Chương 2: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trình Lạc đẩy cánh cửa sắt nhỏ có phần hơi mục nát vào nhà.Bên trong ,mọi thứ vẫn vậy,ích ra là từ lúc cậu rời khỏi tới nay ,hình như vẫn chưa từng thay đổi gì. Cậu buớc vào khuôn viên giờ được phủ những rêu và rêu ,trên khoảng sân rộng và cả bức tường dài từ trắng đã ngã sang vàng từ lúc nào ,im lặng bước trên những bậc thềm gỗ dẫn vào nhà ...Không gian yên tĩnh,mục nát mà cổ kính đến lạ .

Bên trong ,đằng sau cánh cửa gỗ dày nặng trên lối đi ,nội thất dần hiện ra mang theo một chút mờ ảo trong không khí.Có thể do lâu ngày không có người quét dọn .

Cũng phải ,đã 17 năm kể từ khi cậu bước những bước đầu tiên ,cũng là nơi đầu tiên cậu chứng kiến những người yêu thương nhất của bản thân ngã xuống ngay trước mắt .Đau đớn và sợ hãi đến vậy, đến nổi không thốt nên lời,nước mắt không ngừng rơi,thoáng chốc,đã là chuyện của 13 năm sau. Cậu nhắm mắt ,cố xua đi viễn cảnh đang dập dờn tại hiện ,ngón tay thon dài sờ nhẹ thành ghế sofa được phủ một lớp bụi dày cộm :

"Đã 13 năm rồi,ông còn nhớ không ,Rischar ,có còn nhớ không? Tôi thì vẫn nhớ ông lắm ,hửm.Thật sự...rất nhớ... "-cậu khẽ thì thầm,trong giọng điệu lại thập phần ổn định,ổn định đến bi thương . Chiếc tivi thùng cũ kĩ vẫn vẹn nguyên như vậy ,im lặng,sáng bóng nằm trên ngăn thứ hai giữa kệ tủ .lạnh lẽo. Giơ tay tháo đi lớp phủ sofa bụi bặm ,cậu tự cho phép mình ngồi xuống. điều khiển vẫn nằm trên chiếc bàn trà nhỏ cạnh sofa như thường lệ,vì ngày xưa ,bố cậu hay quên,nhưng ông lại rất thích làm video hay xem những chương trình truyền hình .Mẹ của cậu,là một phụ nữ không mấy đảm đang,những món ăn của bà luôn là nổi ám ảnh của hai bố con cậu ,khiến mẹ cậu đôi lúc rất tức giận ,mắng cả hai bố con một trận.Nhưng mà, ...thời gian đó ,thật sự rất vui vẻ,cho đến một ngày ...

Âm thanh gõ nhẹ đánh lên cồm cộp khiến cậu hoàn hồn, chậm rãi ngã lưng trên thành ghế , thở đều đặn . Từ ngoài cửa,một người thanh niên tầm 20 tuổi ,nét mặt có phần cương nghị nghiêm túc nhưng không tránh khỏi chút lãnh đạm,bước đến kéo đi tấm phủ chiếc sofa duy nhất còn lại trong phòng,ngồi xuống đối diện .Tên anh ta ,thường gọi Diệp Nghiêm

"Lại nhớ tới sao ?"-Diệp Nghiêm không kiên kị,thong thả rút hộp thuốc trong tấm áo vest dày màu lam đậm ,từ tốn hút

Trình Lạc nghe xong cũng không có phản ứng gì,mày nhẹ cau lại quay đi một chút tránh hơi khói :"Anh quản nhiều quá đấy ,làm việc của mình đi " -nói rồi,chỉ khoanh tay dựa ghế,nhắm mắt dưỡng thần .

Diệp nghiêm nhìn thấy,cũng không tiếp tục nói nhiều,chỉ lặng ngồi bên cạnh phả nhẹ làn khói trắng vào không trung .Phía xa ,tấm di ảnh được lồng khung trang nhã đặt trên bàn làm việc ánh lên hình ảnh thật đẹp đẽ về 3 người: một người đàn ông ngoại quốc với mái tóc bạch kim đẹp đẽ đang tươi cười choàng vi một người phụ nữ có gương mặt phương Đông thanh tú sắc sảo,ở giữa,là một tấm chăn mỏng gói kĩ một đứa trẻ kháu khỉnh còn say ngủ với mái tóc bạch kim hệt như bố nó vậy ...

Mọi thứ,đã từng rất hạnh phúc,cho tới khi Rischar xấu hiện ...

"Đã điều tra theo lời tôi nói chưa ?"-Âm thanh trầm thấp có phần nghẹn lại của Trình Lạc

" Đều đã điều ra rồi , mọi thông tin đều nằm trong tập hồ sơ này "-Diệp Nghiệm đặt hồ sơ lên bàn trước mặt Trình Lạc,thổi một hơi thuốc

"Theo như kết quả điều tra ban đầu , đích thực vào khoảng 13 năm trước ,có một người dùng chứng minh mang tên Rischar rời khỏi HongKong ,theo lời thương lái nói ,anh ta có vẻ rất vội.Do hôm đó trời mưa to ,và anh ta bất chấp trả mộ cái giá trên trời để rời khỏi ,nên thương lại khẳng định rất kĩ càng . Sau khi đến Macao,không có bất kì manh mối nào chứng minh có người tên Rischar từng nhập cảnh ,thông tin vì vậy cũng dừng lại. Theo lời cậu nói,tôi đã cho lục soát tất cả nơi làm giấy chứng từ phi pháp trên địa bàn HongKong và Macao trong vòng 3 năm qua ,có một người nói đã nhìn thấy 3 người áo đen bước vào một con đường nhỏ của Tây Thành , sau đó rời đi trong đêm.Đến 3 ngày sau ,người ta phát hiện xác người làm giấy tờ giả đó bốc mùi trong chính phòng ngủ của mình "

Nói đến đây ,Diệp Nghiêm có chút không tự chủ rít mạnh một hơi thuốc,đáy mắt có phần mông lung .Anh nhìn Trình Lạc vẫn đang nhắm mắt như thể bàng quang với lời anh vừa nói ,nhưng nếu thân thiết,sẽ nhận ra cái nhíu mi nhanh chóng cùng sự tức giận đang bùng nổ .

"Rất may ,gần đây,giống như báo cáo gần nhất tôi gửi cho cậu , trong vòng một năm trở lại đây ,Rebort là tập đoàn phát triển mạnh nhất ở Macao có thể sánh ngay với tập đoàn Trình Thuyết chúng ta , lại là tập đoàn có quan hệ mật thiết nhưng khá kín đáo với gia tộc Đinh thị thuộc hắc đạo HongKong ,cũng có thể là manh mối duy nhất lúc này ." -Diệp nghiêm đứng dậy đi lại chiếc tủ kính trang nhã bên cạnh tủ sách trong phòng,kéo nhẹ lấy ra hai li thủy tinh,dùng giấy trong túi lau sơ rồi đặt lên bàn -" Có thật sự là... không ?"

Trình Lạc vẫn im lặng.Đợi Diệp Nghiêm rót thứ chất lỏng đỏ cay vào chiếc li thủy tinh ,chỉ với tay cầm lấy,xoay nhẹ :"... không sai được. Dù hắn có ra tro ,tôi cũng sẽ nhìn ra hắn trong một cái chớp mắt " -nói rồi nâng li uống một ngụm.Ngón tay theo chuyển động đảo nhẹ thứ chất lỏng trong li

Diệp Nghiêm nhìn ,cũng không nói gì,chỉ khẽ cụng thành li đánh lên một tiếng "keng " nhẹ với Trình Lạc,rồi nâng li uống cạn ,đứng dậy chỉnh trang y phục.

" Làm việc cẩn thận ,đừng để cảm xúc chi phối . Cần gì thì nói tôi.Lát nữa tôi có cuộc họp quan trọng,bây giờ đi .Dọn dẹp rồi nghỉ ngơi sớm đi "

" Yên tâm đi đi.Tôi nhịn được hơn 13 năm nay vì cái gì,anh không phải không biết . Đi đi"

"Vậy cậu tự lo lấy đi,tôi đi"- nói rồi Diệp nghiêm xoay người rời khỏi,tiện tay khép cửa

Trong căn phòng trống trải quen thuộc được phủ bụi,một lần nữa lại chỉ còn cậu ,Trình lạc,hệt như 13 năm trước .Bên ngoài,ánh sáng xuyên qua lớp màn mỏng tự bao giờ đã trở nên nặng nề ,tạo nên những vệt mờ sáng trên nền nhà bụi bặm.Thứ nước trong ly đỏ lên trong suốt ,đỏ đến chói mắt như chính màu mắt cậu ,Trình Lạc .Đỏ vì lớp kính áp tròng thời thượng,hay đỏ chính vì sự tức giận và đau xót trong tim?

Cuối cùng,cũng chẳng ai đáp lại. Câu hỏi vẫn mãi chỉ là ẩn số.Cậu cũng mãi mãi không thể quay về là bản thân của ngày trước .Cậu từ nay về sau,mãi mãi cũng chỉ có một mình,đơn độc tiến bước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro