Chương 1:Gặp gỡ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Lại một ngày ...,mệt mỏi và vô vị như vậy...

-----------------------------------------------------------------------

"Là hắn đó,cái tên khiến hoa khôi trường mình nhảy lầu tự vẫn hôm qua đó .Thật ,mặt đẹp mà ác thấy sợ"

"Vậy .Mà tui nói bà nghe . Chuyện này thì đã là gì,bà không biết đó thôi .Trước đó hắn còn quen nhiều người lắm,kết quả có cô nào quá 2 tháng đâu"

"Thì đó ,người như vậy có cho tao cũng không thèm..."

... Đi bộ trong sân trường rộng lớn ,những âm thanh như vậy không ngừng truyền vào tai Đinh Tiêu khi cậu đi ngang qua, những âm thanh xô bồ vô bổ đến phiền phức . "Chẳng qua cũng chỉ là một đứa con gái không biết trân trọng bản thân ,dưới miệng bọn họ lại trở nên phức tạp như vậy ? " Đinh tiêu nghĩ thầm . Đi dọc theo dãy hành lang , tiếng xầm xì cũng không giảm đi ,những người thấy cậu đều ngay lập tức có ý sợ sệt kiên dè,hoặc khinh bỉ .Một vài cô gái còn thừa cơ hội chạy tới trước mặt cậu khóc lóc trách cứ,cũng chỉ đổi lại được một cái gạc tay không cảm xúc ,người đã lướt qua trước mặt rời đi ...

Lớp học chính là nơi thông tin truyền ra nhanh nhất,cũng là đầu tiêu bàn tán nhiều nhất .Này thì "tôi biết nó chẳng phải đứa tốt lành gì " hay "anh ấy là cool boy ,đẹp trai lạnh lùng,là cô gái kia ngu..." này này nọ nọ vang lên thi nhau tranh qua tranh lại.Vào lớp ,cũng không nói gì , Đinh Tiêu  đi xuống bàn học phía cuối cùng của mình ngồi xuống. Cả lớp liền im lặng nhìn theo cử động của cậu ta .Không nổi giận ,không cau có,chỉ đơn giản là lấy headphone trên cổ đeo vào tai,im lặng lấy cặp làm gối gục xuống ngủ như thường lệ .Cả lớp thở phào ,tiếng xì xầm bàn tán lại lần nữa vang lên ...

Ngoài khung cửa ,cây phong với sắc thái đỏ rực đón từng đợt nắng ấm rơi rớt xuống phiến lá ,ánh lên khoảng sân rộng giờ đây đã trở nên im lặng . Đinh Tiêu nhìn một lúc rồi khép hờ mắt ,bên tai là tiếng của bài hát quen thuộc cùng âm thanh được mất của giáo viên trên bục...

"Các em ,trật tự ." Âm thanh quen thuộc cùng tiếng giày cao gót nện trên nền đất vang vọng nhanh chóng trấn yên bầu không khí .Trên bục ,giáo viên nữ với gương mặt có phần hồng nhuận bước vào ,sau khi nhìn một lượt ổn định lớp ,bỏ qua trực tiếp Đinh Tiêu,giơ tay hướng về phía cửa ra hiệu cho một người đi vào . Dáng cao ,mái tóc bạch kim cùng sống mũi thẳng tắp và khuôn mặt ánh lên nét nghịch ngợm cùng quyến rũ lạ thường .Bên dưới nhanh chóng vang lên tiếng xì xầm khi người đó bước vào.Vài câu khẽ lọt vào tai nam sinh mới tới làm cậu bật cười nhẹ...đại loại :" Cậu ấy đẹp quá ,là con lai đó ,nhìn còn đẹp hơn cả con gái ,có thật là con trai không vậy ?" -" phải đó ,cả hoa khôi đã mất cũng thua mất 2 .3 phần nha"-"đúng đó đúng đó"...[]

"Các em ,đây là Trình Lạc ,là bạn mới từ nước ngoài chuyển đến trường ta,sau này sẽ học tại lớp chúng ta ,các em phải giúp đỡ bạn nhiệt tình có biết không?" Giáo viên trên bản hướng nhẹ nam sinh vừa vào ,giới thiệu bằng giọng ngọt ngào đến cả đám học sinh thân quen cũng cảm thấy bất ngờ,bên cạnh còn là nụ cười của mĩ nam Trình Lạc vừa vào càng khiến không gian trở nên xôn xao .Bằng điệu bộ tự tin có phần mê người ,cậu cuối đầu trước toàn thể lớp ,cười nhẹ dùng giọng điệu thân thiện cất cao giọng : " Xin chào ,mình là Trình Lạc ,vừa từ Canada về . Mong các bạn giúp đỡ . Hôm nay ,ai có thắc mắc về mình ,mình sẽ giải đáp ,xem như là chào hỏi để chúng ta thân thiết hơn "- nói rồi,còn quay sang cười nhẹ gật đầu với giáo viên,khiến bà cô đã qua tứ tuần nổi tiếng khó khăn mặt lập tức hồng lên,gật đầu đồng tình rồi e thẹn bỏ lại một câu:"vậy ,tiết này là tiết tự chọn ,các em cứ thoải mái đi.Cô vẫn còn bài chưa chấm xong ,không phiền các em" khiến cả lớp cười ồ nhìn theo bóng giáo viên rời đi ,rồi nhanh chóng bung thành một cái chợ vỡ .Câu hỏi dồn dập ập tới trong khoảnh khắc :

Nữ sinh a:" Trình Lạc,tên của bạn nghe hay thật ,bạn sống ở Canada từ nhỏ à,nhưng hình như tên bạn là tiếng Trung?"

"Cậu đúng là ngốc ,đương nhiên phải là sống từ nhỏ rồi ,có hỏi thì phải hỏi như mình ,bạn học Trình Lạc,bạn năm nay bao nhiêu tuổi , bạn đẹp thật đấy ,là tự nhiên à?" Nữ sinh B gạt phắt nữ sinh A ra,nhanh nhảu mở miệng.

Lời vừa nói hết,đằng sau đã nghe vang lên tiếng cười cợt của đám nam sinh cùng máy bay giấy không ngừng bắn lên phía bọn họ,Cả bọn đùa giỡn qua lại phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng ,vô tình quên mất người ở góc phòng vì bị tiếng ồn nên mày dần nhíu chặt .Một người trong đám nam sinh hướng chiếc máy bay giấy vừa gấp trong tay ném về phía Trình Lạc :" Này người mới ,có từng qua tay em nào chưa?Chú nhìn đẹp mã đấy,chắc cũng không ít nhỉ?" Lời vừa ra đã khiến cả bọn con trai cười ồ ,còn bọn con gái vì người đẹp sẵn sàng lao vào đánh tụi con trai bảo vệ danh dự cho người mới .Cả lớp lập tức trở nên lộn xộn ,mà đầu tiêu ,người tên Trình Lạc kia cũng chỉ bất lực đứng xem trò vui .

"Câm đi,thật phiền phức... " Âm thanh trong lớp trong phút chốc ngưng bặt,thay thế xung quanh là không khí đè nén đến khó chịu.Mọi người nhanh chóng thi nhau lần lượt về chỗ ,khiến Trình Lạc vốn đang xem kịch cũng phải chỉnh trang lại,dùng ánh mắt hứng thú quan sát người con trai vừa chậm rãi đứng dậy ở góc phòng mà vừa nãy cậu vô tình không chú ý tới. Mái đó đen láy mượt mà bị gió thổi nhẹ ánh lên sự bóng bẩy ; quần áo vì gió mà tạo nên những nếp nhăn trên trang phục ôm sát cơ thể gợi cảm,...Nhưng điều đặc biệt, tròng mắt anh ta là màu xanh lục bảo ,đẹp đến mê người,cũng rất sâu,ánh lên sự vô tâm cùng cực .Bất tâm,không phải không có tâm ,mà là tâm chứa đựng sự bất cần,như một dã thú ,trong ánh mắt chỉ có săn mồi,không có sự thương hại . RẤt sâu,rất mơ hồ,cũng tràn ngập tổn thương... Khi Trình Lạc còn đang chăm chú dõi mắt theo người kia thì một tiếng kêu phát ra, phá vỡ sự im lặng .Trên bàn cô gái đứng khá gần Trình Lạc ,một quyển sách cong bìa nằm chỏng chơ hất đổ đi bút viết trên bàn,mà cô gái đã không đứng vững ,ôm đầu che đi vết thương đang rỉ máu ,khóc thút thít lấy tay bịt chặt miệng . Không ai dám nói gì ,cũng không ai có phản ứng hay có ý bên vực .Trình Lạc nhìn khẽ bầu không khí lớp học,bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của tất cả đi lại chỗ bạn nữ bị thương ,rút khăn tay chậm nhẹ cầm máu vết thương cho cô gái. Không gian yên lặng đến đáng sợ ,khiến mọi người trong vô thức quay sang nhìn về hướng người con trai có đôi mắt lục bảo kia,ai cũng thầm cảm thán thay cho học sinh mới.Những tên yếu tim thì nhắm mắt cau mày chờ phán quyết của "Sát Thần " dành cho "đồng học " .Một khắc ,hai khắc,ba khắc... Không có một tiếng động,một âm thanh nào phát ra ngoài tiếng sột soạt tĩnh lặng khi Trình lạc đỡ cô gái dậy ,và tiếng những chiếc bút được nhặt lên đặt lại trên bàn...Trình Lạc theo ánh mắt nhìn về phía góc phòng ,ánh mắt ánh lên sự hứng thú mê hoặc.Chỉ thấy người con trai lẳng lặng ngồi xuống ,lại tiếp tục đeo headphone ,kê cặp gối đầu nhắm mắt nghe nhạc ,sự thờ ơ bàng quang toát ra rõ ràng mang theo xa cách cùng sự cuốn hút khó tả . Đến khắc thứ sáu,những tên gan dạ bắt đầu nhận ra hành động kì lạ của "Sát thần",trong lớp vì vậy người này nhìn người kia nhanh chóng vang lên tiếng xầm xì rồi lại im lặng ,ai làm việc nấy. Trình Lạc thấy thế cũng không nói nhiều,vươn tay lấy cặp đi xuống tìm một chỗ trống ,vừa hay lại ngồi cạnh "Sát thần" . Cả lớp như hít phải một ngụm khhi1 lạnh ,đều lo sợ hé mắt nhìn về phía Trình Lạc. Hơi thở bình ổn của người bên cạnh truyền sang, nhẹ nhàng mà khiến Trình Lạc cảm nhận như gió Đông thổi lại dù đang là mùa thu. Bên ngoài,gió vẫn nhẹ thổi,đánh rơi từng chiếc lá vàng xào xạc . Trong lớp mang theo thoang thoảng khí lạnh pha trộn mùi thuốc súng ,căng thẳng đến nghẹn lại âm thanh...Khi không khí gần như xuống đến mức thấp nhất ,tiếng chuông báo hết tiết bất ngờ vang lên phóng thích nhanh chóng bản năng sinh tồn của con người . Đồng học trong lớp như chờ có thế lật đật thi nhau chen qua cửa lớp:có người leo cả bằng đường cửa sổ để chạy ra hành lang cho lẹ nên trong một thoáng,lớp chỉ còn hai mống là "Sát thần " và "đồng học mới" Trình Lạc. "Chào ,hân hạnh làm quen ,xin sau này g... "-"Cút đi "âm thanh trầm thấp mềm mại vang lên,còn chưa nói dứt câu,đã bị thanh âm bên cạnh lạnh lùng gạt đi  ,mang theo cái nhìn khinh bỉ cùng sự bất cần nhẹ. Bên cạnh, Trình Lạc trên môi vẫn nở nụ cười cùng gương mặt yêu diễm như ánh lên gió xuân,mà bên cạnh lại như một thái cực hoàn toàn khác ,không khí lạnh buốt thập phần u ám . Không biết tại sao,đối với người bất lịch sự này lại khiến cậu cảm thấy hứng thú ,tựa như khi người ta tìm được một món đồ chơi thú vị,mộtt con vật thú vị ,cậu muốn chạm tới cậu ta,phá vỡ vẻ ngoài bất cần của cậu ta,vẻ lãnh đạm tàn nhẫn nóng nảy của cậu ta ,muốn nhìn sâu hơn vào đôi mắt xanh đẹp đẽ kia ,xem thử sâu trong sự vô cảm của cậu ta ,chứa đựng cái gì...Vô tâm ,là một loại mị lực ... Ngồi được một lúc ,"Sát thần" cũng đứng dậy cầm cặp bước đi ,trong phòng học trống không chỉ còn bàn ghế im lặng cùng những trang thiết bị hiện đại vô tri .Trình Lạc không giữ ,chỉ nhìn theo cậu ta ,thú vị ,tò mò..."Bi thương trong ánh mắt cậu,rốt cuộc là gì vậy ,"Sát thần"..." Trong ngăn bàn ,cuốn sách cong bìa dần được "mĩ nam đồng học  "vuốt nhẹ,xoa nhẹ lên góc phải bìa sách ,nơi có một cái tên thật đẹp: Đinh Tiêu ...

Bên ngoài,mưa bắt đầu rơi,những cơn mưa lạnh lẽo xuyên qua cái nắng ấm áp của trời xuân lộng gió ,mang theo hơi lạnh và một chút hương đất như sưởi ấm lòng người ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro