Chương 19: Quá khứ cứ mặc nó, tính tương lai đã!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Quá kh c mc nó, tính tương lai đã!!!

“Bánh bao Cả Cần gọi, bánh bao Cả Cần gọi…mau ăn bánh bao, mau ăn bánh bao…”

Sh*t, mới sáng sớm đã ám tôi rồi!!! “Cái gì?” Tôi hét vào điện thoại, tưởng tượng tới cái mặt trắng trẻo của hắn trước mặt tôi!!! Đồ bánh bao Cả Cần thối nát nhà ngươi, ta nguyền rủa ngươi chỉ lấy được 1 vợ, chỉ sinh được 2 con!!!!

“Em còn ngủ sao?” “Thì sao?” “Em là giáo viên tiểu học, lễ phép làm gương đi!” Tôi nhếch môi “Đó là chuyện của tương lai, tương lai tính đi” Hắn cười khì, tôi lại nghe tiếng lật giấy cùng tiếng bút roẹt roẹt “Anh đang làm việc? Hay quá!! Tôi đi ngủ tiếp đây” Nói xong tôi dứt khoát cúp máy, chỉnh chế độ im lặng và nhét nó xuống gối! Này người anh em, hãy chờ đến khi chị ‘đại’ đây hoàn thành sự nghiệp ăn no ngủ kĩ ròi muốn nói gì thì nói!!!

“Haizzzzz! Lần nào cái tên này gọi điện xong mình cũng mất ngủ luôn là saoooooooo???”    

Tôi gầm gừ ngồi bật dậy. Giờ thì hay rồi, nhắm mắt nãy giờ vẫn không ngủ được T^T Trời đánh tránh ‘ăn ngủ’ mà, sao cứ hành hạ tôi hoài zậy!!!!! Vì không ngủ được nữa tôi quyết định moi điện thoại ra gọi lại cho hắn. Nhưng vừa mới cầm lấy điện thoại, tôi đã thấy màn hình nhấp nháy mãnh liệt…Là Nhiên hoa khôi “Em nghe…” Tôi đột nhiên cảm thấy cách xưng hô này trở nên rất gượng gạo “Em…hôm nay có bận gì không?” “Không ạ! Sao thế chị?” Nhiên hoa khôi im lặng một lát lại tiếp “Có thể…gặp nhau không? Chúng ta sẽ nói chuyện một cách rõ ràng…” Tôi hít vào một hơi “Được thôi! Nhớ em rồi chứ giề? Hề hề, chưa đầy 12 tiếng mà đã không chịu nổi rồi à? Được rồi, Nhiên cô nương, tại hạ sẽ chờ cô ở Bệt vào giờ thân nhá, không gặp không về!!!” Nhiên hoa khôi cười khẽ, tiếng cười nhẹ như gió “5h ở bệt, không gặp không về!”

“Phù…” Tôi thở dài thườn thượt, nằm dài ra giường, ngửa mặt nhìn trần nhà. Tôi đúng là một con người ‘đa diện’ hay dịch ra thuần Việt có nghĩa là nhiều mặt…Tôi vẫn luôn tự hỏi vì sao mình có thể bình thản mà trò chuyện với chị như thế…Tôi biết chị thích anh nhiều đến mức nào. Tôi biết chị cố gắng vì anh đến mức nào. Tôi cũng biết chị đã khổ sở đến thế nào khi làm bạn với tôi…Tôi phải có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với chị. Biết đâu sau lần này, tôi lại sáng tác ra bản “Cuộc nói chuyện giữa hai người phụ nữ” nổi tiếng như bản của Ưng Hoàng Phúc một thời thì sao!!! Ầyz, nói gì thì nói, Hạ Phúc đây rất có số nổi tiếng đó ngaz *bung lụa*

“Em chờ lâu chưa?” “Không lâu chút nào, mới uống có hai ly easylife thôi à, hề hề” Tôi cười ngu nhìn Nhiên hoa khôi trước mặt. Thật ra vì nằm ở nhà chả có việc gì làm nên tôi đến điểm hẹn sớm một chút, tự thưởng cho bản thân 2 ly trà sữa uyên ương của easylife cùng 2 cái bánh rán Doraemon - 1 đậu đỏ, 1 chocolate - với 1 chén tàu hủ nước đường và 1 ly đậu xanh đánh…Ờ, tự thưởng có hơi quá tay thật, nhưng đã gọi là tự thưởng, mắc gì phải kiềm chế bản thân??? Bất quá ăn xong lại tập đu xà đơn trên bus 6 là được chứ gì :3 Nhiên hoa khôi nhìn đám chiến tích của tôi trên mặt đất, mặt ngay lập tức đen đi một nửa “Ha, chị ăn đậu xanh đánh hông?” “Thôi được rồi, chị mua cho em trà sữa uyên ương này” Tôi đơ ra “ha ha, đúng là chị em tốt, lần nào ra đây cũng mua cho em!” “Em…đã uống hai ly rồi, không thì…bỏ đi” Tôi vội vàng cướp lấy ly trà sữa trên tay Nhiên hoa khôi “Làm sao lại có thể!!! Cứ để đó, bổn công tử sẽ vì tấm thịnh tình của nàng mà cạn chén men nồng!” Nói xong tôi còn rất nhiệt tình cắm phập ống hút vào, hút một hơi!!! Nhiên hoa khôi cười nhẹ, ngồi xuống cạnh tôi. Tôi nói thiệt, tôi phải nói thiệt…Là tôi sắp bể thận rồi T^T Nhiên hoa khôi à, chị có gì có thể nói mau không? Tôi không muốn mất mặt ngay tại chỗ này đâu a~~!!!

“Em…” “Nhiên hoa khôi! Chuyện gì đã qua…có thể cho nó qua không?” Chị nhìn tôi, trong mắt hiện lên tia chua xót. Tôi cũng không biết làm gì, chỉ là tôi không muốn nhắc lại. Cái gì nên biết hay không nên biết, tôi cũng đều biết cả rồi, giờ nói ra thì có gì quan trọng nữa? “Thật sự mà nói, em cũng không phải hạng người dễ dàng chấp nhận và tha thứ! Chị cũng biết em là con người thù dai, một khi em đã để tâm thì sẽ khó mà quên được. Nhưng cũng còn tùy vấn đề…” Nhiên hoa khôi cúi đầu im lặng, một chữ cũng không nói. Đột nhiên trên mặt đất dưới chân chị xuất hiện những giọt nước tí tách rơi. Nhiên hoa khôi khóc sao? Quả nhiên là người đẹp có rất nhiều chuyện tốt, mà là người đẹp đang khóc lại càng có nhiều chuyện tốt. Ví dụ như bây giờ tôi tự nhiên có cảm giác mình mới là người đã gây ra lỗi lầm lớn đến không thể tha thứ được. Còn nữa, bà con xung quanh cũng đang nhìn tôi như thể quái vật rồi =.= Tha cho tôi đi T^T tôi đã làm gì? Tôi chỉ nói có mấy câu thôi mà!!! Tôi thở dài “Đừng khóc nữa, người khóc là em mới phải! Tính tới tính lui, chẳng phải em là người bị hại hay sao? Chị có tư cách gì mà khóc, em không cho phép chị khóc! Mau nín đi” Tôi cảm thấy máu của mình hình như hôm nay tuần hoàn rất tốt, đầu óc cũng rất sáng láng, lại có thể trước mặt người đẹp mà hung dữ phát ngôn như vậy “Em biết chị thích anh ấy! Cái gì em cũng biết! Chị có biết đã bao nhiêu lần em ước em là một con ngốc cái gì cũng không biết không? Nhưng cuối cùng thì sao? Em vẫn biết! Chị đã làm gì đó là việc của chị, em chỉ quan tâm chị đối xử với em như thế nào! Em muốn hỏi chị, từ trước đến nay…chị có thật lòng xem chúng ta là chị em tốt hay không?”

Nhiên hoa khôi mở to đôi mắt ngập nước nhìn tôi. Má ơi, dù biết là không hợp hoàn cảnh, nhưng mà…dễ thương chết tôi mất T^T!!! Tôi khóc, làm ơn đừng dùng đôi mắt puss in boots đó mà nhìn tôi chứ! Tôi hiện tại đang đóng vai ác mà~~!!! “Chị…chị biết chị đã làm sai! Chị không nên lợi dụng lúc hai người xa mặt cách lòng mà thừa nước đụt thả câu…” Ờ! Thiệt tình là nói chuyện thôi mà, sao nghe giống phim chưởng hường công quá zậy? “Chị thật lòng xin lỗi em, chị yêu anh ấy, từ rất rất lâu rồi! Sau khi làm bạn với em, chị đã rất vui, trước đây chị luôn rất khép kín, rất ít kết giao bạn bè. Em là người bạn thân duy nhất của chị. Nhưng chị không thể ngờ, người bạn duy nhất của chị lại là người cướp mất tình yêu cũng là duy nhất của chị. Ngày ngày ở bên cạnh nhưng chỉ có thể đứng phía sau, mãi mãi là một nhân vật phụ. Tại sao chứ? Mỗi ngày nghe các người kể về nhau, mỗi một lời nói là một mũi kim đâm vào trong tim. Một mũi, hai mũi, ba mũi…hàng trăm, hàng ngàn mũi. Đau lắm, đau đến không thở được. Lúc đó chị chỉ nghĩ thay vì làm vai phụ không có chỗ đứng, tại sao mình không thử một lần vào vai phản diện, ít ra cũng có kết quả, còn hơn cứ âm thầm chịu đựng như thế này…”

Tôi nhìn chị, rất lâu, rất lâu…Chị chưa từng nói nhiều đến thế! Chị luôn là người lắng nghe, và tôi luôn là người nói… “Chị nói chị đau, đau lắm! Vậy còn em thì sao? Em không đau sao? Làm sao em có thể biết được anh ấy là tình yêu của đời chị? Em biết chị thích anh ấy, em đã cố gắng không kể gì về anh ấy nữa. Em biết chị là thư kí của anh ấy, ngày ngày ở cạnh anh ấy, em vẫn luôn tin tưởng chị. Đâu phải chỉ mình chị biết đau! Cảm giác bị phản bội, mà còn là bị người chị xem như chị em tốt phản bội, chị có từng nếm qua chưa? Chị nói chị đau đến không thở được, vậy em đau đến mức thở không biết phải thở như thế nào…” Nhiên hoa khôi nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào không nói được gì nữa. Tôi hít thật sâu, hốc mắt cũng nóng đến mau ra nước mắt, tôi đưa tay chạm vào vai chị “Chúng ta…đến cuối cùng chỉ là duyên phận chưa đến. Chị gặp đúng người nhưng không đúng lúc, em gặp đúng lúc nhưng lại không đúng người…” Nhiên hoa khôi ôm chầm lấy tôi, khóc nức nở như một đứa trẻ “Chị xin lỗi, thành thật xin lỗi. Chị sai rồi, chị đã sai rồi…” Tôi im lặng để cho chị khóc. Đến cuối cùng cần bao nhiêu can đảm, phải đau đến thế nào, một con người kín đáo như chị mới có thể khóc đến mất mặt như thế này! Haizzzzz, thật đáng tiếc!!!

Nói gì thì nói, tôi còn một chuyện muốn hỏi “Nhiên hoa khôi, vì sao hôm đó, chị lại nói với em Ryan đính hôn?” Nhiên hoa khôi đã ngừng khóc, rất ngoan ngoãn uống ly trà sữa của tôi, nhìn y hệt một con mèo nhỏ, trời ơi!! Đừng mang sắc đẹp ra dụ dỗ tôi nữa, tôi đang đóng vai ác, đang đóng vai siêu ác đó nha!!!! “Chị nói với em ‘Ryan đính hôn rồi’… là đang nói về anh Minh…” Tôi khóc!!! Sh*t, vậy mà làm tôi cứ xà nùi xà nùi hổm rầy!!!! Thiệt quá sức tưởng tượng mà =.= Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện cũng rất nhanh sau đó. Làm gì thì làm, tôi đã không thể chịu đựng được nữa! Tôi phải nhanh chóng đi giải quyết cái ‘bầu tâm sự căng thẳng’ nãy giờ, còn ngồi nữa có khi tôi bị suy thận mất!!! Thế là Nhiên hoa khôi chở tôi về nhà. Trên đường đi chúng tôi cũng không nói gì với nhau cả. Tôi biết sau chuyện này, chúng tôi sẽ không bao giờ có thể trở về như cũ. Thôi thì chuyện tới đâu thì tính tới đó. Bây giờ tôi có một chuyện quan trọng hơn phải giải quyết.

Về đến nhà, tôi ba chân bốn cẳng chạy bốc khói vào toilet, không cần biết nhà có bao nhiêu người. Cho dù có ăn trộm thì cũng xin phép ngươi, ta đi vệ sinh xong sẽ quay ra hoảng sợ la hét sau!!! Nhưng mà sau khi tinh thần sảng khoái bước ra, tôi quả thật muốn hét lên. Bánh bao Cả Cần…tại sao lại xuất hiện ở nhà tôi? Chưa hết, tại sao mẫu hậu nhà tôi lại rất vui vẻ trò chuyện với hắn? Chẳng phải mẹ vẫn luôn căn dặn không được lại gần hắn sao??? Mặt trời từ khi nào lại lặn về hướng Đông vậy??? “Còn không mau rót nước! Đứng đó há mồm bắt ruồi à?” Tôi đang đơ cảm xúc, nghe mẫu hậu phán câu này, lập tức vận động khớp hàm ngậm miệng lại sau đó tức tưởi đi rót nước.

Rót nước xong, tôi đang định bang lại gần hắn hỏi han, đã nghe mẹ yêu dấu mở lời ngọc ngà “Đây là con gái bác…” Chuyện đó người ta biết!!! “Em nó đang học làm cô giáo đấy con…” Ờ, cái này người ta cũng biết “Nhìn nó khủng long vậy chứ còn khờ lắm…” Mặt tôi đen thui!!! Mẹ à, vuốt mặt nể mũi tí chứ, con còn ngồi đây mà T^T Tôi đưa mắt nhìn mẹ hiền thân yêu, lại quay sang nhìn hắn. Hắn cũng đang nhìn tôi cười cười ngây thơ. Cười đi cười đi!!! Còn cười được thì cứ tự nhiên cười hết lên đầu con này đi =.= Đồ bánh bao Cả Cần thối nát nhà anh. Tôi đang định lẳng lặng quay trờ về phòng hòng tránh cái sự vạch áo cho người xem lưng của mẫu hậu thì nghe hắn lên tiếng “Thật xin lỗi, nhưng con phải về công ty rồi. Xin phép bác gái…” “Thế à, vậy con về cẩn thận nha! Làm việc ít thôi, ham công tiếc việc là dễ sinh bệnh lắm đấy” Tôi bỉu môi, cái con người đó nếu mà sinh bệnh thì đã không đợi đến bây giờ. Đồ cuồng công việc =.= Tôi còn đang cảm thán âm thầm, mẹ tôi đã quay sang “Còn đứng đó, đi tiễn anh về đi” Tôi nhăn mặt, gì chứ? Làm như nhà tôi là biệt thự vùng ven không bằng, còn bày đặt tiễn đưa gì nữa!!! Tôi liếc hắn một phát, dùng ánh mắt bắn bluetooth với hắn ‘mau từ chối, mau từ chối!!!’ Hắn nhìn tôi, gật đầu ý bảo đã nhận được tệp tin. Tôi đắc ý nhếch nhếch khóe môi, không ngờ mắt mình lợi hại như vậy. Nhưng tôi đã sai lầm rồi, con bà nó sai lầm rồi T^T Hắn cười thật tươi với mẫu hậu nhà tôi, sau đó quay sang tôi nhẹ nhàng bảo “Vậy làm phiền em”

Tôi muốn cắn chết hắn!!! Đừng ai cản tôi!!!!!

“Tại sao anh lại ở nhà tôi?” Vừa thấy mẫu hậu vào nhà, tôi vội vàng kéo tay áo hắn hỏi. Hắn nhướng mày nhìn tôi “Lạ lắm sao? Mẹ em mời anh về” “Này, anh đừng tưởng tôi ngốc thì dễ dàng qua mặt tôi. Mẫu hậu nhà tôi dễ mà mời người lạ vào nhà à? Chưa kể mẹ tôi cũng không…ưa gì anh!!!” Hắn nhếch mép, đưa tay đặt lên đầu tôi “Anh biết! Anh đang cải thiện đây, không thấy sao?” Tôi tròn mắt nhìn hắn “Hôm nay lúc đi trên đường anh vô tình gặp bác gái, bác đang ôm rất nhiều đồ, anh chỉ tiện tay giúp đỡ. Thật ra lúc đầu anh cũng không biết đó là mẹ em, cho đến khi về nhà em…” Nói đến đây hắn lại cười khì một cái. Bánh bao Cả Cần à, tôi biết anh đẹp trai rồi, không cần dùng nhan sắc quyến rũ tôi nữa. Tôi gạt tay hắn xuống, cười ngu một tiếng “Hề, vậy thôi anh mau đi làm đi! Tôi không làm phiền anh nữa! Tạm biệt” “Em vừa đi đâu về vậy?” Hắn kéo khuỷa tay tôi, nhẹ nhàng hỏi. Tôi nhìn hắn, không muốn trả lời. “Không muốn trả lời?” Tôi vẫn im lặng, đột nhiên muốn đi ngủ một giấc, mệt mỏi quá… “Không muốn thì không nói, anh đi đây!” Hắn đưa tay điểm nhẹ vào mũi tôi. Tôi nhăn mặt, sờ sờ mũi. Hắn cười to mấy tiếng

“Bé con! Anh sẽ chờ…chờ đến khi em tin anh”

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó lại cụp mắt nhìn xuống. Anh đẹp trai à, có thể cho thêm tí thời gian không? Hiện tại em nhỏ vẫn còn đang rối nùi, không thể khai thông trí não mà suy nghĩ gì được…

“Nhưng…nhanh một chút có được không?” Nói xong hắn nhanh nhanh chóng chóng đưa mặt lại gần, hôn nhẹ lên má tôi. Tôi đực mặt ra nhìn hắn cười, nhìn hắn từ tốn đi về phía BMW của hắn, nhìn hắn mở cửa xe, nhìn hắn đóng cửa xe lại, nhìn hắn quay ngược trở lại phía tôi, nhìn hắn đưa hai tay kéo hai má của tôi sang hai bên “AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Đồ giết người!!!!!” Hắn thôi kéo, chuyển sang xoa “Mau vào nhà đi!” Đồ bánh bao Cả Cần thối nát nhà ngươi, vừa đánh vừa xoa thế đấy hả? “Anh được lắm! Hãy đợi đấy” Mắt hắn lóe lên “AAAAAAAAAAAA, buông raaaaa!!!” Được rồi là anh ép tôi. Tôi nắm lấy tay hắn đang kéo má của tôi, mau lẹ xuất chiêu. Trên tay hắn lại xuất hiện thêm 1 dấu răng thứ 2…Đồng tác giả với cái đầu tiên!!!

Haizzzzz, từ hôm đó đến nay cũng đã một tuần, nói chung là tình hình xung quanh tôi vẫn rất khả quan. Ngoại trừ việc Nhiên hoa khôi dạo gần đây rất hay tránh mặt tôi, còn lại vẫn rất ổn. Cái tên bánh bao thì lại đi công tác rồi. Hắn ở không thì sẽ thoái hóa não mà chết, thành ra lúc nào cũng phải bận bận rộn rộn thì mới chịu được. Nói chứ tôi cũng đang vào thời điểm thi cuối kì, cực kì bận rộn. Lạy trời!!! Con không muốn rớt môn nữa T^T con không muốn phải quay về với các vị giáo sư ưu tú ấy đâu *khóc* Tôi với Hậu vùi đầu vào học, đến nỗi não có muốn quéo cũng không cách nào quéo nổi. Đương nhiên là đợt thi của tôi sẽ kéo dài qua luôn cả lễ giáng sinh. Mà bánh bao Cả Cần cùng nhóc quỷ sẽ phải trở về Mỹ cho đúng phong tục. Và dã man ở chỗ, những gì tôi mong muốn đều thành hiện thực. Giờ thì tôi có một đống thời gian để suy nghĩ rồi!!!

Hôm Noel chúng tôi được nghỉ 3 ngày để ôn tập. Thật ra trong 3 ngày đó 1 ngày rưỡi tôi dự định dùng để ngủ, 1 ngày dùng để giải trí, ăn chơi, vệ sinh các thứ còn nửa ngày là để giả vờ lôi tập cùng giáo trình banh ra trước mắt và…tiếp tục ngủ :3 Nhưng đời thật lắm bất công, 3 ngày này tôi không hề ngủ được. Thành thật mà nói, người ta rần rần đi chơi Noel mà mình nằm nhà thì có phần hơi…thảm. Thế nên ngày đầu tiên, tôi dùng mọi biện pháp vũ lực nhằm lôi kéo Hậu nhà tôi đi chơi. Nhưng sau khi đi được nửa buổi, tôi phát hiện quyết định của mình con bà nó sai lầm. Vì sao ‘tiền giáng sinh’ mà mọi người vẫn ồ ạt kéo nhau ra đường vậy? Và thế là Hậu thân mến đã không nói không rằng, một mạch lôi tôi về nhà. Rồi xong, ngày đầu tiên coi như thảm hại, tôi quyết định về nhà ngủ luôn tới sáng.

“Bé con!” Vừa bắt máy tôi đã nghe câu này “Có mặt!” Mặc dù nói chuyện có vẻ bình thường nhưng thật ra tôi đang mở tiệc ăn mừng trong bụng. Chỉ đến khi bạn nghe giọng của người ta, bạn mới biết mình nhớ họ đến dường nào…Hắn im lặng một lát mới đằng hắng vài tiếng “Em đang làm gì?” Tôi không kiềm được cứ cười cười một cách ngu ngốc “Đang nói chuyện điện thoại” Hắn cười nhẹ “Vậy trước khi nói chuyện điện thoại thì làm gì?” “Trước đó hả? Bắt điện thoại” “Trước đó nữa” “Cầm điện thoại” “trước đó nữa” “Ờ…đi tìm điện thoại” Hình như câu chuyện đi vào bế tắc ròi :v “Anh thua em rồi” Tôi cười khà khà vào điện thoại

“Anh nhớ em, bé con!”

Tôi ngưng cười, khóe miệng lại cứ nhếch lên đắc ý “Em cũng…”

Tôi nghe tiếng hắn hít vào “Em cũng…sao?”

Tôi nín cười, nhẹ nhàng nói hết câu “Nhớ em lắm! Em cũng nhớ em lắm!”

Tôi lại nghe tiếng hắn hít sâu lần nữa. Há há shock chết anh, anh tưởng chỉ mình anh biết cuồng bản thân sao? Tôi cũng biết, mà level cao hơn anh nhiều *cười to*

“Này, em muốn quà giáng sinh gì?”

“Gì cũng được” tôi trả lời lấy lệ

“Mô hình BMW?”

“Được”

“320i?”

“Được” 320i là tình yêu của tôi đó ngaaz!!!!

“M4 F82?”

“Được được” Úi giồi, cái này 2014 mới ra ngaz!!!!

“Làm bạn gái anh nha!”

“Được…A, anh nói cái gì?”

Hắn cười to hớn hở!! A, đồ biến thái này, thừa lúc tôi đắm chìm trong ảo tưởng với BMW mà gài hàng tôi!!! “Em đồng ý rồi nha!” Tôi ngay lập tức cúp máy. Không nói nữa, nói nữa lại sai nữa, mắc công một hồi lại bị hắn dụ dỗ vác về nhà luôn cũng không chừng =.= Ngồi một lát lại thấy tin nhắn tới “Merry chirstmas, mah lil’insecure” (Giáng sinh vui vẻ, bé con đa nghi!) Tôi phì cười, đồ bánh bao Cả Cần đáng ghét, cố tình gây thương nhớ à!!! “Gifts!!!” (quà điiiiii!) Lát sau lại có tin nhắn “On its way!” (Đang trên đường tới) Tôi mãn nguyện chúc hắn ngủ ngoan rồi lăn đùng ra ngủ…Có lẽ tôi nên đặt niềm tin vào hắn rồi…

Tèn tèn...hết ròi đừng cố nữa!!! Haizzzzz, xin lỗi vì đã để mn chờ lâu ơi là lâu *quỳ rạp*

Không thể trách em nhỏ, em nó mắc làm bt T^T Sau chương này là hết vấn đề chuyện xưa tích cũ của bạn Hạ Phúc, tiếp theo sẽ là chuyện của riêng 2 bản, tình hình là ta không phải dạng romantic nên có khi nó sẽ ko dc như các bạn mong muốn.

Nhưng mong mn vẫn ủng hộ nhaaaa~~~~ T^T Ta yêu mn!!!!!

Ah, từ chương này, những câu tiếng Anh ta sẽ dịch trong (), có khi dịch ko đúng ý ta lắm, nhưng vì tìm ko ra từ thích hợp :3 Miễn sao mn hiểu là được ha!!!

Ròi, nút vote kế bên, cmt bên dưới, mau ủng hộ đi *bung lụa* *tung tim* <3 <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro