Chương 20: Tại sao Chirstmas qua rồi mà Halloween lại tới???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Ti sao Chirstmas qua ri mà Halloween li ti???

Tối hôm sau, tôi đã rất vinh hạnh lần đầu tiên trong đời nhìn thấy ông ‘trẻ’ Noel, kế bên còn có công chúa ‘Tiết’. Ông ‘trẻ’ Noel chạy Exciter chở chị ‘Tiết’ phía sau ôm theo túi quà đỏ chót.  Giữa chúng tôi diễn ra một cuộc trò chuyện như sau

Ông ‘trẻ’ Noel: “Chị ơi cho em hỏi, bé Hạ Phúc ở đây phải không ạ?”

Tôi: “Ờ…Dạ phải!”

Ông ‘trẻ’ Noel: “Gia đình mình sử dụng dịch vụ Ông già Noel phải không ạ? Chị cho em hỏi bé Hạ Phúc đang ở đâu ạ?”

Tôi: *Đơ*

Ông ‘trẻ’ Noel: “Chị gì ơi???”

Tôi: “Ờ…Bé Hạ Phúc nó…nó…”

Ông ‘trẻ’ Noel: “Sao vậy chị? A, chị chắc là mẹ của bé. Chị yên tâm, em đảm bảo bé sẽ bất ngờ, ấn tượng đến không thể nào quên được!!!”

Tôi: *Đơ toàn thân*

Có lộn không? Từ khi nào mà tôi lại trở thành má xấp nhỏ zậy??? T^T Bánh bao Cả Cần quả nhiên có gửi quà cho tôi, nhưng tôi câm hận ở chỗ: Gửi quà thì gửi đi, còn sử dụng dịch vụ ông già Noel để làm gì???? Còn nữa, nếu đã sử dụng dịch vụ ‘nhi đồng hóa’ này thì tại sao không kiếm ông nội nào dễ thương một chút, có cần phải đưa đồng chí ‘vô cùng duyên dáng’ này đến phá hoại Giáng sinh của tôi zậy hông??? Bánh bao Cả Cần, ngươi được lắm! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!!! Trước hết ta sẽ khai tử tên ôn dịch có mắt không tròng trước cửa đã, rồi từ từ sẽ tính sổ với ngươi =.=

Cuộc trò chuyện lại tiếp diễn như sau

Tôi: “À, bé (nhấn rất mạnh chữ bé) Hạ Phúc đã đi chơi với bạn rồi, chú em có thể để quà tại đây!” nói xong cười tươi như bông hướng dương

Ông ‘trẻ’ Noel: *cười to* “Chị giỡn hoài! Đăng kí dịch vụ mà người nhận không có ở nhà là sao?”

Tôi: “Giờ chú em nhất quyết muốn gặp bé (lại nhấn mạnh) Hạ Phúc phải không?”

Ông ‘trẻ’ Noel: *Sợ sệt* *E ngại* “Dạ…chị đã đăng kí dịch vụ, thì tụi em phải…hoàn thành chứ ạ!” “nuốt nước bọt*

Tôi: *Cười nham nhở* “Hé hé hé! Được, chờ một lát!”

Tôi quay vào, đóng cửa lại. Trước khi đóng tôi còn nghe chị ‘Tiết’ hỏi ông ‘trẻ’ “Ủa hôm này là Noel hay là Halloween? Có khi nào mình lộn rồi hông? Sao có cảm giác rờn rợn zậy?” Tôi thiệt hết nói nổi. Đi vào trong nhà, tôi lấy CMND rồi quay trở ra. Đứng sau cánh cửa, tôi lấy hai ngón trỏ kéo khóe miệng sang hai bên, sau đó giữ nguyên hiện trường và mở cửa.

Tôi: “Chào anh, em là bé (lại nhấn mạnh) Hạ Phúc đây ạ!” vừa nói vừa giơ CMND cho hai người họ xem. Lần này tới phiên cặp đôi hoàn hảo kia đơ toàn thân “Đưa quà đi, còn đứng đó làm gì?” “Ơ…dạ!!” Chị ‘Tiết’ rút trong túi đỏ chót một chiếc hộp xanh cỡ trung xinh xắn đưa cho ông ‘trẻ’, ông vội vàng chuyền sang cho tôi. Cầm chiếc hộp trên tay, tôi đưa tay vỗ vai ông ‘trẻ’ “Anh bạn trẻ, nói không phải chớ…lần sau trước khi đi giao quà nhớ phải hỏi rõ ràng đối tượng nhận quà nhé…À, nhớ ăn phở bò ziên luôn nha chú em, haizzz!”

Sau khi kết thúc buổi gặp gỡ hữu nghị với cặp đôi hoàn hảo, tôi đã rất sung sướng mở quà. Rốt cuộc lại nhìn thấy trong hộp không có bất cứ cái gì khác ngoại trừ cái Hoodie xanh dương đậm in logo BMW chà bá lửa đằng trước =.= Cái quỷ gì đây? Bao nhiêu công sức các kiểu các thứ, rốt cuộc là zầy đây á hả? Tôi không cam tâm, con bà nó không cam tâm. Tôi dùng hết sức bình sinh lục lọi, hất, đập, moi, móc…đủ kiểu. Biết đâu trong hộp còn giấu dây chuyền hay vòng tay hay trang sức các thứ…Đúng!!! Trên phim chẳng phải luôn là như vậy sao, tôi nhất định sẽ tìm ra. Tên bánh bao Cả Cần thối nát ấy chắc chắn còn giấu cái gì đó trong này!!! Phải tìm cho bằng được, tìm cho bằng được!!!

Kết quả là sau 2 giờ tìm kiếm, tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng T^T Không có bất cứ cái gì khác!!! Hắn quả nhiên chỉ tặng tôi cái hoodie. Tôi đột nhiên rất ngứa răng, rất muốn lần thứ 3 in dấu răng lên tay hắn =.= Được rồi, nói chung là có quà, ít ra hắn cũng không có thất hứa, nói gửi quà là có gửi quà, mặc dù quà trớt quớt =.= Tôi cầm cái hoodie, định đóng cây đinh giữa tường treo nó lên để tưởng nhớ noel quái gở năm nay thì điện thoại run mãnh liệt. Ồ, là tin nhắn viber!!! “Surprise!” (Ngạc nhiên chưa?) Tôi lập tức nhắn lại “Ngạc nhiên rồi!!! Ngạc nhiên chết tôi rồi!!! =.=”

‘Sà ku ra sa ku ra ai I tái zô nị…’ Tôi liếc nhìn màn hình, hừ biết ngay mà, số điện thoại quốc tế “Nghe!” “Bé con!” “Có gì muốn nói mau nói, tôi còn phải đi ăn tối!!!” Bên kia có tiếng người cười nói rất ồn ào, có cả tiếng của nhóc quỷ, đặc biệt còn có giọng của hai bé gái một trầm một bổng. Hắn im lặng một lúc, hình như đang di chuyển vì tạp âm càng lúc càng bé “Nói chuyện cộc cằn kiểu này…chắc là đã nhận được quà!” Tôi nhếch môi “Phải, nhận được rồi! À mà, dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều vì chịu khó đầu tư đến vậy, lần đầu tiên tôi gặp được Santa Claus cũng là nhờ anh!!!” Hắn cười rõ to “Không cần phải khách sao, là tự em nói quà gì cũng được!” Tôi bất mãn nheo mắt “Được rồi, được rồi! Nói xong rồi chứ gì? Giờ tôi đi ăn tối đây!” “Quà của anh đâu?” Tôi giả ngu “Quà gì?” “Quà giáng sinh!” “Ha ha, không có!” Hắn im lặng mất một lúc, tôi có thể cảm nhận được không khí u ám bao quanh người hắn, vì thế tôi hết sức bình tĩnh nói với hắn “À ờ thì là mà, vấn đề này, đợi anh về mới nói đi!!!” Sau đó nhanh chóng cúp máy.

Quà của hắn…tất nhiên tôi không có chuẩn bị, tôi chỉ là hôm nọ tiện chân đi cửa hàng quần áo, tiện mắt tìm vài thứ nam tính một chút, tiện tay lựa một cái cravat, tiện tay rút cái thẻ hắn làm cho để thanh toán. Đặc biệt khi đưa thẻ mới phát hiện giá tiền cái cravat sao nhiều số quá, sau đó xảy ra cuộc dằn co dữ dội giữa tôi và chị thu ngân. Vì tay tôi đột nhiên có lực hút vĩ đại với cái thẻ, chị thu ngân phải vận 100% công lực, nhăn mặt trợn mắt mới lôi được tấm thẻ ra khỏi tay tôi. Sau đó rất nhanh chóng xẹt xẹt T^T thanh toán thành công. Chỉ vậy thôi đó, tôi thề là tôi không hề chuẩn bị quà gì cho hắn cả!!! Tất cả chỉ là tiện tay, rất rất tiện tay!!! Nhưng mà nói gì thì nói, bánh bao Cả Cần, ngươi mau về để ta tặng quà đi…

Qua Giáng sinh là tới ngày thi cuối cùng của tôi, sau ngày này coi như tôi chính thức bước vào giai đoạn thoi thóp chờ kết quả!!! Nói thế thôi, chứ thi xong là tôi rần rần ăn chơi xõa xoẹt cho thỏa chí tang bồng, làm gì có chuyện rầu rĩ chờ thời, chừng nào có kết quả rồi buồn luôn một thể!!! Mà tên bánh bao kia đã 3 ngày sau Giáng sinh rồi mà vẫn chưa chịu xuất hiện, thật khiến tôi muốn vứt luôn cái cravat cho rồi!!! Hôm thứ tư sau Noel, tôi đang rửa núi chén tích trữ hai ngày qua thì nghe tiếng gõ cửa. Tôi vội vàng lau tay, chắc lại là thư kí mỹ nữ rồi

“Bé con! Anh về rồi!”

Tôi đứng đó, chỉ im lặng đứng đó…Hắn về rồi, hắn thật sự về rồi! Tôi mở to mắt nhìn hắn, sau đó nhanh chóng chạy tới và ôm hắn vào lòng à không là nhào vào lòng hắn…khóc nức nở cho thỏa nhớ mong. Sau đó gào lên với hắn rằng “Đồ ngốc, tại sao bây giờ mới chịu về…em nhớ anh chết mất!!!” Sau đó hắn nhìn tôi với ánh mắt ấm áp nồng nàn, cúi đầu và chúng tôi hôn nhau như những người yêu nhau thật sự…

Cắt

Làm gì có chuyện đó, mau tỉnh lại đi. Thực tế nó phũ phàng hơn như vậy nhiều. Sau khi đứng nhìn nhau độ 5’, hắn vừa mới tiến lên trước một bước, tôi đã vội vàng đóng rầm cửa vào mặt hắn. Sau đó chạy vượt chướng ngại vật về phòng, lục lọi mọi ngóc ngách xem tôi đã quăng cái hộp quà đâu rồi. Sau khi tìm được lại chạy vượt chướng ngại vật ra cửa. Đứng sau cánh cửa, tôi cố gắng điều chỉnh nhịp thở cũng như nhịp tim của mình. Nhưng chó chết, thở thì đã bình thường rồi, sao tim vẫn cứ thình thịch như trống bổi, cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, việc gì phải hồi hộp như vậy. Tôi hít một hơi thật sâu, mở bung cửa bước ra. Hắn vẫn đứng đó, dựa lưng vào tường, hai tay đút vào túi jacket khoác ngoài. Hắn quay đầu nhìn phía tôi, ánh sáng từ trong nhà chỉ đủ chíu vào một nửa gương mặt hắn. Đột nhiên tôi nhận ra, cả gương mặt hắn là nét nam tính mạnh mẽ linh hoạt, nhưng nửa bên trái đang nghiêng về phía tôi lại mang nét buồn sâu kín…

Tôi bước về phía hắn, nghe nhịp tim mình cứ gia tốc liên tục. Tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng ‘đứng trước người mình thích bạn sẽ hồi hộp, đứng trước người mình yêu bạn sẽ hạnh phúc’ Tôi vẫn luôn nghĩ điều này không đúng, vì lúc trước khi gặp anh, tôi luôn có cảm giác vui vẻ, nhưng có hạnh phúc hay không, tôi không biết…Còn bây giờ đứng trước hắn, tôi vừa vui vừa hồi hộp, vậy tôi là thích hay là yêu hắn? Hay là tôi…Haizzz, phức tạp quá, dẹp đi không nghĩ nữa. Tôi đập bộp hộp quà vào tay trái của hắn. Hắn xoay người đứng đối diện tôi, tay đỡ lấy chiếc hộp, và đương nhiên trên mặt hiện lên vẻ nhạc nhiên thích thú. “Mặc dù đã trễ, nhưng…Giáng sinh vui vẻ, bánh bao!” Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi một lát rồi phì cười. Hắn cười rất lâu, cười rất thoải mái, giống như đang rất vui vẻ. Tôi bị ảnh hưởng cũng đắc ý cười cười. Tặng quà cho người khác, đắc ý nhất chẳng phải là khiến cho đối phương thực sự vui vẻ sao?

Phải một lát sau hắn mới ngưng cười, liếc mắt nhìn tôi rồi mở hộp quà. Tôi lại lần nữa bị tim nhồi cục bộ. Tôi nhìn trái nhìn phải cũng không dám nhìn thẳng vào hắn. Hắn nhìn chiếc cravat lụa màu xanh dương nhạt cùng thanh cài mạ vàng, môi lại nhếch lên một độ cong mãn nguyện. Nhưng giây tiếp theo hắn lại cười to “Này, cười cái gì? Nếu không thích thì mau trả đây!!!” Tôi đưa tay định cướp lại, hắn đã nhanh hơn chụp lấy tay tôi “Anh có nói không thích sao? Chỉ có điều…” Tôi nhíu mày “Điều gì?”

Hắn cầm tay tôi, lòng bàn tay của hắn rất lớn, nắm gọn lấy tay của tôi. Những ngày cuối năm thời tiết có chút rét, tay hắn rất ấm, thật dễ chịu “Tay em lạnh quá!” Hắn kéo tay tôi lên, phà hơi xua đi cái lạnh. Tôi bẽn lẽn rút tay về, máu dồn hết lên mặt rồi, còn như vậy nữa, đầu tôi sẽ nóng đến chín mất “Này, điều gì? Mau nói!!!” Hắn cười cười “Em không biết tặng cravat cho đàn ông, đặc biệt là đàn ông Tay phương có ý nghĩa gì à?” Tôi mặt ngu chớp mắt “Ý nghĩa gì?” Chẳng phải chỉ là cravat thôi sao? Rất bình thường nha, đâu phải tặng nhẫn hay ân đờ que (underwear) đâu!!!

“Tặng cravat cho nam giới, cũng giống như tặng nhẫn cho phụ nữ, đều biểu thị em muốn trói chặt cuộc đời của người ta với em, còn có…khẳng định người đó thuộc về em, Ngốc ạ!”

Nói xong hắn còn đưa tay vỗ vào đầu tôi. Còn tôi thì sau khi nghe đến chỗ trói trói buộc buộc gì đó đã đơ ra như con ngơ rồi. Cái gì chứ? Ở đâu ra cái việc này??? “Là anh dựng chuyện lừa tôi phải không?” “Em có thể tra google! Anh không gạt em!” Hắn lại cười cười đắc ý dạt dào “Sao? Làm bạn gái thì không chịu, hóa ra em muốn làm vợ anh cơ à?” Tôi trợn tròn mắt, vội vàng đưa tay thành hình dấu X “Không hề, tôi không biết chuyện này!!! Làm sao tôi biết tặng quà cũng có nhiều ý nghĩa như vậy!” “Không cần phải chối! Sáng mai chuẩn bị đi, anh chở đi đăng kí!” Tôi đánh bốp vào tay hắn “Tôi không biết thiệt mà!!! Đưa đây, tôi sẽ mua cái khác bù vào!!!!” Tôi lần thứ hai đưa tay cướp chiếc hộp, hắn nhanh chóng đưa tay lên cao, tất nhiên do lực quán tính, lực hút, trọng lực cùng một số lực vật lý cơ bản khác mà tôi không biết cũng không muốn biết, tôi ngã vào ngực của hắn, tay đặt trên bụng hắn. Ôi mẹ ơi, múi múi múi múi, 8 múi, quả nhiên là cực phẩm “Chủ động ôm anh? Bé con à, dạo này em tiến bộ thật!” Hắn cười rung rung lồng ngực, tôi vội vàng bò dậy “Không nói với anh nữa, tôi vào nhà đây! Dù sao quà cũng đã tặng rồi, nhận hay không tùy anh!!!”

Tôi đi tới cửa, lại nghe hắn nói “Anh rất thích món quà này, cảm ơn em! Còn nữa, bé con, quà của em…thật ra vẫn còn ở đây!” Tôi quay lại, thấy hắn đang cầm một chiếc hộp khác, nhỏ nhắn xinh xắn “Cái gì vậy?” Tôi nhảy nhảy hai phát tới chỗ hắn, hí hửng nhìn hắn mở nắp hộp “AA, cho tôi thật sao?” Bên trong là sợi dây chuyền không biết làm bằng gì nhưng không phải làm bằng vàng =)) Mặt dây chuyền là tên tôi ghép bằng những hạt đá ruby nhỏ, TIẾNG VIỆT CÓ DẤU!!! “Thích không?” Tôi đưa tay vuốt ve mặt dây chuyền “Thích lắm!!” Tôi mím môi, thật sự rất đẹp. “Đeo cho tôi đi, đeo cho tôi đi” Tôi rút sợi dây chuyền ra, đưa cho hắn nhoi nhoi bắt hắn đeo dùm. Hắn cười dịu dàng, vòng tay đeo cho tôi “Đẹp hông?” Hắn gật đầu “Rất đẹp”

Tôi cười thật tươi “Cảm ơn cảm ơn cảm ơn!!! Tôi biết anh sẽ không phụ lòng ham mê vật chất của tôi mà!!!” Hắn gõ vào đầu tôi “Thích không?” “Thích” “Vui không?” “Vui” “Yêu anh không?” Tôi đang há mỏ định nói ‘yêu’ thì sực tỉnh! “Ể, một chiêu sao lại có thể dùng hai lần!” Tôi đắc ý nhìn hắn cười. “A, vậy cái hoodie kia, vẫn là của tôi chứ?” “Là quà của Ron tặng em, dịch vụ cũng là nó bày ra” Thì ra là cái thằng ông nội đó =.= tại sao tôi có thể quên nhân vật này cơ chứ!!! “Nó đâu rồi?” “À, nó chắc ngày mai mới về, ngày mai anh có việc quan trọng muốn nói với em! Sáng mai có thể đi cùng anh không?” Mặt hắn đột nhiện rất nghiêm trọng, làm tôi có cảm giác bất an “Chuyện gì?” “Cũng không có gì, đi đón Ron với anh nha!” Tôi nuốt khan một tiếng “Cũng được, nhưng có chuyện gì?” Hắn thở dài, mặt buồn bã “Mai anh sẽ nói với em”

Tôi lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao cảm giác bất an khi nãy vẫn không mất đi, càng ngày lại càng nghiêm trọng hơn. Tôi bỗng nhiên cảm thấy rất lo lắng. Sẽ xảy ra chuyện gì?

“Chuyện này là sao?” Tôi đứng trước mặt bánh bao Cả Cần, sắc mặt ngưng trọng “Anh…” Hắn đứng đó nhíu mày khó nghĩ. Tôi nhìn thẳng vào hắn “Rốt cuộc chuyện này là sao? Anh mau giải thích đi!” “Anh không cố ý, anh thật sự không biết việc sẽ xảy ra như vậy…” “Anh nói như vậy mà nghe được à? Anh với cô ấy là sao?” Hắn thở dài “Anh xin lỗi, nhưng anh và cô ấy đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, em…dù sao em cũng không thích anh! Thôi thì chúng ta xem như…chưa từng xảy ra việc gì!” Hắn quay người bước đi, cùng với người yêu xinh đẹp. Tôi đứng đó hướng mắt theo hắn, khoảng cách địa lý giữa tôi và hắn lúc này rất gần nhưng sao tôi lại thấy nó xa như bầu trời và mặt đất. Tôi chợt rơi nước mắt, là do tôi không nắm bắt hay vì hắn ngay từ đầu đã không thuộc về tôi…Tôi thấy mình bước từng bước về phía trước “Chị đầu heo à! Hãy nén bi thương, đàn ông còn nhiều mà, nếu không thì phụ nữ cũng không tệ đâu” Bản mặt nhóc quỷ hiện ra đập vào mặt tôi, tôi giật mình tỉnh dậy và lăn đùng xuống đất!! Ôi trời đất thánh thần thiên địa ơi, tôi lại nằm mơ!!!! Sợ chết tôi!!!

Bước vào sân bay, hôm nay khu quốc tế vắng đến đáng sợ, chỉ có vài người đang vội vàng đi lại. Tôi cùng bánh bao Cả Cần song song bước vào, hắn thu hút không ít ánh nhìn, mà tôi cũng không thua kém, bất cứ ai cũng phải nhìn một cái! Nhìn hắn là vì hắn lịch lãm, sang trọng cùng quần jean, áo thun trắng và vest xám khoác ngoài. Còn nhìn tôi là thắc mắc vì sao tôi đứng kế bên hắn =.= Nhìn cái gì? Chưa thấy người đẹp bao giờ sao? Khoảng 30 phút sau thì nhóc Ron xuất hiện cùng đoàn người vừa xuống máy bay. Tôi vui mừng vẫy tay với nó, nhưng sau đó, tôi bàng hoàng phát hiện sau lưng nó còn có người, còn rất thân với bánh bao Cả Cần, vừa ra đã chạy đến ôm chầm lấy hắn.

“Rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao lại như vậy?” Tôi nhíu chặt mày chất vấn hắn “Anh…thật sự hết cách rồi!” Mặt hắn vừa ngưng trọng vừa bất đắc dĩ “Anh có lầm không? Hay thật đấy! vậy anh định khi nào thì mới nói việc này với tôi?” Hắn sờ sờ mũi “Chẳng phải đã nói với em rồi sao?” Tôi nổi điên “Tại sao đến bây giờ anh mới nói? Anh muốn tôi phải làm sao? Sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy chứ? Tại sao hả?” Tôi quát lên với hắn.

“Chị Đầu heo, chỉ là nhờ chị chăm sóc 2 đứa nhóc thôi, chị có cần serious (nghiêm trọng) như vậy không?”

*một khoảng lặng* Ờ, thật ra là khi nãy sau lưng nhóc quỷ là hai đứa nhỏ một hồng toàn tập, một đen toàn tập. Chúng là chị em sinh đôi cùng trứng giống nhau như hai giọt nước. Vừa mới chạy ra, chúng đã lập tức ôm chầm lấy bánh bao mà hôn hít. Sau đó bánh bao rất trịnh trọng giới thiệu 2 tiểu quỷ cho tôi. Đứa hồng là Jennifer, đứa đen là Katherine, gọi tắt là Jenny và Kathy. Chúng nó chính là chủ nhân của ai giọng nữ một trầm một bổng mà tôi nghe được hôm nọ, cũng là em gái của bánh bao và nhóc quỷ. Lúc về đến nhà, hắn mới thông báo với tôi rằng hắn muốn nhờ tôi chăm sóc hai đứa nhỏ một thời gian. “Này, chị còn phải đi học các thứ, nhóc tưởng chị ở không chắc?” Nhóc quỷ đang định lên tiếng hắn đã tiếp “Chỉ là nhờ em nấu ăn 2 bữa, chơi với chúng thôi! Cahng3 phải em thi xong, giờ đang được nghỉ sao?” “Chúng nó không đi học sao?” “Chúng nó học theo homestay, đến lớp 3 sẽ đi học chính thức” Tôi thiệt hết nói “Tôi đâu có giỏi chăm trẻ!!!” “Chẳng phải em học giáo dục tiểu học sao?” “Tại sao các người cứ đánh đồng việc học làm giáo viên tiểu học với việc chăm trẻ giỏi, yêu trẻ như con???” Hắn đưa tay sờ sờ mũi “Anh quả thật không còn cách nào khác! Chúng nó nhất quyết đòi sang đây với anh mà anh thì bận rộn, Ron lại không hợp với lũ trẻ, anh chỉ còn nhờ vào em…” Hắn đưa đôi mắt thương tổn nghiêm trọng nhìn tôi. Ôi trời ơi, hãy tha cho kẻ hèn khờ dại này, rút cục sau khi hắn dùng ánh mắt chan chứa nhìn chằm chằm tôi, tôi đã dại dột ưng thuận giúp đỡ hắn T^T

Con đường đau khổ bắt đầu từ đây…

Vì bánh bao Cả Cần còn thời hạn nghỉ phép, nên tới một tuần sau tôi mới chính thức sang nhận việc. Trong một tuần đó tôi có sang nhà hắn ăn cơm ké mấy buổi, sẵn tiện tăng cường tình cảm gắn bó chị em. Rốt cuộc là lúc ăn cơm, bánh bao Cả Cần vừa định đặt mông vàng ngồi kế tôi, thì đứa hồng đã ngay lập tức ngồi ịch vào. Hắn chuyển sang bên còn lại của tôi, lập tức đứa đen chậm rãi đưa mông ghé vào. Thế là đội hình được xếp như sau: Đứa hồng, tôi, đứa đen, nhóc quỷ, bánh bao! Trong lúc ăn cơm, nhóc quỷ có gì ăn nấy, tốc chiến tốc thắng, đứa đen im lặng cực độ, đứa hồng huyên thuyên với bánh bao, còn tôi thì nuốt không trôi. Đặc biệt cứ tôi vừa mở miệng, y như rằng ngoài trừ đứa đen, cả bàn sẽ quay sang nhìn tôi. Ví dụ:

Đứa hồng: “Anh Ryan, anh nấu ăn ngon nhất, Jenny loves eatin’ your foods (Jenny thích ăn đồ ăn của anh nhất)”

Bánh bao: “Vậy thì ăn nhiều đi”

Tôi: “Chị thấy cũng bình thường mà! Chị nấu ngon lắm, mấy đứa nhớ ủng hộ nha!”

Sau đó như tôi đã nói, ánh mặt tập trung vào tôi, trừ đứa kế bên đen thui vẫn bình tĩnh ăn cơm. Gì chứ? Tôi nói có gì sai đâu? Đặc biệt đứa hồng từ đó về sau hoàn toàn coi tôi như người vô hình không thèm để ý đến nữa.

Nhưng lạ nhất phải kể đến, chính là căn phòng của hai đứa nó. Một bữa bánh bao nhờ tôi gọi 2 đứa nhọc dậy ăn sáng. Nhà của hắn hiện tại sắp xếp như sau: tầng trệt là gara, tầng một là phòng khách và phòng ăn và nhà bếp. Tầng hai hồi trước là của nhóc quỷ đã được chia làm 2 phòng cho hai đứa nhỏ, tầng tiếp theo là của hắn, và nhóc quỷ lên tuốt trên tầng cuối cùng. Bước lên tầng hai, tôi nhìn hai cánh cửa, một đen một hồng. Tôi mở cửa màu hồng, bánh bao đả dặn chúng nó rất điếc, phải vào tận trong gọi thì mới được. Vừa bước vào, tôi tưởng mình là Alice in the pinkyland, trời ơi cái gì mà hồng nhạt, hồng đậm, hồng cánh sen, hồng xác pháo, hồng dạ quang, hồng lòe, hồng neon... @@ Tôi hoa hết cả mắt, nhìn bên trái còn có cái giường công chúa rèm phủ cũng hồng nốt. Gối kitty, mền kitty, ga giường kitty, áo ngủ của nó cũng kitty. Ôi mẹ ơi, con bé này bị hội chứng cuồng hồng @@. Tôi dùng giọng nói hết sức ngọt ngào gọi con bé “Đứa hồng à không Jenny à, mau dậy ăn sáng thôi!” “Get out! (tránh ra)” Giọng nói rất hằng hộc, chẳng phải bánh bao nói là chúng rất ngoan sao? “Jenny à, mau dậy đi, trời sáng lắm rồi, bé ngoan sẽ không ngủ nướng đâu!” Nó tung mền ngồi lên, liếc tôi một cái muốn lọt tròng rồi xem tôi như vô hình, tiếp tục ngủ. Được! tôi đành phải giở tuyệt chiêu ra “Anh Ryan nói bé nào dậy trước sẽ được anh thương nhiều hơn” Nó ngay lập tức bật dậy, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Tôi đắc ý đi ra, trước khi đi còn thòng thêm một câu “Anh Ryan cũng nói là…bé nào xếp giường gọn gàng, cũng sẽ được anh thương hơn” sau đó lẽo đẽo sang cửa màu đen

Bên phía kia là một bên hoàn toàn ngược lại. Mô Phật, không phải là con đang đi chôi Halloween đó chớ? Vì sao mà nó đen thui rùng rợn thế này? Toàn bộ phòng chỉ có 3 màu: Đen trắng và xám @@ Tôi lại bị hoa mắt rồi!!! “Kathy à! Mau dậy ăn sáng thôi” Lần này tôi chẳng cần phải gọi đến lần thứ hai, nó rất nhanh chóng mở to mắt. Tôi giật mình bật dậy đập đầu đánh cốp vào tường. Tôi ôm đầu nước mắt giàn giụa nhìn nó, nó rất chậm rãi ngồi dậy, chậm rãi tung mền ra, chậm rãi bước xuống, chậm rãi xếp mền gối gọn gàng, chậm rãi liếc tôi, chậm rãi đi vào phòng vệ sinh.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Kiểu này làm sao mà tôi chăm sóc cho hai cái đứa biến thái đó đây!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro