Chương 24: Challenge man

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

writter: Cáo cô nương :3

Thành thật xin lỗi mọi người, truyện đã đến giai đoạn thần bí nhất. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ nhaaaaaaa :3 Yêu mọi người bằng này này *giang tứ chi*

P/s: Nhớ vote và cmt ủng hộ nhé *nháy nháy mắt* hí hí

Chương 24: Challenge man

‘Bánh bao Cả Cần gọi, Bánh bao Cả Cần gọi…mau ăn bánh bao…mau ăn bánh bao~~”

“Oápppppppp…ô la”

“Dậy đi bé con!”

“tút…tút…tút”

Tôi nhét cái đt xuống dưới gối, bà đang ngủ, ồn ào cái quỷ gì! Nói vậy thôi chứ sau đó tôi cũng phải vác cái thân già này ngồi dậy nghe điện thoại của hắn lần nữa “Anh ồn quá!!!!!!” “Dậy đi, anh đưa em đi ăn sáng” Cái tên Bánh Bao Cả Cần nhà tôi, hắn ko gọi tôi dậy được thì nhất định không bỏ qua. Có hôm tôi điên quá tắt máy luôn, thế là hắn trực tiếp gọi đt cho mẫu hậu tôi. Người phụ nữ ấy không nói không rằng, 1 cước đá tôi bay thẳng xuống giường T^T Tôi hận hắn. Nhưng mà mà làm gì được hắn bây giờ?? Ai bảo tôi để hắn lừa gạt thành bạn gái hắn mất rồi!!!!!

Haizzz, nhắc đến 2 từ ‘bạn gái’ tôi vẫn còn cảm thấy nhồn nhột. Biết hắn nửa năm, tôi vẫn ko nghĩ mình sẽ là bạn gái hắn…Mặc dù tình cảm tôi dành cho hắn không phải là không có, nhưng những chuyện về hắn cứ lẩn quẩn trong đầu tôi…

Nói gì thì nói, hiện tại tôi đang ngồi trong quán bò kho với hắn. Tôi đưa mắt nhìn hắn hết lặt rau, bỏ tương, bỏ ớt, nặn 2 miếng chanh rồi lau muỗng đũa đưa cho tôi, tôi tự hỏi không biết mình là bạn gái hay là con gái của hắn nhể :v Ối giời, nói thế chứ hạnh phúc sắp tét cái mặt ra tới nơi rồi đây này!!! Mấy đứa con gái ngồi bàn kế bên cứ hết xuýt rồi xoa rồi chụp hình này nọ, hết lời ca ngợi cái bạn trắng trẻo, cao ráo đẹp trai trước mặt tôi. Tôi liếc mắt nhìn hắn, làm gì mà ‘người ấy’ không biết, chỉ là ‘người ấy’ miễn dịch với chuyện được khen rồi thôi -_- Tôi quen hắn tính đến nay nữa là được 38 ngày, thì hết 29 ngày là đi ăn sáng với hắn, đồng thời cũng là 29 ngày ngồi ngứa ngáy hết mình mảy tay chân vì bị fangirls soi T^T Mặc dù đau khổ thiệt, nhưng tôi vẫn rất tận hưởng :3 Đi ăn vừa no bụng vừa no mắt thì dại gì hông đi, mà nói chứ ‘người ấy’ của tôi càng nhìn càng sướng con mắt. Thương quá là thương!!!

“Anh thôi ngay cái trò gọi tôi vào buổi sáng đi được không?”

Hắn im lặng ẩm thực…

“Sáng nào cũng ồn ào chết đi được!!!”

Im lặng ẩm thực…

“Còn nữa, đừng có hở ra là gọi cho mẫu hậu nhà tôi biết chưa??”

Vẫn im lặng…

“Này, anh có nghe gì không đó??”

Gió thổi heo hắt…

Haizzzz, tôi thở dài một tiếng, giãn khẩu hình miệng gần đụng tới mang tai để thốt lên 1 chữ “Em…” Hắn lập tức ngước mắt lên nhìn tôi, đồng thời còn bày ra cái mặt lấp lánh niềm tin vào tổ quốc nữa “Sao cơ?” 

“Em nói anh có nghe không…”

“Có chứ, anh vẫn đang nghe mà” Hắn cười toe toét nhìn tôi.

Tôi thật muốn đấm hắn 1 cái. Tôi mà không xưng em thì hắn xem như tôi đang nói chuyện với không khí vậy! Tôi bị hắn mấy lần vụ này, nói cho đã đời thiên địa rồi mới thấy hắn đơ còn hơn khúc gỗ. Lúc nào cũng phải giãn cơ miệng đổi xưng hô thì hắn mới niềm nở ra mặt mà đối thoại với tôi, giống như đi vô mấy bãi giữ xe mà kêu mấy “anh” dắt xe là “chú chú chú” thì một hồi xe của bạn sẽ hãnh diện nằm trong cùng và các “anh” sẽ automatic bị điếc -_- nhưng tôi không quen xưng anh em mà, phải có thời gian cho người ta thích ứng chứ.

“Anh đã nói rồi, bữa sáng rất quan trọng. Em thức khuya để làm gì rồi sáng không dậy nổi? Muốn anh đừng gọi nữa thì tốt nhất là tự dậy đi”

Đồ bánh bao Cả Cần bá đạo thối nát nhà anh -_- Hồi đó là Quàng Cử lạnh lùng, bây giờ mới lộ bộ mặt thật chính là phiên bản nam lộng lẫy của Mẫu hậu nhà tôi!!!! Giờ tới lượt tôi ngồi im ẩm thực, hắn cũng không nói gì, ăn xong thì lại lấy giấy lau miệng cho tôi. Tình cảnh này tôi thấy cứ như 2 chúng tôi là anh em ruột thịt chớ chả phải người yêu người en gì *thở dài*. Theo lịch trình 29 ngày qua thì ăn xong hắn sẽ chở tôi về nhà, trên đường về sẽ dặn dò tôi về tới nhà không được ngủ nữa, trưa hắn sẽ qua đưa tôi đi học, bla bla bla…Tôi cứ ậm ậm ừ ừ cho xong. Có lẽ chúng tôi quen nhau không theo cách truyền thống nên chẳng thể nào thân mật được. Có khi nhìn người ta hẹn hò mà tôi cứ tặc lưỡi, haizzz, đến khi nào tôi với hắn mới thật sự là một cặp chứ??

Chúng tôi cũng cùng nhau trải qua cái tết nguyên đán rực rỡ pháo bông, cùng nhau đón giao thừa. Hôm valentine chúng tôi cũng đi xem phim, dạo phố này nọ, nhưng tôi cứ cảm thấy có một bức tường chắn ngang tôi với hắn, khiến tôi không thể mở lòng mà hắn cũng không có biểu hiện nào hơn. Nói không thân mật thì cũng là tầm bậy vì ôm cũng có ôm, hun hít cũng có hun hít, nắm tay nắm chân thì khỏi bàn nữa, nhưng cảm giác vẫn là lạ. Hay là tôi không yêu hắn :v

Chưa kể tới vấn đề, nhóc Ron sau khi biết việc tôi với hắn quen nhau đã ngay lập tức trở mặt với tôi. Này, tôi có làm gì đâu chứ? Hở ra là lạnh lùng sương gió với tôi là thế nào??? Còn tránh mặt tôi nữa, tôi gọi với theo, nó cũng làm như tôi là cọng cỏ ven đường, vèo phát chạy mất hút. Hôm nay tôi quyết tâm rồi, làm gì thì làm, biết đâu sau này có khi tôi thành chị dâu nó cũng nên. Vì tình cảm gia đình thiêng liêng, tôi quyết định sẽ chặn đầu xe nó hỏi cho ra lẽ.

Kétttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt!!!!

Tôi nhắm tịt hai mắt, liều mạng gồng mình giang 2 tay đứng trước mũi xe nó. Nghe tiếng thắng xe thần thánh của nó, tôi thiếu điều muốn…đi vệ sinh ra quần. Nhưng may mắn thay, thắng xe của nó ăn vô cùng, nên kịt 1 phát nó đã dừng trước mặt tôi, cách nhau chừng 1 ngón tay út rưỡi :v Tôi hé hé con mắt run run ra nhìn nó. Nó im lặng ngồi trên xe 1 lúc rồi cởi cái nồi cơm điện trên đầu xuống, đưa mắt nhìn tôi. Phải gần 2’ sau tôi mới hấp thu hết 3 hồn 9 vía của mình về, rụt 2 tay lại. Vừa định hả mỏ ra hỏi nó thì nó nhún 1 cái như vũ công ba lê, soạt chân xuống xe.

Rồi để xe đó đi bộ vô nhà luôn…

Con bà nó, thằng trời đánh thánh đâm!!! Bao nhiêu công sức với can đảm tôi mới dám chặn đầu xe nó, chưa kịp hỏi tiếng nào đã thế này rồi!!! Tôi điên tiết đạp xe của nó 1 cái, nhưng sau đó lập tức hối hận vừa lau vừa chùi. Tha cho tôi, bán tôi đi cũng không đủ tiền sơn lại chiếc RR của Bánh Bao Cả Cần đâu. Tôi hít hít mấy cái định chạy theo nó, thì vừa mới quay lại đã thấy một vật thể nằng nặng chụp thẳng vào đầu tôi

“AAAAAAA~ bớ người ta nữ thanh niên xinh đẹp giữa đường bị trùm bao bố bắt cóc tống tiềnnnnnn~”

“Im đi chị đầu heo! Là tôi đây”

Tôi ngưng toàn bộ hoạt động giật tít hoành tráng ngang ngửa mương 14 của mình, định hình lại vật thể trên đầu tôi. Hóa ra là một cái nồi cơm điện khác!!!

“Này, nhóc đội cái này lên đầu chị làm gì?”

“Đi với tôi một lát”

Tôi há mỏ “Đi đâu?”

“Lên xe đi” Vừa nói nó vừa nhún ba lê lên xe lần nữa.

“Đi đâu mới được chứ?” Mặc dù miệng thì hỏi ra vẻ hoài nghi, nhưng thiệt ra là tôi cũng đã nhún 1 cái…rồi níu áo nó ráng lết lên yên sau rồi!

Nó không nói gì, phóng xe đi thẳng. Tôi ngồi im như tờ, không dám hó hé tiếng nào. Tôi sợ tôi vừa mở miệng sẽ bị nó hất 1 phát văng xuống xe thì chỉ có đoàn tụ ông bà. Nó chạy điên cuồng ra khu ngoại thành rồi dừng xe trước 1 quán cà phê sân vườn rộng rãi. Tôi thiệt muốn đập cái nồi cơm điện vô đầu nó, chạy cho cố sát vô, rốt cuộc là muốn rủ tôi đi uống cà phê -_- vậy chạy chi xa cho tốn xăng vậy??

“Nhóc muốn nói gì mà chạy tới tận đây??”

Nó không trả lời ngay mà đưa mắt nhìn quanh. Sau khi khảo sát xong hết nó mới quay lại trả lời tôi “Ở đây mới có thể nói chuyện được…”

Tôi chau mày “Đâu phải đang bàn chuyện bán vàng đâu mà ở đây mới nói được?”

“Chị ồn quá!” Nó liếc tôi rồi tự động gọi 2 ly nước chanh luôn, không thèm hỏi ý kiến tôi. Tôi cũng không quan tâm, chủ yếu muốn biết xem nó định nói gì cơ. Nó gọi nước xong thì kéo ghế nhích lại gần bàn, chống 2 khuỷu tay lên bàn nhìn tôi “Chắc được khoảng 20’, tôi kể vắn tắt cho chị nghe chắc là được”

Tôi tò mò “Kể gì cơ?”

Nó cười nhẹ “Về người đàn ông bí ẩn hôm nọ chị hỏi tôi, hôm nay tôi sẽ nói hết cho chị nghe…”

Tôi mở to mắt, mặt rạng rỡ như bắt được vàng “E hèm, thì nhóc kể đi”

“Thật ra ông ta là một người đàn ông rất giàu có và quyền lực, ông ta là người Việt và đang sở hữu chuỗi cửa hàng “Felicity” chuyên về trang sức, đá quý lớn nhất và cũng là uy tín nhất ở quận Cam, Cali. Trang sức của cửa hành ông ta cực kì tinh xảo, thiết kế theo mọi yêu cầu của khách hàng. Sợi dây chuyền Ryan tặng cô, là được đặt ở đó. Vì thế, được hợp tác với ông ta là một thành công không nhỏ đối với những người vừa mới bước đầu lập nghiệp, giống như…”

Tôi tròn mắt, hóa ra là vậy, quả nhiên rất tinh xảo, lại có thể làm thành tiếng Việt có dấu chữ Hạ Phúc hẳn hoi!!! Nói đến đây, nó ngưng một lát, nhìn tôi rồi lại nhìn sang phía khác “Sao thế? Nói tiếp đi chứ!!”

Nó quay lại nhìn tôi, rồi cười khổ “Giống như anh Minh…và anh tôi vậy”

Tôi đứng hình vài giây…nó đang ám chỉ điều gì sao? “Anh Minh đâu phải mới vào nghề? Rõ ràng anh ấy còn mở rộng chi nhánh gì gì đó nữa mà…”

Nó nhấp 1 ngụm nước chanh bình thản nói với tôi “Anh Minh và anh tôi đều là kế thừa công ty từ gia đình. Gia đình anh Minh kinh doanh về bất động sản, anh ấy vì muốn chứng tỏ năng lực kinh doanh của mình mà cố tình thử sức ở lĩnh vực đá quý, và cách nhanh nhất để làm điều đó là hợp tác và học hỏi từ ‘challenge man’. Còn gia đình chúng tôi thành công bằng trung tâm thương mại tên là ‘Sky garden’. Ryan vừa đưa kế hoạch mở rộng chi nhánh trung tâm thương mại ngay tại Việt Nam, là nơi mà cô đã đến mấy lần đấy.”

Tôi ngạc nhiên “Đó là khu cao ốc văn phòng mà, có phải trung tâm thương mại gì đâu??”

Nó đưa mắt nhìn tôi “Chị không thấy cả đống lô cốt đằng sau sao? Ghi rõ ràng là dự án khu trung tâm thương mại ‘Sky garden’ đấy thôi!!”

Tôi chép chép miệng “Thì coi như là vậy đi, rồi sao nữa??”

“Nếu như thuyết phục được ‘Challenge man’ đặt chi nhánh của mình vào các trung tâm của chúng tôi, thì chị nghĩ xem sẽ thế nào?”

Tôi nhếch môi “Trung tâm thương mại bộ bán có mỗi đá quý thôi hen, làm gì quý dữ vậy? Còn mấy cái nhãn hàng nổi tiếng quốc tế thì sao??”

Nó đưa tay cốc lên đầu tôi 1 cái rõ đau “Áiiiiii, đau quá!!!!” Tôi ôm đầu, bặm môi nhìn nó. Nó hừ 1 phát mới tiếp tục nhả ngọc phun châu “Dĩ nhiên là có rất nhiều nhãn hiệu nổi tiếng nhưng cô phải hiểu, trang sức của ông ta nổi tiếng đến mức độ nào. Vả lại từ trước đến nay, ‘challenge man’ không có bất cứ chi nhánh nào tại các trung tâm thương mại. Không biết vì không thích hay vì tạo dấu ấn riêng mà ông ấy không hợp tác với trung tâm thương mại. Nếu Ryan có thể thuyết phục đưa chi nhánh của ông ta vào ‘Sky garden’ thì chẳng phải đã khẳng định tài năng của mình hoàn hảo rồi sao?”

Tôi xoa xoa đầu, gật gù đồng tình “Có thể lắm! Vậy Bánh Bao à không anh Ryan phải ngậm đắng nuốt cay mà đi theo tình địch để năn nỉ ông ấy đặt cửa hàng vào trung tâm thương mại của gia đình cậu sao?”

Nó đưa tay tính cốc đầu tôi cái nữa, tôi nhanh chóng dùng công phu né tránh đối phó mấy chục năm qua với mẫu hậu, nhẹ nhàng lách người qua một bên, rồi đưa tay cốc ngược vào đầu nó đánh cốp “Aa, đầu heo, bà ác quá!!!!” Tôi cười khẩy “Chú mày đừng xem thường nội công của chị, đánh được một lần, dễ gì có lần thứ 2!!!” Tôi uống ực ực hết ly nước chanh rồi hất mặt hỏi nó “Nói, mấy chuyện này thì có liên quan gì đến con nhà đài cát như ta mà chú mày phải lặn lội xa xôi như thế chỉ để kể với ta??” Nó khinh bỉ tôi âm thầm trong lời nói “Tiểu thư đài cát mà bốp chát còn hơn chủ nợ nữa” Tôi chau mày “Đừng đánh trống lảng, nói!!!”

“Cả anh Minh và anh tôi đều nhắm đến ông ta, nên cả hai đều điều tra rất kĩ lưỡng về thân thế cũng như đời sống của ông ta. Tôi chỉ biết được phần nào rằng ông ta có người chị ruột đang ở Việt Nam nhưng dường như người này không thân thiết với ông ta lắm. Có thể nói là né tránh ông ta, nên ông ta không thể gặp mặt mà chỉ gửi một số vật dụng hoặc tiền bạc làm quà…”

“Khoan!!!” Tôi đưa tay trước mặt, chặn họng nó lại. “Cho xin 2 phút cảm thán đã!! Trời ơi người nào kì cục zậy? Gặp ta là đeo cho bằng dính sang tới bển mới thôi chứ sao mà vừa né vừa tránh?? Thời buổi kinh tế thị trường mà còn có người chê vàng chê bạc là sao???”

Nó khinh bỉ tôi ra mặt, nhếch nhếch khóe môi “Thôi đi đầu heo, có phải ai cũng cuồng vật chất như chị đâu!!!! Tôi còn biết là gia đình người chị này không khá giả lắm chỉ đủ ăn đủ mặt. Nhưng đặc biệt là ở tuổi 39, người chị này đột nhiên sinh thêm một đứa con gái. Cũng không có gì bất thường nhưng càng về sau, người con gái này lại rất giống ‘challenge man’ về cả ngoại hình lẫn khuôn mặt, đặc biệt là nụ cười của cô…”

Tôi chăm chú lắng nghe nó kể, một ý nghĩ lạ lùng thoáng xẹt qua tâm trí tôi, nhưng tôi rất nhanh chóng phủi sạch nó ra khỏi đầu mình. Không thể có chuyện đó đâu, đời nào lại có chuyện đó. Tôi lắc lắc đầu mấy cái, cười ngu nhìn nó “Này…chuyện hay ấy…nhưng mà liên quan gì đến chị mày đâu???”

Nó híp mắt nhìn tôi, giống như đang songoku đang gồng 800 trăm phần công lực transform thành siêu saiyan nó mở miệng như hét lên “Thật ra cô ta chính là…”

“Bé con!”

Tiếng gọi rất quen thuộc nhưng vội vàng vang lên sau lưng nhóc quỷ.

Đúng, chính xác là Bánh bao Cả Cần nhà tôi đã tới.

Nhưng hắn có vẻ rất khẩn trương…hắn cũng chưa bao giờ gọi tôi một cách hoảng hốt như thế…

Ba người chúng tôi đứng thành một đường thẳng...nhưng mỗi người đều có tâm tư khác hẳn nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro