Dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày đầu tiên Yên Hoà đến nhà đứa đét- mết - thân - thiện- muốn- đánh của mình. Đến chơi ư? Không đâu. Nếu không vì Tiến sĩ văn học a.k.a bà giáo dạy văn của lớp 11 Trung nổi hứng bắt học sinh phải teamwork làm powerpoint thuyết trình thì nhất quyết Hoà sẽ không lết mông ra khỏi kí túc xá thân yêu đâu. Chẳng qua là Hoà không có laptop để làm thôi, còn có á, đoán xem. Vì lịch học bận bịu mà 7 giờ tối Hoà mới bắt đầu sang nhà bạn, nghĩ sẽ làm xong sớm để có thể về với em giường êm ái lăn thoải mái không lo rơi xuống đất mẹ. Nhưng ai mà biết được, đã ba tiếng rưỡi trôi qua rồi mà cả Hoà lẫn đứa bạn mới làm xong gần 10 cái slide, vẫn còn 5 cái cần hoàn thành. " Holly shiet, hơn 10 rưỡi rồi cơ à??? Giờ này kí túc xá đóng cửa rồi còn đâu?? " Hoà thầm gào thét trong lòng, quay sang nhìn bạn bằng ánh mắt đáng thương mong nó sẽ rộng lượng mà giữ mình ở lại nhà. Bạn đét - mết khúc khích cười : " Là đét-mết- dễ- thương- nhất- hệ- mặt - trời như tao sao có thể để bạn đêm hôm khuya khoắt lang thang thân gái ngoài đường được, tất nhiên mày sẽ được ngủ lại đây rồi. Chào mừng mày đến với vương quốc của tao ahihi :)) " Nghe vế trước gợi đòn như vậy Yên Hoà chỉ muốn quay sang táng cho nó một phát, nhưng nể tình nó đã cho mình ngủ lại nên để yên cho nó luyên thuyên về sự hào phóng của mình. Dù sao ở lại đây cũng chẳng có gì là không tốt, bố mẹ bạn lại vô cùng dễ tính, nên Hoà cảm thấy khá thoải mái. Đã thế mẹ đứa kia thấy Hoà có vẻ ngoan ngoãn còn thấy quý, còn cho Hoà một hũ mứt dâu làm quà mang về cho lũ cùng phòng nữa cơ mà. Đúng thứ mình yêu thích thì tội gì không ở lại chứ haha. 

Sau hơn nửa tiếng dẹp powerpoint một bên để xem phim thì Hoà cũng chịu đi ngủ. Bị đứa bạn cằn nhằn vì cái tội không đi ngủ sớm để điện  sáng trưng làm nó không ngủ được, Hoà thấy có chút áy náy, nên thay vì định giật cái gối ôm để ngủ theo thói quen thì Hoà đã hoàn toàn để đứa bạn ôm trọn nó. 

" ...Tự nhiên đói thế nhỉ ? Phải đi tìm cái gì đó để ăn mới được." Hoà nhớ ra hũ mứt dâu mà mẹ bạn cho vẫn để trong phòng, liền định mở ra ăn. Rồi bỗng sực nhớ ra, lúc nhận hũ mứt từ tay mẹ đứa kia, theo phản xạ tò mò nó đã thử mở ra để nếm nhưng mãi không mở được, vì cái nắp của nó khít chặt  như nêm với miệng hũ. Với kinh nghiệm mở nắp đồ vật thâm niên, nó nghĩ ngay đến một phương pháp. Đi xuống bếp lấy một con dao và lấy cái búa đóng đinh ở cái giá bên cạnh với mong muốn sẽ bẩy được nắp hũ lên. Mà cái hũ tròn này làm từ thuỷ tinh nên có lẽ phải cẩn thận chút kẻo xôi hỏng bỏng không. Làm không dứt khoát khéo vỡ bình như chơi nên nó quyết định dùng búa gõ vào con dao đang để ở miệng hũ một phát dứt khoát. Thành công rồi, đã bẩy được một góc nhỏ của hũ, có khe be bé hở ra rồi! Thế là Hoà tiếp tục lặp lại quá trình, cứ tưởng cái nắp này khó mở lắm chứ không ngờ khoảng năm lần là bẩy được hoàn toàn rồi, cái nắp cũng không cứng lắm. Nhón tay nhúp một nhúm những miếng dâu đã cắt nhỏ ăn thử, ừm, có vẻ dâu vẫn giữ được nước nên vừa mềm vừa ướt, vị  mằn mặn. Hoà cau mày, hình như mẹ đứa kia lúc làm mứt đã bỏ nhầm đường thành muối rồi, vị kì quá thể. Chắc mẹ nó biết thế nên cố tình đẩy hũ mứt này cho mình  đây mà, hứ, mơ đi, nó dại gì mang về để lũ cùng phòng chửi chết. Mai phải kiếm cớ để không phải mang cái hũ này về mới được. Nghĩ vậy Hoà lại đem dao và búa đi cất trở lại phòng bếp, còn vụ hũ mứt kia để mai tính tiếp.

Sáng hôm sau, Hoà thấy mình tỉnh dậy trong bếp. Có lẽ đi cất đồ xong buồn ngủ quá ngủ quên ở đây rồi. Nhà cửa vắng vẻ , có lẽ vì bố mẹ đứa kia đã đi nước ngoài công tác từ đêm hôm qua. Còn con đét- mết kia chắc vẫn đang trương mắt ra ngủ ở trên phòng rồi. Giờ phải về thôi không cô quản sinh ở kí túc sẽ nổi giận mất, áo dính nước dâu đo đỏ cũng phải về sớm ngâm thuốc tẩy mà giặt cho sạch nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro