Cùng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lớp 12 Lý, Đoàn là một thằng con trai có tính cách hơi kì dị, bù lại thì mặt mũi nó trông cũng không đến nỗi nào. Nhưng có hội thánh đức chúa trời mới tin được thằng Đoàn tán được em Ly hot girl lớp 10 Văn, nổi tiếng kiêu kì và trông có vẻ chảnh cún. Tiêu chuẩn của em Ly kia không biết có cao lắm không mà lại đi thích một thằng mặt tiền bình thường, học hành nhàng nhàng như thằng Đoàn, đây chính là thắc mắc của dân tình mấy ngày gần đây, đặc biệt là lũ trai cùng lớp Đoàn vì không ít thằng đã làm thêm nghề tiều phu mong một ngày nào đó Ly sẽ chú ý đến mình. Đoàn biết Ly có nhiều người crush, đã cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không thể nào nhịn được mà bùng lên lửa ghen rồi cãi vã với người yêu, khiến quan hệ của hai người như cái đồ thị hàm sin, lên lên xuống xuống thất thường.

Nhưng có một điều mà có chết Đoàn cũng không bao giờ làm, ấy là buông tay với Ly vì nó yêu say đắm Ly đến độ có thể bỏ tất cả để có thể bên Ly được. Ừ thì ghen tuông lên là cãi vã đấy, nhưng tất cả cũng chỉ vì nó quá yêu Ly, không muốn Ly thuộc về ai ngoài mình nữa. Nhưng có vẻ Ly thì ngược lại, sau một thời gian căng thẳng với cái tính hay ghen của Đoàn, đã bắt đầu phai nhạt dần tình cảm và bắt đầu lén lút quen một anh lớp 12 Pháp. Đoàn biết nhưng để giữ Ly bên mình Đoàn đã vờ như không có chuyện gì, lặng lẽ nín nhịn đi đấm bao cát để giải toả. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến một tháng sau khi Ly lén hẹn hò với anh trai lớp Pháp kia, Ly có dấu hiệu mệt mỏi, suy sụp, hay không chủ định mà rơi nước mắt vì đau lòng, có lẽ nguyên nhân là anh chàng kia. Đoàn biết không thể cứ đứng nhìn Ly mãi như vậy nên đã nói cho Ly hết sự thật mà mình biết. Ly khẽ quệt đi giọt nước mắt chưa kịp trào ra, khẽ hỏi:

- Nếu... anh đã biết em như vậy, anh có còn yêu em nữa không? Trông em thảm hại lắm đúng không?

- Anh yêu em còn hơn cả sinh mạng anh Ly ạ, em dù có như thế nào anh cũng sẽ không buông tay em đâu, chỉ cần em bên anh là đủ.

- Anh... nói thật chứ? 

- Anh xin hứa bằng cả trái tim và linh hồn mình

Thấy Đoàn chắc nịch như thế, Ly có chút mủi lòng, khi về nhà đã suy nghĩ kĩ về việc sẽ không làm việc có lỗi với Đoàn nữa. Thế nhưng đến tối, chỉ vừa nhận được tin nhắn xin lỗi và hứa sẽ đền bù của chàng trai 12 Pháp kia là bao nhiêu kí ức về lời hứa của Đoàn đều bay sạch. Ly lại làm hoà với anh bồ, tiếp tục lén lút hẹn hò sau lưng Đoàn. 

Vào ngày Valentine, Ly đã từ chối lời đề nghị đi ăn kỉ niệm 6 tháng hẹn hò của Đoàn để đi chơi với anh trai đã quen được 3 tháng kia. Cả hai người đã cùng nhau đi Mộc Châu, muốn  dành trọn ngày Lễ Tình Nhân này ở nơi có những đồng cỏ xinh đẹp trải dài tiếp giáp với đường chân trời lam ánh. Nhưng chưa kịp đến nơi thì cả hai đã gặp tai nạn trên một con đèo ngập trong sương mù, chiếc ô tô bị tông thẳng xuống vực.  Tài xế và anh chàng kia đã chết, sau khi gia đình đến nhận diện nạn nhân thì đã lập tức đưa thi thể về nhà làm lễ an táng. Còn Ly thì biến mất chẳng biết ở nơi đâu, trên ghế phụ chỉ vương lại đôi ba sợi tóc cho thấy chủ nhân của nó đã từng ở đó. 

Lại nói về Đoàn, sau khi bị Ly từ chối đi ăn liền gọi điện rủ bạn bè đi nhậu giải sầu. Thằng nào thằng nấy đều nhìn Đoàn ngán ngẩm, cái thằng đáng thương, gái nó đã không cần mình nữa thì đường ai nấy đi, vậy mà  nó cứ khăng khăng bám lấy đứa con gái ấy, nhất quyết không chịu buông tay. Nghe anh em nói thế Đoàn chỉ cười trừ, uống thêm vài chén liền đứng dậy ra về. Trước khi về nó không quên cảm ơn chiến hữu đã luôn bên mình lúc khó khăn, tình nghĩa anh em sẽ ghi lòng tạc dạ. Cái thằng bình thường chẳng nói với ai được mấy câu hẳn hoi mà nay sao văn hoa sến sẩm kinh người.

Ngay sau hôm ấy Đoàn cũng đi đâu đó, chỉ nhắn cho lũ bạn mấy câu, trong đó có nói nó sẽ đi xa, tuy hơi buồn vì đã không từ biệt mọi người trước khi đi nhưng giờ nó thấy thanh thản lắm vì đã thực hiện được lời hứa của mình. Ly giờ nơi đâu sống chết chẳng rõ, nay Đoàn cũng ra đi không một lời từ biệt, khiến cho mọi người không khỏi ngậm ngùi, chỉ biết rằng nó có lẽ vẫn đang yên ổn. 

" Anh đã nói là mình sẽ không thất hứa mà !" Đoàn ngồi bên sườn đèo cheo leo, tay đan chặt vào  bàn tay trắng nhợt của cô gái bên cạnh. Hôn lên đôi môi đo đỏ ươn ướt của cô , Đoàn khẽ thầm thì : " Đi cùng anh nhé."

Đôi nam nữ lẩn trong sương mù khi nãy người ta còn thấy, giờ đã biến mất , như  mây  khói hoà lẫn  không gian mờ ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro