Chương 25: Rốt cuộc là...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 25: Rốt cuộc là...?

Đời này cái khó thấy nhất chính là lòng người, cái không ngờ được nhất chính là tâm địa của người...

Tôi cứ một bước lại một bước chậm rãi đi đến bến xe bus như lúc xưa, trên tay còn cầm theo cái papparoti mà tôi thích nhất đung đưa rồi lại đung đưa. Có lẽ vì hoàn cảnh hơi thiếu kịch tính nên đột nhiên tiếng chuông điện thoại thần thánh trong túi quần tôi vang lên "Bánh Bao Cả Cần gọi, bánh bao Cả Cần gọi, mau ăn bánh bao~ mau ăn...". Tôi đảo mắt một vòng, cứ nhè ngay lúc tôi thanh thản nhất mà gọi, nghe nhạc chuông là biết "nhân vật đại diện cho chính nghĩa với vẻ đẹp ngây ngất lòng người" lại đang ở nơi xa nào đấy gọi thầm tên tôi. Tôi lúc này vừa lết xác được tới bến xe bus, chưa kịp lôi cái điện thoại ra thì ngay lập tức đã nhìn thấy số 6 đỏ chót đang bình thản trường tới. Tôi lập tức mặc kệ điện thoại của cái tên bánh bao trắng trẻo nào đó, nhảy tót lên xe, chen chen lấn lấn tìm được chỗ ngồi ưng ý. Nhưng số trời thật khốc liệt, đi học sớm là y như rằng xe toàn heo là heo làm gì có chỗ cho một con ở trạm giữa như tôi thanh thản ngồi vào. Thế là tôi, một con khủng long bị chèn ép giữa một đám bá tánh mồ hôi nhễ nhại, liều mình vừa đu dây vừa ôm cặp như ôm bụng bầu. Mỗi lần xe thắng gấp tôi lại tưởng đâu mình sinh non tới nơi rồi!!!

Nhưng mà vấn đề ở đây là gì? Là cái điện thoại chết tiệt vẫn đang réo ỏm tỏi trong túi quần tôi, mà đương nhiên với hình tượng bà mẹ một con như tôi thì việc moi điện thoại ra để nghe lúc này là điều hoàn toàn không thể. Cho nên tôi đành ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng khổ nỗi, cái thể loại nhạc chuông của tôi cũng quá xúc động đi, nên quần chúng xung quanh tôi bắt đầu dạt dần ra tứ hướng và đồng loạt chỉa ánh mắt khinh bỉ vào tôi. Có gì lạ đâu cơ chứ? Nhạc chuông là quyền tự do mà, chỉ là muốn thể hiện một chút tình cảm thánh thiện dành cho bánh bao trắng trẻo nhà tôi cũng là phạm pháp sao??? Nhân cơ hội này, tôi liền moi điện thoại ra để xem cái tên chết bầm ấy hắn lại muốn gì ở tôi

- Bớt! Xin bớt! Đi học cũng không yên nữa là sao??

- Em đến trường chưa?

- Đang trên đường tới!

- Sao không chờ anh đến đón!

- Không cần làm phiền đến đại gia nhà anh!

- ...

Một sự im lặng đáng sợ nổi lên, tự dưng khi không tôi lại cảm thấy lạnh gáy. Tôi chột dạ, lỡ hắn nổi điên lên mà làm chuyện sằng bậy thì sao??? Giả dụ như hắn đợi lúc tôi vừa khoan thai sảng khoái đặt bàn chân yêu kiều của mình vào cổng trường thì sẽ thuê người dàn cảnh tạt axit thiếu nữ đang tuổi hoa mộng đầy hoài bão và nhiệt huyết như tôi thì sao??? KHÔNGGGGGG!!! Tôi đẹp lồng lộn đến thế này cơ mà, hoa nhường nguyệt thẹn người mắc nghẹn đến thế này cơ mà!!!! Không thể, nhất định không thể, gì cũng được nhưng nhan sắc thì không bao giờ, khônggggggggggg!

Tôi đành phải vì nét đẹp ngây thơ trong sáng của bản thân mà ngay lập tức cười ngu mấy tiếng với hắn "ha ha ha, thật ra thì em cũng muốn đợ anh qua rước em lắm, nhưng anh cũng biết đó hôm nay thời gian đứng trong lắng đọng, chim hót véo von, thiếu nhi lon ton, em như gái hãy còn son nên định đi xe bus cho đông vui hội tụ đồ á mà, ha ha ha" Tôi đang nói cái ông nội ngoại gì vậy trời T^T

Hắn vẫn im lặng...

"A lô..."

Vẫn im lặng...

"Hú ú..."

Tôi chợt cảm thấy lưng mình rờn rợn, mèn đét thánh thần thiên đại ơi, mới sáng sớm mà đã có dông theo con rồi hả trời T^T Con không muốn, con thiệt sự không muốn màaaaaa!!! Ngay lúc tôi vừa định mở miệng ngâm thêm 1 bài thơ bất hủ nữa thì đầu dây bên kia lập tức nghe tút...tút...tút...

Tôi sống không bằng chết mà!! Cao xanh hỡiiiii

Lại nói về chuyện hôm đó, sau khi ba người chúng tôi mắt lớn trừng mắt nhỏ, mắt to trừng mắt bé, mắt bé trừng mắt lé khoảng hơn 5' thì tên bánh bao Cả Cần kia không nói không rằng đột nhiên lao vào tặng cho nhóc quỷ một đấm như trời giáng. Rồi ngay lúc nhóc quỷ cùng thiếu nữ tuyệt sắc giai nhân như tôi còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nhanh chóng kéo tôi lên xe, một đường chạy thẳng đến công ty của hắn!

Về đến văn phòng của hắn, tôi còn chưa kịp nói câu nào đã bị đẩy vào trong phòng nghỉ, sau đó cửa cũng đóng, trèm cũng kéo, màn cũng buông, đèn cũng tắt...hắn lập tức hung hổ xông vào tôi, mạnh mẽ chiếm đoạt như muốn ăn tươi nuốt sống mỹ nữ như hoa như ngọc là tôi vào trong bụng. Tôi chỉ biết yếu đuối chống chọi (cho có) với móng vuốt của hắn! Đến khi chịu không nổi tôi đành phải buông xuôi vào vòng tay của hắn, một đời thủ thân như ngọc xem như chấm dứt tại đây...

Cắt!

Làm gì có chuyện đó! Những chuyện đó đều là do lúc nhàn rỗi ngồi trên xe hắn tôi thuận tiện biên kịch ra thôi :3 Nhưng mà vừa nghĩ tôi lại vừa cười đến quỷ dị. Hắn đang lái xe cũng bất giác tuôn mồ hôi xối xả!

Thật ra lúc về tới văn phòng của hắn, tôi lập tức bị đẩy vào phòng nghỉ, sau đó hắn chỉ phun ra hai chữ "Đợi anh!" rồi đi mất biệt! Tôi đang vô cùng kinh ngạc liền chuyển sang tức giận. Cái tên trời đánh thánh đâm kiaaaaaaaaa, đem tôi tới đây để làm gì chứ??? Còn chưa nói chuyện rõ ràng đã chạy không thấy dép!!! Chưa kể là hiện tại tôi còn đang đói tới não cũng muốn bò xuống bao tử rồi, không nói gì thì ít ra cũng phải dâng cao lương mĩ vị, đùi gà sườn heo cho tôi rồi hãy đi chớ!!!!

Kết quả là tôi âm thầm có, lớn tiếng có, dõng dạt có, thều thào có nguyền rủa 800 kiếp người của tên bánh bao thối nát đó trong vòng năm tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy bóng dáng của tên lòng lang dạ sói đó quay lại. Lão thiên ơi là lão thiênnnnnnnn, con đã làm gì nên tội, có phải kiếp trước vì tranh giành tình cảm của con mà anh hùng hào kiệt chiến tranh liên miên, tổn thương vô số nên kiếp này con mới khổ sở thế này không, lão thiênnnnnnnnnnnnnnnn. Lúc tôi đang thầm cảm than thì điện thoại đột nhiên vang lên

"A lô"

"Chị đầu heo!"

"Nhóc quỷ, mau cứu chị!!!! Chị đói tới tim gan phèo phổi gì cũng teo héo hết cả rồi!!"

"Bà đang ở đâu?"

"Đang ở công ty của bánh bao nhà cậu!!"

"Sh*t" nó chửi thề 1 tiếng rồi thều thào "anh ấy đâu rồi?"

"Hắn ở đâu thì chỉ có trời biết, đất biết, nhân viên của hắn biết chứ chị mày làm sao mà biết!!!! Chú mày mau tới tiếp thực cho chị đi, nhóc sẽ không nỡ để cho một bông hoa thanh tú như chị phải chết đói khó coi như vậy đâu phải không"

Nó nghe xong câu cuối có lẽ nó vô cùng cảm động nên hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc lên tiếng "Chị đầu heo, số phận đã an bài như vậy rồi cho nên..."

"Cho nên sao???" Tôi sốt ruột muốn chết mà nó còn dài dòng văn tự

"Chị tạm thời chết đói ở đó đi! Tút... tút...tút..."

...

THẰNG KHỐN NẠN!!!! Vì mày mà chị phải chịu khổ thế này, mà giờ mày phủi hết trách nhiệm như vậy, đời này nhóc sống không yên với ta đâu!! Tôi muốn giết người!! Đừng ai cản tôi!!!!

Đang lúc tôi cào đầu bức tóc đau đớn tột cùng thì cửa tự dung mở ra...Trời ơi, cuối cùng cái tên trời đánh thánh đâm thiên lôi dòm ngó bánh bao Cả Cần đã tái xuất giang hồ rồi. Ôi mẹ ơi, tôi thật có xúc động muốn khóc!!!

"Xin lỗi, việc nhiều quá! Em đói chưa, đi ăn thôi"

Tôi cười như mếu "Đói tới não cũng ăn luôn rồi!"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Lúc chiều nhóc Ron đã nói gì với em?"

Hắn rất nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh kéo khăn giấy lên lau khóe miệng cho tôi. Tôi liền giả bộ ngu ngơ nhìn hắn "Nói gì là nói gì?"

Nói xong tôi vội vàng ụp mặt vô dĩa cơm cắm cúi ăn. Nghĩ cũng lạ, đáng lẽ tôi phải là người tra khảo hắn mới đúng!! Những điều mà nhóc quỷ nói tôi vẫn còn nhớ rất cặn kẽ. Tôi vốn dĩ đã rất tò mò chuyện của challenge man kia, giờ lại nhảy ra thêm một cô con gái. Chưa kể đứa con gái đó lại là một miếng mồi vô cùng béo bở của cả anh Minh và hắn! Mà ngay cái khúc quan trọng tôi sắp con bà nó biết được chân tướng sự thật thì cái tên đâm bang này lại chạy tới làm rối ren hết lên

"Cô con gái kia là ai?"

"Em nói ai?"

"Cô con gái của cái người đàn ông mà đã cướp cái người bạn thân tên Hân cái mà của anh!"

Mặt hắn đột nhiên nổi lên một đống hắc tuyến "Em nói rõ chút được không?"

Tôi buông muỗng nĩa xuống, nhìn vào mắt hắn

"Em có nên tin anh không, Ryan?"

Hắn có vẻ rất ngạc nhiên, đó là lần đầu tiên tôi gọi tên hắn. Rất nhanh chóng hắn đã khôi phục dáng vẻ bình thường "Em đang nói về ông Huỳnh đúng không?"

Tôi không trả lời, vẫn chăm chú nhìn hắn

"Chắc em cũng nghe Ron kể không ít về người đàn ông này, phải, tất cả những gì nó nói đều đúng! Chỉ có một điều..."

"Điều gì?" Tôi nôn nóng nhìn hắn

Hắn cười nhẹ nhìn tôi "Em muốn biết thì đi tìm nhóc Ron mà hỏi"

Tôi thật muốn lấy miếng sườn nướng mật ong đập vào mặt hắn, nhưng nghĩ đến như vậy quá phí phạm thực phẩm, đường là một giáo viên tương lai, tôi phải nghĩ đến vận mệnh của đất nước, nhất định không thể lãng phí! Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định dứt khoát xé nửa miếng sườn nhét vào miệng!

"Thật ra bọn anh chưa tìm được cô ấy!"

Tôi đang ngấu nghiến miếng sườn nghe hắn nói lài đưa mắt lên nhìn hắn. Hắn chậm rãi rót cho tôi ly nước rồi nhìn tôi chăm chú "Chuyện này em biết tới đây là được rồi!"

"Vậy tại sao khi nhóc quỷ định nói chuyện đó với tôi anh lại ra tay đánh nó?"

Tôi quyết không sợ chết lớn tiếng hỏi hắn "Hay là vì anh sự thật đã tìm ra cô ấy rồi và đang lên kế hoạch quyến rũ cô ta, rồi từ đó cái gì mà hôn nhân không tình yêu, cái gì mà vì lợi ích hai bên giao thương hòa hợp, rồi cái gì mà vì nhan săc vạn nguời mê của tôi anh liền bao dưỡng tôi làm tiểu tam, sau đó...sau đó...gì gì đó đó abc xyz"

Tôi nói hăng say tới mức nước miếng cũng bắn ra tung tóe, viết ra chắc cũng dài ngang ngửa với cô dâu 8 tuổi rồi. Thấy hắn không có động tĩnh gì, tôi càng tức tối

"Anh không nói có nghĩa là những lời tôi nói đều đúng hết phải không? Òaaa, chỉ có nhóc quỷ là tốt với ta thôi!!!!"

Hắn đột nhiên cười lớn "anh thật khâm phục em, chuyện như vậy em cũng có thể nghĩ đến" Hắn đưa tay gõ nhẹ lên trán tôi "Những chuyện anh nói em có thể hỏi Nhật Minh để hiểu rõ, hắn là người điều tra ra những việc này trước"

Tôi liền liếc hắn, rõ ràng hắn biết có cho vàng tôi không thể nào nói chuyện lại với anh được nên mới nói như vậy. Hắn cầm lấy tay tôi nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hỏi

"Em có tin anh không?"

Tôi siết chặt tay mình, tôi cũng không biết tôi có tin hắn hay không vì thật sự rất nhiều thứ làm tôi hoang mang. Tôi do dự nhìn hắn, hít một hơi sâu rồi mạnh dạn trả lời

"Em hi vọng niềm tin của em không đặt nhầm chỗ thêm lần nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro