Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi còn nhỏ tôi luôn nghĩ mình sẽ không bao giờ cô đơn và sự thật đã chứng minh hiện tại tôi không cô đơn chỉ là tôi đang cô độc. Nếu bạn cho rằng hai loại đó giống nhau thì bạn sai rồi. Cô đơn là khi bạn đi giữa hàng vạn người mà bạn chẳng có thể dựa vào ai đó là một loại chấp niệm còn cô độc chỉ đơn giản là bạn sống một mình, tự thu mình vào sống một mình. Nhiều người nghĩ cô đơn là nỗi buồn lớn nhất nhưng với tôi, có lẽ cô độc mới là đau đớn nhất. Nghĩ xem, rõ ràng bạn có người thân, có người mình thương yêu nhưng bạn lại trốn đi một nơi nào đó xa xôi không để ai tìm thấy bạn rồi cứ như vậy mà tồn tại không mục đích không ước mơ và cả không yêu thương. Bạn sẽ ra sao?
Tính ra tôi đến Český Krumlov này cũng được một năm rồi, không dài mà cũng chả ngắn nhưng thực sự thực khó sống nếu bạn chỉ có một mình giữa một Thiên đường mùa đông này. Anh ấy từng hỏi tôi tại sao tôi lại thích mùa đông? Tôi đã trầm mặc mà không trả lời, thực ra đơn giản chỉ vì anh sinh ra vào một ngày đông. Thành phố này thật hoang sơ và đặc biệt lạnh. Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi nơi đây là Thiên đường mùa đông, Český Krumlov có tới 300 toà nhà được xây từ thời Trung Cổ và đến nay vẫn tồn tại, khi đông đến trên những toà nhà tuyết phủ trắng xoá khiến cả thành phố như trìm vào trầm mặc tĩnh lặng, màu trắng tinh khôi của tuyết hoà quyện với cảnh sắc nơi đây tạo nên một bức tranh đẹp đến si mê. Tôi thường rất thích lang thang bên bờ sông Vltava, dường như mọi thứ thuộc về Český Krumlov này đều rất đẹp. Thi thoảng tôi sẽ nghe thấy tiếng chơi đùa của lũ trẻ con mà không khỏi nhớ những năm tháng ấy, nhìn chúng dắt tay nhau đến trường lại nhớ về khoản thời gian chúng tôi bình lặng đi qua năm tháng thanh xuân lại nghĩ đến ngày đó, lần đầu tiên được tỏ tình, đã rất bất ngờ, đã không biết phải đối diện như thế nào, tôi sợ nếu tôi từ chối cậu ấy sẽ bẽ mặt nhưng tôi cũng sợ anh sẽ nhìn thấy mà ruồng bỏ tôi. Vậy là tôi nhận hoa nhưng không nhận lời, có phải là rất trọn vẹn không? Không ai phải buồn. Nhưng hình như tôi sai rồi. Tôi không còn muốn thay đổi gì nữa, tôi thích tôi của hiện tại, lặng lẽ, không vui cũng chẳng buồn, không hi vọng cũng chẳng buông xuôi, không chân tình cũng chẳng lừa dối, bình lặng như vậy sống qua ngày.
- An?
Ngổn ngang trong mớ hoài niệm về những ngày đã cũ, lại chợt nghe thấy tiếng gọi cũ như kéo tôi về miền xa xưa, về năm tháng thanh xuân ấy, ngày đó anh rất thích gọi tên tôi, vẫn cứ luôn miệng gọi không mục đích. Có lần bực quá tôi đã không thưa nữa mặc kệ anh nói anh liền cáu giận mà cốc đầu tôi, bực mình phản đòn thì liền bị gìm tay lại, không ít lần chúng tôi chỉ cách nhau vài milimet, tôi  luôn đỏ mặt, thẹn quá hoá giận liền dùng chút sức mọn với lên cắn vào cổ anh để thoát thân kết quả ngay ngày hôm sau cổ anh có vết đỏ sẫm nhìn thôi cũng thấy đau nhưng anh cứ đi khoe khắp nơi rồi còn nói tôi bắt nạt, khiến bạn bè cứ thấy tôi lại tủm tỉm cười, về sau mới biết mọi người hiểu vết cắn đó là Hickey Kiss - vết cắn đánh dấu chủ quyền của mấy bạn yêu nhau, khiến tôi một tuần liền không dám đến lớp. Khoảng thời gian đó... thật hạnh phúc.
- Là An sao?
Một tiếng gọi nữa liền kéo tôi về hiện tại, vì sao ở vùng đất xa lạ này lại có người biết tên tôi? Dù là ai đi nữa cũng sẽ là người không nên gặp. Tôi cất bước như thể gọi ai đó không phải tôi.
- Là An mà!! Quay lại nhìn tớ đi, được chứ?
Bước chân chợt khựng lại, đã rất lâu rồi mới được nghe lại tiếng việt, nhớ ngày đó tôi đến Việt Nam theo lời mẹ, chỉ biết mấy câu đơn giản như Xin Chào, Tạm Biệt,... là anh đã dạy tôi, tôi liền cảm thấy anh thật phi thường, anh đến Việt Nam mới được nửa năm đã có thể thông thạo tiếng việt như thế. Bây giờ tôi lại không dám quay lại vì tôi sợ lại là một ảo ảnh. Từ khi đến đây tôi luôn có ảo ảnh về những người bạn, những kỉ niệm và cả anh nữa. Tôi không biết phải làm gì trong lúc này đứng trơ ra đó trong đầu rối như tơ vò chợt có người đến xoay người tôi lại...
- Đúng là An rồi, cuối cùng tôi cũng tìm được cậu, thì ra một năm qua cậu trốn ở đây.
- Nam...Nam Bình Nguyên!?
================================
Deli 99 coffee
- tại sao cậu lại ở đây Nguyên?
- tôi đi tìm cậu.
- tại sao cậu lại đi tìm tôi?
- chà, quán này đẹp ghê, nghe nói Český Krumlov không chỉ đẹp vào mùa đông mà mùa hè cũng rất trong lành và dễ chịu, những hàng cây xanh lá rũ bóng xuống đường, những ngôi nhà cổ in bóng hình bên bờ sông lặng lẽ khiến cho người ta cảm thấy thật lãng mạn, nè Trần Thiên An cậu nhất định phải dẫn tôi đi tham quan đó.
- Lyn, hãy gọi tôi là Lyn. Tại sao cậu lại phải cất công đi tìm tôi?
- cậu vẫn như ngày nào nhỉ không chịu buông tha người khác. Tôi nghỉ học ngay sau khi cậu đi, mặc dù không biết cậu đi đâu nhưng tôi nhất định tìm ra cậu để cho cậu biết: năm đó những lời tỏ tình ấy là thật, nó xuất phá từ sâu thẳm tim tôi. Đáng nhẽ tôi không nói cho cậu biết sớm như thế nhưng tôi lại thấy cậu thích Hà Minh Dương, bỗng tôi sợ mất cậu nên tôi đã vội vàng nói ra, thật không ngờ dục tốc bất đạt.
- Hà Minh Dương đó chỉ có thể đứng từ ra mà nhìn, thậm chí tôi không biết phải nói gì với anh ấy. Anh ấy im lặng, tôi cũng im lặng, chỉ là... anh ấy thản nhiên còn tôi thì ngập tràn giông bão.
- Khi cậu đi tôi cảm thấy mình thật vô dụng khi không tìm được cậu nhưng rồi tôi thấy Minh Dương đó cũng không khá hơn gì tôi, cậu  ta lục tung thành phố tìm cậu trong vô vọng, thậm chí sang cả Paris tìm cậu nhưng vẫn về tay trắng, lúc đó tôi mới phát hiện ra thực ra hai cậu đều cố chấp, người này không nói, người kia im lặng, và rồi xa nhau. Thực ra năm đó khi cậu từ chối tôi đã bực tức đi tìm Minh Dương rồi nói nếu cậu ta không buông tha cậu thì tôi không bao giờ có được cậu, cậu sẽ bị cậu ta ám mà không tìm được người yêu, về sau mới biết thì ra vốn dĩ hai người đã là định mệnh của nhau rồi!
- Minh...Minh Dương tìm tôi sao?
- Đúng vậy, cậu ta cứ như con ngựa hoang đứt cương, điên cuồng tìm kiếm trong vô vọng, thậm chí cậu ta còn nhờ anh họ cậu ta là Hoài Phong - Anh Lớn khét tiếng của thế giới ngầm tìm cậu, mà vẫn bạt vô âm tín, ngay cả bố mẹ cậu cũng chỉ biết cậu muốn đi xa, nào ai ngờ cậu đến nơi xinh đẹp này phiêu diêu tự tại chứ.
- vậy tại sao cậu lại tìm được tôi?
- cậu quen chị Phương Di đúng không? Đàn chị khoá trên của chúng ta. Vài ngày trước chị ấy định mai mối cậu cho tôi, nói là giận dỗi chồng nên bỏ sang Český Krumlov trốn rồi mất hành lí may mà gặp cậu. Xong liền quý mến cậu, chị cho tôi xem ảnh cậu dù có vài phần khác đi nhưng tôi làm sao có thể không nhận ra cậu chứ.
Tôi im lặng không thốt lên lời, phải tôi biết chị ấy, đó là vợ của anh Hoài Phong cũng là chị dâu của Minh Dương, anh nói rất nhiều về chị, về gia tộc chị rồi cả về anh Hoài Phong, hai con người trẻ tuổi ấy từng đại khai sát giới trong thế giới ngầm, một người thông minh xuất chúng, một người xinh đẹp tài hoa, quả là trai tài gái sắc. Còn không ít lần tôi được xem ảnh của họ. Lần đó gặp chị ở bên đường liền nhận ra, trong lòng lại nảy sinh cảm giác quen thuộc nên tiến lại gần mới hay chị bị mất hết hành lí, sau đó cứ như vậy rồi quen, chơi chưa được mấy ngày liền bị anh nhà "bắt" về. Ngỡ chỉ dừng lại ở đó nào ngờ người tính không bằng trời tính cuối cùng vẫn là bị tìm thấy.
- tại sao cậu quen chị ấy?
- hâm mộ tình yêu của hai vợ chồng họ nên lập Fan Club...
- ấu trĩ!!!
- NÀY, ai chẳng có idol!!! Lần này tìm được cậu rồi nhất định bắt cậu về Việt Nam.
- không!!
- cậu còn có bạn bè ở đó, chẳng lẽ một năm qua cậu không nhớ lũ bạn sao? Sắp tới họp lớp may mà tôi kịp tìm ra cậu, nể mặt tôi: về đi!!
Tôi im lặng không nói, thực ra là không biết nói gì. Nhớ chứ, tôi nhớ mọi người ở đó, nhớ năm tháng ấy, nhưng tôi sợ sẽ gặp lại anh, sợ đối diện với anh, sợ sẽ lại yêu anh, sợ lại gục ngã mất, một năm rồi ngỡ là quên rồi nào ngờ lại công cốc khi có người nhắc tên anh.
- đừng lo, Minh Dương không đến đâu, chưa buổi họp lớp nào cậu ta đến cả, vì không có cậu nên mọi thứ đều nhàm chán và tạm bợ.
Thì ra đến cuối cùng đi tìm cũng là vì nhàm chán quá, vì muốn chơi, vì không muốn tạm bợ nên lục lại đồ chơi cũ.
- Được tôi trở về cùng cậu!!
================================
Ở một nơi khác một người quen nữa của An hay bây giờ là Lyn vừa đặt chân xuống xe bus đến với Český Krumlov thơ mộng, bởi thành phố cổ này không có sân bay nên buộc lòng phải đi xe bus từ Praha về đây. Khi Lyn quyết định bắt chuyến bus sớm nhất đến Praha để bay về Việt Nam cũng là lúc anh đến nơi này tìm cô. Phải chăng là định mệnh, họ buộc phải ngược chiều?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro