Chương 22: Tôi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là tui cũng biết có 'gất gất gất' nhiều ng đã quên khúc trước là gì T^T chỉ vì tui drop quá lâu! nay tui đã hiện nguyên hình nên sẽ tóm tắt nội dung cho các bạn như sau:

Hạ  Phúc là 1 cô gái bình thường, gặp được 1 chàng trai nước ngoài đẹp trai tên Ryan. Anh này nhờ cô set date vs ng chị thân của cô là Nhiên hoa khôi. Sau đó Hạ Phúc phát hiện ra thêm nhiều chuyện bí ẩn đằng sau con người ngoại quốc và cả người chị thân cùng mối tình cũ năm nào của mình. Chương 21, qua lời kể của Ron, em trai Ryan, Hạ Phúc biết được trước đây anh có một mối tình đẹp vs bạn thân tên Hân -.- nhưng bị 1 người đàn ông bí ẩn cướp mất. Cô đang muốn làm rõ chuyện này...

Tóm tắt ngắn gọn zậy đó, h tiếp chương 22 :3 *tung bông*

Chương 22: Tôi là ai?

“Chào Tổng giám đốc, chào em!” Thư kí mỹ nữ dạo này coi bộ dạng dĩ hơn hẳn, tôi vừa đút đầu vô công ty hắn thì nàng đã lót tót chạy ra chào hỏi. Bánh bao Cả Cần từ lúc vào công ty đã vác ngay cái bộ mặt khinh khỉnh, lạnh lùng của boss bự, thành ra chỉ qua loa gật đầu, rồi kéo tôi thẳng một mạch vào phòng nghỉ. Chu mèn ơi, tôi lại sắp được diện kiến cái ghế massage siêu bự của hắn, mới nghĩ thôi mà nó sướng hết các thể loại bộ phận ròi :3 Hắn cầm lấy tập hồ sơ tôi mang tới, dặn dò thư kí mỹ nữ vài câu, cuối cùng quay sang tôi “Anh làm việc, đợi một lát chúng ta cùng ăn tối” Tôi đưa mắt nhìn đồng hồ, hóa ra đã gần 5h rồi, hèn gì tôi lại thấy đói. Thế là tôi ngoan ngoãn ngồi ghế massage đợi hắn, và y như dự đoán, tôi lại ngủ quên con bà nó trên cái ghế thần thánh đó -_- nhưng lần này không có cảm giác được ăn kẹo dẻo lưỡi heo nữa, chỉ có cảm giác có ánh mắt nhìn tôi. Nhìn rất lâu, rất lâu, rất chăm chú…như thể chỉ cần chớp mắt, tôi sẽ ngay lập tức biến mất vào hư không...Thế là tôi rất nể mặt giả vờ nằm im như vẫn còn đang ngủ, nhưng khổ cái là tôi thì biết phép tắc đấy, nhưng cái bao tử bị hành hạ mấy chục năm qua thì không. Nên nó không hề nể mặt nể mũi gì tôi mà ‘rột…rột’ 2 tiếng khủng bố -_- Lập tức không gian trở nên trầm lặng, và tiếng cười be bé ngay sau đó truyền tới. Trời xanh có thấu chăng nỗi đau ai oán này T^T lần nào cũng đúng lúc nghiêm trọng nhất mà tạo ra vấn đề!!! Tôi đành mắt nhắm mắt mở giả vờ như vừa tỉnh dậy “ưm…ngủ quên mất” Tôi nhắm một mắt nhìn hắn, tên chết tiệt đó vẫn còn bụm miệng nén cười “Này, cười cái gì? Phản ứng bình thường của con người khi đói thôi mà…” “Anh biết, nên anh đã mua sẵn bữa tối rồi đây” Tôi ngay lập tức mở mắt ra nhìn. Ôi, phở!!! Bao tử tôi lại sung sướng reo lên 2 tiếng ‘rột…rột’. Hắn cười to “Mau đi rửa mặt rồi ăn tối thôi, gần 8h rồi, bé con”

Sau khi đi rửa mặt về, tôi đã đứng trước cửa phòng nghỉ 15’, lại chần chừ không muốn vào…tôi có nên hỏi hắn vấn đề đang làm tôi đau đầu không? Hắn sẽ trả lời tôi thành thật, hay sẽ lừa dối tôi? Tôi có nên đặt niềm tin vào hắn không? Tôi lắc đầu mấy cái, dù sao tôi chỉ là nghe người khác nói, vẫn chưa biết thật hư thế nào, nhưng chắc chắn tôi sẽ tìm hiểu sự việc một cách rõ ràng nhất!!! Chắc chắn là như thế.

“Em sao thế?” Hắn rút khăn giấy, đưa tay lau lau khóe miệng tôi. Tôi theo thói quen, ngồi yên cho hắn lau. Chính tôi cũng không hiểu mình có thói quen này từ khi nào!!! “Không có gì? Tôi chỉ đang nghĩ lần này được nghỉ tết thì sẽ làm gì thôi!” Hắn đưa tôi cốc nước vừa mới rót, lại chăm chú nhìn tôi “Vì chuyện đó mà em nhìn chằm chằm tô phở 15’ đồng hồ sao?” Tôi uống ực ực hết luôn ly nước “Tập trung quá thôi!” Tôi quay lại hành hình tô phở, làm gì làm, ăn vẫn là quan trọng nhất!!!

“Anh này…”

“Gì cơ?”

“À, không có gì!”

Hắn đưa tay gõ cốc vào đầu tôi “Lần thứ 3 rồi nha!” Chúng tôi đang trên đường về nhà, nãy h tôi cứ mở miệng lại ấp úng không biết nói như thế nào. Rặn cả nửa ngày trời tôi cũng chỉ nói được 2 chữ ‘anh này’ T^T. Tôi mếu máo nhìn hắn “Tôi chỉ muốn hỏi…ờ…anh nghĩ sao về tình yêu không phân biệt tuổi tác?” Tay lái của hắn hơi khựng lại, nhưng rất nhanh lại nhẹ nhàng điều khiển chiếc BMW của mình “Em nghĩ sao?” Tôi quay sang nhìn hắn “Sao là sao?” Hắn đánh tay lái rẽ trái rồi liếc nhìn tôi “Tình yêu không phân biệt tuổi tác! Em nghĩ sao?” Tôi đưa tay sờ trán “Là tôi hỏi anh trước mà…” “Em trả lời rồi tôi sẽ trả lời” “Vậy nếu tôi không trả lời?” “Vậy thì chuyện này có thể bỏ qua!” Tôi điên tiết hít vào 1 hơi, bánh bao Cả Cần thối nát, ngươi đúng là cao nhân “Tôi thấy cũng bình thường, hiện tại các chàng trai trẻ thì chán cái bọn con gái nhỏ tuổi hơn nhõng nhẽo mè nheo, thích các bà các chị chững chạc, quan tâm. Còn đó giờ thì các ông 4 mấy 50 lại rất thích các em trẻ khỏe…” Tôi thao thao bất tuyệt, hắn cực kì im lặng lắng nghe. Lâu lâu tôi lại liếc mắt nhìn biểu cảm trên gương mặt hắn, nhưng thật thất vọng, 1 chút cảm xúc hắn cũng không có!!! Chẳng lẽ hắn không nhớ tình xưa? Hay căn bản chuyện đó là do nhóc Ron bịa đặt?

“Tôi nói xong rồi, anh thì sao?” “Thì sao cái gì?” “Chuyện tôi vừa nói đó!!” “Chuyện em vừa nói là chuyện gì?” Tôi thật muốn tán cho hắn 1 bạt tai “Chuyện tình yêu không phân biệt tuổi tác!!!” “À, ý em nói anh với em đó hả?” “Này, đừng có lãng nhách, tôi với anh cái gì???” “Anh với em cách nhau cũng 6 tuổi mà” Tôi bậm môi “Nhưng tôi với anh có yêu nhau đâu?” Hắn bật cười “À, thế mà anh cứ tưởng mình yêu nhau rồi…” Tôi xua tay “Đừng đánh trống lãng nữa, mau nói!!!” Hắn thở nhẹ 1 tiếng “Anh thấy cũng bình thường, một khi đã yêu, giới tính còn không phân biệt…những cái khác chẳng là cái gì cả” Lần này tôi phát hiện trong mắt hắn thoáng tia thất vọng. Nhưng thay vì mừng rỡ với phát hiện của mình, tôi lại thấy đau lòng…

Nói vậy…chuyện Ron kể…có thể là sự thật…

“Lâu rồi em mới gặp chị nha!!!” Tôi nặn ra một nụ cười tươi rói ngồi đối diện Nhiên hoa khôi. Không cần phải quá ngạc nhiên, mặc dù nó đáng ngạc nhiên thật :v!!! Tình hình là 2 ngày sau khi tôi có cuộc trò chuyện thân mật với bánh bao Cả Cần, Nhiên hoa khôi mất tích hổm rầy tự dưng gọi điện hẹn tôi ra gặp mặt. Tôi tất nhiên là đường đường chính chính nhận lời, biết đâu tôi lại tìm hiểu được gì đó từ nhân vật này “Em vẫn khỏe chứ?” “Tất nhiên là khỏe, không những sức khỏe mà còn ăn khỏe, uống khỏe, ngủ khỏe, nghỉ cũng khỏe nữa” Chị cười nhẹ duyên dáng, nhấp 1 ngụm trà xanh thấm giọng. “Làm ơn cho em 1 ly matcha siêu đắng, cảm ơn!!” Tôi mỉm cười tươi rói với anh phục vụ, lại quay sang Nhiên hoa khôi đang nhìn ngoài cửa sổ “Chị có chuyện gì muốn nói với em ạ?” Nhiên hoa khôi vuốt vuốt tóc nhìn tôi, chắc cũng phải rất lâu sau, tôi mới nghe được tiếng chị trả lời

“Em có bao giờ…nghĩ rằng…”

“Nghĩ gì cơ ạ?”

“À, không có gì..”

Tôi đơ mặt, vuốt vuốt tóc mấy cái cho có chuyện để làm rồi quay sang thẳng thắn nói với chị “Có chuyện gì thì chị nói đi ạ! Chị biết con người em nó bà tám cỡ nào rồi, chị cứ ấp úng thế này, em hộc máu chết tại chỗ mất!!!” Lúc này chị mới đằng hắng mấy cái, ngồi thật nghiêm túc nhìn tôi “Em có bao giờ nghĩ, mình…có người bà con nào rất giàu có và ở rất xa không?” Tôi đơ mặt “Chị…hỏi chuyện này để làm gì?” Chị hơi lúng túng, nhấp tiếp 1 ngụm trà “À không, chị chỉ hỏi vậy thôi…” Tôi vuốt vuốt cằm suy nghĩ “Nhà em…bên nội bên ngoại gì em cũng biết, chẳng có ai ở xa mà cũng chẳng ai giàu lắm. Không có ai hết!” Chị hơi mím môi lại nhíu mày ngước lên nhìn tôi

“Vậy em có nghĩ mình có ba nuôi hay gì không?”

“Em không biết…nhưng chị hỏi những chuyện này để làm gì? Chị với em chơi thân cũng lâu rồi, chuyện gì em lại không kể với chị…nếu có cha nuôi, chẳng lẽ em lại giấu?”

“Chị…chị xin lỗi…”

Tôi nhìn chằm chằm vào chị “Tại sao chị lại hỏi em những chuyện này?” Chị cúi đầu im lặng không trả lời. Tôi chống khủy tay lên bàn, kề sát lại gần chị “Chị biết chuyện gì liên quan đến em sao?” Chị ngước lên nhìn tôi với ánh mắt lo lắng “Chị…thật ra chị vẫn còn làm việc cho anh Minh…” Tôi ngạc nhiên “Không…không phải chị nói với em chị làm việc cho công ty đá quý gì đó sao? Đó đâu phải công ty của ảnh!” “Thật ra đó là công ty con của anh ấy, chị vẫn là thư kí khu vực Đông Nam Á của anh ấy…” Tôi nhíu mày “Coi như là vậy đi, nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến em?” Chị cắn cắn môi dưới “Chị…chị…” “Chị làm sao?” Nhiên hoa khôi chau mày thở hắt 1 tiếng “Chuyện của chị phức tạp lắm…nhưng chị muốn nói với em chuyện này, vì chị coi em như em gái của chị, tất cả mọi chuyện trước đây là chị sai…nhưng chị bắt buộc phải làm như thế…” Tôi càng nghe càng không hiểu “Rốt cuộc là chuyện gì? Chị càng nói, em càng rối!!!” Chị nắm lấy tay tôi “Sau này nhất định chị sẽ nói với em, còn bây giờ…chưa phải lúc…chị chỉ nói với em điều này…có thể, em có một người bà con hoặc ba nuôi rất giàu có, mọi chuyện em gặp phải đều bắt đầu từ người này…” Nói xong chị đứng lên, đi thẳng 1 mạch ra quầy thanh toán, quay lại nhìn tôi rồi nhanh chóng rời đi. Trong toàn bộ quá trình đó, tôi như 1 pho tượng đang cố thẩm thấu cơn mưa rào mà chị đổ xuống đầu tôi. Sao mọi chuyện không đơn giản ra mà cứ phức tạp vô zậy???

“Hơ…là…là sao?” hoàng hậu thương mến của tôi nghe xong câu chuyện tôi kể thì có phản ứng y hệt tôi! à, thật ra thì chỉ phản ứng như vậy với câu chuyện của Nhiên hoa khôi thôi, còn câu chuyện của bánh bao Cả Cần có tình xưa nghĩa cũ, bản nghe được 2 câu đã phán “Không quan tâm” ngọt xớt!!! “Vậy ngươi đã hỏi mẫu hậu ngươi chưa, lỡ ngươi thật sự có ba nuôi cũng nên” Tôi vểnh môi “Nếu có ba nuôi giàu có, nàng nói ta còn ở đây ăn cơm cháy, bánh tráng trộn với nàng à?” Nàng cũng vểnh môi “Xía, nhiều khi tiền nuôi ngươi đến h đều là do ba nuôi j đó của ngươi cung cấp!! chưa nói tới, có thể ổng đợi ngươi tốt nghiệp đại học sẽ hốt ngươi đi theo, cho ngươi sống ‘xa bông nhầy nhụa’ cũng ko chừng” tôi làm mặt mếu quay sang “Ý nàng là nếu ta có ba nuôi, ta sẽ phải xa nàng mà đi theo tiếng gọi của nhung lụa đó hả?” Hậu nhà tôi chớp mắt 1 cái, nhìn tôi một lúc rồi lạnh lùng phán “Xin lỗi, ta nghĩ ta đã tưởng tượng quá xa rồi, mặt ngươi tối thui như thế, số sẽ không tốt dữ zậy đâu!” Tôi nhếch nhếch môi “Nàng…yêu nghiệt nữ nhân!! Trách ta đã quá nuông chiều nàng!!!” Nàng liếc xéo tôi 1 cái “Cho xin, điên quá người ta ghét đó!!” Tôi mếu máo “Nhưng nàng nói giờ ta phải làm gì đây?” “Trước hết về hỏi mẫu hậu nhà người đã! Giờ thì làm ơn cút xéo cho bổn cung dọn phòng và phi tang vật chứng!!!” Sau đó tôi bị hất ra khỏi phòng 1 cách tàn nhẫn!!!

Haizzz, h tôi đang lang thang trên đường về…Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này? Chuyện của bánh bao Cả Cần tôi còn chưa tìm hiểu xong thì đùng cái lại có chuyện liên quan đến chính tôi!!! Chuyện về bánh bao Cả Cần rất có thể là thật, vậy còn chuyện của tôi…chuyện này có thật không? Nhưng tôi chưa từng nghe mẹ nói tôi có ba nuôi hay bà con xa gì giàu có cả!! Người này lại là đầu têu xung quanh những chuyện xảy ra với tôi!!! Chứng tỏ người này rất quan trọng. Tạm gọi người này là người bí ẩn mà theo Nhiên hoa khôi nói thì người này phải là nam, vậy là người đàn ông bí ẩn. Ủa mà…bên bánh bao cũng có người đàn ông bí ẩn :v Có liên quan gì không? Chắc là không rồi, trời ơi, liên quan gì được!!! Tôi cười thầm trong lòng, thôi tạm gọi người này là Đô bẩn tức đàn ông bí ẩn!!! Rầu nghen, rầu ghê nghen!!!

“Người phụ nữ to bự của lòng con, con đã về sà vào lòng mẹ đây :3” Tôi hết sức thân mật chạy ào vào lòng mẹ, không ngờ mẫu hậu nhà tôi 1 tay thẳng cánh tàn nhẫn hất tôi ra không thương tiếc “Mày bị tưng hả con, trời nóng đổ lửa mày ôm ôm cái gì?” “Mẹ…mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ…” “Gì gì gì? Mày muốn gì? Mau nói!!!” “Mẹ à…con có ba nuôi không hả mẹ?” Mẫu hâu nhà tôi ngưng dò số, quy sang nhìn tôi “Hỏi vớ vẩn cái gì vậy?” “Có đâu, con hỏi nghiêm túc mà, con thấy phim người ta hay zậy lắm nha!! Đang nghèo kiết xác tự nhiên ở đâu xuất hiện ba nuôi, xong khóc lóc thảm thiết từ giã mẹ cha đi theo người ta sống sung sướng…” cốp 1 tiếng T^T “mày học mà cũng được như coi phim thì mẹ đỡ khổ biết mấy, con ạ!!” Tôi mếu máo “mẹ không nói chuyện bình thường với con được hả? sao cứ phải đánh con!!! Ạ ạ ạ ạ ạ, bộ con không phải con ruột của mẹ hả?”

“NÓI BẬY!”

Tôi ngây người. Mẹ tôi sau khi hét lớn cũng lúng túng ra mặt. Tôi ngay lập tức giả bộ cười cười “Con giỡn mà mẫu hậu, tất nhiên con là con ruột của mẹ rồi” Mẫu hậu không nói gì, chỉ im lặng dò số, nhưng giống như đang nhìn chăm chăm vào đó thì đúng hơn, tôi vội vàng ôm tay mẫu hậu “thôi con đi tắm, hôm nay ăn gì vậy mẹ, con đói quá trời!!!” Mẫu hậu nhà tôi lúc này mới hoàn hồn nhìn sang tôi “Cơm với mực nhồi thịt sốt cà, canh khoai mỡ, mẹ để trong lò viba, ăn thì mẹ hâm cho” Tôi nhanh chóng cười hớn hở “Đội ơn mẫu hậu!!!” Sau đó chạy như bay lên lầu. Đứng sau cánh cửa phòng, tôi mơ hồ không biết nên làm gì tiếp theo. Lần đầu tiên mẫu hậu của tôi nghiêm túc và đáng sợ đến vậy. Tại sao khi tôi nói đến chuyện này, mẫu hậu lại phản ứng dữ dội như thế? Khi tôi nói tôi không phải là con ruột của mẹ, mẹ đã hét lớn như để áp đảo điều gì đó. Ầyz, xuy nghĩ lung tung quá!!! Tất nhiên tôi là con của mẹ rồi, chứ không thì là con của ai được cơ chứ!!!

“Xin chào bạn, bạn đang gọi tới sđt của tam tiểu thư Hạ Phúc, nếu bạn muốn tâm sự đêm khuya, xin bấm số 1! Nếu bạn muốn đặt cuộc hẹn xin bấm phím số 2! Nếu bạn muốn nhờ vả hoặc mượn tiền vui lòng bấm biến! Cảm ơn” “Bé con à, em thật sự không thể nhận điện thoại 1 cách bình thường sao?” Tôi cười tủm tỉm “Vậy anh đừng gọi nữa!!!” Tôi thật không hiểu, tại sao cái con người này luôn luôn gọi điện thoại đúng lúc như vậy!! Cứ hễ tôi có chuyện gì là y như rằng sau đó sẽ nhận được điện thoại của hắn (con mẹ tác giả nhoi nhoi thích điều này :3) Giống như lúc này vậy, vừa nghe “bánh bao Cả Cần gọi, bánh bao Cả Cần gọi…” là tôi lại…vui vẻ trong lòng. “Em biết anh không thể không gọi cho em…” Tôi cười cười “Tại sao” “Anh muốn nghe giọng của em…” Tôi cười khì, cảm giác mặt mình đang nóng dần lên. Nhưng ngay sau đó tôi liền vô cùng thất vọng “Giọng em trầm trầm nghe rất giống bà của anh…” Tôi híp mắt “Chủ thuê bao hiện không có tâm tình, thỉnh quý khách đi chỗ khác kiếm chuyện!!!” Tiếng cười của hắn truyền tới, tôi thích thú lắng nghe “Anh thật sự nhớ giọng của em, bé con…” Tôi im lặng. Nếu nói không vui là tôi đang lừa gạt mình, thật ra tôi biết, nếu như không có nhiều chuyện như vậy xảy ra, tôi biết tôi đã yêu hắn mất rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro