Chương 23:Vụ cá cược ngốc nghếch!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writter: Cáo cô nương *tung bông*

hây gu!!! Xin lỗi độc giả, đã khiến quý vị chờ lâu :3

Nói chung là enjoy đi :3

À, nhớ vote với cmt ủng hộ tui nha!! mọi người đừng bỏ rơi cô cáo già này T^T

Ta yêu mọi người <3 <3 <3~~~~

Chương 23:Vcá cược ngc nghếch!!!     

“Rồi giờ hết nhớ chưa? Cúp máy cho tui đi ngủ!!!” “Bé con, anh lớn hơn em 6 tuổi đấy! em có thể đổi xưng hô đi không?” Tôi nhếch nhếch môi “Muốn tui đổi xưng hô? Trừ khi anh mặc quần sort đến công ty, còn lại thì đừng hòng!!!” Hắn im lặng 1 chút. Tôi hơi chột dạ, thật ra thì việc đổi xưng hô tôi đã có ý định từ lâu rồi…nhưng bị cái là cứ nhìn tới cái bánh bao Cả Cần nhà hắn thì tôi lại lập tức đầu óc lên mây, miệng nói trước não mới lót tót chạy theo suy nghĩ sau. Haizzz, thôi thì trách hắn quá đẹp trai, làm xao xuyến trái tim thiếu nữ mỏng manh, manh động của tôi!!! “Hay là thế này đi…chúng ta cùng nhau đặt cược, có được không?” Tôi lập tức cảnh giác “Đặt cược cái gì cơ?” Hắn cười nhẹ “Nếu ngày mai anh dám mặc cả quần lót đến công ty…em sẽ phải làm người yêu của anh” Tôi nheo mắt “Quần lót? Cái thứ quần hình tam giác đó hả?” “Yup” “Hưmmmmm…Được, trước mặt tất cả nhân viên công ty của anh luôn đấy nhá!!!” “Trước mặt toàn thể nhân viên công ty, không thiếu một ai!” Tôi kinh ngạc, hắn…hắn…không phải là yêu quá hóa điên rồi chứ???? Sao lại có thể??? “Vậy nếu đến lúc đó anh không dám mặc nữa thì sao?” Hắn trả lời dõng dạc “Thì anh làm người yêu của em!” Tôi nổi điên “Thôi đi anh già! Nếu ngày mai anh không dám mặc anh sẽ phải trả lời thành thật tất cả các câu hỏi của tôi!!!!” Hắn cười khẩy “Deal (Đồng ý)” Tôi hí hửng, thí dụ mà hắn có biến thái tới mức độ dám mặc cái quần tam giác bé tí đó thật thì tôi cũng sẽ không làm người yêu gì đó của hắn!! Không có bằng chứng gì về vụ cá cược này, tới lúc đó, hắn có muốn bắt thì cũng còn hơi khuya :3. Tôi đang tự sướng 1 khúc hí ngựa ca thì hắn ngay lập tức dùng 1 thao nước đá đập vào mặt tôi

“Xong, sang nhà anh kí tên đi, bé con”

Tôi trợn mắt “Kí…kí…kí tên cái gì cơ?”

“Biên bản cá cược”

Tôi há hốc mồm “Có…có cái đó nữa hả???”

“Không qua xem như thua, ngủ ngon em yêu!!”

“Tôi…tôi qua liền!!!” Tôi nhìn đồng hồ…10h hơn rồi, thiệt là nổi hết gai ốc với cái tên mặt người dạ thú này!!!!!!

“Kí tên ở đây!” Tôi mếu máo “Tại sao phải có cái này, chúng ta nói miệng là được rồi mà…” Hắn rót một cốc nước để xuống cho tôi, vừa cười vừa nói “Anh thừa biết em sẽ nhân cơ hội (Hắn làm dấu ngoặc kép bằng tay) ‘Chúng ta nói miệng là được rồi mà…’ gì gì đó của em hòng đến lúc tử trận sẽ xem như chưa hề có chuyện này xảy ra và chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm với anh!” Tôi giật giật khóe miệng “Gì mà trách nhiệm với anh? Bộ tui làm anh mang thai sao!!!” “Còn nghiêm trọng hơn thế nữa, liên quan đến hạnh phúc cả đời của anh đấy!” Tôi gân cổ cãi “Làm gì có?” Hắn phẩy phẩy tay “Sao không? Rất có thể chúng ta sẽ yêu nhau sâu đậm và tiến tới hôn nhân thì sao?” Tôi đập bàn, ném cho hắn 1 cái liếc sắc như dao thiến heo, tên biến thái nhà anh, giờ tôi mới biết bộ mặt thật của anh!!! Đồ cáo già, đồ không có nhân tính mà!!!! Hắn chỉ cười cười đưa ly nước cho tôi “Uống nước bớt nóng đi, anh chỉ muốn việc cá cược của chúng ta có tính hợp pháp hơn thôi! Em tức giận làm gì? Hay em thật sự có ý định chối bỏ trách nhiệm với anh?” Tôi mém tí nữa là lại phun phoẹt đống nước trong họng vào mặt hắn “Khụ khụ…kí thì kí, tôi sợ anh chắc!” Thế là tôi cầm bút kí roẹt roẹt, còn hoành tráng rột rột viết cả họ lẫn tên mình vào biên bản cá cược của hắn. Rồi kéo ghế, phủi mông ra về, không thèm nhìn hắn tới một cái “Em không cần đọc kĩ biên bản à?” Tôi không thèm nghe, quẩy mông đi thật nhanh ra cửa. Lúc mở cửa, tôi thấy ảnh hắn phản chiếu qua kính cửa…hắn đang đọc tờ biên bản và cười rất chi là gian xảo! Đột nhiên tôi cảm thấy mình đã làm cái việc ngu ngốc nhất trên đời!!!

Nói thì nói vậy chứ tôi vẫn ngủ rất ngon, thức dậy rất đúng lúc để ra cửa đứng nhìn hắn mặc quần lót chạy chiếc BMW thần thánh của hắn. Nhưng ơ kìa, con nhà ai mà đẹp trai lộng thị lẫy vậy trời. Hắn dường như vừa mới quên gì đó, mở cửa bước xuống xe đi vào nhà. Hôm nay hắn mặc một bộ vest đen lịch lãm, thắt chiếc cravat màu đồng với áo sơ mi vàng nhạt, mang đôi giày da bóng loáng, tóc vuốt gọn gàng, mày râu nhẵn nhụi. Mèn đét ơi, đẹp trai thì cũng chừa chút đỉnh cho người ta đẹp chung với, đẹp cái chi mà đẹp dữ đẹp dội, đẹp nổi đẹp trội zậy trời. Tôi còn đang thẹn thùng ngắm nghía tán thưởng trai đẹp thì đột nhiên sực tỉnh cả người. Cái quỷ gì thế này???? Hắn ngủ đến úng não nên quên vụ cá cược rồi sao?? Hay là hắn chịu thua ròi? Rất có thể nha!!! Ai lại làm được cái việc kinh thiên động địa đó trước mặt nhân viên công ty được, dù sao hắn cũng là boss bự lạnh lùng mờ!!! Tôi cười muốn lộn ruột trong bao tử nhưng vẫn đoan trang một đường đi thẳng lại chỗ hắn đang chuẩn bị mở cửa xe ngồi vào

“Ủa ủa ủa…quần lót đâu? Quần lót của anh đâu!!!!” Do quá phấn khích nên tôi nói có ‘hơi’ lớn…

Hậu quả là không ít người đút đầu ra nhìn chằm chằm vào tôi…

Tôi lấm lét nhìn quanh, bủa vây tôi là những ánh mắt tò mò có, kinh ngạc có, khó hiểu có, khinh bỉ có, thậm chí…gật gù kiểu ‘tao biết tỏng chúng mày’ cũng có TT___TT Quan trọng là ánh mắt ghen ghét, đố kị cũng có =.= Trời ơi con đã làm gì nên tội!? Tôi chỉ lỡ mồm long móng thôi mà!! Tôi đang định há mỏ đánh chánh lại cái thông tin sai lệch thì ngay lập tức thấy tai bên phải đau nhói “Á…mẫu hậu đại nhân, mẫu hậu đại nhân…tha cho con, tha cho con..T^T” Mẫu hậu nhà tôi tất nhiên là cũng có nghe, thế là trìu mến lôi xềnh xệch cái đứa con gái rượu vừa mới hét ầm lên hỏi quần lót của người ta đâu vào nhà. Tôi khóc tới mật xanh mật vàng gì cũng chảy ra mắt được, hắn không những không thương xót giải thích dùm tôi mà vèo một cái chạy đi như chưa từng ở lại. Cái tên khốn kiếp!!!! Đừng để bà gặp lại ngươi!!!!

“Bé con…”

“Cái tên trời đánh thánh đâm thiên lôi nhòm ngó kiaaaaaaaaaaaa!!!!!”

Tôi vừa mới quát tháo ầm ĩ với cái điện thoại là lại bị mẹ già cầm cây đập ruồi bốp 1 phát vào mặt, thế là ôm mũi chạy vào phòng, lại làm ầm lên với cái điện thoại “Tôi sẽ giết chết anh, giết chết anhhhhhhhhhhhhhh” Hắn ở bên kia chắc hẳn là kêu 2 chữ bé con rồi để điện thoại xa tám thước nên rất bình tĩnh trả lời “Em hét xong chưa, bình tĩnh nghe anh nói đã…” Tôi điên tiết “Tôi không biết, anh thua cá cược rồi, ngay chiều nay tan làm gặp tôi!!!” Hắn hắng giọng “Hừm, trong biên bản cá cược ghi rõ là vào lúc 6h chiều ngày hôm nay, không phải sáng đâu bé con…” Tôi há hốc miệng, không tin vào tai mình “Cái…cái gì??” “Anh đã hỏi em có cần đọc lại biên bản hay không rồi mà” Tôi hừ mạnh “Anh định lừa gạt trái tim ngay thơ của tui chứ gì???” Hắn phì cười “Em không tin có thể đợi anh về đón em đi ăn trưa, trong lúc đó, em  có thể xem lại” Tôi nghe thấy được ăn free thì quăng hết mấy chuyện còn lại qua khỏi đầu, giả vờ hỏi vu vơ “Ăn ở đâu zạ?” “Em muốn ăn ở đâu? Xem như bồi thường chuyện hiểu lầm sáng nay…” Tôi dĩ nhiên là 2 mắt sáng rỡ “Dim sum shifu nha!!! Ngay Nguyễn Thị Minh Khai nè!!!!” Hắn cười “Được rồi, nhóc ham ăn” Tôi sung sướng “Có thực mới vực được đạo, nhịn không phải là nhục! Nhịn là đói!” “Được rồi, lát anh đón em…” “Khỏi đi khỏi đi, tôi tự đi ra đó được! anh đừng cho tôi leo cây là được rồi!!!”

Thế là tôi ngồi một mình chờ hắn gần 2 tiếng rưỡi đồng hồ trong tiệm Dim Sum hoành tráng…đến nỗi nhân viên phục vụ cứ đi ngang là lại nhìn tôi say đắm 1 cái, thiếu điều muốn lấy chổi quét cái cục nợ này ra khỏi cửa cho rồi =.= Cái tên khốn kiếp này, hắn ở đâu mất rồi? Tôi gọi đt mãi cũng không có ai bắt máy, nhắn tin cũng không thấy trả lời. Bộ tính cho tui leo cây thiệt sao???? Uổng công tôi đã lục lọi nguyên tủ đồ, kiếm cho bằng được một cái váy…xong rồi đem cất ngược trở vô và mặc quần jean áo thun y như cũ :v Xin lỗi chứ tôi không nỡ làm người ta nôn mửa đâu, dù gì đồ ăn ở đây cũng hơi đắt tiền mà!!! ‘rột…rột’ Tôi ôm bụng nhìn quanh, bánh bao Cả Cần…tên khốn…hắn chưa bao giờ thất hẹn với tôi…Tôi sờ túi, thôi thì có bao nhiêu ăn bấy nhiêu vậy. Thôi thấy tía rồi, lo quần quần áo áo…quên đem tiền rồi T^T Tôi lại rút đt ra gọi hắn, gọi mãi cũng không được. Tôi đang tiu nghỉu chuẩn bị muối mặt đứng dậy ra về thì ô kìa ai mà rực rỡ sáng chói đến thế!!! “Chị đầu heo, chị đợi lâu chưa?” Tôi rưng rưng nước mắt “Sao em biết chị ở đây mà lại cứu vậy?” Nó gãi gãi đầu, nhíu nhíu mày nhìn tôi “À…anh Ryan ảnh…” Nghe tới tên Ryan, tôi lập tức nổi gai ốc “Đừng nhắc tới người đàn ông bạc tình bạc nghĩa ấy nữa, chúng ta mau ăn thôi, chị đói lắm rồi” “Sao chị biết tôi đến cho chị ăn?” Tôi khoác tay nó “Bây giờ cưng không cho, chị cũng ăn!!!”

Thế là tôi gọi 1 mạch đầy bàn nào là há xảo, xủi xảo, mì hoành thánh xá xíu, bánh bao hấp, bánh hột gà, bla bla bla…Vừa ăn vừa khua tay múa chân rủa xả cái tên bánh bao không có tình người kia!!! Ăn đến long trời lở đất rồi, tôi mới để ý nãy giờ nhóc Ron ngồi cực kì im lặng, hết gãi đầu rồi đến gãi tai. Tôi liếc mắt hỏi nó

“Ngươi có chuyện gì giấu giếm, mau khai ra để hưởng khoan hồng”

Nó hoảng sợ nhìn tôi “Chị phải hứa là tôi nói…chị không được đánh tôi”

Tôi gật đầu

“Không cắn tôi”

Tiếp tục gật đầu

“Không mắng chửi tôi như nãy giờ”

Hơi gật đầu

“Không được giết tôi”

Tôi nheo mắt “Nhóc đã làm gì có lỗi với chị, NÓI, NÓI NGAY LẬP TỨC!!!”

“Á, thật ra là anh Ryan bận việc nên gọi tôi ra đây ăn trưa với chị, nhưng tôi ngủ quên mất giật mình dậy đã thấy…trễ rồi”

Tôi nổi trận cuồng phong bão tố, vậy mà nãy giờ nó để tôi nguyền rủa bánh bao nhà tôi, vậy mà nãy giờ nó để tôi oán trách bánh bao nhà tôi, vậy mà nãy giờ nó làm tôi tưởng nó là ân nhân cứu mạng đời tôi. TÔI HẬN!!!!! Và kết quả như mong đợi là tô mì hoành thánh sau khi được ăn xong chỉ còn nước và 1 số loại cặn bã do tôi bỏ vào toàn bộ trút hết vào đũng quần nó!!! Từ đây về tới nhà, ta coi nhóc quỷ nhà ngươi còn được bao nhiêu mặt mũi. (Ron: T^T mụ tác giả, bà cực kì thích đũng quần của tui! Cáo tỷ: xanh lẫu xanh lẫu :3 ta xưa nay vẫn luôn biến thái Muahhhh hahaha) Tôi về tới nhà thì cũng đã 4h hơn rồi, đang định bụng sẽ nằm phè ngủ tới tối thì chuông điện thoại lại reo lên “A lô” “Bé con, em đã chuẩn bị chưa?” Tôi nằm dài ra giường, nói với giọng uể oải nhất có thể “Chuẩn bị gì? Tôi mới về tới nhà mà…” “Cái gì? Em đi đâu với Ron nữa à?” Giọng hắn có chút khẩn trương “Không không, nó ngủ quên, đến gần 3h mới ra…” Hắn hít vào một hơi “Vậy em…ngồi đến 3h sao?” Tôi đằng hắng “E hèm, tất nhiên, tôi là con người không bao giờ lỗi hẹn, nếu có cũng sẽ gọi đt nói với ngta 1 tiếng, chứ không phải như ai kia…” “Sao em không gọi thức ăn?” Tôi đang nói thì hắn cắt ngang, tôi đang định nói tiếp thì hắn lại nhảy vào họng “Anh đoán nhé, chắc chắn là em không mang theo tiền, sau đó Ron đến và em xem nó như thánh sống, trong khi đó không tiếc lời mắng nhiếc anh, đúng không?” Tôi há mỏ “Ờ…mà tất cả cũng là tại anh!!! tại sao không gọi đt cho tôi 1 tiếng để tôi còn nhá máy gọi hồn nó về..” “Bỏ đi…nó không nói gì với em sao?” “Ngoại trừ việc nó ngủ quên, nó không có nói gì nữa hết” Hắn thở dài “Em chuẩn bị đi, xem anh thực thi cái biên bản cá cược như thế nào” Nói xong hắn cúp máy cái rụp.

“Cái…cái này là cái quỷ gì?”

Hắn cười tươi rói “Là thực hiện điều cá cược của chúng ta”

“Nhưng…nhưng…nhưng…”

Hắn gõ nhẹ đầu tôi “Sao? Đúng như em nói: quần lót, trước mắt toàn bộ nhân viên công ty!”

“Nhưng…nhưng…nhưng…”

Tôi mắt mũi đông cứng, tay chỉ vào cái bộ trang phục hắn đang mặc trên người. Hắn cosplay thành Superman sao??? Là Superman sịp đỏ đàng hoàng đó nha!!!! Tôi đơ mặt nhìn hắn lượn lờ trong cái bộ trang phục bó sát với cái áo choàng đỏ chót cực kì biến thái. Không chỉ có cái áo choàng đỏ chót, còn có 1 thứ khác đỏ chót mà tôi chỉ nhìn đúng một lần đã hoa con bà nó mắt luôn rồi @@ Trời ơi là trời, biến thái, bánh bao biến thái!!!

 “Em không có nói phải mặc quần lót không mặc thứ gì khác, em cũng không nói phải là vào giờ làm việc…”

“Nhưng…đây là vũ hội hóa trang…”

“Chứ em nghĩ anh ăn mặc như thế này làm gì?”

Hắn cười gian xảo nhìn tôi. Tôi shock đến nỗi cơ hàm bị đông cứng. Tất nhiên khi bước vào phòng hội nghị công ty hắn, tôi đã cực kì nghi ngờ!! Hóa ra hôm nay công ty hắn có party hóa trang. Giờ thì tôi đã hiểu, hắn cố tình gài tôi mà, là cố ý gài tôi!! Đáng lẽ ra tôi phải nghi ngờ hắn chứ!!! Tôi quá là dại dột màaaaaa. Tôi đang cực kì bi thảm quắn quéo hết cả ruột gan thì hắn vỗ vỗ vai tôi “Đây là biên bản, em có thể đọc lại…anh có việc, đợi anh về..chúng ta nói tiếp chuyện này!” Nói xong hắn tiếp tục lượn lờ với cái bộ đồ bó sát giết người kia -_- Trời hành tui mà!!! Biết tui mê trai, lại mê trai cơ bắp nên xui khiến ông nội đó mặc đồ như vậy có phải không? Có phải không?? Cơ bụng ngta 6 múi được rồi, cần gì phải 8 múi như vậy? Muốn sờ, tui muốn sờ T^T A!! Nhưng trước mắt, tôi phải phi tang cái vật chứng nguy hiểm đang cầm trên tay đã.

Thế là tôi nhanh nhẹn lẻn ra một góc, tay cầm tờ biên bản cá cược, mắt híp lại, miệng cười man rợ “Moah ha ha ha ha, đọc à, để làm gì? Tiêu diệt mày rồi xem như đời tao lại tươi sáng như trước!! Chỉ cần mày không tồn tại, không có gì có thể cản bước chân tao đi đến bờ vực của sự ế nhệ…à không, cửa sự độc thân kim hoàng! Hừ, nay mày đã vào tay tao, xem như tao với mày cũng có duyên phận, nhưng đời quá bể dâu, ta buộc lòng phải thủ tiêu mày, xin lỗi anh bạn!!!” Nói xong tôi lập tức xé, xé, xé, xé, xé đến tan tành hoa lá hẹ rồi thẳng tay chéo vào thùng rác. Sau đó rất bình thản phủi tay xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra, thanh thản định bước về nhà!

Đi ngang phòng hội nghị, tôi thoáng thấy superman sịp đỏ đang trò chuyện cùng một cô gái. Cô ấy rất đẹp, hình như hóa trang thành…Bạch Tuyết thì phải :v Cơ mà Siêu nhân với bạch tuyết cũng xứng đôi gớm nhể. Người thì đẹp trai phong đô, người thì dịu dàng trắng trẻo. Chưa kể hai người hết nói rồi lại cười duyên, hết cười duyên rồi lại nói, đứng sát nhau như thế không nóng à. Nhìn cứ như tiên đồng ngọc nữ á! Càng nhìn càng thấy…ứa gan. Thiệt khiến người ta ghen tị mà, khiến ngta muốn…haizzz, bỏ đi! Tốt nhất là về nhà ngủ một giấc, quên đi nhân tình thế thái. Đâu phải mới thấy tiên đồng ngọc nữ 1 lần…trước đây cũng thấy rồi.

Tôi lười nhìn, định đi thẳng về nhà thì nhớ ra là hắn chở tôi đến đây và tôi vễn không mang tiền, không thể đi bus được. Thôi thì chui vô phòng nghỉ của hắn ngủ đỡ vậy, dù sao nó cũng nằm ngay ở tầng này. Tôi vừa đặt lưng xuống cái ghế mát xa là nghe có tiếng bước chân lộp cộp ngoài hành lang, sau đó là tiếng mở cửa bước vào…

Chính xác…

Là Superman sịp đỏ nhà ta =.=

“Em mệt à?” Hắn nhẹ nhàng bước lại gần tôi

Tôi nhìn chằm chằm vào hắn. Thật muốn hỏi hắn tiên nữ đâu mà đi kiếm cái con tiểu đồng này…Hắn ngồi xuống, đưa tay vuốt má tôi “Sao không nói gì…” Tôi rũ mắt xuống, cũng chẳng biết phải nói gì, tự nhiên cảm thấy mệt…rất mệt “Đợi anh thay đồ, anh đưa em đi ăn tối nhé” Ngón cái của hắn vuốt vuốt má tôi, cảm giác là lạ…Rồi hắn nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng hôn lên trán tôi. Đến lúc hắn bước ra tới cửa, tôi vẫn đang mơ hồ không rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tôi cảm thấy thích, cảm giác khi hắn chạm vào tôi…Tôi còn có chút mong đợi.

“Ăn chậm thôi” Hắn đưa nước suối cho tôi, lại dùng khăn tay lau lau khóe miệng dùm tôi. Chúng tôi đang ngồi ở công viên, ăn hamburger và khoai tây rán thêm tobbokki bán dạo nữa. Tôi uống vài ngụm nước, ngáp một cái rồi tiếp tục ăn. Từ lúc ra khỏi công ty hắn đến giờ, tôi vẫn không nói lời nào, hắn hỏi gì cũng chỉ tay hoặc gật, lắc đầu. Hắn cũng không ép tôi nói, cũng không hỏi, chỉ lẳng lặng đi theo săn sóc như bình thường

“Đừng quên vụ cá cược của chúng ta”

Tôi suýt nữa thì mắc nghẹn, lấy tay vỗ vỗ lồng ngực mấy cái mới nói được “Cá…cá cược gì chứ?”

Hắn cười nhẹ “Em xé biên bản rồi phải không?”

Tôi nhếch môi “Ừ đấy, thì sao? Giờ anh cũng chẳng còn bằng chứng gì nữa. Coi như bỏ hết, bỏ hết!!! Dù sao cũng là anh gài tôi vào tròng!!!”

Hắn nheo mắt “Anh lừa em khi nào?”

Tôi tức giận vừa nhai ngồm ngoàm vừa nói “Chứ gì nữa!!! Anh biết hôm nay là party hóa trang nên cố tình dụ dỗ tôi cá cược! Tôi đã quá ngây thơ mới nghe lời tên cáo già như anh mà!!!” Tôi nói hăng say đến nỗi văng tung tóe đồ ăn trong miệng

“Anh đã hỏi em có cần đọc lại biên bản không…” Hắn đưa khăn tay lên, lại tính lau miệng cho tôi

Tôi hất tay hắn ra “Anh lừa tôi thì có! Nói chung tôi đã thủ tiêu nó rồi, giờ xem như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đi!!!”

Hắn thở ra một hơi “Đó là bản sao thôi, bản chính…nằm ở đây!”

Nói xong, hắn rút trong túi áo vét một tờ giấy gấp tư đưa cho tôi. Tôi vội vàng mở ra xem, đang tính xé thêm lần nữa thì hắn đã nhanh tay giật lại

“Này, em đừng hòng tráo trở với anh…” Hắn gấp tờ giấy lại, bỏ vào túi áo vest, còn vỗ vỗ mấy cái rất vui vẻ rồi cười với tôi. Tôi hừ mạnh một cái, cầm hamburger cắn 1 miếng thật to, nhai nhai nhai nhai. Tôi nhai nát anh ra!!!!! Hắn cười thành tiếng, không thèm dùng khăn nữa mà trực tiếp dùng tay lau khóe miệng cho tôi, sẵn đó kéo mặt của tôi hướng về phía hắn

“Em, kể từ giờ phút này, chính thức là bạn gái của anh!”

Hắn nói như chém đinh chặt sắt rồi ngay sau đó, cúi đầu, hôn lên môi tôi…2s đầu tôi mở to mắt, 2s tiếp theo tôi nhắm nghiền mắt, 2s tiếp nữa tôi lại mở to mắt, cứ thế lập lại mấy lần. Hắn dường như cảm nhận được, ngừng hôn tôi

“Em có thể phản ứng bình thường một chút được không? Hoặc là nhắm hoặc là mở luôn chứ? Sao cứ vừa nhắm vừa mở?”

“Tôi…tôi…tôi…” Không biết lúc đó tôi nghĩ gì, nhưng sau đó tôi nhắm tịt mắt lại. Tôi nghe thấy hắn cười một tiếng và môi tôi lại được bao phủ bởi môi hắn. Tôi mặc cho hắn hôn, thậm chí còn đáp lại…chút chút.

Tôi…là người yêu của hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro