Phía Nam Thành Phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rẽ ngang lối về đi tìm mặt trăng
Đốt đi khát khao trong từng vùng nắng
Vẽ nên tình yêu mà mình ước ao mong được tìm thấy
Có đâu tình yêu đẹp như giấc mơ
Yêu thương chỉ là phút giây thoáng qua
Mỗi tinh cầu đều cô đơn lẻ loi phía bên trong mình. "

Bài nhạc này, anh đã hát cho em nghe khi chúng ta đến Hà Giang - vùng đất đầu tiên anh đến với em, cùng em ngắm Tam Giác Mạch. Khi đó em nói em không thích bài hát này, nhất định cấm anh nghe. Anh đã không nghe nữa mãi cho đến khi có người nói em đã đi xa, anh đã nghe lại bởi nó là thứ duy nhất em cấm anh. Sớm biết khi anh nói thích người khác, em đã vội vàng vạch nước cho anh tiến đến gần cô ấy thì anh sẽ không nói dối em. Sớm biết khi anh quan tâm đến người con gái khác em đã vội vàng rời xa anh, rời xa thành phố này, bỏ trốn đến nơi quái quỷ nào đó thì anh sẽ lập tức không quan tâm cô ta. Sớm biết khi em không còn lăng xăng cạnh anh, không còn trong tiết học ngủ gật cạnh anh, rồi còn nhờ người lớp trưởng này che giấu không làm bài tập, sớm biết mọi thứ thiếu vắng em không còn nghĩa lý gì anh sẽ sớm nói anh yêu em, để em không có lí do chạy trốn, khiến anh bây giờ giống như thằng khùng tìm em. Hẳn là bây giờ em đang rất hạnh phúc ở một vùng đất khỉ ho cò gáy nào đó. Đợi đấy, anh sẽ tìm ra em, đừng vội yêu người khác, nhớ đấy, chừa chỗ trống cho anh.

- Minh Dương tìm ra An chưa?

- Cậu nghĩ tìm ra rồi mà tôi còn ở đây à? Hừ, trốn cũng kỹ lắm.

- Năm đó cậu nói cậu thích Hân lớp bên tôi đã không tin rồi, lại còn cái gì mà An vạch đường chạy giúp cậu tôi lại càng thấy sai sai. Giờ thì những gì tôi nghĩ đã đúng. Ai nhìn qua cũng biết An thích cậu vậy mà cậu còn như thế khác nào đẩy nó ra xa, giờ nó rời xa cho cậu thoải mái yêu rồi đấy, sướng chưa, bày đặt đi tìm người ta, vừa đấm vừa xoa à? Tội An ghê.

- Là ai rời xa để người kia thoải mái chứ?

- Hả, nói gì ấy Dương? không nghe thấy gì?

- Không có gì.

Chẳng phải lần đó cậu ta tỏ tình với em, em liền nhận hoa của người ta sao? Là anh sợ vì anh mà em không dám tiến đến người ta, cho nên anh nói anh thích người khác để em có thể đến với cậu ta, nhưng em lại chạy trốn như thế khiến anh thấy bản thân mình giống như đã sai khi để em tìm hạnh phúc khác không phải anh. Anh không tin anh không tìm ra em. Ngay từ lần đầu tiên anh gặp em, anh liền muốn bảo vệ em. Anh thấy bản thân mình trong em, em cũng như anh, sống ở một đất nước xa xôi bao năm nay trở về nơi mình sinh ra, ngỡ là hạnh phúc nhưng thực ra lại chẳng quen ai, gia đình thì sớm đã định cư ở một vùng đất xa xôi, trở về nơi này cũng chỉ là do phụ huynh sợ mất gốc, muốn con biết nơi mình sinh ra tuyệt mỹ như thế nào. Khi anh đặt chân đến đất nước này có cảm giác rất xa lạ, có chút nóng bức hơn Cộng hòa Séc, không chịu được thay đổi thời tiết, lệch giờ, khiến cuộc sống của anh bị đảo lộn, bỗng nhiên anh thấy ghét nơi này kinh khủng, lại vì lời hứa sẽ sống ở đây 1 năm mà chịu đựng ở lại, anh đã ốm trong suốt một thời gian đầu. Cho đến khi em bước đến, nhẹ nhàng như vậy mà bước vào cuộc đời anh. Em nói em trở về từ Paris - kinh đô ánh sáng, anh lập tức muốn che chở cho em, anh sợ em sẽ giống anh, chắc chắn sẽ không chịu được khí hậu nơi đây, bởi Paris mùa đông không quá lạnh, hè lại rất mát, chắc chắn với cái nắng nơi đây em sẽ ốm mất. Cứ như vậy chúng ta như hình với bóng, bản thân anh không biết mình thích em từ bao giờ, ích kỉ, tham luyến mùi Oải Hương toát ra từ cô gái đến từ vùng đất Lavender. Có lẽ em cũng giống như Oải Hương luôn mang lại sự may mắn cho anh và hơn hết bên em anh luôn có được cho mình sự bình yên hiếm có. Oải Hương được mệnh danh là Thảo dược của tình yêu và em cũng vậy ít nhất là đối với anh. Nhớ năm đó anh trở về từ Séc, không có lấy một người thân hay bạn bè nơi đây, anh đã tự kỉ suốt một thời gian cho đến khi em xuất hiện. Lần đó khi mọi người nói em không còn ở thành phố nhỏ bé này nữa, anh như ngựa đứt cương đi khắp nơi trong thành phố này tìm em nhưng đáp lại anh chỉ là những kỉ niệm giăng giăng khắp nơi, anh nhận ra: thì ra khắp nơi trong thành phố này đều có hình bóng em, từng chút từng chút mọi thứ trên thế giới này đều là em. Lúc đó anh ước em bỗng xuất hiện ngay trước mắt anh để anh có thể ôm lấy em. Thật muốn trở về năm tháng ấy, những năm tháng em vẫn còn bên anh, chúng ta bên nhau không cần lí do gì cả. Đến những ngày lễ em đều bên anh, ngay cả 14/2 cũng đi chơi với anh. Anh cứ hạnh phúc như vậy mà quên mất thời gian cho đến khi có người nói với anh, em nhận hoa của một cậu chàng xa lạ nào đó. Anh phát hiện chúng ta chỉ là tri kỷ. Anh chấp nhận lùi về phía sau một bước cổ vũ em đi tìm hạnh phúc. Kết quả là cậu ta nói với anh em từ chối cậu ta và nếu anh còn bên em thì cậu ta mãi mãi không có được em. Phải, nếu anh cứ luôn bên em như vậy em sẽ không tìm được hạnh phúc, một cô gái xuất sắc như em sẽ luôn có những vệ tinh quay xung quanh. Cho nên anh nói anh thích người khác rồi. Em lập tức vội vội vàng vàng mách nước cho anh, em muốn rời xa anh đến vậy sao? em chán ghét anh đến vậy sao? Anh bỗng nhiên tức giận, giáng sinh năm ấy anh đi chơi với người khác, anh muốn em biết rằng thiếu anh em sẽ như thế nào, anh muốn em biết ai mới là người quan trọng với em. Giáng sinh năm ấy sao lại buồn chán đến vậy, mùa đông năm ấy sao lại cô đơn đến vậy. Anh chưa từng phá vỡ quy tắc của bản thân, nhưng lần đầu tiên anh vì em mà phá bỏ quy định anh đặt ra cho bản thân mình. Anh đã từng rất ghét thành phố này nhưng lại vì em mà yêu thích nó. Anh đã từng chỉ định sẽ sống ở đây 1 năm nhưng lại vì có em mà ở đây lâu hơn. Nhưng sau tất cả em lại bỏ anh đi, anh đã rất hận em cho đến khi Gia Hân - "lí do" năm ấy để anh đẩy em ra xa, nói với anh rằng em ra đi để mong anh hạnh phúc, rằng em sợ anh và cô ấy sẽ không vui vì em và rằng em hiểu không ai muốn chia sẻ người con trai của mình cho người con gái trong khi chính em lại là người "đem anh đi san sẻ". Anh chưa từng là của ai, anh chỉ là của em. Anh bắt đầu đi tìm em từ đó, anh bay sang Pháp, lang thang từng ngõ ngách cho dù là nhỏ nhất ở Paris với hi vọng sẽ nhìn thấy em dù chỉ là cái bóng nhưng anh đã nhầm. Em biến mất một cách triệt để, như thể em chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh, chưa từng làm đảo lộn cuộc sống của anh, chưa từng cướp đi tình yêu đầu đời của anh. Thật ra anh chưa từng biết gì về em, thật ra chúng ta chưa từng biết gì về nhau. Lạc mất nhau rồi làm sao anh có thể tìm được em đây. Chưa bao giờ anh thấy mình vô dụng đến vậy, đi vòng quanh giữa lòng thành phố, sao thành phố mùa này nhiều cô đơn đến vậy, làm sao để tìm được em?

==========================================================================

- Minh Dương, thứ 5 này họp lớp cậu có đi không?

- Không vui!

- Tin tôi đi cậu sẽ hối hận nếu không đi.

- Có gì đáng để hối hận à? Điều hối hận duy nhất trước đến nay của tôi chính là giây phút tôi phát hiện ra tôi yêu cô ấy tôi đã không đích thân nói cho cô ấy biết: Tôi yêu cô ấy. Lại còn ngu ngơ nhường cô ấy cho người khác.

- Ừ, cứ ở nhà đi, để tôi đi tìm hộ cho nhé!

- Cậu nói cái gì?

- Thấy Trang bảo, An đã liên lạc với cô ấy. Thực ra là rất lâu rồi nhưng vì An nói đừng để cậu biết cho nên cô ấy cũng không kể cho ai biết.

- Tại sao? tại sao An phải gọi điện cho người yêu cậu?

- Trang nói An đi vội quá nên thủ tục bên này với nhà trường chưa xong. Nên nhờ Trang mấy việc.

- Mẹ kiếp, thế mà 1 năm rồi cậu để tôi tìm trong vô vọng trong khi cậu biết.

- Cậu điên à? Tôi mới quen Trang, với cả An muốn cắt đứt với cậu

- Cắt cái đầu cậu! Đưa số Trang đây.

- Để tôi hẹn giúp cậu!!

========================================================================

Trần Thiên An em giỏi lắm, dám nhờ người khác giúp đỡ mà lại không phải tôi. Em nghĩ em trốn được tôi mãi sao?

- Năm đó, An nói, An đi vội nên giấy tờ bên này chưa xong nên...

- Tôi không cần cậu nói nhiều như vậy, tôi chỉ biết An ở đâu?

- Cậu thật là, không thay đổi gì cả. Cậu nhờ tôi mà như tra khảo ấy. Cô ấy không nói ở đâu,chỉ nhờ giúp một số việc, hỏi gì cũng không nói, đây là số cố ấy gọi cho tôi.

- 420xxxxxxxxx, cảm ơn!

Tại sao cảm thấy số điện thoại này có chút quen quen. Không phải là mã của Séc sao? Nhưng ở thành phố nào mới được? *Dương à, mùa đông thật đẹp, em thích cái lạnh của mùa đông* Em từng nói em thích đông còn.. còn... Český Krumlov lại là Thiên đường của mùa đông. Đúng rồi chính là Český Krumlov.

Trần Thiên An em chính là định mệnh của anh. Em chạy trốn anh nhưng chính em lại chạy đến quê hương của anh - Cộng hòa Séc. Nhưng em cũng biết trốn lắm, chạy đến tận phía Nam của Bohemia. Lo sợ đi, anh đang đến bên em, rất gần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro