Chương 21: Chuyện đâu chỉ có thế...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writter: Cáo Cô Nương :3

Xin lỗi để mọi người chờ mọc rễ, vì đã năm ba mà còn ham hố tiểu luận nên em nhỏ cứ 1 tuần lại viết được 1 trang T^T thành thật xin lỗi

enjoy, đừng quên vote và cmt nhé :3 *hun gió*

Chương 21: Chuyn đâu ch có thế

“Chị ơi, hôm nay chúng ta ăn gì?”

Câu này là của đứa hồng! Đây là thói quen tôi vất vả lắm mới có thể tạo dựng được. Nhưng tính ra thì cũng rất đơn giản, vì hai đứa nhóc căn bản không hề ghét tôi. Chỉ là chúng nó không ưa tôi =.= Vì thế nên tôi buộc lòng phải dùng mọi thủ đoạn có thể để đưa chúng nó vào kỷ cương. Ví dụ như sáng tôi sẽ chẳng thèm gọi chúng nó dậy làm gì, cứ cho ngủ, đến khi nào đói sẽ tự động dậy. Dậy rồi thì tất nhiên phải lết lại hỏi tôi cho chúng nó ăn gì! Hỏi đàng hoàng thì tôi đi lấy thức ăn, hỏi cà chớn thì tiếp tục đói!!! Vì thế nên chỉ trong 1 tuần, hai đứa trẻ đã vào nề nếp vô cùng ngoan ngoãn. Vấn đề ở chỗ, đứa hồng còn chịu khó nói chuyện với tôi, nhưng đứa đen thì nửa chữ cũng không nói!!! Tôi cũng không bận tâm lắm, đến lúc thích thì có thể nói mà!

“Hôm nay bữa sáng chúng ta sẽ ăn phở! Hai loại, một bò, một gà, tùy mấy đứa chọn!” Nói vậy có nghĩa là đứa hồng chọn, còn đứa đen ăn thứ còn lại. Sau khi cả hai đều đã xử lý xong bữa sáng, bình thường tiếp theo sẽ là mỗi người một góc hoặc là tôi đem hai đứa nhóc thảy hết cho mẹ tôi. À, cũng phải nhắc tới, mẫu hậu nhà tôi có sức lôi cuốn không thể cưỡng lại được, cả hai đứa đều đeo theo không rời. Ngay cả đứa đen lầm lì kiểu đó, đưa qua mẫu hậu lập tức cười như nắng chiếu bên hoa!!! Đó là bí ẩn lớn nhất mà tôi vẫn chưa thể tìm ra cách lý giải. Quay zìa, quay zìa, lạc đi xa quá rồi!! Là vầy, hôm nay là thứ 6, cũng ngay dịp tôi rãnh rỗi, thế là tôi quyết định dắt mấy đứa nhỏ đi khu vui chơi, tất nhiên có sự trợ giúp của nhóc quỷ nhà ta!!!

“Này, chị đầu heo, chị có cần phiền phức vậy không? Ở nhà có gì không tốt?” Nhóc quỷ vừa lết xác theo hai đứa nhỏ vừa càm ràm đủ thứ “Này, nhóc quỷ, em cũng đâu cần cứ hai bước lại càm ràm 3 chữ như zậy? Chịu khó chút đi, làm anh thì phải biết thương yêu, quan tâm, chăm sóc…” “Chị dẹp đi!” Nói xong nó bỏ đi một nước. Đồ bất lịch sự, phải đợi người ta nói xong đã chớ!!! Sau khi lượn lượn 1 vòng, rốt cuộc đội hình được chia thành 2 phe, không, phải nói là bị chia thành 2 phe. Nhóc quỷ và đứa hồng đột nhiên trở nên vô cùng thân thiết tụm thành 1 tụ tung hoành các thể loại trò chơi cảm giác mạnh. Dĩ nhiên tôi về phe đứa đen, không cần biết nó thích thể nghiệm cái quỷ gì! Tha tôi đi, cái thể loại quay mòng mòng hay úp ngược kiểu đấy, nhìn thôi tôi đã thấy sợ rồi!!!

“Em nói muốn đi…là đi cái này đó hả?” Tôi hoảng sợ nhìn chằm chằm đứa đen “Vâng” Nó đơn giản trả lời một chữ, sau đó nhanh chóng lôi tôi đi mua vé. Tôi nuốt khan một tiếng, đưa mắt nhìn 4 chữ ‘Ngôi nhà ma quái’ chình ình trước mặt T^T Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tránh hồng lè thì gặp đen thui T_____T Tôi sợ nhất là ma, tại sao lại bắt tôi đi cái thứ này?? Biết vậy thà lộn nhào với hai đứa kia coi vậy mà còn an toàn hơn. Tôi đưa hai ngón tay nắm lấy vai áo của đứa đen, may mắn làm sao nó không hất tôi ra, mà tôi nói thiệt chứ bây giờ nó mà hất tôi ra thì tôi thề tôi sẽ ôm chầm lấy nó nhất định không buôngggggggggggg!!!! “Chị…” “Aaaaaaaaaa…” “Chị…” “Á, đừng lại gần tôi, cầu xin các người làm ơn đừng lại đây T^T…” “Này…” “Má ơi, cứu con với” “NÀY!!!” Đứa đen nhéo một phát vào eo tôi làm tôi đau điếng “AAAAAAAAAA, sao thế?” “Em có chuyện muốn nói” Tôi vừa run lẩy bẩy, vừa chùi nước mắt vừa sợ hãi nhìn xung quanh “Em nhỏ à, có thể đợi lát nữa không? Hình như lúc này không thích hợp tán gẫu cho lắm” Nó lại đưa tay lần nữa nhéo vào eo tôi “AAAAAAAAAAAAAAAAAAA…” “Anh ta sắp chết dưới tay chị rồi!!!”

“Phù…Quá đáng sợ” Tôi đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, nhăn răng cười với đứa đen. Nó chỉ đơn giản liếc nhìn tôi “Là quá nhục nhã…” “Hả?” Ờ quả thật thì cũng nhục thật, không ngờ tôi đã lỡ tay đánh bất tỉnh nhân viên nhát ma của người ta. Tất nhiên sau đó hai chúng tôi vinh hạnh được ‘mời’ ra khỏi nơi kinh doanh của người ta =.= Tôi cũng đâu có muốn, ai bảo tự dưng anh ta nhảy xổ vô người tôi, tất nhiên tôi phải tự vệ bằng cách dùng bất cứ thứ gì có thể đập vào người ổng. Mà tôi thì không có gì khác ngoài cái balo nặng chình ịch của đứa đen, vì thế tôi dùng hết sức bình sinh đập tới tấp vô thằng chả. Kết quả ra sao thì các bạn cũng biết rồi =.= “Em có khát nước không?” Nó gật đầu, tôi bước mấy bước tới máy bán nước tự động, lúc đang lấy nước từ máy tôi nghe nó lẩm bẩm “Chị rất giống chú ấy!” Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn nó “Giống ai cơ?” Nó không trả lời, cầm lấy chai nước trong tay tôi, ngồi xuống ghế đá. Tôi cũng nối gót theo nó ngồi xuống, vừa uống chai nước của mình vừa nhìn nó. Giống chú ấy? Là giống ai? Tôi phân vân khoảng hai phút thì điện thoại rung mãnh liệt “Chị nghe nè” “Chị đầu heo, các người đang ở đâu?” “Chị đang ngồi ở ghế đá chỗ máy bán nước tự động…” “Ngồi đó chờ tôi” Nói xong nó cúp máy cái rụp, chú mày được lắm, đợi lát nữa sẽ biết tay chị!!!

“Chúng ta đi ăn trưa thôi, tôi đói rồi!” Vừa chạy đến nó đã phán ngay câu này, tôi nở nụ cười ‘rạng rỡ’ nhìn nó, đồng thời cú một cái thiệt mạnh lên đầu nó “Lần sau phải đợi người ta nói xong đã rồi mới cúp máy nghe chưa!!! Thể loại gì mà cứ nhảy vô họng người ta hoài!!!” Nó ôm đầu tức tối nhìn tôi “Nói vậy là được rồi, nói nhiều làm gì? Đi ăn thôi” “Chị mày có mang theo đồ ăn đây này, chú mày cứ rần rần cả lên” Nhóc quỷ hí hửng ra mặt “Vậy mau mang ra, tôi đói quá!!!” Tôi khinh bỉ liếc nó. Xía!!! Lần đầu ăn cơm của tôi, nó đã chẳng nể mặt nể mũi gì tôi mà đem một đống thuốc đau bụng, thuốc tiêu hóa…cả fugacas cũng mang ra để trên bàn dằn mặt tôi =.= Tôi thiệt chỉ muốn hất nguyên cái bàn ăn vô mặt nó!!! Thằng quỷ khốn kiếp!!! Thế nhưng sau đó nó đã cực kì hâm mộ đồ ăn của tôi, mặc dù chả bao giờ khen được một tiếng T^T “Thôi chết rồi” Tôi nhìn mớ hỗn độn trong mấy cái hộp “Lúc nãy dùng làm hung khí, nên bây giờ…tan nát hết rồi!!!” Tôi đau thương nhìn 3 đứa nhỏ còn lại “Bỏ đi, chúng ta đi ăn kichi-kichi đi” Nhóc quỷ sau khi nhìn cái đống xà bần trong ba lô đứa đen đã lên tiếng “What’s that? (Là gì thế ạ?)” Đứa hồng ngay lập tức tò mò “Just follow me! Hurry up! I’m starving (Cứ đi theo anh! Nhanh lên! Tôi sắp chết đói rồi)” Câu đầu nói với đứa hồng, câu sau là quay sang nạt nộ tôi. Bình thường tôi sẽ chơi nó mấy cú nhưng do mấy chữ kichi-kichi nó quá sáng chói nên tôi quên hết cả đất trời, chỉ ngoan ngoãn đi theo nó.

“Tại sao chị phải ngồi cuối?” Tôi bất mãn ầm ầm, tại sao chứ? Tại sao đội hình được xếp thành nhóc quỷ ngồi đầu, đứa hồng, đứa đen rồi mới đến tôi??? Ăn lẩu băng chuyền mà ngồi kiểu này, chẳng phải tôi rất lỗ sao??? “Chị thanh toán hay tôi thanh toán?” Tôi chớp mắt “Tất nhiên là…nhóc” “Vậy thì tôi nói sao làm vậy đi” Tôi híp mắt, thằng khốn, dám lôi điều kiện kinh tế ra áp bức tôi!!! Tôi…Nhịn nó lần này đi!!! Tôi đành phải im lặng an phận thủ thường ngồi cuối, đang hậm hực vì ngồi một hồi mà chả lụm được cái gì, cái thằng nhóc quỷ đó rõ ràng là muốn chơi tôi mà!!! Cái gì cũng lấy hết là sao??? Đang âm thầm rủa xả nhóc quỷ, đột nhiên tôi thấy trước mặt mình có 2 đĩa sushi và 1 đĩa thịt. Là…Đứa đen cho tôi!!!!

“Cho chị thật sao?” Tôi quay sang mắt rưng rưng ngấn lệ nhìn nó. Nó không trả lời, lại tiếp tục ăn. Tôi hít hít mũi, bắt đầu ẩm thực.

“Chị rất giống chú ấy!”

Tôi sặc một phát! Lại là câu này, tôi đưa tay vỗ vỗ ngực “Giống ai?” Nó quay sang nhìn tôi “Là…” “Chị đầu heo à, cho chị này…” Tôi vội vàng nhìn qua hướng nhóc quỷ. A, nó cho tôi đồ ăn, tôi sung sướng quên mất đứa đen, lại tiếp tục ẩm thực. Ăn xong, bốn người lại ngồi taxi đi xem phim. Lúc chúng tôi lần nữa ngồi taxi về nhà thì đã là 6h tối. Nhóc quỷ với đứa hồng ngồi hàng trên, tôi và đứa đen ngồi hàng dưới. Đứa hồng đã ngủ say, gối đầu lên đùi nhóc quỷ. Nhóc quỷ cũng đang gà gật dựa vào cửa xe, chỉ có đứa đen là vẫn tỉnh táo, ngồi nhìn ra cửa sổ. Tôi chợt nhớ ra câu chuyện lúc trưa, đưa tay khều đứa đen một cái “Này, hồi sáng em nói chị giống chú ấy…thật ra là ai vậy?” Đứa đen vẫn giữ nguyên tư thế, im lặng không nói. Tôi đợi một lúc sau vẫn không thấy nó nói gì, nên quay lại vị trí cũ, ngắm cảnh vật hai bên đường.

“Là người em rất thích…” Tôi quay đầu nhìn nó, nó vẫn đang nhìn ra cửa xe như chẳng xảy ra chuyện gì. Tôi ừm nhẹ, rồi lại không nén được tò mò hỏi “Chú ấy là gì của em?” Nó lại im lặng, không nói. Một lúc sau, tôi lại định bỏ cuộc lần hai, nó lại thốt thêm một câu

“He stole my brother’s girlfriend! (Chú ấy đã cướp người yêu của anh em)”

Tôi kinh ngạc…lại là chuyện gì? Mà nếu tôi không nhầm, thì hình như nhóc quỷ có vẻ…giật mình thì phải!

Hết tuần này là hai đứa trẻ lại quay về Mỹ, cũng sắp đến Tết Nguyên Đán! Đợt tết Tây, cả bọn đã làm một bữa lẩu Thái tưng bừng, đốt parkling candle và reo hò cả một đêm. Nhưng bên đó thì không ăn tết Ta, nên bọn nhỏ phải về với gia đình để còn học homestay. Từ hôm đứa đen nói với tôi chuyện đó, tôi trở nên hoang mang vô cùng. ‘Brother’ ở đây là ai? Là Bánh Bao hay nhà nhóc quỷ? Hay là nhà họ còn anh nào nữa??? Không nha, 4 anh em nhà họ cách nhau mỗi người 10t, ba mẹ hắn chắc cũng phải trên 50 rồi. Nếu còn anh nữa, chẳng phải là còn hai ông bà quá manh động sao? *Cười gian* Quay lại vấn đề, tôi đang định ngày nào đẹp trời sẽ đi hỏi Bánh Bao cho ra lẽ. Nhưng hắn dạo gần đây quá bận rộn vì gần tết, nên tôi chỉ có thể hỏi nhóc quỷ. Chưa kể hôm đó nó giật mình như thế, há chẳng phải là có liên quan sao?

“Sao chị cứ hay hỏi tôi mấy cái này quá vậy? Hễ có chuyện gì là chị lại hỏi tôi!!!” “Thì…tại lúc nào nhóc cũng có liên quan ở trỏng, không hỏi nhóc thì còn biết hỏi ai?” Nhóc quỷ gãi gãi đầu nhìn tôi một lúc “Sao hả?” Nó thở dài “Chị…chị có biết…” Nó ấp úng 1 tháng trời vẫn không ra được chữ nào. Tôi đành phải xuống nước “Nè, dù gì thì chúng ta quen biết nhau cũng từ năm này qua năm nọ rồi, nhóc cũng biết chị mà hỏi không được thì sẽ theo càm ràm tới chết mà…” Nó quay đầu, lườm tôi “Tôi biết, không cần phải khoe!!!” Tôi cười ngu “Hà hà, biết rồi thì mau nói cho chị biết, chuyện có đứa đen à không Kathy nói hôm bữa là sao?” Nhóc quỷ thở dài một tiếng “Chuyện này rất dài, rất rất dài…” Tôi không nói không rằng, một đường đi thẳng vào bếp, lôi hộp nước ép đào, cắt cam, gọt táo…chuẩn bị chu đáo, lại mang lên dâng hiến cho “ông nội” đang ngồi nặn óc trên kia

“Có thể bắt đầu kể được rồi!” Tôi vừa rót nước ép vừa nói, nhóc quỷ nhướng 1 bên mày nhìn tôi “Dạo này chị có vẻ tự nhiên như ở nhà quá ha, xác định về làm dâu nhà này rồi sao?” Tôi phun phoẹt ngụm nước ép vừa uống ra bàn “Khục khục, mau kể…mau kể đi, đừng có đánh trống lãng” Nhóc quỷ nhấp ngụm nước, sau đó nhíu mày “Chuyện này…lúc còn ở Mỹ, em và Ryan…”

Tôi bước chầm chậm trên đường, lại theo thói quen mà 3 ô bước 1 bước, rồi 2 ô và cuối cùng là từng ô từng bước. Hóa ra là thế, Ryan đã từng yêu một người nhiều đến thế. Haizzzzzzz, sao tôi lại thấy buồn thế này? Tôi không biết nhóc quỷ kể được bao nhiêu phần trăm sự thật, nhưng tôi tin việc bánh bao đã từng yêu ai đó sâu sắc là chuyện rất có thể. Nhóc quỷ kể rằng cách đây 7 năm, bánh bao Cả Cần có một người bạn rất thân tên Hân ( phải rồi, vì thân nên mới tên Hân -_-). Cô ấy là du học sinh học cùng trường với hắn. Bọn họ ròng rã cùng nhau đi qua 4 năm trời, cay đắng ngọt bùi đều nếm trải, có thể nói bọn họ sinh ra là để thuộc về nhau. Nhưng đột nhiên xuất hiện một người mà nhóc quỷ gọi là “Challenge man” (người thử thách) Nguyên văn câu miêu tả của nhóc quỷ là “Ông ta đã ngoài 40, nhưng vẻ ngoài vẫn là ladykilla thượng hạng. Ông ta không những biết nói những lời có cánh, mà còn là người luôn làm người khác bất ngờ với những cử chỉ quan tâm dù là bé nhỏ nhất. Ví dụ thế này nhé, trong một bữa tiệc, chị Hân đang cười nói rất vui vẻ, ông ấy đi tới không nói lời nào, đưa cho chị ấy một ly nước và đặt một đôi giày bệt dưới chân chị ấy, sau đó nói với chị ấy rằng ‘Being beautiful doesn’t mean you have to torture yourself, gorgous’ (Vẻ đẹp không bao gồm việc tự hành hạ bản thân mình, mỹ nhân ạ)! Chị nói xem, nếu là chị…chị có fall for him không?” Tôi ngẩng đầu nhìn ra xa, quả thật con gái không chỉ yêu bằng tai, còn yêu bằng cả sự rung động bé nhỏ nữa…

Và rồi không lâu sau đó, Hân nhà ta đã thật sự đổ gục trước sát thủ tình trường là người đàn ông bí ẩn kia. Mặc dù tôi có hỏi nhưng nhóc quỷ nhất định không hé môi nửa lời về danh tính người đàn ông kia. Tôi đành cam chịu số phận ngồi nghe cho hết câu chuyện của nó.

“Bốn năm bên nhau, trải qua biết bao nhiêu thứ. Tưởng như chỉ còn chờ một tấm giấy thủ tục thì cả đời sẽ là của nhau. Thế mà một giây vô tình lại lạc mất…Chị nghĩ thử xem, là do con người hay là do số phận”

Tôi nhìn nhóc quỷ rồi cười nhạt “Là chủ quan…” Tôi nhấp một ngụm nước ép, cố lấy giọng bình tĩnh nhất có thể “Bao nhiêu năm quan trọng sao? Quan trọng không phải số lượng…mà là chất lượng! Chúng ta luôn cho rằng đã nhiều năm như vậy, sóng gió còn có thể vượt qua được, tình cảm chẳng phải luôn gắn bó sao? Nhưng ta lại quên rằng lúc bình lặng mới là lúc đáng sợ nhất, nó dẫn tới sự nhàm chán và khiến con người ta muốn tìm kiếm cái mới hơn, tốt hơn…” Nói tới đây, nhóc quỷ đưa tay đặt lên đầu tôi, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi “Không ngờ loi nhoi như chị lâu lâu phọt được vài câu hay phết…” Và kết quả là nguyên ly nước còn lại trong tay tôi rào một phát vào đũng quần của nó -_- Mày chỉ giỏi chọc điên chị mày!!!!

Tôi lại thở dài cái nữa, chuyện này rất rất đê tiện. Bốn năm…ít ỏi gì đâu…Tôi với anh cũng biết nhau 4 năm…

TÔI VỚI ANH CŨNG LÀ 4 NĂM…trùng hợp vậy sao?

Người đàn ông bí ẩn xuất hiện cách đây 3 năm…chẳng phải là lúc đó tôi với anh Minh đang quen biết nhau sao?

Hắn nói hắn theo anh đến trường nhìn tôi, hắn nói hắn thích tôi từ trước…

Lúc đó hắn…chẳng phải là đang đau khổ tột cùng vì bạn thân tên Hân sao? Vậy thời gian đâu mà theo dõi tôi rồi này kia kia nọ…???? Tôi đừng sững mất vài giây, quên mất tôi đang phải làm gì? Đến lúc chuông điện thoại réo gọi, tôi mới sực nhớ tôi đng mang tài liệu đến cho hắn

“A lô”

“Bé con, em tới chưa?”

“À…đang đang tới!!”

“Em ở đâu, anh ra rước em!”

“Không…Không cần đầu, em đang ở trước cửa công ty rồi, em lên ngay nè…”

Hắn im lặng một lúc, tôi tưởng hắn định cúp máy, đang định buông điện thoại thì nghe hắn nói “Đứng yên đó chờ anh” Tôi đơ mặt, nhét điện thoại vào túi, đi được khoảng 5 bước thì nghe tiếng gót giày Ý cộp cộp phát ra “Đã bảo em đứng yên, em cứ phải làm trái ý anh thì mới chịu được sao?” Tôi ngẩng đầu lên. Hắn đứng đó, ngược chiều sáng, ánh nắng chiều chiếu lên người hắn. Bóng hắn đổ dài che khuất cả tôi. Đột nhiên tôi rất muốn khóc, tôi muốn ôm lấy hắn, tôi lại bắt đầu có cảm giác đó rồi…

Cảm giác bị lừa dối…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro