anh ấy sẽ như thế nào!!! Rời xa anh ấy, em rất đau lòng, nhưng em sẽ quen…còn hơn cứ ở bên anh ấy, đến một lúc nào đó, em thật sự yêu người khác, người đau lòng nhất vẫn sẽ là anh ấy!!!”

“Vậy còn anh thì sao?” Hắn đặt hai tay lên vai tôi, nhìn thẳng vào tôi mà hỏi. Tôi mở to mắt nhìn hắn “Em sẽ không xem anh là anh trai đấy chứ?” Tôi nuốt khan một cái, cười ngu “Ha ha, đói quá, về ăn cơm thôi! Anh mau đi đi, việc công ty quan trọng!!! Không thể chậm trễ đâu anh bạn nhỏ!!” Nói xong còn rất nghiêm túc vỗ vỗ vai hắn rồi xoay người lại định về nhà. Nhưng xoay người lại, tôi mới thấy…

Nhiên hoa khôi không biết từ bao giờ…đã đứng ở đấy, trong mắt chứa đầy hoảng sợ cùng kinh ngạc. Tôi cũng hoảng hốt, chị đã nghe được bao nhiêu rồi? “Nhiên hoa khôi…” Bánh bao Cả Cần đột nhiên lên tiếng “Anh đã nói với em, Hạ Phúc rất thông minh!” Tôi quay lại nhìn hắn, rồi lại quay sang nhìn Nhiên hoa khôi, trong mắt chị vẫn là hoang mang và kinh ngạc “Em đã biết?” Tôi mỉm cười “Chẳng phải chị đã nghe rồi sao?” Nhiên hoa khôi bước lại gần tôi, vươn tay ra, lại thu tay về, môi mấp máy nhưng vẫn không nói được lời nào

“Là quá khứ rồi…” Tôi cười cười nhìn chị

“Chị xin lỗi…Chị thật sự xin lỗi em” Nhiên hoa khôi nghẹn ngào. Đến cuối cùng, người bị lừa là tôi, nhưng người đau đớn hơn vẫn là chị! Đến cuối cùng đứa ngốc như tôi lại là người thanh thản nhất, kẻ thông minh như chị lại là người mang nhiều suy tư! Đến cuối cùng, mọi thứ không thuộc về tôi, cũng chẳng thuộc về chị…

Kẻ thông minh nhất không phải là kẻ hao tâm tổn trí nhất mà là kẻ quan sát giỏi nhất và biết cái gì thuộc về mình, cái gì không…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro